Chap 9
- Cậu ghét tôi lắm à Thiên Vũ nói bằng giọng uể oải nhất nhưng đôi mắt cậu vẫn nhìn cô như chờ đợi một câu trả lời của cô
- Tại sao cậu lại đưa tôi ra đấy chứ Tôi ghét cậu rất ghét Đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu nói to hết sức
Không khí như trùng xuống xung quanh cậu
Tại sao cậu lại ghét tôi như vậy
Tôi đã làm gì sai sao tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu cậu rất yêu cậu
Nhưng hình như cậu không cho tôi một cơ hội nói ra
Cô nhìn cậu lạnh lùng không một cảm xúc rồi quay mặt bước đi
thứ nước gì đó ấm ấm chảy trên hai gò má cậu Đó là nước mắt và những giọt nước mắt đó chảy vì cô chảy vì người con gái lạnh lùng đang quay mặt đi
* Nhất định tôi sẽ làm cho cậu phải cười nhiều và nhất định sẽ không còn một Nhật Băng lạnh lùng nữa*
Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua khiến cho cậu càng yêu cô thêm
Trên đường bước về lớp Nhật Băng bị một đám con gái trặn đầu
- Chị Hồng Ngọc là con nhỏ này đang tán tỉnh anh Thiên Vũ đấy Một nhỏ học sinh nói to
Cô liếc đôi mắt lạnh lùng về phía người con gái tên Hồng Ngọc kia Phía trước cô là một cô gái trắng trẻo tóc xoăn bồng bềnh xõa xuống ngang vai Cô có vẻ là một hot girl vì trông cô rất xinh
- Hình như đây là cô gái mồ côi lớp 11b thì phải Hồng Ngọc nói một giọng chanh chua khó ưa
Nhật Băng cười khẩy một cái khinh khỉnh nhìn Hồng Ngọc Ngay khi nhìn thấy Băng cười khẩy mình Hồng Ngọc liền túm lấy cổ áo Nhật Băng vẻ thách thức
Băng không phản kháng cũng không nói gì chỉ nhìn Hồng Ngọc bằng ánh mắt băng giá Hồng Ngọc cảm thấy ớn lạnh bởi đôi mắt đó nhưng cô vẫn cố điềm tĩnh
- Con nhỏ này gan nhỉ nhìn tao với ánh mắt ấy sao có vẻ như mày muốn ăn đòn Nói xong cô tát vào khuôn mặt trắng không tì vết của Nhật Băng
- Vào đánh nó
Hồng Ngọc ra lệnh cho lũ con gái cũng chừng trên 10 đứa vào đánh cô liệu có hèn quá không khi số đông lại đánh số ít Nhật Băng bị đánh không nương tay hết người này đá đếm người kia tát
Khuôn mặt trắng không tì vết hiện giờ của cô giờ đây đỏ lừ
- Các cô đang làm gì vậy hả Một giọng nam trầm ấm vang lên Giọng nói quen thuộc này dù đã giúp cô khỏi bị đánh nhưng cô vẫn rất thấy ghét nó
Giọng nói trầm ấm đó là của Chan Cậu đã giúp cô thoát khỏi lũ quỷ cái kia nhưng trong thâm tâm cô chỉ hiện lên hai từ cảm ơn chứ không dung động gì trước sự hiện diện của anh
- Anh...anh Chan tụi em chỉ đang xử lí con nhỏ này hộ anh Thiên Vũ
- Tôi bảo cô làm vậy sao Thiên Vũ từ đâu bước vào nói với vẻ giận dữ
- Anh Thiên Vũ kìa Vài đứa con gái lúc nãy thì thào
- Chẳng phải nó đang làm phiền anh sao để em xử nó Hồng Ngọc định đưa tay ra đánh Nhật Băng thì một bàn tay đã kịp thời ngăn chặn và người đó lại là Chan
- Cô hãy dừng ngay lại đi chẳng phải Thiên Vũ không cho phép sao Chan quát to khiến cho lũ con gái ban nãy sợ xệt bỏ chạy hết chỉ để lại Hồng Ngọc đang lắp ba lắp bắp
- Anh...anh Chan à sao lại như thế tại sao anh lại bênh vực cô ta chẳng phải anh yêu em sao
- Ai nói là tôi yêu cô vậy cô tự nhận sao thật vớ vẩn
- Đừng cãi nhau nữa Vâng lúc này Nhật Băng mói lên tiếng
- Băng à cậu có sao không để tôi đưa cậu đến phòng y tế
Thiên Vũ nhỏ nhẹ định đưa Nhật Băng đi nhưng cô đã hất tay anh ra và đi về lớp
- Tất cả chuyện này là do cậu mà ra đấy Chan nói như muốn khiêu khích với Thiên Vũ
- Là do tôi và đây là việc của tôi cậu không nên xen vào
Nói xong Thiên Vũ cũng bỏ đi nhưng đã bị câu nói của Chan làm cho anh lúng túng
- Có phải cậu đang yêu Nhật Băng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top