Tôi thích cậu rồi đấy! 1->45
Tuyết Vy (nó): 1 cô bé xinh đẹp, thông minh và hóm hỉnh.Sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình được gọi là đại quý tộc.Thích những cái khác người, thích sống tự lập và không dựa dẫm vào bố mẹ giàu có.Vừa đi du học từ Mĩ về, muốn ở riêng và thế là tự ý ra ở riêng.KHông lấy bất cứ trợ cấp nào từ bố mẹ vì vậy, có công việc làm thêm…….hài.Đai đen KARATE, JUDO,TAEKWONDO…Là chị cả của “Thiên Thần”
Uy Vũ: cậu thiếu gia nhà giàu, ngang ngược và có thói quen không coi ai ra gì,Đẹp trai, võ giỏ, và khá là thông minh, nhưng trong 1 số tình huống rất chi là ngu ngơ.Thích đi trêu trọc và gây chiến với người khácLà người đứng đầu JJ
Bá Tuấn.vẻ ngoài lạnh lùng là điểm thu hút của cậu, là con trai của ngài Chủ Tịch Liên Hợp Quốc.Tuy không hề có tính phô trương nhưng cậu luôn là nam châm hút các nữ sinh.Khuôn mặt khôi ngô, đẹp đến như trạc trổ, phong cách ăn mặc ngầu, thông minh, nhanh nhẹn và rất giỏi võ.
Như Quỳnh: bạn thân của nóXinh xắn, đáng yêu, nhưng tính tình nóng như lửa, đụng vào là bỏng ngay, nhưng với bạn bè thì vô cùng chu đáo, và quan tâm.Thuộc dạng nhà có điều kiện.Khá giỏi võ, tinh anh,
Việt Anh: bạn thân của nó và Quỳnh.Tính tình vui vẻ, luôn đem lại tiếng cười cho người khác.Thích học võ nhưng không thích đánh nhau, gây chiến.Khuôn mặt bấy bì, nhà giàu và khá là “hiền lành”
Kiều Trang: Xinh như búp bê, mỗi tội không bằng nó,Nhà giàu thứ 4 châu Á, nên luôn vênh váo, coi trời là vung.coi mình đẹp nhất…và không bao giờ để người khác cướp cái gì của mình.
Nội dung truyện xoay quanh việc tình cảm, gia đình và cuộc sống của các nhân vật chính.Đọc và cảm nhận nhé!
Chương 1
Một buổi chiều ấm áp, nắng bắt đầu tắt, nhưng cuộc nói chuyện của 3 người bạn thân, rất thân, lâu lắm mới gặp nhau được bắt đầu.
Một quán cafe VIP, khá vắng, 3 người ngồi nói chuyện với nhau:
“-Cuối cùng cũng trở về. Bây h ko đi nữa chứ? M có biết bọn t mong m ntn ko hử?”
Như Quỳnh hét vào mặt Tuyết Vy.
Nó đi lâu quá, nó làm mọi người nhớ quá.
“-Uk t cũng định ko đi nữa! Giờ ở nhà chơi vs tụi m nha , ko thì có kẻ suốt ngày ca cẩm bên tai điếc hết cả tai hi ”
Nó liếc mắt nhìn 2 người đang giận giữ này, cười cười nói.
“-Vy đã vè h tụi mình đi chơi thoải mái đi!”
Việt Anh lên tiếng, phá vỡ cái bầu không khí cũ này
“-Giờ sẽ đi shopping sau đó đi massa và buổi tối sẽ đi vô quán bar quen thuộc… haha t đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi”
Quỳnh nói, niềm vui dường như đã át đi tất cả, sự sum họp với nhau lúc này là quan trọng nhất đối với họ… rồi cả lũ kéo nhau đi.
Nó ở Mĩ cũng đã được 5 năm rồi chứ đâu có ít nhưng tình bạn của bọn nó vẵn keo sơn như ngày nào. Nó hạnh phúc và luôn tự hào vì có những đứa bạn như thế.
“- M về VN có dự định j chưa?”
Quỳnh hoi trong khi massa
“-Tất nhiên là có oy, t định sẽ sống tự lập haha…”
“-Thế định sống tự lập thế nào? Vào khách sạn ở? Mua biệt thư? Chẳng lẽ m định lập công ty con của nhà m rồi tự mình làm chủ? Hay…”
Việt Anh suy nghĩ cho 2 chữ “tự lập” của nó.Cũng dễ hiểu cho những suy nghĩ đó vì bọn nó toàn là con nhà giàu mà.
“-Thôi đi! Tôi xin ông, đấy mà gọi là sống tự lập á?Ở Mĩ trẻ con 14t đã đi làm oy kia kìa. Vì vậy tôi quyết định ko phụ thuộc vào 3ma nữa, sẽ sống bằng tiền tôi tự kiếm…hjhj nghĩ thôi cũng đủ phê oy hi”
Nó tự sướng trong khi 2 đứa kia đang há hốc mồm
“-Thôi ! Đúng là m đang thừa cơm hả? Việc công ty còn chưa xong h còn đi làm thêm nữa.Mệt chết!!! À mà sao tự dưng m về đây thế hả?”
Tuấn Anh quay ngoắt 180 độ từ thái độ phản bác kịch liệt quay ngay sang nghiêm chỉnh.
Nó ko nói gì, 2 đứa kia cũng thế,nó nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn những tia nắng đang len lói vào trong phòng.Nó tích sống ở Việt Nam nhưng do 1 nguyên nhân nào đó khiến nó ko mún ơ VN nữa.Một lúc lâu sau Quỳnh mới lên tiếng hỏi:
“-M vẫn chưa quên được hắn sao? Cái thàng chết tiệt đó? M về đây vì nó hả? Cái thằng đó ko xứng để m phải như thế đâu. Chết tiệt!!!!! T mà gặp lại nó á, t băm, t chặt, t giẫm đạp, t ném nó vô thùng giác luôn(đã hiện lên bản chất của nó oy)
- Hax Quỳnh ơi t biết tại sao bà vẵn chưa có ny mà. Đó đó đó… có thằng nào dám đến gần đâu
Nó cười và nhìn 2 đứa bạn đùa vs nhau. Bầu trời vẫn xanh, một màu xanh tràn dầy sức sống, tâm trạng nó thì tồi tệ. Nó nhớ lại những tháng ngày năm xưa, nó đã yêu thật lòng, nó đã từng nghĩ sống vì cậu ta.
-T sợ bị tổn thương…_nó nói 1 câu hững hờ rồi đứng dậy
– Mai t sẽ đi học luôn, t sẽ cải trang, tối Quỳnh đến nhà t nha, giờ t mệt rồi…
-Sao m lại bất công như thế hả Vy? T cũng là bạn mà ? Sao mời mỗi Quỳnh đến nhà m thế?T buồn lắm đó…_Tuấn Anh tru mỏ lên. Cậu ta lắm lúc cứ như trẻ con vậy.
