Tôi thích cậu rồi đấy! 76-> 95 Hết
Chương 76:
Ném chiếc điện thoại xuống ghế nó thở dài.
Điện thoại hết pin đúng lúc thếkhông biết.
Nó đang nghĩ, nõ vẫn chưa tìm được mẹ, tâm trạng vẫn chưa ổnđịnh,và nó nghĩ….mình thật có lỗi.
“ Mẹ tha thứ cho con nhé…con xinlỗi..”
Một tay giữ vô lăng xe, 1 tay dựa vào thành cửa, nó nhìn về phíatrước, thở dài, thật mệt mỏi.
Xe nó hiện đang đỗ ở “ Đường đua tử thần”, nơicác cuộc đấu sinh tử thường xuyên diễn ra.
-Hây! Girl……….! Let Go!
Khi tâmtrạng nó đang rối bời thì một đoàn đua xe khác đi đến.
Mọi người nhìn nó, ànói chính xác hơn là nhìn chiếc BMW của chất chơi của nó, và….tháchđấu.
Nhưng nó quay đi, cái chữ “ I don’t care” hiện rõ trên khuônmặt.
-Hây…
Bọn họ cứ tiếp tục cho xe lởn vởn trước mặt nó, rồi dùng cảngón tay cái chỉ xuống đất, tỏ ý thách thức và khinh thường.
-Hazzz
Nó thởdài…rồi cũng khởi động máy.
Những chiếc xe đua phóng như bay trên đường caotốc.
Chiếc lá vàng từ cây lim già ven đường rụng xuống nhưng ngay lập tức bịthổi bay bởi tốc độ của những chiếc xe kia.
Không khí một buổi chiều mùađông, trời hanh và hơi lạnh.
Nhưng nó lại đang nóng.
Nó cảm thấy tâm trạngđỡ hơn….Hình như tốc độ khiến nó phấn chấn hơn….điều này hình như giốngcậu.
Nhắm mắt lại trong giây lát cho tâm hồn thoải mái…và nó vẫn đang làm chủcuộc chơi.
Xe nó dẫn đầu, mấy chiếc xe đằng sau phải khâm phục.
Nhưng….khinó đang phóng hết tốc độ thì mấy con thú từ trong khu rừng gần đó chạy ra vàchạy lên đường cao tốc.
-Aaaaaaaa
Xoay xoay xoay vô lăng để không đâm phảiđám động vật ngu ngốc kia
Nhưng ….
Chính vì tránh chúng…..nó mất kiểmsoát…xe lao thẳng vào vách đá bên đường/
Khói từ đầu xe bốc lên…
Đầu Nó bịđập mạnh vào vô lăng..
.
***
-Aaaaaa.
Mẹ nó thức dậy, trên trán bà,mồ hôi đầm đìa.
Hình như bà gặp phải ác mộng.
-Bà có chuyện gì vậy?
Bốnó ngồi bên cạnh, tỏ ra vô cùng lo lắng, khuôn mặt ông đăm chiêu.
-Vy….Vy đâurồi?
Mẹ túm lấy áo bổ, hỏi liên tục.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
Ông lolắng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, đây chính là bản lĩnh của ông.
-Nó, nó cóchuyện rồi…tôi, tôi cảm nhận được
…………
-CHết đi này…
Vũ vung cú đấm lênmặt Tuấn, cậu có thể cảm nhận từng hơi thở của mình.
Nóng, khó chịu vàthật…không thoải mái.
-Mày làm được cái thá gì mà cứ lên nước vớitao?
Tuấn không chịu thua, với tính cách bướng của mình, cậu không ngần ngạiđánh lại.
Những cú đấm như trời giáng.
-Mày không có quyền phán xét t,thằng khốn.!!
Khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, Vũ không chịu hiểu tình thế mà cứnhư con trâu điên, chỉ biết đánh đấm lúc này.
-Đồ không có đầu óc.
-Màynói ai?
-Còn ai vào đây nữa hả?
Cả hai đến mức mặt mày thâm tím hết, haikhuôn mặt khôi ngô giờ trông như những kẻ du côn, đàn đúm.
Mệt mỏi, cả haicùng nằm xuống đất, cùng nhìn lên trần nhà, sau cả hơn tiếng đồng hồ đánhđấm.
-Không ngờ chúng ta cũng còn có ngày như thế này!
Tuấn mở lời, cậunhớ cái ngày xưa ấy, cái ngày mà hai người còn là bạn thân, rất thân…
-Ờ, lâulắm rồi không đánh nhau với mày, ….nhớ…
Vũ nhìn trần nhà và nói, giọng câutrầm và chững chạc hơn vừa nãy, khuôn mặt cũng giãn ra đôi chút.
-Không ngờ tvà mày còn có những lúc đánh nhau để tranh giành một cô gái như thế này nhỉ….haha
Tuấn cười, cậu tự dưng cảm thấy thoải mái khi được nói hết lòng mình nhưthế này.
Hình như, hình như những ngày vui vẻ trước kia bắt đầu ùa về, ùa về1 cách giữ dội nhất khiến cho cả hai người đều cảm thấy bất ngờ.
-Ừ, thậtkhông thể tưởng tượng được mọi chuyện…ha ha, t nhớ hồi bé t và mày cũng đánhnhau vì một con nhỏ …
Cái thời học sinh vui vẻ đó, tất cả, tất cả đều còn rấtngây thơ, tất cả, tất cả còn chưa biết đến đau đầu và đau khổ như ngày hômnay.
Tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc….
Tình bạn giữa những đứa nhóc thật làvui.
Tuấn khẽ thở dài, trong lòng dâng lên mớ cảm xúc hỗn độn và một lúc lâusau mới thấy cậu nói.
-Tao không có giữ Vy….tao không đủ can đảm để giữ cô ấybên cạnh…
-Cái gì??
Vũ bật dậy, lại nói đến nó…hai người lại như hai tháicực rồi…
-Ừ, ai bảo mày ngu…tao đâu có nói là tao giữ cô ấy đâu..
-Thế cáitin nhắn đó….
-Tao cũng nhận được.
-Tất cả là do cô ấy..cô ấy đã thayđổi….đã biết thành con quỷ rồi….cũng như chúng ta thôi.
-Mày đừng có bảo vệcô ta nữa, kh ông tại con nhỏ chết tiệt đó thì Vy của tao đâu có phải mệtmỏi!
Vũ cáu gắt, cậu chẳng ưa gì Trang, giờ cô ta lại còn dám bày trò thếnày.
-Cậu thôi đi…cô ta cũng như chúng ta thôi ….tất cả…tất cả đều bị biếnchất hết rồi….thay đổi rồi…..thay đổi để phù hợp với cái thế giới đầy những cạmbẫy và đầy những con người ngu dốt này thôi….
Vũ đơ người…tự dưng cậu cảmthấy mình thật trẻ con, nhìn khuôn mặt Tuấn chẳng già hơn mình là mấy mà cậu talại hiểu chuyện hơn mình.
Tự dưng cậu cảm thấy như bị nói trúng tim đen…đúngnhư những gì cậu suy nghĩ bấy lâu này rồi…..đúng là hết thuốc chữa….vì chính cậucũng là người thay đổi đấy thôi.
-Thế Vy đang ở đâu???
-Khôngbiết
………………………….
-Áaaaaaaaaaaaaa
………………………..
Tự dưng hai cậu nghethấy tiếng hét trong cái khu nhà hoang này….
Cái cảm giác thật thần bí nhưngkhiến hai người khó chịu và lo lắng.
-Có chuyện gì vậy?
-ĐI xemđi.
…………………
-Câm mồm lại…dán mồm nó lại….nhanh lên…..
-Thả tôi ra…cácngười là ai….thả ra!
Ngọc giãy dụa và nhìn Trang…bằng ánh mắt vô cùng đángsợ.
Có lẽ thời gian không được sống với gia đình đã tạo ra Ngọc có cái nhìnlạnh đến như vậy.
Chỉ cần cô nhìn thôi người khác cũng đủ cảm thấy sợ rồi…đôimắt đen to ấy….nhìn thẳng vào đối phương không chút sợ sệt hay khiêmnhường.
Sắc lạnh từ đôi mắt như xuyên qua tim đối phương.
Đúng, đây chínhlà….không lạnh mà run…đáng sợ thật.
-Làm cho nó không mở mồm được và dán mắtnó lại cho tao, khốn khiếp.
-Thả ra…các người thật quáđáng
Tét…..
-Á…
Khuôn mặt Ngọc ửng hồng lên, thật dễ thương ^.^
Pháttát của Trang khiến khuôn mặt Ngọc đang trắng phốc( vì sợ) trở lên hồng hàohơn.
Hằn rõ hình bàn tay trên khuôn mặt xinh đẹp này.
-Mày còn mở mồm làtao không tha đâu!
Trang nâng cằm Ngọc lên, đe doạ, cô ta rất giỏi trong việcdoạ người này.
Nhưng hôm nay…..cô ta gặp đối thủ rồi.
Từ bé đến giờ đừnghỏi ai có khả năng “ lì” bằng Ngọc.
Cô bé lì phải biết, lì đến mức khiếnngười ta sợ.
Đôi mắt vẫn cứ hướng thẳng vào Trang, không kiêng nể.
-Con@#$%!^&…
Trang dơ tay lên, cô ta định vả cho nó tỉnh ra nhưng khi bàn tayđang định đáp xuống thì….
-Cô có biết….mình đang làm gì không…
Một giọngnói lạnh hơn cả băng vang lên.
Lần này không phải là Tuấn mà là Vũ.
Cậunhìn Ngọc, nhìn cái má phải bị hằn rõ vết tay của Trang.
Ném mạnh tay Trangra, Vũ không thương tiếc xô ngã cô ta.
-Tôi đã nói rồi mà…..cô còn thế nàynữa thì đừng có trách tôi…..không nhẹ tay.
Bế Ngọc lên, Vũ bước ra ngoài,trước ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Ngọc và đôi mắt nâu buồn của Tuấn.
Mọingười vẫn đang tưởng đây là nó.
Nhưng nó hiện giờ….
-Tôi đã cảnh cáo cậurồi đúng không?
-Ư…ư…tôi
Trang giãy giụa, cô ta đang bị bàn tay Tuấn xiếtchặt vào cổ.
Chặt, chặt đến mức tưởng chừng như không thể thởđược
****
Đèn phẫu thuật vẫn sáng.
Nó còn ở trong đó.
Nó đang đấutranh giữa cái sống và cái chết
Mẹ cảm nhận như vậy.
Mẹ đã khóc…khóc nhiềuđến mức phải ngất lịm đi.
Đôi mắt mẹ sưng húp lên…..
Bố lo cho nó, bố phẫnnộ….nhưng ông phải kìm nén.
Ông không chỉ lo cho mình nó…..ông còn lo cho cáigia đình này.
Vầng mắt ông tím…..đôi môi cũng tím…..ông thật sự khổ tâm lúcnày.
Anh Bảo lo lắng…đi đi, đi lại không ngừng.
Chút chút lại ngước nhìnlên cái đèn trước phòng Cấp Cứu.
Vì….nó đang ở trong đó…
****
-Cậu làai…mau bỏ tôi xuống….tôi…sợ
Vũ giật mình, cậu nhìn chăm chăm vào cô gái trướclòng mình.
Cô đang cố giãy giụa như để thoát khỏi cậu.
Cô nhìn cậu bằngánh mắt từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thấy…
Lòng cậu chợt nhói lên. Đauthật! Đau lắm! Đau đến không thở được!
-Ở yên đó đi.
Cậu khẽ hắng giọng,nhưng là hắng lại giọng để dễ nghe hơn, để nó cảm thấy ngọt ngào hơn.
Nhưngcậu đã sai, Ngọc càng tỏ ra khó chịu.
-Thả tôi xuống….tôi muốn gặp cậuấy….
Vũ khựng lại, người cậu b ỗng cứng đờ…
Cậu vừa nghe thấy cái gìvậy???
Cô nói muốn gặp người đó??
Đôi mắt cậu trở lên đáng sợ, cậu dừnglại và nhìn vô định vào cái không gian tối tăm kia…
Bao hi vọng, bao lo lắngtừ trước tới giờ tự dưng cậu cảm thấy hụt hẫng vô cùng…
Người cậu như mất hếtsức sống….như chỉ còn lại cái xác thôi…cái xác khô…không hồn.
Nhẹ nhàng đặtcô xuống, cậu nhìn cô_ người mà cậu vẫn đang nghĩ là Nó.
*****
-Tôitôi…
-Đây sẽ là lần cuối….lần sau…tôi sẽ giết cậu đấy….biết chưa…
Buôngtay ra, TUấn chạy đi tìm Ngọc_ hình ảnh của nó.
Khi chạy được một lúc thìnhìn thấy Vũ và Ngọc đang đứng cạnh nhau, cậu chạy lại.
………….
-A…cậu đãcứu tôi….
Nhìn thấy Tuấn, Ngọc tỏ ra vui sướng vô cùng.
Bùm….
Tiếng sétđánh ngang qua đầu Vũ.
Cậu như rơi xuống vực thẳm.
Đau quá…
Quay lưngbước đi.
Cậu không muốn bị tổn thương nữa….
Khi…mọi chuyện đã rất rõ trướcmặt rồi
Đau quá..đau lắm….đau đến không thở được.
****
Hộp đèn trướcphòng cấp cứu vụt tắt, 1 người bác sĩ cao, gầy đi ra.
Anh Bảo và bố chạytới…lo lắng, dồn dập hỏi.
-Con tôi thế nào rồi?
-Gia đình hãy chuẩn bịtinh thần.
Lời bác sĩ ngắn gọn nhưng như là mũi dao đâm vào tim 2người.
Lại rơi xuống vực.
Bi kịch.
Đúng lúc bác sĩ thông báo tình hìnhnó thì mẹ nó ra khỏi phòng.
Mẹ nghe thấy lời bác sĩ nói.
Mẹ tiếp tục ngấtđi
-Mẹ, mẹ à….
Chuơng 77:
-Chân kia!
Tuấn giục nó.
Nâng cái bàn chân ngọc ngà ấy lên, cậu nhẹ nhàng xoa bóp và lau cẩn thận.
Cậu đang ngồi dưới chân Ngọc y như người dưới kẻ trên vậy, nhưng cậu không hềcảm thấy khó khăn, khó chịu hay nhục nhã.
Vì phục vụ nó là điều mà cậu muốnlàm, điều cậu cho là hạnh phúc.
Ngọc cười, cô chẳng bao giờ nghĩ sẽ có được cái cảm giác thoải mái này.
Từ trước đến nay, đúng là cô được chăm sóc như là một công chúa…nhưng côkhông thể cảm nhận được điều đó.
Cô đã sống cuộc sống chẳng khác nào con búp bê thuỷ tinh cả.
Được người khác chăm sóc, nâng niu, đùm bọc….nhưng lại không nhận được cáigọi là tình thương.
Bố mẹ nuôi của cô chẳng phải là cái hạng tốt đẹp đến mức thấy cô đáng thươngmà đem về nuôi.
Họ chỉ thấy cô quá xinh đẹp, có thể giúp cho việc kinh doanh của mình nên mớinhận nuôi cô.
Suốt ngần ấy năm, Ngọc chỉ nhận được chút tình cảm từ người anh trai…khôngphải ruột thôi.
-Còn đau không?
Tuấn lạnh lùng nói, mắt vẫn không ngừng dán vào cái vết trầy sước ở trên đầugối cô.
-Hì, không đau nữa đâu.
Cô cười, ấm áp thật đấy, ở bên cậu thật là ấm áp.
Ngọc nhìn Tuấn, nhìn không chớp mắt, bấy lâu nay ở trong cái vỏ bọc cô búp bêthuỷ tinh thật là lạnh lẽo.
Nhìn thấy cậu, trong cô như bừng lên 1 ngọn lửa…ngọn lửa sưởi ấm trái tim đãđóng băng kia.
Cô nhìn cậu, nhìn như chưa bao giờ được nhìn.
Hạnh phúc thật!
-Cậu …..ngắm đủ chưa?…y như lúc trên xe bus ấy!
Tuấn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nhìn đầy tình cảm của NGọc dành cho mìnhthì không kìm được cảm xúc nhưng cậu quen thói ăn nói vậy rồi…
Với lại cậu cũng muốn che giấu….cảm xúc của mình.
Ngọc đỏ mặt, cô quay đi, lắp bắp trả lời.
-Tôi…tôi nhìn…nhìn lúc nào chứ??
Ngọc quay đi, che khuôn mặt đang đỏ như cà chua của mình.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ kia, suy nghĩ linh tinh…nhìn căn phòng rộng thênhthang này.
Và điều mà cô nhìn thấy, cô để ý đầu tiên là ảnh…khung ảnh mẹ Tuấn, đặt giữaphòng….Cảm xúc của cô y như của nó khi vào phòng cậu lần đầu tiên…
Chị em..hình như là chị em thì vậy…
-Cái khung ảnh to kia là ai vậy? Bà ấy đẹp thật đấy?
-Mẹ!
-Mẹ cậu à…hì, thảo nào cậu cũng đẹp lung linh như bà ấy nhỉ, hì
-Không, tôi không giống bà!
-Sao vậy?
-Cậu đã từng hỏi rồi mà.
Đôi mắt Tuấn khẽ nhíu lại, cậu nhìn lên bức ảnh kia…
Trong gian phòng này…căn phòng chỉ sáng khi có nó.
Tuấn buồn, cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ đến cái điều mà không có thật.
“Mình chẳng là gì của cô ấy….tại sao cô ấy phải nhớ chứ….Ha, Tuấn, mày chẳnglà cái gì của người ta cả…..Mày chỉ là cơn gió thoáng qua trong cuộc đời ngườita thôi….mày đừng có hi vọng nữa….Mày đang quá kích đó”
Ánh mắt lại buồn….
-Cảm ơn cậu nha!
Ngọc lên tiếng phá vỡ cái sự im lặng đáng sợ này đi.
Nhưng ánh mắt Tuấn đã buồn rồi giờ còn trông đáng sợ hơn.
Cậu dừng lại việc băng bó cho nó cái vết thương kia, bàn tay khựng lại trongkhông gian.
Đôi mắt nâu buồn, hang mi khẽ rung, hình như cậu nhăn mặt…
Nhìn vào cái khoảng không của căn phòng này, Tuấn, thở dài.
Trái tim này như không thở được…nghẹn lại…
-Tôi đã nói…cậu đừng bao giờ nói…cảm ơn mà!
Tuấn đứng dậy, đi ra ngoài, mặc kệ cái người đang ngạc nhiên tột độ kia.
“Có lẽ cô ấy không thuộc về nơi này…có lẽ cô ấy không phải là của mình…có lẽmình đã sai..nhưng tại sao lại dung ánh mắt đó nhìn mình? Tại sao lại nói nhữnglời đó với mình? Tại sao còn làm mình hi vọng?”
****
Đạp chân vào góc tường, Vũ nhăn mặt, bực tức.
Trong cậu lúc này như có 2 dòng suy nghĩ, nó thay đổi hay cậu thay đổi???
Mà hình như là cả hai..cả hai đúng không?
Tại sao Tuấn trông chẳng già hơn cậu là bao mà cậu ta lại nghĩ được những cáisâu sắc như thế?
Tại sao lại nói cậu không biết cảm nhận?
Lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Thành…..hình như lâu lắm rồi hai cậukhông tụ tập để “ gây chuyện”
-Đến Bar đi!
Vũ nói kiểu cáu gắt trong điện thoại.
-Thằng chết tiệt….mày quên cả bạn bè rồi đúng không? Vì tình mà quên bạn rồiđúng không?
-Không!
-Ha ha, đúng là đầu bò có khác, tao biết mày quên làm sao được tao…cái ngườiđẹp trai…pro như tao thì kiếm đâu ra nữa.
Thành bắt đầu tự sướng, nghề rồi nên đừng hỏi trình đến đâu.
-Ừ, tao nhớ tất cả mọi người…….trừ mày!
-Hả? Thằng khốn kia….mày…mày..
-Đến Devil đi!
-Mày nghĩ mày là tướng à?
-Ừ!
-Xì, không đi, mày đi mà đi 1 mình, hừ hừ.
-ĐỪng để tao đến tận nhà mày…tao đang cáu đấy.
-Hô hô, bị bạn gái bỏ hả? ha ha, cho chết, thằng ngu.
Khuôn mặt Vũ tím đi, bị điểm trúng huyệt tử, không biết trả lời như thếnào.
Nhưng chính lúc này…chính lúc này cậu cần Thành nhất….cần duy nhất người bạnnày thôi….những câu nói của Thành là động lực cho cậu…dù đó là những câu đá xoáy…
-Đừng để tao lôi con nhỏ Hiền đến nhà mày.
Vũ nói bằng giọng nguy hiểm….Hiền là mối tình đầu của Thành..là thảm hoạtrong lòng cậu ta.
-Ờ, biết rồi, đến ngay đây, thằng cờ hó.
Hai người đến Devil “ ăn chơi”
-Sao hôm nay Devil vắng thế?
-Ờ, bọn thằng Key và nhóm của nó cũng chẳng thấy đâu nữa.
-Giở giời à?
Vũ nâng cốc rượu lên và châm điếu thuốc…
****
Bà, mẹ của nó, ngất lên ngất xuống vì con…
Ông, bố của nó, hết lo lắng cho con thì lại phải chăm sóc người vợ.
-Bố, để con đi mua cho bố ít đồ ăn nhé!
Anh Bảo vỗ vào vai ông.
-Thôi, con đến xem tình hình ở công ty đi, 2 ngày nay chưa xem xét gì đâu…điđi
-Nhưng mà bố!
-ĐI đi…bố xin lỗi vì đã cướp mất thời gian cho con bên em và mẹ.
-Thôi, con đi đây, bố ăn đi nhé!
-Ừ.
Ông nhìn hộp cơm trước mặt mình.
Cười và nhớ cái quá khứ trước đây ….nó khổ đến mức cơm còn chẳng có mà ăn…đóchính là động lực làm ông muốn tiến xa…muốn giàu có…giàu nữa.
“Mình đã sai sao? Mình đã đẩy chúng nó, chính những đứa con mình yêu quý nhấtvào con đường này hay sao? Là do mình quá tham lam hay sao? Chính mình….! Xinlỗi các con…! Ddady thực sự xin lỗi!…”
Nhìn lên đèn phẫu thật vẫn sáng, trong lòng ông như có đống lửa, dạo rựa,nóng và vô cùng khó chụi.
Hình như đã cả ngày rồi mà ông chưa ăn ngủ gì cả.
Hi sinh vì gia đình….nhưng ông đã không làm đúng cách…đã không biết chọn conđường tốt.
***
Tại nhà Tuấn.
-Cậu đang làm gì vậy? Uống rượu hả? Đừng có uống!
Ngọc giật chai rượu trong tay Tuấn.
-BIến đi…không phải việc của cậu.
-Hả?
-Muốn chết hả? Đây là việc của cậu à? Biến đi!
-………..
-Chết tiệt!
………….
Cách cư sử đó là của Tuấn, là phong cách của cậu….làsuy nghĩ của cậu.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thôi.
Cậu đã nghĩ cậu sẽ làm như thế với nó, cậu sẽ nói những lời như thế vớinó.
Nhưng cuối cùng cậu không làm được…cậu vẫn không làm được…
Khẳng định….đến cuối cùng cậu vẫn là kẻ yếu đuối trong tình cảm.
Tuy có body khoẻ mạnh, có gia thế vững chắc nhưng trái tim cậu rất dễ bị tổnthương…
Khi Ngọc giật chai rượu…cậu chỉ biết đứng yên nhìn, cậu không làm gì ngoàiđiều ấy được.
-Rượu là không tốt! Cậu đừng lạm dụng nó như thế!
Ngọc nói, ánh mắt dường như hơi hờn dỗi…
Tuấn không kìm được lòng mình….nhìn thấy Ngọc ( là nó trong tâm trí cậu…cậuđã yêu đến mức không còn phân biệt được nữa rồi), cậu cảm động quá.
Tiến lại, ôm Ngọc vào lòng.
Ôm, cái ôm thật chặt, thật ấm áp và …
****
Tại Devil
-Hình như lâu lắm rồi chúng ta chưa đi quét mạng nhện nhỉ?
Vũ nói và nốc rượu tiếp.
-Ừ, chỉ tại mày làm tao mất hứng thôi….tao không muốn đi 1 mình!
-Vậy giờ đi nhé!
-Ờ, khởi động chân tay nào.
2 người xoay cổ tay, khởi động và chuẩn bị đi “dọn mạng nhện”, dọn cho quangđịa bàn.
****
“Ca phẫu thuật rất thành công, tụ máu trên đầu dường như đã được lấy rahết…nhưng thần kinh của cô bé thì hơi đáng lo ngại …hết thuốc ngủ thì cô bé sẽtỉnh…gia đình có thể vào rồi.”
Cả nhà nó đứng bên giường bệnh, mỗi người 1 suy nghĩ nhưng đều mong nó mauchóng mở mắt và trở về làm nó ngày xưa.
Mọi người cùng cầu nguyện, dù mọi khi có cho việc này là vớ vẩn.
Chút ánh nắng còn lại của buổi chiều mùa đông rọi vào trong phòng, chiếu lênkhuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch của nó.
-Ư…
1 tiếng rên khe khẽ được cất lên, cả nhà mở to mắt như thấy mặt trời thứhai.
-Vy….Con.
Khẽ cựa đầu ra bên trái 1 chút, nó từ từ, từ từ mở mắt.
Từ từ, từ từ, cảm nhận ánh sáng mà 3 ngày nay nó đã không được nhìn thấy.
Nheo mắt, nó nhìn mọi người.
-Vy…cuối cùng con cũng tỉnh rồi….lạy chúa…mẹ mẹ lo quá.
Mẹ nó nhào vào ôm nó, còn bố và anh Bảo thì đứng bên cạnh, cười, nụ cười đầymãn nguyện.
Nhưng mọi chuyện chưa êm đẹp được bao nhiêu phút thì mọi người như đứng hìnhtrước câu nói của nó.
Câu nói mà khiến cho trái tim, cho tấm lòng và cho tâm trạng mọi người chếtlặng.
Giọng nói nhỏ của người mới ốm dậy, nhưng nghe rõ và không thiếu từ nàocả
-Các người là ai?
****
-Ha ha, thế hả, chuyện gì thế này, vậy là Thiên Thần như rắn mất đầurồi còn gì.
-Ha ha, đúng đó, toàn lũ ngu dốt.
-Nhưng chúng nó vẫn còn nhiều nhân tài lắm…như nhóm của bọn thằng Keyđấy..
-Thôi kệ, nó chết là tao vui rồi, ha ha
-Đại ca may mắn thật đấy, vừa vào khu này thì có người chết.
1 đám đầu xanh đỏ đi nghênh ngang như nhà của mình trên đường….
Và điều quan trọng hơn là bọn chúng vừa chạm vai vào vai Thành….
-Lũ chó…bẩn vai tao rồi.
Thành dừng lại, đây không phải địa bàn của cậu nhưng ai bảo bọn chúng ngu dámđộng vào cậu.
-Sao? Chuyện gì?
Tên đầu đàn vừa nãy lên tiếng sủa.
-Chuyện gì à? Hà hà…Mày có biết chuyện rì không hả THành?
Vũ ung dung, đút tay vào túi quần, ánh mắt thách thức nhìn lũ kia và hỏiThành.
-tao cũng chẳng biết….nhưng đoán là hôm nay có thằng chết! ha ha, thậtlà…..ngứa tay quá!
Thành và Vũ xông vào đánh cho bọn này 1 trận, lên bờ xuống ruộng…
Thật là ngu xuẩn khi động vào con hổ đang đói.
-Đen thật, vừa loại được THiên Thần vì con nhỏ kia bệnh thì lại gặp phảiJJ…đen v~ !
-Đại ca đứng dậy được không ạ… thôi thua keo này ta bày keo khác…đằng nào connhỏ ở Thiên Thần cũng bị thương mà.
Bọn chúng đỡ nhau dậy khi Thành và Vũ nương tay.
-Chúng mày vừa nói cái gì cơ? Ai bị thương?
Vũ tai nọ tai kia lại nghe được THiên THần bị thương.
-Dạ..dạ là con nhỏ đứng đầu Thiên Thần bị…bị tai nạn ạ..
-Cái gì??
Đoàng….tiếng sét!
Trời không mưa, rất đẹp nhưng lại có sấm.
Mà hình như đây là sấm trong lòng cậu….
Nó…có chuyện gì?
Chương 78:
Cậu chạy, chạy thật nhanh, chạy như thằng điên đến bệnh viện gần dó.
Trái tim cậu đau đớn, đau đến mức thắt lại.
Trong lúc này, tầm ảnh hưởng, tầm quan trọng của nó trong lòng cậu càng đượckhẳng định rõ hơn. Giờ cậu đã có thể nói, có thể nói rằng cậu sống không thểthiếu nó rồi, nó đã là không khí của cậu rồi.
Tim cậu đau, tim cậu trùng xuống, sâu đến mức tưởng như rơi xuống vựcthẳm.
-Trịnh Tuyết Vy ở phòng nào?
Cậu thở hồng hộc và đập tay thật mạnh vào bàn, khiến mấy cô y tá thực sựsợ.
-Ở danh sách có mấy bệnh nhân tên Trịnh Tuyết Vy ạ? Xin hỏi người đó mắc bệnhgì ạ?
-Biết thì tôi cần hỏi các người à? Khốn kiếp!
Lấy chân đạp vào bàn làm việc của mấy bác sĩ, vũ bức xúc.
Mấy cô y tá nói nhỏ gì đó với nhau rồi trả lời cậu.
-À, có phải là tiểu thư họ Trịnh nổi tiếng không ạ? Vậy tiểu thư nằm ở khu A,tầng 1 phòng 05 ạ!
-Hừ
Cậu lại chạy đi.
Đang chạy, đang lo lắng thì tự dưng cậu nhìn thấy nó đang đi về phía mình.Dừng lại, dụi mắt xem mình có nhìn nhầm hay không.
Cậu vô cùng ngạc nhiên và vui sướng.
Đúng là nó rồi, khuôn mặt kia, mái tóc kia chắc chắn là nó rồi…và chỉ có thểlà nó thôi.
Chạy đến bên nó, cậu ôm chặt nó vào lòng, ôm thật chặt.
-Á!
Nó kêu lên, nghe đau đớn nhưng cậu không chú ý…cậu đã làm nó khó chụi
-Cậu..
Giọng nó lạc đi nhưng cậu vẫn không để ý.
-Không sao chứ? Không sao chứ? Cậu làm tôi lo quá!
-TRÁNH RA!
Bỗng 1 bàn tay khoẻ mạnh xen vào giữa 2 người, đẩy cậu ra…Vũ lùi ra đằng sau,ngạc nhiên nhìn sự việc.
-Cậu đang làm cái gì vậy? Cậu không thấy nó khó chịu à?
Là anh Bảo, anh vừa chạy đi lấy chút đồ, quay lại thì thấy sắc mặt nó đã thayđổi, anh tức giận quát vào mặt cậu.
-Tránh ra!
-Chuyện này là sao? Rốt cuộc là có chuyện gì hả Vy?
Vũ không thể chịu được cái chuyện này, cậu kéo tay nó lại muốn hỏi cho rõrang.
Nhưng nó lạnh lùng quay qua nhìn cậu, ánh mắt nó như chẳng chứa chút ánh sángnào,ánh mắt vô hồn đến đáng sợ.
-Tôi không quen cậu!
Nó quay đi…câu nói phũ phàng của nó tiếp tục làm tim cậu tổn thương….đau đếnmức không nói lên lời…..tim như bị bóp chặt, nén chặt…
Không thở được, cậu rơi xuống vực thẳm thật rồi….cậu đứng đó, nhìn theo bongnó khuất dần sau hành lang…
-Hây! Cậu ta sao rồi?
Thành từ phía sau đập vào vai Vũ đang đứng im như tượng.
-………..
-Ây, tai mày điếc rồi hả? tao hỏi Vy sao rồi?
-Chết rồi!
-Hả? Chết…chết gì cơ?
Thành bàng hoàng trước câu nói đó…nói là cậu nhường, nhường cho Vũ thứ tìnhcảm này…vì thằng bạn thân lún quá sâu rồi….nhưng tình yêu đâu có thể nói trướcđược điều gì…Ít ra nó vẫn còn tồn tại trong lòng Thành, dò là 1 phần nhỏ.
-Mày nói rõ đi..rốt cuộc chuyện là sao?
-Tim tao…..chết rồi1
-Hả?
…………………
Nhà Tuấn.
Đối lập với Vũ đang đau khổ đến mức như rơi xuống vực thẳm, cậu lại đang hạnhphúc, đang hưởng cái hạnh phúc gọi là “ảo” này.
-Mãi ở bên tôi nhé!
Tuấn ôm Ngọc vào lòng, bao lời muốn nói với nó, cậu nói hết với Ngọc…thậtthoải mái.
Ôm cô bé 1 lúc lâu Tuấn mới buông ra. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang e thẹn màcậu vui sướng biết bao.
Cậu nhìn cô bé bằng 1 ánh mắt vô cùng tình cảm, khác hẳn ánh mắt lạnh lungthường thấy…nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai kia, cậu nhẹ nhàng nói.
-Tôi muốn…
-Muốn gì?
Mặt cô bé đỏ như gấc, cô nghỉ trong hoàn cảnh này chắc là cậu muốn “kiss mebaby” nên cô nhắm mắt lại, e thẹn mím môi.
-…..ngủ!
Tuấn gục đầu lên vai Ngọc
Chiếp…chiếp….chiếp…
Đàn quạ đen bay qua đầu cô bé.
Chốt hạ 1 câu: Ngọc bị Tuấn lừa tình!!!
……….
-Anh à, e có quen người vừa xong không/
-Có.
-Ai vậy?
-Không quan trọng, em không cần phải nhớ.
Lòng nó dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn…nó không phân biệt được đâu là quákhứ, đâu là hiện tại và chẳng thể nghĩ về tương lai.
Sự thật____lừa dối…..2 cái đó đan xen vào nhau khiến cái đầu của nó đau nhưbúa bổ.
Anh Bảo nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó.
-Rồi em sẽ nhớ thôi….chỉ nhớ những gì cần nhớ!
Anh hôn lên trán nó rồi dẫn nó ra ngoài dạo.
……………..
Vũ đứng như tượng 1 lúc lâu và Thành đứng nhìn bức tượng này cũng 1 lúc lâurồi mới lên tiếng.
-Mày đi hỏi rõ lại xem nào nhỡ có chuyện gì?
-………….
-Vy không vô tình đến cái mức đó đâu mà
-…….
Vũ đang nghĩ, liệu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây.
Cậu vừa gặp nó sáng nay mà, nếu tai nạn ngay lúc đó mà giờ đã đi được thì quảlà nhẹ…Nhưng sao bọn chúng lại bảo tai nạn nặng? Sao nghe nói là đua xe?
Bao nhiêu dấu chấm hỏi đặt ra trong đầu cậu và câu hỏi khiến cậu phải bànghoàng nhất chính là tại sao nó lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?
Tại sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Vũ ngẩng đầu lên, không thèm nói với Thành câu nào mà bỏ chạy đến phòng bệnhcủa nó luôn.
Cậu mở cửa…..tất cả mọi người đang ở đây
……………………..
Tuấn nhìn Ngọc, nhìn không chớp mắt…rồi cậu cau mày. Hình như cậu đang nhậnthấy cái điều gì khác ở Ngọc.
Đúng, là ánh mắt, chính đôi mắt kia làm cậu nghi ngờ…..đôi mắt thì giống hệtmắt nó nhưng ánh mắt, nhưng cách nhìn của Ngọc có vẻ khác, không lạnh lùng,không từng chải và sắc như mắt nó.
Tuấn đặt ra nghi vấn và nghi vấn to nhất cũng chính là thái độ của nó. Tạisao nó có thể thay đổi thái độ nhanh như thế?
-Tôi muốn hỏi cậu 1 điều?
………………………
-Trong phòng bệnh của nó, Vũ cứ như con gà mắc tóc.
-Chào ooo…chà…o hề hề.
Cậu lúng túng trước cái màn “ra mắt” quá chi là đường đột của mình.
Bố mẹ nó và anh Bảo 3 người 3 ánh mắt khác nhau nhìn cậu .
-Cậu có chuyện gì à?
Anh Bảo không khách sáo hỏi luôn vào vấn đề chính là ném cho cậu cái nhìnchẳng mấy thiện cảm.
-Bảo (mẹ nó quay nói với anh Bảo), con đừng làm cậu bé sợ….(quay qua Vũ) Cháuđến đây thăm nó à?
Mẹ nó cười, mẹ lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đem lại sự thoải mái và ấp ápnhất cho người đối diện.
-Cháu…cháu…
Vũ bứt tóc, vũ vò đầu, vũ buồn phiền và suy nghĩ.
-Đã đến rồi thì hãy ngồi xuống! Vy cũng đỡ hơn rồi!
Bố nó chỉ vào cái ghế bảo cậu ngồi, Vũ lúng túng ngồi vào và nhìn nó. Nhưngđáp lại cậu là sự hờ hững, khó chịu và đau đớn nhất là “Xa lạ”
-Cháu uống nước đi!
-Dạ…Vy….Vy….
-Có gì thì cứ nói, đừng ngại _mẹ lại cười hiền.
-Cô cô ấy bị tai nạn có nặng không ạ?
Vũ thấy khuôn mặt của cả 3 người đều không vui, cậu biết cậu hỏi sai vấn đề.Đang định chuyển hướng thì bố nó lên tiếng.
-Nặng…nó đã….mất trí nhớ!
-Dạ????
Vũ giật thót mình, cậu vừa nghe thấy cái gì vậy? Mất….mất trí nhớ??? Tại saochứ? Lại tiếp tục định hỏi thì bố nó nói tiếp.
-Tuần trước nó bị tai nạn và mất trí…cháu đến đúng lúc lắm…nó vừa tỉnh hômqua.
-Sao cơ??
………………….
Ngọc băn khoăn, Tuấn muốn hỏi điều gì mà trông nghiêm trọng như thế?
-Cậu muốn hỏi gì vậy?
-Cậu…..không còn thích Vũ nữa hả?
-Vũ…là ai?
Ngọc ngơ ngác nhìn Tuấn, sao cậu ấy hỏi vấn đề mà chính cô bé cũng không hiểuthế nhỉ?
Còn Tuấn, cậu cười, cười đểu. Nó đang đùa cậu đấy à? Không biết Vũlà ai à? Buồn cười thật, thế chắc cũng chẳng biết cậu là ai đâu nhỉ.
-Thế cậu biết tôi chứ?
Ánh mắt nguy hiểm, Tuấn nhìn Ngọc, dường như cậu đã thất vọng, dường như cậuđã biết điều gì đó giả dối trong chuyện này.
-Tôi …tôi chỉ biết cậu là ân nhân của tôi thôi chứ tôi…
-Ha ha ha ha ha ha
Tuấn cười lớn, cậu làm Ngọc thấy sợ….Khuôn mặt ác quỷ của Tuấn dần hiện lên.Cậu tránh ra xa Ngọc rồi hỏi.
-Thế cậu biết mình là ai chứ?
-Tôi tôi là Ngọc.
-Ngọc????
-Con con gái nhà I… IChi…
Tuấn im lặng, đôi lông mày cau có, cái miệng khé nhếch lên 30 độ, khuôn mặtcậu tối dần, tối dần, cho đến lúc.
-Cút ra khỏi nhà tôi ngay!
……………………..
-Mất…mất trí nhớ ạ?
-Ừ, nó còn không nhớ gia đình mình, không nhớ chính bản thân mình cơ…
-Sao sao chuyện đó có thể được….không thể nào…
-Cháu là gì của nó?
Bố nó hỏi khi nó đã được anh Bảo đưa ra ngoài, phòng bệnh chỉ còn lại ba mẹnó và Vũ.
-Cháu…cháu…là là người, người yêu ạ!
-Thế à? Sao không thấy nó nhắc gì nhỉ? Nó cũng lớn rồi nhỉ, hà hà.
-Cậu là Uy Vũ hay Bá Tuấn.
-Cháu là Vũ ạ…mà sao bác biết?
-Cậu nghĩ tôi là người cha vô trách nhiệm đến vậy hả?
-Không, không chỉ là cháu…
-Thôi, ta cũng không muốn nói nhiều…..ta chỉ muốn nói, nếu cháu thích nó thìhãy làm cho nó nhớ lại…và chỉ nhớ những kỉ niệm đáng nhớ thôi nghe chưa.
-Dạ, cháu sẽ cố ạ!
………………….
-Tôi nói cút ra khỏi nhà tôi mà….cậu….điếc à?
Tuấn_ cậu đang đứng sừng sững như con quỷ dữ trước mặt NGọc.
Cô bé không thể ngờ rằng ngoài cái bộ mặt ấm áp kia là sự lạnh lùng đến vôcảm này….cô bé sợ hãi, run, và khóc.
Còn Tuấn, cậu thực sự cảm thấy bị xúc phạm….à là cậu cảm thấy nó bị xúcphạm…..bị xúc phạm khi có người giả danh…
Tuấn ghét những người như vậy…
-Tôi hỏi cô có cút không?
Chương 79:
Wow ai mà xinh thế kia?
-Ồ, chất dã man, chất tàn bạo, chất vô nhân đạo.
-THiên thần kìa!!!
Đám học sinh nam toàn trường reo hò, và đứng nham nhảm trước hành lang từtầng 1 đến tầng 10.
Nhưng sự thật phũ phàng rằng nó lại đang đi cùng Vũ
-Sao con nhỏ đó lại đi cùng Vũ cơ chứ.
-Hứ, cậy mình có chút xinh mà dám dụ dỗ Vũ của tôi à, còn lâu mới bằng tôi,hứ.
-Ờ, sao nó lại đi cùng Vũ như thế cơ chứ, tức quá cơ, .
Đám học sinh nữ thì bữu môi, mỉa mai và nhìn cái nhìn đầy ghen tị với nó.
………….
-Có ấn tượng gì chứ?
Vũ quay qua hỏi nó, ánh mắt chờ đợi…nhưng đáp lại cậu vẫn là thái độ hờ hững.Nó nhìn quanh rồi quay qua cậu.
-Không!
-Không có gì ^^ rồi tôi sẽ làm cho cậu nhớ ….nhớ cả việc cậu đã sống như thếnào và bằng mấy khuôn mặt!
Vũ ghé vào tai nó, cười và nói.
-…….ừ….
Nó và Vũ bước đi, bước đi dưới hang nghìn con mắt đang đổ dồn vào nhì, vàosoi mói.
Nó bỗng dừng lại, lắc lắc đầu, tỏ ra khó chịu, ôm đầu…hình như nó đangđau.
-Có chuyện gì à? _Vũ lo lắng hỏi.
-Không sao, chắc là do chưa hồi sức thôi.
Nó ngã khuỵ xuống, mệt mỏi.
-Để tôi đỡ cậu!!
Vũ đỡ nó dậy.
Và trong tất cả những ánh mắt đang dõi theo từn cử chỉ của 2 người. Ánh mắtđẹp nhất, sáng nhất và có lẽ là buồn nhấ của cậu _chàng hội trưởng hộ học sinhđáng kính_ Bá Tuấn.
…………….
-Em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mở cửa ra đi.
-Em không muốn nói chuyện, anh đi đi.
-Em cứ mở cửa ra đi đã.
-Em đã nói là đi đi mà, em không đáng sống trên đời, hức hức
“Cậu không đáng sống trên đời!!”
Ngọc nhớ lại những lời nói phũ phàng của Tuấn, đau đau đến ngạt thở.
“-Cút ra khỏi nhà tôi!
-hả?
-Giả mạo! Đồ giả mạo như cậu mà cũng đòi nhận được sự thương hại hay sao?
Ánh mắt cậu lạnh, lạnh lắm, lạnh đến mức có thể giết chết cả tâm hồn 1 conngười.
-Giả mạo? Cậu đang nói gì vậy?
-Biến đi!
-Tại sao cậu lại như vậy chứ? Vừa nãy….tại sao….tại sao cậu?
-Vừa nãy…hờ (cậu nhếch môi) cậu chỉ là…đồ thay thế thôi. Cậu không đáng đểtồn tại, không đáng sống trên đời này!
-hức, tại sao cậu….
-Dám lừa tôi thì xem ra gan cậu cũng lớn đó…Nhưng lần sau mà dám xuất hiệntrong cái hình dạng ấy thì đừng có trách tôi! Biến! “
Ngã vào chiếc giường công chúa ấm áp và đẹp đẽ, Ngọc mặc kệ những lời gọi củaanh trai ngoài kia.
Nước mặt trào ra, thấm ướt hết gối. Đôi mắt to đẹp kia cung xưng lên, đỏngầu. Chưa bao giờ nGọc bị tổn thương đến như vậy.
Nhưng cô bé này cũng như nó vậy, mạnh mẽ lắm, khiến người khác phải ngạcnhiên nhiều.
Cô mở cánh cửa phòng ra, nhìn anh trai mình.
-Em muốn gặp daddy!
………
-Có chuyện gì?
Daddy cô bé từ tốn hỏi, khuôn mặt ông chẳng có chút sắc thái nào là vuivẻ.
-Con muốn học ở trường XXX.
-Trường quý tộc kia không ổn hả? Vào trường đó con có theo kịp được không?Hay lại mang theo phiền phức cho gia đình?
-Con hứa rằng sẽ không gây chuyện!
-Thôi được rồi, tự bảo anh trai mình thu xếp cho!
Ông đứng dậy, chẳng hỏi han gì thêm vì đó là sở thích của ông.
-Anh, sắp xếp cho e nhé!
-Sao tự dưng e muốn vào đó…chẳng lẽ, chẳng lẽ vì cái tên chồng chưa cướikia!
-Không (giọng hơi buồn nhưng cũng đủ sức mạnh để khiến người khác bị thuyếtphục, đó chính là tài của hai chị em nhà họ Trịnh)… không phải vì cậu ấy, e thậmchí còn chưa gặp mà.
-Nhưng nếu lần này e ra mặt thì mọi người sẽ biết thân thế của em, biết giathế và mối quan hệ lằng nhằng với nhà họ Trịnh! EM có thực sự muốn không? Anhkhông ngăn cấm việc em tự tìm gia đình của mình đâu.
-Cũng không phải! Lần này, em sẽ chỉ sống vì bản thân mình thôi, anh à.
-Thôi được, để anh sắp xếp, tuần sau em sẽ đi học trường đó.
-Cảm ơn!
…………………….
Vũ đưa nó dạo vài vòng quanh trường rồi xếp nó vào lớp cũ, cái lớp mà hồitrước nó đã học, nhưng với thân phận khác.
-Có ấn tượng gì với cái lớp này không?
-KHông!
-Ừ, cậu sẽ ngồi chỗ này, tiện ngắm cửa sổ nhé, còn tôi sẽ ngồi đây, song songvới cậu đó, bao giờ cần gì cứ gọi tôi nhé.
-Ừ.
Nó bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những bông hoa lan đang thi nhau khoesắc., tận hưởng chút không khí cuối mùa đông…khá là thoải mái.
Trong giờ học, cứ vài phút VŨ lại nhìn qua nó, cậu nhìn nhiều đến mức nhưkhông nhìn nó là sẽ thiếu không khí vậy.
Còn nó thi thoảng nhìn ra ngoài, thi thoảng cười khi có tiếng chim hót, thithoãng cụp mắt xuống khi có làn gió thoảng qua và thi thoảng buồn khi có chiếclá vàng rụng xuống.
Nhìn nó giống thiên thần quá, thiên thần làm trái tim cậu phải thổn thức.
Nó quay qua hướng Vũ, đúng lúc cậu đang nhìn đắm đuối như con cá chuối, Vũgiật mình quay đi, và lúc sau thì thấy mảnh giấy nhỏ ném trên bàn.
“Đừng nhìn tôi nữa! Vì mọi người đều đang nhìn cậu kia kìa!”
Vũ quay lên, đúng là mọi người đang nhìn cậu thật, nhìn bằng ánh mắt tò mòthái quá.
-QUAY LÊN!
Cậu quát to làm cả lớp sợ tím mặt, đồng loạt quay lên, ngay đếncô giáo xuống kiểm tra bài cũng sợ sệt đi lên, viết viết cái gì đó trênbảng.
-Không có chuyện gì nữa rồi, hì hì _cậu quay qua nó.
Nhưng nó nhìn quanh lớp, lúc cậu mở mồm ra cũng chính là lúc cả lớp đượcphóng sinh, ồn ào, bàn tán
-CÂM HẾT MỒM LẠI! Muốn không nói được hả?
Lại im lặng, cô giáo đang giản bài cũng ngưng luôn, cả lớp chỉ nghe thấy 1tiếng duy nhất là tiếng cười của nó.
……………..
-Cậu đừng đi theo tôi như thế nữa! Tôi muốn ở 1 mình. Tôi đâu còn là trẻcon.
-Nhưng mà…_Vũ như đứa trẻ sợ bị phạt.
-Tôi muốn dạo quanh trường, cậu cứ về trước đi, hì
-Ừ, vậy cẩn thận nhé.
-Ừ!
Nó bước từng bước thật chậm trong khu vườn sau trường và nhẹ nhàng nhặt nhữngchiếc lá vàng. Chưa bao giờ chúng ta có thể gặp hình ảnh nó, cái vẻ đẹp dịu dàngnày….Từ sau tai nạn, nghe vẻ thú tính của nó đã giảm bớt.
-Hai người không đi chung với nhau nữa à, hờ.
1 giọng nói mà nó cảm thấy vô cùng thân quen nhưng không thể nhớ là ai. Giọngnói lạnh và có chút mỉa mai.
Nó không quay qua nhưng cất tiếng hỏi.
-Ai vậy?
-Hờ, phải rồi, cậu đâu có biết tôi là ai. Tôi đã quá coi trọng bản thân mìnhrồi, hờ …
Giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhỏ dần cho đến lúc nó không thể nghe đượcnữa.
Quay qua nhìn sự việc nhưng đã muộn rồi, cậu đã đi rồi, nhanh đến mức nókhông thể tưởng được.
Cậu đến với nó thật nhẹ nhàng, nhẹ như cơn gió vậy, cậu đến nhanh mà đi cũngnhanh, nhưng cậu đã để lại trong nó chút gì đó gọi là “dư âm”. Nó khẽ cười rồibước tiếp.
“-Đây là chỗ của tôi. Biến đi!
-Chẳng lẽ cậu đã ghi tên ở cái ghế này hả?
-Biến đi, đưng làm tôi bực mình.
-Xì, không thèm tranh cãi với cậu nữa, đồ con muỗn.”
Nó nghe loáng thoáng đâu đây những tiếng nói, những hình ảnh trong đầu…đó làhình ảnh với khu vườn này, với người đó.
Trời hôm nay xanh, như tâm trạng nó vậy.
…………..
Đám học sinh của trường tụ tập chém gió với nhau, trong đó có Trang
-Con bé đó là ai mà được Vũ nâng như nâng trứng thế không biết.
-Ừ, con nhỏ đáng ghét, hết đứa này đến đứa kia.
-Phải dạy cho nó 1 bài học chứ Trang
1 con nhỏ quay ra hỏi Trang, nhưng nhìn mặt cô ta hiện giờ chẳng còn chút sứclực nào cả, vì cô ta biết….mình sẽ đi đến đâu.
-Trang, cậu phải dạy dỗ con bé đó chứ?
-Dạy dỗ??
Trang lần này “cười buồn” “Nó tha chẳng dạy dỗ mình thì thôi lại còn bảo mìnhdạy dỗ nó sao?”
Ngoài cửa, 1 con nhỏ khác, lớp bên cạnh í ới gọi.
-Trang, Trang ơi, hội trưởng gọi cậu kìa.
-hà, đến rồi.
Trang đứng dậy, cô ta biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, lần này, lần này chắc chắnTuấn chẳng dễ dàng tha thứ cho cô ta đâu. Cô cười và đứng lên.
-Trang, cậu và hội trưởng có chuyện gì à? _bọn con gái tò mò.
Đi đến cửa thì Trang quay lại, khuôn mặt nghiêm túc.
-Trước khi đi, tôi muốn khuyên các cậu rằng, đừng bao giờ động đến cô ta. Côta họ Trịnh đấy!
-Tin hot hot hot hot đây…học sinh mới hôm qua chính là Trịnh Tuyết Vy…Tiểuthư số 1 của Trịnh Gia và công chúa của trường chúng ta, tức Kiều Trang đã quyếtđịnh đi du học vào ngày hôm qua mà ko 1 lời từ biệt.
-Có phải công chúa sợ thua THiên thần không nhỉ, ha ha
-Ừ, chắc rồi, giờ chúng ta đã có nữ hoàng mới, ha ha
***
-Sáng mai em sẽ đi học đấy!
-EM biết rồi, anh đừng quá lo.
-Em sẽ phải đối mặt với dư luận và báo chí đó, e có chịu được không?
