CHƯƠNG 2: OAN GIA NGÕ HẸP

Vừa ngó đầu vào lớp, tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn quanh lớp. Kín chỗ hết rồi sao? Như không tin vào mắt mình, tôi dò tìm con nhỏ bạn thân để hỏi rõ sự tình. À, kia rồi... Tôi chạy lại bàn nhỏ, nói như hét lớn vào mặt nó:

- Nè, sao cậu không xí chỗ cho tớ vậy?

Minh Thy giờ mới quay đầu sang nhìn tôi, nhỏ nguýt một cái rõ dài, rồi từ tốn nói:

- Ai bảo đi học trễ, cái thói chậm chạp như rùa của cậu sao chẳng bao giờ thay đổi được vậy? Thôi ráng ngồi chỗ khác đi...

Tôi mặt mày buồn hiu, nhìn xung quanh lớp một lượt, xui xẻo rồi, cả lớp đều kín chỗ hết cả, chỉ trừ bàn cuối... Ánh mắt tôi khựng lại khi thấy hắn, cái tên đáng ghét vừa đụng phải tôi mà không nói một lời xin lỗi, đang ngồi vắt chéo chân, tay gõ gõ mặt bàn ở góc cuối lớp. Tại sao hắn lại ở đây vậy, hay là hắn đi nhầm lớp nhỉ? Trong đầu tôi lúc này tràn ngập những thắc mắc chưa được giải đáp, vô thức đi về phía bàn cuối. Hắn liếc nhìn tôi, thấy tôi vẫn cứ đờ người ra nhìn hắn thì khẽ ho nhẹ:

- Ngồi xuống đi, đứng đó chi vậy?

Tôi lạch bà lạch bạch nhích người ngồi xuống, câu hỏi nãy giờ cứ luẩn quẩn trong đầu được tôi bật ra mà chẳng cần suy nghĩ:

- Tại sao cậu lại ở đây vậy?

Hắn nheo mắt nhìn tôi rồi nở một nụ cười nửa miệng:

- Tôi học ở đây, có vấn đề gì không?

Cái thái độ gì vậy, chẳng lịch sự tí nào cả. Tôi lườm hắn:

- Đi đứng đụng trúng người ta mà không biết xin lỗi à? Con trai gì mà đến phép tắc cơ bản như thế cũng không biết vậy hả???

- Đụng có tí mà làm thấy ghê, ừ thì xin lỗi được chưa bà chằn...

Đang định mở miệng ra đốp lại hắn thì cô chủ nhiệm mới bước vào. Năm nay, cô chủ nhiệm lớp tôi dạy môn Văn, cái môn mà tôi cho là mình giỏi nhất trong 13 môn học. Nở một nụ cười thật tươi, cô chào cả lớp:

- Chào 11D2, cô là Phong Lan, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp mình. À, lớp mình năm nay có một bạn học sinh mới từ trường Quốc Tế XYZ chuyển sang. Nào, mời bạn Hoàng Quân đứng dậy.

Học sinh mới à, ai vậy nhỉ... Tôi tò mò nhìn quanh lớp tìm kiếm một khuôn mặt mới toanh, nhìn lên bục giảng lại thấy cái tên oan gia đáng ghét đó tươi cười đứng bên cạnh cô Lan, quay mặt xuống cả lớp:

- Chào các bạn, mình là Trần Hoàng Quân, học sinh mới, rất mong được các bạn giúp đỡ.

Cả đám con gái cứ nhao nhao lên, đứa thì khen hắn đẹp trai, đứa thì bảo học trường Quốc Tế thì chắc là giàu lắm, còn có mấy đứa tụm năm tụm ba thảo luận xem liệu hắn đã có bạn gái chưa. Cái lũ hám trai này, nhìn bề ngoài thì hắn đẹp trai thật đấy, nhưng ẩn sâu dưới bề ngoài hào nhoáng ấy là gì thì không ai biết được. Cô trò chuyện với hắn một lát rồi hắn lại bước thong dong về chỗ ngồi. Tôi khều nhẹ:

- Này, cậu chuyển từ trường Quốc Tế về cơ à? Chắc là phải giỏi Anh Văn lắm nhỉ!

Hắn quay sang nhìn tôi, nhướng mày:

- Thì cũng tàm tạm thôi... Còn cậu, có tài năng gì đặc biệt không?

- Tôi hả, tôi thích hát...

Giọng cô Lan vang lên, lại lần nữa cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi:

- Năm nay có bạn nào muốn tham gia vào đội Văn Nghệ, đội tuyển bóng rổ, đội tuyển bóng đá, đội tuyển bơi lội của trường mình không?

Lời cô Lan vừa dứt, hắn bỗng đứng bật dậy:

- Thưa cô, em muốn đăng kí vào đội tuyển bóng rổ, còn bạn Linh thì muốn đăng kí vào đội Văn Nghệ của trường ạ.

Tôi trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra thế này, tôi có nói là muốn vào đội Văn Nghệ sao ??? Hắn vừa ngồi xuống, tôi kéo kéo tay áo hắn, tra hỏi:

- Nè, cậu lấy đâu ra cái quyền áp đặt người khác thế hả? Đã hỏi ý kiến tôi chưa mà dám đăng kí chớ?

- Tôi đăng kí hộ mà không biết cảm ơn à, đúng là làm ơn mắc oán...

- Ai mướn cậu làm vậy...

Thật tức quá mà! Chuông hết tiết vừa reo, tôi lườm hắn rồi bỏ ra ngoài ăn sáng với nhỏ Thy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top