3 vô đề
Đến cổng trường hai đứa tách nhau ra đi tìm bố mẹ. Nắng rọi xuống xuyên qua kẽ lá làm Hải chói mắt, cậu nheo mắt lại,rướn người tìm bóng dáng người thân. Vừa đi vừa tìm, mãi mãi mới thấy bóng bà Nhung trùng kín như ninja.Cậu run run trong lòng một hồi, trình độ đi xe của mấy ninja lead thì ai cũng biết, hơn nữa họ không ý thức được việc mình đi " an toàn " nhường nào. Chết thật, sao bố cậu lại để mẹ đón, chẳng lẽ muốn đứa con trai chưa chết vì trượt cấp ba mà chết trên đường về hay sao?
May mắn cậu vẫn toàn mạng về đến nhà. Cởi mũ cậu lao ngay vào trong, hồng hộc đến tủ lạnh lôi luôn khay đá to ra đổ luôn nước vào rồi tu. Khay đá nhà cậu hơi đặc biệt, là cả một cái khay inox to hình chữ nhật, mà cũng chẳng phải khay mà chính xác hơn nó là một hộp cơm bằng inox, bà Nhung mua hộp này về ban đầu cũng định để đưng cơm hoặc canh thừa, nhưng vì cậu rửa bát hay vất nắp lung tung nên bay luôn cái nắp còn mỗi cái hộp, thêm nữa nhà cậu tu nước đá nhiều, cái khay mà có mấy lỗ be bé dùng không đủ nên lấy luôn hộp đó để đựng đá.
Bà Nhung vừa cởi áo chống nắng, thấy cậu cầm khay đá tu ừng ựng như trâu, cau mày quoát:
"Mày có định để cho người ta uống đá nữa không hả? Muốn uống thì phải dỡ đá ra, đập rồi bỏ vào cốc đàng hoàng mà uống, uống vậy nhỡ người ngoài nhìn thấy lại bảo nhà mình mất vệ sinh! "
Cậu tu hết nước, dùng tay áo chùi luôn nước dính bên mép rồi âm ờ vâng. Tưởng mẹ tha cho cậu ai dè bà lại nói tiếp:
" Béo bở gì đâu ba cái nước đá, mày nốc đẫy vào rồi hỏng cả men răng, lại còn đau dạ dày. Mày thấy bố mày đấy, ngày nào cũng tu cả khay đá của tao rồi giờ động tý là chảy máu chân răng... Nhanh ra ăn cơm rồi đi nghỉ đi chiều còn môn cuối! "
Cậu tu nước ngang dạ, thêm trời nắng nóng bảo cậu ra ăn cơm cậu thấy hơi lười. Nhưng mà nếu bỏ bữa thì kiểu gì cũng bị chửi, đành lật đật ra ngồi mâm. Mẹ xới cho cậu một bát đầy cơm, hơi nóng bốc kên nghi ngút, mùi cơm gạo mới đúng thơm nhưng cậu lại không thèm ăn. Ê a một hồi cậu chưa thèm động đũa đến bát cơm, nhân lúc bố mẹ không để ý cậu cầm thìa xới cơm xúc cả nửa bát cơm vào nồi, vừa xúc xong thấy thằng Dương- em trai cậu trợn mắt lên nhìn cậu đưa ngón cái đặt lên miệng, ra vẻ mặt nài nỉ cầu xin thằng bé. Tất nhiên là cầu xin bất thành nên đành phải xúc lại muôi cơm vừa bị xẻ ra. Đợi một lúc sau cậu lại xúc tiếp đợt nữa, lần này xúc bay luôn hai phần ba bát, cậu hài lòng gắp đại miếng thịt kho và đại cơm vào mồm, phủi đít đứng lên, còn vất lại cậu ăn chậm thì rửa bát cho thằng Dương.
Lên phòng đánh một giấc đến chiều rồi lại thấp thỏm ngồi sau ninja lead đến trường thi.
Môn Tiếng Anh thi khá ổn. Cậu làm xong còn thừa gần hai mươi phút. Làm xong mới có tâm tình ngắm nghía xung quanh, Hạnh lần này không cùng dãy với cậu nữa, hắn ngồi dãy bên ngoài, cậu là số báo danh lẻ, còn hắn là số báo danh chẵn. Mà đề tiếng Anh chơi hẳn tám mã đề, may mà cậu làm được không thì ngỏm luôn.
