Chap 4
Họ bước về chỗ ngồi
- Cô xin tự giới thiệu cô là Mỹ Á giao viện chủ nhiệm lớp ta
Giờ sang năm học mới rồi, hãy cùng cố gắng học hành và tạo ra những kỉ niệm đẹp nhất của chúng ta nhé . Giờ cả lớp ngồi im tại chỗ nhé cô sẽ đi nộp báo cáo cho cô hiệu trưởng~ Nói xong, cô Mỹ Á cầm một chồng giấy tờ bước ra khỏi lớp.
Tại bàn Ngưu - Mã ~~~
Mã đang ngồi chơi điện thoại, thì bị mất tập trung vì người bên cạnh mồm cứ nhồm nhoàm lên ăn
- Ê cậu! Cậu có thể có ý thức được không ? Cậu có biết là ăn trong lớp là sai luật của trường không hả? ~ Cô phải bỏ máy xuống, giọng kiểu khó chịu
- Thế cậu cũng có biết chơi điện thoại trong giờ là trái luật trường không? ~ Hắn quay lại, 4 mắt nhìn nhau quen thuộc
- L.... Là cô /anh!!!! ~ Họ đồng thanh hét lớn khiến cả lớp đều phải quay xuống nhìn
- Sao cô/anh lại ở đây !!Hả câu đó tôi nói mới đúng chứ!! ~ Cả hai đều đồng thanh ( tg: ăn ý gớm :))
Từ đó trận chuến của bạn cùng bàn được bắt đầu!!!
Bàn Ma Kết - Song Tử ~
- Sao tự nhiên Mã Mã hét to vậy nhỉ? ~ Ma Kết đang đọc sách
Song Tử thì đang ngồi vuốt tóc, sịt đống loại keo vuốt lên đầu (tg: sịt ít keo thôi không thì bị vi rút ăn sạch đầu đấy :))
Ma Kết cô khá nhạy cảm với những hương độc hại hoặc mùi quá nồng như keo sịt tóc của Song Tử , cô liền che miệng bịt mũi lại
- Cậu ơi tôi bị dị ứng với cái sịt tóc của cậu.. C.. Cậu có thể...
Cô đang noi thì nhìn thấy khuôn mặt khá quen như là đã gặp ở đâu rồi thì phải
- Có chuyện.... Gì!!? ~ Anh ta sịt xong quay lại nhìn Kết, 4 mắt nhìn nhau
-Trịnh Ma Kết! /Âu Gia Song Tử! ~ Họ liền gọi tên nhau ra
- haizz sao lại ngồi ngay cạnh tên này cơ chứ! ~ Ma Kết lẩm bẩm nhưng Song Tử lại nghe thấy
- Uê tôi đây cũng không ưa ngồi cạnh cô đâu nhé! Đước ngồi cạnh tôi là phúc 3 đời của cô đấy ! ~ Song Tử nhau mày nhìn cô
- 2 từ thôi " KHÔNG THÈM "~ Cô cũng quay sang mặt ra vẻ khinh cậu, nhấn mạnh hai từ không thèm
Vậy là bên đây cũng bắt đầu chiến tranh "lạnh" rồi 😂😂
~~ Bàn Cự Giải - Thiên Yết ~~
Hai người họ khá im lặng vì Yết đang nghe nhạc và Giải thì lại lăn ra ngủ ( tg : má ơi!! Chỗ nào cũng ngủ được vậy!?
Giải : ý kiến gì không * cười gian *
Tg: hí hí chị cứ ngủ tiếp đi ạ * chạy vèo vèo *)
Anh nghe một bản nhạc rất hay, trong trẻo làm say dịu lòng người ngay từ nốt nhạc đầu tiên. Bỗng cảnh vật sáng lên hẳn, mõi thứ xung quanh trầm bổng lạ thường, vẻ đẹp thơ mộng, bao la ấy là lần đầu anh cảm nhận được " Chuyện gì vậy? " trong đầu anh những câu hỏi lại dồn đập đến. Bỗng bên cạnh anh nguồn ánh sáng chói lóa, choi như ánh mặt trời mùa hạ, ấm áp mà long lanh, rực rỡ như hoa hướng dương
Chính là Cự Giải - ánh sáng đó phát ra từ cô. "Cô gái này! " Anh chợt nhận ra Cự Giải người mà anh luôn muốn tìm kiếm bao lâu nay. Vẻ đẹp lẫn tính cách khác thường không giống như bao cô gái khác " Không lẽ cô ấy là thiên thần mà bà đã đem xuống cho con" .Anh nhìn cô chằm chằm chăm chú thì bản nhạc đó cũng hết, mọi thứ lẫn ánh sáng đó lại quay lại như cũ, biến mất
Anh không tin nổi vào mắt mình nữa " Mình có bị ảo giác không vậy?" Anh lại quay sang nhìn cô, cô ngủ rất ngon lành còn chảy cả rãi :) (tg: Trời ơi chị Giải ơi!! Mất hình tượng quá!)