-Cậu tuổi gì hả? Con trai con đứa mà nằng nặc đòi đến nhà con gái vào buổi tối hả? Có muốn tôi ném cậu vô thùng giác như vs tên kia ko hả?_Quỳnh lên tiếng hăm dọa.
-Tôi sao hả? Sao bà dám nói tôi thế hả? Có biết tôi là thần tượng trong lòng bao đứa con gái ko hả? Mà tôi chỉ kém bà có 2 tháng tuổi thôi à, cũng tuổi chuột giống bà…_ Tuấn Anh nói 1 mình khi 2 đứa kia đã đi mất – Thật quá đáng, sao đi nhanh thế đợi toi vs….
Ngày hôm sau:
-Lớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới nào em vào đây tự giới thiệu về mình đi_cô giáo chủ nhiệm của nó nói.Thân phận của nó chỉ có cô giáo chủ nhiệm và hiệu trưởng biết.
(Hôm trước khi nó nhập học:
-Ôi tiểu thư, mời vào, tiểu thư sẽ học ở đây sao, thật vinh dự cho trường_hiệu trưởng thấy nó thì mặt mừng rỡ vô cùng –Đây sẽ là GVCN lp tiểu thư cô Hoàng Dung
-Chào em cô sẽ là GVCN cua em trong suốt 3 năm học, cô biết em học rất giỏi, rất vui khj được gặp em…
-Tôi ko quan tâm_Đôi lúc nó cũng vô cùng lạnh lùng, nhìn khuôn mặt nó lúc này vô cảm, dựa lưng vào ghế.
Có thể do đay là ngôi trường mà tên đó học.- Tôi ko muốn cho mọi người biết về thân phận của tôi, tôi sẽ cải trang vì vậy đừng làm quá lên khi gặp tôi. Và nếu có người nào biết về thân phận của tôi ở đây thì ông liệu mà về hưu sớm còn cô cũng chả dạy dỗ gì được đâu!_ nó đe dọa 2 người.Tính cách của nó thay đổi đôi chút khi bị đá, nhưng chỉ đôi chút thôi, nó nói vs 2 người như vậy cũng chỉ tại nó ghét nhất là nịnh nọt)
-Chào mọi mình tên là Trinh Tuyết Vy, mình mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ.
-Xi’! Sao vậy nhỉ trương mình là liên thông từ tiểu học lên đại học mà, sao mà chen vô đây dk vậy?
-Uk tưởng hs mới xinh đẹp chớ nhìn bình thường quá
-Eo lại còn quê mùa nữa kìa
-Chắc là nhà có thế lực nhỉ? Sao mà học dk ở a1 chúng ta nhỉ?
Cả lớp nhôn nhao lên
-CÁC EM THÔI NGAY ĐI!_ cô giáo bực mình lên tiếng – Đây là học sinh mới, bạn ấy học rất giỏi nên dk học bổng vào đây. Các em phải tôn trọng bạn chứ!!!
-Học bổng sao? Cứ tưởng…xi’
“Thôi nhịn, cố nhịn, Vy m làm được mà thà làm 1 đứa mà ko ai biết đến còn hơn là phải gặp tên đó, còn hơn phải nếm trải lại cảm giác bị phản bội…. Hax buổi đầu đi học mà xui dữ,lũ chết tiệt dám khinh thường ta!!!!!!!!! thôi cố nhịn cố nhịn vậy…”
-Thôi Vy em ngồi bàn đầu nhé!
-Dạ em có thể ngồi bàn cuối ko ạ
-Uk vậy em ngồi bàn thứ 5 cạnh cửa sổ nhé! Em về chỗ đi! Lp mở sách ra học bài mới.
Hazzz có nên mở lời làm quen cái kol ngồi bên cạnh ko nhỉ? Mà thôi tại sao mình phải làm quen chứ, cứ học bình yên là tốt rồi.
Giờ ra chơi nó trốn lũ bạn ở phòng WC, nó nói qua dt “ -thôi thôi cho t xin, chúng m cứ làm như ko quen bít t ở trường đi nha, t ko thích phiền phức, mệt lắm…
-ơ con nha đầu này m dám bảo t là phiền phức hử? m có muốn t bẻ gãy cổ m ko hả_Quỳnh tức tối gắt vào dt
-M bẻ dk cổ t!_ nó nói vs thái độ lạnh lùng,1 câu nói của nó cũng khiến người ta lạnh sống lưng
Nó thay đổi thái độ nhanh lắm luôn, phải nói là sáng nắng-chiều mưa-trưa áp thấp-tối bão khẩn cấp, sáng mai lại bình thường
- thôi thôi tùy m thôi t ko thèm quan tâm nữa.”
Nó học võ từ bé, phải nói là nó rất giỏi cả chục thằng vệ sĩ vào cũng Ok.Quỳnh bít khi nó đã mún thì chả ai cản nổi thôi thì kệ cho nó làm gì thì làm là tốt nhất. Nó đi vòng quanh trường để xem xét rồi… lạc( huhu trường nó rộng lắm ker lại còn ko có hình thù gì cả nhưng mỗi tội là đẹp dã man tàn bạo vô nhân đạo). Nó thấy vậy cũng chả bùn đi nữa cho mệt, nó kiếm cái ghế rồi ngồi xuống. Nó ko nít mình đang ở nơi quái nào nữa chỉ thấy toàn cây là cây, chắc là vườn trường. NÓ thầm nghĩ trường này đẹp thật đẹp hơn cả ngôi trường bên MĨ nó đang học nữa, toàn cây cổ thụ thôi à, những tia nắng yếu ớt chiếu rọi xuống khu vườn tạo thành những vầng sáng thật là đẹp.Ở dưới những tán cây cổ thụ còn có rất nhiều những bồn hoa nhiều màu sắc và tất nhiên là đẹp thì nó hái(gọi là phá hoại). Bỗng dưng nó buồn ngủ, nó ngả lưng ra ghế rồi lôi cái Galaxy Note ra , ngồi lướt wep 1 chút rồi lăn ra ngủ.(tính nó thế dẽ ngủ lắm ker, như lợn í hehe).Nó là ng sống dù có khó khăn như thế nào nhưng ko thể thiếu các thiết bị công nghệ cao như dt,ipad,lattop…vì vậy nên dù có sống trong căn nhà bình thường thì nó cũng phải có đủ các thiết bị đó. Nó khá đặc biệt dù cho có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng suy nghĩ của nó vẫn rất là ngây ngô. “ Suy nghĩ nhiều làm ì? Đâu đầu! mệt” đấy là câu nói cửa miệng của nó khi gặp vấn đề và cách giải quyết tốt nhất chính là ngủ, đi chơi vs bạn bè or “ đếch thèm nghĩ, thế nào cug dk”.1 đặc tính nữa của nó là cực kì ngang và cố chấp, nói chuyện lắm lúc rất “cùn”. Nói mà luôn ko suy nghĩ, nó bảo” t chưa kịp suy nghĩ thì cái lời nói nó đã phát ra rồi, biết làm thế nào, cái mồm nhanh hơn cái óc…nản”
Nó đang về vs dòng hồi tương 1 năm trc thì
-Ê chỗ đó có chủ rồi- chả biết 1 thằn con trai từ đâu ra khều khều vào người nó.