Ngơ ngơ liếc sang chỗ Hạnh thấy hắn cũng làm xong rồi, cậu gõ gõ nhẹ vào bàn thu hút sự chú ý của hắn, dùng khẩu hình miệnh hỏi làm tốt không, hắn cười híp cả mắt lại, lộ ra núm " duyên" của hắn giơ ngón cái lên, cậu cũng giơ ngón cái lên nhưng không cười, làm được bài phải khiêm tốn, không được cười híp mắt không thấy trời đất như thế, trộm vía, trộm vía bài làm không sai, không cười.
Xong xuôi 2 ngày thi căng thẳng, bắt đầu về nhà thấp thỏm chờ điểm thi.
Cậu và Hạnh đã kết bạn fakebook, nhưng chưa bắt chuyện với nhau. Mà hai thằng đực mới gặp nhau có mấy tiếng thì làm gì có chuyện mà nói với nhau. Quên đi vậy.
Ở nhà ăn chơi nhảy múa được gần hai tuần cuối cùng thì cũng biết điểm. Cũng không phụ hơn một tháng chạy nước rút, ngủ với đề thì điểm của cậu cũng khá ổn, thừa tận mấy điểm liền. Nếu cả năm cậu không chơi bời học hành vớ vẩn, thi đến đít rồi mới hoảng hốt. Đàng hoàng ôn thì điểm có thể còn cao hơn.
Nhưng biết công sức của mình không bị phí, hồi chiều nay cậu còn bị đám bạn như con ku dọa rằng điểm năm nay cao, cậu lại ôn mỗi hơn một tháng sao mà vào được cái trường hàng Top của tỉnh như vậy. Đm chứ hoảng lắm luôn. Đúng là bạn bè như con ku, gặp được chúng nó kiểu gì cậu cũng sẽ đập cái thông báo trúng tuyển vào mặt chúng nó.
Người ta nói vui quá hóa buồn, cậu không tin, giờ thì tin thật rồi, cậu khóc. Giọt ngắn giọt dài lật đật xuống nhà, thấy mẹ cậu đang lúi húi hầm xương chuẩn bị bán hàng ngày mai, cậu lao đến ôm chầm lấy mẹ huhu khóc nói biết điểm rồi. Mẹ cậu ngạc nhiên quay lại ôm lấy thằng con trai cao hơn cả mình gần nửa cái đầu, thấy cậu khóc thế bà đâm ra ngẩn người một lúc.
-" Con biết điểm rồi! " vừa dứt mồm nước mắt cậu lại ào ra.
Bà Nhung cuống quýt lau nước mắt cho con, run run nói :" Thôi học bổ túc cũng được, gần nhà con ạ"
Lần này cậu ngẩn người, sao lại phải học bổ túc? Sao lại gần nhà? Sao mẹ cậu không cười, không đi khoe hàng xóm? Mẹ thích khoe lắm mà!!! Không ổn, có vấn đề. " Sao con lại phải học bổ túc??"
" Thì mẹ với bố mày tính rồi, học ở đấy gần nhà dễ quản mày hơn, chứ chả lẽ không đỗ cấp 3 mày định ở nhà nối nghiệp bún gia đình hay đi làm công nhân? " - Bà Nhung rầu rầu nói.
Wtf, mẹ nghĩ gì vậy???
Nghe xong mẹ cậu nói cậu cũng nín luôn, mất hứng quá.
" Ai bảo con không đỗ?? "
" Thế sao mày khóc? "
" Con đỗ rồi, thừa tận mấy điểm!! Ai đời cứ mong con trượt như bố mẹ chứ! "
Mặt mẹ cậu từ méo lập tức chuyển sang cười, rồi lại méo sau đó khóc lại ôm chầm lấy cậu. Cậu đâm hoảng :" Ôi ôi ôi, sao lại khóc con đỗ mà đỗ mà!" Ôm lại mẹ, nghe mẹ nói tự hào về cậu lắm. Nghe vậy tuyến lệ của cậu lại bài tiết tiếp, lần này thải ra còn nhiều hơn cả lúc nãy.