-Em làm được mà.
Ngọc cười để trấn an anh trai, dường như anh đã phải suy nghĩ quá nhiều.
-Trước khi đi e muốn gặp….chồng chưa cưới!
-Hả?
-Hình như chúng em chưa có dịp nào để gặp nhau cả.
-Nhưng mà….
-Em biết, cậu ấy thích người chị song sinh của e chứ gì.
-Anh sẽ làm cho cậu ta phải thích em.
-KHông cần đâu, em sẽ tự làm được, nếu không thì em cũng sẽ nhường cậu ấy chochị thôi….vì đó là người nhà em mà.
-Ừ.
Anh xoa đầu Ngọc, đứa e gái đáng yêu của mình. Anh hiểu Ngọc nhưng anh sẽkhông thể biết trước được tương lai cái cuộc đời đen tối này sẽ nhào nặn ra mộtNgọc mà anh không đoán trước được!!
…………………….
-Khốn kiếp! Dám để mình đợi tận 10’ hả? Mình chưa phải chờ đợi ai ngoài côấy, hừ, con nhỏ đáng ghét này.
Vũ đập tay xuống bàn và đứng dậy.
Ngọc ở ngoài cửa quán quan sát cậu và nhận xét “ Cậu ấy không có tính kiênnhẫn nhỉ, hì”
Thật bất ngờ khi Vũ vừa ra khỏi quán thì thấy nó từ quán đối diện đi ra, cậuchạy ngay ra phía nó.
-Đi đâu vậy Vy?
-À, mua chút đồ thôi mà, hì.
-Mình cầm cho
-Ừ, hì.
Ngọc vẫn đứng đó, cô bé lại cười “ Chị xinh đẹp hơn so với hình ảnh chị trongnhững giấc mơ của e rồi!”
…………………..
Ngọc đứng trước nhà nó, nhà họ Trịnh nổi tiếng hay chính là gia đình thực sựcủa cô bé.
Tự hào lắm, Ngọc sắp được về rồi, vui lắm. Cô bé đã đứng đây lâu lắm rồi, từlúc gặp nó ban chiều đến giờ.
Cô bé đứng ngắm ngôi nhà này, ngắm cái nơi màcô tưởng tượng trong mơ bao nhiêu năm qua.
Đang nở nụ cười mãn nguyện thì Ngọc thấy Vũ đưa nó về, cô nấp vào 1 gócnhỏ.
Nó đi đến cửa, định mở cửa thì bỗng có 1 bóng đen từ phía sau ôm lấy nó.
Nó giật mình! Ngọc giật mình.
Nhưng nó lại không kêu lên, vì nó cảm thấy cái hơi thở của người này rất quenthuộc. Và đặc biệt nỗi buồn của người này đang truyền sang nó.
Nó im lặng. Ngọc cũng im lặng. Cô bé rất muốn nói nhưng lại sợ người ta biếtmình ở đây.
Bóng đen buôn nó ra, nhẹ nhàng quay gót đi, và nó vẫn im lặng.
Ngọc bàng hoàng, cô bé thực sự bàng hoàng khi nhìn nghiêng cái bóng đenđó…
Trong lòng cô bé dâng lên mớ cảm xúc hỗn độn, mớ cảm xúc không tên…
Đó, đó chẳng phải là cậu học sinh lạnh lùng, là người xuất hiện trong giấc mơhàng đêm của Ngọc, là người đã làm cô bé tổn thương hay sao?
Bỗng nó lên tiếng, thay cho sự im lặng nãy giờ.
-Tôi bị mất trí nhớ!
Tuấn quay đầu lại……..
Chương 80:
Nó nhẹ nhàng nói ra 1 c âu mà ngay lập tức làm lòng cậu nặng trĩu, mơ hồ vàcó phần tự trách.
-Tôi mất trí nhớ!
Cậu quay lại, nhìn khuôn mặt nó trong bong tôi, xao xuyến biết bao, cậu muốnxác minh lại lần nữa.
-Nói lại!
-Trong 1 lần tai nạn, bị thương ở đầu, dẫn đến mất trí…ư ư
Nó chưa kịp nói hết câu thì 1 vòng tay rộng đã xiết chặt lấy nó, cậu ôm nóvào lòng và nói nhỏ.
-Tôi xin lỗi
……………….
Ngọc đơ người. Cái cảnh này, cái cảnh còn làm cô tổn thương hơn khi cậu đốisử không tốt, cậu to tiếng với cô bé. Đúng vậy, hoá ra cô chỉ là kẻ thay thế màthôi . Thay thế cho chính người chị của mình.
Sự thật này làm trái tim cô bé tan nát, trái tim thuỷ tinh ấy như vỡ ra từngmảnh. Cô cắn chặt môi để không khóc thành tiếng, để nỗi đau thể xác có thể át điphần nào tinh thần.
………………..
Tuấn ôm nó vào lòng, thật chặt, cậu mấp máy môi định nói với nó cái gì đónhưng nó cắt lời cậu và nói trước
-Cậu đừng ôm tôi nữa….vì cái cảm xúc đó…không dành cho cậu ..
Khuôn mặt Tuấn bông cứng đơ lại, cậu vừa nghe thấy cái gì thế này?? Nó lạitàn nhẫn với cậu như vậy sao?
Đôi mắt cậu sáng lên trong đêm, đôi mắt chan chứa tình yêu nhưng tiếc 1 điềurằng nó không nhìn thấy, nó không thể cảm nhận được.
-Xin cậu…đừng!
……………….
“Xin cậu..đừng??? sao cậu có thể nói câu đấy được hả người lạnh lùng? Sao lạilàm trái time m đau đớn như thế? Em không biết hình ảnh lạnh lùng của anh đã tồntại trong trái time m từ bao giờ nữa. Em phải làm gì đây? Em yêu anh mất rồi!!Xin đừng làm em tổn thương nữa. Xin đừng dùng ánh mắt ngọt ngào ấy để nhìn chịcủa em. Xin đừng nói những lời như vậy với chị của em. Và hơn hết là đừng đaukhổ trước mặt em như thế . Đừng…làm ơn…vì nó làm em đau lắm!”
Ngọc nghe rõ từng lời nói của nó vs Tuấn, cô thấy rõ sự đau khổ biểu hiệntrên khuôn mặt của cậu.
…………
Cánh tay Tuấn đặt trên người nó từ từ hạ xuống. Đến khi hai cánh tay buôngxuôi, thõng và song song với cơ thể thì cậu mới lên tiếng.
-Vào nhà đi! Ngoài này lạnh!
-Cậu có thể vào nhà tôi mà!
-KHông thích! Nếu vào thì tôi sẽ đến vào 1 dịp thật ĐẶC BIỆT.
-Cậu là gì của tôi?
-Ừ, chẳng là gì cả.
Tuấn bước đi, đôi chân cậu nặng trĩu, cậu khuất dần trong bong tối.
Đôi lông mi dài của nó khẽ cụp xuống, bàn tay khẽ đưa lên lau đi giọt nướcmắt chẳng hiểu sao tự dưng rơi.
Nó không muốn làm cậu buồn, không muốn làm người có đôi mắt thật đẹp ấy buồn.Nhưng biết làm sao, cái cảm xúc đó….nó không dành cho cậu.
-Rồi cậu sẽ hạnh phúc thôi!
Nó nói và đi vào nhà, chuẩn bị sẵn 1 nụ cười để mọi người nhìnvào.
………………
Ngọc nhìn theo bóng nó, cười chua xót.
-Nếu em là chị thì sẽ thế nào nhỉ? Chị có tất cả trong khi em chẳng có gì!Chị có ba mẹ và có tình thân của gia đình. Chị có được người gọi là vị hôn phucủa em. Và hơn hết chị có được tình cảm của người đó! Tại sao chị lại được nhiềunhư thế? Nếu em là chị thì em sẽ sống TỐT HƠN !
***
-Tin hot hot hot hot new đây mọi người ơi.
1 thằng học sinh chạy như thằng điên tới bảng thông báo của trường.
-Tin gì? Làm gì còn tin nào hot hơn tin tức về thiên thần nữa?
-Tin thiên thần có bạn trai hả? ha ha
-Ha, thằng này mày suy nghĩ cái gì thế, nếu vậy chúng ta mất cơ hội à, haha
-Chúng ta vốn mất mà, vì Vũ chiếm rồi còn gì.
-Ừ, hay chẳng lẽ thiên thần đã từng phẫu thuật thẩm mĩ, ha ha
Mấy thằng học sinh khác nói chuyện rôm rả trong khi thằng học sinh vừa nãycòn đang thở hồng hộc.
-NHÀ HỌ TRỊNH LỘ MẶT ĐỨA CON GÁI THỨ 3…EM EM SONG SINH CỦA TRỊNH TUYẾTVY!
-cái gì mày có chắc không đấy? báo nhà mày lắm lúc toàn tin vịt
-Thật, thật đấy, chúng mày thấy có tờ báo nào mà khai thác tường tận vấn đềcủa các VIP như nhà tao chưa?
-Thật hả? _mấy thằng kia không thể tin vào tai mình.
-Chắc chắn 100/100 luôn, hôm nay nhập học đây này, và đó cũng là tiểu thư…ơơ
Rầm rầm rầm
Tên kia chưa kịp nói hết thì đã bị mấy thằng học sinh khác đè bẹp để đi ragặp học sinh mới.
-Qoái, mình chưa kịp nói hết mà. Vị tiểu thư đó vẫn chưa được công nhận mà^^
Cả trường hồi hộp chờ đợi người mới xuất hiệnnhưng
5’
10’
15’
20’…vẫn chưa thấy ai.
Tùng ….tùng….tùng.
Tiếng trống báo vào lớp mà chả thấy chị e họ Trịnh đâu cả.
………………
-Muốn về chưa? _Vũ vỗ vào vai nó khi thấy nó đang thơ thẩn ngắm biển.
-Mấy giờ rồi thế?
-8h15, muộn học rồi.
-THế à? Ừ, về thôi nào.
Nó tỏ vẻ nuối tiếc. Hình như ra biển, biển gợi cho nó cảm xúc. Nhưng rồi nócũng quyết định quay lưng lại với biển và bước đi. Những cơn gió biển thổi nhưmuốn níu chân nó lại.
Bỗng nó thấy đau đầu kinh khủng…Nó ôm đầu mình, lắc lắc.
-Vy? Sao vậy? Vy Vy…
Nó nghe thấy tiếng Vũ nhưng nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm cùng tiếng sóngbiển.
…………..
-Mày đừng có làm bọn tao sợ nữa. Tao đã xem tử vi cho mày rồi, m còn thọ hơnbọn t, còn thọ tới 90 cơ, hức hức
Quỳnh ngồi cạnh giường bệnh, khóc tỉ tê, nước mắt ra nhiều đến mức ướt cảchăn.
Nó phải nằm viện.
-Quỳnh thôi nào, em đừng làm Vy thêm rối nữa.
Việt anh như trưởng thành hơn, cậu vỗ vai Quỳnh rồi quay qua nó, dùng ánh mắtthăm dò để nhìn.
-Nhớ tụi này chứ?
Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng về cái trạng thái hờ hững mọi khi
-KHông!
-Vy..mày, mày…PHŨ!
Quỳnh hét lên, đến 2 cái ng bạn thân này cũng còn không nhớ.
Nó lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Vừa nãy khi ở biển nó nhớ, nhớ cái cảnhmình chìm dưới nước. Nhớ cái cảnh mình cố gọi, cố nhìn theo chiếc du thuyền đó.Nhưng đúng lúc đó đầu tự dưng đau lắm, đau đến mức như muốn nổ ra. Cảm xúc dườngnhư chết lặng.
……………..
Trong phòng của Ngọc.
-Em tỉnh rồi à? Uống thuốc đi. Sao hôm qua đi dầmmưa thế hả?
-Ư..ư…
-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
-………..
-Anh nói rồi, chắc chắn em sẽ không chịu được mà, không cần tiếp tục nữađâu.
-Anh! Em không sao!
Dù mệt mỏi nhưng cô bé vẫn luôn cứng rắn và đặc biệt là đôi mắt của cô, đôimắt đem đến cho người ta cảm giác lạ.
Đôi mắt này thật hợp vs đôi mắt ấy ^^
-Em nhìn lại em hiện giờ đi! Mệt như thế sao còn muốn tiếp tục. Sau này cònmệt hơn đó.
-…………
-Dừng lại nhé!
-Không! Vì đó là gia đình của e và e muốn về với họ
-Thế e đã từng nghĩ đến cảm giác của anh?
-Em…xin lỗi!
***
-Thằng oắt còn, mày thích tung tin vịt không hả? Chết này!
Mấy thằng học sinh túm lại sử cái thằng học sinh hôm qua tung tin.
-Chị còn chả thấy đâu thì lôi đâu ra e, với lại trình như tao đây còn chưanghe tin gì sao mà mày biết được cơ chứ. Cái thằng oắt con này. Chết này!
-Thật mà…chuyện nhà họ Trịnh suất hiện đứa con thứ 3 và là em gái của TrịnhTuyết Vy là thật mà…
-CẬU VỪA NÓI GÌ CƠ?
-Hội…hội…trưởng…
***
Sáng sớm, Quỳnh và Anh đã đến nhà nó thật sớm để rủ nó đi học nhưng Vũ cònđến sớm hơn
-Sao cậu không vào nhà? _Quỳnh hỏi
-Không thích
***
-Lớp mình sẽ có bạn mới
.
.
.
.
.
-Em muốn ngồi cạnhbạn Vy ạ
Chương 81:
-Cô xin giới thiệu đây là học sinh mới của lớp mình, em ấy là…
-Cô nói ít thôi để bạn ấy tự giới thiệu đi ạ, hứ, xih thế, y như…..á chết
…………..
-Chào các bạn, mình tên là…( dường như cô bé còn ấp úng khi nói về họ củamình) …Ngọc. Rất vui khi được chuyển về đây học. Mong mọi người giúp đỡ.
-Vậy em ngồi bàn 2 nhé. _ cô nhẹ nhàng nói.
-Không!_ Ngọc dứt khoát trả lời,
-hả? _cô nhíu mày, thầm nghĩ “cái bọn chẩu che này lúc nào cũng muốn làm theoý mình, tự mình quyết mọi thứ, hừ”
-Em muốn…
-Bạn ấy muốn ngồi ghế giáo viên cô ạ, ha ha ha
Tiếng cười rộ lên và lớp học sôi nổi lạ thường.
-Vậy cô giáo sẽ ngồi đâu, ha ha
-Ngồi dưới chân tao, hề hề
Lớp ồn như cái chợ vỡ, ai ai cũng góp vài câu như sợ giờ không nói thì sẽkhông bao giờ được nói vậy . Riêng Vũ, cậu ngồi lặng thing nhìn cái con bé mớivào kia, choáng toàn tập.
Nó thì lại nhìn Vũ, ngồi nhìn từng biểu hiện trên mặt cậu. Nó muốn xem tâmtrạng cậu khi gặp bản sao của mình ra sao à? Hay nó sợ cậu sẽ nhầm lẫn, sợ cậusẽ dao động?
“Đến ngồi trường này, em đã từng xác định là chẳng tốt lành gì, nhưng em vẫnđến, ít ra em sẽ tự giành hạnh phúc cho bản thân mình. Chị phải hiểu cho em”
Ngọc nhìn nó, nhìn chằm chằm với một ánh mắt không thể xác định rõ được. Đôilúc ánh mắt đó như hạnh phúc, vui vẻ, muốn nhào vào ôm nó và nói ”chị ơi em đãvề rồi”. Nhưng đôi lúc ánh mắt đó lại lạnh lùng, lạnh như ánh mắt của 2 anhchàng nào đó…Đôi lúc xa xăm, buồn và hỗn độn. Có thể nói Ngọc là con người phứctạp, giống nó hay là người đa nhân cách?
-EM MUỐN NGỒI CẠNH BẠN VY!
Ngọc gằn từng chữ như muốn nói “ sức chịu đựng của tôi với lớp này cũng chỉcó hạn “
-Em thưa cô!! Em muốn hỏi tại sao bạn mới lại giống bạn Vy như thế ạ?
Một tk học sinh liều lĩnh, giương ánh mắt thách thức nhìn
-Đúng đó, sao giống thế?
-Ờ, giải thích đi.
-Nhanh lên!!!
Lớp nhao nhao lên và dường như không để ý tới cảm xúc của một số người nàođó. Ánh mắt của 1 số người nào đó thay đổi, khuôn mặt tái đi, cắn chặt môi…..Vàtrong số đó, biểu hiện của Vũ là rõ nhất. Cậu đạp bỏ bàn rồi quát to
-Chúng mày có câm mồm đi không? ĐIếc hết cả tai !! ( rồi cậu quay ra cái têncan đảm vừa nãy, cười)…Mày muốn biết tại sao giống nhau à? Muốn biết thậthà?…..Này thì biết này ( lấy chân đạp vào bụng tên đó rồi túm cổ áo lôilên)….Tao còn chưa biết mà mày đòi biết hả thằng ôn con…Này thì biết này ( mỗiphát biết này mọi người tự tưởng tượng ra thảm cảnh nhé ^^)
Ngọc đi xuống lớp, lúc này đã im ắng hẳn, im đến mức có thể nghe thấy tiếngthở đều đều và 1 số tiếng hừ hừ nhẹ của Vũ.
-Tôi muốn ngồi đây, cậu nhường chỗ cho tôi nhé ^^
Ngọc nhìn Vũ bằng ánh mắt nai nhưng đáp lại cô là sự hờ hững và bình thản…Cáimiệng khẽ nhếch lên 30* và lông mày hơi nhíu lại. Cậu tiến sát vào mặt Ngọc,nói
-Cô đi phẫu thuật kiểu gì mà giống….người con gái của tôi thế?… Đừng có làmtôi ngứa mắt như thế nữa!!
-Hả? _ngọc giật mình, trợn tròn mắt nhìn, k tin được, cả lớp thì ôm bụngcười
“Cậu đã đụng đến lòng tự tôn của tôi. Cậu đang làm tôi đau. Cậu đã sai đóCHỒNG CHƯA CƯỚI à”
-Cậu thực sự không biết tôi là ai?
-À, là con nhỏ đáng ghét và đáng chết nào ý nhể?
“Tôi thực sự thất vọng về 2 cậu, 2 cậu thực sự làm tôi đau, 2 người con traicó quan hệ sâu sắc với cuộc đời tôi sao 2 cậu lại tàn nhẫn đến mức ấy chứ?”
_____________
-Hula Hula ta đã trở về rồi _Quỳnh
-Chào mọi người. Ngày vui chứ? _Việt Anh
Quỳnh và V.Anh đi vào lớp, vẫn cái vẻ ung dung tự tại, coi trời bằng mâm nhưnhững nhà hiền triết ở ẩn hồi xưa.
-Wow, không khí thật trang trọng, có lẽ biết chúng ta về nên họ đón tiếp nồngnhiệt như vậy đó, ck nhỉ, ha ha
-Ừ ^^
Quỳnh khoác tay V.Anh đi vào, Anh cười tươi như hoa, 2 người đi lại phía nó.Quỳnh cứ như con chim chích, nhí nha nhí nhảnh vừa đi vừa hát “ xuân này conkhông về” @@
-ÔI Vy ơi, mới gặp mày sáng nay mà tao đã nhớ mày da diết, tha thiết, điêntiết rồi đây này. Nhớ die đi được ấy ^^
Nó im lặng nãy giờ, thấy 2 đứa bạn thân đi vào cũng không thể dấu được nụcười, nụ cười đẹp như hoa ấy, nó nói với Quỳnh
-Mày…..bị điên à??
Nhưng Quỳnh không để ý đến câu phán của nó, cô đang dán mắt vào bản sao củanó Ngọc.
-Ôi cái lớp học này có ma. Má ơi cứu con với. Mày nhập lại làm một đi Vyơi….Thiêng linh linh địa linh linh….tao sẽ cúng đùi gà và socola mà mày thíchmà
Lớp im lặng càng im lặng hơn . Gió mùa xuân từ ngoài thổi vào. Ánh nắng nhưnhảy nhót trên của thềm cửa sổ.
Ngọc nhíu mày, chiếc mũi cao hơi khịt khịt. Dường như cô bé đã lường trướcđược con đường này. Áp lực thật ! Nhà họ Trịnh…cô quyết tâm về bằng được vì…đólà gia đình của cô mà. Chỉnh lại tay áo, Ngọc chìa tay trước mặt Quỳnh
-Chào bạn ! Rất vui được làm quen.
Vũ đang hồi tưởng, cậu đang sắp xếp lại những kí ức cần thiết để làm vốn hiểubiết cho cái tình huống này. Và hình như cậu đã thành công. Với đầu óc thôngminh, nhạy bén và hiểu biết về gia đình nó. Cậu đưa ra 1 kết luận mang tínhtriết lí cao, khiến mọi người phải khâm phục….: Ngọc là em gái nó….(đó là sựthật hiển nhiên và ông này mắc bệnh quan trọng hoá vấn đề…giống au). Cậu imlặng, im lặng vì hình như vừa nãy mình có phán sai vài câu. Tâm trạng cậu cũngđang là mớ hỗn độn…
Nó, trong nó luôn tồn tại cái gì đó rất thân quen, cái gì đó rất ấm áp và gầngũi đối với Ngọc. Nó biết Ngọc là em gái nó mà. Nhưng nó cũng im lặng. Vì imlặng của nó chính là thừa nhận!!
-Đơ tập thể à? Trở lại với hiện thực đi nào.
Việt Anh khua chân múa tay trước mặt mọi người, phá vỡ mấy cái dòng suynghĩ.
-Hai em vào đây có chuyện gì vậy? _cô giáo hỏi.
-vào để học, từ giờ em sẽ học ở đây _ Quỳnh trả lời.
-Sao tự dưng….
-Do em thích ! Hay cô muốn đi cùng em lên nói chuyện với hiệu trưởng, à quênnói chuyện với bác của em ^^
-Thôi….thôi…thế…thế còn VIệt Anh.?
-Em là em thấy cái lớp này, chính cái lớp này đó, có phong thuỷ rất là đẹp.Vừa tiện ngắm cảnh vừa tiện ngắm G ( chưa nói hết câu thì bị véo tai)
“ ông ngắm ai?? ……..à à, ngắm gấu…gấu của tớ”
______________
-EM CŨNG MUỐN HỌC Ở ĐÂY VÌ NGƯỜI YÊU EM HỌC Ở ĐÂY ^^
Một cánh tay từ ngoài lan can bỗng thò vào ( tưởng tượng đến mấy cái cảnhtrong phim kinh dị ấy ạ)….kèm theo tiếng kêu a á thảm thiết, đau thương..nghe mànão lòng.
Chuyến đột kích của Thành đã thành công!
-Tên đó từ đâu chui ra mà cứ như siêu nhân, à quên người nhện ấy nhỉ?
Quỳnh tròn mắt nhìn V.Anh ( pê ẹt : Như Quỳnh sau một thời gian được V.Anhhuấn luyện đã hiền lành và ngoan ngoãn hơn)
-À, tên đó đang luyện tập cho cuộc thi “Việt Nam Ai Dồ “ sắp được tổ chức ấymà ,hê hê
Nó nhìn Thành, trong đầu tự dưng có cả đống kí ức hiện về, rồi chả biết tạisao tự dưng lại phun ra câu
-Đầu bò !!
-Ợk, tưởng mất trí nhớ mà vẫn còn nhớ Thành đẹp trai này à? Ồ sức hút của tavẫn không hề thuyên giảm.
-Trình độ tự sướng và chém gió của mấy lão đại diện cho JJ vẫn như ngày nào@@
Nó lại nói..ớ miệng thì nói mà chưa hề có sự thông qua của não bộ …JJ là cáikhỉ gì??
-Mày muốn chết hả thằng kia, đừng có làm mất mặt ban đại diện nữa đi.
Vũ đập mạnh tay vào đầu Thành tru mỏ lên đe doạ, cả lớp giật mình.
-Ôi thằng người yêu của tao vẫn đẹp gái như ngày nào ha ha ha ha
Thành cười, nụ cười chan chứ “yêu thương”
-Cái gì?? Hừ….CỤ nội, cụ ngoại tổ tiên nhà mày nhờ tao dẫn mày xuống đấy chơiđây….cái thằng cờ hó đáng nguyền rủa này.
Bộp bộp binh binh chát chát hự hự….
Cuộc nội chiến JJ lại diễn ra sau một thời gian im ắng. Thành Vũ đuổi nhaunhư chó với mèo. Dùng sách vở, bút, cặp và cả giày làm vũ khí chuyến đấu…nói thôtục hơn là choảng nhau.
-Mày chết này!
-Á…hự…ợ…
Không may cái giày trúng đúng mặt cô giáo, cô kêu lên 1 tiếng rồi nằm bấttỉnh nhân sự =.=
-Đấy tại mày đấy!
-Ông choảng cho mày cái nữa giờ đấy. Tại sai?
-Còn ai ngoài thằng cờ hó đang đứng trước mặt tao nứa??
-Nghe vẻ mày còn chưa hối cải nhỉ?
-Ố hay, từ “hối cải” viết như thế nào? Nghĩa là gì? Đợi tý để tao tra từ điểnả rập xê út trên iphone6 cái đã.
Vũ hừ khan, lừ mắt nhìn Thành rồi…phi nốt chiếc dép còn lại về phía Thành_phía cửa ra vào…phi…
Chiếc giày bay bay bay…bay xa và đậu trúng khuôn mặt chữ điền đẹp đẽcủa….ngài hiệu trưởng.
Cả lớp mặt chữ O, mồm chữ Ô, mũi chữ Ơ, đổ dồn mọi ánh nhìn ra phía cửa. Côgiáo đang loạng choạng đứng lên nhìn thấy cảnh này tiếp tục ợ 1 tiếng rồi “yênnghỉ” “ít ra còn có kẻ đau hơn mình” . Cô cười mãn nguyện.
“Phù” có 1 tiếng phù và 1 cái vuốt ngực của người đằng sau ông hiểu trưởng.Chẳng ai khác là Tuấn. Cậu không thích hay gọi cách khác là sợ mấy trò này.Nhưng biết đâu khi cậu tham gia cậu còn “tàn” hơn ấy chứ ^^
-Cái lớp này quá xuống cấp. Theo lời thỉnh cầu của hiệu trưởng thì tôi sẽ họcở đây!
-Hội…hội trưởng giá lâm….lớp, lớp BĂNG HÀ
Cả lớp từ giờ sẽ sống trong đau khổ và lạnh giá, mấy thằng học sinh nước mắtđầm đìa nhìn nhau. Có Vũ thì cũng phải chịu nhục nhưng Vũ ít khi đi học và rấthay ngủ hoặc đi chơi nên không có ai bị tóm mấy…còn Tuấn….ngài hội trưởng hộihọc sinh??? OMG chịu sao được??
-THôi đi ông (Thành nói vs Tuấn) muốn sang đây quậy thì nói cmn đi, lại cònlí do mới chả lí trấu nữa
-Tôi…
-Giải thích là nguỵ biện! _Thành cắt lời khi Tuấn đang định nói gì đó và nhưthường ngày, 3s sau, Thành tiếp tục phán
-Im lặng là thừa nhận, ha ha
Tuấn cười…..
-Vui vkl, phải gọi bọn thằng Key đến đây quậy mới được, lâu lắm mới có đôngđủ như thế này, ô la la _Quỳnh lôi điện thoại ra nhấn nhận.
_____________
Ngày hôm sau
-Nhock đừng có tưởng là có mặt xinh đẹp và có gia đình hậu thuẫn thì được hớttay trên như thế. Bọn chị đây theo Vũ từ năm lớp 10 rồi, nhóc biết điều thì nênnể mặt đàn chị và rút lui êm ấm đi. ( k dám to tiếng chỉ dám nói đạo lí vì cũngsợ)
-Chó sủa! Người không hiểu!
Nó làm mặt lạnh, làm vẻ bất cần đời, ánh mắt nhìn về đâu đó và trong đầu nghĩthật là buồn cười
-Mày dám nói thế à con khốn này..Chát….(nó bị ăn vả) …tao nói cho mà biết,đừng có để tao ra tay lần nữa
Nói xong bọn kia bỏ đi, 1 phần sợ đụng đến tiểu thư 1 phần sợ nó cãi lại.
-DỪNG LẠI !
Nó gằn giọng, ánh mắt trở lên sắc, môi nhếch lên, trong đầu là sự tứcgiận
-Mày nghĩ đánh tao xong là còn có thể đi sao?
-hả?
-Tao chưa nhớ kí ức nhưng bản tính của tao không thay đổi đâu….Mày nghĩ đụngvào tao là được yên ư? Hừ….
-Á….á…á…xin xin tha lỗi ạ
……………………..
-LinDa! Như vậy mới đúng là Chị Hai trong lòng bọn mình đúng không?
Key và nhóm cười khi nhìn thấy cảnh này, nhưng im lặng, ko gọi nó vì biếttính nó. Nó thích giải quyết trong im lặng ^^ . Im lặng theo nghĩa của nóấy.
……………………
-Ta bảo con đến lần thứ bao nhiêu con mới chịu về đây hả?
-Con về rồi, bố nói nhiều như ông già ấy.
Vũ chẹp chẹp miệng, tỏ vẻ khó chịu khi bị người của bố mình tóm về.
-Ngồi xuống đi!
-Con thích đứng!
Cậu vênh mặt, tay nắm vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài của, thái độ rất chilà ngông cuồng.
-Con muốn ta luôn phải ngước lên nhìn như thế hả?
-Hừ…
-Ta đã quyết định lễ đính hôn của con rồi !
-Bộ bệnh à?
Chương 82:
-Ố ố la la…đường cong tao…xếch si…_Thành đang ca
-Si trong Si đa _Vũ chen vào
-Có m si đa ấy cái thằng kia.
-Sáng sớm tự dưng đến nhà người khác hát như thằng điên, bố thằng nào chịuđược.
-Không chịu được cũng phải chịu, ai bảo m là người yêu của t?
-M nói gì? _VŨ dùng ánh mắt cực kì nguy hiểm để nhìn Thành
-Mày đừng có dùng ánh mắt thiên lôi nhìn…..thiên thần như thế !!!
-CÁi gì??? _Vũ nheo mắt, báo hiệu sự nguy hiểm, Thành biết ý, chuyển ngay chủđề
-À, hôm nay t đến đây để nói với mày chuyện rất quan trọng của JJ, hề hề
-Chuyện gì?
-À, dạo này thành tích hoạt động của JJ đi xuống, các bang phái khác còn dámchế nhạo, tao đã sử 1 vài đứa rồi nhưng mà danh tiếng vẫn bị đả kích.
Thành nói mà mặt hơi xụ xuống, Vũ nhìn, cậu đang tưởng tượng mức độ nguy hiểmlà rất cao, đúng là lâu nay cậu chỉ để ý đến nó mà quên mất đi công việc củamình, à quên là công việc của “người ấy” giao cho nhóm cậu….nếu không hoànthành, cậu biết cậu phải chịu trách nhiệm, cậu biết “người ấy” thế nào mà,…Cậuđang suy nghĩ xem nên làm gì.
-THế mày định làm gì?
Thành tỏ ra bí mật, bí mật, cậu kêu VŨ ghé sát vào mình rồi nhẹ nhàngnói.
-Quậy nào ^.<
-THẰNG CHÓOOOOOOOOO…
-Lạ nhỉ? Mình chạy cách nhà nó tận vài chục mét rồi còn nghe thấy tiếng nó làsao? À, quả này mình là mình đề cử nó giải ca sĩ có chất giọng suất sắc nhất, hốhố…
Thành cười như thằng điên sau khi chọc cho VŨ 1 cục tức bự
~~~oOo~~~~
1 chiếc quần đen, bó sát , bóng. Một đôi giày đen, hở mõm, ca hơn 10 phân.Một chiếc áo sơ mi trắng và 1 chiếc áo hở vai ở ngoài. Mái tóc được là thẳng,dài chấm hông, màu hung đỏ.
Nó ngắm mình trong gương. Nó dường như cũng ngạc nhiên với vẻ ngoài như vậy.Ngang tàn và chút gì đó gọi là kiêu xa. Cách đánh mắt đậm ( giống CL trong Goaway) càng thể hiện sự nguy hiểm và thông minh.
Chiều nay trong bữa cơm tối bố đã kể hết cho nó mọi việc gia đình và nó đãđang và sẽ làm. Bố đã quyết định từ bỏ việc buôn bán hàng cầm rối.
“Devil” cái từ thật là thân quen với nó, cái từ gắn với nó bao nhiêu lâu vàtự dưng nó nhớ đến.
Tối, nó quyết định trở lại Devil, trở lại nó của ngày xưa: Ngầu và cá tính (à quên, thú tính)
______
Đứng bên ngoài bar, nhìn đèn nhấp nháy, không khí nhộn nhịp làm tâm trạng nókhá lên …Nó nhớ, nó thích thú. HÌnh ảnh nó cầm chai rượu đập vào đầu 1 tên ducôn kìa, hình ảnh nó bẻ tay thằng đàn em làm sai kìa, hình ảnh nó đạp chân vàomặt cái thằng say rượu kìa…nhiều quá, nhiều đến mức khiến nó phải chóng mặt.Nhưng hình ảnh nào của nó cũng gắn với sự lạnh lùng, với sự nhẫn tâm và đángsợ.
-CHỊ……CHỊ…..CHỊ LINDA VỀ…
Tiếng 1 thằng đàn em làm nó giật mình, quán đang nhộn nhịp bống im ắng lạthường. Mọi hoạt động dừng hết lại, mọi người ngẩng cổ ra ngoài hóng chủ nhâncủa nơi này.
THIÊN THẦN COMEBACK ^.<.
Vài phút sau hơn chục thằng mặc vest đen chạy ra, đứng thành hai hàng như mọikhi.
-CHÀO CHỊ LINDA!!!
Tiếng to, rõ và đầy nghị lực làm nó cảm thấy nó lớn lao quá, nó cảm thấy nólà 1 phần của Devil . Theo quán tính, nó đi vào, đi trong niềm hạnh phúc nhưngnó chợt dừng lại ở chỗ 1 tên đàn e. Quay sang nhìn hắn, nó nheo mắt, tỏ ra nguyhiểm rồi chốt hạ :
-TÓc đẹp lắm!
Nó xoa đầu tên đàn em rồi bước đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọingười.
________
-Linda uống đi, lâu rồi Linda ko uống cái này đúng không? Chắcnhớ lắm nhỉ
Key đặt cốc nc trước mặt nó, cười, nụ cười thân thiện quá
-Cậu có người yêu chưa?
-Hả?
-À đùa thôi.
-Hỳ , trong lòng tụi này Linda luôn là nhất, Linda chưa có sao tụi này cócho được.
Kí ức lại hiện về, người con trai này thật ấm áp, người con trai duy nhất màtừ trước tới nay nó luôn tin tưởng. Cậu cười với nó, khóc với nó, là bờ vai chonó…
-Key, tôi muốn thăm Zin
-Hả? _Key ngạc nhiên khi nó còn nhớ Zin, cái chết còn đọng lại trong lòng nósao?
-Zin…
Cốc Cốc Cốc
Cửa phòng được mở ra và có người bước vào
-THưa chị, Sâu đến ạ ( Con Sâu =Cảnh Sát)
-Hà, mời vào đi, lâu lâu không có gì chơi, nhớ cái cảm giác đập phá quá .
……………
-A! Ôn chú ! Chào! _ nó dơ tay chào, mặt tươi hơn hoa
-Hôm nay chúng tôi đến để kiểm tra do có người tố giác, gọi chủ bar ra đâylàm việc.
-TỰ nhiên các chú dở chứng đòi gặp anh cháu là sao. Anh cháu là con người bậntrăm công tỷ việc mà ( chưa đủ 18t chưa dk sở hữu)
-Chúng tôi nghi ngờ ở đây có chứa vũ khí hạng nặng va tàng chữ heroin!
-Hừ, ông chú vẫn thù chúng tôi cái vụ đánh hội đồng ấy sao, buồn cười thậtđấy. Ở đâu chứ riêng ở đây mà sử dựng heroin thì chúng tôi sẽ SỬ PHẠT RIÊNG.
Lời răn đe của nó được nhắc lại qua cuộc trò chuyện này, nó không cho phépbất cứ ai dưới quyền mình sa và tệ nạn. Bất cứ ai!
………….
-CÓ gì hot????
Thành và Vũ ngang nhiên đi vào quán rồi hếch mũi qua chỗ cảnh sát
-Sao các cậu vào được đây? _nó lên tiếng hỏi?
-JJ mà không phá được vòng vây mà vào ổ rắn thì sao gọi là JJ cho được….Màsao ở đây lắm Sâu thế này.
-Ừ, vậy cần thuốc diệt sâu chứ ^.<
Nó nhìn sang Key, cười…
Đèn trong quán tự dưng tắt hết…một màu đen đặc trưng của thế giới đêm…đẹplung linh vì toàn màu đen…vì chẳng ai thấy ai….và trong tay thằng nào cũng cócái côn….oánh nhau.
Đã tối còn hỗn loạn, đèn bin và điện thoại của cảnh sát bị đập bỏ 1 cáchkhông thương tiếc. Nó và đàn e đã thống nhất hết cả rồi, kế hoạch của nó.
-Mày die này.
-Die cái tk bố mày.
-Chết mày này…
-Con sâu đâu, ăn đòn oan này..
Cửa quán bị đóng, chạy cũng không chạy được. Nó đã thực hiện thành công chínhsách mà ông cha ta dạy ngày xưa : Lùa gà vào nhà, sau khi gà đã vào nhà thì thảchó. Chó cắn nhau, cắn trúng gà thì mặc kệ
~~~~~~~oOo~~~oOo~~~~
-Ha ha ha, sao mày không gọi tao tới xem là thế nào? Thế chó cắn chết đượcbao nhiêu con gà? _ QUỳnh ôm bụng cười khi cả 2 đứa đang ở khán đài sân vậnđộng.
-Không cần gà chết, chỉ cần trứng vỡ thôi _ nó nhếch môi
-Ha ha ha, bạn tao đúng là thâm tuý thật, mày còn thâm tuý hơn ngày xưa đấynhưng mà tóm lại….ý mày là gì?
-Hừ.._nó cười nhưng không nói gì, giả bộ chăm chú theo dõi trận đấu. TRận đấumà có VŨ, có Thành đội A và có TUấn có Anh đội B. Hai bên tranh chấp từng đườngtruyền. Nhìn theo gót những người con trai kia chạy trên sân, lòng nó chợt dânglên 1 cái cảm giác, cái cảm xúc mới “ Mọi người đã trưởng thành và đã có thể bảovệ mình được rồi đây”.
-Đi vào thôi! _nó đứng dậy và kéo Quỳnh theo.
-Nhưng chưa xem xong mà ,…
-Tao biết kết quả rồi!
-Nhưng mà tao chưa biết, con chó, bỏ ra…huhu help me…..
~~~oOo~~oOo~~~
Cô giáo đi vào lớp.
-Úi….Úi…á…á.,,á
-Ha ha ha ha
Tràng cười của cả lớp vang lên. Giáo viên vừa bị ngã. Lỗi do ai? Chẳng do aicả. Ai bảo cô đi guốc cao, bọn em chỉ đổ mỡ lên đường đến bục giảng thôi mà.
Mặt cô đỏ ngầu, thể hiện rõ sự tức giận, Ngọc chạy lên đỡ
-Cô..có sao không ạ?
-AI ĐÃ LÀM VIỆC NÀY ? _ nó đứng dậy, hét to
Im lặng
-TÔI HỎI LẠI LÀ NGƯỜI NÀO?
Vẫn im lặng
-NẾU KHÔNG AI NHẬN THÌ…..thôi!!
Cô cắn chặt môi, tay bám vào mép bảng đứng dậy nhưng đang đứng thì lại ngãdo….Ngọc buông tay.
-Cái lớp này thật trẻ con và bồng bột! _cô tức giận nói.
-Em cho cô 3 giây để suy nghĩ lại cái câu mình vừa nói _VŨ lên tiếng, nhíumày, tỏ thái độ.
Thành tiếp tục bon chen vào
-Đã hết 3 giây suy nghĩ e cho cô 2 giây để nói câu tiếp theo.
Thành nói xong cười nham nhở làm cho cả lớp nhiễm và bấn cái cách cười ấy.Cười cho nó rực rỡ ấy mà ^.<
Cô tức quá, tức đến cái mức không thể nhịn được nữa, cầm bụt định ghi vào sổđầu bài.
-Tôi sẽ cho lớp này giờ loại yếu!!
-Cô thử?? Em sẽ xếp cô vào hạng những giáo viên tồi nhất năm 2k13.
Tuấn nãy giờ im lặng quay bút mới nói, rồi lại chăm chăm vào cái rubic như tktự kỉ @@
-LỚP 11A8 NÀY….
-Em cho cô 1s để suy nghĩ vế tiếp theo
-EM cho cô nóira vế tiếp theo
-Cô dám??
Đúng 2 ngày, 2 ngày sau khi lớp 11a8 gồm những thành viên VIP của trường ramắt thì liên tục xảy ra sự kiện hót, từ bắt bẻ giáo viên tời đùa không mức độ,rồi còn đe doạ cả giáo viên. Hết tin này đến tin khác. Học chưa bao giờ vui nhưvậy. Đối với tất cả mọi người.
Cứ nhắc đến 11a8 là thầy có có 2 dòng cảm xúc.
THứ nhất : OMG lũ chẩu chenông nổi thiếu suy nghĩ.
Thứ hai: OMG chúng nó giỏi không thể tả, chính tôilà người dạy chúng nó đấy, nổi tiếng chưa.
~~~oOo~~oOo~~~
Tại khu biệt thự đồ sộ của nhà họ Trịnh, trong căn phòng khách đầy xa hoa vàtráng lệ. Đèn, bàn ghế, nội thất đến cả hàng chục tỷ đồng. Giúp việc nhiều, điqua đi lại như mở hội.
Hôm nay là ngày: ĐÓn NHỊ tiểu thư.
…………………..
Buổi tối trong khu nhà ăn hiện đại và ấm áp, Nhà họ Trịnh xuất hiện thêm 1người và người đó chẳng ai khác là Trịnh Bảo Ngọc.
-Bố mẹ xin lỗi vì đã để con chịu khổ bấy lâu nay.
-Dạ, không sao đâu ạ, tìm được mọi người là con vui rồi
-Con yêu khổ thân con quá, con có bị bắt nạt không, ôi con của tôi
Mẹ nắm lấy tay Ngọc, khóc, bà có nhiều nước mắt quá. Bố thấy vậy vỗ vaibà.
-Thôi nào bà, hôm nay là ngày đoàn tụ mà bà cứ làm cho không khí buồn làsao?
3 người đó cứ nói chuyện vui vẻ với nhau, anh Bảo tuy ít nói nhưng anh ngồicười là chủ yếu. Anh chợt đảo mắt sang nó, nó hơi lạ. Nó đang nghĩ cái gì vậy?Sao có cái thái độ lạnh lùng kia? Sao nó lại có cái nụ cười kia, nụ cười nhếchmôi 35 độ??
-Em sao vậy?
-Hừ ( nó k nghe thấy)
-Em không thích NGọc hả?
-Hả ( nó ngẩng mặt lên) anh có chuyện gì muốn nói với em à?
-KHông có gì, ăn đi
-Ừ, anh cũng vậy.
Anh Bảo nghĩ nó có gì lạ nhưng nó thì có gì lạ cơ chứ. Anh nghĩ nó khôngthích Ngọc nhưng tại sao nó lại phải không thích cô bé chứ
Nó phục hồi trí nhớ rồi, nhưng nó chưa thích nói ra. Nó lạnh lùng, nó im lặnglà do những lời nó định nói thì ba mẹ đều nói hết rồi. THứ hai nó lạnh lùng vìnó đang nghĩ đến Trang. Sao quên cô ta được cơ chứ?
“HỪ, cô định trốn à, saukhi mang lại cho tôi bao nhiêu rắc rối và bực bội thì định trốn à? Hừm , cô nghĩtôi bao dung thế hả?”…Đó chính là nguyên nhân lí giải cho cái cười nhếch môi củanó, nhưng ai đó lại hiểu là sự khó chịu, sự khinh bỉ người mới.
~~~oOo~~oOo~~~
-Oà….ha ha
Nó đập tay vào vai TUấn và cười thật tươi
-V…Vy?
-Sao nhìn thấy Linda này mà như nhìn thấy ma thế hả?
Nó véo má Tuấn và cười
-Sao? Sao?
-Sao trăng cái gì? Xem phim Mặt trăng ôm mặt trời chưa?
-Chưa
-Chưa thì thôi
Nó quay đi nhưng Tuấn kéo lại
-Là sao
………
Lửa …nham thạch….khói…quyện vào nhau rồi bắt đầu phun trào.
Ánh mắt ghenghét, khó chịu bực bội, hay còn được gọi là GATO….cái cảm giác của Vũ lúcnày….Vũ đã và đang nhìn thấy tất cả…Ức không chịu được
-Tên khốn kia tránh xa Vy ra…..
Hung hục, hùng hục ,hùng hục cậu chạy như con trâu điên đến chỗ nó, nhìn TUấnbằng cái ánh mắt ghen ghét nhất có thể. Nhưng chợt thộn ra khi nó nói câu
-Đi công viên đi
-Với ai? _cả 2 cùng lên tiếng
-Cả hai!
-KHông được! _ lại đồng thanh
-KHông thì thôi
-Đợi đã.
Nó nghĩ rồi, nó muốn ít ra mình không đem lại tình yêu cho 1 người trong haicậu thì nó phải đem lại tình bạn cho hai cậu. Nó biết hai cậu thân nhau từ bémà
Nó sẽ làm và nó tin nó làm dk.
Từ ngày mai. Cuộc suống cũ của nó sẽ kết thúc. Nó sẽ kết thúc sớm với Trangvà bắt đầu với Ngọc…cô em gái
Chương 83:
In one cafe in the U.S
1 cô gái tóc hung đỏ bước vào, cô nhìn mọi thứ xung quanh bằng nửa con mắt.Chính là nó.
-Can I sit here?
- No, go away
Nó chọn đúng 1 cái bàn đã có người ngồi. Dù người con gái kia nói không thíchnhưng cô vẫn ngồi vào.
-Oh shjt! ********** off !
Cô gái kia tỏ thái độ khi nó cứ tự tiện ngồi đó, nhưng trợt ngỡ ngàng khingẩng mặt lên….Mặt cô trắng bệch như nhìn thấy ma.
-Sao nhìn thấy tôi mà cậu sợ hãi thế? Hay là nhớ đến những việc làm trước kiarồi?
Nó dùng ánh mắt sắc nhìn Trang_ kẻ chốn chạy. Miệng lại cười, nó cười cho sựngu ngốc của Trang và việc làm của mình.
-Sao cậu lại ở đây?
-Cậu ở được còn tôi thì không có quyền ở đây à?
-Cậu…cậu đến đây làm gì? Tại, tại sao lại làm như thế? Sao lại đến đây?Cậu..cậu nhớ cái gì?
Trang dường như hỗn loạn, cô thực sự bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của nó ởđây. Nó mát trí mà? Nó quên rồi mà? Hiện giờ cô thực sự sợ khi gặp nó. Bị Tuấntrừng phạt, trừng phạt như vậy là đủ rồi mà. Cô khẽ xờ lên má trái của mình…vếtsước đó…vết sước mà khiến cô đau đớn…
-Sao cậu lại run? Tôi đã làm gì cậu chưa? *nhếch môi*
Nó vẫn dùng cái ánh mắt nguy hiểm đó. Cô phục vụ đi ra.
-What do you want?
-One cup of Cappuccino. Ths !
Nó thản nhiên gọi đồ uống rồi trả lời cho câu hỏi vừa nãy của Trang
-Tôi thích ở đây vì ở đây café ngon! Sao?
-Cậu….hứ…
Trang quay mặt đứng dậy, và đi ra khỏi quán, nhưng nó gọi lại
-Đây là lần cuối tôi tử tế với cậu. Liệu mà về VIệt Nam đi. Không tôi sẽ chocậu lết về đấy!
Nó cũng đứng lên, thanh toán rồi cầm cốc café bước ra khỏi quán. Nó đi lòngvòng, đi ngắm thủ đô Washington, D.C.
Đường đông hơn ở VN, mọi người thích đi bộ hơn thì phải. Nó cũng hoà vào dòngngười tấp nập, dòng đời bận rộn và tận hưởng…tận hưởng cái cảm giác mới lạ đầythích thú này.
Đi 1 lúc nó bắt đầu thấy lạc long, nó bắt đầu thấy xa lạ và nhàm chán. Đảomắt quanh, ai cũng đi, ai cũng bận rộn. DÒng người chẳng ai để ý đến nó và nócũng chẳng để ý đến ai…Đảo mắt xung quanh như kiếm cái gì đó nhưng cuối cùng nócũng không kiếm được cái thứ mà nó cần.
Thời gian dài sống ở nơi này, nơi mà nó nghĩ sẽ đem lại niềm vui…nhưng nơiđây chỉ là nơi nó trốn tránh sự thật, nơi mà nó chán nản. Nhắm mắt lại, hít 1hơi thật sâu rồi nó nói nhẹ
-Việt Nam là nơi đẹp nhất! Việt Nam là nhà t! VN nơi có những người thân củat! Việt Nam cuộc sống của t. Chào mày_Washington, D.C thân yêu. Lần cuối t đếnđây!
…………………
Tại lớp học của nó.
Hôm này trời nắng, nắng khá to mặc dù hè còn chưa đến. Lớp học hiện rõ sự mệtmỏi. Cô giáo giảng bài mà hầu hết chẳng học sinh nào có hứng thú để nghe. Lớp imlặng. Im lặng đến mức ai nhìn vào thì không thể tưởng tượng đây là cái tập thểđứng đầu trong mức độ “ nguy hiểm”.
Có thể lớp im lặng là do các thành phần trung tâm im lặng. Vũ ngủ, 1 tay làmgối duỗi thẳng, chạm cả vào bàn trên, 1 tay che mắt. Quỳnh và Việt Anh dở chứngviết thư cho nhau chứ không nói bằng mồm, chốc chốc lại có mẩu giấy ném qua haibên. No im lặng, có thể nó tôn trọng cô, có thể do bầu không khí bên ngoài kháthu hút. Trời nắng nhưng dưới những tán phượng không khí thật dễ chịu. Màu hoaphượng đỏ, màu xanh của lá cây, màu của nắng, hoà vào nhau tạo nên ngày thậtđẹp, 1 ngày thật rực rỡ. Tuấn im lặng, đó là phong cách của cậu rồi. “Im lặng làvàng”. Kiệm lời và hay cáu gắt chính là cậu. Cậu nhìn nó, ngồi nhìn từng biểuhiện trên nét mặt của nó, đôi khi quay sang Ngọc như để so sánh, rồi cười 1 mình( You crazy!). Còn Thành, thấy lớp im lặng, ai cũng im lặng thì im lặng cho nócó phong trào.
Tiếng bước chân, đúng, là tiếng bước chân.
-Ơ Trang?
Cô giáo đứng trên bục giảng ngạc nhiên vô cùng trước sự xuất hiện củaTrang.
-Sao em lại trở về?
-…………
Dưới lớp bắt đầu dộ lên bàn tán
-Ồ, sao khuôn mặt công chúa lại băng thế kia? Có chuyện gì à?
-Ừ, sao nghe nói là đi Mỹ mà?
-Á, lần này công chúa chết trong tay Thiên Thần rồi, đi đâu cho hết nắng.Nghe nói trường cấp 3 nổi tiếng nhất bên đấy Thiên THần cũng có tiếng lắmđó.
-Ừ, đúng….
Hết người này đến người kia nói, rồi còn quay qua nó nhìn phản ứng của nó. Nóđôi lúc nhếch môi lên cười, đôi lúc như chìm vào dòng suy nghĩ, đôi lúc ánh mắtlại ánh lên sự hiền từ.
-Vào lớp đi em, chắc em nhớ các bạn quá phải không?
Cô giáo dẫn Trang đi vào, ngồi vào các bàn mà trước kia cô ta đã ngồi.
Tuấn nhìn Trang, cái nhìn lạnh, không thể xác định cảm xúc. Vũ nhìn Trang,cái nhìn chứa đầy sự thương hại, cậu đã làm bạn cô ta suốt bao năm qua mà. V.Anhvà Thành nhìn Trang cười 2 nụ cười rất giống nhau, có lẽ 2 cậu đều có 2 dòng suynghĩ giống nhau “ Lại có chuyện hay để xem rồi”. Quỳnh thì căm hận nhòm côta!
Không khí lớp lại im lặng sau giây phút “ thăng hoa”.
Tùng…tùng….tùng…tiếng trống mà bao nhiêu học sinh chờ đợi đã đến. Học sinhcủa các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ.
-Mày đã làm gì gia đình tao hả?