-Mệt quá! Biến đi dùm cái(ghét bị ai đánh thức khi đang ngủ lém. Có lần khi đứa giúp việc gọi nó dậy, lúc vào thì bình an, lúc ra thì tím mắt. TÍnh đến thời điểm này thì nó cũng phải đập nát mấy trăm cái đồng hồ rồi. KHổ thân ng giúp việc vs cái đồng hò quá đi…)
Thằng con trai đó nhìn nó chằm chằm, nó tức quá ko chịu dk( cũng ghét bị ng ta nhìn chằm chằm… khổ sao nó có nhiều cái ghét thế. Thôi nói nốt mấy cái sở ghét va sở đoảng của nó nha: ghét bị ng ta chỉ thẳng vào mặt, ghét dọn dẹp phòng, ghét lũ con trai háo sắc suốt ngày nhìn chằm chằm mình, ghét khi dk bảo vệ… nhưng nó cũng có nhiều điểm tốt lắm nha, rồi các bạn sẽ biết hehe). Nó ko buồn nhìn cái thằng đang đứng trước mặt mình mà nói
-Tôi biết tôi xinh rồi, nhìn vừa thôi thủng mắt bh( trời ơi nó vẵn nghĩ mình xinh sao? Khổ thân tính hay quên)
-Hôm qua cô ko gội đầu.
Câu nói của tên đó khiến nó bật dậy ngay, tức nổ đom đóm mắt nhìn hắn ta
-cái ì? Cậu…….dám…._ nó nói ấp a ấp úng như gà mắc trưng vậy.
Mà trên đầu nó đúng là có mùi thật, là mùi thuốc nhuộm hôm qua. Tóc nó đáng lẽ là 1 màu hung đỏ đẹp tuyệt nhưng vì di học nên nó nhuộm lại màu đen. Nó biết cậu ta nói đúng nên cũng chả nói ì nữa, mà vẫn ung dung nghe nhạc ngủ tiếp (cô nag mắc chứng bệnh khing ng nhưng cũng tùy thôi nó vẫn đối xử rất bình đẳng vs ng ăn xin nữa)
Dường như thằng con trai đã mất kiên nhẫn
-Tôi nói lại đay là cái ghế CỦA TÔI!_ cậu ta nhấn manh 2 chu của tôi
- Sao? Cái ghế này ghi tên cậu hả?_ nó vẫn cái thái độ khinh ng nhắm mắt mà nói
-Biến đi! Tôi ko nói 1 lần nào nữa đâu!_ giọng nói của cậu ta như núi băng ngàn năm khiến ng ta ko rét mà run. Nó ko sợ nhưng rồi cũng vươn vai đứng lên.
-haxx vậy ở lại vui vẻ nha! Tôi mong cho sâu cắn chết cậu đi_ nó ko sợ chẳng qua là ko muốn đôi co, muốn sống bình yên thôi.
Cậu ta ngồi xuống cái ghế đó rồi cũng nhả lưng ra nằm. còn nó thì bị mất chỗ đành rải lá ngồi xuống chỗ bồn hoa “cái trường rộng thế mà có mỗi 1 cái ghế đúng là đồ ki bo” nó tự nói vs mình. Ngồi dk 1 lúc thì nó cũng chán, nó nhìn tên kia bằng 1 ánh mắt hình viên đạn, bống tự dưng nó nảy ra 1 ý tưởng, nó đi quanh khu vườn bắt đầu công cuộc tìm sâu cho ý tưởng trả thù cao cả, nhưng dù đi qua đi lại nó vẵn ko thể tìm dk con sâu nào. Nó nản quá, đã ko tìm dk sâu thì thôi lại còn muốn ra khỏi đây cũng ko dk , đi đi đi lại vẫn trở về chỗ ban nãy, bực mình nó hét lên
-Trời ơi là trời! trường cái quái khỉ ì thế này ?như mê cung í. T mà ra khỏi đây dk thì t đập nát mày đấy!
Nó lôi dt ra định gọi nhưng máy lại hết bin. Trời ơi xui đủ đường, mới ngày đầu đi học mà…nó đang ngầm rủa trời thì 1 giọng nói đằng sau lưng vang lên
-Điên đủ chưa! Điên cũng phải có giờ có mùa thôi chứ? Điên mãi thế dk à?_ cậu ta nói xong rồi bỏ đi luôn để lại nó vs 1 đống mây đen(hihi nàng ta đang tức). Nhưng rồi nó cũng gạt bỏ đk long tự trọng mà lẽo đẽo theo tên kia, mong tìm dk đường ra
Ôi may quá cuối cùng nó cũng ra khỏi khu vườn đó đk và đang đứng trên sân trường
-Ê! Ths nhá.
Nó là người công tư rất phân minh, ai đắc tội vs nó thì chẳng bao h dk yên nhưng ai tưng giúp nó thì nó luôn ghi nhớ, nó ko thích nợ ai
Cậu ta ko nói ì, mặc kệ nó vs đống câu hỏi đang định hỏi mà bỏ đi luôn.
“đúng là tên kiêu căng, xí, đồ mắc bệnh công tử bột, dám khinh ta hử? bao h ta fai dạy dỗ lại nhà ngươi…” nó nghĩ thầm.thế là nó đã bỏ cả buổi học,nó về đúng lúc trường đang tan, mọi học sinh đang về. Nó lững thững lên lớp lấy cặp sách. Cả lớp dường như chả ai quan tâm nó cả, như ng vô hình ấy, đi chẳng ai biết về cũng chẳng ma nào buồn hỏi. nó nản thế đành mai phải”tập nói chuyện” vs con ngồi bên cạnh vậy, nó chỉ thích song cuộc song bình thường thôi.
Nó đợi cả trường về hết mới về,vừa đi vừa gặm thanh chocolate của nó. À quên cả 3 đứa bọn nó đều thích chocolate vì vậy mà có những cái tên thân mật như, Việt Anh là “chô chô” nó là “lala” con Quỳnh la “tê tê”.
Nó đang đi đến chỗ mấy người đang đứng thàh 1 đám đông(khổ tính tò mò trỗi dậy)
Bỗng có 1 bàn tay kéo nó vào đám đông, nó chưa kịp hiểu cái quái ì đang xảy ra thì lại bị tên con trai bạo lực đó ôm vào long
-Đây là bạn gái tôi! Sao các người còn thắc mắc ì nữa ko_tên con trai đó vênh mặt lên nhìn đứa con gái đang đứng trc mặt
-Em ko tin! Anh nói dối! _con nhỏ đó nước mắt ngắn nc mắt dài cố níu kéo
-dk tôi sẽ chứng minh cho cô tin!_ cậu ta nói oy' kiss nó, nó đơ người chưa kịp phản ứng thì đã bị tên đó lôi đi.
