4 Call
" Ăn mừng, mua gà ăn mừng, phải mừng con trai đỗ cấp ba chứ"- Bố cậu chưa vào nhà đã hô rất to. " Học sinh cấp ba đâu, ra đây bố xem nào!! "
Mẹ cậu đứng bên cạnh cười tươi hơn cả hoa, phụ họa với bố. Ban nãy chắc mẹ đi gọi bố bảo cậu đỗ cấp ba chứ không phải đi khoe với mấy bà hàng xóm. Cậu vừa ló mặt ra đã nhìn mấy cái máy soi chạy bằng cơm, chắc là vừa nghe tiếng bố cậu hô liền lật đật chạy sang nhà cậu hóng chuyện. Cậu ra đến cửa mấy cái "máy soi" cũng vừa đến: " Nhất nhà bác rồi nhé, thằng Hải vừa ngoan vừa học giỏi, nay đỗ cái trường kia thì tương lai tươi sáng lắm, lần này phải khao to nhá! "
Mấy bác hàng xóm quanh khu cậu có đặc điểm, khen ai thì phải cố mà khen tung trời, còn đã chê đã nói xấu ai thì phải đào cả mả cà tổ tông mười tám đời nhà người ta lên mà nói. Nhưng khen hay chê đều có một điểm rất chung là ban sáng có một hai người biết, đến ban trưa thì cả phố đều biết, tốc độ lan truyền thông tin còn nhanh hơn cả đài truyền hình quốc gia.
Hải bị mấy bác khen đến phát ngại, bèn kéo bố mẹ vào. Thế nhưng bố mẹ cậu nào có vào đâu, đứng đấy tiếp lời với mấy bác, nghe mấy bác khen sung sướng đến tít cả mắt, vui đến nỗi như sắp mọc cánh bay lên hét "con tôi đỗ cấp ba rồi",cười cười nói nói mãi mới nhớ đến nhân vật chính, bèn lật đật vào trong nhà, hết ôm lại hôn' vuốt tay, vuốt má khiến cậu nổi cả da gà, cậu phải viện cớ chuồn lên nhà mãi bố mẹ cậu mới chịu thả ra. Để vuột mất cậu bố mẹ lập tức tìm niềm vui khác, hớn hở cầm điện thoại gọi cho họ hàng khoe con.
" Ôi con tôi đỗ cấp ba rồi, cháu nó đỗ trường AA đấy..." Giọng thằng Dương nhề nhề nhại lại lời mẹ cậu dưới nhà, bĩu môi: " Đỗ có tý mà bố mẹ làm như anh đỗ Harvard."
" Im mồm, tao đợi mày hai năm nữa xem mày thế nào mà giờ dám chê ông, thằng nô tài kia bỏ ngay điện thoại của ông xuống, cút về phòng nhanh." - Hải cáu bẳn nói.
Thằng Dương chỉ liếc qua mặt Hải một cái, miệng làm khẩu hình một tiếng "ddeos" rồi lại nhìn xuống điện thoại.
Hải không thèm liếc nó nữa, quay lưng lại lấy mấy quyển sách đang đọc dở ra ban công lật tiếp. Đọc được mấy trang, ngoài trời bắt đầu nổi cơn giông, hè đến oi bức vô cùng, một cơn giông như một liều thuốc hạ hỏa tốt nhất vuốt xuôi đi cái nóng, dễ chịu thật! Mùi đất ngai ngái bốc lên, theo cơn giông hòa lẫn vào không khí... Thư giãn...
