6. Chung giường
Thôi, dừng lại cái trò vô tri này...
Trình độ chơi của hai thằng ngu này đúng..., Hải quá lao lực với chúng nó rồi. Nếu để cậu chơi thêm một ván nữa với bọn này chắc cậu tức đến đột quỵ mất.
" Giải tán đi, trưa rồi."
Out game tắt máy, Hạnh có vẻ trầm ngâm, rồi cậu ta đề nghị " Hay đi ăn cơm tấm đi, đói vl."
" Không, tao về ăn cơm với bố mẹ." Thằng Hạnh này nhìn thì sáng sủa mà chơi game ngu thế không biết, lúc đầu chơi với nó Hải còn xưng hô cậu-tôi, chơi được hai ba ván thì cậu cáu, cục cằn xưng mày tao với nó luôn.
" Quân về nhà tao ăn cùng không?"
" Có lòng thì có dạ nhé!" Quân nháy mắt.
" Còn tôi?" Mặt Hạnh thộn ra, rõ chơi chung game mà bị phân biệt đối xử. Mà cũng không trách được Hải với Quân là một cắp pồ namx nam real hơn riêu cua đó. Nhưng với một thằng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý như Hạnh nay bị phân biệt vậy thằng bé thấy tủi thân.....
"À?" Hải hơi bối rối, cậu mới quen thằng cha này, không thân quen gì mà mời về nhà chơi thì hơi kì kì. Chưa kể nhìn thằng này cả cây local Brand, tay cầm ba mắt rất ra vẻ 'rầu kó' sợ nãy về nhà cả mâm cơm có mỗi rau luộc với thịt rang từ tối qua thì ngại lắm.
"Vậy sang luôn đi, bố mẹ Hải dễ tính lắm, càng đông càng vui. Hởi nhểy? Quân nói với Hạnh rồi quay sang nháy mắt với Hải như hỏi ý kiến.
Đệt mợ, sao không bao giờ con chó Quân này bắt được sóng với cậu thế, Hải quay sang lườm thằng đồng đội heo của mình, đành chấp nhận mời Hạnh về nhà: "Oke"
Cái nháy mắt của Quân với Hải khiến Hạnh sốc, ôi trời hai thanh niên này dám đá lông nheo giữa thiên thanh bạch nhật nhầm thanh thiên bạch nhật!!! Không những một mà còn hai lần. Chân trời mớiiiiii.
Lóc cóc đến nhà Hải, giới thiệu chào hỏi bố mẹ Hải các thứ, cả ba thằng rửa tay nhập mâm. Vừa bưng bát cơm lên thì Quân có điện thoại giục nó về. Thế là mâm còn hai thằng cùng bố mẹ Hải và thằng Dương.
Để không bị gượng gạo, Hạnh cứ đút được miếng nào vào mồm là khen nấy khen để khiến bà Nhung cười tít cả mắt, nghe ông Sâm nói được câu nào thì cậu đế:" bác nói đúng đấy, tuyệt quá! Đúng vậy! " Gật gù như rất đồng quan điểm với ông. Cái skill này là do cậu học được từ mẹ. Do nhà cậu thuộc hàng khá giá, cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu mỗi tiền. Đúng như người ta nói ' phú quý sinh lễ nghĩa' một năm họ hàng cậu đẻ ra cả chục cái tiệc. Vậy nên cậu được học hỏi thực hành skill tiếp chuyện với người lớn thành thục đến nỗi có thể nhận được bằng khen.
Ăn xong Hạnh tự giác phụ Hải thu dọn. Cậu tự phân công cho mình tráng bát và cất lên chạn còn Hải thì rửa bát. Khổ nỗi Hạnh tinh ăn mù làm, cậu không biết úp bát, úp lung tung khiến Hải phải nhăn mày úp lại.
" Hải này, cậu cho tôi ở chơi với cậu đến chiều đi. " Đã mặt dày ăn chùa rồi, thì mặt dày ở lại luôn, kiểu gì giờ về nhà cũng chẳng có gì chơi, trời hè 39-40° vật vờ ngoài đường chắc người ta bảo điên. Thông minh nhất là ở chùa điều hòa nhà người khác.
" Mày không phải về à? Ở chơi cũng được, miễn là phụ huynh mày không có ý kiến" Úp xong cái bát cuối Hải lau lau tay vào khăn.
" Không ý kiến , không ý kiến."
" Lên phòng tao nằm đi, ở dưới này nóng."
Phòng Hải không rộng lắm, mà còn được cái lôi thôi. Quần áo, mô hình, sách vở... Các thứ la liệt khắp nơi. Đặt chân vào phòng Hạnh cũng phải choáng ngợp với sự bừa bộn này.
Cậu ấm Hạnh dù tinh ăn mù làm nhưng vẫn rất thích gọn gàng, đâu ra đó. Nhìn cái mức độ tùy ý này của Hải khiến cậu phải nhăn mày.