Trong khu cổng sau của trường
-Cái quái ì đấy hử? sao cậu dám…cậu … cậu có biết tôi là ai ko hả…hức hức..(tức đến mức ko nói dk.từ bé đến h có ai dám đụng vào nó đâu vậy mà cậu ta lại dám kiss khi nó chưa cho phép)NÓ vung chân lên đạp cho cậu ta 1 phát khiến cậu ngã lân ra
-Nè, có cần phản ứng dữ vậy ko hả? hơ hơ Đây là 1 niềm vinh hạnh vs cậu đấy. Mà vừa nãy tôi nói đùa thôi nhớ. Vì mấy con nhỏ đó rượt kinh quá mà tôi chưa tìm thấy nhỏ nào khác nên đành mượn tạm cậu thôi chứ tiêu chuẩn của tôi cao lắm cậu ko với tới đau, hơ hơ cứ coi như đây là 1 điều may mắn vs cậu đi…cậu ta nói rồi bỏ đi luôn
-Đùa? Mượn? May mắn? hơ hơ .NHỤC! quả này mày chết ko có chỗ chôn rồi con ơi…F U C K YOU!
Nó nói rồi nhảy vào cho cậu ta 1 trận
-Dám coi bà mày là đồ chơi hả? mày chán sống rồi đúng ko ….đang đánh hăng thì bỗng dưng tên đó ngã vật ra –Ê ê ê, ê ku, trời mìh ko đánh mạnh vậy chứ?
Bỗng có 1 dòng máu chảy từ đầu cậu ta xuống, nó giật mình. Nó nhìn quanh ko có ai, dk về thì chả học sinh nào ngu mà ở lại cả. Rồi nó đưa cậu ta về khu biệt thự gần trường của nó, có nhà ở đấy để bao h nó mệt k muốn về nhà thì vào đấy.
Vào đến khu biệt thự nó băng bó vết thương cho hắn, khi học võ thì nó dk học thêm cả y học.rồi nó để hắn ngủ còn mình thì xuống dưới nhà, nó bức xúc goi j cho 2 đứa bạn thân
-Chúng m giỏi nhỉ? Dám về trc mà ko đợi t làm t vừa bị 1 cục tức xong h lại phải vác thêm cục nợ đây nè
-hjhj bon t cứ tưởng m ko muốn nổi trội nên đã về trc oy', thông cảm mai t đợi m nha hjhj_Quỳnh nói trong dt, giọng ngọt sớt
-uk cứ đợi đi nha mai t xẽ sử chúng m 1 thể còn h t bận oy' pp
NÓ dập dt rồi xuống bếp đun cho hắn 1 bát cháo, khi mang lên phòng thì hắn cũng vừa mới tỉnh
-Hơ hơ, đây…là đâu đây…?_hắn ngơ ngac ko biết mình đang ở đâu
-Ăn đi oy' biến dùm_ nó đặt bát cháo cạch xuống bàn rồi lại đi xuống dưới nhà.nó là người ko thể bỏ mặc khi thấy người bị nạn nên cứu hắn về đây nhưng vô cùng ghét phiền phức nên mong hắn đi nhanh.
Hắn đi xuống nhà thì thấy nó đang chơi trên ipad vẻ mặt vô cùng tập trung lơ cả hắn đi, hắn bực mình hét lên
-Tai cậu bị điếc ha? Đây rút cuộc là nơi quái khỉ nào thế hả?
-NHà tôi_ nó tl 1 cách thản nhiên hết mức có thể rồi như chợt nhận ra mình đã nói điều ì nó chợt ú ớ – À à hehe đây là …đây là… a… là nhà mà tôi làm giúp việc í mà (nó muốn dấu thân phận nên phải thế)
Vũ chợt nhìn cái áo trên người mình đã đc thay
Chương 2: Hắn đi xuống nhà thì thấy nó đang chơi trên ipad vẻ mặt vô cùng tập trung lơ cả hắn đi, hắn bực mình hét lên
-Tai cậu bị điếc ha? Đây rút cuộc là nơi quái khỉ nào thế hả?
-NHà tôi_ nó tl 1 cách thản nhiên hết mức có thể rồi như chợt nhận ra mình đã nói điều ì nó chợt ú ớ – À à hehe đây là …đây là… a… là nhà mà tôi làm giúp việc í mà (nó muốn dấu thân phận nên phải thế) _À hahaha vì mọi người trong nhà đi du lịch nên tôi có thể đến đây để quét dọn í mà …haha… ko có ì đâu haha.
-Liên quan ì đến tôi! Cậu nói 1 câu rồi đi xuống nhưng cậu chợt khựng lại
Vũ chợt nhìn cái áo trên người mình đã dk thay ra rồi dơ cái áo lên và hỏi 1 câu rất chi là vớ vẩn
-Cái ì đây?
-Áo_ nó tl nhưng mắt vẫn dán chạt vào cái ipad
-Nhưng tôi hỏi sao nó trên người tôi, hơ hơ đừng nói cậu đã chạm vào người tôi nha, tôi biết mà sức hấp dẫn của tôi có ai mà lơ đi dk đâu hahahaha
-Điên có h thôi! _câu nói vu vơ của nó khiến Vũ sầm mặt lại, nó nói tiếp – thấy cậu bị thương nên tôi đã cưu mang cậu đó,
-Tóm lại cậu đã chạm vào người tôi nên cậu phải Đền Bù_ Uy Vũ cố nhấn mạnh 2 từ đó, đến lúc này thì nó mới ngoảnh mặt lại
-Cái ì? Who? Ai đền ai…_ mặt nó ngơ ra khiến Vũ cười thầm
-Cậu có biết cái giá nếu chạm vào người 1 hot hot hot hot boy như tôi ko hả? _ Vũ bắt đầu lên mặt
-Hì, cậu là hot hot hot… phân thì đúng hơn đấy
-Nếu ko đền bù thì tôi kiện cậu tội đánh người gây thương tích rồi kiện luôn việc…việc đụng chạm vào thân thể người khác giới đó! _dường như cậu ta ko nghĩ dk cái lí do ì nên nói bừa
-Tôi là người đã cứu cậu.
-Thì sao tôi vẫn sẽ kiện cậu, tôi bắt cậu giúp hả? tôi kiện cậu việc xí múi vào việc của tôi ấy chứ.
Nó đã quay lại vs cái ipad từ ban nãy nhưng vì ko chụi dk việc cậu cứ lải nhải hoài bên tai nên ậm ừ 1 tiếng
-Đền ì nói luôn đi. Mệt!
