CHƯƠNG 12: HỌC KÈM

Là một đứa bẩm sinh thuộc khối xã hội, tôi chỉ giỏi độc mỗi hai môn Ngữ Văn và Ngoại Ngữ. Vì vậy, bài kiểm tra 1 tiết môn Toán tuần tới khiến tôi đứng ngồi không yên. Dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa tôi và môn Toán làm tôi không thể nào tiếp thu được những bài giảng của thầy trên lớp. Năm ngoái cố gắng lắm tôi mới miễn cưỡng chạm đến ngưỡng 6.5 điểm trung bình Toán để nắm chắc danh hiệu học sinh giỏi, nhưng năm nay e là sẽ khó nhằn hơn nhiều. Bài tập thì càng ngày càng nhiều mà tôi thì cứ nhìn vào đống chữ số lộn xộn ấy là hai mắt đã tự động đình công từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngồi ngay bên cạnh tôi, mỗi lần thầy cho làm bài tập toán, hắn đều phải huých vào khuỷu tay tôi để cho tôi tỉnh táo lại.

Xui xẻo thay hôm nay, tự dưng ông thầy khó tính nổi hứng gọi học sinh lên bảng làm bài tập lấy điểm miệng. Như thường lệ, đầu tôi lại gật gà gật gù, đôi mắt thì díp lại như hai đường chỉ, và đại não thì đang đắm chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Đang ngủ say sưa thì tôi nghe tiếng gõ bàn từng tiếng từng tiếng một vang vọng rõ ràng ngay sát bên tai, tôi dụi mắt ngẩng khuôn mặt lơ mơ vì ngái ngủ lên nhìn, ôi mẹ ơi, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của ông thầy già đập vào ngay tầm mắt. Thầy hắng giọng, nhíu mày trách mắng:

- Trong giờ học mà em dám ngủ gật à, lên bảng làm bài 1 cho tôi.

Vẻ mặt tôi lúc này chắc nhìn mếu máo như muốn khóc đến nơi rồi. Tôi quay sang cầu cứu hắn thì hỡi ôi, hắn đang vùi đầu vào cuốn tập toán hăng say giải đề mà không hề hay biết xung quanh xảy ra chuyện gì. Thì ra vì vậy mà hắn không huých tay gọi tôi dậy như bình thường nữa, hừ, để chút xem tôi xử cậu như thế nào! Tôi nhăn nhó cầm máy tính bước lên bục giảng. Đứng như trời trồng trên bục giảng khoảng chừng 10 phút mà vẫn không thể cầm phấn viết được chữ nào và kết quả tôi nhận được là 1 quả trứng ngỗng to đùng trong sổ điểm. Hết tiết học chán ngán ấy, tôi quay qua trách tội hắn:

- Này sao hôm nay cậu không gọi tôi dậy? Tại cậu mà tôi bị 0 điểm đấy!

Hắn nhíu mày:

- À xin lỗi, khi nãy mải giải đề toán quá nên tôi không để ý. Vậy giờ cậu tính sao đây, tuần sau là kiểm tra 1 tiết rồi đấy!

- Ừ thì đó, tôi cũng chưa biết tính sao nữa - vừa gãi đầu trả lời tôi vừa nảy ra 1 ý tưởng - À hay là cậu kèm toán cho tôi đi, dù gì cũng vì cậu nên tôi mới bị 0 điểm mà!

Hắn nhìn tôi, đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi gật nhẹ đầu:

- Được thôi, nhưng bù lại để trả công sáng nào cậu cũng phải mua đồ ăn sáng cho tôi đấy nhé! Từ giờ cho đến khi làm bài kiểm tra.

Tôi vui mừng gật đầu như giã tỏi:

- Được được, chuyện nhỏ mà! Vậy bắt đầu từ chiều này nhé, mà học ở đâu đây?

- Cậu muốn qua nhà cậu hay qua nhà tôi? Dù gì nhà chúng ta cũng gần nhau.

- Ừm... thôi qua nhà cậu đi! - Nghĩ đến đống quần áo bày bừa mà sáng nay tôi quăng đại lên giường, tôi liền nhanh chóng chọn nhà hắn làm địa điểm học kèm.

Chiều khi tan học, hai đứa tôi cùng nhau đi xe bus về nhà hắn. Ngôi biệt thự 5 tầng được khoác một lớp sơn trắng khiết tinh khôi cùng những lan can uốn lượn màu vàng ánh kim, khiến tổng quan căn nhà mang hơi hướng cổ xưa sang trọng. Tôi trầm trồ khen ngợi:

- Nhà cậu đẹp thật đấy, nhìn y như một tòa lâu đài vậy!

- Đương nhiên, ba tôi là kiến trúc sư mà! - Hắn vênh mặt tự đắc.

Quả nhiên, chẳng trách nhà đẹp vậy. Cách bài trí cũng rất hợp lí và độc đáo. Bước vào cánh cổng sắt to cao là một khoảng sân vườn nhỏ rợp bóng cây xanh cùng với một hồ cá nho nhỏ. Chếch về phía bên phải còn có một bộ bàn ghế gỗ tọa lạc giữa những khóm hoa ngát hương thơm. Hắn dẫn tôi đi thẳng vào trong nhà. Bên trong phòng khách được bày trí thật tinh tế với bộ sofa trắng điểm chút sắc vàng mềm mại, nhìn sâu vào bên trong sẽ là khu bếp rộng lớn tiện nghi cùng bộ bàn ăn trắng sứ. Bên phải là cầu thang cuốn cũng được sơn trắng pha chút vàng dẫn lên tầng trên.

- Cậu ngồi đó chờ tôi chút. - Vừa nói hắn vừa chỉ vào ghế sofa rồi xoay lưng bước vào bếp.

- Nhà cậu giờ này không có ai à? - Tôi hỏi với theo bóng lưng hắn.

- Ừm, ba mẹ tôi tối mới đi làm về. Cậu muốn uống gì? Cam vắt hay nước ngọt?

- Cho tôi nước lọc được rồi!

Chuẩn bị đồ uống xong hắn dẫn tôi lên phòng hắn trên tầng 3. Trái ngược với cách bài trí sang trọng của căn nhà, phòng hắn lại được thiết kế gọn gàng và đơn giản hơn nhiều. Bốn bức tường được sơn phết màu xanh nhạt, một chiếc giường đơn ngăn nắp sạch sẽ, một tủ quần áo to rộng, một chiếc bàn học cùng chiếc ti vi treo tường tiện lợi. Hắn kéo ghế cho tôi ngồi, rồi bắt đầu lấy tập vở ra.

- Trong bài kiểm tra tới thì sẽ bao gồm từ phần này cho đến phần này. - Vừa nói hắn vừa chỉ dẫn tôi nghiêm túc - Cậu không hiểu phần nào?

- Cậu giảng lại hết cho tôi đi, phần nào tôi cũng không hiểu!

Hắn nhíu mày lườm tôi:

- Thế từ đầu năm đến giờ cậu ngồi trong lớp làm gì thế? Tiết nào cũng nằm lăn ra bàn ngủ say như chết!

- Thì tôi biết làm sao được, nhìn mấy con số phức tạp này là mắt tôi díp hết lại rồi! Vậy nên tôi mới phải nhờ cậu dạy kèm chứ!

Hắn ôm đầu làm hành động bó tay, rồi bắt đầu giảng giải cho tôi từng tí từng tí một. Tôi ngồi ngay sát cạnh hắn, mùi hương nam tính bao quanh mũi tôi, tôi nghe thấy rõ ràng từng nhịp thở của hắn. Trái tim không yên vị này bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực, và đầu óc tôi bây giờ chẳng thể tập trung vào giọng nói trầm ấm đang chú tâm giảng bài của hắn được nữa. Tôi cố gắng hít sâu một hơi, ho khan hai tiếng:

- Chờ chút, tôi đi vệ sinh cái đã.

Nói rồi tôi chạy vụt vào nhà vệ sinh ngay phía góc trái căn phòng. Tôi nhìn cô gái mặt đỏ ửng trong gương mà thầm thở dài, mày bị sao vậy hả Phương Linh? Rồi tự vỗ nước vào mặt mình cho tỉnh táo lại, tôi tự tin bình tĩnh bước ra, nhưng lại không dám ngồi cạnh hắn nữa mà vòng sang phía đối diện. Tôi cảnh giác lên tiếng giải thích trước:

- Tôi nghĩ ngồi đối mặt nhau như thế này sẽ dễ dàng tiếp thu hơn. Cậu tiếp tục đi!

Hắn tỏ vẻ không để ý gì đến thái độ khác thường của tôi, tiếp tục đều đều giảng bài. Quả nhiên chuyển chỗ ngồi như thế này tôi tập trung hơn hẳn, chăm chú tiếp thu từng lời giảng tận tình của hắn . Thoắt cái đã đến tối. Nghe tiếng nói cười dưới lầu, hắn nhìn tôi cười nói:
- Chắc là ba mẹ tôi về rồi đấy!
Tôi gật đầu bảo:
- Ừm để tôi xuống chào hai bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top