Hạt mưa bắt đầu lất phất rơi, chưa đầy một phút mưa rào rào đổ xuống, dội xuống khiến người ta bất ngờ, tiếng mưa rào rào như nhiễu sóng. Mưa độp độp đập vào mái tôn, nước mưa róch rách theo đường ống chảy xuống đất kêu tí tách, ồn ào vô cùng. Nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe tiếng mưa như vậy Hải đều thấy rất dễ chịu. Mưa rơi, trôi đi, sau đó bốc hơi lên, lại ào ào rơi xuống, lặp đi lặp lại một vòng tuần hoàn như thế. Vòng tuần hoàn của mưa cũng giống như vòng đời của con người vậy, con người cũng sinh ra như nước bay hơi, học hỏi và lớn lên như hơi nước đang tích tụ thành mây, trưởng thành và ra cuộc sống tựa như những hạt mưa trong lúc rơi xuống,mưa ngấm vào đất cũng như con người đã sống hết cuộc đời của mình. Nếu cậu là mưa, chắc cậu đang trong quá trình bay hơi thôi, cậu vẫn còn lơ lửng trong không trung.
Hơi nước nhỏ bé vừa bay hơi thành công, còn đang hân hoan trong chiến thắng của mình, vui mừng cùng bao giọt hơi nước khác. Ánh mắt cậu đã rời khỏi trang sách từ bao giờ, lơ đãng nhìn ra ngoài, mưa rơi xuống một mảng trắng xóa trước ban công, hạt mưa dày, che mất tầm nhìn, cậu cố phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ nhìn thấy hình dáng lờ mờ của cảnh vật sau làn mưa.
" Mẹ chúng mày, mưa không biết lên nhà mà thu quần áo vào à? Ướt hết đồ rồi đây này, tao đã giặt đã phơi cho rồi, mỗi cái mưa thì đi cất vào cũng không làm được. Mẹ mày đã dặn bao lần rồi, mùa này hay mưa, thấy mưa thì đi mà cất đồ vào cái, dặn như dặn củ sòi".
Nghe thấy tiếng mẹ gào, cậu mới giật mình vời hồn đang du đãng trong mưa lại, để sách sang một bên đi cất quần áo với mẹ.
Mẹ cậu là người dông dài, vừa thấy cậu ló mặt ra lại tiếp tục chửi tiếp. Mang gần hết quần áo vào trong nhà thì mưa bắt đầu ngớt chỉ còn lất phất vài hạt. mưa đến nhanh mà đi cũng nhanh, mang theo sự mát lành thoáng qua rồi dừng. Mưa tạnh, mặt trời lại chói chang, mưa nhanh không kịp làm nguội đường bê tông vì vậy hơi nước bốc lên mang theo hơi nóng khiến không khí oi nóng như trong nồi hấp hơi. Vòng đời của mưa bắt đầu rồi, nhanh thật! Mà một đời của con người còn nhanh hơn, chả mấy đã qua mười năm, chẳng mấy chốc nữa mười năm tiếp theo lại qua. Thấm thoát ngót hai chục năm bố mẹ Hải lấy nhau, hai ông bà gắn bó từ ngày tay trắng rời nhà ông bà nội bắt đầu xây dựng một tổ ấm mới của riêng họ, rồi cùng tạo ra thành viên. Và giờ thành viên mới kia đã mang đến niềm hạnh phúc, tự hào đầu tiên về cho ông bà.
Thu đồ xong thì mưa cũng tạnh, biết vậy cậu vất mẹ đồ ở đấy không lên thu nữa cho đỡ mệt. Cậu thật muốn chửi thề một câu.
" Con mẹ nó chứ mưa!" Hạnh nhăn mày. Bách vừa lôi áo mưa ra mặc thì trời hết mưa, lại phải chống xe xuống cất áo mưa đi. " Bảo lên xe đi với bố thì không nghe, muốn lôi xe điện ra hành tao bắt tao chở, trời thì mưa nắng thất thường, ngu không chịu được, mày đúng thân lừa ưa nặng!"
Hạnh cũng chẳng chịu thua cãi lại, đẩy anh mình lên xe rồi nhảy lên ngồi đằng sau, đập đôm đốp vào lưng Bách ra hiệu đi tiếp.
"Ăn nướng hay lẩu? "
" Trời nóng thấy mẹ mà mày đi ăn mấy cái đấy, đừng ngu vậy nữa Hạnh ơi"
" Thế thằng nào trả tiền? " Hạnh tiện tay búng một cái rõ mạnh vào sau lưng Bách. Bị ăn búng đau bất ngờ Bách giật mình, tay lái xiêu xiêu vẹo vẹo đánh võng mấy cái ở đường.