Hai mẹ con ôm nhau khóc tận mấy phút mới buông ra. Buông ra rồi mới thấy ngài ngại, lớn tướng rồi còn dễ xúc động gặp chuyện tý là ôm mẹ rống lên khóc, ngài ngại lấy tay xoa xoa gáy, cười. Cười ngu đến hết cảm giác ngại thì mẹ cậu đã ra ngoài khoe với mấy bác hàng xóm rồi.
Nghĩ lại đúng ngu thật!
" Ngu quá!! Quá ngu! Cơm dâng đến mồm rồi còn và vào mũi, mẹ nó nếu mà không tính sai câu này chắc tao cũng được 9,75 toán, tý nữa thì thắng cược rồi, cay!!" Hạnh mặt nhăn như đít khỉ lầm bầm với anh trai.
" Chú ý xưng hô của mày đi, ngu thì đừng kêu nữa" Vừa dứt lời Bách lấy tay đập vào đầu thằng em vừa biết điểm của mình.
Hạnh hằm hè lườm thằng anh, Bách cũng hằm hè lườm lại thằng em, mồm không ngừng châm chọc " Ngu chưa, có mỗi cái đấy cũng tính sai, anh mày bảo rồi đi thi thì làm bài cho cẩn thận vào, vừa động bút cái là tao thấy ngay cái ngu của mày, mà mày thua cược rồi nhé, điểm còn không cao bằng tao, 9.25 là 9.25 thấp hơn tao 0.5 , mau nôn tiền ra đây cho anh"
Hạnh đã cáu nghe thằng anh nói vậy giơ chân đạp vào eo Bách một cái rõ mạng làm anh ta nằm vật xuống sofa đối diện. Đúng là đạp một cái sảng khoái cả người. Vừa kịp thu chân lại Bách đã bật dậy, lao lại đấm vào đùi Hạnh một cái rõ thốn. " Mày muốn gây sự? Anh mày chiều mày quá rồi đấy em gái ạ! "
" Cút ngay cho ông, ai là em gái mày!"
Hai thằng cố tình chọc vào vẩy ngược của nhau, như được tiêm máu gà lao vào vật lộn uỳnh uỳnh uỳnh, loạn hết cả phòng khách.Kinh động đến cả bà Kim đang bồng con nhỏ trong phòng. Vừa ra khỏi phòng thấy hai thằng con riêng của chồng lại choảng nhau, điên máu bà hét: " Đánh nhau ra ngoài đánh, mày có thấy mẹ vừa dỗ em ngủ hay không? " Cũng có thể do giọng của bà to quá đánh thức đứa con gái nhỏ vừa được bốn tháng mới lim dim ngủ, làm con bé lại be be khóc lên, bà lại vội chạy vào phòng còn không quên hừ lạnh lườm hai anh Hạnh và Bách.
Bị mẹ kế lườm Bách cũng thi liếm lại, thả Hạnh ra.
" Mau 5 lít, nôn ra" Bách gầm.
" Im mồm, quỵt sao được mà đòi" - Hạnh gầm lại.
Hai thằng lại lườm nhau, rồi đứng dậy mỗi đứa một ngả.
Hạnh lên phòng thờ, ngồi trước bàn thờ mẹ, cậu chỉ nhìn vậy, chứ không nói gì cả.
Hạnh nghe Bách kể là mẹ của cậu không những đẹp mà còn dịu dàng, rất yêu thương hai anh em, nhưng bị tình nhân của bố ép quá nên bị trầm cảm rồi tự tử.
Khi mới sinh Hạnh chưa được bao lâu, thấy chồng lạnh nhạt với mình mẹ của Hạnh đã mắc chứng trầm cảm giai đoạn nhẹ. Sau đó bị chính tình nhân của chồng là bà Kim đe dọa, khiêu khích khiến cho bệnh trầm cảm nặng hơn.
Xuất viện về nhà, ngày qua ngày bà chỉ biết ôm đứa con sơ sinh của mình khóc. Cơ thể bà suy nhược, gầy yếu thiếu sữa cho em bé. Vậy mà bà vẫn ôm con, ghì con vào ngực để con bú. Khi ấy đứa bé bú mãi không ra sữa, đói bụng khóc mãi không ngừng. Mẹ khóc, con khóc, mà người chồng vẫn hưởng lạc vui vẻ cùng tình nhân bên ngoài.
Cuối cùng mẹ của Hạnh không chịu nổi, uống thuốc ngủ và ngủ mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top