Chap 3

- Không học sao mà lại lên đây phá đám giấc ngủ của tôi Một giọng nam lạnh lùng nhưng trầm ấm vang lên khiến cô giật mình theo phản xạ quay lại Trước mặt cô bây giờ là một anh chàng với mái tóc tím bay bay Đầu anh ta nằm lên tay mà vẫn nhắm mắt nới với cô Vẻ đẹp như tạc tượng ấy của anh không làm co thích mà hoàn toàn ngược lại cô rất ghét rất ghét anh vì anh đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiềm

- Anh ngủ thì liên quan  tới tôi sao hơn nữa chyện tôi có học hay không càng không phải chuyện anh cần quan tâm

Câu nói ấy của cô vừa dứt thì đôi mắt kia mới bắt đầu mở ra để xem chủ nhân của giọng lạnh lùng ấy là ai mà dám nói với anh như thế

Đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn người con gái trước mặt có cái gì đó lạnh lùng trên gương mặt cô mà cũng có gì đó cuốn hút anh phải nhìn không thôi đôi môi đỏ quyến rũ kia làm anh muốm chạm vào mà không muốn thoát ra Anh đã bị vẻ đẹp ấy của cô cốn hút thật rồi

- Sao anh nhìn tôi có ý đồ gì sao Cô nói nhưng ánh mắt ấy vẫn ngìn về một nơi xa xăm nào đó mà chỉ có cô mới bết được

- Ai thèm nhìn cô chứ Anh nói trừ nhanh chóng để khỏi bị quê

Cô cười khẩy một cái rồi bước chạm rãi đi xuống trong ánh mắt thẫn thờ của anh

" Đôi mắt ấy sao long lanh vậy đôi môi ấy quá quyền rũ và còn nụ vười nữa dù chỉ là cười khẩy một cái cũng đủ làm anh thích em rồi Sự lạnh lùng ấy trong em anh sẽ làm nó tan biến anh sẽ cố"

Và đó là những suy nghĩ của anh khi mà cô đã đi khỏi

Một mình bước vào lớp đang bước ra ngoài với chiếc cặp và bao ánh mắt ngạc nhiên của những hs trong lớp Bây giờ vẫn còn trong tiết của bà cô đó vậy mà cô đã lấy cặp sách mà ra về

- Phạm Nhật Băng Em đừng tưởng em mới chuyển đến mà tôi không giám đuổi học em vẫn còn trong giờ mà sao em lại sách cặp về khi chưa xin phép tôi Bà cô dường như muốn " BÙNG NỔ" trước mặt lũ hs ngơ ngác

- Tôi muốn về thì sao hả

Cô nói mà lũ hs lại thêm một lần ngạc nhiên

- Em...Em Sao em dám nói với tôi như vậy hả Bà cô dường như cứng họng trước câu nói của cô

- Về nhà chuẩn bị đồ đạc đi thưa cô thân mến Cô nói với giọng trâm chọc nhưng đôi mắt lạnh lùng ấy vẫn không hề thay đổi Và nó cũng làm cho tất cả hs và quan trọng hơn là bà cô

Cô đang nói gì vậy bảo bà cô thu dọn đồ đạc sao Rốt cuộc cô là người như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: