CHƯƠNG 1: CÚ VA CHẠM BẤT NGỜ
Tôi là Phạm Hoàng Phương Linh, ở nhà có cái biệt danh siêu đáng yêu là bé Sao. Lý do ư, vì tôi có đôi mắt to, tròn và sáng như sao, nên ba tôi đặt tên như vậy. Năm nay tôi đã 17 rồi đấy nhé, nhưng tôi còn rất trẻ con, đấy là mẹ tôi nói thế. Tôi cực kỳ tự hào về bản thân mình, bạn xem này, một đôi mắt to tròn lấp lánh như sao sáng, một chiếc mũi thon gọn, một làn da trắng hồng, mái tóc thì suông và mượt, thế có được gọi là hoàn mỹ không nhỉ ?! Nhưng chỉ duy nhất một điều làm tôi cực kỳ buồn và có thiếu tự tin một tẹo, đó chính là cái thân hình tròn trịa của tôi. Tính ra thì tôi có mập đâu chớ, chỉ có 50 kg thôi mà...
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại ngôi trường cấp III thân thương này. Lý do khiến tôi yêu trường tôi đến vậy là vì trường tôi có khuôn viên cực kỳ rộng rãi và thoáng đãng với những bồn cây cao lớn tỏa ra những tán lá xum xuê thay phiên nhau che bóng mát mỗi khi nắng lên. Lớp học thì được trang bị đầy đủ tivi, máy lạnh, còn có cả tủ đựng đồ cá nhân nữa, tuyệt vời ông mặt trời luôn! Tôi là chúa đi trễ, cũng tại vì cái tật lề mà lề mề mà lại còn thích ngủ nướng đã hại tôi không biết bao nhiêu lần bị làm bản kiểm điểm. Lần này cũng chẳng khá khẩm hơn, như tình hình hiện tại, tôi đang vắt giò lên cổ chạy đi tìm lớp mới. Mình học lớp nào nhỉ, để nhớ xem... à... 11D2...
RẦM...
Ui da... đau quá... Ai đi đứng kiểu gì mà kỳ vậy trời...
Bị ai đó xô ngã, tôi ngã sóng soài ra mặt đất. Một giọng nói trầm ấm khe khẽ vang lên:
- Xin lỗi, bạn có sao không? Mình vội quá nên không nhìn thấy bạn...
Ngẩng đầu lên, một khuôn mặt phóng lớn cực đại hiện ra trước mắt tôi. Là một đứa con trai!!! Hắn có một mái tóc dài màu nâu nhạt, đôi mắt sâu, to và đen láy, đang chớp chớp nhìn tôi. Làn da hắn hơi ngăm đen, có lẽ là do phơi nắng nhiều. Tôi ngẩn người, mãi mới lí nhí đáp:
- À... không... không sao...
Chợt hắn nở một nụ cười híp mắt, lộ ra hàm răng trắng đều cùng chiếc răng khểnh có duyên. Mắt tôi mở lớn hết cỡ, trong cuộc đời 17 năm của mình, tôi chưa bao giờ thấy ai có nụ cười rạng rỡ đến thế... Hắn từ từ giơ tay ra, ngay lúc tôi định nắm lấy thì hắn nheo đôi mắt đẹp ấy lại, thu tay về rồi cúi sát gần mặt tôi, có lẽ chỉ cách độ chừng một gang tay, nói như thì thầm:
- Không sao thì tốt, vậy thôi tôi đi trước nhé, muộn rồi...
Nói rồi hắn nhếch mép cười, quay lưng bỏ đi trước, để lại con ngốc như tôi ngồi thẫn thờ. Có chắc đây là con trai không vậy? Người gì đâu sao mà vô duyên, bất lịch sự, chả có tí ga lăng nào. Vậy mà lúc nãy mình còn thấy hắn ta đẹp trai như một thiên thần haizz... Vừa lầm bầm nguyền rủa cái tên đáng ghét đó, tôi vừa loay hoay đứng dậy, chạy ào đi tìm lớp. Lớp tôi năm nay được xếp trên lầu hai, đi ra phía ban công là có thể nhìn bao quát quang cảnh toàn sân trường. Tôi lê từng bước nặng nề lên lớp, chỉ tại cái tên chết bầm ấy mà hại chân tay tôi trầy xước hết, may mà không chảy máu. Đây rồi, lớp 11D2 đây rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top