-À ừ nếu..nếu vậy thì…thì…( nói thật là cậu ta chưa nghĩ là nó sẽ đồng ý và cũng chả biết nên bắt đền cái ì nữa vì nó quá vô lí_con ng ngang ngược từ bé í mà) … cậu phải làm giúp việc cho tôi
-Há???? Nó như muốn rớt quai hàm. Làm osin? Nực cười nó mị phải làm osin á? Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)
–Đui hả? trợn tròn mắt 1 lúc lâu nó mới lên tiến dk
-Cái tội nhìn và chạm vào thân thể ngọc ngà của tôi là ko thể chấp nhận dk! _cậu phán 1 câu rất chi là ngứa tai –Nếu ko tôi sẽ kiện đấy,
-Ha haha,nực cười nực cười qua đi thôi, cái tội nhìn thấy “thi thể” của cậu mà bị kiện sao hử? “Trời ơi điên ko vậy, mình nhìn ông anh hai cởi trần suốt mà VN có cái luật khỉ gió này hả? Phải bảo papa cho xem lại cái quyển luật VN thôi” nó suy nghĩ nhưn chợt khựng lại khi nhắc đến chữ papa, nó quyết định tự lập rồi mà ko thể phụ thuocj vào cha mẹ mãi dk
-Vậy tôi sẽ ở đâu?
-Tất nhiên sẽ ở nhà tôi rồi, phải ở gần để chủ nhân dễ dàng sai bảo chứ! Cậu sẽ là người giúp việc riêng cho tôi. Phải tự hào vì điều đó và luôn nghe theo lệnh chủ nhân rõ chưa
Nó ko để í đến giọng điệu kiêu ngạo cũng như 2 từ “chủ nhân” bởi nó đang mải suy nghĩ về việc ko mất tiền thuê nhà, haha có lợi quá, tội ì ko làm trong khi đang cần việc làm
-Vậy tiền lương?
-Nếu nghe theo bất kì những ì tôi muốn thì sẽ có lương
Nó có vẻ suy nghĩ, cầm cốc café lên uống thì
Phụt………nó nhìn chằm chằm vào cậu rồi lấy máy ảnh ra chụp rồi lăn ra cười ha hả ko kìm dk. Vũ ngớ ra ko hiểu ì.
-Cậu cậu soi gương đi hahahahahah………
Cậu ta đến chỗ cái gương gần nhất và shock toàn tập
Này h nó nói nhưng ko hề để í đến cậu hoặc có lúc quay lại cũng chỉ nhìn khuôn mặt cậu, h thấy cậu đứng ngay trc mặt nên ko thể ko nhìn.
Là thế này vừa nãy cậu bị chảy máu ở đầu, nó túa xuống làm bẩn hết chiếc áo trắng nên nó đã thay cho cậu 1 cái áo…của nó vì trong nhà này ko có quần áo con trai nên đành, cái áo khá rộng(nên cậu thấy thoải mái nãy h) nhưng là áo con gái, kiểu cách, nó trễ hẳn 1 vai xuống, rồi có cái dây quàng qua vai, 3 màu( thảo nào cậu thấy mặc cứ trễ trễ nhưng ko để í). Đầu tóc cậu thì như cái mào gà, chẳng là khi rửa vết thương cho cậu thì nó thấy tóc cậu vướng quá nên dung keo vuốt cho nó sang 1 bên để dễ làm việc. Trông cậu lúc này ng chẳng ran g gà chẳng ra gà, nhìn thấy ngộ hết mức (con này thâm quá , biến 1 hot boy thành ra thế này đây)
Vũ đứng trc gương mà đau long khôn xiếc, đầu gà, áo con gái khá là sexy, quần tụt và còn mỗi chân 1 chiếc dép 1 cái hồng 1 cái tím, à mà quên cái băng trắng trên đầu còn làm cho con gà Vũ thêm “quyến rũ” hơn.trông mà thảm, thân tàn ma dại
-Cái quái ì thế này……_cậu hét lên ko thể chấp nhận dk cái hình hài mới của 1 hot hot hot boy như cậu
Nó thì vẫn ngồi cười sặc sụa về cái phát hiện lí thú của nó
-Đi mua áo cho tôi mau lên! Nếu ko muốn chết
Dường như cậu đã tức giận và khi cậu tức thì sẽ ko ai k yêu ổn cả
-Mau! Giọng nói ra lệnh, nhưng nó ko muốn đi, cậu càng như thế nó càng ko muốn đi, tính là vậy nhẹ nhàng thì nó làm mà cứ như Vũ luc này thì còn lâu nó mới đi
-Tôi sẽ đuổi việc cậu nếu ko đi.
Câu nói dường như tác động đến nó
-thôi dk oy'! đi thì đi! Tên hách dịch đáng ghét! À quên tên đầu gà đáng ghét hà hà hà _ nó nói xong chạy đi luôn bỏ lại căn biệt thự vs cục tức to bự mà thiếu gia Uy Vũ phải chịu. Lúc nó về cậu ta đang ngồi ung dung xem tivi
-A slave (nô lệ) của ta về rồi hả? Đâu xem thành quả lao động nào_ vừa nói cậu ta vừa lục tung túi đồ vừa dk nó mua về lên
-Biến về nhà cậu đi! _ dường như nó đã ko chịu dk nỗi uất hận này nữa, nó hét lên rồi giật lấy túi đồ trong tay Vũ, ném cho cậu ta 1 chiếc áo rồi trở vào trong bếp, cậu ta mặc áo vào rồi để lại tờ giấy ghi địa chỉ nhà
-Thôi dk oy', chủ nhân sẽ đi bay h, đay là địa chỉ nhà chủ nhân ta, mai hoặc chiều nay đến luôn cúng dk, ta sẽ chờ, slave of I à…
Đúng là đầu gà, lời nói cử chỉ hành động đều giống gà_nó nói 1 câu vu vơ rồi lên gác lăn ra ngủ.
Chương 3:
Đúng là đầu gà, lời nói cử chỉ hành động đều giống gà_nó nói 1 câu vu vơ rồi lên gác lăn ra ngủ.
Trong giấc mơ nó lại mơ thấy hắn, thấy nụ cười của hắn,(khổ ghê có muốn mơ đâu, mơ anh ep zai thì ko mơ). nó choàng dậy, hnay là 1 ngày mưa, mưa khá to nhưng rất may là ko có sấm chớp, nó sợ sấm lắm. Kéo cái cửa sổ ra nó ngồi thừ ra trên ghế nhìn ra bên ngoài, nhìn mua nhưng cũng như nhìn vào cái quá khứ buồn của nó vậy. NÓ còn nhớ rõ, rõ lắm, nếu ko có cái buổi tối hôm đấy thì tốt biết bao, năm nó 1 4t
“-Cô em đi đâu mà đi 1 mình thế này, đi chơi vs bọn anh cho vui nha.
Nó ko nói ì, ngước đầu nhìn lên bọn chúng(vì từ nãy đến h cắm cúi vào chiếc dt) oy' lại cúi xuống vs chiếc dt của mình ngay lập tức, chân vẫn bước đi.
