Chap 6
- Nhường chỗ này cho em Cô bạn Minh Tú kia cười tươi nói Nụ cười đó làm làm lộ chiếc răng khểnh duyên dáng làm say đắm lòng bọn con trai trong lớp này
- Anh ngồi trước rồi em xuống bàn dưới ngồi đi Cậu ta có vẻ bực bội khi nghe cô nói vậy
Anh nói cô vậy thì cô liền quay mặt nhìn xuống dưới và bắt gặp đôi mắt đen long lanh đang nhìn cô Cô dường như thấy ngại khi bắt gặp phải đôi mắt ấy nhưng cô vẫn bước xuống và ngồi cùng cậu con trai kia và đó không ai khác chính là lớp trưởng lớp
- Chào mình là Phong Cậu lớp trưởng vui vẻ giới thiệu với Minh Tú
- Ừm Cô trả lời ngắn gọn khiến cho cậu lớp trưởng ngại đỏ cả mặt và có chút hụt hẫng
Nhìn thấy cậu như vậy khiến cô không cười không được
- HA HA HA cô cười vô tư và rất to khiến nhiều con mắt đổ dồn về phía bàn của cô
- Minh Tú em làm gì vậy hả không ra thể thống gì cả Bà cô mới đến kia quay xuống trách mắng Minh Tú
- Dạ em xin lỗi Cô liền xin lỗi để cứu vãn
Thế là hai tiết cuối khô khan cũng qua đi
Nhưng Băng không hề để ý rằng suốt buổi có một ánh mắt cứ nhìn cô không ngừng
- Tú ơi đợi mình với Phong cứ đuổi theo cô suốt nãy giờ mới giám gọi
- Đi nhanh thế Bây giờ cậu mới đuổi kịp cô Cậu với Thiên Vũ là anh trai cậu sao
- Chỉ là anh em họ thôi tôi là con một
- Thì ra là vậy Mà sao cậu không đi với Vũ mà lại về một mình
- Anh ý bận nên bải tôi gọi người đến đón
- Nhà cậu ở đâu
- Cũng gần đây thôi Cô đáp gọn
- Vậy để mình đưa cậu về Được chứ Cậu cười một nụ cười rất đẹp vậy mà trước kia cậu không hề để lộ nó Có lẽ trái tim cậu đang đập loạn nhịp khi đứng trước mặt cô
- Cũng được thôi chỉ sợ làm phiền đến cậu
- Không sao Cậu nói nhanh nhất có thể cô không có cơ hội từ chối
Thế là cả hai cùng đi về trên chiếc xe đạp điện của Phong
- Tới rồi cảm ơn Phong nhé Khi đến trước một ngôi biệt thự trông có vẻ cổ kính Minh Tú liền kêu Phong dừng lại
- Nhà cậu đẹp nhỉ Thôi mình về đây Mà không cần cảm ơn đâu sáng mai chờ mình rồi đi học chung nhé
- Liệu có sao không Cô nhăn mặt rất đáng yêu hỏi anh
- Không sao hết chỉ cần cậu muốn thì bây giờ ngày nào tôi cũng chr cậu đi học rồi đưa cậu về cũng được Phong cười híp mắt
- Ok sáng mai tôi đợi cậu
Tạm biệt Phong Minh Tú vẫn dõi theo bóng cậu cho đến khi khuất dần
Tối TẠI TRUNG CƯ CỦA NHẬT BĂNG
Vẫn như mọi ngày cô lại uống hai viên thuốc ngủ để có thể quên đi hình bóng của người ấy Nhưng hôm nay cô chưa kịp uống thì viên thuốc bị rơi khỏi tay bởi tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình
- Alo Vẫn là giọng nói lạnh tanh ấy- Ai ở ở đầu dây bên kia vậy
- Còn nhớ tôi không hả Phạm Nhật Băng Giọng nam bên kia điện thoại làm cô rất ngạc nhiên Là hắn là tên Chan mà cô rất ghét ngay từ lần đầu gặp mặt Cô tự hỏi tại sao anh ta lại biết số điện thoại của cô mà gọi chứ
- Sao anh lại gọi cho tôi và tại sao anh lại có thể biết số của tôi
-
Không có gì là Chan này không biết cả Cô có rảnh không Chan hỏi câu đó làm cô thấy khó hiểu
- Tôi có rảnh hay không thì anh cần biết sao
- Tôi hỏi vậy để rủ cô đi chơi mà nếu không muốn thì thôi vậy
- Anh có van xin thì tôi cũng không đi đâu Câu nói ấy của cô làm cho anh rất thất vọng và giọng nói lạnh tanh ấy khiến tim anh như sắp hóa đá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top