" Đây là cái ổ hay cái phòng vậy?"
Hải nghe vậy ngượng đỏ cả mặt " Thế mày có ở không? Có giỏi thì thu hộ tao đi này."
Hạnh nghe vậy cũng chịu, mới đến mà tự tiện dọn đồ nhà người ta như đúng rồi thì bất lịch sự quá.
Vừa đặt mông ngồi xuống cái giường bầy hầy chăn gối thì thấy Hải ôm cái sọt hồng to bự vất giữa phòng, vơ đại quần áo nhét vào đó. Hải ngồi xổm vơ đồ, quần đùi của cậu kéo lên đến nửa đùi, cổ khẽ cúi lộ cái ót nhỏ nhỏ trắng xinh xinh.
Giờ Hạnh mới để ý, sao Hải trắng thế? Có khi còn trắng hơn con gái ấy, da trông có vẻ mềm mịn nữa, không biết sờ vào thế nào. Muốn sờ thử, nhưng Hạnh lại nghĩ Hải là gay, hơn hết là gay đã có chủ, nhỡ sờ vào làm Hải hiểu lầm rồi sao?
Lý trí của Hạnh ngăn cản ý muốn test độ mềm da của Hải, nhưng chân thằng bé không nghe lời, mất kiểm soát đi đến, tay nhẹ nhàng chạm nhẹ vào ót Hải.
Hải rùng mình, lông tơ dựng đứng hết cả lên, theo phản xạ ôm lấy ót.
Tay Hạnh chưa kịp rời đi bị một bàn tay trắng trẻo ôm lấy.
Giật mình, chưa kịp định thần đã thấy mu bàn tay nhói lên, Hạnh hồi hồn nhìn xuống thấy Hải đang cấu tay mình " Làm cái gì đấy hả?"
"Test da, nhìn da cậu trắng vl."
"....."
" Da cậu trắng vậy chắc do Quân chăm cẩn thận lắm nhỉ?" Người yêu chăm sóc da cho nhau quá hợp lý rồi nhỉ...
"....." Sao lại có cu Quân ở đây?
" Tôi hỏi tý nhé, hơi tế nhị..." Hạnh bẽn lẽn sáp lại chỗ Hải, thì thầm.
"Ừ."
" Cậu với Quân quen nhau lâu chưa?"
" Cũng lâu lâu rồi." thằng này kì dị vãi, tự nhiên hỏi thăm thằng Quân, thuyết âm mưu gì đây??
" Vậy xung quanh cậu có ai kì thị Làng Gốm Bát Tràng không?"
" Làng Gốm Bát Tràng?"
Cái người này, biết rõ rồi mà còn hỏi lại, Hạnh vẫn kiên nhẫn trả lời "LGBT ý"
À thì ra, thằng này thích thằng Quân, bảo sao từ lúc chơi game cứ liếc liếc Quân, còn theo Quân về nhà mình ăn trực, ban nãy còn hỏi về Quân nữa. Đây là thích mà không dám nói, sợ rào cản gia đình và xã hội, sợ bị ruồng bỏ tình yêu như trong mấy tiểu thuyết đam mỹ sao???? Hoàng Hải đây đã lỡ phát hiện ra bí mật của Hạnh rồi, Hoàng Hải sẽ chịu trách nghiệm, sẽ luôn đứng về phía Hạnh.
"Hãy tự tin nói ra, tự tin là chính mình, đừng lo sợ, có tôi luôn ủng hộ cậu."
"???!" Nạn nhân của đớ?
"Thôi, tao ngủ trưa đây."
" Nhưng cậu đã dọn sạch phòng đâu!"
" Sạch rồi!"
" Còn rác kìa!"
Hải liếc qua, trả lời " Mày nhầm rồi, đấy là nội thất đấy."
Hạnh "¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯"
" Ê, cho tôi ngủ trưa với, tôi lên giường nhé." Miệng thì hỏi mà chân đã nhảy tót lên giường, ngoan như cún nằm một bên.
Hải cũng kệ, hạ nhiệt độ điều hòa, cậu vốn thích ngủ trần, nhưng nay xuất hiện thêm một thằng ất ơ bạn cùng trường tương lai nên ngại, không cởi đồ, đành khó chịu lên giường.
Điều hòa làm dịu mát đi cái oi ả của trưa hè, nắng gắt cố len qua khe của chiếc rèm cửa vào phòng. Vệt sáng ấy trải trên nền đất, chiếu lên những hạt bụi li ti đang di chuyển loạn xạ trong không khí. Yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng tích tắc kêu của chiếc đồng hồ xen lẫn nhịp thở của hai thiếu niên.
Thiếu niên đầu đinh trở mình, tay vô thức vắt ngang eo thiếu niên còn lại.
Trưa hè năm nào ta nằm cạnh nhau, hơi thở như hòa làm một...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top