Trang đập tay thật mạnh vào mặt bàn của nó. Nó quay ra, cau mày nhìn Trang,nhìn như thể động vật mắc bệnh truyền nhiễm. Dưới lớp vang lên những tiếng ồ đầyngạc nhiên và thích thú.
-Tao cho mày 3 giây để bỏ tay khỏi mặt bàn của tao!
-Nói đi, mày dùng thủ đoạn gì hả?
Trang không còn kiềm chế được nữa, cô ta nói như tát nước vào mặt nó.
-Mới có chút như vậy mà đã sợ rồi à? Trò chơi mắt bắt đầu mà! Cậu làm thế nàythì mất vui lắm!
-Mày…._Trang dơ tay lên, định tát nó thì bị nó cản lại, rồi vả ngược lại, cáitát trời giáng, cái sức mạnh mà nó chỉ dùng cho thế giới của nó.
-Cẩn thận lời ăn tiếng nói và hành động đó. Tao không thích con người trướckia nữa đâu!
Túm cổ áo Trang dậy, nó nói nhỏ vào tai cô.
“ Có nhớ mày đã làm những gì với tao trước kia không? Nếu nhớ thì hãy liệt kêthật chi tiết rồi suy nghĩ xem tao sẽ làm gì? Hừ”
Đẩy mạnh Trang xuống nền, nó lạnh lùng đứng dậy đi ra ngoài. Trang bám vàobàn đứng dậy. Nhưng cú tát mạnh làm bong cái băng trên mặt cô, 1 vết rạchdài…thật dài mà Tuấn đã tặng riêng cô.
Quỳnh tiến lại gần chỗ Trang, nhăn mặt
-Có đau không? ( nhẹ nhàng)….Tao NHỚ LÀ TAO CHƯA LẦN NÀO ĐÁNH MÀY ĐÂU!
Cô tát cho Trang 1 cái nữa bên má kia, 2 má xưng lên, đỏ dựng, nước mắt khôngbiết từ đâu tuân ra mà nhiều thế. Nhiều đến mức nước mắt cuốn hết máu ở khoémiệng đi. Trang chưa bao giờ nhục nhã như thế này. Cô ta chưa bao giờ nghi mìnhcó ngày này. Ánh mắt săm soi và những lời nói sỉa sói vang lên bên tai Trang.Nhưng cô không đủ sức để nghe nữa. Cô ta ngất đi….và chẳng ai đưa cô đến phòng ytế cho đến khi giáo viên vào.
Ngày hôm đó chấm dứt.
Sáng hôm sau. Giờ thể dục, cả lớp tập chạy, nó dấn đầu đội con gái. Chạy sắpđến đích thì nó giảm tốc độ, như chờ ai đó.
-Á….
Trang ngã đập cằm xuống đường chạy ngay mũi chân nó.
-Sao? Hối hận đến mức muốn quỳ lạy tôi để xin lỗi à? Hừ
Trang ngẩng mặt lên, thấy ngay cái bản mặt đanh lại của nó, nhưng không làmgì được, Cô ta cắn môi đứng lên. Nó hừ rồi quay đi.
-LinDa chậm hơn Key rồi nhé ^.<
Key chạy đến chỗ nó bên đường chạy dành cho nam.
-ĐỪng hòng!
Nó nhìn Key cười rồi chạy tiếp.
-Cậu không sao chứ?
Ngọc đỡ Trang dậy, khuôn mặt tỏ vẻ xót xa…nhưng Trang nhìn lên, khuôn mặtNgọc chính là khuôn mặt nó. Cô hất tay Ngọc ra.
-Biến đi, đừng có giả vờ thương hại tôi.
-Tỗi xin lỗi, tôi không biết sao chị tôi ghét bạn như thế, nhưng mà chị ấy…làngười tốt mà.
-Câm mồm đi!
-Cô dám to tiếng với NGọc hả? _ Rây từ đâu chạy đến, quát vào mặt Trang khicô ta to tiếng với Ngọc
Nó cho phép mấy thằng nhóc này đến đây cũng chỉ vì lí do bảo vệ Ngọc thôi,chứ bình thường thì để tụi này đến đây loạn hết.
…………………..
1 buổi sáng đẹp, ánh nắng rực rỡ, cơ mà bầu trời chẳng có gìhot. Và Nó quyết định tạo ra thứ để chơi…
-Xin hỏi tiểu thư có phải là tiểu thư Kiều Trang không ạ?
1 ông vệ sĩ cao to đen hôi tiến lại gần hỏi Trang, bằng cái giọng vô cùngcung kính.
-Ông là ai? _ Trang nheo mắt, nghi ngờ.
-Cậu chủ chúng tôi muốn gặp tiểu thư.
Ông ta dẫn Trang đến gần cái xe mui trần hiệu ***.
-Nhưng cậu chủ các người là ai?
-Đến đấy thì tiểu thư sẽ biết ạ! Cậu chủ chúng tôi ngưỡng mộ tiểu thư đãlâu!
-Hừ, rốt cuộc cậu chủ của các người là người thế nào?
-Tiểu thư sẽ sớm biết thôi ạ, mời tiểu thư lên xe.
-KHông thích.
-KHÔNG THÍCH CŨNG PHẢI THÍCH!
Ông ta tóm Trang lôi lên chiếc xe đó, nhưng cô ta phản ứng nhanh nhẹn lên đãchạy được. Chiếc xe chạy từ từ đuổi theo cô ta như trêu đùa…
-Con bé kia không muốn chết thì đứng lại!
-Cứu tôi với.
Chạy chạy chạy….cuối cùng lại đến ngõ cụt. Mặt cô ta trắng bệch, hiện rõ sựlo sợ và hoảng hốt trên khuôn mặt.
-Các…các người định làm gì?
-Muốn dạch cho tiểu thư thêm vết sước bên má này nữa.
Ông ta cầm cái con dao, khua đi khua lại trên khuôn mặt ấy. Tỏ vẻ dâm dê đêtiện đến phát sợ.
-Không…không được…Cứu…Cứu tôi với.
Chát…1 cái tát trời giáng xuống má cô ta, cô nhìn ông khiếp sợ
-Hét vừa thôi, muốn chết ngay hả?
-Aaaaaaaaaaaaa……..
Trang ôm đầu, sợ sợ đến mức chẳng nghĩ được cái gì nữa. Cô ta đã biết cái cảmgiác của người bị đe doạ là như thế nào…vậy mà…vậy mà trước kia cô ta đã làm nhưthế….với..với rất nhiều người.
Chát…cái tát thứ 2 giáng xuống, làm Trang không dám ngẩng mặt lên. Ông kiakéo cổ áo Trang lên rồi nói nhỏ.
“Tiểu thư có lệnh. Doạ cho cô sợ thôi…rồi từ từ….vì trò chơi còn đang tiếpdiễn”
-Chúng mày rút!
…………………….
Ngày hôm sau. Trời nắng. Nó tiếp tục với thú vui “tao nhã” của mình. ~~>level troll bá đạo
-Lại gặp nhau rồi nhỉ? _ Lão vệ sĩ hôm qua tiếp tục đến làm phiền Trang.
-Cút đi, t báo cảnh sát đó.
-Ồ, cảnh sát là clgt ( củ lạc giòn tan), ông đây clgt ( cần lời giải thích)cho việc hôm qua tha cho nhock. HÔm nay tiểu thư nói không tha nữa.
-Bỏ tôi ra…bỏ ra..
Trang dãy dụa khi bị tóm cổ lên xe…Trên đường dài….dài Trang cảm thấy ngồitrên xe cũng đã thấm mệt, cô nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện
-Tiểu thư bảo làm gì ạ?
-Chôn sống!
-Dạ!
-Thả tôi ra, các người mau thả tôi ra…cứu, cứu tôi với, huhu.
Trang nhăm mặt, mặt từ từ chuyển sang tím ngắt, cô không thể ngờ, không thểngờ cuộc đời mình lại chấm dứt tại đây sao? Nó làm như thế chưa đủ sao? Tuấn đãlàm mất đi khuôn mặt xinh đẹp của cô. Nó làm mất đi cái chức vị tiểu thư của cô,biến cô thành trò cười trong mắt mọi người….Giờ…giờ nó còn muốn giết…giết ngườisao?
-Cô yên tâm, sẽ được chết từ từ mà, hừ
-KHông, buông tôi ra, buông tôi ra!
Trang vùng vẫy khi bị bắt xuống xe và đứng trước 1 cái hố đã được đào sẵn.Mặt cô biến sắc, cắt không còn giọt máu, sợ sợ đến mức chân tay run rẩy, khôngthể hét được nữa, không thể nghĩ thêm được nữa. Cô nhắm tịt mắt lại và thậtkhông ngờ tự dưng chính cô ta lại hét ra câu này.
-VY….cứu tớ
“Tiểu thư có lệnh troll cô…chứ không có ý định sát hại”
Đến khi Trang có đủ dũng khí mở mắt khi mọi người đã đi hết rồi…còn mình côtrong cái khoảng không đáng sợ này. Cô còn nhớ trước khi đi họ còn nói với côcâu
“Nhớ cái lần tiểu thư của chúng tôi phải qua đêm ở cái khu rừng hoang nàykhông? Giờ cô ở lại cho nó rực rỡ nhé”
……………….o)(o……………….
-Ừ, làm tốt lắm, cứ thế đi.
Nó cúp điện thoại đi lên phòng vàn không quên ngó vào phòng Ngọc. Nó xem Ngọcở quen chưa, nó xem em có vui không, nó muốn xem em hạnh phúcchứ.
…………………………………..
1 ngày tiếp theo cũng chẳng đẹp trời, cô giáo đi vào lớp với niềm phấn khởivô cùng, có lẽ việc lớp lại tiếp tục đứng đầu trong kì thi tuyển chọn học sinhgiỏi khu vực làm thầy cô nào cũng hứng khởi.
Mặt cô tươi như hoa, miệng cònngân nga hát,….
Nhưng vừa ngồi vào ghế thì….
-Á á á á…cái gì THẾ NÀY???
Cô hoảng hốt vì trên người dính đầy gai và đế giày thì dính chặt vào sàn lớphọc do bị dính lượng lớn keo 502 mà học sinh đã đổ ngay trước đó.
-Ai đã làm hả?? _ nhìn mặt cô như muốn giết người nhưng bất lực vì chẳng giếtđược ai.
-Em biết ( Trang dõng dạc đứng lên rồi quay qua nhìn nó với ánh mắt biếtcười) là bạn Vy ạ.
-KHông phải em đâu cô…Là bạn Quỳnh ạ.
Nó tỏ thái độ ăn năn rồi chỉ sang QUỳnh, cười tươi, cười như không thấy mặttrời, giống nụ cười của Ú ( Big Bang) ^.<. Quỳnh đứng phắt dậy, như đã chuẩnbị từ trước.
-Là bạn Việt Anh chứ ạ! _ Quỳnh chỉ thẳng vào V.Anh
-Ớ…sao lại là em? Em mang đồ vào chứ có làm gì đâu. Là bạn Thành sai em đấyạ
Ánh mắt cún con, V.Anh nhìn Thành, rồi nhìn lên cô rồi quay qua cười vớiQuỳnh.
-Em bảo bạn ấy mang vào nhưng tk kia ( Chỉ Vũ) mới là thằng bá đạo nhất, nónghĩ ra ý tưởng.
Thành là đổ thừa cho Vũ,
-Bố oánh giờ, là tk Tuấn làm đây này.
Vũ cầm hộp bút choảng Thành. Thành choảng lại V.Anh. Việt Anh ném cho Quỳnhvà Quỳnh ném cái nhìn cho nó.
-Cán bộ lớp sao lại làm như vậy hả TUấn?
Cô nhìn TUấn bằng ánh mắt không thể tha thứ, hận mà chưa làm gì được. nhưngngược với thái độ của cô TUấn bình thản, mắt ngước nhìn sự việc…~~> máu lênnão chậm ( ps : dìm)
-Cô PHŨ!…Cô đang đổ oan cho người….Có tội đấy….suy nghĩ lại đi.
-Vậy rốt cuộc ai làm?
-Là cậu ta!
Tất cả hơn chục cánh tay chỉ vào Trang, khiến mặt cô ta đỏ như gấc chín…
-KHông phải em!
-ĐI xuống phòng giám thị với cô….á á ( vì không nhấc chân lên được)
Ngọc hôm nay im lặng, nhưng đến lúc này lại lên tiếng
-Không phải bạn ấy đâu cô…là em đấy ạ.
Khuôn mặt buồn, Ngọc không hề biết Trang đã làm những gì nhưng cô bé khôngthể đứng nhìn người khác bị đổ oan.
-Ngọc làm gì vậy? _ Key và Rây lo lắng nhìn, nhìn thái độ cương quyết củaNgọc giống y nó
-Em điên à?
Câu nói đầu tiên nó nói với Ngọc, đứa em gái iêu dấu. Bao nhiêu ánh mắt đổdồn vào NGọc, nhưng cô bé vẫn giữ được phong thái tự tin. Vũ nhìn Ngọc, chẳngbiết nói gì với con bé ngu ngốc này ( VŨ chưa biết Ngọc là vị hôn thê). TUấnnhìn Ngọc bằng ánh mắt đa nghi, nhưng đã dịu hơn cái ngày đầu tiên. Thành nhìnNgọc cười đểu
-Vậy em cũng xuống phòng giám thị luôn đi! _ Cô giáo quát to, nhưng ai ngờ nócòn quát to hơn.
-CÔ DÁM ĐƯA NÓ ĐI?
Cả lớp im lặng đến lúc trống….
Hết ngày!
……………………….o)(o………………
Nhà Vũ.
-Vũ…sao cậu lại quá đáng như thế, dù gì thì chúng ta cũng đã là bạn bao nhiêunăm mà
Trang kéo tay áo Vũ, tỏ ra đáng thương
-Là do cậu gây ra chứ có phải tự nhiên đâu.
-Nhưng sao cậu có thể cứ đứng nhìn kẻ sát nhân là con bé đó được…Nó đã địnhgiết tớ đấy.
-Đừng có gọi Vy là kẻ sát nhân ( Vũ gằn giọng)….với lại cô ấy muốn giết cậucũng dễ như di con kiếm thôi.
-Sao mọi người đều quay lưng với tôi? Tôi hận các người…
Trang chạy đi, Vũ chỉ biết lắc đầu, gieo nhân nào thì gặp quả đấy mà, tránhsao cho hết nắng.
…………………
-Con bé hôm nay vẫn ung dung nhỉ?
-Các người cút đi, tôi không sợ nữa đâu.
-Hôm nay thì không phải đùa đâu
-Buông ra, lũ khốn
Bọn họ đưa trang đến hồ nào đó,
-Tôi cho cô thành mồi câu cá nhé, hừ
Họ đẩy Trang xuống, Trang hét lên sợ hãi.
-Lần này tôi nói tôi không đùa mà….Đụng vào Thiên Thần thì đừng hi vọng làsống yên ổn….Con bé ngu ngốc….
Trang không biết bơi….suống nước….uống bao nhiêu là nước….sặc….
Chuộtrút…sao chuột lại rút đúng lúc này…cô không thể vùng vẫy dược nữa…mệt lắm rồi…côta muốn nghỉ, cô ta hết muốn sống rồi…
-Sao các người quá đáng thế?
Ngọc nhảy xuống nước, cứu Trang lên rồi đưa cô ta vào viện.
Hết ngày!
…………….o)(o…………….
Đến tối, theo thói quen, nó trước khi lên phòng lại ghé qua phòng của Ngọc,xem nhock đã ngủ chưa, xem nhock đang làm gì.Nhưng nó giật mình khi có tiếng nóiở đằng sau mình, như ma, như quỷ, Ngọc xuất hiện, với giọng nói hơi bức xúc
-Em không có trong phòng!
-À…à ừ, đi ngủ sớm đi! _ nó quay đi lên phòng
-Chị….sao chị ghét Trang thế? Sao chị quá đáng với bạn ấy thế?
Mắt nó nhíu lại, khuôn mặt xụ xuống, tỏ vẻ chẳng mấy thích thú khi bị độngchạm vào vấn đề này.
-KHông phải việc của em!
Nó quay lưng đi tiếp…nhưng có tiếng gọi lại làm nó quay lại….
Ừ, qua cửakính….là TUấn.
Nó quay lại nhìn, Ngọc cũng quay lại nhìn.
-Tớ có chuyện muốn nói…Gặp nhau chút đi!
Tuấn nhìn thấy nó, cậu chắp hai tay, hét to, nhưng nó không nói gì, nó đứngnhìn cậu như sinh vật lạ.
THấy quá lâu nó không trả lời, Tuấn gọi điện
-Gặp nhau chút đi
-Tối rồi, để mai đi, mệt lắm.
-Chút chuyện thôi
-Không!
-Tớ sẽ chờ cậu ở đây
-Về đi, tớ không xuống đâu.
-Tớ sẽ đợi
Nó cúp máy quay đi nhưng lại bị Ngọc gọi lại
-Chị quá đáng thật, với ai chị cũng lạnh lùng và vô tâm như vậy. Chị là tảngbăng hả?
Tình cảm với Tuấn dâng lên trong Ngọc. Đau đớn biết bao khi nhìn người mìnhyêu bị người con gái khác từ chối…..ngay trước mặt mình.
Ngọc bực mình quá,cô không còn kiểm soát được mình nữa.
-Chị nói rồi, em đừng có xem vào chuyện của chị. Nói nhiều chị không thíchđâu!
-Chị quá đáng thật, chị là con người như vậy sao?
Ngọc giậm chân xuống sàn gỗ…nhưng chỗ Ngọc đang đứng chính là ngay đầu cầuthang….Sàn gỗ trơn làm cô bé trượt ngã,
-AAAA a….
Đập đầu xuống phía cuối cầu thang….nó hoảng hốt nhìn.
…………………..o)(o………………
Bệnh viện
-Con sao vậy, sao vậy chứ, làm cả nhà lo quá.
-Em bị trượt chân hả? _ Anh Bảo ân cần hỏi
-KHông!
-Hả? _ cả nhà vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời. Nó đang đi lấy chút đồcho Ngọc, đúng lúc vào thì nghe được đoạn này
-Vậy có chuyện gì.
-Em bị….đẩy.
-Là ai??
-Chị….Vy…
Toang…..cốc chén bát đĩa trên tay nó rơi xuống nền nhà….Nó đi lấy đồ ăn choNgọc…ai ngờ…
Cả nhà nhìn nó
Chương 84:
Từng bước chân, từng bước chân nhẹ nhàng, và dứt khoát như lướt trên đường,đường bờ hồ. Không khí trong lành, trong lành đến mức khiến Ngọc thíchthú.
Nhưng, đôi chân kia chợt dừng lại khi nhìn thấy 2 bóng người quen quen.ĐÚng, quen thật, quen đến cái mức làm cô bé đau kìa. Là TUấn, là nó, hai ngườiđang nói chuyện gì mà ra tận đây thế này? Tại sao trông như cặp tình nhân thếkia?
Trong lòng dâng lên 1 nỗi đau nhưng Ngọc không dừng lại, có thể sẽ khônghạnh phúc vì cố giành giật những thứ không thuộc về mình. Cô bé bước đi, dùnhững bước đi thật nặng trịch.
Nhưng cô khựng lại, khựng lại và dừng hẳn lạikhi nghe thấy cuộc trò chuyện này.
Và mở đầu là giọng ấm áp, nhẹ nhàng, chẳngai khác ngoài Tuấn
-Thôi, cậu tha cho Trang đi, dù gì thì tớ cũng cho khuôn mặt cô ta như thếrồi.
“-Là cậu sao Tuấn, cậu đã làm như vậy sao. Một người như cậu cũng làm nhữngviệc đó ư?” _ Ngọc lặng lẽ, âm thầm và đau đớn. Nhưng trái với cô bé, nó tỏ rahờ hững, thậm chí còn không trả lời Tuấn. Mãi đến lúc sau Tuấn hỏi thì nó mớinói.
-Cô ta có lẽ cũng hối hận.
-Cậu muốn tớ tha cho nhỏ đó? *nó nhăn mặt* Nhưng đâu có dễ. Hừ, ai bảo nóđụng vào tớ trước.
-…………..
-Nhớ ngày trước, ngày trước đó, tớ làm gì? Nó đã làm gì? Hừ, tha thứ sao? Nóinhẹ nhàng lắm nhưng mà khó, khó lắm cậu có hiểu không?
-Ừ, xin lỗi.
-Không phải lỗi của cậu nên đừng có xin lỗi. Tớ không thích nhận lời xin lỗitừ cậu. HIểu?
-À, chuyện ở công ty BUW là do cậu làm đúng không?
-Ừ, cho cái nhẫn vào cặp nó thôi mà. Nhẹ nhàng chán.
“-Hả…?”_Ngọc ôm miệng lại, ngạc nhiên vì điều chị mình làm, vô cùng ngạcnhiên
“-Chị thật là” _ lần thở dài thứ nhất.
Lần khác, Ngọc tình cơ nghe được cuộc trò chuyện này,
-Dạ, chúng em đã doạ nó 1 phen hết hồn ạ, nó còn gọi tên chị nữa ạ.
-Hừ, nó nói gì nữa không?
-Dạ không ạ.
-Hừ, Trang à, giờ mày đã biết đụng vào tao là không ổn chưa/? Tao sẽ cho màybiết thế nào là ngu. Hừ.
“- Sao chị lại làm thế? Sao chị không thể mở lòng tha thứ như thế? Mà theo emđiều tra thì Trang đâu có đắc tội gì với chị đâu. CHị thật là!” _ lần thở dàithứ 2
Ngọc lại hiểm lầm nó, nó sống bằng hai khuôn mặt mà. Một khuôn mặt ở thế giớiđêm đầy mưu mô và biến động, 1 bộ mặt ở 1 thế giới bình thường, bình thường nhấtmức có thể. Khác nhau lắm, khác nhau đến cái độ mà nó còn không nhận ra nữa.
Lần thứ 3 Ngọc thấy chị mình đáng sợ là lần nói chuyện ở cầu thang và ngãđó.
____________________)o(_______________
*Toang* …chiếc cốc thuỷ tinh rơi xuống nền đất lạnh, sữa trong cốc bắn hết rangoài, đến bát cháo chính tay nó nấu cũng đổ xuống không thương tiếc . Nó trợnmắt nhìn Ngọc, nhìn đứa em gái thân yêu của mình. Ánh mắt từ ấm áp chuyển dầnsang lạnh lùng rồi đỏ ngầu. Nó nhìn Ngọc như chưa bao giờ được nhìn. Và NGọccũng nhìn nó.
“-EM sẽ cho chị biết cái cảm giác bị đổ oan như thế nào. Đau lắm đấy ạ! Saochị có thể làm như thế với người khác!”
Lòng nhói lên 1 cái thật đau, nó cúi mặt xuống nhặt những mảnh thuỷ tinhkia.
-Con đang làm cái gì vậy.
Bố lên tiếng, đôi mắt ông thâm quầng, nó biết ông đã lo lắng bao nhiêu vàthất vọng đến nhường nào khi nghe lời vừa xong, ánh mắt của bố nhìn nó như vôhồn.
*Huỳnh huỵch…huỳnh huỵch….* tiếng người chạy đến. Tuấn, Quỳnh, Thành V.Anh,Quỳnh chạy vào phòng bệnh. Và riêng Vũ đã đứng đó trước rồi, Mọi người nhìn thấynó đang nhặt mấy mảnh thuỷ tinh thì ngạc nhiên vô cùng, Thành chạy lại, cúixuống nhặt cùng nó
-Vy siêu nhân thế, vừa bệnh mà có thể khoẻ mà nhặt cái này rồi à, thôi đểThành làm cho.
-Chuyện này là sao? Sao người nằm trên giường bệnh lại là Ngọc ( họ có thểphân biệt Ngọc và nó vì ánh mắt, phong cách ăn mặc và mái tóc)_ Việt Anh thắcmắc.
-Tao nghe nói tiểu thư nhà họ Trịnh bị bệnh vội vã chạy đến đây tưởng là màyhoá ra là Ngọc hả? _Quỳnh cười
-Ừ! _nó trả lời nhẹ nhàng sau cú shock vừa rồi.
Bố mẹ, anh Bảo thì nhìn đám bạn của nó và bảo ngồi. Ngọc thì nhìn Tuấn, Cònnó vẫn chăm chú vào cái đống thuỷ tinh kia. Có lẽ nó không muốn ngẩng mặt lênlúc này.
-ĐỨNG DẬY! _ 1 giọng nói quen thuộc, chút ngông cuồng và chút tức giận vanglên. Nhìn khuôn mặt Vũ chẳng mấy vui vẻ là gì. Nó nhìn lên cậu, như cái người cótội rồi cụp mắt xuống tiếp tục với công việc của mình.
-Tớ nói cậu đứng lên mà. KHông nghe thấy à? _Dùng bạo lực, cậu kéo tay nóđứng dậy, mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng QUỳnh không khỏi tức giậnvì Vũ giận giữ với nó
-Cậu điên à, bỏ Vy ra.
-Á…._mảnh thuỷ tinh chẳng may cứa vào tay nó…chảy máu.
Sao tự dưng đau thế này, có mỗi mảnh thuỷ tinh cứa vào thôi mà sao đau thếnày? Nước mắt rơi kìa. Sao có chút máu mà nước mắt đã rơi như thế này? Nó làLinDa mà, LinDa mạnh mẽ của THiên Thần mà,sao có thể yếu đuối như thế này đượccơ chứ?
Đau lắm, vết thương chẳng phải ngoài da mà là vết thương ở tronglòng. Nó vừa nãy nén nước mắt nhưng giờ thì không nén được nữa rồi.
-Tránh ra!
Tuấn đẩy Vũ sang 1 bên khi cu cậu đang lúng túng không biết làm gì. Cậu cầmtay nó lên, đặt môi vào cái vết thương kia. Hút máu trên đó. Cậu trông như chànghoàng tử từ trong câu truyện cổ tích đang quỳ dưới chân nàng công chúa xinh đẹpnhất, dễ thương nhất và người cậu yêu nhất…..Trái tim Ngọc lại nhói đau.
Thực ra, thực ra nó yếu đuối trong chuyện tình cảm lắm. Lần Zin chết đã đểlại trong nó cái ân hận đến mức suy sụp tinh thần. Rồi sự lựa chọn giữa các cậunó cũng khó khăn lắm mới đưa ra được và khó khăn lắm mới dám đối diện với tìnhcảm của mình không trốn tránh nữa. TÌnh cảm làm nó đau và giờ đến tình thân..Mệt mỏi quá. Nước mắt cứ rơi
-Tránh ra, cậu bẩn vừa thôi!
Vũ đẩy Tuấn sang 1 bên, và đưa nó đến phòng sơ cứu của bệnh viện. Mọi ngườicứ nhìn các cậu như người ngoài hành tinh, và tình hình là vẫn chưa hiểu chuyệngì đang diễn ra. ĐÚng, dường như ngoài gia đình, nó còn có những người bạn yêuthương nó. Tự hào về điều đó lắm.
______________)o(___________
Chuyện của Ngọc lắng xuống nhưng mẹ vẫn khóc. Cô bé được ra viện ngay hôm đóvì bệnh cũng không nặng lắm với lại ở nhà cô cảm thấy thoải mái hơn. Bữa tối hômđó gia đình ăn với việc thiếu 1 thành viên. Chẳng ai nói gì, không khí u ám đếnđáng sợ. Đã thấy được sự quan trọng của nó, không có nó thì nụ cười của cái giađình này sẽ thực sự tắt. Hôm nay nó không về nhà.
………………………………………..
Ở bar Devil
-LinDa uống ít thôi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
Key vô cùng lo lắng, nó thực sự yếu đuối như vậy chỉ khi gặp những chuyệntình cảm khó khăn thôi. Cậu thương nó lắm, thương hơn chính bản thân mình
-Bỏ ra, t muốn uống.
-Uống cũng đâu có giải quyết được chuyện gì. LinDa à!
-Kệ cô ấy đi, 18 tuổi rồi không còn bé bỏng gì nữa đâu (sắp sinh nhật nêncũng được coi là 18t) _ Vũ đuổi key ra ngoài và ngồi uống với nó. Hai người ngồivới nhau như những đứa bạn thân, rất thân.
-Cậu không làm đúng không? _Vũ lên tiếng hỏi khi nó đã mèm say
-Hả?
-Không có gì!
-Ừ không làm, nhưng có ai tin đâu, mọi người ai cũng nhìn với cái ánh mắtđó.
-Tớ tin
-Thật không?
-Thật!
-Ừ! _nó cười và ngã vào lòng cậu, đúng, nó đã say
“-Sao người bên cậu những lúc này không phải là tôi?”
Tuấn lại là người đến sau, cậu lại chậm hơn Vũ rồi, Có lẽ vậy, có lẽ sự chậmchễ đến bên nó những lúc như thế này mà nó đã chọn Vũ. Có lẽ nó cần có người bêncạnh nhất những lúc như thế này và người đến bên nó đầu tiên luôn là Vũ, luôn làcậu….
Sáng, lúc đứng trước cửa phòng bệnh Vũ đã tình cờ nghe được hết mọichuyện của nhà nó, Cậu tin nó mà, mãi là như thế. Cậu nóng nẩy, cậu tức giận,cậu ngông cuồng nhưng khi thấy nó chảy máu thì trái tim cậu trùng xuống đau, đaunhư có ai đó bóp chặt.
-Trời ơi, bỏ tay ra con bé này!
Vũ quậy quậy cái đầu và quát nó khi nó đã đang được cậu cõng rồi còn búng vàotai cậu.
-Há há, đứng im _nó sỉn và nói linh tinh.
-Ngồi trên xe thì nôn hết ra, làm tôi phải cuốc bộ như thế này, cái con béđáng ghét ( thích quá lại còn lại bộ làm tích, choảng cho cái dép zờ)
-Ha ha ha…
-Về nhà nhé!
Vũ nhẹ nhàng nói, hơi thở của nó phả vào gái cậu làm cậu cảm thấy thoải máihơn bao giờ hết, ấm áp hơn bao giờ hết. Và cái mùi rượu kia cậu bỗng thấy thơmlạ thường. Thật là hạnh phúc khi được cõng trên lưng người con gái mình yêu.THật hạnh phúc làm sao khi được nghe những lời lảm nhảm này. Hạnh phúc làm saokhi nó chỉ yếu đuối trước mặt cậu thôi.
-Không! Tôi không muốn về nhà bây giờ _ nó đập mạnh vào vai cậu tỏ thái độphản đối.
-Á, đau, thế đi đâu bây giờ?
-Về nhà cậu, ……….aaaaaaa………tôi là người xấu……..aaaaa_ nó lại nói lảm nhảmrồi.
-Thật không?
-Thật
-Ừ!
Vũ cõng nó về nhà cậu, đặt nó nằm ở cái giường mà ngày trước là phòng của nó,Hồi đấy hồn nhiên thật, vui thật, Cãi nhau nhưng sao cậu cảm thấy vui đếnthế.
-Ngủ ngoan nhé tình yêu!
Đặt nụ hôn phớt nhẹ lên trán nó, cậu mở cửa đi rangoài.
_____________)o(_________________
Nhật kí của tôi….nk của Trịnh Bảo Ngọc
Ngày…Tháng….Năm
12.48 pm
Hôm nay em đã nói dối mọi người em đã đổ oan cho chị, chị à. Chị bực mình lắmđúng không, thất vọng lắm đúng không? Thực ra em cũng không định làm như thế đâunhưng em buồn khi thấy chị làm việc xấu. Em ghen tị với chị về tất cả mọi việc.Em xin lỗi nhưng em chỉ muốn cho chị biết cái cảm giác bị đổ oan như thế nàothôi.
Chị vẫn chưa về.
Bây giờ là 1.03 am.
____________)o(_______
Nó mở mắt ra, đầu tiên là xờ lên đầu và lắc lắc, lắc lắc. Mùi hương trong cănphòng này quen quá. Căn phòng vừa lạ lại vừa quen.
-À….
Nó à 1 tiếng rõ dài mà thực ra là chưa nhận ra cái gì hết @.@ Đau đầu. Rượumạnh và nốc như uống nước. Phải mất đến 5 phút nó mới nhận ra đây là phòng củamình ngày trc, cái ngày mà mình còn ở cái thân phận kia. Vui. Nhưng bây giờ HẾTTHỜI rồi!!
Chải đầu tóc xong nó đi sang phòng Vũ. Lấy chân đạp cửa nhưxưa.
-Ê, gà, dậy đê!
Tiếp tục lấy chân đạp vào giường nhưng điều hiển nhiên và không bao giờ thayđổi là Vũ không có dậy.
-Thế có dậy hay không? _nó nói to hơn
-KHông dậy hả? Muốn die hả tên này.
Nó nhìn quanh phòng và phát hiện ra cái loa tay. Cười đểu.
-VỢ CẬU ĐẾN RA MẮT KÌA DẬY MAU………….
-Vợ, vợ nào, vợ đâu?
Vũ giật mình tỉnh dậy nhưng chẳng thấy vợ đâu mà chỉ thấy cái bong dáng củanó, dụi dụi lại mắt xem mình có nhìn đúng hay không, Cậu chỉ thấy nó đang cườisặc sụa.
-ha ha ha ha ha ha ha
-Vy hả?
-Hửm, mù phải ngửi chứ Con gà hôm nay mắc bệnh toi à?
-Cậu vừa nói vợ ai cơ?
-Vợ cậu chứ chẳng lẽ là vợ tôi
-ở đây có mỗi tôi và cậu, vợ tôi chẳng lẽ là….
-Là..*bộp bộp binh binh hự hự*
-Á, em xin lỗi chị ạ
-*phủi tay* xem lần sau có dám nói linh tinh không nữa nhá, hứ. Nhanh lên cònđi học.
-Tớ muốn ăn cháo, không hành, nấu cho tớ nhé
-ừ, biết rồi
-ĐI học chờ tớ với nhé
-Ừ
-Gập chăn cho tớ đi! _ giọng cún con, ánh mắt con cún, dễ thương ứ chịuđược
-Thôi được rồi
-Lấy cái áo cho tớ với,
Nó nhìn Vũ, nhìn bằng nửa con mắt, cau màu nhăn trán.
-CÚTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa.
…………………..
-Ăn thì lâu, làm vệ sinh thì lề mề, cậu muốn muộn học hả?
-Có sao đâu, hề hề.
-Hừ…
Nó và Vũ đi xuống nhà chuẩn bị đi học..
…………….
-Chào ông bào chủ! _cả đám giúp việc đứng thành 2 hàng lớn chào bố mẹ Vũ, họđi công tác về.
Vũ và nó vừa đi xuống cầu thang, mặt mày đang hớn hở, bố mẹ cậu thì từ ngoàiđi vào cửa với ánh mắt mệt mỏi.
8 mắt nhìn nhau…………..bùm………….bùm
_________________)o(_____________
Ngọc hôm nay đi học 1 mình, cô bé thơ thơ thẩn thẩn ngắm đường phố , ngắm mọingười qua lại. Không khí buổi sáng sớm thật là trong lành mặc dù tâm trạng côđang không được tốt. Khẽ trề môi, thổi cho cái tóc mái bay lên, Ngọc tự nhủ “ cốlên”. Yomost. 1 cảm giác feel the beat!
-Á……..
Bỗng dưng có 1 lực từ đằng sau đập mạnh vào gáy cô bé, cô ngất đi
-Tuấn kìa
-Cái gì?
-Chạy mau.
Chiếc BMW phóng qua Tuấn với vận tốc tối đa. Cậu nhún vai
-Cái qoái gì vừa chạy qua í nhỉ? Hay là gió? Hazz
…………………..
-ĐÂy là??/ _ mẹ Vũ há hốc mồm nhìn 2 người. Vũ và nó cũng trợn tròn mắt nhìnbố mẹ cậu. Đỏ mặt.
-Bạn gái con hả? _ bố cậu có vẻ bình tĩnh hơn. Ông nhìn nó từ đầu xuống chânrồi phán ra câu xanh rờn đó.
-Oa, con trai của ta đã biết yêu rồi cơ đấy. oa oa oa……..thằng HƯ ĐỐNNÀY!!!
Mẹ vũ thật là “khó đỡ”
-Oái, anh có thấy con bé này giống ai không?
-Ừ giống lắm
-THôi con đi học đây! _vũ kéo tay nó chạy như bay ra khỏi nhà. Vui. Nócười
-Oái, thằng oắt con kia, mẹ m.à.y còn chưa nói xong mà……………
Chương 85:
-Lớp trưởng báo cáo hôm nay vắng những bạn nào?
-Dạ lớp sĩ số 30, vắng 1 ạ!
-Học sinh nào vậy?
-Trịnh Bảo Ngọc ạ!
Lời nó rõ ràng và rành mạch này khiến nó đang nằm gục xuống bàn phải nhổmdậy. Quay xuống chỗ Ngọc nhìn. Đúng, cô bé không ở đây? Nó đã đi cái nơi quáinào vậy?
Trần chừ 1 lúc rồi nó cũng lôi điện thoại ra.
-Bố, Ngọc bệnh hả?
-Không, sáng nay nó vẫn đi học bình thường mà. Con sao vậy, lại có chuyện gìà?
-Không có gì, bố đừng lo.
-Ừ…à còn chuyện…
-Con bận rồi!
Nó cúp máy, phải, nó biết bố đang định nhắc đến chuyện gì, nhưng nó mệt lắmrồi, nó không muốn nghĩ đến cái vấn đề này thêm một giây phút nào nữa.
Lại quay xuống chỗ Ngọc nhìn lần nữa, trong lòng lo lắng như lửa đốt. Trầntrừ, trần trừ…..nhưng rồi nó cũng đưa ra quyết định. Đứng dậy, chạy rangoài.
-Ơ, Vy, đi chơi đâu thế, t đi với _ tiếng của Quỳnh ở đằng sau.
_________________)o(_____________
-Thả tôi ra, thả tôi ra, các người sao bắt tôi vào đây chứ. Người đâurồi………
-Yên lặng và xem đi!
Giọng 1 người đàn ông ồm ồm.
Trong 1 căn phòng khá rộng, tối, nhiều ghếquá. Đúng, Ngọc đang ở trong 1 rạp chiếu phim nào đó. Tối quá.
Một buồng tối , nhiều hàng ghế, có nước uống, có bỏng ngô…..Đây chính là rạpchiếu phim.
Nguồn sáng duy nhất khiến Ngọc có thể nhìn thấy là cái màn hìnhtivi.
-Thả tôi ra, các người là ai tại sao lại bắt tôi? Thả ra!
Ngọc vùng vẫy, cô bé hất hết những cuốn tiểu thuyết trên ghế xuống. Toàn tiểuthuyết về gia đình, về tình cảm chị em cả….người bắt Ngọc có ý gì????
-NHÌN!
1 tiếng hét lớn từ màn hình tivi kia khiến cô bé giật mình. Ngước lên nhìncái máy chiếu chết tiệt đó…..HÌnh ảnh của Vũ….
-Cô đã phạm sai lầm rất lớn có biết không? Cô không biết quý chị mình còn đổoan cho cô ấy nữa. Tôi thực sự không biết nên nghĩ cô là loại người gì nữa. hãythức tỉnh trước khi quá muộn! Please!
-Cậu bị đui à? Mau thả tôi ra. Tôi gọi cho cảnh sát đó. ĐIên!
-Xem hết bộ phim này đi đồ cứng đầu.
Hình ảnh của Vũ chợt biến mất và thay vào đó là 1 bộ phim đen trắng về tìnhchị em, về gia đình.
___________________)o(_____________
“Cháy nhà! Cháy nhà! Cháy nhà!”
Chuông điện thoại reo khiến Vũ chợt tỉnh giấc.
-Cháy nhà thằng nào đếq?
-Điện…điện thoại của cậu reo….._ tk bạn bên cạnh run lên
-Cái gì, m bảo cháy nhà t sao? Muốn chết phải không?
Vũ đập bàn đứng dậy, Cô chủ nhiệm nuốt nước bọt, 1 giọt mồ hôi từ trên tránrơi xuống.
-Là…là điện điện thoại, của, của e gieo đấy….
-Hả? Vậy à?….hơ ơ….không có gì đâu!
Cậu cười và vỗ vai thằng bên cạnh đang tím mặt và rồi ngồi xuống nghe điệnthoại
-Alo, có chuyện gì?
-Dạ, thiếu gia định giải quyết con bé này như thế nào ạ?
-Nó la hét nhiều lắm đúng không?
-Dạ không ạ!
-Nó ném hết truyện mà t đã chọn đúng không?
-Dạ không ạ!
-Muốn chết à, cái gì cũng không thế hả?
-Dạ, tại con bé đó chẳng làm gì cả ạ ^^
-Cái gì? Rõ ràng là t nghe thấy nó ch-ửi bới mà!
-Thiếu gia vừa ngủ dậy phải không ạ?
-Ừ thì sao?
-@.@/…Dạ cô bé này không nói gì ạ. Ngồi đọc hết truyện rồi ngồi im xem phimthôi ạ. Vẻ mặt hơi sad!
-Có gì đặc biệt nữa không?
-Dạ, cô bé ăn hết 2 phần bỏng và 1 lon cô ca ạ.
-T.T….CÚT!
Vũ bức xúc dập máy “ Rõ ràng là thế mà, chẳng lẽ mình nằm mơ….hừ….” Lắc lắcđầu rồi cậu quay sang chỗ mọi người và giật mình.
-Ơ, Vy đâu rồi, mọi người đi đâu hết cả rồi??
-Dạ, ra ngoài từ nửa tiếng trước rồi ạ!
-Sao t không biết?
-Ngủ như con heo ấy mà giờ lại còn dở chứng! _ Tuấn xen vào, thở dài.
-Cậu nói ai đấy? Muốn chết hả?
-Ừ,…giỏi thì làm đi!
-Cậu …..* tím mặt*…..! Có biết họ đi đâu không? * tươi cười*
-Có.
-ĐI đâu?
-Chơi..
_______________________)o(_______________
Trong lòng tức tối, đi xe lòng vòng quanh thành phố rồi đến nơi giữ Ngọc.Đường Hà Nội tấp nập thật, có ra đường, có học hỏi thì mới biết cuộc sống nó sôiđộng như thế nào. Vũ nhìn quanh mấy công viên gần đây, bao lần muốn đưa nó đếnchơi. Cậu nhìn quanh mấy quán ăn, bao lần muốn được cùng nó vào. Cậu nhìn nhữngđôi đang nắm tay nhau, thèm muốn biết bao.
Nhưng không sao, cậu luôn tin nó mà, luôn tin rằng nó sẽ về bên cậu mà. Cậuluôn tin như vậy….càng tin cậu càng ghét Ngọc hơn….
-Con bé sao rồi?
Vứt chùm chìa khoá xuống ghế, chân đặt lên bàn, lưng dựa vào ghế. Tay bậttivi xem thời sự.
-Dạ, vẫn ngồi xem phim ạ.
-Phim hết chưa?
-Dạ chưa ạ.
-Bao giờ hết
-Tầm 20’ nữa ạ..
…………….
-Ơ cậu chủ lên tivi kìa!
-Hả?
-Ồ, là hôn ước của cậu chủ đó. Ông chủ đang úp mở về hôn sự của cậu ấm ấy mà,ha ha…
-Cái qoái gì thế? Ông già lại nói linh tinh gì thế không biết. Hừ.
…………………..
Đạp cửa đi vào phòng chiếu. Vũ vênh mặt nhìn bao quát căn phòng. Ngọc giậtmình nhìn ra cậu.
-Cậu biết suy nghĩ hơn tôi tưởng đó. Ngồi im đọc hết truyện và xem hếtphim…Rút ra được cái gì chưa?
-Có, được rất nhiều thứ. Cảm ơn cậu…..VỊ HÔN PHU…..
-CÁI GÌ???
________)o(_____________
Vũ cậu ngạc nhiên đến tột độ. Đang từ thế chủ động cậu bỗng biến thành thế bịđộng ngốc nghếch. Biến thành trò cười trước mặt Ngọc.
Vũ ngạc nhiên thì nó lo lắng, Tuấn thờ ơ thì Thành, V.Anh và Quỳnh đi theocho rực rỡ.
-Cho người đi tìm đi, lục tung cái thành phố này cũng phải tìm ra con bétrước tối nay!
-Dạ, chị hai!
Quỳnh tiến lại gần nó, khẽ đặt tay lên vai con bạn. Biết, điều nó cần nhấtbây giờ là sức mạnh,là sự động viên và tiếp sức của người thân.
-Mày đừng quan trọng hoá vấn đề. Biết đâu…..
-Ừ…._nó trả lời nhanh và thật chắc chắn. Lòng lo nhưng nó không muốn ai biếtlà mình lo.Nó là chị hai mà, là tấm gương mà…
________________)o(____________
Khuôn mặt nó phờ phạc hẳn đi. Nắng đã tắt trên những dãy nhà cao nhất thànhphố. Trên con đường trở về nhà. cuộc sống nội thành vẫn tấp nập. Khẽ thở dài. Nótiếp tục cuộc hành trình của mình.
-Trông m mệt mỏi lắm. Về nghỉ ngơi trước đi.
-Chúng m cứ về trước đi.
-M thật là …* Quỳnh thở dài, bất lực thực sự bó tay với nó lúc này*……Ơ…VyVy…máu, máu kìa….*Q hoảng hốt*…Ơ. vy, vy, tỉnh lại đi…
Trời tối dần, tối dần đến khi đèn đường được bật lên. Hôm nay không có sao màcũng chẳng có trăng gì cả. Trời mùa hè mà tệ quá. Nhưng bù lại hôm nay có gió,gió mạnh. Nó tiếp tục thở dài.
-Ước gì gió có thể mang đi tất cả!
-Ước gì chứ. M đã ngất hơn 2h đồng hồ rồi đấy. T nói vs bác rằng m đi chơi vst. Về liệu mà giải thích đi.
-Ừ
…………………….
Nó mệt mỏi lê những bước chân nặng trịch vào nhà. Sao doạnđường từ cổng vàotrong nhà lại xa đến thế? Sao nó lại cảm thấy mệt mỏi thế này. Rõ ràng sáng naynó vui mà….
-Tiểu thư đã về!
-ừ
…….
-Sao con về muộn thế?
-EM ĐÃ ĐI ĐÂU VẬY HẢ?
Nó trợn tròn mắt nhìn Ngọc, nhìn cái vẻ dung dung trước mặt. Với bao lo lắng,bao mệt mỏi hoá hoá ra Ngọc đang ở đây…
-Chị lo cho em à?
-Chị hỏi em đã đi đâu?
-Em xin lỗi. Hôm nay e có việc bận nên…không nói trước với chị được
-Thôi!
Nó xua tay và đi lên phòng, nhưng đang đi trên cầu thang thì nó đau đầuquá…ngã khuỵ xuống….đầu đập vào lan can…
-Vy…….Vy ….nó nghe loáng thoáng tiếng gọi tên mình
_______________)o(________________
Nhà Vũ.Phòng đọc sách
-Bố làm cái qoái gì liên quan đến hôn lễ của con nhe thế hả?
Vũ đập bàn, nhìn ông bằng cái ánh mắt không thể tha thứ được.
-Bố cũng đang có chuyện muốn hỏi con đây.
Khác hoàn toàn với Vũ, đứa con nóng nẩy, ông ôn tồn nói. Nhưng ánh mắt sắc,sắc đến mức như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu,
-Chuyện gì cơ?
-Cô bé sáng nay là ai?
-Không phải việc của bố. Bố bỏ ngay cái hôn ước kia đi trước khi con phá hoạinó,. Con đã hết kiên nhẫn rồi đấy.
-Đây không phải việc con có thể quyết định. Im lặng và đi về phòng nếu khôngmuốn nói chuyện về con bé kia/
Ông hơi gằn giọng. Nhưng, lần này Vũ không hề sợ. Từ bé đến giờ, cậu sợ đủrồi, quá đủ rồi…Ánh mắt căm phẫn, nhíu mày. Mái tóc đỏ rực rủ xuống trán. Cậucắn môi, đôi môi hồng lên thật sinh động. Lúc tức giận cậu mới handsome làm sao.
-Bố để yên cho cậu ấy đi, nếu không thì đừng có trách con!
Ông tức giận lấy tay xoa 2 thái dương.
-Về phòng, t không dạy m hỗn như thế!
-Đúng, bố không dạy con * cắn môi, cười khẩy*…..Chẳng ai DẠY CON CẢ NÊN MỚITHÀNH RA HƯ HỎNG NHƯ THẾ NÀY ĐẤY……ÔNG hài lòng chưa?
*chát*…………cát tát thật mạnh đươck giáng vào má cậu.
Vũ đơ người, tròn mắt.Bố cậu thì giật mình, rụt tay lại, ngỡ ngàng vì cái điều mình vừa làm. Ông nhìncái bàn tay vừa đánh cậu con trai của mình. Đau.
Gió lại thổi mạnh, mạnh hơn ban chiề, Mạnh đến mức làm cánh cửa sổ trongphòng đọc đập mạnh vào tường, đập mạnh vào tường….Kính vỡ….Tuy không vỡ thànhtừng mảnh nhỏ rơi ra nhưng nó cũng đã nứt, nứ 1 vệt thật dài….
Cũng giống như tình bố con của cậu hiện giờ vậy.
Đợi cả tiếng đồng hồ cuối cùng bác sũ cũng đã ra thông báo kết quả cho giađình nó
-Bác sĩ, con tôi sao rồi, bác sĩ….
-Chủ tịch, xin ông hãy giữ bình tĩnh. Tôi sẽ đưa này tờ kết quả chụp XQ. Tôithấy có vấn đề!
Chương 86:
-Bác sĩ, rốt cuộc con tôi sao rồi, ông nói đi!!
-Chủ tịch, xin hãy hãy bình tĩnh! Đây là tấm chụp não tiểu thư.
-Ừ.
-Theo kết quả chụp thì đang có 1 khối u hoặc là khối máu đọng ở bên trái đạinão của tiểu thư.
-Sao?
Bố nhìn chằm chằm vào tấm phim, lần này, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặtcủa ông. Anh Bảo thì khoanh tay, đứng dựa vào mép tường . DƯờng như cũng mất sứcrất nhiều. Mẹ cũng vậy, mẹ im lặng, mẹ đã cứng rắn hơn. DƯờng như hạnh phúc,hạnh phũ đang lìa xa gia đình nó, gia đình mà tưởng như rất hạnh phú từ trướctới nay.
-Thư chủ tịch, vụ tai nạn này của tiểu thư có thể nói là may mắn để phát hiệnra khối u này. Nếu không thì nó còn to hơn nữa. Sẽ rất nguy hiểm.
-Vậy phải làm sao?
-Phải phẫu thật, lấy khối u này đi.
-Cái gì? Sao con tôi phải chịu nhiều đau đớn đến thế. Tôi sẽ chịu thay chonó……_mẹ hét lên.
_________________________)o(___________________
Nhà Vũ, căn biệt thự rộng, rộng đến mức khiến người ta choáng ngợp nhưng lạiđang chìm trong sự im lặng, sự u tối đến não lề.
Mở cánh cửa sổ phòng ra. Cậu nhìn ra ngoài vườn. Cậu nhớ nó. Nhớ đến da diết.Nhớ cái dáng điệu lúc nó bị con chó cưng của cậu rượt khắp vườn. Nhớ cái kiểutức giận đáng yêu của nó. Trong mắt cậu, cái gì của nó cũng đẹp hết. Chỉ cần làcủa nó thôi. Tình yêu là như vậy, tình yên đem đến cho người ta sự mê muội, mấtlí trí, đôi khi còn mất nhân tính. Nhưng cũng chẳng sao, chúng ta vẫn tin vàonó. Vẫn đâm đầu vào nó. Vì cái chữ được gọi là yêu. Yêu xa.
Láy điện thoại ra nhấn số của nó. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếngtút dài dài.
Vứt điện thoại ra ghế, cậu thả cơ thể mình tự do xuốnggiường.
-Oái!
Không may, thả đúng cái mép giường, đầu cậu đập vào đó. Lấy tay xoa xoa cáiđầu mình. Cậu cáu.
-Đến mày mà cũng dám chọc tao hả? Cho mày chết này..*lấy tay đập vào thànhgiường*…..Oái oái đau…
~~> cậu được xếp vào những thằng nghịch ngu nhất thế giới.
-Vũ! _tiếng mẹ cậu
-……………
-Vũ à! _giọng ngọt sớt
-………
-Nằm mở mắt tô hố thế kia sao không ới lên 1 tiếng hả thằng quỷ này.._mẹ cậumở cửa đi vào.
-Mẹ không biết phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng con trai à?
-Oa, con của mẹ lớn rồi kìa.
-Bỏ ra! Oái!
Vũ vật lộn với mẹ của mình. Trông bà lảnh khảnh thế kia thôi chứ cũng khoẻ ratrò. Đè đượcc ả cổ VŨ.
-Mẹ ra ngoài đi. Con đang suy nghĩ. Đi đi.