-Ôi con nhỏ này kiêu gớm nhỉ, hà hà a đây cũng thích hoa hồng có gai, ôi nhìn cái mặt nõn là, xinh chưa kìa chúng mày, hahahaha hnay anh m ày bắt dk vàng nè chúng mày.
Thế là cả bọn cười rộ lên, nhưng 1 tiếng nói vang lên khiến bọn chúng ngưng cười,1 tiếng nói trong trẻo, rất thu hút người nghe
-Biến đi!… Nếu…. KO muốn chết _nó nói ngắt quãng nhưng đủ để khiến người ta run
BỌn chúng dường như ko biết dk mối nguy hiểm vẫn tiếp tục cười đùa
-Ôi giọng nói người đẹp hay chưa kìa, a thích em rồi đó _hắn tiến lại gần Vy, nó vẫn để yên cho tới lúc bàn tay bẩn thỉu của hắn sắp chạm vào khuôn mặt mình, Vy định cho lũ khốn 1 bài học nhưng chưa kịp ra tay thì
-Dừng lại lũ khốn kia! _1 giọng nói khác vang lên, 1 chàng trai cao lớn, rất đẹp trai (đối vs nó lúc đó) đang tiến tới. -Chúng m bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người cô bé! Mau!
-A ha 1 tên thích thể hiện này, định anh hùng cứu mĩ nhân hả, hahaha nhưng vào tay tụi anh rồi thì ko dk đâu nhé, cho chú ker hội thoát đấy, biến đi, dừng cản trở anh đây làm việc _như ko nghe thấy ì cậu ta vẫn đứng nguyên chỗ đấy, tên cầm đầu bước đến chỗ cậu ta lấy tay phủi phủi cái áo rồi lấy tay đấm vào bụng cậu 1 cú đau điếng. Thế là cậu ta cũng nhảy vào thụi nhau vs đám côn đồ, nói là đánh nhau chứ cậu ta cứ khuơ chân múa tay rồi bị đánh là chủ yếu. Nó ko quan tâm cứ đứng đó nhìn, nó nghĩ chẳng lẽ 1 thằng con trai cao to lại phải nhờ sự giúp đỡ của 1 đứa con gái nên nó kệ nhưng trong lòng khi đó đã coi cậu ta là anh hùng (tức ghe ker). KHoảng 15′ sau thì lũ đàn em của cậu ta(Tưởng) đến, cho chúng giải quyết còn cậu thì chạy đến chỗ cử Vy. ra vẻ
-Sao ko ?E có bị chúng làm cho bị thương ko vậy? Tôi lo lắng quá, em em ko bị sao chứ? _Tưởng tỏ ra vồ vập, lo lắng hỏi
-Ko sao, cảm ơn _nói lạnh thế thôi chứ trong lòng nó đang có 1 cảm xúc thích thú lạ thường. Nó nhìn ng con trai đó 3s oy' bỏ đi , câu cuối trc khi đi của nó là -sẽ gặp lại thôi” .
Nó đang suy nghĩ thì có tiếng chuông của vang lên, nó chạy ra. Dòng hồi tưởng của nó chỉ đến đó thôi, nhưng sự việc đâu kết thúc tại đó
“Tưởng :sao chúng m đến muốn thế hả, có biết t phải chịu đau bao nhiêu lâu rồi ko hả? hả? hả? hả? _mỗi tiếng hả cậu lại đạp vào mặt lũ đàn em
Đàn em: xin …xin lỗi cậu chủ, em … em tưởng con nhỏ đó sẽ đi hướng này ko ngờ nó lại rẽ hướng này, em xin lõi cậu chủ. Cậu chủ, em hứa lần sau sẽ sắp sếp tốt hơn
Tưởng: thôi dk rồi liệu mà lần sau làm, t mà ko câu dk con cá này thì chúng m cứ liệu mà chết đi. Mà giải quyết chúng nó đi _hắn chỉ vào đám côn đồ vừa nãy_ mạnh tay vào cho tao ”
-Ôi monther! monther đến đây làm ì đấy _hóa ra ng bấm chuông là mẹ nó
-Tất nhiên là đến thăm đứa con gái cưng của mẹ oy' hà hà để xem con sống trong căn nhà như thế nào nào
-Con sắp ko ở đây oy'
-Cái ì?
-À à hà hà con sẽ sống tốt ở đây nên mẹ cứ yên tâm haha, con sẽ đi làm thêm mẹ cứ yên tâm hahaha
-Yên tâm sao dk, 1 tiểu thư như con làm sao mà sống tự lập dk, nhưng thôi nếu là con muốn thì mẹ luôn ủng hộ
-Con iu mẹ nhứt
-Bố cô, giỏi nịnh ghê, lúc ở nhà thì con yo bố nhất h lại con yêu mẹ nhất thế ruuts cuộc ai mới nhất
Thế là cả 2 mẹ con cứ ngồi trò truyện rất lâu, rất lâu. Trong khi đó trời cũng đã tạnh mưa, tầm chiều, Vũ đến trương lấy con xe BMW iu quý của mình rồi gọi điện cho thằng bạn để giải quyết vụ ban sáng nhưng chưa kịp gọi thì thằng bạn đã gọi đến trc
-Thằng chết bầm, m định “công chúa ngủ trong rừng ” đấy hả?? Từ sáng đến h ko thấy mặt mũi đâu là sao?? Điện thoại m vứt cho chó gặm oy' hả mà h mới nghe dt?
Mày có biết t gọi cho m bao nhiêu cuộc từ sáng tới h ko hả?? Có biết ông đây đã rất lo lắng bao nhiêu ko hả…..????
-Chết tiệt, nói ít thôi đau đầu quá (có thể do vết thương ban sáng nhưng cũng có thể do cái tính nói lắm của thằng bạn).
-Thếm định giải quyết vụ thằng Tùng sáng nay thế nào
-HƠ hơ hơ ko gặp t có nửa ngày là m đã ngu đi rồi hả? tất nhiên phải giải quyết rồi. Đụng vào lửa mà ko bỏng mới lạ, như cũ, gọi nó ra bãi đất hoang đó rôi giải quyết
- Nó ngu thì mới chịu ra! h phải đi tìm nó thôi….Đến quán bar david đi nó đang ở đó…mà m đang ở đâu đấy thằng quỷ
-Sau mày!
-Ì? hà hà dám dọa ma ta hả, mơ đi cưng.
Vũ lấy tay chạm nhẹ vào ng Thành khiến cậu ta giật nảy mình quay lại
-Thằng chết tiệ dám dọa ban bề thế hử_ Thành quay sang vuốt vuốt ngực
-T đâu có dọa ai bảo m ko tin lời t! Đến bar david đi!