Anh cũng phải bật cười lên nhưng đó chỉ là nụ cười thầm trong lòng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Cancer!! Cancer!! Cậu đâu rồi? ~ Một cậu bé rất kawaii vẻ mặt lo lắng gọi tên một bé gái
- Scorpio ! Tớ đây nè! ~ Từ sau gốc cây anh đào, một cô bé dễ thương không kém giọng nói nhỏ gọi tên cậu bé gọi tên mình
- Sao cậu lại khóc vậy? ~ Scor chạy tới xoa đầu Can
- Bố.... Bố mẹ tớ sắp ly hôn rồi! Hôm nay họ lại cãi nhau, mẹ tớ đã kí vào giấy ly hôn! ~ Càng nói Can càng khóc thút thít , nấc lên liên tục
- Đừng khóc, tớ đây rồi không sao đâu! ~ Scor ôm Can đang khóc để khiến cô bé cảm thấy an toàn hơn khi đó cậu còn đang trải qua một nỗi đau hơn thế, người bà đã nuôi cậu từ bé đã qua đời. Bố mẹ cậu hay đi công tác, rất ít khi về thăm cậu , có khi một năm còn không về. Nên từ đó có mỗi bà ngoại là thương và chăm sóc cho cậu đến giờ. Bà Cậu qua đời rồi nên cậu sẽ phải sống chung với mấy cô chú họ hàng, cậu phải phục vụ và làm việc nhà cho họ nếu muốn ở nhờ vì cậu là con riêng của mẹ cậu (tg : kiểu là một chồng có 2 đời vợ, cậu là con riêng của vợ hai nên không có chung huyết thống với mấy người bên nội) Cậu không nói với Can vì biết Can đang rất buồn và một mình chịu đựng nỗi đâu đó
Đến chiều, cậu định sang nhà Can chơi thì nghe thấy cuộc cãi nhau của bố mẹ Can
- Tôi sẽ đưa Cancer đi. Anh đừng có xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa ~ Mẹ Can, một bàn tay bị bầm tím chắc là do họ đánh nhau
- Đó cũng là con tôi cô không thể cấm như vậy được. Còn nhớ hồi đó, cô giả tạo lắm cơ mà, thương thương yêu yêu tôi. Còn quyến rũ tôi bảo tôi ly dị với vợ cũ của tôi để lấy cô. Bây giờ thì sao! Cô chả khác gì một con Điếm chuyên đi lợi dụng đàn ông cả ~ Bố Can thì sắc mặt rất tức giận, chỉ tay vào mặt mẹ Can
- Anh đúng là cái loại cặn bã
Bỗng Can chạy lại chỗ họ khóc thút thít :
- Mama! Papa! Hai người đừng cãi nhau nữa
- Mày cút ra con ranh này! ~ Bố Can quát lên, đây là lần đầu Can thấy bố chửi mình. Can sốc lắm, hai mắt mở to tròn, mặt vô cảm đứng im như tượng
- Sao anh lại dám chửi con bé!?
- Tôi thích đấy! Mời hai người cút khỏi nhà tôi!
- Hừ... Không cần đuổi tôi cũng tự đi. Đi thôi Can! ~ Mẹ Can dắt Can bước lên chiếc taxi màu trắng. Sắc mặt Can từ khi nghe được lời đó từ người bố, cô như mất hồn vậy. Scor chỉ biết đứng nhìn mọi chuyện diễn ra đến khi Can bước lên xe taxi rồi bắt đầu chạy đi, cậu đứng đơ lại một lúc rồi chạy theo
- Cancer!!! Cancer !!! Cậu đừng đi.~ Cậu vừa chạy theo vừa hét to, hai dòng nước mắt bắt đầu rơi lã chã
Lúc này Can cũng nghe được tiếng của Scor liền tỉnh khỏi sự hút hồn đó rồi quay đầu lại
- Là Scorpio!!! Mama bảo bác tài dừng xe lại đi!!
Mẹ cô chỉ im lặng không nói gì
- Mama à!! ~ Cô nắm lấy áo mẹ kéo mạnh . Mẹ cô thì vẫn im lặng vậy cố mặc kệ
Cancer cũng bắt đầu rơi lệ, hét to:
- Scorpio!!! Nhớ mình nhé! Mình sẽ không quên cậu đâu! Có duyên chúng ta sẽ lại gặp lại!!! Tạm biệt!!
Vậy là chiếc sẽ phóng đi nhanh hơn rồi mất hút. Scor quỳ xuống đất mặt thì gục xuống khóc :
- Tạm biệt Can!
Ủng hộ nha \(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌Σ>―(〃°ω°〃)♡→Σ>―(〃°ω°〃)♡→Σ>―(〃°ω°〃)♡→Σ>―(〃°ω°〃)♡→♪ ♬ ヾ(´︶'♡)ノ ♬ ♪♪ ♬ ヾ(´︶'♡)ノ ♬ ♪⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
⁄moa moa /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top