-Ngoan nào cục cưng. _mẹ xoa đầu cậu.
-Bỏ ra, con không phải trẻ con nữa. Đừng có xoa đầu như thế. Con…(mọi khi sẽnói “đấm giờ” nhưng đây là mẹ nên cậu im lặng)…
-Mẹ biết cô bé ở nhà mình sáng nay!
-Sao?
Đang thái độ ương bướng cậu chuyển ngay thái độ lạnh lùng, lạnh đến đángsợ.
-Mẹ định làm gì cậu ấy?
-Sao con lại nghĩ mẹ định làm gì?
-TỐt nhất là mẹ đừng động vào cô ấy…nếu không..Con xin mẹ đấy!
Mẹ cười, bà xoa đầu cậu con trai của mình. Hối hận vì lâu lắm rồi mình khônglàm như vậy. Có phải bà đã quá vô tâm? Để rồi bây giờ khi muốn nói chuyện tử tếvới chính con trai lại khó khăn đến như vậy.
-Con trai ta đã lớn thật rồi. Ha. Đã biết bảo vệ 1 cô gái rồi. xin lỗi ta đãko quan tâm đúng mức tới con. Bố con bảo ta sang đây, sang căn phòng mà lâu lắmrồi ta không vào….để nói chuyện với con….Ông dặn kĩ lắm. Dặn lên nói những gì,nên làm gì cho con. Hoá ra không cần, hoá ra không cần….bởi vì con trai của tađã trưởng thành thật rồi….
-Mẹ đang lảm nhảm cái gì vậy?
Câu nói quá chi là phũ của cậu bất chợt phun ra đúng lúc làm tắt lịm cái dòngcảm xúc đang chảy trong người mẹ.
-À, ta có ý kiến. Con có muốn nghe không?
____________)o(___________
Đi lang thang khắp bệnh viện, khắp công viên như những kẻ vô gia cư. Ngọc lạithở dài. Con đường để đến với hạnh phúc của cô bé dường như cũng quá trông gai.Mệt mỏi thật.
-Bố nuôi!
Cô bé bắt máy, và nói bằng cái giọng rất mệt mỏi.
-Sao tự dưng con gọi có thêm chữ “nuôi” và cái giọng đó.!
-Con chỉ muốn gọi 1 người duy nhất trên đời này là bố thôi. Con đang mệt.
Ông_ người nuôi Ngọc suốt bao nhiêu năm qua, hay nói chính xác hơn là ngườilợi dụng cô bé bao nhiêu năm qua tức giận. nhưng chẳng sao, ông có chuyện quantrọng hơn muốn nói với cô bé.
-Hôn ước của con ta đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi. Chỉ đợi ngày thông báovới giới truyền thông thôi. Con phải….
-Con không muốn định hôn!
-Cái gì???
-Con không muốn làm công cụ kiếm tiền cho bố nữa. BỐ nuôi, con mệt rồi. Mệtmỏi lắm rồi.
-MÀY!!!
Ông tức giận, cô bé đã cúp máy.
_________)o(___________
-Có gì thì mẹ nói luôn đi, đừng có tỏ ran guy hiểm như thế nữa…_vũ giục mẹcậu
-Ừ, ta sẽ…..tác hợp cho con và cô bé đó.
-Cái gì? Thật không?
-ừ, tất nhiên
-Nhưng cái con bé kia là em gái của cô ấy.
-Sao con biết?
-À….vô tình thôi.
-Không sao, ta sẽ bảo bố con huỷ cái hôn ước này đi. Đợi lúc con huỷ chắcchuyện còn to hơn nữa cho xem.
-THật không?
-Ừ, thật mà.
Trong phòng làm việc của bố Vũ. Ông hút thuốc, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi ôngko hút cái thứ thuốc này. Nhưng hôm nay ông phải suy nghĩ, Ông phải đắn đo. Ôngphải thực sự, thực sự hối hận.
Nghe lén được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con.Ông đã đi tới 1 quyết định, 1 quyết định mà chưa bao giờ ông nghĩ tới rằng mìnhsẽ làm. Chưa bao giờ ông nghĩ tới mình sẽ thay đổi quyết định. Chẳng phải quýtộc với quý tộc sẽ hạnh phúc hay sao?
-Tôi nghe! _ đầu dây bên kia lên tiếng, bố Vũ đặt điếu thuốc xuống.
-Xin lỗi ngài.
-chủ tịch, ông sao thế, có chuyện gì à?
-Chuyện hôn ước…
-À, chúng tôi sẽ cố hết sức để đẩy nhanh và để con bé sớm ra mắt gia đìnhngài.
-KHông…..HUỶ ĐI…
-Ngài nói sao cơ?
-Chúng tôi sẽ bồi thường.
____________)O(___________
Gập điện thoại, dứt 1 ngọn cỏ trên đường. Ngọc lại tung tăng. Ai không biếtlại tưởng cô bé bị dở hơi.
-Ê, tối rồi con đi đâu thế hả?
-Hả?
Ngọc quay lưng lại thì chợt giật mìh, ngọn cỏ trên tay bất giác rơi xuống.Một cảm xúc hạnh phúc tự dưng len lỏi vào trong lòng. Một chút ấm áp, một chútbỡ ngỡ và ngại ngùng khi người con trai ấy bắt chuyện với mìh.
-GÌ mà nhìn tôi như qoái vật sắp ăn thịt cậu vậy hả?
-hả hẳ….Á, xin xin lỗi cậu nhé _ cô bé ngượng ngùng.
-Sao tối còn đi lang thang thế này. Cậu không biết rằng chị cậu và gia đìnhrất lo hay sao?
-Xin xin lỗi.
-Ngoài từ đó cậu không biết nói gì à?
-Cảm, cảm ơn…
-Sao cảm ơn tôi?
-Hả, à, à à. Là là…
-Là tôi sẽ đưa cậu về chứ gì, cảm ơn trước chứ gì?
Tuấn nói đỡ, vừa nãy thì dìm cô bé xuống nước bằng những câu hỏi khó ưa, giờthì lại dở chứng nói đỡ, bảo vệ cho cô đỡ quê. Cậu đúng là con người không biếtđường nào mà lần nữa.
-Hay không thích tôi đưa về?
-À, là vì…
-THế thì thôi…
-à, khoan, có cần chứ.
-Ừ.
Hai người đi với nhau, nhưng im lặng quá. KHông khí buổi tối đã đủ im rồi.không khí giữ hai người còn im nữa lên không khí rợn lên 1 màu đáng sợ.
Ngọclên tiếng phá vỡ cái kiểu không khí đáng sợ này.
-Có nên làm điều mà mình không thích không nhỉ?
-KHông.
Lại im lặng.
Lúc sau, Ngọc lại lên tiếng,
-Nhưng điều mình không thích lại làm cho người khác thích.
-Phải xem người đó là ai.
-Ừ.
Lại im lặng.
Lúc sau Ngọc lại hỏi, dường như cô bé sợ hỏi 1 lần cậu sẽgiận nên cắt ra làm nhiều phần bằng nhau.
-Người đó là người có ơn với mình. Nhưng chỉ là cái ơn giả tạo. vậy cónên.
-Không.
-Ừ.
Ngọc cười vì Tuấn cũng nghĩ như cô. THực sự cô bé rất cô đơn. Từ nhỏ đến lớnkhông lấy 1 người bạn. Ai nhìn vào cũng tưởng cô là nàng công chúa được cất cẩnthận trong 1 chiếc hộp thuỷ tinh, đạy lắp và để lên chỗ thật cao, cao tới mứckhông ai có thể vươn tới. Cô đơn lắm, không đùa đâu, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờcô có bạn. Thật sự hạnh phúc khi được trò chuyện với người con trai khác anhtrai cô, thực sự hạnh phúc lắm. Cô cười.
-Còn gì thì hỏi nốt đi.
-Àm không, không có gì nữa…..à. à có. …Cậu thích…thích chị tôi lắm đúngkhông?
Câu hỏi không đúng thời điểm của Ngọc khiến đôi lông mày đậm của Tuấn khẽnhíu lại. Cậu không trả lời. Và cũng đến nhà nó rồi.
-Vào nhà đi.
-Nhưng cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
-Sao tôi phải trả lời?
-Vì….
Tuấn quay đi, đã đưa đến tận nhà rồi mà. Đã thực hiện ước muốn của nó rồi mà.Nếu nó không nhờ cậu bảo vệ cô bé thì còn lâu cậu mới đưa về, còn lâu cậu mớichịu trả lời, còn lâu cậu mới…..ĐAU khi nghe Ngọc nhắc đến nó.
-VÌ TÔI THÍCH CẬU!
Ngọc chạy đuổi theo Tuấn. Cậu khựng lại khi nghe lờinày phát ra.
Thực sự bất ngờ. Cậu không nghĩ như vậy….Nhưng tình yêu mà cậuấp ủ bao nhiêu lâu nay…..dành cho nó hết rồi……làm sao bây giờ?
___________)O(______________
Tâm trạng…
Nó : tỉnh nhưng giả bộ chưa tình để nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ. Biết mìnhbệnh, biết mình đang nguy kịch. Biết mọi thức
“Bố, mẹ, có phải con sắp chết không? Có phải con đang làm gánh nặng cho giađình không? Con thực sự sợ. ĐIều mà con sợ nhất là làm gánh nặng cho người khác.Con không muốn chết. Con không muốn chết ở cái tuổi 17 này. Cái tuổi đẹp nhấtcủa cuộc đời con. Con còn nhiều điều chưa nói lắm. Con chưa nói con yêu bố mẹ.Con chưa nói con thích Vũ. Con chưa nói con quý con bé Ngọc. Con chưa nói, chưabao giờ nói lời cảm ơn với Quỳnh, với V.Anh với Thành và đặc biệt là với cậu ấy,người đã hi sinh rất nhiều vì con, người đặc biệt ấy. …Nhiều quá bố mẹ ơi. AnhBảo ơi….Thực sự thực sự e k muốn đi, k muốn bỏ mọi người đâu….Yêu mọi người”
Dòng suy nghĩ lịm đi, nó ngất…..nhưng thời gian kia đủ để 1 giọt nước mắt lăndài trên khoé mi.
Vũ
Mẹ vẫn ở đây, mẹ ôm cậu vào lòng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hạnh phúcnhư thế, chưa bao giờ cậu cảm ơn gia đình. Ấm thật.
“ Mẹ, lần đầu tiên mẹ ôm con vào lòng từ sau bao nhiêu năm. Cảm giác ấm áplắm. Ấm hơn tấm áo da rất nhiều mẹ có biết không? Nếu mẹ ôm con mỗi ngày…có thểcon sẽ không như ngày hôm nay, có thể con sẽ là con ngoan của mẹ…Nhưng cũng muộnrồi, tất cả đã muộn rồi, giờ người quan trọng nhất trong tim con là cô gái đó…làngười đen lại ánh sáng cho trái tim con. Rồi 1 ngày, con sẽ có được cô ấy. Nhấtđịnh…Vì cô ấy…là cả cuộc đời con”
Vẫn trong vòng tay ôm của mẹ. Vũ tự nhiên dơ tay ra, ôm lại bà….Bà giật mìnhtrong hạnh phúc….thực sự.
Tuấn
Đang đứng dưới trời tối, dưới cánh cổng của nhà nó và đang đứng trước mặtNgọc
“Không thể nào? Nghiệp chướng ư? Mình thích nó mà…..Ngọc thích mình ư? Ờ,nghiệp chướng mà….Nếu Vy không xuất hiện thì mình liệu có thích con bé này haykhông? CÓ hay không? Nếu Vy bỏ đi thì mình có đau lắm không? Có đi được cùngkhông? Nếu mình yêu đến mức không dứt được thì sao?….nếu mình k chấp nhận đượcsự thật này thì sao? Không thể nào, tại sao tim lại đập nhanh. RÕ rang con béđứng sau mình không phải là Vy mà…rõ ràng mình ghét nó mà…Nếu 1 ngày, nếu 1 ngàymình thực sự trao tình cảm cho nó thì sao?”
Đứng ngơ ngẩn ở đó, Tuấn không quay lưng lại.
Ngọc.
Đứng nhìn Tuấn, trong lòng có chút hi vọng nhưng lịm tắt dần theo thờigian
“Tại sao mình không có bạn? Tại sao người mình thích lại không thích mình?Tại sao mình lại có khuôn mặt giống hết chị như vậy? Tại sao tất cả đều quaylưng với mình. Như cậu lúc này…. Mình thực sự yếu đuối trước cuộc đời mà. Xinđừng quay lưng với tớ tớ thực sự đau lắm”
Nhìn tuấn, nhìn tấm lưng đầy rắn chắc của cậu..
Và HẠNH PHÚC k thể tả được khi cậu quay lưng lại và nói.
-Ngủ đi!
Chương 87:
Nó ngất lịm đi. Khuôn mặt tựa thiên thần kia thanh thản quá. Dường như chẳngsuy nghĩ gì cả. Nó im lặng, nó nhẹ nhàng nhắm mắt.
Dòng suy nghĩ lịm đi, nóngất…..nhưng thời gian kia đủ để 1 giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi.
____________________________________________
-Dậy đi! Dậy đi mày!
Giọng Quỳnh vang vọng bên tai tôi. Tôi nghĩ mình nghe nhầm.
-Dậy đi. Hôm nay có việc quan trọng lắm đó. Dậy đi mày.
Nhưng giờ tôi có thể chắc chắn là con bé đang đứng cạnh tôi. Cố gắng mở thậtto mắt ra nhìn. Nó đỡ tôi dậy, gọi phũ phàng hơn là lôi tôi ra khỏi cáichăn.
-Có chuyện gì vậy?
Giọng tôi khan khan, dường như có gì rất lạ. Tôi nhớ là tôi đang ở bệnh việnmà. Tôi nhớ là tôi bị u gì đó mà. Rồi t tự tự, tử tự mà…Siết chặt cánh tayQuỳnh. Tôi nhìn nó.
-Mày đã ngủ suốt cả mấy ngày nay rồi còn gì. Dậy chuẩn bị đi đánh nhauđi.
Mặt QUỳnh nhăn lại. Tôi biết, tôi nhận ra cái điều gì đó đang xảy ra trongnó. Vốn dĩ nó không bao giờ dấu được cảm xúc mà.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
-A…à…
-Tao hỏi mày rốt cuộc là có chuyện gì?………Á…
Tôi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cái chân của mình. Tại sao lại không đứng lênđược? Tại sao chân lại mất cảm giác như thế này. Tại sao tôi ngã? Tôi nhìn lênQUỳnh thì thấy mặt nó biết sắc. Luống cuống nó đỡ tôi dậy nhưng tôi hất tay nóra.
-Tao Xin lỗi….tao quên mất, chân, chân mày…
-Chân tao làm sao!
Ngồi lại xuống giường, nhìn về phía cái chân của mình. Vừa nãy như có 1 luồngđiện chạy qua người tôi. Giờ nó mất rồi…thay vào đó là sự hờ hững, k cảm xúc.Tôi nhìn Quỳnh…Mong nó, mong nó nói ra cái điều mà tôi sợ.
-Xin lỗi nhưng chân mày, chân mày bị rạn xương k thể…
-Tại sao? Tại sao tao còn sống?
-Mày, mày còn sống mà. Tao, tao không cho mày chết đây, con dở. Còn chân màylà do…
-Thôi đi!
Tôi ngắt lời nó bằng câu gắt không cảm xúc. Không muốn nghe nữa, k muốn nghenữa. Thực sự.
Nhớ rồi, có lẽ cái ý định muốn chết đó đã biến tôi thành nhưthế này. Có lẽ…
Việt Anh đi vào, nó cũng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Ánhmắt theo tôi, theo 1 đứa đang cực kì tự ti là 1 ánh mắt thương hại.
Giận bảnthân, giận gia đình, giận bạn bè, giận về tất cả mọi chuyện. Tôi xô hết các thứtrên bàn xuống đất. Một giọt nước mặt lăn dài…nhưng chỉ là 1 giọt thôi. Cắn chặtmôi, tôi thực sự giận, thực sự tự ti.
-Sao không để tao chết đi. Để tao chết đi còn hơn là như thế này!
-Vy, bình tĩnh đi mà, tao xin mày đấy !
Quỳnh ắm lấy tay tôi nhưng sao mà tôi cảm thấy bàn tay ấy nặng quá, bàn tayấy đáng ghét quá. Tôi hất tay nó ra và tiếp tục điên như vậy, tôi ném đồ, tôihét linh tinh, rất linh tinh…Đau lòng, tôi sợ nhìn chính bản thân mình như thếnày. Tôi sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng cái con mắt kia, sợ mình sẽ tàn tật mãimãi…KHông, không thể nào, không muốn đâu…
-Đi ra. ĐI ra hết đi. Tao muốn chết. Tao phải chết..
“Chát”
1 cái tát mạnh như trời giáng đáp trúng mặt tôi. Ôm cái chỗ ửng đỏ vì bị tát,tôi nhìn lên Việt Anh, người vừa đánh tôi. Ánh mắt cậu lúc này có lẽ còn giậnhơn cả tôi. Tại sao chứ? Tại sao chứ??
-Chết không phải là do mày lựa chọn. Mày đi xin bố ****** đi, nếu họ nói rằngmày chết đi thì mày mới có quyền chết. Mày phải biết rằng sinh mạng của mày làdo họ tạo ra chứ? Linda ngày trước chết rồi. Mày là đồ yếu đuối. Ngu ngốc và vôdụng. Mày không phải là Vy mà bọn tao quen (quay ra nắm tay QUỳnh) Đi tôi, chonó tự suy nghĩ.
Trưởng thành rồi. Trưởng thành thật rồi, đó là từ duy nhất mà tôi có thể nóivà thấy hợp với Việt Anh. Thực sự nó trưởng thành rồi. Còn tôi thì sao? Nó nóitôi ngu ngốc hơn, yếu đuối hơn. Sao vẫn là 1 đứa bé, vẫn bồng bột và ngốc nhưthế.
Chết, chết không phải là hết và có thể cũng không là sự lựa chọn đúng đắn củatôi nhưng tôi vẫn muốn chết. Vì sao ư? Vì không muốn mẹ khóc mỗi buổi tối. Vìsao ư? Vì không muốn bố lo nghĩ chữa bệnh cho. Vì sao ư? Vì không muốn anh Bảosuốt ngày cứ chạy đôn đáo tìm cách chữa bệnh. Vì tôi chết có lẽ sẽ là hạnh phúccho nhóc Ngọc…. Tôi chỉ muốn họ khóc 1 lần vì tôi thôi…1 lần thôi L
Tuấn, tôimuốn cậu quên tôi đi và đến với Ngọc, dù gì con bé cũng bất hạnh. Á đau…Tại saonói ra câu này lại thấy đau lòng??Chính tôi muốn họ hạnh phúc nhưng tại sao khivun đắp lại đau như này?? Rốt cuộc thứ tình cảm gi đang tồn tại và chiếm lĩnhtôi như vậy..Còn Vũ nữa…Tôi lo sợ rồi một ngày…
Ai cũng dần trưởng thành, ai cũng thông minh và quyết đoán hơn mà tại sao tôilại càng lú lẫn như thế này??
Lắc đầu, lắc đầu. QUỳnh lại hồng hộc chạy vào.
-Tao quên chưa nói. Hôm nay là lễ đính hôn của Vũ và chính hôm nay Tuấn cũngđi du học đấy. Mày nhanh thì sẽ kịp níu giữ 1 người L
Đùng…tiếng sấm vang lên trong đầu tôi. Cái gì vậy chứ? Trong khi chính bảnthân mình đang tham lam những thứ tình cảm đó thì họ đều muốn dời xa tôi? Tạisao chứ?
-Key, đến đón chị tớ đi.
-Vy định đi đâu vậy?
-Cứ đến đi.
_ừ
Không muốn ai đi, không muốn mất bất cứ ai cả. Tôi còn hứa là tìm lại tìnhbạn cho họ mà, KHông thể nào..
Đứng trước cổng chờ, à nói đúng hơn là ngồi,vì cái chân có lẽ còn đau dài dài.
Bỗng có tiếng bước chân sau lưng tôi. Quaylại thì chính là Thành.
-Có chuyện gì vậy?
Tôi k dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Đúng, chính là không đủ tự tin. Con béLinda ngày trước mà cậu thích đã chết rồi. Giờ nó yếu đuối lắm.
-Cậu không định đến lẽ đính hôn sao?
-Hừ, cậu nghĩ tôi nên làm như vậy sao?
-Tất nhiên,cậu phải làm như vậy.
-Tại sao?
Tút tút…tút tút. Tiếng điện thoại reo, tôi nghe máy và chẳng bất ngờ mấy khiđó là Trường, người suốt ngày kè kè với Tuấn
-Alo
-Cậu đến sân bay XX luôn đi. Nhanh.
-Tại sao? _Tôi bình thản đến mức chính bản thân mình cũng phải ngạc nhiên.Nhưng cái sự bình thản lạnh lùng bao nhiêu thì trong lòng tôi lại nóng và lolắng bấy nhiêu. Yếu đuối nhưng tôi sẽ k cho ai thấy đâu
-Tuấn sắp đi rồi Có lẽ chỉ có mình cậu mới ngăn được thôi.
-Thì sao?
-Hả?
…………………
Key đến. Tôi nhìn cậu. Key trong lòng tôi dù bằng tuổi và hơn tháng tôi, thậmchí còn cao hơn tôi cả cái đầu nhưng cậu luôn là đứa trẻ trong lòng tôi. Mãi nhưthế.
-Linda muốn đi đâu thế? Cái chân đỡ đau chưa?_Chính cậu, chính cậu luôn làngười gọi cái tên Linda này, chính cậu luôn là người tôn thờ sức mạnh của THiênthần. Mãi như vậy.
-Không sao đâu!
-Nhưng mà…
Đừng bao giờ nghĩ tôi yếu đuối, xin mọi người đấy. Dù có chết tôi cũng khôngbao giờ muốn người khác nghĩ tôi yếu đuối đặc biệt là bọn họ.
Đang đi thì tôi bỗng dưng hỏi.
-Key có sợ chết không?
Câu hỏi ngu xuẩn của tôi. Biết chắc chắn câu trả lời nhưng tôi vẫn cứ hỏi.Key nhìn qua gương thái độ của tôi. Tăng tốc độ xe và dứt khoát.
-Không sợ.
-Ừ, vậy thì……đâm vào chiếc xe phía trước đi.
-Hả? Nhưng mà..
-Đừng sợ, Linda không có sao đâu.
Tôi biết cái nhưng mà của cậu, nhưng mà Linda có sao không. Chắc chắn.
Cả2 người con trai đó, tôi không muốn mất bất cứ ai cả. Không mất được đâu. Cườinhếch môi, hình như lâu lắm rồi tôi không có cười kiểu này.
-Key hiểu rồi, kia là xe của Vũ mà.
-ừ.
-Giữ chắc dây an toàn nhé!
Làm phá hoại cái cuộc đính hôn này bằng vụ tai nạ. Không ác quá chứ. Hừ, mặckệ, như vậy mới là tôi, là LINDA, là TRỊNH TUYẾT V. Dám nghĩ, dám làm.
Cái ý nghĩ muốn chết sẽ không còn nữa đâu, Giờ tôi phải sống, sống vì tôi vàgia đình như lời Việt Anh nói. ĐÚng vậy. Giành lại hạnh phúc đó. Cái chân đangđau có lẽ sẽ là bài học của tôi…Không nên chơi chội nhảy từ tầng 3 xuống =))
………
“Trên tuyến đường 32. Một vụ tai nạn đã xảy ra. Người bị thương là Uy Vũ,thiếu gia của tập đoàn JK. Nhưng lạ thay. Sauk hi 2 chiếc xe thể thao va chạmvào nhau thì không thấy Uy Vũ đâu. Cơ quan cảnh sát đang điều tra làm rõ sựviệc. Rất có thể đây là 1 vụ bắt cóc tống tiền…”
-Báo đài đang nói cái qoái gì vậy Key?
-Dạ, cũng không rõ ạ. Mấy tờ báo lá cải này không đáng tin. Người mất làm saođược chứ. Hay là có chuyện gì xảy ra?
Key nhún vai. Tôi cũng cười, lại sắp có chuyện hay xảy ra nữa rồi :v
Chưanghỉ được bao lâu thì tôi nhìn ra bên ngoài cửa oto thấy 1 chiếc xe thể thao đỏrực đang chạy song song với xe của mình. Và nghe rõ từng câu từ chiếc xe đỏkia.
-Hi, honey! ♥
Khẽ cười nhưng không mở cửa xe. Còn ai ngoài Vũ nữa…
Đến được sân bay cũng đã mất 15’. Có lẽ việc phải cắt đuôi Vũ cũng là gánhnặng cho Key, khổ thân nó.
Ngại quá, thực sự ngại. chưa bao giờ ngại như vậy. Đứng trước chỗ đông ngườimà mình lại phải chống lạng thế này @@. Cái xương bị rạn. Tao ghét mày>”<.
Đi loanh quanh 1 vòng nhưng vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của Tuấn đâu. Hơinản. Lần đầu tiên phải ngượng như vậy vì một thằng con trai.
“Người có tên BáTuấn đứng im cho Trịnh Tuyết Vy xem mặt! Nhanh. ĐÓ là mệnh lệnh”
Lết cái thân lên phòng truyền thanh của sân bay để hét như thế mà vẫn chẳngthấy ai. Hay là cậu không muốn gặp tôi?
Chỉ 5 phút nữa thôi chuyến bay sẽ cất cánh. Có lẽ tối ẽ không được gặp cậunữa. Có lẽ vậy L. Buông thong tay kia tôi bước ra ngoài phía đường caotốc.
Có lẽ giờ này Key đang rượt ở đâu đó với Vũ, hoặc là đã bị Vũ sử ngon từnãy rồi.
Chút hụt hẫng vì không làm được điều mình muốn, tôi ngồi xuống đất.Chẳng ngại gì nữa.
Có lẽ, tôi đã mất cậu từ đây…
-Cậu đến đây làm gì?
Tôi giật mình vì tiếng nói vang từ phía sau lưng. Ngonahr lại.
Cùng lúc đóthì 1 chiếc xe thể thao đỏ rực chạy lại phía tôi.
-Honey!
Vũ và Tuấn, cả 2 người lừ lừ xuất hiện trước mặt tôi. Đúng là có chút hạnhphúc và ngỡ ngàng. Chỉ khi nào ở cạnh 2 người thì mới có cái cảm xúc đấy J
-Hai người…
Chưa nói hết thì tôi đã bị Vũ chặn họng.
-Thằng kia, mày lại dụ dỗ gì bạn gái tao đấy?
Đáp lại sự nóng nẩy của Vũ là sự bình thản và lạnh lùng vốn có của Tuấn. Haingười đúng là nước với nửa. Không hiểu tại sao lại có thể chơi thân với nhau. Àmà không nước gặp nữa sẽ rất ấm…sẽ làm cho người ta rất thoải mái J
-Biến đi!
-Thằng cờ hó, nói gì đấy? Muốn chết phải không?
-Ừ.
-Mày! …này thì ừ này!
2 người xông vào đánh nhau ngay giữa cái con đường cao tốc này.
BÍP…BÍP…BÍP,…tiếng xe tải từ phía sau.
-KHÔNG!!!
Tôi hét lên và ghét chính bản thân mình vì không thể lao ra giữa đường với họđược.
____________________________________________
-Tiêm cho cô bé thuốc an thần. Mau lên!
Nó nghe loáng thoáng tiếng của bácsĩ nhưng rất mơ hồ.
Một giờ sau thì nó tỉnh. Giọt nước từ khoé mắt chảy ta. Chỉ 1 giọt thôi.Khuôn mặt bàng hoàng đến trắng bệch.
_Vũ đâu? Tuấn đâu rồi?
-Con sao vậy?
-Hai người đó đâu?? Tìm cho con, hai người đó đâu rồi?
Nó hét lên, mặt phờ phệch như người mất hết sức sống.
-Con sao vậy? Sao lại Tuấn và Vũ ở đây?
-Tất cả là do lỗi của con, con đã hại chết 2 người đó.s Họ ở đâu? Con xin mọingười cho con gặp họ đi. Con xin…hức
Bố mẹ, anh Bảo, Ngọc, Quỳnh, V.Anh đều nhìn nó, nhìn nó không chớp mắt rồilúc sau Quỳnh mới cười và ra sờ trán nó.
-Mày mơ à?
-Trán nóng, nó đang sốt. CHắc vừa nằm mơ.
Câu phán xanh rờn của Quỳnh làm nó rơi bụp cái xuống đất.
-Chính tao là người hại chết họ mà?
-Ai chết? Ai chết thế?
Vũ hớn ha hớn hở cháy từ ngoài vào…
-ĐI RA NGOÀI HẾT ĐI!!!
Khuôn mặt nó thì đỏ bừng vì ngại. Hoá ra, hoá ra từ nãy đến giờ là mơ à?? Mọingười thì nín cười đi ra ngoài.
…..
-Chủ tịch, tôi có chuyện rất quan trọng phải nói với ngày
Bác sĩ trị bệnh cho nó tỏ vẻ sốt ruột.
-Có chuyện gì? Bệnh của con tôi sao rồi?
-Có hai tin, chủ tịch muốn nghe tin nào trước ạ?
-Xấu.
-Tin xấu là khối u ở não đã chạm vào động mạch chủ và làm tắc…
-Thôi đi! (khuôn mặt phờ phạc, chết lặng) Tin tốt, đã tìm cách chữa đượcsao?
-Tôi tôi…đã lấy nhầm bệnh án của tiểu thư. Thực ra tiểu thư không có bệnh gìhết ạ @@
-Cái gì?? Ông……………….BỊ XA THẢI!
-CHỦ……………..tịch à………..xin lỗi mà…….:vNó ngất lịm đi. Khuôn mặt tựa thiên thầnkia thanh thản quá. Dường như chẳng suy nghĩ gì cả. Nó im lặng, nó nhẹ nhàngnhắm mắt.
Dòng suy nghĩ lịm đi, nó ngất…..nhưng thời gian kia đủ để 1 giọtnước mắt lăn dài trên khoé mi.
____________________________________________
-Dậy đi! Dậy đi mày!
Giọng Quỳnh vang vọng bên tai tôi. Tôi nghĩ mình nghe nhầm.
-Dậy đi. Hôm nay có việc quan trọng lắm đó. Dậy đi mày.
Nhưng giờ tôi có thể chắc chắn là con bé đang đứng cạnh tôi. Cố gắng mở thậtto mắt ra nhìn. Nó đỡ tôi dậy, gọi phũ phàng hơn là lôi tôi ra khỏi cáichăn.
-Có chuyện gì vậy?
Giọng tôi khan khan, dường như có gì rất lạ. Tôi nhớ là tôi đang ở bệnh việnmà. Tôi nhớ là tôi bị u gì đó mà. Rồi t tự tự, tử tự mà…Siết chặt cánh tayQuỳnh. Tôi nhìn nó.
-Mày đã ngủ suốt cả mấy ngày nay rồi còn gì. Dậy chuẩn bị đi đánh nhauđi.
Mặt QUỳnh nhăn lại. Tôi biết, tôi nhận ra cái điều gì đó đang xảy ra trongnó. Vốn dĩ nó không bao giờ dấu được cảm xúc mà.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
-A…à…
-Tao hỏi mày rốt cuộc là có chuyện gì?………Á…
Tôi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cái chân của mình. Tại sao lại không đứng lênđược? Tại sao chân lại mất cảm giác như thế này. Tại sao tôi ngã? Tôi nhìn lênQUỳnh thì thấy mặt nó biết sắc. Luống cuống nó đỡ tôi dậy nhưng tôi hất tay nóra.
-Tao Xin lỗi….tao quên mất, chân, chân mày…
-Chân tao làm sao!
Ngồi lại xuống giường, nhìn về phía cái chân của mình. Vừa nãy như có 1 luồngđiện chạy qua người tôi. Giờ nó mất rồi…thay vào đó là sự hờ hững, k cảm xúc.Tôi nhìn Quỳnh…Mong nó, mong nó nói ra cái điều mà tôi sợ.
-Xin lỗi nhưng chân mày, chân mày bị rạn xương k thể…
-Tại sao? Tại sao tao còn sống?
-Mày, mày còn sống mà. Tao, tao không cho mày chết đây, con dở. Còn chân màylà do…
-Thôi đi!
Tôi ngắt lời nó bằng câu gắt không cảm xúc. Không muốn nghe nữa, k muốn nghenữa. Thực sự.
Nhớ rồi, có lẽ cái ý định muốn chết đó đã biến tôi thành nhưthế này. Có lẽ…
Việt Anh đi vào, nó cũng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Ánhmắt theo tôi, theo 1 đứa đang cực kì tự ti là 1 ánh mắt thương hại.
Giận bảnthân, giận gia đình, giận bạn bè, giận về tất cả mọi chuyện. Tôi xô hết các thứtrên bàn xuống đất. Một giọt nước mặt lăn dài…nhưng chỉ là 1 giọt thôi. Cắn chặtmôi, tôi thực sự giận, thực sự tự ti.
-Sao không để tao chết đi. Để tao chết đi còn hơn là như thế này!
-Vy, bình tĩnh đi mà, tao xin mày đấy !
Quỳnh ắm lấy tay tôi nhưng sao mà tôi cảm thấy bàn tay ấy nặng quá, bàn tayấy đáng ghét quá. Tôi hất tay nó ra và tiếp tục điên như vậy, tôi ném đồ, tôihét linh tinh, rất linh tinh…Đau lòng, tôi sợ nhìn chính bản thân mình như thếnày. Tôi sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng cái con mắt kia, sợ mình sẽ tàn tật mãimãi…KHông, không thể nào, không muốn đâu…
-Đi ra. ĐI ra hết đi. Tao muốn chết. Tao phải chết..
“Chát”
1 cái tát mạnh như trời giáng đáp trúng mặt tôi. Ôm cái chỗ ửng đỏ vì bị tát,tôi nhìn lên Việt Anh, người vừa đánh tôi. Ánh mắt cậu lúc này có lẽ còn giậnhơn cả tôi. Tại sao chứ? Tại sao chứ??
-Chết không phải là do mày lựa chọn. Mày đi xin bố ****** đi, nếu họ nói rằngmày chết đi thì mày mới có quyền chết. Mày phải biết rằng sinh mạng của mày làdo họ tạo ra chứ? Linda ngày trước chết rồi. Mày là đồ yếu đuối. Ngu ngốc và vôdụng. Mày không phải là Vy mà bọn tao quen (quay ra nắm tay QUỳnh) Đi tôi, chonó tự suy nghĩ.
Trưởng thành rồi. Trưởng thành thật rồi, đó là từ duy nhất mà tôi có thể nóivà thấy hợp với Việt Anh. Thực sự nó trưởng thành rồi. Còn tôi thì sao? Nó nóitôi ngu ngốc hơn, yếu đuối hơn. Sao vẫn là 1 đứa bé, vẫn bồng bột và ngốc nhưthế.
Chết, chết không phải là hết và có thể cũng không là sự lựa chọn đúng đắn củatôi nhưng tôi vẫn muốn chết. Vì sao ư? Vì không muốn mẹ khóc mỗi buổi tối. Vìsao ư? Vì không muốn bố lo nghĩ chữa bệnh cho. Vì sao ư? Vì không muốn anh Bảosuốt ngày cứ chạy đôn đáo tìm cách chữa bệnh. Vì tôi chết có lẽ sẽ là hạnh phúccho nhóc Ngọc…. Tôi chỉ muốn họ khóc 1 lần vì tôi thôi…1 lần thôi L
Tuấn, tôimuốn cậu quên tôi đi và đến với Ngọc, dù gì con bé cũng bất hạnh. Á đau…Tại saonói ra câu này lại thấy đau lòng??Chính tôi muốn họ hạnh phúc nhưng tại sao khivun đắp lại đau như này?? Rốt cuộc thứ tình cảm gi đang tồn tại và chiếm lĩnhtôi như vậy..Còn Vũ nữa…Tôi lo sợ rồi một ngày…
Ai cũng dần trưởng thành, ai cũng thông minh và quyết đoán hơn mà tại sao tôilại càng lú lẫn như thế này??
Lắc đầu, lắc đầu. QUỳnh lại hồng hộc chạy vào.
-Tao quên chưa nói. Hôm nay là lễ đính hôn của Vũ và chính hôm nay Tuấn cũngđi du học đấy. Mày nhanh thì sẽ kịp níu giữ 1 người L
Đùng…tiếng sấm vang lên trong đầu tôi. Cái gì vậy chứ? Trong khi chính bảnthân mình đang tham lam những thứ tình cảm đó thì họ đều muốn dời xa tôi? Tạisao chứ?
-Key, đến đón chị tớ đi.
-Vy định đi đâu vậy?
-Cứ đến đi.
_ừ
Không muốn ai đi, không muốn mất bất cứ ai cả. Tôi còn hứa là tìm lại tìnhbạn cho họ mà, KHông thể nào..
Đứng trước cổng chờ, à nói đúng hơn là ngồi,vì cái chân có lẽ còn đau dài dài.
Bỗng có tiếng bước chân sau lưng tôi. Quaylại thì chính là Thành.
-Có chuyện gì vậy?
Tôi k dám nhìn thẳng vào mặt cậu. Đúng, chính là không đủ tự tin. Con béLinda ngày trước mà cậu thích đã chết rồi. Giờ nó yếu đuối lắm.
-Cậu không định đến lẽ đính hôn sao?
-Hừ, cậu nghĩ tôi nên làm như vậy sao?
-Tất nhiên,cậu phải làm như vậy.
-Tại sao?
Tút tút…tút tút. Tiếng điện thoại reo, tôi nghe máy và chẳng bất ngờ mấy khiđó là Trường, người suốt ngày kè kè với Tuấn
-Alo
-Cậu đến sân bay XX luôn đi. Nhanh.
-Tại sao? _Tôi bình thản đến mức chính bản thân mình cũng phải ngạc nhiên.Nhưng cái sự bình thản lạnh lùng bao nhiêu thì trong lòng tôi lại nóng và lolắng bấy nhiêu. Yếu đuối nhưng tôi sẽ k cho ai thấy đâu
-Tuấn sắp đi rồi Có lẽ chỉ có mình cậu mới ngăn được thôi.
-Thì sao?
-Hả?
…………………
Key đến. Tôi nhìn cậu. Key trong lòng tôi dù bằng tuổi và hơn tháng tôi, thậmchí còn cao hơn tôi cả cái đầu nhưng cậu luôn là đứa trẻ trong lòng tôi. Mãi nhưthế.
-Linda muốn đi đâu thế? Cái chân đỡ đau chưa?_Chính cậu, chính cậu luôn làngười gọi cái tên Linda này, chính cậu luôn là người tôn thờ sức mạnh của THiênthần. Mãi như vậy.
-Không sao đâu!
-Nhưng mà…
Đừng bao giờ nghĩ tôi yếu đuối, xin mọi người đấy. Dù có chết tôi cũng khôngbao giờ muốn người khác nghĩ tôi yếu đuối đặc biệt là bọn họ.
Đang đi thì tôi bỗng dưng hỏi.
-Key có sợ chết không?
Câu hỏi ngu xuẩn của tôi. Biết chắc chắn câu trả lời nhưng tôi vẫn cứ hỏi.Key nhìn qua gương thái độ của tôi. Tăng tốc độ xe và dứt khoát.
-Không sợ.
-Ừ, vậy thì……đâm vào chiếc xe phía trước đi.
-Hả? Nhưng mà..
-Đừng sợ, Linda không có sao đâu.
Tôi biết cái nhưng mà của cậu, nhưng mà Linda có sao không. Chắc chắn.
Cả2 người con trai đó, tôi không muốn mất bất cứ ai cả. Không mất được đâu. Cườinhếch môi, hình như lâu lắm rồi tôi không có cười kiểu này.
-Key hiểu rồi, kia là xe của Vũ mà.
-ừ.
-Giữ chắc dây an toàn nhé!
Làm phá hoại cái cuộc đính hôn này bằng vụ tai nạ. Không ác quá chứ. Hừ, mặckệ, như vậy mới là tôi, là LINDA, là TRỊNH TUYẾT V. Dám nghĩ, dám làm.
Cái ý nghĩ muốn chết sẽ không còn nữa đâu, Giờ tôi phải sống, sống vì tôi vàgia đình như lời Việt Anh nói. ĐÚng vậy. Giành lại hạnh phúc đó. Cái chân đangđau có lẽ sẽ là bài học của tôi…Không nên chơi chội nhảy từ tầng 3 xuống =))
………
“Trên tuyến đường 32. Một vụ tai nạn đã xảy ra. Người bị thương là Uy Vũ,thiếu gia của tập đoàn JK. Nhưng lạ thay. Sauk hi 2 chiếc xe thể thao va chạmvào nhau thì không thấy Uy Vũ đâu. Cơ quan cảnh sát đang điều tra làm rõ sựviệc. Rất có thể đây là 1 vụ bắt cóc tống tiền…”
-Báo đài đang nói cái qoái gì vậy Key?
-Dạ, cũng không rõ ạ. Mấy tờ báo lá cải này không đáng tin. Người mất làm saođược chứ. Hay là có chuyện gì xảy ra?
Key nhún vai. Tôi cũng cười, lại sắp có chuyện hay xảy ra nữa rồi :v
Chưanghỉ được bao lâu thì tôi nhìn ra bên ngoài cửa oto thấy 1 chiếc xe thể thao đỏrực đang chạy song song với xe của mình. Và nghe rõ từng câu từ chiếc xe đỏkia.
-Hi, honey! ♥
Khẽ cười nhưng không mở cửa xe. Còn ai ngoài Vũ nữa…
Đến được sân bay cũng đã mất 15’. Có lẽ việc phải cắt đuôi Vũ cũng là gánhnặng cho Key, khổ thân nó.
Ngại quá, thực sự ngại. chưa bao giờ ngại như vậy. Đứng trước chỗ đông ngườimà mình lại phải chống lạng thế này @@. Cái xương bị rạn. Tao ghét mày>”<.
Đi loanh quanh 1 vòng nhưng vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của Tuấn đâu. Hơinản. Lần đầu tiên phải ngượng như vậy vì một thằng con trai.
“Người có tên BáTuấn đứng im cho Trịnh Tuyết Vy xem mặt! Nhanh. ĐÓ là mệnh lệnh”
Lết cái thân lên phòng truyền thanh của sân bay để hét như thế mà vẫn chẳngthấy ai. Hay là cậu không muốn gặp tôi?
Chỉ 5 phút nữa thôi chuyến bay sẽ cất cánh. Có lẽ tối ẽ không được gặp cậunữa. Có lẽ vậy L. Buông thong tay kia tôi bước ra ngoài phía đường caotốc.
Có lẽ giờ này Key đang rượt ở đâu đó với Vũ, hoặc là đã bị Vũ sử ngon từnãy rồi.
Chút hụt hẫng vì không làm được điều mình muốn, tôi ngồi xuống đất.Chẳng ngại gì nữa.
Có lẽ, tôi đã mất cậu từ đây…
-Cậu đến đây làm gì?
Tôi giật mình vì tiếng nói vang từ phía sau lưng. Ngonahr lại.
Cùng lúc đóthì 1 chiếc xe thể thao đỏ rực chạy lại phía tôi.
-Honey!
Vũ và Tuấn, cả 2 người lừ lừ xuất hiện trước mặt tôi. Đúng là có chút hạnhphúc và ngỡ ngàng. Chỉ khi nào ở cạnh 2 người thì mới có cái cảm xúc đấy J
-Hai người…
Chưa nói hết thì tôi đã bị Vũ chặn họng.
-Thằng kia, mày lại dụ dỗ gì bạn gái tao đấy?
Đáp lại sự nóng nẩy của Vũ là sự bình thản và lạnh lùng vốn có của Tuấn. Haingười đúng là nước với nửa. Không hiểu tại sao lại có thể chơi thân với nhau. Àmà không nước gặp nữa sẽ rất ấm…sẽ làm cho người ta rất thoải mái J
-Biến đi!
-Thằng cờ hó, nói gì đấy? Muốn chết phải không?
-Ừ.
-Mày! …này thì ừ này!
2 người xông vào đánh nhau ngay giữa cái con đường cao tốc này.
BÍP…BÍP…BÍP,…tiếng xe tải từ phía sau.
-KHÔNG!!!
Tôi hét lên và ghét chính bản thân mình vì không thể lao ra giữa đường với họđược.
____________________________________________
-Tiêm cho cô bé thuốc an thần. Mau lên!
Nó nghe loáng thoáng tiếng của bácsĩ nhưng rất mơ hồ.
Một giờ sau thì nó tỉnh. Giọt nước từ khoé mắt chảy ta. Chỉ 1 giọt thôi.Khuôn mặt bàng hoàng đến trắng bệch.
_Vũ đâu? Tuấn đâu rồi?
-Con sao vậy?
-Hai người đó đâu?? Tìm cho con, hai người đó đâu rồi?
Nó hét lên, mặt phờ phệch như người mất hết sức sống.
-Con sao vậy? Sao lại Tuấn và Vũ ở đây?
-Tất cả là do lỗi của con, con đã hại chết 2 người đó.s Họ ở đâu? Con xin mọingười cho con gặp họ đi. Con xin…hức
Bố mẹ, anh Bảo, Ngọc, Quỳnh, V.Anh đều nhìn nó, nhìn nó không chớp mắt rồilúc sau Quỳnh mới cười và ra sờ trán nó.
-Mày mơ à?
-Trán nóng, nó đang sốt. CHắc vừa nằm mơ.
Câu phán xanh rờn của Quỳnh làm nó rơi bụp cái xuống đất.
-Chính tao là người hại chết họ mà?
-Ai chết? Ai chết thế?
Vũ hớn ha hớn hở cháy từ ngoài vào…
-ĐI RA NGOÀI HẾT ĐI!!!
Khuôn mặt nó thì đỏ bừng vì ngại. Hoá ra, hoá ra từ nãy đến giờ là mơ à?? Mọingười thì nín cười đi ra ngoài.
…..
-Chủ tịch, tôi có chuyện rất quan trọng phải nói với ngày
Bác sĩ trị bệnh cho nó tỏ vẻ sốt ruột.
-Có chuyện gì? Bệnh của con tôi sao rồi?
-Có hai tin, chủ tịch muốn nghe tin nào trước ạ?
-Xấu.
-Tin xấu là khối u ở não đã chạm vào động mạch chủ và làm tắc…
-Thôi đi! (khuôn mặt phờ phạc, chết lặng) Tin tốt, đã tìm cách chữa đượcsao?
-Tôi tôi…đã lấy nhầm bệnh án của tiểu thư. Thực ra tiểu thư không có bệnh gìhết ạ @@
-Cái gì?? Ông……………….BỊ XA THẢI!
-CHỦ……………..tịch à………..xin lỗi mà……
Chương 88:
Nó ngồi vắt chân lên bàn để xem hoạt hình 2 con sâu và gặm thanh socola yêuquý . Cuối cùng sau giấc mơ dài dằng dặc nó cùng được cho về nhà. Thoải mái biếtbao khi ở đây. Nó thở gấp nhìn ra Ngọc, hình như con bé đang cắm cúi với đồng đồăn.
.
-Chị ra ăn cơm đi!
.
Sauk hi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Ngọcgọi nó ra ăn cơm nhưng cả nhà có mỗi hai chị em, bố mẹ và anh Bảo đều đi dự tiệchết rồi nên nó không muốn ăn.
.
-Chị không ăn em cứ ăn đi.
.
Lại đútthanh socola vào miệng, nó chuẩn bị cái heaphone rồi vào facebook.
.
-Tiểuthư làm đồ ăn thật đẹp mắt, đên tôi nhìn mà cũng không nỡ ăn.
.
-Hi hi,bác cứ quá khen chứ con làm đồ ăn bình thường lắm.
.
Nó nghe loáng thoángđược cuộc trò chuyện. Đứng bật dậy đi ra chỗ Ngọc và nó.
.
-Ăn cơm thôi,right now.
.
-E cứ tưởng chị k muốn ăn?
.
-Đổi ý. Đóirồi.
.
-Ừm.
.
Vừa ăn nó vừa suy nghĩ về nhiều chuyện, nhiều chuyệnquá, từ gia đình đến bạn bè rồi đến tình yêu của nó nữa. Có lẽ mọi chuyện cầnđược giải quyết vào ngày hôm nay, tất cả. Đang trong dòng suy nghĩ thì câu hỏicủa Ngọc làm nó giật mình.
.
-CHị ghét em lắm đúngkhông?
.
-Ừ!.
.
Buột miệng nói ra từ đó nhưng nó cũng không định sửalại nữa.
.
-Em xin lỗi, nhiều lắm.
.
-Ai cũng có lòng ích kỉ vì vậyai cũng có lỗi trong chuyện này. Cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây nhé..
.
Nóđứng đặt đũa đứng dậy nhưng Ngọc gọi theo.
.
-Chị không thích Tuấn đúngkhông?
.
-Ừ.
.
-Cảm ơn chị.
.
Nó quay lưng đi, khẽ lau giọtnước mắt vừa rơi xống. Biết rằng lòng ích kỉ không cho phép ai cướp những ngườiyêu thương xung quanh nhưng nó xác định được rồi, càng giữ lâu, càng ôm chặt thìcàng làm cho 4 người thêm đau.
.
Đi lên phòng nó mệt mỏi ngả lưng xuốnggiường. Mùa hè đến rồi, cửa sổ phòng được mở 24/24, những cơn gió thổi vàothường xuyên, không khí thoáng mát như những khu sinh thái. Không gian khu vườnđược thu gọn vào tầm mắt của nó. Chiếc đệm bông ấm áp cũng đã được thay bằngchiếc đệm nước màu xanh nhạt lâu rồi, cho người ta cái cảm giác mát tới từng mớthịt. Nó chậm rãi nhớ lại cái buổi tối hôm qua.
.
-Bố, việc chúng ta địnhkhông làm nữa gây tổn thất cho mấy tập đoàn bên Mĩ nên họ nhất định làm khódễ.
.
Anh Bảo để đống tài liệu lên bàn của ông và vẻ mặt hơi khóchịu.
.
-Khốn kiếp. Biết ngay mà. Bọn họ không dễ từ bỏ đâu. Hừhừ.
.
-Bảo rằng chỉ cần nhận chuyến hàng cuối cùng thì sẽ không níu kéolại hội nữa. Mà sao bố làm hội trưởng mà chúng ta lại phải làm thế?
.
-Ừ,chức càng cao khi quay đầu và hối hận thì càng khó và càng nặng nề hơn. Chuyếnnày chắc chắn nguy hiểm lắm.
.
-Vậy thì bố…
.
-Khụ khụkhụ…
.
-Bố. Máu!
.
-Bố, bố ơi!
.
Nó tự dưng chạy vào làm anhBảo ngạc nhiên, thì ra nó đã đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ rồi, nghe hếtrồi.
Nó nói vs bố mình khi ông vừa ngồi xuống ghế.
.
-Bố, để con làmcho.
.
-Không được.
.
-Vậy con làm! _anh Bảo.
.
-Cũng khôngđược! Lần này ta phải đích thân làm mới được.
.
-Nhưng lần này thực sựnguy hiểm mà bố lại đang không khoẻ không thể đi được.
.
-Khụ khụ, khụkhụ..
.
-Bố…..
.
Hành động, sự việc hôm qua như những thước phimquay chậm mà nó đang tua lại. Nó lắc đầu không thể để bố đi và nhớ cái cuộc nóichuyện với anh bảo.
.
-Anh Bảo, để em đi cho, lần này bố bệnh thậtrồi.
.
-Nguy hiểm!
.
-Nhưng em có kinh nghiệm hơn anh.
.
-Emcòn nhỏ
.
-Chính vậy mới là lợi thế.
.
-Nhưng mà…..
.
-Quyếtđịnh vậy đi!
.
Nó đặt tay lên vai anh rồi nói thầm “ Gửi bản kế hoạch vàsố lượng hàng vào máy tính của e nhé”
Chiều Hà Nội. Mưa.
.
Nó ngồi, tựnhiên cười và tự nhủ “ hà, bọn chúng biết chọn thời điểm thật đúng lúc hiệp ướcđầu tiên về buôn bán vũ khí được thông qua thì bảo nhà t làm,hừ, khốnkiếp!”
. Hiệp ước buộc các quốc gia xem xét lại tất cả các hợp đồng mua bánvũ khí thông thường, nhằm bảo đảm số vũ khí này sẽ không bị sử dụng cho các mụcđích lạm dụng nhân quyền, khủng bố, gây tội ác chiến tranh hay xâm phạm luậtnhân đạo.
“ Hừ, lại còn với Mĩ, cái nước buôn bán vũ khí lớn nhất thế giớimới đau, khốn kiếp. Hiệp định kiểm soát buôn bán vũ khí cũng chặt gấp mấy lần,hừ.”.
.
Nó đi ra ngoài cửa, Ngọc thấy lạ lạ, chạy đến hỏi.