Đến quán bar 2 thằng bước vào lũ đàn em trong quán lễ phép : Đại ca. Quán bar này mở cửa suốt cả ngày và rất đông khách, thường là những tay ăn chơi những đứa có địa vị cao và hơn hết phải lắm tiền bởi 1 lí do đơn giản là bar này lấy giá đắt gấp hàng chục lần giá bên ngoài, nhưng chính vì vậy nó luôn tạo cảm giác thoải mái cho ng chơi. Dù bên ngoài trới sáng hay nắng nóng ntn thì vào đây khách sẽ có cảm giác tối tăm và hơi huyền bí. Thế mới nói thế giới bên ngoài và trong quán là 2 thê giới hoàn toàn # nhau.
Vũ và Thành dk đàn em đón tiếp nồng nhiệt và dẵn vào trong bàn vip nhất luôn. Và cái bàn bên canh có mặt tên Tùng.
-Nó đang cười hớn hở kìa!hà hà hà Có vẻ nó rất vui vì mày chết mất xác từ sáng đến h_ thành khuề khuề vai Vũ
-Đại ca để bọn em xử lí thằng này cho _bọn đàn em hăng hái giành quyền xử lí
-Để tao! câu nói ngắn gọn của Vũ cũng đủ để làm bọn đàn em im miệng và sợ sệt
Cậu ta vác chai rượu tiến về phía bàn bên kia, dường như tên Tùng đó vẫn chưa biết sự xuất hiện của Vũ , vẫn ung dung cười đùa thoải mái, mãi cho đến lúc thằng đàn em của Tùng lên tiếng
-Đại…đại…đại ca, thằng… thằng Vũ kìa _thằng đàn em sợ sệt nói ngắt quãng. Bọn đàn em cũng im re ko dám nói năng ì nữa. Lúc tên Tùng đưa con mắt 1 mí lên nhìn thì đã quá muộn, Vũ cầm chai rượu và đổ hết lên đầu hắn, Tùng ngớ ra ko biết truyện ì rồi mặt hắn chợt tối đen, run sợ hắn quỳ lạy Vũ
-Xin… xin lỗi… t đã sai rồi…xin xin tha cho t
-Biết sẽ hối hận thế này sao còn đụng vào hả thăng óc chó! h đã muộn rồi
Vũ đấm mấy phát vào mồm hắn khiến chiếc răng khểnh ” thật là duyên” của hắn văng ra. rồi cậu tiếp tục dùng chân đạp vào ng vào bụng hắn những cú đạp trời giáng,. Hắn ục máu mồm máu mũi ra rất nhiều nhưng Vũ vẫn ko định tha
-h sẽ đến lc game over! nói rồi cậu lấy chai rượu gần đấy định cho tên kia die luôn nhưng may cho đời hắn là Thành đã ra ngăn
-thôi thế này là đủ rồi, m định gây án mạng đó hả? Về thôi t phải về rồi
thế là Thành kéo Vũ ra khỏi quán bar
-Chết tiệt t đang hăng ! Bỏ ra! _Vũ vùng vẫy khỏi tay Thành nhưng Thành đã nhanh hơn kéo tay cậu ta vao xe rồi phóng đi luôn
Còn về Vy thì sau khi mẹ nó về no thấy tờ giấy ghi địa chỉ nhà Vũ nên đã tìm đến nhưng lúc đến thì lại…rõ khổ
nó ko biết tên ko biết sdt, chả biết ì về cậu ta cả( thế mà vẫn nhận làm việc, giỏi thật), nó bấm chuông cửa
-Tìm ai đấy?
-À cháu tìm…tìm (nó ko biết nên gọi hay xưng hô vs cậu ta ntn nữa) tìm tim..
-Nói nhanh lên tôi đang rất bận_ co giúp việc dường như ko đủ bình tĩnh để nghe nó nói
nó cuống lên nói linh tinh
- À khoan khoan cháu cháu tìm cái tem người cao cao, nhìn cũng khá đẹp trai nhưng ko nhưng ko bằng anh cháu( đến h mà vẵn còn tâm trí để so sanh thì chịu cô nàng này oy')
bị băng ở đầu…à cháu đã cứu hắn nên..à …ừ… khoan cô cô cô cô ơi.
nó gọi í ới nhưng cô giúp viêc ko ra tưởng nó bị điên
-AAAA đây mà là nhà mình thì mình đã đuổi cổ cô ta oy'…ôi ức ức ức chế quá đi thôi…tên chết tiệt dám bắt tôi đợi sao? Tôi sẽ cho cậu 1 bài học
NÓ đứng đợi dk khoảng 5′ nhưng 5′ đối vs nó như dài cả 5 năm ấy, nó ghét chờ đợi ghê. Nó đang định bỏ đi thì chiếc xe BMW đang phóng vs tốc độ chóng mặt về phía nó. Cậu ta đã về!
Nó nhìn chiếc xe đã đỗ
-Tên- chết- tiệt- dám- để tôi- đợi hả??????????? nó rít lên
Còn cậu ta thì ung dung xuống xe, Thành cũng xuống xe nhưng chưa hiểu chuyện ì.
Chương 4:
Còn cậu ta thì ung dung xuống xe, Thành cũng xuống xe nhưng chưa hiểu chuyện ì.
-Cậu dám để tôi phải đợi hả? tên chết tiệt kia à quên tên đầu gà kia _nó gắt lên, từ bé đến h chỉ có ng ta đợi nó chứ chưa bao h nó phải đợi cả, dù chỉ là 5’
-Ôh slave cua ta đến thật hả, ta cứ nghĩ là ko đến ker hơ hơ. Ta biết sức hấp dẵn của ta mà, thu hút mọi lúc mọi mọi nơi và tất cr mọi người ha ha ha ha _kệ cho nó tức đỏ mặt cậu ta vẫn trơ ra, nói vớ vẩn.
Từ nãy đến h Thành nhìn 2 người mà chẳng hieetr ì cả (khổ máu lên lão chậm) nhưng cuối cùng cũng phụt ra dk 1 câu
-Người mới à! Đổi gu hả? Kính Nobita to bự chảng sao? Hà hà hà
Câu nói này dường ngư chỉ để cho 2 ng hiểu (Vũ & Thành) còn Vy thì “cái quái ì mà ng mới, thằng chết tiệt kia nói khỏ hiểu vậy. hazzzz bạn của đầu gà có #, đúng là đồ đầu bò” nó suy nghĩ và sụ mặt xuống.
-Hahahaha ng mới ì chứ slave ta mới thu nhận về thui à _cậu ta cười nhăn như nhặt dk vàng (lẫn kim cương)
-Nô lệ? Thành tỏ vẻ ko hiểu
-Uk chính xác slave of I hahahaha
Nó tức nổ mắt ko thể chịu dk cả cái giọng điệu lẫn vẻ mặt trơ tráo của 2 tên này (1 tên thi cười nhăn nhó, 1 tên thì toe ra bí hiểm làm ra vẻ như “ừ ừ ta vừa phát hiện ra châu lục mới” )
-Nô nô cái đầu các cậu í! _nó hét lên, quay sang Vũ – Đầu gà nếu ko muốn t đăng cái ảnh đó lên fb của trường thì im miệng lại ngay!