" Thích chết thì nằm mẹ ra đường để xe đè đi, thể hiện cái địs gì" Một thanh niên tham gia giao thông đi đằng sau bị Bách ke đầu mấy lượt cáu gào lên. Hạnh nghe thế quay lại lườm, mở miệng: "Người anh em tính nóng thế, thằng này đang tập đi xe, thông cảm."
Vừa thấy cậu trai kia mở mồm định nói gì đấy Hạnh chen mồm ngay: " Nín, cẩn thận tao ke xe mày lên vỉa hè đấy."
Bách ngồi trên nghe Hạnh nửa bênh vừa kháy mình cười cười nhỏ giọng nói cút. Hai thằng cưỡi con xe điện đến một tiệm bánh xèo nhỏ rồi đậu lại.Tiệm nhìn bên ngoài hơi nhỏ nhưng vào bên trong cũng sạch sẽ, thoáng mát, tường tiệm sơn tone ấm nhẹ nhàng, bàn là mấy tấm gỗ được mài nhẵn ghép lại, rất thô rất tùy ý. Nhìn quán khá vừa mắt, nhưng vì sĩ diện Bách vừa cằn nhằn ỉ ôi chê vừa chọn bàn ngồi xuống, lau đũa cho mình và Hạnh, lau xong còn rút mấy tờ giấy lau bàn một lượt.
" Kinh đàn ông con trai gì sạch sẽ ghớm, còn lau lau chùi chùi! " Nói xong cậu quay lại gọi thức ăn.
"Bé cái mồm thôi, quán to như cái lỗ mũi mày gào cái gì? Mày được thưởng bao nhiêu tiền mà mời tao cái kiểu kẹt xỉ thế này! " Bách cau mày.
" Để dành tiền có việc. Nãy chê lẩu chê nướng thì giờ ăn cái này đi. "
Đợi một chốc đồ ăn lên đầy bàn, khói bốc nghi ngút, bánh xèo chiên giòn vàng ươm bên trong còn nhân thịt mộc nhĩ thơm phức, bên cạnh còn có chút thịt chiên, và thịt băm tinh nặn thành từng cục. Cả bàn toàn đồ dầu mỡ nhìn bóng loáng, vậy mà cả hai thằng chẳng chê, cầm bát mắm lên gắp lia lịa.
" Ăn thêm không? "
" Đớp, nhìn quán nhỏ mà đồ được phết". Bách với quyển menu bên cạnh, gọi một tràng rồi cúi đầu ăn tiếp.
Đang ăn Bách bất thình lình ngóc đầu lên, mặt nhăn lại: " Mày bảo mẹ kế của mày là anh em mình đi chơi không về chưa? Không nói, bả lại bảo bác giúp việc làm đồ như mọi ngày, rồi lại kêu..."
Hạnh bỏ đũa xuống rút điện thoại ra, cậu chả nhắn tin với bà Kim, ở nhà gặp nhau cả ngày còn không có chuyện gì để nói,nói gì nhắn tin,nên kéo mãi không thấy box chat của cậu với mẹ kế, mãi mới tìm thấy,Hạnh vừa gắp thức ăn bỏ vào miệng vừa nhấp vào khung chat, thấy hơi sai sai nhưng vẫn ấn call, còn theo thói quen bật loa ngoài. Chuông kêu hai tiếng thì bà Kim cậu bắt máy, giành nốt miếng thịt chiên cuối trên đĩa bỏ vào mồm,nói :" Con đi chơi với anh Bách, con ăn với anh rồi, tối không về ăn đâu dì dặn bác giúp việc nấu cơm cho mỗi bố dì thôi nhé, nay con về hơi muộn. "
" Thần kinh à???"