.
-Chị điđâu mà ăn mặc như thế này vậy?
.
Nhìn nó từ đầu đến chân toàn mùi thuốcsúng. Bộ quần áo da ôm sát người, chiếc túi sách đen to bự, tay thì lăm lăm cáiđiện thoại xem bản kế hoạch và đường đi.
.
Nó lôi điện thoại ra gọi choKey và giục
.
“Key,đến chỗ chị ngay đi, hôm nay chúng tay bay sangMĩ”
.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
.
“Chuyến hàng cuối cùng! Cho thêm tầm10 người nữa đi theo nhé, mang đồ nhiều hơn mọi khi, vẫn loại xeđấy!”
.
“Dạ”
.
Một tiếng Dạ được vang lên cũng tức là lúc kế hoạchcủa nó được bắt đầu. Cắt đuôi cảnh sát từ nhà tới sân bay riêng nhà nó cũng làchuyện lớn vì trên đường có rất nhiều trạm. Giao thông ổn nhưng những thiết bịrò ngày càng hiện đại nên tinh thần và mức cảnh giác của những người làm nghềnày phải hết sức nhanh nhẹn và kín đáo.
.
Ngọc nghe loáng thoáng cái gì màhàng cuối cùng, trong lòng cũng rạo rực đứng ngồi không yên, cô bé lên phòng vàchuẩn bị cho chuyến đi đến trại trẻ SOS.
.
10 phút sau thì tầm 10 chiếc xeoto mà đen đã đứng trước cổng nhà nó, giống nhau từ biển số xe đến kính chắn. Nóngòi vào một trong 10 chiếc xe đó, đi lấy hàng xong thì mới bay được. Điều quantrọng là ở chỗ đó.
.
“Em đến ngã tư rồi, giờ đi như thế nào nữaanh”
.
“Anh đã cài đường ở điện thoại của em rồi, mở ra xem đi, rada ở đóhiện tại thì báo rằng chưa có kẻ nào ở đó”
.
“Em biết rồi,anh cứ yên tâmđi mà”
.
“ừ, mau về nhé”
.
Cúp điện thoại nó xem đường đi. Vứt cáiIpad lên trên cho thằng lái xe, nó ngả lưng ra sau ghế, hình như sáng nay chưaăn gì. Bụng đói cộng việc tiêu tốn năng lượng như này làm nó mệt. Key nhìn nónhưng không nói gì, cậu biết, nên im lặng những lúc như thế nào.
.
“Chúngta đã đi bao lâu rồi Key?”
.
“Nó ngồi hẳn dậy hỏi Key”
.
“Dạ, hơn 30phút rồi ạ.”
.
“Hơn 30 phút mà sao chưa tới?” Nó nhìn ra ngoài cửa sổ, nóthấy biển, mặt nó lập tức biến sắc, hỏi thằng lái xe.
.
“Cậu có chắc là mình đi đúng đường không thế hả?”
.
“Dạ chắc ạ!”thằng đàn em nhìn qua gương thấy khuôn mặt nó đang tối hơn bao giờ hết. Khẽ lấycái cứng cứng trong túi sách ra. Nhanh và gọn, chỉ mất vài giây nó đã giải quyếtxong tên đang lái xe
.
“Đoàng!”
.
Key giật mình nhìn nó thấy ánh mắtsắc của nó hằn lên những tia tức giận.
Nhìn Key rồi nó thở dài, vứt súng luôntrên mặt ghế rồi mở cửa đạp thằng đàn em xuống.
“Khốn kiếp, đến gần biển thìbiên giới cái khỉ gì nữa, thằng chó”
.
-Lần sau chọn người cho kĩ vào! Quay xe lại nhanhlên.
.
-Dạ.
.
Key mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưngcũng nhanh chóng làm theo lời nó. Quay xe lại theo hướng vừa nãy vào đi với vậntốc chóng mặt. Nhưng chưa đi được bao xa thì mấy chiếc xe phân khối lớn phòngđằng sau đang rồ ga tới gần xe của nó. Key tăng tốc, nó cắn môi bựcmình.
.
-Khốn kiếp, lũ chó săn đi theo từ nãy rồi.
.
-Sao bọn chósăn lại đi theo chúng ta được ạ?
.
-Chọn thằng đàn em ở đâuđấy?
.
-Dạ, thằng này cũng làm việc được hơn 1 năm rồi mà.
.
-Thảonào chúng nó biết thông tin, khốn kiếp.
.
Nó đạp mạnh chân vào ghế. Tứcgiận. Biết tin có chuyến hàng lớn lũ chó săn (là bạn hàng hay là người cạnhtranh của bố nó) chắc chắn sẽ đánh hơi được rồi cướp hành cho xem.
Nó mở cửaxe thì mấy chiếc phân khối lớn cũng đã đang tiến lại gần rồi.
.
Lênđạn.
“Đoàng…đoàng….đoàng…”
Nó bắn liên tiếp vào mấy chiếc moto ở đằngdưới. Lấy chiếc khẩu trang che kín mặt rồi nó mở hẳn cửa xe ra bắn. Những chiếcmoto ở đằng dưới cũng chẳng nể nang gì, bọn chúng lấy súng bắn liên tiếp vàochiếc xe đằng trên. Hai bên đọ súng với nhau suốt quãng đường50m.
.
-Á…
.
Nó ngã vào đằng sau khi Key tránh cái xe tải phíatrước.
-Á..
.
Không kịp chuẩn bị nó tiếp tục bị bọn người trên xe vừa đi ngượcchiều sượt lưỡi dao qua má phải.
.
-LinDa. Có sao không?
.
Key lolắng quay xuống, nhìn thấy má phải nó đang chảy máu vô cùng đau lòng nhưng lạitiếp tục bị nó quát.
.
-Lái xe cẩn thân, nhiều ổ gà ở đây lắm, bọn khốnđó.
.
-Có cần gọi thêm người không ạ?
.
-Không cần, càng gọi càngphức tạp, cảnh sát đến càng nhanh. Giờ phải giải quyết hết lũ này cáiđã.
.
-Dạ.
.
Vì là xe chống đạn nên kính đằng sau của nó không thểbị bắn phá, nhưng Key phải liên tục lượn tay lái để bọn chúng không bắn phá vàolốp xe.
.
-K100!
.
Nó ra lệnh, Key lục lọi trong túi đồ rồi némxuống cho nó khẩu K100, trong lòng lo lắng và vô cùng đau khi mình chẳng làm gìcho nó được.
.
“Chúng mày chết rồi bọn khốn kiếp”
.
Khẩu K100 đượctay nó cầm lên thật đẹp, tiếp tục mở hẳn cửa xe, nó quay đầu về đằng dưới và“Bằng”.
.
Một đạn mà suyên cả 2 thằng trên moto cùng chết, cứ thế, cứ thế,vết máu trên má nó ngày càng chảy nhiều nhưng lũ kia ngày càng chếtnhiều.
.
Sệt…sệt…xe nó bị thủng lốp trong khi còn 2 chiếc moto đang tiếntới. Key phải dừng hẳn xe bên lề đường. Nó lên đạn.
.
“Pằng…pằng….” ởtrong xe không còn an toàn nữa, nó và key mỗi người 1 khẩu súng chạy thẳng rangoài, nấp ở những mẻn đá và bắn bọn kia. Nhưng người của chúng đến, ngày càngđông.
NÓ nhổ nước bọt xuống đất rồi tỏ ra khó chịu khi cái điện thoại trongtúi cứ liên tục reo
.
-Khốn, sáng mà đã gặp đen đủi như thế này. Key, đây là đâu?
.
-Nếukhông nhầm thì đây là vùng sông ABC, vùng này rất ít tàu thuyền qua lại ạ, nhưngtrên kia ngay là đường cao tốc.
.
-Chạy nhanh lên đường cao tốc.Nhanh!
.
Nó ra lệnh, cả hai vừa trèo lên những mẻm đá để lên trên vừa nhắmbắn bọn đi moto đằng dưới.
Địa hình nơi này gồm 2 đường, đường ở dưới làđường bờ biển, ngay sát biển, đường thứ hai là đường cao tốc ngay ở phía trên,hai đường chạy song song với nhau nhưng mà đường cao tốc ở hẳn phía trên cao cònđường biển mà tụi nó đang đi thì ở dưới rất thấp. Nó và Key phải vất vả lắm mớivừa trèo lên vừa quan sát bọn kia được.
.
-Cẩn thận Key!
.
Nó đẩyKey vào góc của hốc đá nhưng viên đạn cũng kịp sượt qua tay áo cậu và làm nóchảy máu, hai người nhanh chóng trèo lên trên.
.
-Trèo lên trướcđi.
.
-Nhưng mà còn Linda.
.
-Nhanh lên, chúng nó sắp tới rồi kiakìa. Nhanh.
.
Nó đẩy Key đi lên còn mình nhắm đúng cái xe gần nhất “Pằng”,chiếc xe moto choạng tay lái, đâm thẳng xuống sông, nó bò lên.
Một thằng đang dơ súng lên định bắn nó thì bị Key cho 1 phát vào tay, loạngchoạng tiếp tục ngã xe cả thằng đường trước lẫn thằng đằng sau bay cách xe cảchục mét.
.
Lên được đường cao tốc, nó bắt xe đi thẳng đến chỗ giao nhauđã hẹn trước.
.
-Linda, xin lỗi!
.
-Không sao, cũng tại t ngủ quênthôi.
.
Vừa nãy, 10 chiếc xe chia theo 10 đường khác nhau được nó gọi lạitập trung hết ở 1 đoạn rồi tầm 5 chiếc đi cùng nó đến lấy hàng. Vết thương trênkhuôn mặt đẹp đẽ khiến nó vô cùng đau. ĐÓ mới chỉ là cuộc đụng chạm với bọn chóđiên thôi còn cảnh sát chắc chắn cũng sẽ tìm ra cái gì đó.
Đi vào một khucông nghiệp rộng. Nó cùng tầm 10 thằng đàn em xách theo những chiếc túi đen đivào. Lấy hàng xong,để hết trong túi rồi đi ngay lập tức.
Khi ra đến ngoài cửathì bỗng tiếng súng vang lên “Pằng”, nó giật mình nhìn lại thì mình đã bị bavây.
Là áo cảnh sát, là cảnh sát, chắc chắn cảnh sát sẽ đến nhưng nó khôngngờ rằng đến sớm như vậy.
.
-Khốn thật, bọn này cũng đánh hơi nhanh gớm.Chia 6 chiếc xe, mỗi xe có 2 người, chỉ để hàng ở xe của chúng ta thôi. Còn mấyxe còn lại và những thằng còn lại thì giao cho việc giải quyết vụ ở đây đi, vòngra cửa sau.
.
Nó như người lãnh đạo thực thụ, đứng trong khu đó chỉ huycông việc rồi lượn ra cửa sau, mặc lũ cảnh sát đang kêu réo ầm ĩ ởngoài.
.
-Nhưng mà cửa sau cũng có xe cảnh sát ạ.
.
-CÓ mỗi mấychiếc mà không phân ra đánh lạc hướng được à. Mẹ kiếp, sao trong nội bộ lắm nộigián thế, sau vụ này thì phải thanh trừ bang mới được. Lũ Khốn Kiếp.
.
Nógằn lên 3 chữ cuối cùng khiến cả lũ đàn em sợ dựng tóc gáy, rồi chạy nhanh đilàm việc ngay lập tức. Hàng được chất lên xe, người cũng đã lên xe. Còn 4 chiếcan toàn dời khỏi khu công nghiệp bỏ hoang đó..
.
-Đến ngã tư rồi chị,nhưng có hai xe cảnh sát đang theo.
.
-Lượn vài vòng đi, thay luôn cả cáibiển số xe nữa. Gọi xe tải mang chiếc xe đó đến đường XX luôn.Nhanh.
.
-Dạ.
.
4 chiếc xe mỗi chiếc đi theo một hướng, nhưng khônghiểu tại sao lũ cảnh sát hôm nay chỉ bám theo xe nó là chính, đi lòng vòng cảquãng đường dài cũng không thể cắt đuôi được bọn chúng, nó giận giữ nhìn về đằngsau. Tiếng Bí bo bí bo vang lên liên tục khiến nó vô cùng bực mình. Lấy điệnthoại xem đường thì nó thấy đã đến chỗ đổi xe.
.
-Vòng thêm 2 vòng nữa._nó ra lệnh.
.
-Nhưng càng đi lâu càng nguy hiểm chị.
.
-Bảo vòngthêm hai vòng nữa mà.
.
-Dạ.
Lấy điện thoại gọi cho anh Bảo, nó vừa quan sát cả đường đi xem có những yếutố nào có thể giúp được không.
.
-Chị, đi thêm chút nữ là trạm kiểm soátrồi ạ.
.
-Cứ đi từ từ lại cái đã, có lẽ mất khoảng 15 phút nữa 2 chiếc otokia mới đuổi đến nơi.
.
“Anh à, đổi vị trí đổi xe đi, nội bộ có nội gián.”_nó nói vs anh bảo.
.
“Em đang ở đâu?”
.
“Đường XX, sắp đến trạmrồi”
.
“Ừ, vậy xe sẽ đợi sẵn ở đường DH nhé, gắng lên”
.
“Em biết sửlí mà, anh đừng lo”.
.
Cúp điện thoại nó bảo với Key.
.
-Dừng xe,đổi biển số cái đã!
.
Đến trạm, xe của nó bị giữ lại, đang đến lúc bị kiểmtra thì một chiếc xe đen biển số tình như vượt qua trạm, đâm gãy chiếc chắn ởđó, cứ thế mà lao thẳng. Tất cả lực lượng ở đó đều dồn hết chú ý vào chiếc xekia. Nó nhìn đồng hồ và cười.
.
“Chậm 36 giây!”
.
Sau khi cửa chạmđã mở thì nó và Key ngay lập tức nhảy lên xe, phóng với vận tốc chóng mặt đi quabọn cảnh sát.
Nhưng vừa đi được 15 phút thì nó lại nghe thấy cái tiếng bí bobí bo đáng ghét kia.
.
-Đến chỗ làm xe, mau lên! _nó giục Key.
.
Xetiếp tục chạy, nhưng vận tốc không như vừa nãy nữa. có lẽ đã sắp hết xăng, khốnkhiếp.
Xe nó chạy vào một khoang lớn của 1 chiếc xe tải ở trong 1 khu bỏ nhàbỏ hoang.
Khi vừa đi ra thì đụng đúng hàng chục chiếc xe cảnh sát vừa chặntới nơi. Nhưng xe của nó vẫn ung dung lướt ra ngoài trước tầm mắt của bao nhiêuxe cảnh sát mà không chút nghi ngờ, vì xe nó đã “đổi màu”.
Dùng loại sơn mớinhất đó,loại sơn mà chỉ 10 phút sẽ khô ngay, nó vượt mặt bao nhiêu xe cảnhsát.
Nhưng đến chạm thứ hai thì khác.
…………
Ở nhà, Ngọc tự dưng lo lắng. Cô bé vào phòng đọc sách của bố thì thấyông đang nói điện thoại
.
-Bố…
.
-Hàng sẽ được chuyển đến trong nàyhôm nay, các người không cần sốt ruột. Chính tay con gái tôi sẽ giao cho cácngười…
.
-Bố à..
.
Oái, tự dưng lòng Ngọc chợt nhói lên như cái cảmgiác lần trc, khi nó bị đụng xe.
Hình như là tình chị em, hình như là thầngiao cách cảm giữa 2 đứa trẻ sinh đôi.
Ngọc chạy ra ngoài khi đã hiểu đượcmọi chuyện. Chị cô đang gặp nguy hiểm.
Chương 89:
Trời nắng, nóng đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Nớ nìn ra ngoài, quakính chắn của oto, từng hàng phượng chạy dài về phía sau. Phượng đẹp thật, rựcrỡ thật. Cái màu đỏ đẹp đẽ ấy khiến nó cảm thấy rất vui, rất phấn chấn. Học sinhmà, thích phượng, thích bằng lăng lắm. Phút chốc nó chợt nghĩ đến mình đa là họcsinh năm ba rồ. Nhanh quá. Cuộc đời học sinh trôi qua nhanh, để rồi nó còn chưakịp nhận ra mình đã là học sinh cấp 3 bao lâu rồi. Một năm chưa quá lâu nhưng đủđể nó hiểu được là học sinh thật là hạnh phúc. Vậy mà, chính nó đã bỏ qua, chínhnó đã và đang giết chết cái quãng thời gian đẹp nhất này.
Một học sinh, nókhông chỉ à một học sinh thôi mà nó còn là cái bóng đứng sau 1 con người, mà nócòn là một cái gì đó to lớn, không giống học sinh. Đôi lúc tự vấn hỏi sao mìnhkhông ngây ngô như Ngọc, có lẽ như vậy sẽ hạnh phúc hơn?
.
“Dạ?” _nó ngảlưng ra ghế và đeo tai nghe nghe điện thoại.
.
“Hàng được chuyển về khu Arồi, e đến lấy đi, kho kia cả lũ bị tóm rồi!”
.
“OK. Có nhiều người bên đókhông anh?”
.
“Ít lắm, chuyển hầu hết về kho để đánh lạc hướngrồi!”
,
“Dạ. Tks anh. Lại làm phiền hai khi e đã nói là tự mình giảiquyết”
.
“Đừng bị thương là được!”
.
“ Ư, e biết. hai yêntâm!”
.
“Ừ, đúng 5 p.m Hội đồng phải lấy được hàngđấy”
.
“Ok!”
.
Tháo tai nghe ra nó ngồi vắt chân lênnhau.
.
-Mở điều hoà số nhỏ thôi.
.
-Dạ _Key đáp.
.
-Khu A còncách đây bao xa?
.
Nó hất tóc nheo mắt nhìn Ipad và hỏi Key, trôngngầu.
.
-Theo bản đồ thì đi hết đường Xuân Thuỷ, rẽ trái 10km là đến
.
-Vậyvòng qua đường 32 đi.
.
-Nhưng đi đường ấy tốn rất nhiều thờigian.
.
-Mấy chiếc xe đằng sau, hừ….
.
Nó lại im lặng, lấy điệnthoại gọi cho vài thằng đàn em rồi nhăn mặt, khẽ cựa người và đạp chân vào ghếtrước.
.
“Khốn kiếp! Lần này phải thanh trừ nhóm cẩn thận mới được. Sao xenào cũng bị theo dõi hết thế. Bọn khốn”
.
Nó cẩn thận nhìn định vị, haichiếc xe oto đen đang đi sau xe nó, nghe vẻ chẳng tốt lành gì.
Bây giờ là1.03 pm
________________)o(_________
.
-Tiểu thư, sao đi sớm vậy ạ, trời cònnắng lwams.
.
Bà giúp việc khẽ nói vs Ngọc và cản cô bélại.
.
-Chúng ta đi sớm thì niềm vui sẽ đến sớm hơn với lũ trẻ màbác.
.
Ngọc trả lời qua loa và ôm mấy cái hộp to bự ra ngoài cổng, nhiềuthứ linh tinh, lỉnh khỉnh quá.
.
-Sao xe đến lâu vậy? _Cô bé sốtruột.
.
-Hay là tắc đường, nhưng giờ này thì tắc làm sao đượcnhỉ.
.
Bà giúp việc hơi cau mày vì trời nắng, một tay cầm ô che 1 tay thìlau đi giọt mồ hôi vừa chảy xuống, đọng ngay ở cổ Ngọc. Trời nóngthật.
.
-Tiểu thư vào nhà đi đã, xe đến thì tôi sẽ gọi ngay.
.
-AnhBa, lái cái xe kia chở tôi đi. Chúng ta đi ngay bây giờ!
.
Mọi người nhìnvào mấy chiếc xe đó, không ai nói gì nhưng hơi nhăn mặt.
.
-Sao vậy? Mấychiếc xe đó hỏng à?
.
-Đó, đó là xe của đại tiểu thưmà.Nên…
.
-Không có nhưng nhị gì hết. Chúng ta đi thôi!
.
Ngọc kéotay mấy người ra xe rồi đi luôn.
Bây giờ là 1.10 pm
_____________)o(___________
.
Key nhìn qua gương khuôn mặt của nó. Xinhđẹp thật. Nhưng hình như là nhiều tâm sự và lo lắng quá.
.
-Linda. Giờ đitheo đường nào?
.
-Xuân thuỷ. Nhưng đi chậm lại.Chúng ta không còn mấythời gian nữa, còn phải kiểm và duyệt hàng nên cứ đi đường nàyđi.
.
-Dạ.
.
Lại cầm điện thoại trên tay, nó gọi gọi rồi nói nói cáigì đó một lúc lâu. Thiếu công nghệ thông tin có lẽ nó sẽ không thể chịuđược.
.
-Key, đi qua cầu vượt rồi đỗ ở cạnh HITCđi.
.
-Dạ.
.
2 chiếc xe kia vẫn lù lù đi đằng sau. Nhìn khuôn mặt ainấy đều căng thẳng. Dường như vụ này không xong thì chẳng ai ngồi yên chođược.
Không khí ngoài trời nóng bức, những tia nắng gay gắt của ban trưa phảxuống mặt đường bê tông, nhìn mà cũng thấy ngốt. Mặt đường như bốc hơi. Tất cảđều mệt mỏi.
.
-Anh à, có chắc là chiếc xe kia không, sao từ nãy đến giờmà chẳng có động tĩnh gì là sao?
.
-Chúng ta đã gắn thiết bị theo dõi vàođó mà. Dù không phải chiếc xe quan trọng thì nó cũng sẽ dẫn chúng ta đến với mốilớn thôi.
.
-Nhưng có ổn không? Đây là đoàn xe nhà họ Trịnh. Đụng vào chưachắc đã được bình yên đây anh.
.
-Nếu không có vấn đề thì tại sao chúng taphải dành ra cả một năm trời mà điều tra. Nếu không có vấn đề thì sao phải chạynhư thế? Hừu.
.
2 người nói chuyện với nhau, 1 đội trưởng, một nhân viênquèn nhưng nghe vẻ nhân viên quèn kia còn biết điều hơn ấy chứ. Ngồi trong xengột ngạy quá, do căng thẳng nhưng cũng có thể do thời tiết. Bỗng, một người thởgấp nhìn người còn lại.
.
-Anh…
-Có chuyện gì?
-Emm…thựcsự..
-Nói đi.
-Phải, em không thể chịu được nữa, em phải nói cho anh điềunày…
-Cậu này ấp úng nhỉ, nói đi.
-Em…
-………….
.
-…phải đi vệ sinh=]]~
.
Quay lưng lại nhìn hai chiếc xe phía dưới, miệng nó tự dưng nhếchlên cười, một góc 30 độ rồi còn đềmngược.
5.
4.
3.
2.
1.
Uỳnh…
1 chiếc BMW đen đâm thẳng vào 2chiếc xe đang nối đuôi nhau đó, tạo nên một tiếng va chạm rất mạnh. Trời đã nóngnay còn nóng hơn. Chiếc xe ở phía dưới bị chịu tác động mạnh hơn hẳn. Khói từđuôi xe bốc lên, người trong xe giật mình đầu đập thẳng vào kinh chắn phíatrước. Máu túa ra nhiều. Kính vỡ. Người còn lại ngực đập mạnh vào tay lái, ngấyđi.
Chiếc xe phía trên thấy vậy chạy lại xem thì đến lúc đó nó lại cười à bảoKey phóng xe đi luôn, Rây cũng vậy _kẻ gây ra tai nạn này
.
Xenó đi hết đường Xuân Thuỷ và rẽ tay trái theo chỉ dẫn và bắt đầu tiến sát đếnkhi A. Có hai chiếc moto đen đã đợi tụi nó sẵn ở đó.
.
-Chị!
.
Cả 4người cúi đầu khi thấy nó đến. Ném mạnh chiếc balo vào mặt một thằng, nóhét.
.
-Khốn kiếp. Sao để có 4 người ở đây thế này? Có biết nơi này quantrọng như thế nào không?
.
-Em xin lỗi nhưng tụi nó bị tóm hết rồi ạ
.
-Hừ,hàng vẫn an toàn chứ?
.
Nó khoanh tay, nhìn lên bầu trời còn đang nắnggắt, mồ hôi bắt đầu túa ra. Nóng. Xốc tóc lên, hất về đằng sau rồi nó buộc caohẳn lên. Lũ đàn em cứ trố mắt lên nhìn.
.
-Dạ…dạ, chắc ổn ạ.
.
Nụcười trên khuôn mặt thiên thần bỗng vụt tắt, thay vào đó là cái tối tăm vô địnhvà rất nguy hiểm
.
-Chắc???
.
-Em…
.
-Cứ liệu ( vỗ vai tên đórồi ghé sát tai)…về tao sẽ xử lí chúng mày. Sau.
.
Nó đi vào khu A mộtcách rất chậm dãi. Bây giờ là 2.15 p.
Đi lướt qua một lượt các thùng hàng tonhỏ xếp chông lên nhau. Tạo cho người ta một cái cảm giác đây chẳng khác nàođống hỗn độn, đống phế thải. Nhìn thì chẳng thấy cò gì bất ổn nhưng mà lại ngượclại. Dừng lại tại một chỗ, nó quay ra chỗ bọn đàn em thì tự khắc bọn chúng hiểuý quay đi, đứng sát vào nhau và che cho nó. Bấm lạch cạch cái gí đó một lúc thìcó 1 cánh cửa được bật mở ra. Một căn phòng không quá to nhưng sạch sẽ, đó làphong cách của nó.
Liếc nhìn xung quanh một lượt rồi nó đi vào với Key và Rây.
.
-Hai đứa kiểm duyệt hàng rồi cho tất cả vào túi đi.
-Dạ.
1 lúcsau.
-Đủ rồi ạ
-Ừ.Go!
.
Đi ra ngoài, nó dặn dò bọn đàn em.
-Dọn cho sạch!
.
Để đồhết vào cốp xe rồi nó đi thẳng. Ngọn lửa từ khi A bốc lên. Rực rỡ và đẹp đẽ giữabuổi trưa mùa hè nắng gắt. Nóng, nóng đến ngạt thở, đến nó cũng phải thở 1 hơigấp.
Giờ việc quan trọng nhất là phải đưa lô K100 này đến sân bay riêng nhànó ngay-lập-tức
.
-Rây, cầm túi này đi đến sân bay trước đi. Phải cố chochúng đánh hơi thấy.
.
-Dạ.
.
-Cầm lấy khi cần.
.
Nó nhét vàotay Rây khẩu K100 nhưng Key giật mình ngăn lại.
.
-Không được, anh Bảo đãdặn CẤM được đụng tay vào lô hàng này. Dù chỉ là chạm.
.
-Linda à?…_Râyhơi bất ngờ. Nó không nói gì, nhưng chính thái độ như vậy lại khiến hai tên contrai đi cùng tức gắt lên.
.
-LINDA!
.
Nó tỏ vẻ nhẹ nhàng và bấtcần.
.
-Cứ dùng đi. ĐÓ là súng của tôi. Cứ coi như món quà tôi để lại chomọi người.
.
Đóng rầm cánh cửa xe lại, nó ngồi thu mình trong chiếc ghếtrước. ..Lúc sau, dường như sốt ruột lắm rồi, nó gọi ra.
.
-Ba giây chuẩnbị. START!
1 làn khói bụi cũng như khói từ khu A được bỏ lại sau lưng. Cả 3người đều biết, nó đang muốn bỏ đi cái gì đó, cái gì đó mà đã gắn với nó từ rấtlâu.
Hai chiếc xe, mỗi người một hướng. Nó và Key vẫn đi chiếc xe đen từ đầutới giờ, Key thì lượn lờ bằng con BMW ngon.
.
Đi được khoảng 15 phút thìnó lại nghe thấy tiếng bí bo ở đằng dưới. KHốn, lại là xe cảnh sát, chúng đánhhơi kiểu gì mà tinh như thế được.
Nó nhăn trán, giờ hàng đang ở trong xe, nếubị bắt thì coi như xong. Chấm hết.Key lượn lờ mấy vòng thì cắt được đuôi, nhưngai ngờ cắt được 1 lúc thì lại có mấy chiếc xe khác đi theo đằng sau, phải tầm 3,4 chiếc.
.
-Alo, Chiếc xe phía trước, chiếc xe phía trước mang biển số77A666 dừng lại. Dừng lại để hợp tác điều tra.
.
Mấy chiếc xe ở dưới lạidéo còi ing ỏi lằm nó bực mình. Vì là xe cảnh sát nên nó không muốn dùng đếnsúng với chả đạn.
Hiện tại, mấy chiếc xe cảnh sát và xe của nó đang tiến vềphía đường đang thi công. Vượt qua chỗ thi công và các ổ gà thì sẽ là con đườngtắt nhanh nhất để đến sân bay.
Mấy chiếc xe phía dưới đang tăng tốc độ, chốclát đã bám sát xe nó. Còi vẫn réo ing ỏi, lại còn đòi dùng vũ khí
.
-Chiếcxe mang biển số 77A666 đề nghị dừng lại phối hợp điều tra. Chúng tôi biết trongxe có hàng cấm.
.
Một chiếc oto đã tiến ngang bằng xe nó. Một giọt mồ hôitừ trán Key rơi xuống tay lái. Nó thừ người rồi khẽ đảo mắt ra bên ngoài, lạnhlùng ra lệnh.
.
-Dồn nó xuống móng đang đào đi!
.
Giọng lạnh, lạnhđến mức như muốn giết người. Key lái xe thành thạo lùi rồi lại tiến bỗng phanhgấp khiến chiếc xe đang bám sát ngoẹo tay lái, đâm thẳng xuống chỗ công trườngvừa đào móng. Hai chiếc xe còn lại vẫn tiếp tục truy đuổi xe của nó mà khôngthèm dừng lại nhìn chiếc xe kia. Có lẽ kĩ năng là vậy.
.
Một trong sốnhững tên đằng sau đã không chịu được, lôi súng ra và nhằm vào xe nó. Tay đangđau, nó không thể ra ngoài. Thành ra cứ ngồi trong xe, như ngồi trong đốnglửa.
Đạn được lên và được bắn vào xe nó. Kính bắt đầu xuất hiện những vếtnứt.
.
-Khốn kiếp!
Nó ch ửi thề khi không thể làm gìđược.
.
-oái. LinDa, xăng, xăng sắp hết rồi.
Key lo lắng báo cho nóbiết.Nó nhăn mày
.
-Lái xe, đâm qua cái ổ gà kia đi. Cứ đâm vào giữa làmnhững mảnh đó chắn tầm nhìn của bọn chúng đi đã rồi lái xe vào đường hầmkia.
.
Chiếc xe đâm mạnh xuyên qua bức tường 5 khiến gạch đá đổ xuống ngayđầu hai chiếc oto đằng sau, chặn đường đi của họ được một lúc.
Key gằn giọngquát nó, lúc này mồ hôi đã bắt đầu túa ra rất nhiều.
.
-Xuống xe đi. Mau.Có gì thì Key sẽ chịu. _Key gắt, nhưng nó vẫn im lặng.
.
-XUỐNG NHANHLÊN.
.
-Cứ lái đi, làm bọn chúng khổ đến hết mức có thể.
.
Nó khôngnhìn Key, dường như ánh mắt này chứa đựng sự nguy hiểm và đáng sợ đến tột cùng.Để cho trong thời khắc nguy hiểm như thế này Key vẫn sợ và tôn trọng nó. Nókhông muốn dùng súng luôn vì còn một kế hoạch nữa.
.
Hai chiếc xe oto đuổitheo giờ chi còn có 1 chiếc. Có thể chiếc kia đã bị vùi ở đâu đó trong cái côngtrường rộng lớn này. Xe hết xăng, thực sự nó buồn khi không được chiếnnữa.
Giơ cánh tay ra ngoài cửa xe. Nó đầu hàng. Key dừng lại.Nó đi xuống xevới khuôn mặt đó. Khuôn mặt của một thiên thần.
.
-Chạy nữa đi. Hừ, khôngchạy được nữa phải không?
.
3 tên cảnh sát thở hồng hộc chạyđến.
.
-Các người có biết tôi là ai không? _nó vênh mặt lên vànói.
.
-Trịnh Tuyết Vy, con gái thứ hai của gia đình họ Trịnh, sao lạikhông biết. Hừ, đừng có đánh lạc hướng nữa. Kiểm tra xe mau lên.
.
-Khoan!Nếu các người biết xe này là xe của nhà họ Trịnh thì không nên độngvào.
.
-Chính vì xe nhà họ Trịnh nên mới cần kiểm tra. Tôi sẽ cho nhà họTrịnh biết, hừ.
.
-Khoan! (giơ 2 tay đứng trước xe). Bước qua xác tôi cáiđã.
.
Điện thoại reo….
________________)o(________________
-Nào, cácngười làm gì vậy chứ? Cảnh sát sao lại có quyền lục đồ của người khác được. Cácngười có biết tôi là ai không hả?
.
-Trịnh Tuyết Vy, con gái thứ hai củagia đình họ Trịnh, sao lại không biết. Hừ, đừng có đánh lạc hướng nữa. Kiểm traxe mau lên.
-Tôi….! _Ngọc vênh mặt lên nhưng chẳng ai nhận ra cô cả, Ngọc và nó quá giốngnhau.
.
-Kiểm tra đi!
Nội bộ nhóm của nó có vấn đề nên ngần ấy chiếc xeđỗ tại nhà nó đều có gắn máy định vị. Vì vậy dù nó có đi đâu thì họ vẫn có thểtìm ra. Ngọc lại đi một trong những chiếc xe ấy nên cũng bị bắt đi kiểmtra.
.
-Các người không được đụng vào đó.
.
Ngọc hét lên khi cảnhsát đi qua chỗ cốp xe và định mở…
Chiếc cốp xe được mở lên. Khuôn mặt cô bécũng tối sầm xuống. Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa rào đến nhanh thật.
.
-Cácngười sẽ phải hối hận! _giọng nhỏ nhưng đủ để mọi người nghethấy.
.
____________)o(__________
.
Trước lúc mở cốp xe của Ngọc thìtên đội trưởng đã gọi điện cho cái gã bám theo xe của nó. Nói rằng đã tóm đượcrồi, và phải bắt sống những tên còn lại. Tên kia sung sướng ra mặt.
.
-Đãlấy được hàng rồi. Thật tiếc rằng hàng lại không ở trong tay “tiểu thư”, hừ. Giờthì theo chúng tôi về đồn.
.
“Đoàng”.
.
Trời mưa, máu, tên đó ngãxuống. Khuôn mặt nó tối y như khuôn mặt của Ngọc.
.
-Mày chết vì biết quánhiều.
.
“Đoàng”
.
-Mày chết vì nhìn quánhiều.
.
“Đoàng”
.
-Mày chết vì nghe thấy tất cả.
.
17 nămsống trên đời, rèn luyện qua bao nhiêu khoá tập huấn, nó thực sự thành thạo vớikĩ thuật bắn súng, 3 tên giải quyết trong chốc lát.
Mưa, mưa bắt đầu nặnghạt, nó và Key đứng nhìn nhau và nhìn đám người đang nằm dài trên bãimáu.
Mưa, máu lênh loáng ra, Key chợt đơ người nhìn nó.
.
-Tại sao lạinói là tìm được hàng rồi khi hàng đang ở trong tay chúngta?
.
__________)o(_________
.
Bên Ngọc.
.
Mở cốp xera.
.
“bùm….bùm….”
.
Pháo hoa bắn tung lên trông rất đẹp mắt, chiếcbánh gato to bự được đẩy lên, quà trong cốp đùn ra ngoài.
Mưa, hỏng hếtđồ….
.
Tình hình là Ngọc định đi đến trại trẻ mồ côi cho quà lũ trẻ nhưngai ngờ bị tóm giữa đường như thế này. Tên đội trưởng chưa kiểm tra mà đã báo tìmthấy rồi làm 3 tên kia chết oan.
Mặt mày của tên đội trưởng khi kiểm tra xecủa Ngọc cứng như tượng.
Vừa nãy ông ta có nghe thấy câu nói của Ngọc “ Cácngười sẽ phải hối hận” Ông ta bất giác run. Có lẽ, ông ta sẽ phải nợ nhà họTrịnh một cái gì đó rất lớn….
.
Mặt tái đi và lo sợ.
__________)o(____________
.
Chỗ nó.
.
-Xong rồi. Chuyến hàng cuốicùng.
.
-Ừ, Linda giỏi lắm.
.
Mưa, lâu lắm rồi nó lại mới được tắmmưa.
Chương 90:
Ngọc nhìn người cảnh sát đó bằng nửa con mắt…
Một thời gian sau đó người ta thấy ông cảnh sát này mặc đồng phục cảnh sát vàquét rác ở mấy trại trẻ mồ côi…
Có lẽ Ngọc còn quá nhân từ.
.
Còn nó? …Trời vẫn mưa, nó vẫn đứng lặngthing ở cái khu ấy. Nước mưa xát vào chỗ bị thương khiến nó xót. Khẽ lấy tay xoaxoa. Bỗng, một cái áo được choàng vào người nó, một bàn tay to, rắn chắc ôm lấybờ vai của nó từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Xong rồi! Về thôi.
.
____________)o(___________
Căn biệt thự đó vẫn sáng đèn, vẫn rực rỡ, không gian rộng lớn ấy vẫn khiếnngười ta cảm thấy sợ, vẫn cái giọng nói trầm trầm ấy…
Bố Vũ nhẹ nhàng nângcái gọng kính lên.
.
-Hôm nay mày lại phá hỏng chuyện của tao rồi!
Khuôn mặt bố cậu chẳng có biểu hiện giận giữ hay giằn vặt nhưng giọng nói củaông cũng đủ làm cho người khác nổi da gà. Còn Vũ, cậu không nói gì, dường nhưvẫn khoái cái vụ đó, cái vụ chính nó phá.
.
-Nếu không muốn kết hôn thì đidu học đi.
-Cái gì? Con không thích>”<
.
_____________)o(________
.
Nó về nhà, lao ngay vào nhàtắm, gội sạch đi những cái bụi bẩn còn sót lại của ngày hôm nay. Hàng có lẽ đếnnơi rồi, anh Bảo lo chuyện này.
Khẽ thở dài, hình như nó đang nhớ ai đó.
-Daddy, chúng ta kết thúc rồi đúng không?
-Ừ, có lẽ vậy
.
Bữaăn của gia đình nó hôm nay vui hơn thì phải. Bố không còn nhăn chán nữa, mẹ cườinhiều hơn thì phải, anh Bảo có thêm giờ gian đi cua gái nha…
Tối đó cũng là tối đầu tiên mà nó chính thức đặt chân vào phòng củaNgọc.
.
-Hôm nay đính hôn sao em không đi? Sao không nói cho bố mẹbiết?
.
Nó nhìn Ngọc, dường như có cái điều gì đó ngại ngại giữa hai chịem, đặc biệt lại trong vấn đề này…
.
-Chị nghĩ em nên đi hay sao?
Cô bé nhìn ra phía chậu cây cảnh rồi thở dài nói tiếp
.
-Cây đó, khiđược uốn, người ngoài nhìn vào thì thật đẹp, thật thanh cao nhưng rồi nó sẽ lớn,sẽ cứng và lúc đó nó….sẽ gãy…
.
-Đó là vấn đề chính? _khuôn mặt của nó dãnra đôi chút, hướng ánh mắt thương cảm nhìn về phía Ngọc.
.
-Không, đó chỉlà nguỵ biện. Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, hơ…
.
-Vậy?..
.
-Vìchị!
.
Hai người nhìn nhau, dường như cái mức nặng lượng toả ra lúc này cóthể giết chết cả…..một con ruồi. Rồi nó khẽ cụp mắt xuống, đôi lông mi dài chạmnhau, khoé miệng cùng nhếch lên tạo thành nụ cười bán nguyệt. Nó đứng dậy và đira khỏi phòng.
.
-Chị! _tiếng Ngọc gọi giật nó lại, lúc nào cũng là nhưthế =.=
.
-…………..
.
Nó quay lại nhưng không nói gì, dường như chờđợi câu hỏi từ Ngọc, từ đứa em gái, từ bản sao của mình.
.
-Chị….sẽ dời bỏTuấn chứ?
-…………
-Một cuộc sống, một chuỗi sự việc diễn ra xoay quanh chúng ta đều có thể làmta đau hoặc hạnh phúc. Không thể mãi nhận lấy mà không chịu buông đi…
-Vấn đề? _giọng nó lạnh hơn bao giờ hết, chính Ngọc cũng cảm nhận được sựnguy hiểm này, toàn thân của hai người cứng đờ cứ như đóng băng. Ngọc không nóigì.
-…………
-Ừ _Nó bước ra ngoài cửa, ừ, 1 tiếng ngắn, và không quên cái chớp mắt, cáimím môi thông thường
-CHị hứa rồi đấy nhé! Em sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc mà. Chị nhé.
-ừ…
-Chị đừng thất hứa nhé!
-ừ…
Ngọc cứ hét theo bóng nó, lúc nào cũng vậy, con bé này chỉ thích nói khingười ta đã bước đi. Nó thì ừ nhỏ, ừ theo từng nhịp chân xuống cầu thang…
_______________)o(____________
Vũ vùng vằng, thể hiện thái độ. Dường như ai cũng vậy, rất ương bướng, rấtnguy hiểm, nhưng cũng rất tình cảm. Và Vũ, một Bạch Dương như vậy đó.
-Con không đi. Nhất quyết không đi!
-Học không chịu học, kết hôn liên kết cũng không chịu làm, thế mày định maisau quản lí cái tập đoàn này như thế nào hả? Hay định bảo tao mang nó đi từthiện…
-Đó là chuyện của mai sau. Còn nếu bố thích nhét cái của nợ này vào đâu thìtuỳ, đây không có tiếc.
-Mày!……….*chat*
-Mình, mình, mình à….
Mẹ cậu chạy vào khi thấy hai bố con đang căng quá. Khuôn mặt ông tím lên vìtức giận, cánh tay vừa tát cậu cứng đờ lại rồi thả xõng xuống….ông ngất đi…Bỗngchốc người to lớn như Vũ lại trở thành bé nhỏ và tội đồ như thế…Để che dấu cảmxúc của mình cậu chỉ biết lớn tiếng.
-Hai người đừng diễn kịch nữa, con không đi đâu hết. Trừ phi đuổi con ra khỏicái nhà này!
Quay lưng, đóng cánh cửa rầm một cái thật mạnh, cậu chạy, cố chạy thật nhanhlên căn phòng của nó từng làm, nơi mà cậu cảm thấy bình yên nhất. Tiếp tục đóngmạnh cánh cửa căn phòng, cậu tựa lưng vào nó, cậu phải che đi, cậu không muốnbất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Thờ hồng hộc, mồ hôi túa ra thậtnhiều. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ như thế. Thà bố cứ mắng cậu, cứ ch ửi cậucòn hơn là ngã xuống ghế, cần người đỡ như thế…
Vì trước giờ, trong thâm tâmcủa cậu, ông luôn là người mạnh mẽ nhất.
-Alo..
-…………..
-Alo. Gọi thì nói gì đi chứ
-…………..
-Alo. KHông nói là tôi cúp máy đó.
.
Nó hét vào điện thoại, cái tên Vũkhốn kiếp này, gọi mà không thèm nói làm cho nó lo lắng. Mà mỗi khi lo lắng lạitức giận..Nó nghe thấy tiếng thở hồng hộc của cậu..
Lúc sau, giọng Vũ lạc đi,nhỏ và mệt mỏi, cậu áp vào chiếc điện thoại.
.
-Anh đang làm đúng phảikhông?
-Chuyện gì?
-Nói là anh đúng được không?
-……………
-Nói đi, anh đúng phải không?
-……Ừ. Đúng, hãy chỉ làm những gì mình cảm thấy thích thôi nhé.
-…………….
Tiếng thở, một mớ cảm xúc được nhào nặn giữa hai người. Không ai nói gì nhưngđối phương cũng có thể cảm thấy tâm trạng của nhau…Như vậy..là ấm áp rồi.
Nóthả mình rơi tự du xuống giường, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại áp vàotai.
Lúc lâu sau thì Vũ nhẹ nhàng nói.
-Anh yêu em!
Câu nói khá nhẹ, khá nhỏ, khá ấm và nó bao trọng cảm xúc của một cậu thanhniên trạc tuổi 18, tuổi đẹp nhất của thời thanh niêm. Chưa bao giờ cậu yêu nó,chưa bao giờ cậu cần nó như lúc này…
Đôi môi hông đào khẽ cười, đôi mi dài khẽ chạm nhau, cười híp lên. Tim đậpnhư trống đánh.
Bầu trời đên đẹp quá.
.
-Em cũng yêu anh!
____________________)o(_______________
Sáng trời đẹp, chiếc đồng hồ gõ liên hồi bên tai nhưng nó vẫn không dậy. Phảimãi đến lúc anh Bảo vào phòng.
-Đại tiểu thư, đậy được rồi đó. Hôm nay nhà mình đi leo núi mà
-Không thích >”<
-Bố mẹ xuống hết rồi, đợi mỗi cưng thôi đó, mau lên.
-Ứ đi đâu =.=”
-NĂM PHÚT BẮT ĐẦU TÌNH GIỜ!
-Aaaaaaaa
Dậy nè, ôm nè, kiss nè….nhưng………
-A, e không thể kiss hai được. Hai ra ngoài đi >”<
-Sao thế?
-Không được đâu. Hai đừng ham hố nữa =.= Tự tìm người kia cho mình đi.
-Ủa, anh tưởng đó là thói quen không sửa được?
-Không sửa được cũng phải sửa. Hai ra ngoài mau . GO Go GO.
-Ha ha ha ha :v
Anh Bảo cười sáng khoái, cái con bé này lại biết yêu rồi à, nhớ hồi nó cònbảo hôn hai mà, chả yêu thằng nào cơ =,= . Rồi bỗng nhiên anh đỏ mặt ngạingùng…
-Oái, mình cũng bị yêu rồi =.= ……..Không thể được……Mình trong trắng>”<
Tình yêu bắt đầu đến với ngôi biệt thự đó.
Nhẹ nhàng, đơn giản nhưng nóthực sự là niềm hạnh phúc của mỗi người….
Bố đứng dưới nhà ngóng lên, cười cười
-Sao hôm nay Vy lâu thế? Cái chức dậy sớm nhất nhà phải nhường em út Ngọc rồinha, ha ha.
-Nhà mình đông vui quá mình nhỉ? _Mẹ khoác tay bố như hồi mới yêu, cườihiền
-Ừ, có 3 con, vượt kế hoạch rồi, ha ha
-Em còn dự là 5 đứa cơ =.=
-À ừ, làm thành đội bóng hà hà..
Hai ông bà ngồi tám chuyện, 3 đứa con ở đằng sau mặt tối xầm lại. Rõ ràng làchúng lớn rồi mà, bố mẹ tế nhị chút nào =.=….chúng con cũng biết ngại đấy.
Cả nhà nó đi leo núi, và lúc nào cũng vậy, nó luôn là người dẫn đầu, cứ leoteo chạy lên trước rồi giục cả nhà đi mau, đi mau, như kiểu không đi thì khủnglong ăn thịt ấy.
Không khí mát, tâm trạng tốt, có lẽ đây là liều thuốc giúp hạnh phúc và trẻlâu, nhưng nó đâu có tồn tại mãi mãi, và nó cười nhiều quá cũng là cáitội……..
-CẨN THẬN!
Anh Bảo hét lên khi nhìn thấy nó giẫm lên phiến đá trơn đó. Người nó mấtthăng bằng, nó bàng hoàng, giật mình đẩy người lên phía trước…nhưng đá trơnquá…nó ngã xuống….nó nhắm tịt mắt lại, k dám nhìn xung quanh…
Nó cảm thấyhình như mình đang lăn xuống dưới….
Nhưng một cảm giác rất lạ.
-Ơ, sao không đau nhỉ? Hay mình die rồi? _nó ngó ngó xung quanh nhưng k cóai
-Đè lên tôi tất nhiên cậu không đau rồi
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nó giật mình nhìn xuống…Ờ thì, nó đangngồi trên cậu…
-Sao, sao cậu lại ở dưới tôi?
.
-Não ngắn ít nếp nhăn hả? _Tuấn hétlên, vừa bị đau thể xác còn bị trà đạp về tâm hồn
.
-Hứ, tôi đạp cậu giờđấy, muốn chết phải không?
-Trước khi cậu lết cái xác ra khỏi người tôi thì có lẽ tôi ẽ chết trước khibị cậu giết.
-Hừ…
Nó đứng dậy, không quên kéo cậu dậy và……….đẩy ra phía sau =.=
Hai người chí choé một lúc rồi cuối cùng cũng được yên. Cả hai ngồi trên mộttảng đá to. Tự dưng không khí ngượng ngùng lại len lỏi giữa hai người.
-Cậu không cần im lặng như thế, có gì thì cứ nói thẳng ra đi _Tuấn vào luônvấn đè. Dường như cậu đã cảm thấy cái gì đó ở nó bất ổn
-Hôm qua là buổi đính hôn của Vũ… _Nó nhẹ nhàng nói nhưng ngay lập tức bịTuấn chặn họng
-Và cũng là ngày tôi định dời khỏi cái đất nước Việt nam tối tăm này, ha ha.Nhưng mà ngày hôm qua làm sao?
-Tôi đã phá vỡ lễ đính hôn ấy…
-Và cậu cũng là người cản trở việc đi của tôi…
-Ừ, ha ha, mình đúng là kẻ lắm chuyện. Chả hiểu sao lúc đó tôi nghĩ phải giữcả hai người ở bên…
-Tham!
-Ya. Không cần nói thế chứ? _Nó hét lên, cứ nói câu nào là bị Tuấn bắt bẻ câuđó, nó không phải đối của cậu.
-Ok. Continue!
-Hôm Vy qua đã suy nghĩ kĩ rồi, ba chúng ta….không thể hạnh phúc được….
-Có thể! _Tuấn nói rõ ràng rành mạch nhất có thể, khuôn mặt cậu chẳng có chútthay đổi nào nhưng trong từng câu nói lại khiến người ta phải đắn đo suynghĩ.
Đó gọi là “Thâm” Vâng, bố ấy rất là thâm
-Hả? _nó giật mình tiếp tục suýt ngã
-Một đôi và một người bạn!
-Cái điều đó tôi cũng biết, tưởng cậu nghĩ ra cái gì to tát lắm cơ, hứ
-Cậu và Vũ…tôi sẽ ra đi!
Cái giọng nói ấy ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức nó ngồi sát và quan sát cậu thìmới có thể nghe thấy. Tim nó bỗng chốc đau. Dù gì thì cậu cũng đã nằm trong đórồi, dù cậu không phải là người lấy mất trái tim nó nhưng riêng cậu cũng đủ làmtrái tim nó phải chảy máu…
-Chúng ta kết thúc thôi! _nó gằn giọng, trong timđang đau….nó biết cậu cũng đau, còn đau hơn cả nó rất nhiều…
-Không thể! Vì…….chúng ta chưa từng bắt đầu…
-ừ, hình như là vậy nhỉ….
-Nhưng để chia tay có ý nghĩa thì hôm nay, chỉ hôm nay thôi cậu phải là củatôi!
-Hả?
-Đi thôi. Go!
Tuấn kéo nó dậy rồi lôi đi…hai người chụp ảnh…hai người ăn kem….hai ngườicười và nói chuyện với nhau….hai người thân mật….
Ngọc đau, cô bé nhớ từng câu nó đã nói, rằng nó và Tuấn k còn gì, rằng nó sẽtừ bỏ….
Nước mặt rơi từ khoé mắt cô bé
-ĐÓ là lời nói dối sao chị?
…………………..
Vũ suy sụp, Vũ thất thần, Vũ điên đảo…chưa bao giờ cậu như vậy…chưa bao giờcậu sợ và yếu đuối như lúc này… cậu ngồi trong một quán café và gọi điện chonó.
.
Nó nói nó đang bận, nó nói không thể đến được….
.
Cậu tin điềuđó…cậu chỉ biết gặm nhấm nỗi đau đó một mình…Nó sai rồi, nó nói cậu cứ làm việccậu thích, nhưng nó sai rồi, nó sai rồi, vì chính bản thân cậu đãsai…
.
Cậu đã tin nó, đã đau một mình, đã hét lên và đập phá….trước khinhìn thấy nó đi với Tuấn.
Cậu vẫn nhớ như in câu nói hôm qua của nó “Em cũngyêu anh”
.
Cậu tiếp tục đau, nỗi đau khác.
.
Cậu hận, cậu giận, cậunổi nóng.
Bố cậu……………chết rồi.
Chương 91:
-Rốt cuộc là sao? _Vũ đội khăn tang, mặc áo tang quỳ trước linh vị
-Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì tất cả…._Một ngừơi phụ nữ cũng mặc áo tang, cầm khănkhóc nức nở
-RỐT CUỘC LÀ THẾ NÀO? Các người đang đùa con đúng không hả?
