9. Hạnh vui rồi!
"Woa bể to phết đấy!!" Kháng kinh ngạc.
" hihi, vào trong nhà ngồi cho đỡ mồ hôi rồi hãng nhảy xuống bể".Hạnh nói, rồi đi thẳng vào trong phòng, tìm tòi thứ gì đó. Một lúc sau hắn đi ra, trên tay cầm theo một hộp y tế. Hạnh đứng giữa nhà tìm xem Hải ngồi đâu, nhìn một lượt thấy Quân đang ngồi cạnh Hải, một tay cầm cốc nước tu ừng ực, một tay cầm cái cốc rỗng khác lăn qua lăn chỗ ngứa của cậu.
Hạnh hơi buồn bực, cảm giác hai thằng khỉ kia chỉ là người yêu part time, yêu thích , quấn quýt nhau theo cơn. Lúc chưa đến ca thì chả thèm để ý nhau, người kia có ra sao thì mặc kệ, lúc đến ca thì sến dện dính nhau như cức với đuýt. Hạnh hậm hực đi ra chỗ Hải và Quân " Ai dạy cậu trị ngứa kiểu vậy hả?"
" thì chỗ ngứa của Hải nó nóng, cái cốc này lạnh, chườm vào cho bớt nóng, đỡ ngứa hơn!" Quân phản bác.
Hạnh "..."
Quân: " Mày đỡ ngứa chưa?"
Nếu Hải mà trả lời rồi thì trăm phần trăm đôi chim cu này đang trêu đùa hắn.
" Cũng dịu dịu đi rồi, Hạnh nhà mày có đá không, tao xin ít chườm vào." Hải hỏi.
Hạnh: "-_-"
Đúng thật là bị chơi rồi, hắn lại không vui. Hạnh không nói gì, đi tới ngồi bên cạnh Hải, mở hộp thuốc ra lấy một viên mát gan, cùng một viên sủi bù nước. Hắn đưa viên thuốc cho Hải rồi lại đứng lên bỏ viên sủi vào nước, đợi tan hẳn rồi đưa cho Hải:
" Uống cái này đi, cậu để Quân lăn cốc lên tay đến bao giờ mới khỏi."
Hạnh còn nhấn mạnh tên Quân, và liếc một ánh mắt đầy ý vị sang Quân.
Quân bị liếc cũng chả hiểu sao, đành mặc kệ, quay sang xin Hải miếng nước.
" Đây, cả lọ còn lại của cậu, cậu uống no nước thì thôi!" Hải vội cản cái tay đang thò sang cướp cốc nước của Hải.
Hải nhìn thấy một màn này, nghĩ Hạnh dễ ghen vậy sao, bạn bè với nhau cả uống chung cốc nước được mà. Haizzz Quân sau này sẽ bị kiểm soát chặt lắm đây. Hải vô thức nghĩ đến mấy phim bá đạo tổng tài và nữ chính thần kinh thô ngu ngốc mẹ cậu hay xem mà bất giác rùng cả mình. Đáng sợ thật!
Uống xong nước, cũng đỡ mồ hôi Hải đứng lên cởi áo, tụt quần chuẩn bị ra bể bơi. Hạnh nhìn mà mồm há hốc, bây giờ gay phóng khoáng vậy sao? Hắn còn tưởng Hải e dè hỏi thay quần áo chỗ nào cho kín đáo, thẹn thùng mặc đồ bơi đi ra. Giờ nhìn Hải, Hạnh thấy mình sai rồi, ai quy định gay phải vậy chứ. Đúng vậy! Thằng mặt giặc Quân nó còn mặc mỗi cái quần tứ giác, chạy nhông nhông quanh bể kìa.
Vừa ra đến bể đã thấy Hải ngồi xổm bên đống phao bơi bị cột chặt. Loay hoay mãi vẫn không đứng lên, hắn định vòng sang xem thế nào thì thằng kháng từ dưới bể ngoi lên, cầm cái áo phông ướt đẫm nước, mon men đến gần Hải, hai tay nó nâng cái áo lên cao rồi hạ xuống. " BÉP" cái thứ ướt đầm kia trùm lên cả đầu Hải làm cậu dúi về phía trước.
" Đcm chúng mày chơi ông, cười cái cứt, tí chúng mày sẽ chết với ông." Hải vừa nói vừa kéo cái áo ướt xuống, ném vào mấy thằng đang cười khùng khục dưới bể.
Mãi một hồi Hải mới giải phóng được mấy cái phao thành công. Thả phao xuống nước, cậu nhẹ nhàng ngồi lên phao, dùng chân đạp nước tung tóe bắn hết nước vào mặt lũ kia.
