8. Hạnh không vui
Sau hôm tập thể dục Hạnh chính thức gia nhập vào nhóm của Hải và Quân. Thường thì nhóm ít hoạt động đoàn thể vì lý do tôn trọng thời gian riêng tư của nhau hay nói thẳng ra là bọn của nợ này lười đi phơi nắng. Có Hạnh gia nhập mới bắt đầu vực lên được ý chí lêu lổng.
[Đức Hạnh] Đi công viên nước đi chúng mày!!!!
[ Gia Kỳ] cũng hay, nhưng ra hơi đông người.
[ Super Dog] Đi đi, tao muốn gặp em yêu Hải của tao, tao nhớ ẻm!!!!
[ Hoàng Hải] Im ngay thằng dở
[ Hoàng Hải] được đấy!
Chí chóe một hồi cả đám cũng chốt đi vào giữa tuần cho đỡ người, chơi cho thoải mái.
3 giờ 20 chiều thứ tư, trước cổng công viên nước, trời nắng như điên , ve kêu liên tục càng khiến người ta cảm nhận rõ hơn không khí mùa hè.
" Vl, sao mày bảo đi giữa tuần ít người? Thế cái đám lúc nhúc bên trong là gì kia Hạnh? HẠNH?" Kháng nhăn nhó.
Hạnh nhún vai vẻ bất đắc dĩ, định mở miệng đi về thì thấy Hải đứng bên gốc cây, mồ hôi ướt hết lưng áo cậu, cả người như phát sáng lên, trắng vl, giờ mà để cậu đi về lỡ mà đen đi thì hơi xót. Ấy, vua chưa hoảng mà thái giám đã loạn, Quân còn không để ý Hải thì làm gì đến phần hắn xót. Có vẻ như hơi khó chịu...
Ánh mắt hắn hơi trầm xuống liếc Quân,thấy cậu ta đang tý tởn cầm cái lá bàng to bằng bàn tay quạt phành phạch thì càng cạn lời hơn.
Nóng điên lên được, Hải ngồi gốc cây nghĩ mà cáu, mẹ chả lẽ giờ tẩn đứa nào đồng ý đi công viên nước? Không được!!! Hình như cậu cũng đồng ý đi, vậy tẩn đứa đưa ra ý kiến vậy. Hải hằm hằm nhìn Hạnh, mở mồm lấy hơi gọi hắn thì thấy thằng đần này đang nhìn crush. Mỗi lần nhìn thằng này Hải lại thấy nguy cơ của Quân tăng cao. Cậu không kì thị đồng tính nhưng thấy thằng bạn thân mình õng ẹo nói 'anh yêu' với thằng bạn khác cũng không thể nói là không cay mắt.
Chưa bao giờ cậu thấy thằng Quân vô ý như giờ, ai lại vén áo để hở bụng ở giữa đường thế kia chứ. Hải đứng lên, kéo cái áo vén đến gần ngực của mình xuống, đi đến chỗ Quân kéo luôn áo của nó chỉnh tề lại, tiện tay vỗ cái bép lên gáy nó:" Ý tứ vào, đừng kéo lên nữa".
Đang yên lành bị Hải động chân tay, Quân cũng ấm ức liếc lại" Nóng lắm!"
Hải không nói gì, quay lại gốc cây đứng.
" Nóng thế này mà vào chen với đám người kia thì bố mày chịu, đông vậy chơi trong đấy chắc gì nước đã sạch!" Kì nhăn mặt.
" Kinh, hôm trước tao còn thấy mày tắm sông đấy!" Trường khinh " Đờ mờ chúng mày không biết đâu, góc bên này thằng Kì tắm, phía xa xa bên kia người ta đang gom rác dưới nước lên... Khác méo gì thằng này tắm chung với rác đâu!"
Thế là dưới cái nắng 37-38 độ sáu thằng đứng ngoài cổng công viên nước chí chóe.
Hạnh len lén liếc nhìn Hải xem thái độ của Hải ra sao, thấy cục bột trắng này mặt vẫn nhăn như khỉ, tay cầm cổ áo phẩy phẩy cho đỡ nóng, cậu lại liếc sang "người yêu" Hải, hay thật thằng Quân không biết mua được cây kem bao giờ, mút lấy mút nể, còn ba thằng kia cố xin thằng này miếng kem.