Vũ nhìn thẳng vào chiếc linh vị rồi hét lên. Một con thú giữ dội bộc pháttrong cậu ….Đau quá, cậu không nghĩ sẽ đau như thế…Cậu đã nghĩ, đã nghĩ cậu ghétông, ghét rất nhiều, nhưng tại sao lại đau như thế này? Một cái gì đó trỗi dậytrong lòng, sự hối hận, sự giằn vặt, sự đau đớn. Cả giác mà mình vừa mất đi thứgì đó rất lớn mà từ trước đến nay cậu chưa bao giờ nắm bắt được.
-Mẹ xin lỗi…Nước mắt chảy như mưa, bà cúi gằm mặt xuống cái lót ngồi dướichân, từ từ kể lại…- Bố con bị nhồi máu cơ tim lâu rồi, ông có bác sĩ riêng màông không muốn bất cứ ai biết, kể cả con.
-Tại sao?
Khôn mặt cậu tại đi, đôi môi tím dần do cậu cắn chặt, thì ra cậu là đứa conhư, là đứa con không đáng tin đến mức đó sao? Thì ra sự cố gắng khẳng định mìnhtrong mắt ông chưa bao giờ được coi trọng đến cái mức đó ư? Thì ra là công cốcrồi…tim cậu lại nhói đau.
-Đây là chuyện riêng của gia đình ta, nhưng nó liên quan đến cả tập đoàn. Nếuông ra đi khi con chưa khẳng định được năng lực trước mặt BQT thì ông sẽ ông thểnhắm mắt….Vì vậy, cái chết của bố con phải được giữ kín, đến bao giờ…con thànhcông. Con hiểu không?
Bước ra khỏi nhà, bước ra khỏi cái nơi ngột ngạt, đau đớn và khó chịu này.Nhưng cái cảm giác là kẻ tộ đồ vẫn ở trong cậu, nó làm cậu như phát điênlên.
“Bộp” có kẻ vừa đi ngược chiều Vũ và đập vào vai cậu.
-Mày muốn chết đúng không thằng chó kia?
-Cái, cái gì? Xin, xin lỗi…
-Muộn rồi!
-Á á á á, cứu tôi với.
Giữa chốn công cộng cậu nhảy vào đánh người, mọi người đi qua chỉ chỏ nhưngchưa người nào dám nhảy vào can cậu. Nhìn cái nhuệ khí của cậu thôi cũng đủ làmngười ta mất dép rồi.
-Thôi đi Vũ, có án mạng giờ, giờ ông già không lo cho cậu được nữa đâu_ Thànhtừ đâu chạy đến lôi cậu bạn dậy.
-Khốn kiếp! Đến mày cũng bảo tao dựa dẫm ông già vậy sao? Không có ông giàthì tao chết à? Lũ chó.
-Chả thế à, vụ nào lớn cảnh sát hay mấy lực lượng anning quốc gia nhảy vào thì mày nghĩ chúng ta thoát được ư? Toàn là do ông giàmày chứ ai.
-CÂM MỒM!
Vũ hét lên như con thú điên, dù gì, dù gì thì ông cũng sống cùng với cậu 17năm trời rồi, cũng đã từng là người cha tốt.
Thành không hiểu chuyện gì xảyra với bạn, nhưng vẫn đưa Vũ đến bar, vì ở đó đập phá còn tốt hơn là thả rôngngoài đường để ảnh hưởng tới tính mạng người vô tội.
Và, cậu đã gọi chonó…nhưng nghe được những lời nói đau lòng từ nó…nhìn thấy nó đi với Tuấn…Đauquá, nhiều thứ khiến cậu không thể điều khiển được cậu nữa. Mọi thứ lại rắc rốilên.
-Khốn kiếp! cậu quẳng cái cốc vào đầu 1 thằng phục vụ.
________)o(_______
Trong căn phòng rộng và đẹp, Quỳnh đang mắng vào mặt nó xa xả.
-Mày có biết Tuấn sắp đi du học không hả? Tuấn mà đi thì ai làm hội trưởngđây? Ai coi sóc việc học của chúng ta đây? Tuấn mà đi thì bao nhiêu người buồnhả? hả hả…
-Mày không thấy tốt hả?
-Tốt cái khỉ mốc gì? Tốt chỗ nào, tốt ra sao? Được cái gì mà kêu tốt?
-Mày không hiểu đâu!
-Mày thật là….
-Gì?
-ÁC THÚ!!!
Nó cười, như có cái gánh nặng nào đó được trút bỏ “Tác giả nói, hai ngườithích hợp sẽ có hai sợ giây cùng màu vô hình trói chặt nhau. Nhưng có lẽ mộttrong hai sợi dây giữa mình và cậu ta đã bị đứt ở đâu đó”
“Đây có lẽ là mùa hè cuối cùng của tôi khi nhận đực thứ tình cảm đó. Nhưngtôi vẫn có thể mỉm cười vì người đó đã tạo cảm giác hứng thú và sức mạnh chotôi. Tôi biết rằng trong cuộc sống luôn có những điều bất ngờ thú vị…và vì làđiều bất ngờ nên nó luôn xuất hiện khi chúng ta ít kì vọng nhất..Người đó đi, cólẽ cũng là một điều thú vị cho ai đó!…”
-Ê, mày không cần phải giả bộ có vấn đề như thế đâu, hic, làm tao sợ.
-Có gì muốn nói à?
-Ừ?
-Là gì?
-Cười vừa thôi kẻo….điên đấy
-mày muốn chết ư?
-Không hẳn….ka ka ka ka.
___________)o(________
-Hôm nay gọi tôi ra đây có chuyện quan trọng lắm à?
Ngọc ngồi xuống ghế, sự không tự nhiên với không thoải mái trong lòng khiếncô nóng nẩy hơn.
-Cậu uống gì?
Trang hỏi.Cô đan những ngón tay vào nhau, cái điệu bộ giốnghệt ai đó thường làm. RỒi đảo mắt quan sát Ngọc. Như khảo sát một điều gì đó màcô biết trước được kết quả.
-Tôi không phải con ngốc, có gì nói nhanh lên.
-Cũng chẳng có gì quan trọng, tôi chỉ muốn nói một bí mật với cậu trước khiđi thôi.
Trang vắt chân lên, hai bàn tay đan vào nhau đặt giữ đầu gối và ngả lưng vềphía sau. Đó là phong thái của ai đó.
-Đừng diễn kịch nữa, muốn ám chỉ điều gì thì nói nhanh đi. Hừ…
-Thông minh lắm. Cậu nên biết rằng, tôi hiểu Tuấn hơn cậu, hơn rất nhiều.
-Câm.
- Tôi biết cậu ta từ nhỏ rồi, thực sự cậu chỉ mới nhìn một phần con người củacậu ta thôi.
- Câm miệng lại đi.
-Cẩn thận với cậu ta. Tuấn nguy hiểm hơn cậu tưởng đó.
-Khốn khiếp! Tôi bảo cô im miệng mà.
Ngọc đạp bàn đứng dậy. Trang cũng đứng lên.
-Vì sắp đi nên tôi mới nói cậu những điều này, còn cậu tin hay không thì tuỳ,tôi không xen vào chuyện của mấy người nữa. Trò chơi của Tuấn mới chỉ là bắt đầuthôi, cậu đừng ngu ngốc không chịu hiểu như thế. Một khi trò chơi kết thúc thìmột bên sẽ đau đớn. Tôi biết, tôi biết, tôi sẽ đợi kết quả, nếu Tuấn thắng thìtôi và Vũ sẽ ra đi, nếu cậu ta thua….Nói chung vì tôi thấy cậu từng giúp tôi nêntôi mới nói cho cậu biết. Cậu…thực sự không có giá trị trong chuyện này. Suynghĩ cho kĩ vào.
-Khốn kiếp muốn chết phải không?
-Cậu có biết định nghĩa tình yêu của Tuấn là gì không? Đó chính là “ Yêu làhuỷ diệt”
“Mỗi người đều có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, cái hạnh phúc từtình yêu đem lại quả thực rất thiên liêng, có lẽ nó sẽ là sức mạnh. Nhưng hãy cốgiữ chặt nó, vì có rất nhiều định nghĩa tình yêu khác nhau, và có cái thật tiêucực, biết đâu, tình yêu của bạn lại nằm trong số những cái tiêu cực đó”
___________)o(___________
Trong gian phòng ăn rộng lớn và sang trọng của nhà họ Trịnh. Gia đình 5 ngườingồi với nhau, cười nói với nhau. Anh Bảo tự dưng làm vẻ mặt của đứa con ngoan,một điều cực kì nguy hiểm
-Bố ơi, con yêu bố nhất trên đời đó. Trên đời này bố là người hiểu connhất.
Chủ tịch Trịnh lập tức dừng đũa, mặt tái quay qua nhìn anh.
-Bố lại làm sai điều gì à? :’(
-Ha ha _cả nhà cười. Có mỗi ông con trai mà khác người như vậy. Khi giận làăn nói nhỏ nhẹ dễ nge. Vì vậy cứ mỗi lần anh nói đến từ yêu hoặc nói nhẹ là cóchuyện.
-Bố à, bố có làm sai đâu ạ, là con sai thôi, là con sai mà…
-Aaa, con trai, ta đã làm sai điều gì vậy?
-Bố chẳng làm sai điều gì cả, hì.
-Làm ơn để bố anh sống thọ thêm vài năm nữa đi.
-VẬY TẠI SAO BỐ CÒN GÂY KHÓ KHĂN CHO CÔ ẤY? HẢ HẢ HẢ? _lộ bản chất
-À, ra chuyện đó ha ha. Thông báo với cả nhà Bảo Ép Ây, cuối cùng con trait acũng ra khỏi hội “Ế vì quá tử tế” . ha ha, lễ đính hôn sẽ được tổ chức vào thángsau.
-Thậ không bố? Khốn kiếp. Vậy à bố doạ con, Hừ.
-Ha ha ha…
Nó cười rồi đi lên phòng. Chuyện của anh Bảo là chuyện vui, vui nhất, nhưngcòn chuyện của nó? Đã 3 ngày rồi nó không gặp Vũ. Thả mình xuống chết nệm, nónhấn phím gọi.
Tút…Tút…
-Alo! _Đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời rất nhẹ nhàng của một người congái.
-Ai vậy?
Giọng nó lạc đi. Nhưng sự từng trải là bình tĩnh bảo nó phải nghi ngờ và lấylại bình tĩnh
-Hừ, gọi vào số này rồi lại hỏi người ta là ai hả? Cô có đầu óc khôngthế?
“Anh Yêu Em….”
-Tôi không hỏi số máy này là của ai, mà tôi hỏi người đang nói chuyện với tôilà ai.(trả lời cho câu anh yêu em) Khốn kiếp, con nhỏ nào đó?
Nó tức giận quát vào máy nhưng rồi chỉ kịp nghe từ “Hừ” và lại những tiếng“Tút…tút” dường như dài vô tận.
Ném chiếc điện thoại ra ngoài, nó thở dài rốilấy tay chống vào trán, suy nghĩ sự việc.
_____________)o(________
-Anh yêu em…
-Biết rồi, biết rồi, bỏ tay ra _trang càu nhàu với cái thân hình Vũ đang sỉnnày.
-Anh yêu em…Trịnh Tuyết Vy!
-hả? hừ, khốn kiếp, đến cuối cùng vẫn là cô ta ư?
Trang đưa cậu về nhà, cậu luôn mồm lẩm bẩm khiến cô vô cùng bực mình
-Anh có thôi ngay cái việc lảm nhảm đi không? Bực mình. Nhớ thì gọi cô tađến, mắc mớ gì đến tôi mà lại lôi tôi vào. Tên khốn.
-Ơ, Trang, Vũ sao thế này?
Mẹ Vũ từ trong phòng chạy ra đỡ lấy cậu con trai, khuôn mặt lo lắng.
-Cháu xin lỗi, cậu ấy đã uống quá nhiều.
-Không phải lỗi của cháu, có lẽ là do các bác. Cháu đợi ở đây đi. Bác cóchuyện cần nói với cháu.
Bà đưa cậu lên nhà, gọi người lên chắm sóc cho cậu rồi đi xuống. Nhìn vẻ mặtcủa bà chẳng thoải mấy mái.
-Hai đứa đi du học đi!
-Dạ? _Trang há hốc mồm….
_________)o(_________
-Vy, Vy, tin hót nữa nè! Quỳnh
-Lại chuyện gì nữa _Nó trả lời một cách uể oải, thân thì vẫn nằm thườn lườntrên dường
-Du học…du học…_Quỳnh thở hồng hộc, miệng lắp bắp.
Nó bóp miệng con bạn, đổ tồng tộc nước trong cốc vào cô họng Quỳnh rồi tiệnthể ném luôn chiếc khăn mặt vào mặt cô.
-Nói được rồi đấy. Mệt quá.
-Mày, không thể chăm sóc bạn dễ chịu hơn à, con bé này.
-Có thể chứ.
Nó cười, bẻ khục tay và khục cổ, chuẩn bị tư thế…
-Ôi thôi tao nói…nói, Vũ, Vũ chuẩn chuẩn bị đi du học rồi…
-Hả?
___________)o(_________
Sân thượng trường. Gió, nắng và cả không khí trong lành bao phủ quanh haingười. Nhưng có ai biết đâu, trong lòng từng người đều là sự lạnh giá sự đau đớnvà hối hận.
-Nhìn nụ cười ấy của cậu hạnh phúc nhỉ?
Vũ nhếch môi, đôi mắt hổ phách của cậu nhìn đối phương một cách sắc bén.Riêng bầu không khí bao quanh hai người lại rất u ám, đến mức bão sắp đến, mọithứ như ngưng hoạt động trong giây phút này.
-Muốn gì?
Giọng nói lạnh lùng của Tuấn như làm đóng băng mọi thứ, như làm ta mất cảmgiác, khiến tứ chi chẳng còn sức lực nào mà đối trọi lại. Đó là lợi thế của cậu.Mọi thứ sắp nổi trong câu nói của cậu.
-Đồ chơi của tôi thì mãi là đồ chơi của tôi, Nếu muốn phá thì lúc đó tôi sẽtự làm.
Vũ nghiến răng, ánh mắt ấy, ánh mắt căm phẫn muốn bóp chết tất cả những thứtrong tay mình. Hai người nhìn nhau, dường như qua ánh mắt, họ biết đối phươngđang nghĩ gì.
“Chỉ vì chuyện cỏn con đó mà đã không chịu được sao? Chỉ là cái nắm tay dạophố thôi mà. Hừ, cậu vẫn như xưa, vẫn là thằng ngố đó”_ Tuấn nhếch môi, đảo mắtxuống bàn tay đang nắm chặt của Vũ.
“Câm miệng lại thằng khốn này. Đừng dùng những chiêu khiêu khích tao như thế.Tao tin vào tình cảm của bọn tao” _ Vũ nheo mắt nguy hiểm, nhìn thẳng vào đôimắt nâu khói tuyệt đẹp đang đối diện.
“Vậy sao còn tức giận, còn ghen tuông, còn gọi tao lên đây hả? Đừng tự chứngtỏ mình khác người như thế, mày vẫn không thể thắng tao đâu. Bao kĩ năng kìmnén, che giấu cảm xúc mà chúng ta được học từ trước đến giờ, mày có biết không,mới chỉ có tao vào Vy tốt nghiệp thôi. Còn mày, vẫn là thằng trẻ con. Hờ” _Khoanh 2 tay trước ngực, Tuấn ngả lưng vào lan can, vẻ mặt khinh bỉ.
Máu trong người Vũ nóng lên, sôi lên đến nhiệt độ đủ để giết chết một conngười. Mọi tế bào dường như đang căng hết ra. Tóm cổ áo Tuấn, Vũ đẩy cậu ta vàotường, cái đập mạnh có thể khiến sương sống tổn thương nhưng Tuấn vẫn không hềtỏ thái độ. Vẫn nụ cười đó, nục cười made in devil. Ánh mắt của Tuấn biết cười,một tia sáng chạm vào đó và như ánh lên điều gì đó, thật đẹp, mà chỉ có Tuấn mớihiểu. Khoé môi cậu khẽ nhếch lên.
-Mày muốn gì?_Vũ hỏi.
-Chẳng có gì, chỉ là nếu cậu tự ti đến vậy thì chúng ta thử chơi 1 trò chơiđi, ha ha.
__________)o(_______
Nhà Trịnh Tuyết Vy, phong Trịnh Tuyết Vy, trên giường của Trịnh Tuyết Vy
-Mày đến trường đi. Ở đó đang loạn đấy! _Quỳnh miệng thì nói, tay thì chémhoa quả.
-Chuyện gì?
-Nghe nói long hổ tranh hùng.
-Sao cơ?
-Đến thì biết.
____________)o(_______
Sân thượng trường. Đông đúc lạ thường. ĐÚng như Quỳnh nói. Long hổ tranhhùng.
-Các cậu đang làm cái khỉ gì thế?
Nó đi đến, đam đông lùi lại rồi dãn ra, tạo đường đi, tiếng xì xào bàn tánkhông ngớt.
-Tránh ra đi. Đây là chuyện của đà ông.
-Các cậu thôi ngay đi. Sao cứ thích chơi những trò trẻ con như vậy nhỉ?
-TRÁNH RA!! _ Cả hai cùng lên tiếng, cái giọng lạnh lùng mà nó vốn không thểnào quen.
-Các cậu có biết tại sao dù không là bạn nhưng các cậu vẫn có thể đi cùngnhau đến tận ngày hôm nay không?
-Vì.Là.Kẻ.Thù! _ Vũ nhấn mạnh rồi cười khẩy.
Hai thằng con trai nhìn nhau, nhìn đến mức muốn suyên thủng đối phương. Vũchồm vào tấn công trước.
-Thằng khốn, đánh lại đi.
-……..
-Mày muốn bị tao nghiền nát đúng không?
-……
-Vũ tiến tới, đấm vào mặt Tuấn khiêu chiến nhưng cậu ta vẫn không có phản ứnggì.
“Bộp” một cú đạp trời giáng vào mặt Tuấn, Vũ đang máu, tên này đã hứa làđấu với nhau rồi vậy mà còn giả bộ, tên khốn kiếp.
-Aaaaaaaaa……..HỘI TRƯỞNG!!
Cả trường gầm rú lên như đàn khỉ bị kích thích, hàm rụng đến nơi rồi… Cú đạpcủa Vũ quá mạnh, công việc Tuấn đang đứng ngay lan can tầng thượng. Tuấn lảo đảorồi ngã người về phía dưới, cả trường há hốc mồm…Đây là tầng thượng nhà kho, có3 tầng.
Nó chỉ nhìn Vũ một cái thoáng qua, rất nhẹ nhưng đủ để cậu biết nó đang giận.Chạy thật nhanh xuống chỗ Tuấn, nó đưa cậu vào viện. Tâm trạng cả 3 người đềukhông tốt. Cả trường thì ầm ầm lên nhưng ai nấy đều phải khẽ miệng.
-Khốn kiếp. Khốn kiếp. Chúng mày cút hết xuống cho tao!
Vũ tức giận đập tung mọi thứ rồi quát nạt bọn học sinh.
“Thằng khốn, đượclắm, từ giờ tao sẽ chơi với mày”
Thành khều khều vào người Vũ (Chủ yếu là để lau những miếng socola vừaăn)
-Mày định làm gì? Nếu cậu ta chết thì cả hai tập đoàn đều nguy đấy…
-Chết? Ha ha, mày đang đùa tao ư? Có phải học sinh tiểu học đâu mà dễ chếtnhư thế.
-Có mày điên ấy, từ tầng 3 trường mình xuống không gãy hết xương mới làchuyện lạ đó.
-Riêng bọn tao thì khác.
-hả???
Tại Bệnh viện.
Nó ngồi chống cằm cạnh Tuấn, nhìn cậu chằm chằm không chừa một giây nào. Biểucảm trên khuôn mặt khiến người ta không thể biết cô gáy này đang nghĩ cái gì.Đợi mọ người ra hết thì nó mới lên tiếng.
-Dậy đi! Không cần giả vờ nữa đâu
-……..
-Dậy đi!
-………
-Tên khốn này mau dậy trước khi tôi bẻ gãy tay của cậu.
Nó nhào lên giường, bẻ ngược tay của Tuấn ra đằng sau nhưng vẫn không có phảnứng gì. Khuôn mặt kia vẫn lạnh tanh đáp lại nó làm nó không thoải mái chút nào.Thờ dài rồi nó đi ra ngoài “Tôi tin cậu lần này!”
Ngày hôm sau, chuyện của Vũ và Tuấn được lên trang đầu của tất cả các tờ báolớn nhỏ trong nước.
-Tên nhóc này dám làm con trai của tar a nông nỗi này. Hừ, ta sẽ không thacho cậu đâu!
Bố của Tuấn vò nát tờ báo rồi ngồi trầm ngâm. Trên đời không ai được đụng đếncon trai ông, ngoại trừ chính mình, người cha không tốt này.
Trên báo, ngoàixã hội, từ trường học đến mọi nơi công cộng đều bàn tán xôn xao vì vụ này “ Sựnông nổi của hai cậu thiếu gia”
-Chúng mày nghe không, cổ phiếu tập đoàn Sun đang trên đà giảm đó. Nghe nóilà quả này nguy rồi.
-Ồ, sao có chuyện đó được.
-Có chứ sao không? Cuộc chiến giữa 2 thiếu gia các bậc phụ huynh cũng vàorồi.
-Nghe nói Tuấn sắp chết phải không?
-Ừ, đến giờ mà chưa tỉnh thì tao nghi lắm.
-Tuấn mà chết thì sao nhỉ? Có trường này chắc loạn mất.
-C.H.Ú.NG M.À.Y Đ.A.N.G N.Ó.I Đ.Ế.N T.A.O Đ.Ú.N.G K.H.Ô.NG?
1 giọng nói lạnh lùng, một luồng khí lạnh phát ra từ đằng sau lưng, mấy thằnghọc sinh giật mình. Mồ hôi hạt toát ra hết cả, chân tay run bầm bập. Họ đang sợ,hơn thế là hãi hùng. Như kiểu ác quỷ có thể hút máu và giết chết bất kì ai màchúng thấy ngứa mắt…
-Thôi nào Vũ, chúng ta về phòng thôi, nhanh _ Thành cố lết, cố bẻ cổ thằngbạn mà lôi về phòng.
-Bỏ ra, tao phải giết bọn này, bỏ ra!
Đạp cái ghết trước mặt, VŨ hằn học.
-Khốn kiếp. Ngứa tay quá. Tao muốn hết ngứa. Now!
-Giờ thằng Tuấn vẫn chưa tỉnh, mày thực sự không lo rằng nó sẽ chết sao?
-Hừ, nếu m biết được khoá học của bọn tao thì m sẽ không bao giờ hỏi nhữngcâu ngu ngốc như thế đâu.
-Là sao?
-Mày biết bọn tao tập bơi như thế nào không? Là được ném thẳng xuống hồ khôngphao gì cả, là ngâm mình, giãy giụa dưới nước đến lúc sắp ngưng thở thì được lôilên. M có biết bọn tao được tập kiếm đạo như thế nào không? Là làm bình phong,làm người gỗ chịu bị đánh đến mức không dậy được thì mới được bước đầu. Mày biếtbọn tao tập nhảy cao thế nào không? Là được tự tử nâng cấp dần từ tầng 1 ~~>6. Hiểu chửa?
-Thế rốt cuộc cậu ta định làm gì mà giả bộ như thế?
-Nó là thằng không bao giờ bỏ cuộc. Là thằng đã tốt nghiệp khoá học đó. Làthằng lì lợm nhất từ trước đến nay mà t đã từng gặp
……..
Phòng làm việc của BQT tập đoàn Sun.
-Sao? Công nhân đình công? Chuyện gì thế này
-Chuyện của cậu Vũ đã được lan rộng khắp cả nước, mọi người đang xôn xao vìcậy ấy. Có lẽ ông ta sẽ không để yên. Vậy mà trong lúc này chủ tịch lại vắngmặt.
-Các người sợ ông ta sao?
-Không hẳn sợ nhưng phải thừa nhận năng lực và sức ảnh hưởng từ ông ta.
-Vậy không còn cách nào khác?
-Còn 1 cách là……..tước bỏ quyền thừa kế của cậu Uy Vũ.
-CÁC ÔNG MUỐN CHẾT HẢ SAO DÁM NÓI THẾ? – mẹ vũ gầm lên, bà không cho bất kìai đụng tới hay làm tổn thương và lấy đi thứ của cậu.
Bố mẹ là vậy, có thể bềngoài thì không quan tâm nhưng thực ra bên trong đang vô cùng khó chịu.
-Hẹn gặp mặt ông ta đi.
-Dạ.
Nhà hàng A.
-Tôi rất xin lỗi vì truyện của hai bọn trẻ, có lẽ chúng còn quá nông nổi vàthiếu suy nghĩ.
-……..
-Nếu hai tập đoàn trực tiếp đối đầu với nhau thì chẳng có lợi cho cả hai bên,ông nên suy nghĩ lại
-…….
-Thay mặt con trai (cúi đầu) tôi thành thật xin lỗi ông và gửi lời hỏi thămđến cậu bé, dù gì, hai đứa đã từng làm bạn.
-…..
Mẹ Vũ đang vô cùng cẩn trọng thì bỗng dưng cánh cửa nhà hàng bị đạp đánh rầmcái. Một cậu thanh niên hùng hổ bước vào.
-Mẹ không cần phải xin lỗi _Vũ
-hả? _mẹ cậu
-Cậu có biết cậu đang nói gì không? _ ng đàn ông đó bình tĩnh, chững chạcnhìn cậu thanh niên đang đứng trước mặt mình.
-Khốn kiếp. Xem lại cậu con trai quý tử của ông đi. Ông nghĩ cậu ta có thể cómệnh hệ gì sao? Hừ, mà nếu có sao thì là do sự nuôi dạy của ông thôi.
-Cậu..!!
-Ông đang giả bộ tin tưởng con trai mình sao? Cái thứ đạo đức giả đó khôngnên diễn trước mặt tôi đâu. Muốn gì thì cứ nói thẳng đi,
-Nếu ngày mai nó không tỉnh thì cậu sẽ biết hậu quả của những câu nói vừanãy.
Ông đứng lên. Ông phong độ, thảo nào, Tuấn giống bố.
Bệnh viện.
-Tên này, 1 tuần rồi đấy, cậu định nằm đây đến bao giờ nữa hả. Dậy đi. Mặc dùtôi biết lúc ngủ trông cậu cũng rất đẹp trai…vì vậy đừng làm tôi chảy máu mũinữa có được không? _ Quỳnh cứ lởn vởn ở giường bệnh.
-M nói ít đi không được hả con ranh kia, điếc hết cả tai.
-ừ, biết rồi, hú. À mà m nghe tin gì chư? Tập đoàn Sun và Z đã chính thức đốiđầu rồi đấy.
-Thì sao?
-mày theo phe nào hả?
Quỳnh cứ nhoi nhoi lên trong khi khuôn mặt của nó bình thản đến đang sợ.
-Không biết. Nhưng mong chuyện này mau kết thúc.
-Hứ, chẳng phải mối quan hệ m và Vũ rất tốt sao? Hôm qua hai đứa còn gặp nhaumà lại.
-Nói ít thôi, Đi vè đi, ở đây mình tao là được rồi.
Quỳnh về, căn phòng rộng chỉ còn nó và Tuấn, toàn màu trắng, toàn mùi thuốc,khóc chịu đến ngạt thở . Nó không biết mình đã ngủ từ khi nào
Mùa thu đếnthật rồi….
Bóng một người con trai đứng bên cạnh nó, vuốt tóc nó, chạm vào khuôn mặtxinh đẹp kia. Thật sự rất đau lòng. Với người đó yêu không phải là cho đi mà làhuỷ diệt, Vì thế, sẽ mãi được bên nhau…
Hướng đô mắt ra phía cửa số, người con trai kẽ ôm nó vào lòng.
“Chính cậu muốn kết thúc nhanh đấy. Đáng lẽ tôi định xem hài thêm một thờigian nữa nhưng mà nghe vẻ cậu không chịu được. Thôi được, vì cậu, chúng ta sẽ đicùng nhau đoạn cuối…sẽ chơi cùng nhau trò chơi cuối cùng…”
-Ư..ư..ư
Nó ngất đi. Người con ntrai có đôi mắt tuyệt đẹp kia bịt miệng nó từ đằng saubằng một chiếc khăn ẩm. Nó cực nhè rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cái khuôn mặtđẹp tựa thiên thần ấy chỉ làm cho người ta càng nhìn càng lưu luyến, càng muốnchiếm chặt.
Ngày hôm sau, mọi người lại xôn xao: Bệnh nhân mất tích, bệnh nhân mấttích.
_________)o(_________
-Các ng hãy đợi đấy. Nếu Vy có chuyện gì thì tôi sẽ k tha cho các ngườiđâu…kể cả ông!
Chương 92:
Bệnh nhân mất tích, mọi người cuống cuồng chạy đi tìm . Riêng ông, bố củaTUấn, thì ngồi thừ người ra ở một góc. Đúng, ông chưa hề, chưa bao giờ hiểu contrai của chính mình. Một đứa trẻ mất đi tình thương của mẹ, ông cứ nghĩ rằng,dạy cho cậu cách sống mạnh mẽ là sẽ ổn. Nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất trongcuộc đời ông, cuộc đời một chính trị gia đầy tham vọng.
Ngoài trời lớt phớtmột chút mưa. Mưa mùa thu dễ chịu lắm. Đôi lông mày ông nheo lại, có lẽ cậu đãtrưởng thành vafddeens lúc để cậu tự tìm hạnh phúc của mình.
Vũ chạy đi chạy lại, từ nhà tới viện rồi lại lên xe từ viện về nhà. Trông cáidạng chạy và những giọt mưa thu vương trên tóc cậu, tự dưng thấy lãng tử ghêgớm.
-Về…NHANH! _mở của xe taxi, Vũ phủi mấy giọt mưa còn trên áo.
Cậu biết, cậu biết chắc chắn sẽ như thế. Biết cái tính của Tuấn. Cậu ta sẽkhông để thứ gì tuột khỏi tay mình…không bao giờ từ bỏ….Từ bé đã như vậyrồi…
-Khốn kiếp, đi nhanh lên!
Lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Có cái gì đókhiến cậu cảm thất vô cùng bất an. Tuấn mất tích, nó mất tích. Cả hai, cả ngườiquan đã từng rất quan trọng với cậu. Liệu Tuấn có làm gì nó không? Liệu cậu cógặp lại hai người đó không? Liệu…
Giọt mồ hôi trên khuôn mặt thanh tú của cậurơi xuống. Mùa thu, mưa mùa thu. Vậy mà cậu lại có thể rơi mồ hôi trong cái thờitiết đẹp như thế này…
Lo quá, trong lòng đang nóng như lửa đốt. Chưa bao giờ,chưa bao giờ người như cậu lại lo lắng như thế này…
-Đi nhanh lên mà! _Cậu gầm lên
-Nhưng, nhưng…đoạn đường trên kia bị đang bị tắc…_người lái taxi sợ sệt nhìncậu, nhìn cái dáng vẻ hổ báo của cậu hiện giờ.
-Khốn kiếp!
Đập mạnh tay vào ghế đằng trước, Vũ gầm lên một tiếng. Nét mặt cậu thay đổirõ rệt. Giờ nhiều lúc thằng bạn thân là Thành ngồi ngay bên cạnh cũng chẳng thểnhận ra.
Cái vẻ hời hợt mọi khi thay bằng nét mặt nghiêm nghị. Cái nhìn khinhkhỉnh mọi khi thay bằng ánh mắt sắc và nguy hiểm. Cái đôi môi nhếch lên giờ lạilà mím vào sự căm phẫn…
Đúng, Vũ đã thay đổi. Thay đổi từ khi nào thì Thànhcũng không rõ. Nhưng cậu biết, thằng bạn này đã trưởng thành hơn…
-Mày làm cái gì thế hả thằng hâm này!
Thành cầm tay Vũ và nhìn cậu bằng ánh mắt ốc nhồi….Thực sự thì Vũ đang tự làmđau bản thân mình. Mỗi lúc tức giận hay chịu đựng cậu đều như thế.
-Ngứa quá! Thực sự rất ngứa!
Vũ hai bàn tay cứ cào vào nhau, mỗi lúc như vậy cậu đều gãi ở hai bàn tay…Lầnnày chảy máu, xước từng mảng to, làm Thành không thể đứng ngoài. Biểu hiện củahai người là một người cứ gãi, một người cứ ngăn….hai thằng con trai ngồi cạnhnhau ở hàng ghế sau của taxi…chủ taxi suýt…nôn. Vì đang bệnh hoang tưởng nặng,nhưng không dám ho he gì vì nhìn hai thằng đều rất lực lượng. Ông chỉ chậc chậctiếc cho cái vẻ đẹp và hùng dũng của hai người.
Đang mải nghĩ ngợi về nhữngcái không hay thì ông chú chợt giật mình.
-Có nhanh lên không? Muốn chết hả?
Vũ gầm lên, chồm lên ghế đằng trước, Thành ôm lại, ông chú lại trố mắtnhìn…chậc chậc, đúng là đáng tiếc. Trai đẹp đã ít, nay chúng nó còn yêunhau…
-Nhưng m biết Tuấn đưa Vy đi đâu không hả thằng khỉ?
Thành vắt chân lên, dựa lưng vào ghê. Ra vẻ lãng tử.
-Có. Thằng Tuấn có gửi tin cho tao. Bảo rằng đến đường đua số 23.
Vũ từ từrút cái điện thoại trong túi quần ra. Nhưng ai ngờ, sự xồn xồn của Thành…
-Đâu, đâu, tao xem nảo, mở ra tao xem nào…Đường đó nguy hiểm lắm đấy…
Mồm thì nói, tay thì “xờ xoạng” túi quần Vũ…làm ông chú xịt máu mũi suýt đâmvào cột điện.
Chương 93:
Nhìn ra phía ngoài cửa sổ kia. Bầu trời mùa thu thật đẹp. Nó rất thuần khiết,rất nhẹ nhàng. Không như lòng cậu bây giờ, sôi sục và rắc rối. Đôi mắt nâu tuyệtđẹp ấy khẽ chớ. Tuấn như thu cả bầu trời lẫn mặt biển vào tầm mắt của mình.
Ngày 26/8/2013.
4:43 pm.Một tiếng sau. Có lẽ sẽ kết thúc 12 năm duyên nợcủa 3 người…
-Đây là đâu?
Đôi mắt hờ hững nhìn xung quanh, nó có vẻ mất sức sống sau 3 tiếng đồng hồngủ. Nhăn trán rồi nó nhìn cậu.
-Dậy rồi à? Sớm hơn tôi tưởng đấy.
Dựa lưng vào cửa sổ kính hướng ra ngoài biển, cậu khoanh tay, đạp chân lênkính và nhìn nó, lí do duy nhất khiến cậu đến nơi này. Nơi cuối cùng mà trướcgiờ mẹ con cậu hay đặt chân tới.
-Đây là đâu? Đạp nhỉ *tuoiw cười*
-Đến giờ cậu còn nói vậy được sao? Cậu không sợ? *nhếch môi*
-Sợ cái gì? Cậu ư? Hay cá mập dưới kia? * chỉ qua lớp kính*
-Cậu…hừ, hôm nay cậu muốn cười cũng không được nữa đâu, hừ…
“Cậu không sợ ư? Cậu vẫn tin tôi đúng không? Hay đang cố tỏ ra như thế? Đừnglàm cho tôi dao động nữa.” Ánh mắt cậu trùng xuống một chút, nhưng cậu biết, cậuphải lựa chọn. Cậu phải chọn tình cảm cho chính mình.
-Rốt cuộc cậu đưa tôi tới đây làm khỉ gì thế?
-Chơi một trò chơi.
-Không thích. Tôi muốn về nhà. Muốn ăn socola.
-Hừ, dù không muốn thì cậu cũng phải chơi. Hai người đã đụng tới lòng tự tôncủa tôi. Cậu nghĩ hai người vẫn hạnh phúc được hả? Hừ…
-Khốn kiếp, sao lúc nào cậu cụng ép tôi như thế? Vốn cậu luôn như vậy…..Bỏra!
Nó hất tay Tuấn ra, nhưng cảm thấy người mình không còn chút sức lực nào đểvùng vẫy. Cánh tay kia bị cậu nắm chặt. Nó khó chịu. Nó đau. Nó hướng cái ánhmắt đó đến cậu. Cái sự cảnh cáo cuối cùng nó muốn dành cho cậu. Nhưng, dườngnhư, nó đã sai. Khi một con thú bị trọc giận, nó có thể làm ra bất cứ thứ gì màchúng ta không thể ngờ đến. Cũng như cậu, một khi tấm lòng kia lại bị tổn thươngmột lần nữa thì cậu cũng không biết chính mình sẽ đối xử với nó như thế nào. Ánhmắt nó, ánh mắt trước nay khiến người ta nổi da gà nhưng không đủ đánh thức cậu,không đủ làm con ác quỷ kia buông tay. Đúng, không thể nào.
-Cậu có biết nhìn cậu tức giận hấp dẫn tới mức nào không?…Rất hấp dẫnđó….
-Ư, thằng chết tiết này. Có biến đi không?
Trên chiếc taxi kia,
-Bỏ ra! Mày điên à? Cút ra!
-Đừng đi, tao lo lắm, Plz….
-Thằng trẻ con não phẳng này. Mày bệnh à?
-*Lắc đầu* tự dưng tao sợ. Tự dưng nghĩ đến cái ánh mắt của thằng Tuấn taosợ
Bầu trời vẫn xanh. Nghe vẻ hôm nay là một ngày đẹp trời. Vũ thích gió, đãtừng như vậy. Vì chí ít ra, gió có thể bay đến nơi nào nó muốn. Khẽ dựa lưng vàothành ghế, cậu nhìn ra ngoài kia, nơi có bao nhiêu con người đang đi. Thế giớivẫn tồn tại. Thế giới mãi tồn tại hoặc sẽ tồn tại đến sau lúc cậu mất đi. Thếgiới mất đi một người thì cũng không ngừng quay, thế giới có thêm một người thìnó cũng sẽ không bao giờ lệch khỏi quỹ đạo. Đối với cả thế giới, con người rấtbé, nó rất bé. Nhưng đối với cậu nó là tất cả…và thế giới này thật là bé.
Tâm trạng rối bời, cậu thực sự vẫn không thể biết mình đang làm gì. Nghe theolời kêu gọi của trái tim? Đi theo lí trí? Hay là dạo bước trên con đường tìnhcảm đầy gian nan. Tất cả đều không phải, không phải. Cậu đi, đi chỉ vì cậu muốn.Thế thôi. Cánh tay, bàn tay đỏ hết lên mà không được bôi thuốc. Nó dát. Nhưngkhông đau bằng cái cảm giác kiến cắn trong tim. Khó chịu thật. Con người đúng làkhó chịu thật.
Lo lắng. Cậu đang rất lo lắng. Thành quay sang đứa bạn. Trưởng thành rồi, tấtcả đã đang và sẽ trưởng thành. Có lẽ chính Tuấn đang làm Vũ trưởng thành hơn. Ítra, trong chuyện này là như vậy. Nhưng cái vẻ ngoài trưởng thành vẫn không thểche đi cái nét con nít trong các cậu. Một tình bạn thật đẹp. Đẹp trong mắt tấtcả mọi người. Gió làm tóc cậu bay…
-ĐI nhảy cầu đi!
Vũ ngồi thẳng, ánh mắt suy sụp hướng về phía trước.
-Đừng, sao mày lại nghĩ như thế hả thằng bệnh này. Mày sẽ thắng mà, đừng lo.Mà nếu không thắng sợ mất mặt thì tao vẫn sẽ tung tin mày thắng cho xem, sao lạidại dột thế hả con….”vỗ vai hùng hồn nói với Vũ”…..Mày ngu bẩm sinh hay do luyệntập?
Cái mặt ông cụ non của Thành khiến VŨ muốn ói. Nhưng cố nhịn vì có người thứba ở đây.
-Đi nhảy cầu…TAO ĐẨY MÀY NHẢY. Ok? Bệnh thì tái phát phải có giờ có giấc chứ.Nổ hoài bố thằng nào chịu được. Sáng nay uống thuốc chưa?
-Nghe nói. Phu nhân bảo mày và Trang sẽ đi du học?
Thành chuyển chủ đề. Dường như cậu biết, đã đến lúc không đùa nữa. Đã đến lúctự tập giải quyết những chuyện rắc rối như thế này. Đôi bàn tay xen vào nhau.Cậu dựa lưng ra đằng sau ghế, ngồi y như ông hoàng.
-Mày nghĩ tao sẽ đi à?
-Chuyện của chủ tịch. Mày bớt lo nghĩ đi. Dù gì, giờ mày là người đừng đầurồi, đừng làm trẻ con nữa. Nghe theo lời phu nhân cũng được.
-Ý mày bảo tao từ bỏ!? Không bao giờ! Không bao giờ hiểu chưa? Mày muốn gì?Mày muốn tao từ bỏ và mày có cơ hội hả thằng khốn?
Vũ tóm lấy cổ áo thằng bạn, ghì xuống phía đằng sau. Khuông mặt đỏ dựng, toátmồ hôi khiến cậu mem lì kinh khủng. Thành chỉ nhếch môi cười, cái dáng vẻ vốn dĩthuộc về JJ mà bấy lâu nay ít thể hiện ra ngoài.
-Đến tao mà mày còn không tin như thế thì trên đời mày còn tin ai? Mày nghĩquá nhiều rồi đấy. Lo cho ****** trước đi. Trước khi quá muộn.
-Câm mồm!
-Chúng ta không phải trẻ con nữa. Chúng ta không thể chỉ nghĩ tới cảm nhận vàtình cảm của riêng mình. Mày đã sai, tao sai, Vy và Tuấn cũng sai. Có lẽ cáithời thanh niên bồng bột này nhiều cảm xúc thật nhưng hơn hết, chúng ta còn giađình, còn tập đoàn m có hiểu không?
-Câm mồm vào!
-Mày có muốn nhìn cái cảnh hai tập đoàn lớn đối trọi nhau không? Mày có muốnthấy bố mày ra đi không nhắm mắt không? Tao nghĩ rồi, cho cô ấy chọn đi. Khi côấy chọn mày thì tất cả sẽ kết thúc, còn ngược lại…mày cũng kết thúc đi…
-Cô ấy chọn tao!
Tại nhà họ Trịnh.
-Con gọi điên lại xem Vy đang ở đâu, cả ngày không thấy con bé đâu cả. _ Bốlên tiếng hỏi a Bảo trong bữa trưa.
-Con gọi mấy lần rồi nhưng đều không liên lạc được.
Cắt miếng thịt trongđĩa, anh từ tốn ăn, nhà sắp có hỉ sự mà ít nói đến mức chẳng có gì xảy ra.
-Vậy định vị xem nó đang ở đâu chưa?
-Thử Rồi nhưng không xác định được ạ
-Mọi người đừng lo, chị ấy đi du lịch với bạn thôi ạ, chị bảo con nói lại màcon quên mất, hì.
Ngọc gãi đầu cười trừ rồi đi lên phòng, tiếng của Trang sáng nay còn vang bênđầu cô. Dù rất không muốn bận tâm nhưng thật khó khi một người là chị và mộtngười là Tuấn.Cô cầm xấp ảnh lên, cười chua xót.
“Nhật kí ngày …/…/….
Hôm nay tôi đi gặp Trang, cô ấy nói với tôi rất nhiều điều mà tôi chưa biết.Nhưng tôi hiểu tất cả. Cô ấy nói rằng Tuấn là con người phức tạp, nguy hiểm.Đúng, đối với tôi, cậu ấy là một khối đa diện, là những công thức toán khó nhằnmà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể giải ra…Nhưng thì sao, những điều cô ấynói tôi không muốn quan tâm. Tôi đã quyết định rút khỏi mối quan hệ phức tạpnày. À mà chính tôi cũng chưa bao giờ đặt chân vào đây….Có lẽ trong mắt ngườikhác tôi không phải là Trịnh Tiểu Ngọc…mà tôi chỉ là bản sao của Trịnh TuyếtVy…
Tôi muốn đến xem cái bối cảnh cuối cùng của những mối quan hệ đó…Và…chỉ đứngnhìn mà thôi.”
Khu biệt thự gần biển của Tuấn.
Cậu tiếp túc nhìn ra phía ngoài cửa kia. Ánh mắt vẫn vậy, vẫn đau và giận.Tiếng chuông điện thoại reo. Tên Trường hiển thị trên màn hình. Đôi môi mỏng,gợi cảm kia mấp máy…
-Sủa!
-Vũ sắp tới rồi, có lẽ khoảng 10 phút nữa là tới nơi thôi đấy. Còn về Ác Quỷdạo này cũng không ổn, cậu dạo này luôn chìm trong mấy thứ linh tinh, nếu…
-Tút tút…._Trường chưa nói hết thì đã nghe thấy những tiếng tút dài từ đầu dâybên kia.
Chương 94:
-Dừng lại ở đây đi. Dạo này cậu thay đổi nhiều quá Tuấn à!
Đẩy gọng kính quyến rũ kia lên, Trường nhìn thằng bạn, thằng đứng đầu tổ chức đầy e ngại.
-Tao đã gặp cô ấy trước. Tao đã yêu cô ấy trước. Cậu ta đã cướp của tôi. Là của tôi!!!
Con thú ấy lại nhảy cẫng lên trong người cậu, cái ngọn lửa chiếm hữunhư muốn đẩy cậu vào đường cùng, con đường tối tăm mà từ trước đến naycậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lạc vào.
-Vậy định làm thế nào? Tình cảm chẳng thể gượng ép và người cuối cùng đau khổ nhất cũng chính là cậu thôi biết không? Mãi mãi là như thế, tên ngốc
-Câm miệng! Chuyện của tôi không đến lượt cậu xem vào.
Ánh mắt trùng xuống, dường như trong lòng cậu đang dằng xé, đang thực sự đau đớn. Cậu không muốn làm tổn thương nó, không muốn cả cậu vàngười bạn trước kia bị tổn thương, không muốn. Nhưng đã muộn rồi.
Vũ và Thành vẫn đang trên đường đến đây. Dường như hai người khônggặp nhau, không quyết đoán một lần thì cái thứ tình cảm này cứ kéo dàimãi. Làm đau cả ba người.
Tút tút, tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó như cái gì đó kích thích trong khoảng thời gian nhạy cảm này.
-Sao cậu không nghe? _Thành thắc mắc. – Nếu không muốn nghe thì tắt nó đi. Cứ reo hoài bực mình.
-Alo!
Giọng nói của Vũ được cất lên. Đầu dâu bên kia im lặng một lúc như để nhận diện và đánh giá đối phương. Ngọc chầm chậm nói.
-Cậu đừng đến đó. Cậu đến đó bây giờ càng làm tổn thương lòng tự trọng của Tuấn.
-Liên quan đến cậu?
Thì ra Vũ không muốn nghe vì đó là điện thoại của Ngọc, của một người mà cậu chẳng mấy ưa. Của một con bé nhìn thân thiện nhưng bên trong cực kì khó đoán. Một cái gì đó rất khác với nó. Nhưng…cái khuôn mặt thì lại giống y xì.
“Hừ.Con bé này lại còn dám xem vào chuyện của mình sao? Nó là gì mà dámbảo mình này nọ? Là gì mà quên mất rằng người bị bắt cóc là người thâncủa mình. Khốn kiếp”
-Tôi biết cậu lo lắng nhưng cậu đi cũng chẳng giải quyết được gì đâu, nên…
-Không giải quyết được gì!?
Trạng thái bình thường đã được chuyển sang đơ tự động. Cái giọng nóiấy làm cho Ngọc giật mình. Cô không biết rằng mình đang nói chuyện vớimột người nguy hiểm.
-Tuấn sẽ không bao giờ làm chị bị thương. Nếu cậu không muốn mình bị thương thì quay lại đi.
-Ngậm sủa và biến dùm. Tôi không mướn cậu xem vào chuyện của chúng tôi.
Ném chiếc điện thoại xuống. Vũ bực mình ra mặt. Nhưng cái chính trong lòng cậu hiện giờ vẫn là lo lắng.
“Tôi chỉ muốn cậu không bị thương thôi. Tôi chỉ muốn khi chị về thấycậu được lành lặn. Và….tôi cũng chỉ muốn Tuấn được bình yên. Thì ra, tôi vẫn chỉ là người ngoài cuộc…”
Thả mình rơi tự do xuống đệm. Ngọc không ngừng suy nghĩ. Trang đãbiến khỏi cuộc sống của mọi người. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.Thật là mệt mỏi. Một nụ cười khó hiểu bỗng nở trên môi Ngọc.
-….nhưng tôi vẫn muốn….xem đến cùng cái vở kịch mà các người đang diễn…..*nhắm mắt cười khó hiểu*
Cuối cùng Vũ cũng đến được ngôi biệt thự này. Ngôi biệt thự gắn liềnvới tuổi thơ đẹp đẽ của cậu. Nơi mà ngày xưa hai thằng nhóc hay chơicùng nhau…Nơi cuối cùng còn lưu giữ những kỉ niệm đẹp giữ 2 thằng bạnthân. Nhìn ra cái bờ biển xa xa kia. Cậu biết có rất nhiều người đangdõi theo mình. Một dòng cảm xúc tràn về trong lồng ngực khiến cậu khóchịu. Nhưng dứt khoát, hôm nay…mọi chuyện phải được làm rõ. Và phầnthắng sẽ thuộc về ai?
-Cậu ta đến rồi kìa Vy.
Tuấn ngồi vắt chân lên chiếc ghế mát xa lịch lãm. Trông cậu lúc nàynhư đang đi hưởng thụ cái tươi đẹp nhất của cuộc sống vĩnh hằng. Nhưngai biết đâu, bỏ đi cái khuôn mặt ác cảm kia là một tấm lòng khao khátyêu thương và đang rỉ máu.
-Thì sao? Cậu lại định dẫn chúng ta đi biển như ngày nào hả?
Nó cũng nhìn ra, nơi mà người đã chiếm trái tim mình đang đứng. Nóbắt bản thân mình phải tin, Tuấn không bao giờ làm như vậy, không baogiờ làm nó hay Vũ đau.
-Hôm nay tôi sẽ cho cậu làm trọng tài.
-Chơi gì?
-Cậu hồi hộp đến thế à? Chờ chút nữa đi. Sắp rồi.
Một nụ cười ác quỷ hiện hữu trên khuôn mặt Tuấn. Dường như có cái gìđó không hay sắp xảy ra. Nhưng chưa ai biết, đó là chuyện gì…và ai sẽ là người thắng cuộc.
Tiếng giày ngày một gần, có lẽ họ đang tức tốc chạy lên. Chẳng cầnvội vã, vì sẽ làm trò chơi bớt thú vị. Đạp tung cánh cửa phòng bằng bànchân chẳng làm Vũ suy giảm chút sức lực nào, nhưng ánh mắt của cậu có lẽ đang khẩn trương. Cậu sợ cái gì đó bất chợt, sợ cái gì đó mà trong nụcười kia của Tuấn.
-Mày sợ nên phải dẫn bạn đi cùng à? _Tuần nhìn Vũ rồi liếc qua Thành, vẻ khinh khỉnh
-Chết tiệt! Thằng khốn! Vy đâu?
-Sao không hỏi tao muốn gì trướ khi hỏi cô ấy đang ở đâu?
-****! Muốn gì.
-Uống rượu đã. Nông nổi quá làm gì
-*hất bỏ* Tao không đùa! *Tức giận*
-Mày có dám chết vì cô ấy không? Không chứ gì? Mày có đảm bảo là màyyêu cô ấy nhiều hơn tao không? Không chứ gì? Mày có dám chạy ngay đến mà không do dự mỗi lúc cô ấy gọi dù lí do rất trẻ con không? Mày sẽ phảnkháng chứ gì? Mày có chắc là tình yêu của hai người sẽ bền vững chứ?
-Nói ít đi! Tao hơn mày là được.
-Vậy hãy chết vì cô ấy đi!
-Gì!?
Tuấn liếc qua 3 cốc rượu đang để trên bàn. Cười khó hiểu. Rồi thưthái lui về đằng sau nhấm nháp một trong ba cốc đó và chậm dãi nói.
-Ba cốc này rất đặc biệt. Nó không chỉ là rượu ngoại của hãng nổi tiếng mà nó còn chứa cả tình yêu của tao ở trong này ha ha.
-Lảm nhảm ít thôi, vào vấn đề chính đi _Vũ sốt ruột dâm cáu gắt
-Trong 3 cốc này thì có hai cốc có độc. Tao định tao và cô ấy. Còn sẽ để mày sống duy nhất trên đời này. Biết sẽ làm cho mày đau nhưng biếtlàm sao, vì tao khao khát quá. Tao yêu nhiều hơn mày.