Quẫy nước một hồi có vẻ mệt, Hải liền ngồi im trên phao, cam chịu bị bọn kia hất nước vào người. Hất chán bắt đầu có thằng dừng lại, bơi ra phía sau phao của cậu, từ từ đẩy phao của cậu đi quanh bể. Hạnh thấy hay hay cũng bơi lại, chưa kịp lại gần thì bị cái chân trắng của Hải vươn ra đè vai cậu lại. Hạnh đưa tay, nắm lấy bàn chân của Hải thì nghe thấy giọng cậu đều đều:
" Tao không biết bơi đâu, đừng kéo tao xuống."
Hải vừa nói vừa rút chân lại. Hạnh cũng ngờ ngờ buông tay ra. Hắn cảm thấy từ chiều đến giờ mình quan tâm Hải hơi quá mức. Dường như trong hắn đang có gì đó dần thay đổi đối với người bạn mới này. Nhưng hắn không biết thứ thay đổi đó là gì. Hắn lại không vui rồi...
Chơi đến sẩm tối, mọi người đều mệt, muốn giải tán. Quân hình như đã tan ca, không ngó ngàng gì đến Hải mà kéo thằng Kháng đi về trước. Trước khi ra khỏi cổng còn không quên để lại một nụ hôn gió rồi vắt vẻo ngồi sau xe Kháng đi.
Thằng Trường với Kì nhà ở hướng ngược với nhà Hải nên cũng say goodbye luôn. Thành ta còn mỗi Hải và Hạnh.
Có vẻ Hải cũng chưa vội về nhà, từ từ vớt đống phao dưới hồ lên buộc lại chỗ cũ, quay sang hỏi Hạnh
" Tối nay mày ở lại đây hay về nhà?"
" Về chứ! Nhà tớ cùng đường với cậu đó, mình đi chung đi."
Hải gật đầu, đi ra dắt xe ra cổng trước đợi Hạnh khóa cổng.
Khóa xong cửa, Hạnh lại ngồi xuống sau xe Hải. Hải lên ga chầm chầm đi.
Ngày tàn, mặt trời không còn chói mắt như ban ngày nữa, nó như cục than đang dần lụi đi ánh lửa, ngả sang màu đỏ tươi. Áng đỏ loang ra, nhuộm hồng cả mấy đám mây xung quanh. Con gió nóng thổi bay tứ tung mái tóc thiếu niên trước mặt Hạnh, khẽ luồn vào tay áo làm phồng cả chiếc áo lên. Hạnh ngây ngốc nhìn những lọn tóc bay bay của cậu, khẽ đưa tay lên đè xuống.
" Quân luôn như vậy với người yêu sao?" Hạnh nhỏ giọng hỏi, hắn không nhận ra được ngữ điệu của mình đang hơi trầm xuống.
Hải nghe, nhưng cậu không rõ ý của Hạnh: " Như vậy là như nào?"
" Hơi vô tư quá!" Hạnh không muốn nói rõ là Quân nhiều lúc không để ý tới người yêu, quá ham chơi. Nói ra cũng không hay, khác nào đang tạo khoảng cách giữa hai người
" À, Quân nó vậy đấy, nhưng mà nó cũng tình cảm lắm, biết lắng nghe với cả rất viết thương người yêu." Đcm con chó Quân, mày nợ bố một lời cảm ơn, khi nào mày với Hạnh thành đôi chim cu hai thằng phải mời tao một bữa, không mười bữa, nhà hai thằng giàu thấy mẹ. Chắc hai thằng cũng không tiếc tiền trả phí cho cupid đâu.
"Ừ" Hạnh buồn buồn.
" Bọn tao sang có phá phách gì hay sao mà trông mày rầu rĩ vậy? Có thì tao xin lỗi nhé!" Hải nói.
"Không có đâu mà!"
" Thế thì làm sao?"
Hắn cũng không biết mình sao lại thấy không vui, chắc do trời nóng đi. Hạnh không trả lời. Bỗng nhiên Hải dừng xe. Cậu bảo Hạnh giữ xe đợi cậu chút rồi đi sang đường. Hải vào tiệm tạp hóa bên đường một lúc rồi đi ra, trên tay cầm một chiếc kem ốc quế.
" Cho mày nè, chắc do nóng quá mày khó chịu đúng không? Ăn đi cho mát." Hải cười híp mắt đưa cái ốc quế cho Hạnh.
Hạnh cầm lấy, que kem tản ra hơi lạnh, làm đóng băng cả cảm giác không vui cả chiều nay của hắn. Hắn cười cười, cẩn thận bóc vỏ que kem ra. Đưa cho Hải cắn trước, cậu lắc đầu tỏ ý không ăn, nhưng Hạnh vẫn không chịu rụt tay về mà có ý đưa sát miệng Hải hơn. Hải đành cắn một miếng nhỏ rồi lại lên xe chở thứ đang hí hửng ăn kem về nhà.
Hạnh được ăn kem, Hạnh vui rồi. Vui do cây kem hay là do người mua kem, hắn cũng không biết, nhưng miễn vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top