Hạnh cạn lời,đến chỗ hải, dùng tay không làm quạt, quơ qua quơ lại trước mặt cậu:" Mát không?"
Hải quay sang nhìn Hạnh bằng ánh mắt nhìn thằng đần, cậu bực nhưng cậu không nói. Hải cười 🙂
Hạnh không biết sao Hải cười, cậu cũng cười theo Hải 😁.
Bất chợt Hạnh cười, mắt hắn híp lại thành hình lưỡi liềm, hai bên má lộ hai núm đồng tiền nhìn tinh nghịch không thể tả. Dường như nụ cười của hắn còn rực rỡ hơn cái nắng hè, làm tan bớt sự bực dọc nãy giờ của Hải, khiến cậu chẳng thế mở miệng ra mắng tên đần trước mặt mình. Đành chịu vậy ai bảo Hạnh nhìn cũng được trai.
" Nóng lắm à? Cậu còn chịu được không? Sao Quân không để ý gì đến cậu vậy?" Cậu hơi bực Quân sao không quan tâm đến Hải, phải biết giữ gìn chăm lo cho người yêu chứ.
" NÓNG! VỀ!" Hải vừa nói vừa đứng lên. Đừng nghĩ cười xong hỏi han cậu mấy câu là cậu hết cáu nhé, trẫm vẫn còn bực bội lắm đó!!!
" Ấy vừa ra xong mà đã chơi được gì đâu, không vào công viên nước cũng được, hay sang nhà anh tớ đi, nhà anh tớ có bể bơi, không phải chen với ai cả!" Hạnh hơi cuống khi nghe Hải bảo đi về. Cậu thấy mình hơi lạ, nhưng dù sao giữ được Hải ở lại là được rồi.
" Phiền anh cậu không?" Hải hỏi lại.
" Không, anh tớ chỉ ở nhà đó khi vò năm học thôi, giờ hè anh tớ về nhà chính."
Quân nghe thấy thế nói luôn:" Sao không nói sớm, để bọn này đứng dưới nắng nãy giờ."
" Đi nhanh khám phá nhà anh Hạnh nào." kháng giục, rồi kéo bọn kia lấy xe, để mình hắn với Hải đi sau.
Đi được vài mét, Hải cứ gãi gãi tay không ngừng. Hạnh nhìn thì thấy tay Hải mẩn đỏ cả mảng, hoảng hốt :" sao đỏ hết len thế này!! Nãy cậu đứng dưới cây nên lông sâu róm vào người đúng không? Đứng gãi nữa, nhanh về nhà tớ, tớ lấy thuốc bôi cho."
" không, tôi nóng quá sẽ mẩn ngứa lên đấy, tý là hết thôi."
Hạnh nghe thế không vui hẳn, Quân làm người yêu kiểu gì mà vô tâm thế, phải biết Hải sẽ bị ngứa mà mang đồ quạt cho Hải chứ. Hải còn quan tâm Quân kéo áo cho Quân, còn Quân cứ kệ Hải vậy.
Hạnh bực mình, gỡ mũ trên đầu mình xuống ,chụp lên đầu Hải: "Đội đi cho đỡ nắng."
" Đầu mày toàn mồ hôi, giờ lại đội lên đầu tao!!" Hải chê, định lấy xuống thì bị Hạnh cầm cổ tay, kéo đi về chỗ lấy xe.
Tay Hạnh nóng hôi hổi, hắn nắm cổ tay trắng tinh của Hải mà không dám nắm mạnh, sợ chút in nốt đỏ lên thì không đẹp. Hắn nhẹ nhành, kéo cậu đi, đi xuyên qua con nắng hạ, xuyên qua cảm xúc kì lạ bên trong hắn. Tim đập liên hồi, đó là dấu hiệu cho một thứ cảm giác lạ lùng...
______________
Sáng nay dậy thấy truyện của mình im im lại có thông báo về lượt bình luận và bình chọn mới. Tui vui qus chừng, vui như gặp được tình đầu vậy ắ!!!!
Thế lag tui có động lực làm tiếp 1 chương nè.
Đây là quà cho bạn reader đầu tiên của tuii nha!!!
❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top