-Mày.Mà.Đụng.Vào.Cô.Ấy.Thì.Tao.Không.Tha.Cho.Mày.Đâu!
-Vậy hãy uống cốc có độc đi. Tao mày cùng chết. Có dám không? *Cười khó hiểu*
-Vũ! Không được, không được nghe theo lời của hắn, đừng làm như thế. ĐỪng tin và yêu ngu ngốc như vậy
Thành sửng sốt,chạy lại ngăn thằng bạn ngốc nghếch của mình. Nhưng đã muộn mất rồi. Khi cả hai cốc còn lại đều đã nằm yên vị trong bụng củacậu. Không khí bỗng trở lên nặng trịch. Cái làm người ta sợ không phảilà chết mà là mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời.
-Thả cô ấy ra đi!
Tạch tay ra hiệu cho một người. Tuấn thản nhiên cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Tuấn, tên khốn này cậu đang làm cái trò gì vậy hả?
-Cậu thấy đó. Bây giờ chỉ có một bác sĩ nhưng có đến hai tên bị bệnh. Cậu sẽ cứu ai? Đó là quyền lựa chọn của cậu. Nhanh nhé. Thuốc sắp pháthuy tác dụng rồi…
Ánh mắt đó trùng hẳn xuống. Dường như nó chứa một điều gì đó rấtbuồn. Đối với Tuấn, việc không có nó trong cuộc sống thì thà chết trongtay nó còn hạnh phúc hơn.
Bốn cặp mắt (Thành Tuấn Vũ và bác sĩ) nhìn nó chằm chằm như chờ đợicái quyết định cuối cùng. Một cái gì đó rất ngột ngạt, một cái gì đó rất đau đớn. Một cái gì đó khiến tất cả mọi người đều khó sử. Nó không muốn mất ai, không muốn. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý nó. Cuộcđời mà.
-Ự…
-Vũ, không sao chứ. Tên ngốc, tôi đã nói cậu rồi mà…..*Quay qua nó*Vy, cậu làm ơn quyết định nhanh dùm, đừng để cả hai phải chịu đựng nhưvậy nữa.
Thành chạy đến bên cạnh Vũ. Đỡ cậu ấy lên khi vừa lôn ra máu.
Không khí có một chút gì đó chững lại, có sự xót xa và đau đớn. Tuấncũng ộc ra máu. Nó như ngưng thở, mọi việc gì đang diễn ra trước mặt nóvậy? Mọi người đang đùa đúng không? Chỉ là mơ thôi nhỉ?
-Vy chọn nhanh lên. Làm ơn, đừng đê cậu ấy bị tổn thương.
Tiếng của Thành và những ánh mắt còn lại khiến nó hoảng hốt. Nó không thể chọn lựa. nó không thể lấy cái chết của ai đó để đổi lại hạnh phúccủa mình. Mệt mỏi quá…
Khụy…cả hai thằng con trai lực lưỡng cùng ngã xuống. Nó như đơ người, ánh mắt đờ đẫng không biết nhìn đi đâu. Trong khoảng khắc như ngộp thởnày. Nó không biết, nó không kiềm chế được….đã hét lên.
-Cứu Vũ đi!
Một cái nhìn đầy đau khổ từ Tuấn rồi cậu nhắm mắt lại cho cuộc sống này qua đi…
3h đồng hồ sau.
-Vũ, tỉnh lại rồi ư? Cậu không sao chứ? Đã ổn chưa
Phòng bên cạnh.
Ngọc nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay ấm áp mà bấy lâu nay cô hằng khao khát. Người con trai đã làm cho trái tim của cô lỗi nhịp. Người con trai duynhất khiến cô không còn là chính mình. Giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt điển trai của cậu. Mọi thứ rất bình yên. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Rất nhẹ nhàng. Rất ấm áp và tự do.
-Sao cứu tôi?
Cái giọng trầm buồn ấy lại vang lên. Lần này rất nhẹ, rất khó chịu và đau đớn. Tuấn đã không chết. Ngọc đã đến kịp thời.
-Cậu muốn chết như thế hả? Giêm vương không nhận đâu/. _Nó
-Đã không chọn tôi sao còn không cho tôi cơ hội cuối cùng đó. Ácngười ác thật. Khốn kiếp. Vậy mà các người lại là những thứ quan trọngnhất của cuộc đời tôi.
Dựt mạnh đi những ống truyền nước. Máu của cậu túa ra rất nhiều, đẫmcả một vùng nệm trắng. Ngọc khóc nấc lên. Chẳng lẽ, việc cứu cậu lại làsai? Chẳng lẽ việc cô xuất hiện lại là không đúng? Chẳng lẽ đó là cáchgiải thoát cuối cùng cho cậu?
Tuấn bước ra khỏi phòng, cậu lao thật nhanh, thật nhanh như muốn chạy khỏi cái sự thật này. Cái sự thật rằng nó đã chọn Vũ, cái sự thật rằngcậu không muốn mất đi cả người yêu lẫn thằng bạn. Sự tuyệt vọng bỗngdâng lên trong cậu. Không còn sự ghen tỵ hay khao khát. Không phải sựchiến thắng hay thua cuộc mà đó chính là cái cảm giác vùng vẫy trong đau khổ mà không thể tìm ra phương hướng.
Lao chiếc xe vụt ra khỏi khu biệt thự, phỏng thẳng đến đường cao tốc,con đường gắn liền với biển.Một sự day dứt khó tả trong lòng cậu tràodâng. Cậu đã ép chính người mình yêu phải chọn lựa. Cậu đã bắt người bạn thân nhất của mình phải chết. Những tưởng mình cũng sẽ chết nhưng mọichuyện lại không theo ý cậu. Những tưởng những thứ mà mình gây ra sẽđược trả bằng cái chết nhưng lại không thành công. Cậu ghét chính bảnthân mình hơn ai hết. Xe, xe vẫn lao trên đường, con đường vốn quenthuộc với cậu. Một luồng gió táp vào mặt khiến tận trái tim cậu dát. Đau đớn. Vùng vẫy nơi cái vũng lầy này.
Bùm…
Một tiếng va chạm vang lên. Người cậu bỗng cứng đơ, tay lái cũngkhông còn vững. Đạp mạnh chiếc phanh. Mặt cậu tái đi như chính cuộc đờimình. Vì cậu biết…nó đuổi theo cậu nãy giờ…
-Vy…!!!
Chiếc xe đằng sau lao xuống biển. Một cái gì đó tức trong lồng ngực. Cảm giác như tim ngừng đập và như phổi thiếu oxi.
.
.
.
…Nước tràn vào khoang mũi. Cái cảm giác ngộp thở và khó chịu. Đầu va chạm mạnh. ..Máu…
Bệnh viện
-Dậy đi! Dậy đi! Tên khốn này, cậu là người khơi nguồn câu chuyện vàgiờ lại muốn nó kết thúc như thế này sao? Tên khốn, dậy đi, hức hức…
Hai dòng nước mắt cứ tuôn ra, nó, một bộ quần áo bệnh nhân được khoác trên người, trắng trắng, rộng thùng thình không hợp với bản thân. Nólay cậu, nó chạm vào người cậu, cái con người đang nằm yên trên giườngbệnh. Đôi mắt kia dường như không mở ra, tim cũng dường như không cònđập mạnh khi ở gần nó.
-Bình tĩnh nào Vy, cậu ta không sao đâu. Đừng kích động như vậy.
Vũ kéo nó ra khỏi giường bệnh, ôm nó từ đằng sau rồi lau đi nhữnggiọt nước mắt còn vương trên khóe mắt kia. Trong lòng không mấy dễ chịunhưng Vũ biết, cậu nên im lặng lúc này.
Bầu trời rất xanh, một vệt màu vàng kéo dài phía cuối làm cho cái khungcảnh buổi chiều càng thêm u ám. Đặc biệt trong cái hoàn cảnh này, trongcái bệnh viện đầy mùi ete.
-Bác sĩ bảo đã qua nguy hiểm rồi sao tên này còn chưa dậy nhỉ? Hay đang ngủ?
Câu nói đùa của Thành dường như chẳng có tác dụng gì trong cái hoàncảnh này. Mọi người đều hướng ánh mắt về cái người đang nằm trên giườngbệnh kia. Mỗi người một cảm xúc, nhưng có lẽ, họ đều lo lắng cho cậu.
-Ư….
Một tiếng rên khe khẽ, một cái nhăn trán khó chịu. Đôi lông mi dàicong vút kia dường như có dấu hiệu động đậy. Cái thứ ánh sáng ít ỏi củabuổi chiều dần được thu vào mắt cậu. Khó chịu với cái thứ ánh sáng nàynhưng dường như có cái động lực nào đó khiến cậu phải mở mắt ra. Phảilàm cho mọi người yên tâm…
-Tên chết, tiệt sao không chết luôn đi!
Ánh mắt Vũ dường như dấy lên một hy vọng, một niềm vui, nhưng cái miệng độc đoán của cậu thì lại phun ra từ đó như vậy.
-Này! Sao cậu dám làm như thế với tôi hả? Đây là trò chơi của cậu màtại sao lại làm cho mọi người lo lắng như thế hả? Đây chính là cái màcậu muốn sao. Cái tên khốn kiếp này!!!!
Nó hét vào mặt Tuấn, đập cái cánh tay thon thả vào người cậu. Niềm hy vọng, niềm vui ấy đang dâng lên trong lòng nó. Nó không muốn mất cậu,không bao giờ. Vì,.. cậu là người bạn thân nhất của nó.
“Tên đáng chết, dù làm gì thì sao tôi vẫn không thể ghét cậu. Dù cậu cóbiến tôi thành con ngốc hay mang tôi ra làm chiến lợi phẩm, nhưng tạisao tôi vẫn không thể ghét cậu? Chắc…chắc tại ánh mắt tôi đã hướng vềcậu từ đầu, hướng về với cậu như một luồng không khí và ánh sáng ấm áp.Một tình bạn đẹp. Đúng không? Tên đáng chết…..”
-Con nhỏ này ồn ào quá. Mang nó đi giùm. _Tuấn khẽ lắc đầu
Không khí phòng bệnh tự dưng im ắng. Đến việc thở mọi người trong phòng cũng phải điều tiết.
SHOCK TẬP 1.
-A, tên này tỉnh rồi, lại còn giả vờ, giả vịt cậu đúng là cái thằng luôn làm cho người ta lo lắng phải không ha ha.
Trường vỗ vai thằng bạn và cười hê hê để xua tan cái câu nói vừa rồi rồi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
-Con nhỏ này là bạn gái mày hả ( nhìn Trường). Mày không có mắt thẩm mĩ như vậy từ bao giờ thế?
SHOCK TẬP 2.
Tay nó nắm chặt vào, vẻ mặt tức giận, đôi mắt kia như rực lửa. Có lẽ núi lửa chuẩn bị được phun trào.
-Cái tên!@#$%^&*…cậu MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG? Định giả vờ quên đểcho qua chuyện hả? Đừng có mơ. Tôi sẽ hành hạ cậu dần dần tên@#$%^&*… Dám bảo tôi là con bé lắm mồm hả *giơ lắm đấm*…Thực sự thìtôi rất hiền nhưng mà một khi đã nổi giận thì chắc sẽ có một chút thayđổi….và hôm nay, cậu CHÍNH THỨC SẼ CHẾT DƯỚI TAY TÔI ………..Oái! Bỏ ra các cậu định làm gì vậy? Bỏ ra…
Xắn tay áo, xăm xăm nhào tới định đánh nhừ tử người bệnh. Nó đanghùng hổ thì Quỳnh và Việt Anh nhanh chóng chạy tới cản lại và kéo nó raphía sau, rồi thì thầm vào tai nó.
-Ra đường đừng bảo quen chúng tôi nha. Đừng bảo là có người bạn hung dữ đánh cả người bệnh như thế này nha ^^
-Chết tiệt!
Tuấn hướng ánh mắt lạ lẫm nhìn nó rồi quay đi. Cậu nheo mắt vì chưathích nghi được với cái ánh sáng và cái tần số âm thanh mà một ngườibệnh mới tỉnh phải đối mặt.
-Con nhỏ đó bị điên à? Củ đậu sao nhìn tớ tỉnh mà mặt cậu khó chịu vậy hả?
SHOCK TẬP 3.
Không khí bỗng trở lên đáng sợ chứ không chỉ im lặng như vừa nãy. Mọi người đổ dồn ánh mắt về Vũ, cái khuôn mặt đang tối dần đó. Cái ánh mắtnhư đang muốn thiêu cháy hết tất cả các sự việc. Cái nhìn đáng sợ đếnmức làm người ta rùng mình. Vũ im lặng. Cái im lặng của cậu khiến mọingười ngột ngạt, đặc biệt là với Tuấn. “Củ đậu”, cái tên mà ngày xưa hai người thường gọi nhau. “Củ đậu” và “Đồ khoai môn”…một thời thân thiếtcủa hai người. Vũ quay lưng đi. Cậu đạp mạnh cánh cửa phòng bệnh rồibước ra ngoài. Cậu không thích nghi được với cái không khí đó, khôngthích nghi được với cái cách gọi đó và không thích nghi được với cả cáiánh mắt Tuấn đang nhìn cậu.
-Thằng đó điên hả chúng mày? Sao mặt nó như đeo cả tấn sắt thế? _Tuấn
-Mày nghỉ ngơi đi, mới tỉnh đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta ra ngoài thôi.
Thành ra hiệu cho mọi người ra ngoài, kể cả nó. Dường như có chuyệngì đang xảy ra. Tuấn rất khác. Cậu đang khiến cho mọi người khó chịu vàbỡ ngỡ.
Tại phòng bác sĩ
-Cái gì? Mất trí nhớ? Tại sao mất trí nhớ? Nếu mất thì mất tất chứsao quên có 1 người? Lại còn quên cả 1 vài chuyện xảy ra nữa chứ.
-Xin mọi người bình tĩnh. Có lẽ cú va chạm đó khiến bệnh nhân bị tổnthương ở vùng não trái. Có thể mất hoặc quên đi tạm thời những kí ứctrong quá khứ. Là những kí ức mà bệnh nhân không muốn có nhất. Hiệntượng này cũng khá thường xuyên xảy ra nên mọi người cũng không cần quálo lắng. Nó không làm hai gì đến sức khỏe mà chỉ làm những mảng kí ứckia bị tách dời khỏi quá khứ của bệnh nhân…
-Oa, như phim *mắt Thành sáng rực như đèn pha oto*
Đôi mắt của Trường bỗng nhiên trùng xuống. Trong đầu cậu nghĩ gì mọingười không thể biết được. Cái khuôn mặt không cảm xúc được rèn rũa từbé phát huy tác dụng vượt bậc. Khi mọi người đã đi ra ngoài thì cậu hỏibác sĩ.
-Vậy phải làm như thế nào? Phải uống thuốc gì và châm cứu ra sao thì bệnh nhân…..KHÔNG NHỚ LẠI!?
-Hả?
Trước phòng bệnh.
-Cậu đang làm gì đó? _Trường
-À, định vào thăm cậu ta, tên khốn, sao có thể quên tôi cơ chứ _nó
-Cậu định vào và làm cho cậu ta nhớ lại sao? *vẻ mặt thanh niên nghiêm túc*
-Tất nhiên rồi. Phải nhớ lại tôi chứ. Chính cậu ta đã bảo là muốnchơi trò chơi này mà. Tên bất trị. Hừ * vẻ mặt quyết tâm và hùng hổ tứcgiận*
-Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Muốn làm cho cậu ta nhớ lại sao?Cậu bị điên à? Cậu sống quá ích kỉ rồi đấy. Tôi biết tình cảm không thểgượng ép nhưng nếu quên được thì hãy quên đi. Cậu muốn cậu ta đau khổ vì mình như thế đến bao giờ nữa? Trò chơi này được cậu ta bắt đầu nhưngnguyên nhân cũng vì cậu! Cậu thật là buồn cười khi cứ đứng giữa cả haithằng con trai mà lằng nhằng như vậy. Đúng là cáo già.
-Cậu…*tức giận* cậu là cái gì mà dạy đời tôi?
“Tôi vào đây không phải vì muốn Tuấn nhớ tôi, không phải vì tham lamgiữa 2 thằng con trai. Đến lần cuối để tôi nói lời tạm biệt với ngườibạn này mà cậu cũng muốn cản trở sao? Tôi chỉ đến để hỏi thăm, chỉ đếnđể chào và đến để xác nhận mối quan hệ giữa TUấn và Vũ. Vì, với tôi,điều này rất quan trọng. Vì nó tôi đã làm và sống như vậy. Sao cậu không chịu hiểu cho tôi?”
-Đi đi. Cậu đừng bao giờ có ý định làm cậu ta đau thêm nữa. Biến khỏi cuộc đời của cậu ta đi.
Trường nghiến răng. Đối với cậu Tuấn là bạn, là anh em và cũng là ânnhân. Biết mình quá đáng nhưng cậu vẫn làm. Làm vì người anh em củamình.
-Tốt nhất, cậu nên đi khỏi cuộc sống của cậu ta đi…
-Đủ .rồi .đấy!
Tiếng bước chân nhè nhẹ. Mũi đôi giày Saint Laurent dừng lại trướcmặt Trường. Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy tính đe dọa. Cách ngắt nhịptrong câu nói của cậu mang tính mất bình tĩnh. Cái vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của cậu khiến người đối diện phải im lặng lắng nghe. Ít nhất làtrong lúc này. Mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt đang tức giận.Đôi môimỏng kia khẽ rung lên một hồi. Vũ kéo tay nó đi.
-Bỏ ra đi.
-Cậu ta nghĩ mình đang làm cái gì đó chứ, thật là nực cười
-Nhưng cậu bỏ tay tôi ra đi.
-CẬU CÒN MUỐN CHẠY LẠI BÊN TÊN ĐÓ NỮA HẢ?
-Không nhưng cậu xiết mạnh quá…tay tôi đau.
-Xin lỗi _Vũ buông tay ra, mặt cậu đỏ ửng lên, nóng ran. Cậu khôngbao giờ ngờ rằng mình lại có những cái biểu hiện như thế này. Cậu cònnhớ lúc bắt đầu thích nó. Cậu đã đến viện vì nghĩ mình bị bệnh tim. Trẻcon nhưng thật dễ thương. Trái tim dường như đang rỉ máu. Nhưng nó lạiđược đập trở lại, đập mạnh hơn. Một trái tim khỏe hơn, có lẽ tất cả làvì nó. Vì cái tình yêu cậu dành cho nó là thật lòng.
-Ở bên tôi mãi nhé
Cái ôm ấm áp khiến buổi chiều buồn như thế này bỗng sáng rực lên,sáng lên cái màu hồng của tình yêu. Và cái màu xanh lá đẹp đẽ của tìnhbạn…hình như đang len lỏi đâu đó.
Trường vẫn đứng chôn chân ở phòng bệnh. Dường như cậu chưa muốn chấpnhận cái kết cục này. Rằng…mọi thứ sẽ trở lại từ đầu chăng? Như lúc nóchưa hề tồn tại!?
-Chấp nhận và sống với nó đi. Đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Tuấn lững thững đi ra. Nhìn khuôn mặt cậu không còn đau đớn như trước nữa. Dường như cái nút thắt của câu chuyệnđã được tháo gỡ. Cậu đã hiểu người đó hạnh phúc cũng chính là hạnh phúccủa cậu. Từ trước đến nay không phải cậu không hiểu mà cậu đang cố phủnhận nó để rồi đi đến cùng như vậy.
-Cậu…cậu không hề…mất trí nhớ!?
-Khì!
Cái cười ngốc nghếch của Tuấn khiến Trường khó chịu. Lần nữa ngườichịu đau lại là Tuấn sao? Mãi là như vậy, mãi thằng bạn của Trường luônlà kẻ thua cuộc sao? Không thể tin được, không thể chấp nhận được. Nhấtthiết, nhất thiết không được để họ HẠNH PHÚC.
Đôi mắt chàng trai đỏ ngầu lên vì tức giận. Hai bàn tay kia nắm chặt lại. Các người được hạnh phúc mà bạn tôi lại vẫn đau sao?
“Bốp”
-Á…Tên khốn nào dám!
-Hừ, tôi không phải là tên, đồ ngốc.
-Sao cậu dám đánh tôi?
Trường hằn học và cau có với Ngọc, người đã đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ.
-Tôi đánh cho cậu tỉnh ra và đánh cho những suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu cậu biến mất.
-Hừ, cậu thì hiểu cái gì.
-Người đến trước không chắc là người thắng cuộc. Người thua cuộckhông hẳn là mất tất. Đó có nghĩa là đem lại cơ hội cho người khác cậucó hiểu không? Đừng ép mình tin những cái từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ tin nữa. Đồ ngốc. Hai người (Tuấn, Trường) đúng là bạn thân cókhác, giống nhau thật. CÒn về Tuấn thì cậu khỏi lo, tôi sẽ chăm sóc. Tôi chỉ lo cho cái thân “Ế do không biết khống chế” của đại hiệp sĩ như cậu thôi ha ha ha
-Cậu >_<
“Thật là buồn cười. Một bản sao của Trịnh Tuyết Vy lại một lòng hướng về cậu kia.Thất bại chưa hẳn đã mất tất, đó sẽ là một bắt đầu mới đúngkhông? Hừ…tim mình đập thình thịch khi gặp con bé đó. Nhưng tớ nhườngcậu Tuấn à. Hết nợ nhé. Từ giờ, chúng ta hãy sống như những người bạnthực sự nhé. Sarang Hero”
Ngoài khuôn viên bệnh viên.
-Củ đậu ơi Khoai môn đến nè! _Tuấn
-Tránh xa tôi ra, cậu bị biến thái hả? _Vũ
-Đừng có quá đáng tên đậu đáng chết kia! _Trường.
-Bọn kia đánh nhau không? _Thành
-Ha ha ha ha ha
Nó Ngọc và Quỳnh ngồi dước gốc cây nhìn mấy thằng con trai đùa nhau.18 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Có lẽ chính cái ước muốn quay về tuổithơ quá đã khiến các cậu hành động như vậy. Những con át chủ bài của thế giới đêm. Những nỗi kinh hoàng của các trường cấp ba, những đại vươnghắc ám nay lại đùa giỡn như mấy thằng trẻ con. Đúng là chuyện khó tin.
Nó nhìn Việt Anh với cái ánh mắt khó chịu, rồi đạp cho cậu một phát mạnh.
-Cậu không biến ra kia mà chơi đi, ở đây làm giề, không thấy có mỗi cậu là mống con trai ở đây à? *trừng mắt*
-Không. Không muốn xa “vợ yêu ♥” (Quỳnh)…*nói nhỏ* bọn kia chơi mạnh tay lắm =))
-Ọe, hai vk ck cậu phắn ra đằng kia cho mọi người nhờ
-Ha ha ha
Tiếng cười vang lên khắp bệnh viện. Bấy lâu nay mọi người cứ tự ngộnhận cuộc sống của mình là nhàm chán. Nhưng đó chính là nguyên nhânchính làm họ nhụt chí mà bỏ qua cái hạnh phúc ngay trước mặt mình.
Hạnh phúc không chỉ đến với kẻ thắng cuộc và bất hạnh cũng không hẳnngười thua cuộc mới thật. Cuộc sống là một vòng tròn. ĐI mãi, đi mãi vàsẽ lại trở lại cái vạch xuất phát ban đầu.
Vì vậy đừng đi nhanh quá nhé. Hãy hưởng thụ hạnh phúc nhiều hơn.
Hai năm sau.
Hà Nội
-Dừng lại! Nhất định phải tóm được cái bọn hay đua xe này. Lũ kia dừng lại.
Tiếng còi cơ động vang ing cả quốc lộ 1A. Hàng chục chiếc phân khốilớn hùng hổ lao trên đường. Và theo sau là mấy chú cơ động hét luôn mồm.
Chiếc xe dẫn đầu trong đám phân khối lớn lao nhanh và bốc đầu qua 1chiếc xe cảnh sát đang đứng chắn đừng. Những chiếc xe đằng theo theo thế cũng vọt qua luôn. Cả người dân lẫn cảnh sát được mấy phen hú vía kinhngạc. Đến khi hết hồn xong thì đã chẳng còn lại gì…
-Mấy thằng nhóc đó đâu hết rồi? Khốn kiếp. Lần sau nhất định phải bắt được.
Những tiếng cười sảng khoái vang lên. Các cậu vẫn như ngày nào, vẫnluôn làm chủ dường đua như vậy. Người dẫn đầu bỏ chiếc mũ bảo hiểu tođùng kia ra. Huênh hoang chỉ tay vào body và nháy mắt
-Đại ca của Ác Quỷ mà :”>
Nhà nó
Ngọc đứng lên ngồi xuống nghe điện thoại.
-Cái gì? Cậu ta lại đua nữa hả? Quả này về à…về á……CẤM HÔN.
-Chị hai bình tĩnh, đại ca chỉ đi xả stress thôi mà
-*Crắc crắc* vậy chị cũng muốn xả stress thì sao *Vẻ mặt đáng sợ*
-Em không dám ạ…………..Đại ka…………..Cứu e!!
Ngọc và Tuấn đã trở thành một đôi. Một đôi hành tẩu giang hồ (tác giả đang sự dụng biện pháp nói quá).
Tuấn đã được làm những gì mà trước đây cậu không được làm. Bố không như xưa nữa rồi. Ông đã hiểu con trai mình hơn ai hết.
Hoa kì
Harvard University
Đằng sau khuôn viên của trường.
-Mày nói lại lần nữa xem. Tao da vàng thì làm sao?
-Dạ không, em xin lỗi chị hức
-Mày nghĩ là đụng đến tao mà được yên à!? Hừ
Bộp bộp hự hự
Cuộc chiến đẫm máu lại tiếp tục ở Harvard University . Từ khi nó chuyển đến đây bao chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa.
Với một nền giáo dục ưu tú. Nó trụ ngụ ở đây đã được hai năm. Cuộc sống là phải hưởng thụ. Và đó cũng là mục đích sống của nó.
Vé máy bay đã được đặt để trở về VN trong thời gian gần nhất
Hà nội
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
-Chúng ta điểm danh nhé….Uy Vũ
-Có!
Bọn sinh viên năm 1
-Ui đó là anh Uy Vũ đó. Nhìn đẹp trai quá.Ôi đôi lông mày rậm nhìn sao mà men lì đến thế.
-Học giỏi, nhà giàu đẹp trai. Oa anh zai cái gì cũng có hết. ước gìđược làm một nửa của anh ấy. Hức, vậy ăn chay cả đời cũng chịu
-Người nổi tiếng có khác đi đâu cũng bị soi, nhưng anh ấy có người yêu chưa nhỉ?
-Mọi người chưa nghe sao? Những thời oanh liệt của nhóm đó từ hồi cấp 3. Nhiều lắm
-Thật sao? Kể nghe với nào.
-Một nhóm gồm khoảng gần chục người, toàn con đại gia, trai tài gáisắc xuất chúng chơi với nhau. Họ luôn là tâm điểm của sự chú ý và bàntán. Ngoài lịch sử oai hùng đó thì còn về mối tình của JJ và Thiên THầnnữa. Đẹp như trong phim luôn.
-Thiệt không? Hịc, thế là anh có người yêu rồi à? Hic
-Nhìn cái vòng trên cổ ảnh kia kìa. Đó là thứ mà bạn gái để lại đó.Nếu chị ấy đi du học về mà vẫn thấy anh ấy đeo thì họ sẽ đính hôn.
-Hức, ghen tị với chị ấy quá. Hic tớ ước được là cô bé lọ lem như chị ấy quá (
-Lọ lem cái gì. Đó là Thiên THần đó. Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêngthành. Gia thế giàu có. Cái gì cũng là nhất luôn. Cậu có tu tỉ năm nữacũng chưa được đâu. Hai bọn họ quá xứng đôi luôn.
-Hức, vậy là hết hi vọng rồi sao.
-Vốn dĩ cậu có hi vọng đâu :3
-Anh ấy cái gì cũng tốt và suất sắc nhất, thế cái gì là điểm yếu vậy?
-LÀ…..tính….tính………..tính tình…
-BỌN NHÓC KIA CÚT RA NGOÀI TRƯỚC KHI TÔI BIẾN HÔM NAY THÀNH NGÀY GIỖ CỦA MẤY NGƯỜI
Ai nghĩ rằng tên như Vũ lại theo học ngành kinh tế như này chứ. Thật là buồn cười cho cái hồi nói không thèm quản công ti.
Bar Davil
Nơi đây vẫn đông khách như ngày nào. Vẫn là Key vẫn là Ren và một vài thằng có máu mặt khác.
-Nghe nói hôm nay JJ, Thiên THần và Ác Quỷ họp mặt tròn 2 năm đấy.
-Thật không?
-Tức hôm nay sẽ có đầy đủ nhân vật có máu mặt trong Thế Giới đêm này lộ diện
-Ừ, chắc thế. Oái, cử bar bị đóng rồi kìa. Aaaa, chúng ta được ở trong này rồi .aaaaaa xúc động quá
BÙm bùm bùm
Một tràng pháo giấy được bắn tung lên. Một đoàn người xuất hiện. Và họ là ai?
….Họ là những người mang lại ánh sáng cho thế giới đêm này…
Ngoại truyện
-Dừng lại ở đây đi. Dạo này cậu thay đổi nhiều quá Tuấn à!
Đẩy gọng kính quyến rũ kia lên, Trường nhìn thằng bạn, thằng đứng đầu tổ chức đầy e ngại.
-Tao đã gặp cô ấy trước. Tao đã yêu cô ấy trước. Cậu ta đã cướp của tôi. Là của tôi!!!
Con thú ấy lại nhảy cẫng lên trong người cậu, cái ngọn lửa chiếm hữunhư muốn đẩy cậu vào đường cùng, con đường tối tăm mà từ trước đến naycậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lạc vào.
-Vậy định làm thế nào? Tình cảm chẳng thể gượng ép và người cuối cùng đau khổ nhất cũng chính là cậu thôi biết không? Mãi mãi là như thế, tên ngốc
-Câm miệng! Chuyện của tôi không đến lượt cậu xem vào.
Ánh mắt trùng xuống, dường như trong lòng cậu đang dằng xé, đang thực sự đau đớn. Cậu không muốn làm tổn thương nó, không muốn cả cậu vàngười bạn trước kia bị tổn thương, không muốn. Nhưng đã muộn rồi.
Vũ và Thành vẫn đang trên đường đến đây. Dường như hai người khônggặp nhau, không quyết đoán một lần thì cái thứ tình cảm này cứ kéo dàimãi. Làm đau cả ba người.
Tút tút, tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó như cái gì đó kích thích trong khoảng thời gian nhạy cảm này.
-Sao cậu không nghe? _Thành thắc mắc. – Nếu không muốn nghe thì tắt nó đi. Cứ reo hoài bực mình.
-Alo!
Giọng nói của Vũ được cất lên. Đầu dâu bên kia im lặng một lúc như để nhận diện và đánh giá đối phương. Ngọc chầm chậm nói.
-Cậu đừng đến đó. Cậu đến đó bây giờ càng làm tổn thương lòng tự trọng của Tuấn.
-Liên quan đến cậu?
Thì ra Vũ không muốn nghe vì đó là điện thoại của Ngọc, của một người mà cậu chẳng mấy ưa. Của một con bé nhìn thân thiện nhưng bên trong cực kì khó đoán. Một cái gì đó rất khác với nó. Nhưng…cái khuôn mặt thì lại giống y xì.
“Hừ.Con bé này lại còn dám xem vào chuyện của mình sao? Nó là gì mà dámbảo mình này nọ? Là gì mà quên mất rằng người bị bắt cóc là người thâncủa mình. Khốn kiếp”
-Tôi biết cậu lo lắng nhưng cậu đi cũng chẳng giải quyết được gì đâu, nên…
-Không giải quyết được gì!?
Trạng thái bình thường đã được chuyển sang đơ tự động. Cái giọng nóiấy làm cho Ngọc giật mình. Cô không biết rằng mình đang nói chuyện vớimột người nguy hiểm.
-Tuấn sẽ không bao giờ làm chị bị thương. Nếu cậu không muốn mình bị thương thì quay lại đi.
-Ngậm sủa và biến dùm. Tôi không mướn cậu xem vào chuyện của chúng tôi.
Ném chiếc điện thoại xuống. Vũ bực mình ra mặt. Nhưng cái chính trong lòng cậu hiện giờ vẫn là lo lắng.
“Tôi chỉ muốn cậu không bị thương thôi. Tôi chỉ muốn khi chị về thấycậu được lành lặn. Và….tôi cũng chỉ muốn Tuấn được bình yên. Thì ra, tôi vẫn chỉ là người ngoài cuộc…”
Thả mình rơi tự do xuống đệm. Ngọc không ngừng suy nghĩ. Trang đãbiến khỏi cuộc sống của mọi người. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.Thật là mệt mỏi. Một nụ cười khó hiểu bỗng nở trên môi Ngọc.
-….nhưng tôi vẫn muốn….xem đến cùng cái vở kịch mà các người đang diễn…..*nhắm mắt cười khó hiểu*
Cuối cùng Vũ cũng đến được ngôi biệt thự này. Ngôi biệt thự gắn liềnvới tuổi thơ đẹp đẽ của cậu. Nơi mà ngày xưa hai thằng nhóc hay chơicùng nhau…Nơi cuối cùng còn lưu giữ những kỉ niệm đẹp giữ 2 thằng bạnthân. Nhìn ra cái bờ biển xa xa kia. Cậu biết có rất nhiều người đangdõi theo mình. Một dòng cảm xúc tràn về trong lồng ngực khiến cậu khóchịu. Nhưng dứt khoát, hôm nay…mọi chuyện phải được làm rõ. Và phầnthắng sẽ thuộc về ai?
-Cậu ta đến rồi kìa Vy.
Tuấn ngồi vắt chân lên chiếc ghế mát xa lịch lãm. Trông cậu lúc nàynhư đang đi hưởng thụ cái tươi đẹp nhất của cuộc sống vĩnh hằng. Nhưngai biết đâu, bỏ đi cái khuôn mặt ác cảm kia là một tấm lòng khao khátyêu thương và đang rỉ máu.
-Thì sao? Cậu lại định dẫn chúng ta đi biển như ngày nào hả?
Nó cũng nhìn ra, nơi mà người đã chiếm trái tim mình đang đứng. Nóbắt bản thân mình phải tin, Tuấn không bao giờ làm như vậy, không baogiờ làm nó hay Vũ đau.
-Hôm nay tôi sẽ cho cậu làm trọng tài.
-Chơi gì?
-Cậu hồi hộp đến thế à? Chờ chút nữa đi. Sắp rồi.
Một nụ cười ác quỷ hiện hữu trên khuôn mặt Tuấn. Dường như có cái gìđó không hay sắp xảy ra. Nhưng chưa ai biết, đó là chuyện gì…và ai sẽ là người thắng cuộc.
Tiếng giày ngày một gần, có lẽ họ đang tức tốc chạy lên. Chẳng cầnvội vã, vì sẽ làm trò chơi bớt thú vị. Đạp tung cánh cửa phòng bằng bànchân chẳng làm Vũ suy giảm chút sức lực nào, nhưng ánh mắt của cậu có lẽ đang khẩn trương. Cậu sợ cái gì đó bất chợt, sợ cái gì đó mà trong nụcười kia của Tuấn.
-Mày sợ nên phải dẫn bạn đi cùng à? _Tuần nhìn Vũ rồi liếc qua Thành, vẻ khinh khỉnh
-Chết tiệt! Thằng khốn! Vy đâu?
-Sao không hỏi tao muốn gì trướ khi hỏi cô ấy đang ở đâu?
-****! Muốn gì.
-Uống rượu đã. Nông nổi quá làm gì
-*hất bỏ* Tao không đùa! *Tức giận*
-Mày có dám chết vì cô ấy không? Không chứ gì? Mày có đảm bảo là màyyêu cô ấy nhiều hơn tao không? Không chứ gì? Mày có dám chạy ngay đến mà không do dự mỗi lúc cô ấy gọi dù lí do rất trẻ con không? Mày sẽ phảnkháng chứ gì? Mày có chắc là tình yêu của hai người sẽ bền vững chứ?
-Nói ít đi! Tao hơn mày là được.
-Vậy hãy chết vì cô ấy đi!
-Gì!?
Tuấn liếc qua 3 cốc rượu đang để trên bàn. Cười khó hiểu. Rồi thưthái lui về đằng sau nhấm nháp một trong ba cốc đó và chậm dãi nói.
-Ba cốc này rất đặc biệt. Nó không chỉ là rượu ngoại của hãng nổi tiếng mà nó còn chứa cả tình yêu của tao ở trong này ha ha.
-Lảm nhảm ít thôi, vào vấn đề chính đi _Vũ sốt ruột dâm cáu gắt
-Trong 3 cốc này thì có hai cốc có độc. Tao định tao và cô ấy. Còn sẽ để mày sống duy nhất trên đời này. Biết sẽ làm cho mày đau nhưng biếtlàm sao, vì tao khao khát quá. Tao yêu nhiều hơn mày.
-Mày.Mà.Đụng.Vào.Cô.Ấy.Thì.Tao.Không.Tha.Cho.Mày.Đâu!
-Vậy hãy uống cốc có độc đi. Tao mày cùng chết. Có dám không? *Cười khó hiểu*
-Vũ! Không được, không được nghe theo lời của hắn, đừng làm như thế. ĐỪng tin và yêu ngu ngốc như vậy
Thành sửng sốt,chạy lại ngăn thằng bạn ngốc nghếch của mình. Nhưng đã muộn mất rồi. Khi cả hai cốc còn lại đều đã nằm yên vị trong bụng củacậu. Không khí bỗng trở lên nặng trịch. Cái làm người ta sợ không phảilà chết mà là mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời.
-Thả cô ấy ra đi!
Tạch tay ra hiệu cho một người. Tuấn thản nhiên cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Tuấn, tên khốn này cậu đang làm cái trò gì vậy hả?
-Cậu thấy đó. Bây giờ chỉ có một bác sĩ nhưng có đến hai tên bị bệnh. Cậu sẽ cứu ai? Đó là quyền lựa chọn của cậu. Nhanh nhé. Thuốc sắp pháthuy tác dụng rồi…
Ánh mắt đó trùng hẳn xuống. Dường như nó chứa một điều gì đó rấtbuồn. Đối với Tuấn, việc không có nó trong cuộc sống thì thà chết trongtay nó còn hạnh phúc hơn.
Bốn cặp mắt (Thành Tuấn Vũ và bác sĩ) nhìn nó chằm chằm như chờ đợicái quyết định cuối cùng. Một cái gì đó rất ngột ngạt, một cái gì đó rất đau đớn. Một cái gì đó khiến tất cả mọi người đều khó sử. Nó không muốn mất ai, không muốn. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý nó. Cuộcđời mà.
-Ự…
-Vũ, không sao chứ. Tên ngốc, tôi đã nói cậu rồi mà…..*Quay qua nó*Vy, cậu làm ơn quyết định nhanh dùm, đừng để cả hai phải chịu đựng nhưvậy nữa.
Thành chạy đến bên cạnh Vũ. Đỡ cậu ấy lên khi vừa lôn ra máu.
Không khí có một chút gì đó chững lại, có sự xót xa và đau đớn. Tuấncũng ộc ra máu. Nó như ngưng thở, mọi việc gì đang diễn ra trước mặt nóvậy? Mọi người đang đùa đúng không? Chỉ là mơ thôi nhỉ?
-Vy chọn nhanh lên. Làm ơn, đừng đê cậu ấy bị tổn thương.
Tiếng của Thành và những ánh mắt còn lại khiến nó hoảng hốt. Nó không thể chọn lựa. nó không thể lấy cái chết của ai đó để đổi lại hạnh phúccủa mình. Mệt mỏi quá…
Khụy…cả hai thằng con trai lực lưỡng cùng ngã xuống. Nó như đơ người, ánh mắt đờ đẫng không biết nhìn đi đâu. Trong khoảng khắc như ngộp thởnày. Nó không biết, nó không kiềm chế được….đã hét lên.
-Cứu Vũ đi!
Một cái nhìn đầy đau khổ từ Tuấn rồi cậu nhắm mắt lại cho cuộc sống này qua đi…
3h đồng hồ sau.
-Vũ, tỉnh lại rồi ư? Cậu không sao chứ? Đã ổn chưa
Phòng bên cạnh.
Ngọc nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay ấm áp mà bấy lâu nay cô hằng khao khát. Người con trai đã làm cho trái tim của cô lỗi nhịp. Người con trai duynhất khiến cô không còn là chính mình. Giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt điển trai của cậu. Mọi thứ rất bình yên. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Rất nhẹ nhàng. Rất ấm áp và tự do.
-Sao cứu tôi?
Cái giọng trầm buồn ấy lại vang lên. Lần này rất nhẹ, rất khó chịu và đau đớn. Tuấn đã không chết. Ngọc đã đến kịp thời.
-Cậu muốn chết như thế hả? Giêm vương không nhận đâu/. _Nó
-Đã không chọn tôi sao còn không cho tôi cơ hội cuối cùng đó. Ácngười ác thật. Khốn kiếp. Vậy mà các người lại là những thứ quan trọngnhất của cuộc đời tôi.
Dựt mạnh đi những ống truyền nước. Máu của cậu túa ra rất nhiều, đẫmcả một vùng nệm trắng. Ngọc khóc nấc lên. Chẳng lẽ, việc cứu cậu lại làsai? Chẳng lẽ việc cô xuất hiện lại là không đúng? Chẳng lẽ đó là cáchgiải thoát cuối cùng cho cậu?
Tuấn bước ra khỏi phòng, cậu lao thật nhanh, thật nhanh như muốn chạy khỏi cái sự thật này. Cái sự thật rằng nó đã chọn Vũ, cái sự thật rằngcậu không muốn mất đi cả người yêu lẫn thằng bạn. Sự tuyệt vọng bỗngdâng lên trong cậu. Không còn sự ghen tỵ hay khao khát. Không phải sựchiến thắng hay thua cuộc mà đó chính là cái cảm giác vùng vẫy trong đau khổ mà không thể tìm ra phương hướng.
Lao chiếc xe vụt ra khỏi khu biệt thự, phỏng thẳng đến đường cao tốc,con đường gắn liền với biển.Một sự day dứt khó tả trong lòng cậu tràodâng. Cậu đã ép chính người mình yêu phải chọn lựa. Cậu đã bắt người bạn thân nhất của mình phải chết. Những tưởng mình cũng sẽ chết nhưng mọichuyện lại không theo ý cậu. Những tưởng những thứ mà mình gây ra sẽđược trả bằng cái chết nhưng lại không thành công. Cậu ghét chính bảnthân mình hơn ai hết. Xe, xe vẫn lao trên đường, con đường vốn quenthuộc với cậu. Một luồng gió táp vào mặt khiến tận trái tim cậu dát. Đau đớn. Vùng vẫy nơi cái vũng lầy này.
Bùm…
Một tiếng va chạm vang lên. Người cậu bỗng cứng đơ, tay lái cũngkhông còn vững. Đạp mạnh chiếc phanh. Mặt cậu tái đi như chính cuộc đờimình. Vì cậu biết…nó đuổi theo cậu nãy giờ…
-Vy…!!!
Chiếc xe đằng sau lao xuống biển. Một cái gì đó tức trong lồng ngực. Cảm giác như tim ngừng đập và như phổi thiếu oxi.
.
.
.
…Nước tràn vào khoang mũi. Cái cảm giác ngộp thở và khó chịu. Đầu va chạm mạnh. ..Máu…
Chương 95: The End
Chiếc xe đằng sau lao xuống biển. Một cái gì đó tức trong lồng ngực. Cảm giác như tim ngừng đập và như phổi thiếu oxi.
.
.
.
…Nước tràn vào khoang mũi. Cái cảm giác ngộp thở và khó chịu. Đầu va chạm mạnh. ..Máu…
Bệnh viện
-Dậy đi! Dậy đi! Tên khốn này, cậu là người khơi nguồn câu chuyện vàgiờ lại muốn nó kết thúc như thế này sao? Tên khốn, dậy đi, hức hức…
Hai dòng nước mắt cứ tuôn ra, nó, một bộ quần áo bệnh nhân được khoác trên người, trắng trắng, rộng thùng thình không hợp với bản thân. Nólay cậu, nó chạm vào người cậu, cái con người đang nằm yên trên giườngbệnh. Đôi mắt kia dường như không mở ra, tim cũng dường như không cònđập mạnh khi ở gần nó.
-Bình tĩnh nào Vy, cậu ta không sao đâu. Đừng kích động như vậy.
Vũ kéo nó ra khỏi giường bệnh, ôm nó từ đằng sau rồi lau đi nhữnggiọt nước mắt còn vương trên khóe mắt kia. Trong lòng không mấy dễ chịunhưng Vũ biết, cậu nên im lặng lúc này.
Bầu trời rất xanh, một vệt màu vàng kéo dài phía cuối làm cho cái khungcảnh buổi chiều càng thêm u ám. Đặc biệt trong cái hoàn cảnh này, trongcái bệnh viện đầy mùi ete.
-Bác sĩ bảo đã qua nguy hiểm rồi sao tên này còn chưa dậy nhỉ? Hay đang ngủ?
Câu nói đùa của Thành dường như chẳng có tác dụng gì trong cái hoàncảnh này. Mọi người đều hướng ánh mắt về cái người đang nằm trên giườngbệnh kia. Mỗi người một cảm xúc, nhưng có lẽ, họ đều lo lắng cho cậu.
-Ư….
Một tiếng rên khe khẽ, một cái nhăn trán khó chịu. Đôi lông mi dàicong vút kia dường như có dấu hiệu động đậy. Cái thứ ánh sáng ít ỏi củabuổi chiều dần được thu vào mắt cậu. Khó chịu với cái thứ ánh sáng nàynhưng dường như có cái động lực nào đó khiến cậu phải mở mắt ra. Phảilàm cho mọi người yên tâm…
-Tên chết, tiệt sao không chết luôn đi!
Ánh mắt Vũ dường như dấy lên một hy vọng, một niềm vui, nhưng cái miệng độc đoán của cậu thì lại phun ra từ đó như vậy.
-Này! Sao cậu dám làm như thế với tôi hả? Đây là trò chơi của cậu màtại sao lại làm cho mọi người lo lắng như thế hả? Đây chính là cái màcậu muốn sao. Cái tên khốn kiếp này!!!!
Nó hét vào mặt Tuấn, đập cái cánh tay thon thả vào người cậu. Niềm hy vọng, niềm vui ấy đang dâng lên trong lòng nó. Nó không muốn mất cậu,không bao giờ. Vì,.. cậu là người bạn thân nhất của nó.
“Tên đáng chết, dù làm gì thì sao tôi vẫn không thể ghét cậu. Dù cậu cóbiến tôi thành con ngốc hay mang tôi ra làm chiến lợi phẩm, nhưng tạisao tôi vẫn không thể ghét cậu? Chắc…chắc tại ánh mắt tôi đã hướng vềcậu từ đầu, hướng về với cậu như một luồng không khí và ánh sáng ấm áp.Một tình bạn đẹp. Đúng không? Tên đáng chết…..”
-Con nhỏ này ồn ào quá. Mang nó đi giùm. _Tuấn khẽ lắc đầu
Không khí phòng bệnh tự dưng im ắng. Đến việc thở mọi người trong phòng cũng phải điều tiết.
SHOCK TẬP 1.
-A, tên này tỉnh rồi, lại còn giả vờ, giả vịt cậu đúng là cái thằng luôn làm cho người ta lo lắng phải không ha ha.
Trường vỗ vai thằng bạn và cười hê hê để xua tan cái câu nói vừa rồi rồi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
-Con nhỏ này là bạn gái mày hả ( nhìn Trường). Mày không có mắt thẩm mĩ như vậy từ bao giờ thế?
SHOCK TẬP 2.
Tay nó nắm chặt vào, vẻ mặt tức giận, đôi mắt kia như rực lửa. Có lẽ núi lửa chuẩn bị được phun trào.
-Cái tên!@#$%^&*…cậu MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG? Định giả vờ quên đểcho qua chuyện hả? Đừng có mơ. Tôi sẽ hành hạ cậu dần dần tên@#$%^&*… Dám bảo tôi là con bé lắm mồm hả *giơ lắm đấm*…Thực sự thìtôi rất hiền nhưng mà một khi đã nổi giận thì chắc sẽ có một chút thayđổi….và hôm nay, cậu CHÍNH THỨC SẼ CHẾT DƯỚI TAY TÔI ………..Oái! Bỏ ra các cậu định làm gì vậy? Bỏ ra…
Xắn tay áo, xăm xăm nhào tới định đánh nhừ tử người bệnh. Nó đanghùng hổ thì Quỳnh và Việt Anh nhanh chóng chạy tới cản lại và kéo nó raphía sau, rồi thì thầm vào tai nó.
-Ra đường đừng bảo quen chúng tôi nha. Đừng bảo là có người bạn hung dữ đánh cả người bệnh như thế này nha ^^
-Chết tiệt!
Tuấn hướng ánh mắt lạ lẫm nhìn nó rồi quay đi. Cậu nheo mắt vì chưathích nghi được với cái ánh sáng và cái tần số âm thanh mà một ngườibệnh mới tỉnh phải đối mặt.
-Con nhỏ đó bị điên à? Củ đậu sao nhìn tớ tỉnh mà mặt cậu khó chịu vậy hả?
SHOCK TẬP 3.
Không khí bỗng trở lên đáng sợ chứ không chỉ im lặng như vừa nãy. Mọi người đổ dồn ánh mắt về Vũ, cái khuôn mặt đang tối dần đó. Cái ánh mắtnhư đang muốn thiêu cháy hết tất cả các sự việc. Cái nhìn đáng sợ đếnmức làm người ta rùng mình. Vũ im lặng. Cái im lặng của cậu khiến mọingười ngột ngạt, đặc biệt là với Tuấn. “Củ đậu”, cái tên mà ngày xưa hai người thường gọi nhau. “Củ đậu” và “Đồ khoai môn”…một thời thân thiếtcủa hai người. Vũ quay lưng đi. Cậu đạp mạnh cánh cửa phòng bệnh rồibước ra ngoài. Cậu không thích nghi được với cái không khí đó, khôngthích nghi được với cái cách gọi đó và không thích nghi được với cả cáiánh mắt Tuấn đang nhìn cậu.
-Thằng đó điên hả chúng mày? Sao mặt nó như đeo cả tấn sắt thế? _Tuấn
-Mày nghỉ ngơi đi, mới tỉnh đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta ra ngoài thôi.
Thành ra hiệu cho mọi người ra ngoài, kể cả nó. Dường như có chuyệngì đang xảy ra. Tuấn rất khác. Cậu đang khiến cho mọi người khó chịu vàbỡ ngỡ.
Tại phòng bác sĩ
-Cái gì? Mất trí nhớ? Tại sao mất trí nhớ? Nếu mất thì mất tất chứsao quên có 1 người? Lại còn quên cả 1 vài chuyện xảy ra nữa chứ.
-Xin mọi người bình tĩnh. Có lẽ cú va chạm đó khiến bệnh nhân bị tổnthương ở vùng não trái. Có thể mất hoặc quên đi tạm thời những kí ứctrong quá khứ. Là những kí ức mà bệnh nhân không muốn có nhất. Hiệntượng này cũng khá thường xuyên xảy ra nên mọi người cũng không cần quálo lắng. Nó không làm hai gì đến sức khỏe mà chỉ làm những mảng kí ứckia bị tách dời khỏi quá khứ của bệnh nhân…
-Oa, như phim *mắt Thành sáng rực như đèn pha oto*
Đôi mắt của Trường bỗng nhiên trùng xuống. Trong đầu cậu nghĩ gì mọingười không thể biết được. Cái khuôn mặt không cảm xúc được rèn rũa từbé phát huy tác dụng vượt bậc. Khi mọi người đã đi ra ngoài thì cậu hỏibác sĩ.
-Vậy phải làm như thế nào? Phải uống thuốc gì và châm cứu ra sao thì bệnh nhân…..KHÔNG NHỚ LẠI!?
-Hả?
Trước phòng bệnh.
-Cậu đang làm gì đó? _Trường
-À, định vào thăm cậu ta, tên khốn, sao có thể quên tôi cơ chứ _nó
-Cậu định vào và làm cho cậu ta nhớ lại sao? *vẻ mặt thanh niên nghiêm túc*
-Tất nhiên rồi. Phải nhớ lại tôi chứ. Chính cậu ta đã bảo là muốnchơi trò chơi này mà. Tên bất trị. Hừ * vẻ mặt quyết tâm và hùng hổ tứcgiận*
-Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Muốn làm cho cậu ta nhớ lại sao?Cậu bị điên à? Cậu sống quá ích kỉ rồi đấy. Tôi biết tình cảm không thểgượng ép nhưng nếu quên được thì hãy quên đi. Cậu muốn cậu ta đau khổ vì mình như thế đến bao giờ nữa? Trò chơi này được cậu ta bắt đầu nhưngnguyên nhân cũng vì cậu! Cậu thật là buồn cười khi cứ đứng giữa cả haithằng con trai mà lằng nhằng như vậy. Đúng là cáo già.