Nghe giọng con trai là lạ, không phải giọng bà Kim, cậu giật mình nhìn xuống. Ý da đây không phải khung chat của bà Kim m, nhìn kĩ lại Hoàng Hải chứ không phải Hải Kim.
" Nhà không thừa cơm đâu con nhé, con nhầm mẹ nó rồi! " - Đầu bên kia tiếp tục nói.
Hoàng Hải là ai nhỉ, cậu kết bạn bao giờ nhỉ? À hình như là người anh em giúp đỡ cậu trong đợt thì vừa rồi, đm ngại quá, làm sao cho bớt quê đây. "À...à...à... " Cậu ngượng không biết đáp lại cái gì còn Bách ngồi đối diện như hiểu ra được thằng em mình vừa làm chuyện ngớ ngẩn gì khùng khục cười đến rơi cả đũa.
"Xin lỗi tôi nhầm máy! " nói xong Hạnh không đợi bên kia kịp trả lời gì cả cúp luôn máy, cáu bẳn bảo Bách gọi điện xin bố , còn cậu thì lấy đôi đũa mới, rút giấy ăn lau lau chà chà như đánh đại địch mãi mới trả đặt lên bát của anh trai.
" Mở mỗi cái mess của mé kế thân iu lên để xin phép thôi mà mày cũng nhầm được, quá thần kì em gái ạ"
" ừ ừ thần kì, ăn nhanh lên tao còn hẹn với bạn, mà quà của tao đâu? " hạnh hỏi.
" Tao kèm mày cả năm lớp 9 còn chưa đòi tiền gia sư đâu, mày đòi quà không thấy ngượng à?
" Không, quà đâu?"
" Vậy móc 5 lít ra đây!"
Hai anh em trừng nhau,không đứa nào lên tiếng nữa.
Không khí căng thẳng, im lặng đến bất thường, Hải thấy bí bách khó chịu, sau cái hôm ăn mừng cậu đỗ cấp ba xong thì hôm nào nhà cậu cũng căng thẳng như vậy.
" Con không học được ban tự nhiên đâu, bố đừng ép con nữa! "
" Mày học ba cái thứ văn vẻ rồi sau này ra làm cái trò trống gì? Bây giờ thì phải học toán, học vật lý, học hóa học sau này mới có tương lai, mày không quan tâm đến tương lai của mày thì bố mày quan tâm, mẹ mày quan tâm. Tao không thể để mày học cái ban xã hội xã đoàn kia được! "Bố của Hải to tiếng lại.
"Con... "
" Im mồm, tao là bố mày, tao đẻ ra mày, tao nuôi mày, mày phải nghe tao" Ông lại gắt.
" Hai bố con nhà này, có thôi đi không, mấy ngày nay ầm ĩ hai bố con ông có thấy tức mình, mệt người không? Hai người không thấy nhưng tôi thấy, đi ra, đi ra giữa đường mà cãi nhau, nhanh đi đi cho tôi còn nghỉ, hàng hóa thì chưa làm xong đã bắt đầu cãi nhau, có ngày tôi bị nước bọt của hai người dìm chết! " Mẹ của Hải làm một hơi khiến cho hai bố con cậu im bặt. Ông Sâm sầm mặt, đi ra ngoài tìm bạn đánh cờ, còn cậu ôm cả một bụng ấm ức to đùng, giậm mạnh chân xuống sàn nhà, bình bịch từng bước đi lên phòng, đóng cửa cái sầm tỏ rõ thái độ ương ngạnh của mình. Bà Nhung thấy hai bố con vậy chỉ biết thở dài.
