Chap 4
Về đến nhà cô quăng cặp vào chiếc bàn học thường thì chỉ để trưng bày cho giống phòng của 1 đứa hs
Cô cầm chiếc điện thoại trên tay và bấm gọi cho một ai đó
.........
Gọi xong cho người đó cô liền ngả mình xuống chiếc đệm và trên môi nở một nụ cười bí hiểm
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình Ai đó đang gọi cho cô
" Alo...Em đã nói là em không về vì sao chị cứ gọi em về cho bằng được vậy Em sẽ không về đâu
Tút...Tút...Tút"
Cô tắt máy mà không cho người ở đầu dây bên kia kịp ú ớ gì thêm Vì cô biết đây là chị cô sở dĩ không muốn nghe chị nói gì nữa
Lí do đó cũng rất đơn giản chỉ tại cô đã từ lâu không quen với cuộc sống gia đình cô đã quá quen khi ở một mình
Và khi ở một mình cô mới có nhiều cơ hội để khóc vì người ấy
Cô không hề đối diện với cha mẹ và chị của mình từ năm co vào cấp 2 nên việc ở một mình không quá khó đối với cô
Cho hai viên thuốc ngủ vào miệng để cô ngủ ngon hơn và cũng để cô không mơ về người ấy nữa
Thước ngủ đã quá quen thuộc với cô Nhiều đêm không có thuốc ngủ thì cô chỉ muốn khóc muốn khóc mãi mà không nghỉ nhưng vì chờ đợi chờ cái người đã khiến cô khóc quay trở về
Cô yêu anh rất nhiều vậy mà anh đã bỏ cô đi mà không lời rừ biệt nào cho đến bây giờ vẫn không hề quay về
Lí ức ấy lại ập đến trong cơn mơ trong giấc mơ coo đã cười rất nhiều và người đó cũng vậy họ vui đùa rất vui vẻ
Cô bừng tỉnh khi trong mơ cô thấy anh vẫy tay chào mình
Nước mắt cô lại rơi rơi kín hai gò má ôm ảnh của anh trong tay mà cô không muốn bỏ nó ra dù chỉ là 1 dây và cô lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
SÁNG
Cô lại khoác trên mình bộ đồng phục trường AAC
Khí trời hôm nay mắt mẻ lắm Hà Nội mùa Thu cũng thật đẹp nhưng sao tâm hồn cô gái ấy lại buồn buồn như vậy
"Anh Chan... anh Chan của em đẹp trai quá "
"Anh Chan của lòng em em yêu anh"
Bước đến cổng trường cô bất ngờ khi thấy lũ con gái trong trường cứ ồn ào gọi tên nào đó tên Chan
Có vẻ như tên này rất có sức hút nên mới được lũ con gái trường này trao đảo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top