-Cậu…*tức giận* cậu là cái gì mà dạy đời tôi?
“Tôi vào đây không phải vì muốn Tuấn nhớ tôi, không phải vì tham lamgiữa 2 thằng con trai. Đến lần cuối để tôi nói lời tạm biệt với ngườibạn này mà cậu cũng muốn cản trở sao? Tôi chỉ đến để hỏi thăm, chỉ đếnđể chào và đến để xác nhận mối quan hệ giữa TUấn và Vũ. Vì, với tôi,điều này rất quan trọng. Vì nó tôi đã làm và sống như vậy. Sao cậu không chịu hiểu cho tôi?”
-Đi đi. Cậu đừng bao giờ có ý định làm cậu ta đau thêm nữa. Biến khỏi cuộc đời của cậu ta đi.
Trường nghiến răng. Đối với cậu Tuấn là bạn, là anh em và cũng là ânnhân. Biết mình quá đáng nhưng cậu vẫn làm. Làm vì người anh em củamình.
-Tốt nhất, cậu nên đi khỏi cuộc sống của cậu ta đi…
-Đủ .rồi .đấy!
Tiếng bước chân nhè nhẹ. Mũi đôi giày Saint Laurent dừng lại trướcmặt Trường. Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy tính đe dọa. Cách ngắt nhịptrong câu nói của cậu mang tính mất bình tĩnh. Cái vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của cậu khiến người đối diện phải im lặng lắng nghe. Ít nhất làtrong lúc này. Mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt đang tức giận.Đôi môimỏng kia khẽ rung lên một hồi. Vũ kéo tay nó đi.
-Bỏ ra đi.
-Cậu ta nghĩ mình đang làm cái gì đó chứ, thật là nực cười
-Nhưng cậu bỏ tay tôi ra đi.
-CẬU CÒN MUỐN CHẠY LẠI BÊN TÊN ĐÓ NỮA HẢ?
-Không nhưng cậu xiết mạnh quá…tay tôi đau.
-Xin lỗi _Vũ buông tay ra, mặt cậu đỏ ửng lên, nóng ran. Cậu khôngbao giờ ngờ rằng mình lại có những cái biểu hiện như thế này. Cậu cònnhớ lúc bắt đầu thích nó. Cậu đã đến viện vì nghĩ mình bị bệnh tim. Trẻcon nhưng thật dễ thương. Trái tim dường như đang rỉ máu. Nhưng nó lạiđược đập trở lại, đập mạnh hơn. Một trái tim khỏe hơn, có lẽ tất cả làvì nó. Vì cái tình yêu cậu dành cho nó là thật lòng.
-Ở bên tôi mãi nhé
Cái ôm ấm áp khiến buổi chiều buồn như thế này bỗng sáng rực lên,sáng lên cái màu hồng của tình yêu. Và cái màu xanh lá đẹp đẽ của tìnhbạn…hình như đang len lỏi đâu đó.
Trường vẫn đứng chôn chân ở phòng bệnh. Dường như cậu chưa muốn chấpnhận cái kết cục này. Rằng…mọi thứ sẽ trở lại từ đầu chăng? Như lúc nóchưa hề tồn tại!?
-Chấp nhận và sống với nó đi. Đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Tuấn lững thững đi ra. Nhìn khuôn mặt cậu không còn đau đớn như trước nữa. Dường như cái nút thắt của câu chuyệnđã được tháo gỡ. Cậu đã hiểu người đó hạnh phúc cũng chính là hạnh phúccủa cậu. Từ trước đến nay không phải cậu không hiểu mà cậu đang cố phủnhận nó để rồi đi đến cùng như vậy.
-Cậu…cậu không hề…mất trí nhớ!?
-Khì!
Cái cười ngốc nghếch của Tuấn khiến Trường khó chịu. Lần nữa ngườichịu đau lại là Tuấn sao? Mãi là như vậy, mãi thằng bạn của Trường luônlà kẻ thua cuộc sao? Không thể tin được, không thể chấp nhận được. Nhấtthiết, nhất thiết không được để họ HẠNH PHÚC.
Đôi mắt chàng trai đỏ ngầu lên vì tức giận. Hai bàn tay kia nắm chặt lại. Các người được hạnh phúc mà bạn tôi lại vẫn đau sao?
“Bốp”
-Á…Tên khốn nào dám!
-Hừ, tôi không phải là tên, đồ ngốc.
-Sao cậu dám đánh tôi?
Trường hằn học và cau có với Ngọc, người đã đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ.
-Tôi đánh cho cậu tỉnh ra và đánh cho những suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu cậu biến mất.
-Hừ, cậu thì hiểu cái gì.
-Người đến trước không chắc là người thắng cuộc. Người thua cuộckhông hẳn là mất tất. Đó có nghĩa là đem lại cơ hội cho người khác cậucó hiểu không? Đừng ép mình tin những cái từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ tin nữa. Đồ ngốc. Hai người (Tuấn, Trường) đúng là bạn thân cókhác, giống nhau thật. CÒn về Tuấn thì cậu khỏi lo, tôi sẽ chăm sóc. Tôi chỉ lo cho cái thân “Ế do không biết khống chế” của đại hiệp sĩ như cậu thôi ha ha ha
-Cậu >_<
“Thật là buồn cười. Một bản sao của Trịnh Tuyết Vy lại một lòng hướng về cậu kia.Thất bại chưa hẳn đã mất tất, đó sẽ là một bắt đầu mới đúngkhông? Hừ…tim mình đập thình thịch khi gặp con bé đó. Nhưng tớ nhườngcậu Tuấn à. Hết nợ nhé. Từ giờ, chúng ta hãy sống như những người bạnthực sự nhé. Sarang Hero”
Ngoài khuôn viên bệnh viên.
-Củ đậu ơi Khoai môn đến nè! _Tuấn
-Tránh xa tôi ra, cậu bị biến thái hả? _Vũ
-Đừng có quá đáng tên đậu đáng chết kia! _Trường.
-Bọn kia đánh nhau không? _Thành
-Ha ha ha ha ha
Nó Ngọc và Quỳnh ngồi dước gốc cây nhìn mấy thằng con trai đùa nhau.18 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Có lẽ chính cái ước muốn quay về tuổithơ quá đã khiến các cậu hành động như vậy. Những con át chủ bài của thế giới đêm. Những nỗi kinh hoàng của các trường cấp ba, những đại vươnghắc ám nay lại đùa giỡn như mấy thằng trẻ con. Đúng là chuyện khó tin.
Nó nhìn Việt Anh với cái ánh mắt khó chịu, rồi đạp cho cậu một phát mạnh.
-Cậu không biến ra kia mà chơi đi, ở đây làm giề, không thấy có mỗi cậu là mống con trai ở đây à? *trừng mắt*
-Không. Không muốn xa “vợ yêu ♥” (Quỳnh)…*nói nhỏ* bọn kia chơi mạnh tay lắm =))
-Ọe, hai vk ck cậu phắn ra đằng kia cho mọi người nhờ
-Ha ha ha
Tiếng cười vang lên khắp bệnh viện. Bấy lâu nay mọi người cứ tự ngộnhận cuộc sống của mình là nhàm chán. Nhưng đó chính là nguyên nhânchính làm họ nhụt chí mà bỏ qua cái hạnh phúc ngay trước mặt mình.
Hạnh phúc không chỉ đến với kẻ thắng cuộc và bất hạnh cũng không hẳnngười thua cuộc mới thật. Cuộc sống là một vòng tròn. ĐI mãi, đi mãi vàsẽ lại trở lại cái vạch xuất phát ban đầu.
Vì vậy đừng đi nhanh quá nhé. Hãy hưởng thụ hạnh phúc nhiều hơn.
Hai năm sau.
Hà Nội
-Dừng lại! Nhất định phải tóm được cái bọn hay đua xe này. Lũ kia dừng lại.
Tiếng còi cơ động vang ing cả quốc lộ 1A. Hàng chục chiếc phân khốilớn hùng hổ lao trên đường. Và theo sau là mấy chú cơ động hét luôn mồm.
Chiếc xe dẫn đầu trong đám phân khối lớn lao nhanh và bốc đầu qua 1chiếc xe cảnh sát đang đứng chắn đừng. Những chiếc xe đằng theo theo thế cũng vọt qua luôn. Cả người dân lẫn cảnh sát được mấy phen hú vía kinhngạc. Đến khi hết hồn xong thì đã chẳng còn lại gì…
-Mấy thằng nhóc đó đâu hết rồi? Khốn kiếp. Lần sau nhất định phải bắt được.
Những tiếng cười sảng khoái vang lên. Các cậu vẫn như ngày nào, vẫnluôn làm chủ dường đua như vậy. Người dẫn đầu bỏ chiếc mũ bảo hiểu tođùng kia ra. Huênh hoang chỉ tay vào body và nháy mắt
-Đại ca của Ác Quỷ mà :”>
Nhà nó
Ngọc đứng lên ngồi xuống nghe điện thoại.
-Cái gì? Cậu ta lại đua nữa hả? Quả này về à…về á……CẤM HÔN.
-Chị hai bình tĩnh, đại ca chỉ đi xả stress thôi mà
-*Crắc crắc* vậy chị cũng muốn xả stress thì sao *Vẻ mặt đáng sợ*
-Em không dám ạ…………..Đại ka…………..Cứu e!!
Ngọc và Tuấn đã trở thành một đôi. Một đôi hành tẩu giang hồ (tác giả đang sự dụng biện pháp nói quá).
Tuấn đã được làm những gì mà trước đây cậu không được làm. Bố không như xưa nữa rồi. Ông đã hiểu con trai mình hơn ai hết.
Hoa kì
Harvard University
Đằng sau khuôn viên của trường.
-Mày nói lại lần nữa xem. Tao da vàng thì làm sao?
-Dạ không, em xin lỗi chị hức
-Mày nghĩ là đụng đến tao mà được yên à!? Hừ
Bộp bộp hự hự
Cuộc chiến đẫm máu lại tiếp tục ở Harvard University . Từ khi nó chuyển đến đây bao chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa.
Với một nền giáo dục ưu tú. Nó trụ ngụ ở đây đã được hai năm. Cuộc sống là phải hưởng thụ. Và đó cũng là mục đích sống của nó.
Vé máy bay đã được đặt để trở về VN trong thời gian gần nhất
Hà nội
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
-Chúng ta điểm danh nhé….Uy Vũ
-Có!
Bọn sinh viên năm 1
-Ui đó là anh Uy Vũ đó. Nhìn đẹp trai quá.Ôi đôi lông mày rậm nhìn sao mà men lì đến thế.
-Học giỏi, nhà giàu đẹp trai. Oa anh zai cái gì cũng có hết. ước gìđược làm một nửa của anh ấy. Hức, vậy ăn chay cả đời cũng chịu
-Người nổi tiếng có khác đi đâu cũng bị soi, nhưng anh ấy có người yêu chưa nhỉ?
-Mọi người chưa nghe sao? Những thời oanh liệt của nhóm đó từ hồi cấp 3. Nhiều lắm
-Thật sao? Kể nghe với nào.
-Một nhóm gồm khoảng gần chục người, toàn con đại gia, trai tài gáisắc xuất chúng chơi với nhau. Họ luôn là tâm điểm của sự chú ý và bàntán. Ngoài lịch sử oai hùng đó thì còn về mối tình của JJ và Thiên THầnnữa. Đẹp như trong phim luôn.
-Thiệt không? Hịc, thế là anh có người yêu rồi à? Hic
-Nhìn cái vòng trên cổ ảnh kia kìa. Đó là thứ mà bạn gái để lại đó.Nếu chị ấy đi du học về mà vẫn thấy anh ấy đeo thì họ sẽ đính hôn.
-Hức, ghen tị với chị ấy quá. Hic tớ ước được là cô bé lọ lem như chị ấy quá (
-Lọ lem cái gì. Đó là Thiên THần đó. Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêngthành. Gia thế giàu có. Cái gì cũng là nhất luôn. Cậu có tu tỉ năm nữacũng chưa được đâu. Hai bọn họ quá xứng đôi luôn.
-Hức, vậy là hết hi vọng rồi sao.
-Vốn dĩ cậu có hi vọng đâu :3
-Anh ấy cái gì cũng tốt và suất sắc nhất, thế cái gì là điểm yếu vậy?
-LÀ…..tính….tính………..tính tình…
-BỌN NHÓC KIA CÚT RA NGOÀI TRƯỚC KHI TÔI BIẾN HÔM NAY THÀNH NGÀY GIỖ CỦA MẤY NGƯỜI
Ai nghĩ rằng tên như Vũ lại theo học ngành kinh tế như này chứ. Thật là buồn cười cho cái hồi nói không thèm quản công ti.
Bar Davil
Nơi đây vẫn đông khách như ngày nào. Vẫn là Key vẫn là Ren và một vài thằng có máu mặt khác.
-Nghe nói hôm nay JJ, Thiên THần và Ác Quỷ họp mặt tròn 2 năm đấy.
-Thật không?
-Tức hôm nay sẽ có đầy đủ nhân vật có máu mặt trong Thế Giới đêm này lộ diện
-Ừ, chắc thế. Oái, cử bar bị đóng rồi kìa. Aaaa, chúng ta được ở trong này rồi .aaaaaa xúc động quá
BÙm bùm bùm
Một tràng pháo giấy được bắn tung lên. Một đoàn người xuất hiện. Và họ là ai?
….Họ là những người mang lại ánh sáng cho thế giới đêm này…
Ngoại truyện
-Dừng lại ở đây đi. Dạo này cậu thay đổi nhiều quá Tuấn à!
Đẩy gọng kính quyến rũ kia lên, Trường nhìn thằng bạn, thằng đứng đầu tổ chức đầy e ngại.
-Tao đã gặp cô ấy trước. Tao đã yêu cô ấy trước. Cậu ta đã cướp của tôi. Là của tôi!!!
Con thú ấy lại nhảy cẫng lên trong người cậu, cái ngọn lửa chiếm hữunhư muốn đẩy cậu vào đường cùng, con đường tối tăm mà từ trước đến naycậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lạc vào.
-Vậy định làm thế nào? Tình cảm chẳng thể gượng ép và người cuối cùng đau khổ nhất cũng chính là cậu thôi biết không? Mãi mãi là như thế, tên ngốc
-Câm miệng! Chuyện của tôi không đến lượt cậu xem vào.
Ánh mắt trùng xuống, dường như trong lòng cậu đang dằng xé, đang thực sự đau đớn. Cậu không muốn làm tổn thương nó, không muốn cả cậu vàngười bạn trước kia bị tổn thương, không muốn. Nhưng đã muộn rồi.
Vũ và Thành vẫn đang trên đường đến đây. Dường như hai người khônggặp nhau, không quyết đoán một lần thì cái thứ tình cảm này cứ kéo dàimãi. Làm đau cả ba người.
Tút tút, tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó như cái gì đó kích thích trong khoảng thời gian nhạy cảm này.
-Sao cậu không nghe? _Thành thắc mắc. – Nếu không muốn nghe thì tắt nó đi. Cứ reo hoài bực mình.
-Alo!
Giọng nói của Vũ được cất lên. Đầu dâu bên kia im lặng một lúc như để nhận diện và đánh giá đối phương. Ngọc chầm chậm nói.
-Cậu đừng đến đó. Cậu đến đó bây giờ càng làm tổn thương lòng tự trọng của Tuấn.
-Liên quan đến cậu?
Thì ra Vũ không muốn nghe vì đó là điện thoại của Ngọc, của một người mà cậu chẳng mấy ưa. Của một con bé nhìn thân thiện nhưng bên trong cực kì khó đoán. Một cái gì đó rất khác với nó. Nhưng…cái khuôn mặt thì lại giống y xì.
“Hừ.Con bé này lại còn dám xem vào chuyện của mình sao? Nó là gì mà dámbảo mình này nọ? Là gì mà quên mất rằng người bị bắt cóc là người thâncủa mình. Khốn kiếp”
-Tôi biết cậu lo lắng nhưng cậu đi cũng chẳng giải quyết được gì đâu, nên…
-Không giải quyết được gì!?
Trạng thái bình thường đã được chuyển sang đơ tự động. Cái giọng nóiấy làm cho Ngọc giật mình. Cô không biết rằng mình đang nói chuyện vớimột người nguy hiểm.
-Tuấn sẽ không bao giờ làm chị bị thương. Nếu cậu không muốn mình bị thương thì quay lại đi.
-Ngậm sủa và biến dùm. Tôi không mướn cậu xem vào chuyện của chúng tôi.
Ném chiếc điện thoại xuống. Vũ bực mình ra mặt. Nhưng cái chính trong lòng cậu hiện giờ vẫn là lo lắng.
“Tôi chỉ muốn cậu không bị thương thôi. Tôi chỉ muốn khi chị về thấycậu được lành lặn. Và….tôi cũng chỉ muốn Tuấn được bình yên. Thì ra, tôi vẫn chỉ là người ngoài cuộc…”
Thả mình rơi tự do xuống đệm. Ngọc không ngừng suy nghĩ. Trang đãbiến khỏi cuộc sống của mọi người. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt.Thật là mệt mỏi. Một nụ cười khó hiểu bỗng nở trên môi Ngọc.
-….nhưng tôi vẫn muốn….xem đến cùng cái vở kịch mà các người đang diễn…..*nhắm mắt cười khó hiểu*
Cuối cùng Vũ cũng đến được ngôi biệt thự này. Ngôi biệt thự gắn liềnvới tuổi thơ đẹp đẽ của cậu. Nơi mà ngày xưa hai thằng nhóc hay chơicùng nhau…Nơi cuối cùng còn lưu giữ những kỉ niệm đẹp giữ 2 thằng bạnthân. Nhìn ra cái bờ biển xa xa kia. Cậu biết có rất nhiều người đangdõi theo mình. Một dòng cảm xúc tràn về trong lồng ngực khiến cậu khóchịu. Nhưng dứt khoát, hôm nay…mọi chuyện phải được làm rõ. Và phầnthắng sẽ thuộc về ai?
-Cậu ta đến rồi kìa Vy.
Tuấn ngồi vắt chân lên chiếc ghế mát xa lịch lãm. Trông cậu lúc nàynhư đang đi hưởng thụ cái tươi đẹp nhất của cuộc sống vĩnh hằng. Nhưngai biết đâu, bỏ đi cái khuôn mặt ác cảm kia là một tấm lòng khao khátyêu thương và đang rỉ máu.
-Thì sao? Cậu lại định dẫn chúng ta đi biển như ngày nào hả?
Nó cũng nhìn ra, nơi mà người đã chiếm trái tim mình đang đứng. Nóbắt bản thân mình phải tin, Tuấn không bao giờ làm như vậy, không baogiờ làm nó hay Vũ đau.
-Hôm nay tôi sẽ cho cậu làm trọng tài.
-Chơi gì?
-Cậu hồi hộp đến thế à? Chờ chút nữa đi. Sắp rồi.
Một nụ cười ác quỷ hiện hữu trên khuôn mặt Tuấn. Dường như có cái gìđó không hay sắp xảy ra. Nhưng chưa ai biết, đó là chuyện gì…và ai sẽ là người thắng cuộc.
Tiếng giày ngày một gần, có lẽ họ đang tức tốc chạy lên. Chẳng cầnvội vã, vì sẽ làm trò chơi bớt thú vị. Đạp tung cánh cửa phòng bằng bànchân chẳng làm Vũ suy giảm chút sức lực nào, nhưng ánh mắt của cậu có lẽ đang khẩn trương. Cậu sợ cái gì đó bất chợt, sợ cái gì đó mà trong nụcười kia của Tuấn.
-Mày sợ nên phải dẫn bạn đi cùng à? _Tuần nhìn Vũ rồi liếc qua Thành, vẻ khinh khỉnh
-Chết tiệt! Thằng khốn! Vy đâu?
-Sao không hỏi tao muốn gì trướ khi hỏi cô ấy đang ở đâu?
-****! Muốn gì.
-Uống rượu đã. Nông nổi quá làm gì
-*hất bỏ* Tao không đùa! *Tức giận*
-Mày có dám chết vì cô ấy không? Không chứ gì? Mày có đảm bảo là màyyêu cô ấy nhiều hơn tao không? Không chứ gì? Mày có dám chạy ngay đến mà không do dự mỗi lúc cô ấy gọi dù lí do rất trẻ con không? Mày sẽ phảnkháng chứ gì? Mày có chắc là tình yêu của hai người sẽ bền vững chứ?
-Nói ít đi! Tao hơn mày là được.
-Vậy hãy chết vì cô ấy đi!
-Gì!?
Tuấn liếc qua 3 cốc rượu đang để trên bàn. Cười khó hiểu. Rồi thưthái lui về đằng sau nhấm nháp một trong ba cốc đó và chậm dãi nói.
-Ba cốc này rất đặc biệt. Nó không chỉ là rượu ngoại của hãng nổi tiếng mà nó còn chứa cả tình yêu của tao ở trong này ha ha.
-Lảm nhảm ít thôi, vào vấn đề chính đi _Vũ sốt ruột dâm cáu gắt
-Trong 3 cốc này thì có hai cốc có độc. Tao định tao và cô ấy. Còn sẽ để mày sống duy nhất trên đời này. Biết sẽ làm cho mày đau nhưng biếtlàm sao, vì tao khao khát quá. Tao yêu nhiều hơn mày.
-Mày.Mà.Đụng.Vào.Cô.Ấy.Thì.Tao.Không.Tha.Cho.Mày.Đâu!
-Vậy hãy uống cốc có độc đi. Tao mày cùng chết. Có dám không? *Cười khó hiểu*
-Vũ! Không được, không được nghe theo lời của hắn, đừng làm như thế. ĐỪng tin và yêu ngu ngốc như vậy
Thành sửng sốt,chạy lại ngăn thằng bạn ngốc nghếch của mình. Nhưng đã muộn mất rồi. Khi cả hai cốc còn lại đều đã nằm yên vị trong bụng củacậu. Không khí bỗng trở lên nặng trịch. Cái làm người ta sợ không phảilà chết mà là mất đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời.
-Thả cô ấy ra đi!
Tạch tay ra hiệu cho một người. Tuấn thản nhiên cười như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Tuấn, tên khốn này cậu đang làm cái trò gì vậy hả?
-Cậu thấy đó. Bây giờ chỉ có một bác sĩ nhưng có đến hai tên bị bệnh. Cậu sẽ cứu ai? Đó là quyền lựa chọn của cậu. Nhanh nhé. Thuốc sắp pháthuy tác dụng rồi…
Ánh mắt đó trùng hẳn xuống. Dường như nó chứa một điều gì đó rấtbuồn. Đối với Tuấn, việc không có nó trong cuộc sống thì thà chết trongtay nó còn hạnh phúc hơn.
Bốn cặp mắt (Thành Tuấn Vũ và bác sĩ) nhìn nó chằm chằm như chờ đợicái quyết định cuối cùng. Một cái gì đó rất ngột ngạt, một cái gì đó rất đau đớn. Một cái gì đó khiến tất cả mọi người đều khó sử. Nó không muốn mất ai, không muốn. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý nó. Cuộcđời mà.
-Ự…
-Vũ, không sao chứ. Tên ngốc, tôi đã nói cậu rồi mà…..*Quay qua nó*Vy, cậu làm ơn quyết định nhanh dùm, đừng để cả hai phải chịu đựng nhưvậy nữa.
Thành chạy đến bên cạnh Vũ. Đỡ cậu ấy lên khi vừa lôn ra máu.
Không khí có một chút gì đó chững lại, có sự xót xa và đau đớn. Tuấncũng ộc ra máu. Nó như ngưng thở, mọi việc gì đang diễn ra trước mặt nóvậy? Mọi người đang đùa đúng không? Chỉ là mơ thôi nhỉ?
-Vy chọn nhanh lên. Làm ơn, đừng đê cậu ấy bị tổn thương.
Tiếng của Thành và những ánh mắt còn lại khiến nó hoảng hốt. Nó không thể chọn lựa. nó không thể lấy cái chết của ai đó để đổi lại hạnh phúccủa mình. Mệt mỏi quá…
Khụy…cả hai thằng con trai lực lưỡng cùng ngã xuống. Nó như đơ người, ánh mắt đờ đẫng không biết nhìn đi đâu. Trong khoảng khắc như ngộp thởnày. Nó không biết, nó không kiềm chế được….đã hét lên.
-Cứu Vũ đi!
Một cái nhìn đầy đau khổ từ Tuấn rồi cậu nhắm mắt lại cho cuộc sống này qua đi…
3h đồng hồ sau.
-Vũ, tỉnh lại rồi ư? Cậu không sao chứ? Đã ổn chưa
Phòng bên cạnh.
Ngọc nắm lấy bàn tay ấy. Bàn tay ấm áp mà bấy lâu nay cô hằng khao khát. Người con trai đã làm cho trái tim của cô lỗi nhịp. Người con trai duynhất khiến cô không còn là chính mình. Giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt điển trai của cậu. Mọi thứ rất bình yên. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Rất nhẹ nhàng. Rất ấm áp và tự do.
-Sao cứu tôi?
Cái giọng trầm buồn ấy lại vang lên. Lần này rất nhẹ, rất khó chịu và đau đớn. Tuấn đã không chết. Ngọc đã đến kịp thời.
-Cậu muốn chết như thế hả? Giêm vương không nhận đâu/. _Nó
-Đã không chọn tôi sao còn không cho tôi cơ hội cuối cùng đó. Ácngười ác thật. Khốn kiếp. Vậy mà các người lại là những thứ quan trọngnhất của cuộc đời tôi.
Dựt mạnh đi những ống truyền nước. Máu của cậu túa ra rất nhiều, đẫmcả một vùng nệm trắng. Ngọc khóc nấc lên. Chẳng lẽ, việc cứu cậu lại làsai? Chẳng lẽ việc cô xuất hiện lại là không đúng? Chẳng lẽ đó là cáchgiải thoát cuối cùng cho cậu?
Tuấn bước ra khỏi phòng, cậu lao thật nhanh, thật nhanh như muốn chạy khỏi cái sự thật này. Cái sự thật rằng nó đã chọn Vũ, cái sự thật rằngcậu không muốn mất đi cả người yêu lẫn thằng bạn. Sự tuyệt vọng bỗngdâng lên trong cậu. Không còn sự ghen tỵ hay khao khát. Không phải sựchiến thắng hay thua cuộc mà đó chính là cái cảm giác vùng vẫy trong đau khổ mà không thể tìm ra phương hướng.
Lao chiếc xe vụt ra khỏi khu biệt thự, phỏng thẳng đến đường cao tốc,con đường gắn liền với biển.Một sự day dứt khó tả trong lòng cậu tràodâng. Cậu đã ép chính người mình yêu phải chọn lựa. Cậu đã bắt người bạn thân nhất của mình phải chết. Những tưởng mình cũng sẽ chết nhưng mọichuyện lại không theo ý cậu. Những tưởng những thứ mà mình gây ra sẽđược trả bằng cái chết nhưng lại không thành công. Cậu ghét chính bảnthân mình hơn ai hết. Xe, xe vẫn lao trên đường, con đường vốn quenthuộc với cậu. Một luồng gió táp vào mặt khiến tận trái tim cậu dát. Đau đớn. Vùng vẫy nơi cái vũng lầy này.
Bùm…
Một tiếng va chạm vang lên. Người cậu bỗng cứng đơ, tay lái cũngkhông còn vững. Đạp mạnh chiếc phanh. Mặt cậu tái đi như chính cuộc đờimình. Vì cậu biết…nó đuổi theo cậu nãy giờ…
-Vy…!!!
Chiếc xe đằng sau lao xuống biển. Một cái gì đó tức trong lồng ngực. Cảm giác như tim ngừng đập và như phổi thiếu oxi.
.
.
.
…Nước tràn vào khoang mũi. Cái cảm giác ngộp thở và khó chịu. Đầu va chạm mạnh. ..Máu…
Bệnh viện
-Dậy đi! Dậy đi! Tên khốn này, cậu là người khơi nguồn câu chuyện vàgiờ lại muốn nó kết thúc như thế này sao? Tên khốn, dậy đi, hức hức…
Hai dòng nước mắt cứ tuôn ra, nó, một bộ quần áo bệnh nhân được khoác trên người, trắng trắng, rộng thùng thình không hợp với bản thân. Nólay cậu, nó chạm vào người cậu, cái con người đang nằm yên trên giườngbệnh. Đôi mắt kia dường như không mở ra, tim cũng dường như không cònđập mạnh khi ở gần nó.
-Bình tĩnh nào Vy, cậu ta không sao đâu. Đừng kích động như vậy.
Vũ kéo nó ra khỏi giường bệnh, ôm nó từ đằng sau rồi lau đi nhữnggiọt nước mắt còn vương trên khóe mắt kia. Trong lòng không mấy dễ chịunhưng Vũ biết, cậu nên im lặng lúc này.
Bầu trời rất xanh, một vệt màu vàng kéo dài phía cuối làm cho cái khungcảnh buổi chiều càng thêm u ám. Đặc biệt trong cái hoàn cảnh này, trongcái bệnh viện đầy mùi ete.
-Bác sĩ bảo đã qua nguy hiểm rồi sao tên này còn chưa dậy nhỉ? Hay đang ngủ?
Câu nói đùa của Thành dường như chẳng có tác dụng gì trong cái hoàncảnh này. Mọi người đều hướng ánh mắt về cái người đang nằm trên giườngbệnh kia. Mỗi người một cảm xúc, nhưng có lẽ, họ đều lo lắng cho cậu.
-Ư….
Một tiếng rên khe khẽ, một cái nhăn trán khó chịu. Đôi lông mi dàicong vút kia dường như có dấu hiệu động đậy. Cái thứ ánh sáng ít ỏi củabuổi chiều dần được thu vào mắt cậu. Khó chịu với cái thứ ánh sáng nàynhưng dường như có cái động lực nào đó khiến cậu phải mở mắt ra. Phảilàm cho mọi người yên tâm…
-Tên chết, tiệt sao không chết luôn đi!
Ánh mắt Vũ dường như dấy lên một hy vọng, một niềm vui, nhưng cái miệng độc đoán của cậu thì lại phun ra từ đó như vậy.
-Này! Sao cậu dám làm như thế với tôi hả? Đây là trò chơi của cậu màtại sao lại làm cho mọi người lo lắng như thế hả? Đây chính là cái màcậu muốn sao. Cái tên khốn kiếp này!!!!
Nó hét vào mặt Tuấn, đập cái cánh tay thon thả vào người cậu. Niềm hy vọng, niềm vui ấy đang dâng lên trong lòng nó. Nó không muốn mất cậu,không bao giờ. Vì,.. cậu là người bạn thân nhất của nó.
“Tên đáng chết, dù làm gì thì sao tôi vẫn không thể ghét cậu. Dù cậu cóbiến tôi thành con ngốc hay mang tôi ra làm chiến lợi phẩm, nhưng tạisao tôi vẫn không thể ghét cậu? Chắc…chắc tại ánh mắt tôi đã hướng vềcậu từ đầu, hướng về với cậu như một luồng không khí và ánh sáng ấm áp.Một tình bạn đẹp. Đúng không? Tên đáng chết…..”
-Con nhỏ này ồn ào quá. Mang nó đi giùm. _Tuấn khẽ lắc đầu
Không khí phòng bệnh tự dưng im ắng. Đến việc thở mọi người trong phòng cũng phải điều tiết.
SHOCK TẬP 1.
-A, tên này tỉnh rồi, lại còn giả vờ, giả vịt cậu đúng là cái thằng luôn làm cho người ta lo lắng phải không ha ha.
Trường vỗ vai thằng bạn và cười hê hê để xua tan cái câu nói vừa rồi rồi nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
-Con nhỏ này là bạn gái mày hả ( nhìn Trường). Mày không có mắt thẩm mĩ như vậy từ bao giờ thế?
SHOCK TẬP 2.
Tay nó nắm chặt vào, vẻ mặt tức giận, đôi mắt kia như rực lửa. Có lẽ núi lửa chuẩn bị được phun trào.
-Cái tên!@#$%^&*…cậu MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG? Định giả vờ quên đểcho qua chuyện hả? Đừng có mơ. Tôi sẽ hành hạ cậu dần dần tên@#$%^&*… Dám bảo tôi là con bé lắm mồm hả *giơ lắm đấm*…Thực sự thìtôi rất hiền nhưng mà một khi đã nổi giận thì chắc sẽ có một chút thayđổi….và hôm nay, cậu CHÍNH THỨC SẼ CHẾT DƯỚI TAY TÔI ………..Oái! Bỏ ra các cậu định làm gì vậy? Bỏ ra…
Xắn tay áo, xăm xăm nhào tới định đánh nhừ tử người bệnh. Nó đanghùng hổ thì Quỳnh và Việt Anh nhanh chóng chạy tới cản lại và kéo nó raphía sau, rồi thì thầm vào tai nó.
-Ra đường đừng bảo quen chúng tôi nha. Đừng bảo là có người bạn hung dữ đánh cả người bệnh như thế này nha ^^
-Chết tiệt!
Tuấn hướng ánh mắt lạ lẫm nhìn nó rồi quay đi. Cậu nheo mắt vì chưathích nghi được với cái ánh sáng và cái tần số âm thanh mà một ngườibệnh mới tỉnh phải đối mặt.
-Con nhỏ đó bị điên à? Củ đậu sao nhìn tớ tỉnh mà mặt cậu khó chịu vậy hả?
SHOCK TẬP 3.
Không khí bỗng trở lên đáng sợ chứ không chỉ im lặng như vừa nãy. Mọi người đổ dồn ánh mắt về Vũ, cái khuôn mặt đang tối dần đó. Cái ánh mắtnhư đang muốn thiêu cháy hết tất cả các sự việc. Cái nhìn đáng sợ đếnmức làm người ta rùng mình. Vũ im lặng. Cái im lặng của cậu khiến mọingười ngột ngạt, đặc biệt là với Tuấn. “Củ đậu”, cái tên mà ngày xưa hai người thường gọi nhau. “Củ đậu” và “Đồ khoai môn”…một thời thân thiếtcủa hai người. Vũ quay lưng đi. Cậu đạp mạnh cánh cửa phòng bệnh rồibước ra ngoài. Cậu không thích nghi được với cái không khí đó, khôngthích nghi được với cái cách gọi đó và không thích nghi được với cả cáiánh mắt Tuấn đang nhìn cậu.
-Thằng đó điên hả chúng mày? Sao mặt nó như đeo cả tấn sắt thế? _Tuấn
-Mày nghỉ ngơi đi, mới tỉnh đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta ra ngoài thôi.
Thành ra hiệu cho mọi người ra ngoài, kể cả nó. Dường như có chuyệngì đang xảy ra. Tuấn rất khác. Cậu đang khiến cho mọi người khó chịu vàbỡ ngỡ.
Tại phòng bác sĩ
-Cái gì? Mất trí nhớ? Tại sao mất trí nhớ? Nếu mất thì mất tất chứsao quên có 1 người? Lại còn quên cả 1 vài chuyện xảy ra nữa chứ.
-Xin mọi người bình tĩnh. Có lẽ cú va chạm đó khiến bệnh nhân bị tổnthương ở vùng não trái. Có thể mất hoặc quên đi tạm thời những kí ứctrong quá khứ. Là những kí ức mà bệnh nhân không muốn có nhất. Hiệntượng này cũng khá thường xuyên xảy ra nên mọi người cũng không cần quálo lắng. Nó không làm hai gì đến sức khỏe mà chỉ làm những mảng kí ứckia bị tách dời khỏi quá khứ của bệnh nhân…
-Oa, như phim *mắt Thành sáng rực như đèn pha oto*
Đôi mắt của Trường bỗng nhiên trùng xuống. Trong đầu cậu nghĩ gì mọingười không thể biết được. Cái khuôn mặt không cảm xúc được rèn rũa từbé phát huy tác dụng vượt bậc. Khi mọi người đã đi ra ngoài thì cậu hỏibác sĩ.
-Vậy phải làm như thế nào? Phải uống thuốc gì và châm cứu ra sao thì bệnh nhân…..KHÔNG NHỚ LẠI!?
-Hả?
Trước phòng bệnh.
-Cậu đang làm gì đó? _Trường
-À, định vào thăm cậu ta, tên khốn, sao có thể quên tôi cơ chứ _nó
-Cậu định vào và làm cho cậu ta nhớ lại sao? *vẻ mặt thanh niên nghiêm túc*
-Tất nhiên rồi. Phải nhớ lại tôi chứ. Chính cậu ta đã bảo là muốnchơi trò chơi này mà. Tên bất trị. Hừ * vẻ mặt quyết tâm và hùng hổ tứcgiận*
-Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy? Muốn làm cho cậu ta nhớ lại sao?Cậu bị điên à? Cậu sống quá ích kỉ rồi đấy. Tôi biết tình cảm không thểgượng ép nhưng nếu quên được thì hãy quên đi. Cậu muốn cậu ta đau khổ vì mình như thế đến bao giờ nữa? Trò chơi này được cậu ta bắt đầu nhưngnguyên nhân cũng vì cậu! Cậu thật là buồn cười khi cứ đứng giữa cả haithằng con trai mà lằng nhằng như vậy. Đúng là cáo già.
-Cậu…*tức giận* cậu là cái gì mà dạy đời tôi?
“Tôi vào đây không phải vì muốn Tuấn nhớ tôi, không phải vì tham lamgiữa 2 thằng con trai. Đến lần cuối để tôi nói lời tạm biệt với ngườibạn này mà cậu cũng muốn cản trở sao? Tôi chỉ đến để hỏi thăm, chỉ đếnđể chào và đến để xác nhận mối quan hệ giữa TUấn và Vũ. Vì, với tôi,điều này rất quan trọng. Vì nó tôi đã làm và sống như vậy. Sao cậu không chịu hiểu cho tôi?”
-Đi đi. Cậu đừng bao giờ có ý định làm cậu ta đau thêm nữa. Biến khỏi cuộc đời của cậu ta đi.
Trường nghiến răng. Đối với cậu Tuấn là bạn, là anh em và cũng là ânnhân. Biết mình quá đáng nhưng cậu vẫn làm. Làm vì người anh em củamình.
-Tốt nhất, cậu nên đi khỏi cuộc sống của cậu ta đi…
-Đủ .rồi .đấy!
Tiếng bước chân nhè nhẹ. Mũi đôi giày Saint Laurent dừng lại trướcmặt Trường. Một giọng nói trầm ấm nhưng đầy tính đe dọa. Cách ngắt nhịptrong câu nói của cậu mang tính mất bình tĩnh. Cái vẻ lạnh lùng đến đáng sợ của cậu khiến người đối diện phải im lặng lắng nghe. Ít nhất làtrong lúc này. Mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt đang tức giận.Đôi môimỏng kia khẽ rung lên một hồi. Vũ kéo tay nó đi.
-Bỏ ra đi.
-Cậu ta nghĩ mình đang làm cái gì đó chứ, thật là nực cười
-Nhưng cậu bỏ tay tôi ra đi.
-CẬU CÒN MUỐN CHẠY LẠI BÊN TÊN ĐÓ NỮA HẢ?
-Không nhưng cậu xiết mạnh quá…tay tôi đau.
-Xin lỗi _Vũ buông tay ra, mặt cậu đỏ ửng lên, nóng ran. Cậu khôngbao giờ ngờ rằng mình lại có những cái biểu hiện như thế này. Cậu cònnhớ lúc bắt đầu thích nó. Cậu đã đến viện vì nghĩ mình bị bệnh tim. Trẻcon nhưng thật dễ thương. Trái tim dường như đang rỉ máu. Nhưng nó lạiđược đập trở lại, đập mạnh hơn. Một trái tim khỏe hơn, có lẽ tất cả làvì nó. Vì cái tình yêu cậu dành cho nó là thật lòng.
-Ở bên tôi mãi nhé
Cái ôm ấm áp khiến buổi chiều buồn như thế này bỗng sáng rực lên,sáng lên cái màu hồng của tình yêu. Và cái màu xanh lá đẹp đẽ của tìnhbạn…hình như đang len lỏi đâu đó.
Trường vẫn đứng chôn chân ở phòng bệnh. Dường như cậu chưa muốn chấpnhận cái kết cục này. Rằng…mọi thứ sẽ trở lại từ đầu chăng? Như lúc nóchưa hề tồn tại!?
-Chấp nhận và sống với nó đi. Đừng quan tâm đến chuyện của tôi nữa.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Tuấn lững thững đi ra. Nhìn khuôn mặt cậu không còn đau đớn như trước nữa. Dường như cái nút thắt của câu chuyệnđã được tháo gỡ. Cậu đã hiểu người đó hạnh phúc cũng chính là hạnh phúccủa cậu. Từ trước đến nay không phải cậu không hiểu mà cậu đang cố phủnhận nó để rồi đi đến cùng như vậy.
-Cậu…cậu không hề…mất trí nhớ!?
-Khì!
Cái cười ngốc nghếch của Tuấn khiến Trường khó chịu. Lần nữa ngườichịu đau lại là Tuấn sao? Mãi là như vậy, mãi thằng bạn của Trường luônlà kẻ thua cuộc sao? Không thể tin được, không thể chấp nhận được. Nhấtthiết, nhất thiết không được để họ HẠNH PHÚC.
Đôi mắt chàng trai đỏ ngầu lên vì tức giận. Hai bàn tay kia nắm chặt lại. Các người được hạnh phúc mà bạn tôi lại vẫn đau sao?
“Bốp”
-Á…Tên khốn nào dám!
-Hừ, tôi không phải là tên, đồ ngốc.
-Sao cậu dám đánh tôi?
Trường hằn học và cau có với Ngọc, người đã đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ.
-Tôi đánh cho cậu tỉnh ra và đánh cho những suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu cậu biến mất.
-Hừ, cậu thì hiểu cái gì.
-Người đến trước không chắc là người thắng cuộc. Người thua cuộckhông hẳn là mất tất. Đó có nghĩa là đem lại cơ hội cho người khác cậucó hiểu không? Đừng ép mình tin những cái từ trước tới giờ cũng chưa bao giờ tin nữa. Đồ ngốc. Hai người (Tuấn, Trường) đúng là bạn thân cókhác, giống nhau thật. CÒn về Tuấn thì cậu khỏi lo, tôi sẽ chăm sóc. Tôi chỉ lo cho cái thân “Ế do không biết khống chế” của đại hiệp sĩ như cậu thôi ha ha ha
-Cậu >_<
“Thật là buồn cười. Một bản sao của Trịnh Tuyết Vy lại một lòng hướng về cậu kia.Thất bại chưa hẳn đã mất tất, đó sẽ là một bắt đầu mới đúngkhông? Hừ…tim mình đập thình thịch khi gặp con bé đó. Nhưng tớ nhườngcậu Tuấn à. Hết nợ nhé. Từ giờ, chúng ta hãy sống như những người bạnthực sự nhé. Sarang Hero”
Ngoài khuôn viên bệnh viên.
-Củ đậu ơi Khoai môn đến nè! _Tuấn
-Tránh xa tôi ra, cậu bị biến thái hả? _Vũ
-Đừng có quá đáng tên đậu đáng chết kia! _Trường.
-Bọn kia đánh nhau không? _Thành
-Ha ha ha ha ha
Nó Ngọc và Quỳnh ngồi dước gốc cây nhìn mấy thằng con trai đùa nhau.18 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con. Có lẽ chính cái ước muốn quay về tuổithơ quá đã khiến các cậu hành động như vậy. Những con át chủ bài của thế giới đêm. Những nỗi kinh hoàng của các trường cấp ba, những đại vươnghắc ám nay lại đùa giỡn như mấy thằng trẻ con. Đúng là chuyện khó tin.
Nó nhìn Việt Anh với cái ánh mắt khó chịu, rồi đạp cho cậu một phát mạnh.
-Cậu không biến ra kia mà chơi đi, ở đây làm giề, không thấy có mỗi cậu là mống con trai ở đây à? *trừng mắt*
-Không. Không muốn xa “vợ yêu ♥” (Quỳnh)…*nói nhỏ* bọn kia chơi mạnh tay lắm =))
-Ọe, hai vk ck cậu phắn ra đằng kia cho mọi người nhờ
-Ha ha ha
Tiếng cười vang lên khắp bệnh viện. Bấy lâu nay mọi người cứ tự ngộnhận cuộc sống của mình là nhàm chán. Nhưng đó chính là nguyên nhânchính làm họ nhụt chí mà bỏ qua cái hạnh phúc ngay trước mặt mình.
Hạnh phúc không chỉ đến với kẻ thắng cuộc và bất hạnh cũng không hẳnngười thua cuộc mới thật. Cuộc sống là một vòng tròn. ĐI mãi, đi mãi vàsẽ lại trở lại cái vạch xuất phát ban đầu.
Vì vậy đừng đi nhanh quá nhé. Hãy hưởng thụ hạnh phúc nhiều hơn.
Hai năm sau.
Hà Nội
-Dừng lại! Nhất định phải tóm được cái bọn hay đua xe này. Lũ kia dừng lại.
Tiếng còi cơ động vang ing cả quốc lộ 1A. Hàng chục chiếc phân khốilớn hùng hổ lao trên đường. Và theo sau là mấy chú cơ động hét luôn mồm.
Chiếc xe dẫn đầu trong đám phân khối lớn lao nhanh và bốc đầu qua 1chiếc xe cảnh sát đang đứng chắn đừng. Những chiếc xe đằng theo theo thế cũng vọt qua luôn. Cả người dân lẫn cảnh sát được mấy phen hú vía kinhngạc. Đến khi hết hồn xong thì đã chẳng còn lại gì…
-Mấy thằng nhóc đó đâu hết rồi? Khốn kiếp. Lần sau nhất định phải bắt được.
Những tiếng cười sảng khoái vang lên. Các cậu vẫn như ngày nào, vẫnluôn làm chủ dường đua như vậy. Người dẫn đầu bỏ chiếc mũ bảo hiểu tođùng kia ra. Huênh hoang chỉ tay vào body và nháy mắt
-Đại ca của Ác Quỷ mà :”>
Nhà nó
Ngọc đứng lên ngồi xuống nghe điện thoại.
-Cái gì? Cậu ta lại đua nữa hả? Quả này về à…về á……CẤM HÔN.
-Chị hai bình tĩnh, đại ca chỉ đi xả stress thôi mà
-*Crắc crắc* vậy chị cũng muốn xả stress thì sao *Vẻ mặt đáng sợ*
-Em không dám ạ…………..Đại ka…………..Cứu e!!
Ngọc và Tuấn đã trở thành một đôi. Một đôi hành tẩu giang hồ (tác giả đang sự dụng biện pháp nói quá).
Tuấn đã được làm những gì mà trước đây cậu không được làm. Bố không như xưa nữa rồi. Ông đã hiểu con trai mình hơn ai hết.
Hoa kì
Harvard University
Đằng sau khuôn viên của trường.
-Mày nói lại lần nữa xem. Tao da vàng thì làm sao?
-Dạ không, em xin lỗi chị hức
-Mày nghĩ là đụng đến tao mà được yên à!? Hừ
Bộp bộp hự hự
Cuộc chiến đẫm máu lại tiếp tục ở Harvard University . Từ khi nó chuyển đến đây bao chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa.
Với một nền giáo dục ưu tú. Nó trụ ngụ ở đây đã được hai năm. Cuộc sống là phải hưởng thụ. Và đó cũng là mục đích sống của nó.
Vé máy bay đã được đặt để trở về VN trong thời gian gần nhất
Hà nội
Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
-Chúng ta điểm danh nhé….Uy Vũ
-Có!
Bọn sinh viên năm 1
-Ui đó là anh Uy Vũ đó. Nhìn đẹp trai quá.Ôi đôi lông mày rậm nhìn sao mà men lì đến thế.
-Học giỏi, nhà giàu đẹp trai. Oa anh zai cái gì cũng có hết. ước gìđược làm một nửa của anh ấy. Hức, vậy ăn chay cả đời cũng chịu
-Người nổi tiếng có khác đi đâu cũng bị soi, nhưng anh ấy có người yêu chưa nhỉ?
-Mọi người chưa nghe sao? Những thời oanh liệt của nhóm đó từ hồi cấp 3. Nhiều lắm
-Thật sao? Kể nghe với nào.
-Một nhóm gồm khoảng gần chục người, toàn con đại gia, trai tài gáisắc xuất chúng chơi với nhau. Họ luôn là tâm điểm của sự chú ý và bàntán. Ngoài lịch sử oai hùng đó thì còn về mối tình của JJ và Thiên THầnnữa. Đẹp như trong phim luôn.
-Thiệt không? Hịc, thế là anh có người yêu rồi à? Hic
-Nhìn cái vòng trên cổ ảnh kia kìa. Đó là thứ mà bạn gái để lại đó.Nếu chị ấy đi du học về mà vẫn thấy anh ấy đeo thì họ sẽ đính hôn.
-Hức, ghen tị với chị ấy quá. Hic tớ ước được là cô bé lọ lem như chị ấy quá (
-Lọ lem cái gì. Đó là Thiên THần đó. Một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêngthành. Gia thế giàu có. Cái gì cũng là nhất luôn. Cậu có tu tỉ năm nữacũng chưa được đâu. Hai bọn họ quá xứng đôi luôn.
-Hức, vậy là hết hi vọng rồi sao.
-Vốn dĩ cậu có hi vọng đâu :3
-Anh ấy cái gì cũng tốt và suất sắc nhất, thế cái gì là điểm yếu vậy?
-LÀ…..tính….tính………..tính tình…
-BỌN NHÓC KIA CÚT RA NGOÀI TRƯỚC KHI TÔI BIẾN HÔM NAY THÀNH NGÀY GIỖ CỦA MẤY NGƯỜI
Ai nghĩ rằng tên như Vũ lại theo học ngành kinh tế như này chứ. Thật là buồn cười cho cái hồi nói không thèm quản công ti.
Bar Davil
Nơi đây vẫn đông khách như ngày nào. Vẫn là Key vẫn là Ren và một vài thằng có máu mặt khác.
-Nghe nói hôm nay JJ, Thiên THần và Ác Quỷ họp mặt tròn 2 năm đấy.
-Thật không?
-Tức hôm nay sẽ có đầy đủ nhân vật có máu mặt trong Thế Giới đêm này lộ diện
-Ừ, chắc thế. Oái, cử bar bị đóng rồi kìa. Aaaa, chúng ta được ở trong này rồi .aaaaaa xúc động quá
BÙm bùm bùm
Một tràng pháo giấy được bắn tung lên. Một đoàn người xuất hiện. Và họ là ai?
….Họ là những người mang lại ánh sáng cho thế giới đêm này…
************ THE END ************
Ngoại truyện:
Ngoại truyện
1. Sự trở lại bất ngờ
Hai người hẹn hò trên phía đồi
-Vũ, ước gì ngày nào cũng như này nhỉ?
-Nếu vợ yêu thích thì chồng luôn chiều, hô hô
-Nhưng mà ai kia giống bố cậu quá Vũ à??
Nó ngơ ngác chỉ ra phía sân gôn. Hình như có bong ai đó rất quen thuộc. Khuôn mặt Vũ như đông cứng. Rồi bắt đầu chuyển tím.
-Khốn kiếp. Ông già dám giả chết lừa mình!!!!!!!!!!!! Bố chết với con =))
2.Những câu hỏi vì sao????
2.1
TG: Nghe nói Vũ luyện đến Tam đẳng Taekwondo cậu có thể biểu diễn cho khán giả xem vài chiêu thức.
Vũ: Bình thường. Hôm nay Uy Vũ tôi xin biểu diễn cho mọi người xem công phu “Chém gió thần chưởng”
TG: Cơn bão số 10 vừa đi qua. Cậu nghĩ gì về nó.
Vũ: THiệt hại rất là nhiều và điều quan trọng rất có triển vọng là thị trường xuồng và cano trong thành thị đang phất lên
2.2.
TG: Tuấn, nghe nói cậu trêu tức cơ động rất nhiều lần vẫn chưa bị bắt. Cậu gỏi thật.
Tuấn: Ừ. Tôi có thể làm được tất cả mọi việc, trừ những việc tôi không thể làm :))
TG: Vậy bạn không làm được những việc gì?
Tuấn: Trừ những việc có thể làm thì tất cả tôi đều không thể làm =))
2.3
TG: Oa, đúng là THiên THần có khác, một lúc cua được cả 2 anh. Có thể cho mọi người biết bí quyết làm thính và mồi câu như nào không hả Vy?
Vy: Dễ, chủ yếu là do tấm lòng. Còn cách thì mình có thể chỉ. Đó là buổi tổi đi ra đường đập đầu vài lần vào cột điện là thể nào sáng cũng nghĩ ra
TG: Chắc bạn đã thử?
Vy: Sợ ảnh hưởng đến mạng lưới điện quốc gia nên mình chưa có làm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top