Nói thật, hai ông bà là người vô học, ngày xưa học hết lớp 8 là theo bạn theo bè bỏ học để đi làm. Khi ấy bà Nhung làm công nhân trong một nhà máy quy mô khá lớn trong Sài Gòn, còn ông Sâm là lái xe đường dài, tuyến đường từ Hà Nội vào Sài Gòn. Mỗi lần vào Sài Gòn ônh Sâm đều thuê một phòng trọ giá rẻ để nghỉ ngơi lại ít ngày. Ông làm lái xe container, mỗi chuyến đi hàng hóa lên đến gần chục tấn, rủi ro cao vô cùng, nhưng bấy giờ lái xe đang "hot" lại được nhiều tiền nên rủi ro mấy ông cũng làm. Duyên trời làm sao ông Sâm thuê đúng phòng trọ cùng dãy với bà Nhung. Sau mới biết là đồng hương của nhau,thêm cái bà Nhung trẻ cũng trắng trẻo mặn mà nên mỗi lần lái xe nghỉ lại ông chỉ thuê mỗi phòng ở dãy của bà Nhung ở. Dần dà quen thân,thi thoảng bà Nhung cũng mời ông Sâm ăn mấy bữa, rồi hai người có tình cảm với nhau. Yêu nhau tự do được mấy năm, đến năm 1995 bà Nhung quyết bỏ việc theo ông Sâm về Bắc làm ăn, sẵn ra mắt bố mẹ hai bên luôn.
Bố mẹ hai ông bà ngăn cấm mãi, không cho hai người lấy nhau vì trước ông Sâm từng phải vào trại cai nghiện một lần. Tài xế lái xe đi đường mệt mỏi, cần có chất gì đó kích thích tinh thần để tỉnh táo, lơ là mất tập trung một chút thì có thể xảy ra chuyện hậu quả khôn lường, với lại trước khi gặp bà nhung ông Sâm cũng chẳng tốt lành gì, vì là con trai út trong nhà nên ông Sâm được bố mẹ chiều quá sinh hư qua lại với dân anh chị, từng đi trộm cắp linh tinh khiến cho bố mẹ của ông Sâm khổ sở cả một thời. Mãi tới khi yêu bà Nhung mới dần bỏ mấy tật xấu kia đi. Mãi đến năm 1998 ông Sâm và bà Nhung mới viên mãn về một nhà. Ông Sâm cũng biết bà Nhung bỏ qua quá khứ đen tối của mình mà chịu về nâng khăn sửa túi cho thì cũng yêu, trân trọng vợ lắm.
Lấy nhau xong, bà Nhung xin làm ở xí nghiệp gần nhà, còn ông Sâm ở nhà làm ít nem thính bán qua ngày. Vợ chồng khó khăn tích góp, một túp lều tranh hai trái tim vàng với nhau, hai năm sau thì bà Nhung sinh ra Hải. Hải lên 2 tuổi, hai vợ chồng gom đủ vốn quyết định mở quán ăn sáng nho nhỏ tại gia. Sang năm nữa bà Nhung đậu thai, rồi sinh ra thằng Dương.
Cuộc sống hai ông bà khó khăn, tích góp từng đồng vun vén cho mái ấm nhỏ, ông Sâm lắm khi nhìn vợ khổ, chỉ biết thì thầm : "Thôi mình cố làm ăn cho tốt, có khi các ngài thương, các ngài phù hộ cho làm ăn. Sau này có tiền rồi sắm sửa đồ đẹp, thức ăn ngon."
Bà Nhung biết chồng cũng khổ, hai người cố làm chỗ dựa cho nhau, chắt chiu từng đồng một, mãi mới được dựng được cơ ngơi có thể coi như là khá giả. Mà nhà có hai đứa con, vợ chồng ông Sâm không muốn chúng nó vất vả như mình với vợ, nên cũng cố đi nghe ngóng xem cái gì tốt, cái gì hay rồi mà về dạy bảo con cái. Mong chúng nó sung sướng, sau này được ngồi trong phòng sạch sẽ, có điều hòa mà kiếm tiền, chứ không phải bôn ba Bắc Nam như ông bà.
Sau bữa tối nặng nề, bà nhung lại gần nhỏ nhẹ bảo ông Sâm đừng gắt gỏng với Hải quá, tương lai của con bố mẹ không can thiệp được. Ông Sâm nghe vợ nói thế, chỉ im ỉm không nói gì. Bà nhung cũng chỉ đành thở dài rồi kéo chồng đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top