Thành nhìn thấy Vũ bị con gái quát thì tỏ ra vô cùng hứng khởi và thú vị, lại còn gọi cậu là “ đầu gà” nữa hahaha nhưng ánh mắt của Vy ngay lập tức dừng trên khuôn mặt đẹp như ng mẫu của cậu :- Còn đầu bò bỏ ngay cái vẻ mặt ngu ngu ngơ ngơ như bò đội nón của cậu đi! Ra đường cẩn thận đâm đầu vào cột điên đấy!
Câu nói của nó làm 2 chàng ngớ ra, mỗi ng theo đuổi 1 suy nghĩ riêng
Vũ: ảnh? ảnh? ảnh? ảnh nào ta?
Thành: đầu bò? Đầu bò? Mình đầu bò sao ta?
Bỗng 5s sau cả 2 cùng “à”( đúng là 2 thằng bạn chí cốt, đi suy nghĩ cũng rủ nhau đ lại còn cùng “ à…..à….à….à ố” )
Vũ( suy nghĩ) cái ảnh mình thảm hại sang lạy!
Thành: tức nó bảo mình ngu!
Rồi cả 2 lại ko cùng hẹn mà lên tiếng
-KO thể chấp nhận dk! ( Vũ+ Thành => 1 bản hòa ca)
- Máu lên não chậm! _nó phán 1 câu ngắn gọn mà súc tích –Thế có định vào nhà ko?
-Cậu!…mà dám để ảnh đó chon g thứ 3 biết thì tôi sẽ ném xương cậu cho rắn ăn đấy!( ôi trời rắn có thích ăn xương đâu)
-Hahaha slave của mày vui tính nhỉ? Hahaha từ h t phải thường xuyên đến nhà m thôi
-Biến! Đéo ai tiếp! _Vũ nói 1 câu ngắn gọn rồi đi vào 2 ng theo sau
- m ko tiếp thì đã có slave của m tiếp haha
Vy lắc đầu ko them nói ì vs 2 lão thần kinh này nữa.
Vũ gọi tất cả ng hầu trong nhà ra để “ ra mắt” ng hầu riêng.
“nản thật, làm như ra mắt vợ sắp cưới ko bằng” Vy chợt nghĩ nhưng nó bỗng khựng lại vì ý nghĩ đó
“-MÌnh sẽ ko bao h chia tay nhé.
-Tất nhiên rồi anh sẽ yêu e đến trọn đời trọn kiếp
-Xạo!
-Thật đáy! Rồi sẽ có ngày anh cho cả thế giới biết về ng yêu cũng như ng vợ tương lai xinh đẹp của a là em
-Uk em mong ngày ấy quá!”
Nó nhếch mép lên cười “ còn ngày đấy sao!?”. Lắc đầu thật mạnh để xua tan những suy nghĩ đó, nó tiến lại phái Vũ đang đứng
-Đây là ng hầu riêng của ta, hà hà, ko ai khác dk sai khiến cô ta ( ôi dào, có sai khiến ta cũng chẳng làm-Vy) trừ ta, tát cả mọi ng nghe rõ chưa?
-Dạ cậu chủ _ đám giúp việc ngoan ngoãn gật đầu
-Ko trừ cr tao sao tên bàn đểu cáng kia _thành ghé vào tai vũ
-ồ tất nhiên là…KO TRỪ M! cậu ta cố nhấn mạnh 3 chữ cuối cho Thành hiểu
-Thằng chết tiệt!
Sau khi tản đi đám giúp việc xì xào vs nhau
Ôi trời quả này lại khổ cho cô bé đó rồi, phục vụ cậu chủ là 1 cực hình
-UK thương nó cungxnhuw maaysng=hỏ trc quá, chắc ko trụ nổi 1 tháng đau nhỉ? KO u đầu vì đồng hồ thì cũng chịu bao cực khổ, vì vậy có ai muốn phục vụ cậu chủ đâu
-Đúng đấy cậu chủ là chúa mè nheo, khó tính. Ồ đặc biệt là lúc tức giận chỉ muốn giết ng thôi…thấy ghê…
Nó đứng ngoài của và nghe hết những câu nói của đám giúp việc. Nhung nó ko sợ bù lại nó còn có cả kế hoạch để nghự trị tên “quỷ đầu gà” đó. Nó cười khà khà rồi bước vào trong tìm chỗ ở. Mấy cô giúp việc nhiệt tình giúp đỡ nó chỉ bảo cho nó mọi ngóc ngách trong nhà, rồi phải cẩn thận những ì vs cậu chủ.
Vừa đi khắp nhà, mỏi chân nó định vào đánh 1 giắc đến tối thì
-Này cô bé, cậu chủ tìm đấy và đây là bộ đàm để lien lạc vs cậu chủ
“Tên chết bằm, tên đáng ghé chọn đúng lúc ta đang mệt thì sai bảo hử”
-Zề! Nói! _nó gằn giọng xuống qua bộ đàm
-Dám hỗn láo vs chủ nhân như thế hă? Nếu cứ thế này ta sẽ đuổi việc, đuổi việc đấy nghe rõ chưa?
-Cậu gọi cho tôi chỉ vì muốn tôi nói lịch sự sao?
-Ko nói nhiều! mang cho ta 2 cốc café đen lên đây! 1’ bắt đầu tính h! _nói xong cậu dặp mấy đánh rụp cái
Trong phòng cậu
-Sao dở chứng thu nhận ng hầu riêng thế? Mọi khi bà quản gia năn nỉ mãi mới chịu nhận mà! A chẵng lẽ sáng nay bị đánh vào đầu nên dứt dây nào rồi hả? Nói ra đứt dây nào, đưa đay tao nối lại cho
-Hà hà vì con bé đó thú vị mà. Nó dám hỗn vs tao, t se hành hạ nó hahaha
Cốc cốc cốc, nó đã bưng 2 cốc café lên
-Rồi biến đi _Vũ lên giọng ông chủ
-KHỏi nói tôi cũng ko ốn ở lại phòng của 1 CON GÀ
-Cậu …cậu …cậu…_ tức ko nói lên lời
Hà hà nhỏ này ko dẽ đối phó đâu-cứ đợi dấy tao sẽ chco nó biết tay
Tầm 6h nó đã thấy mọi ng chạy qua chạy lại chuẩn bị bữa tối
-Có những ai ăn mà trông mọi ng vất vả vậy?
- Ko chỉ có mình cậu chủ thôi à quên hnay có them cả cậu Thành
- 1 minh? Sao làm nhiều thế?
-Uk cậu chủ kén ăn lắm, mệ, thôi chị đi đây
Nó bổng hét lớn lên
-KO ai phải lam nữa _mọ ng quay lại nhìn nó
-Cậu chủ thuê tôi nên đây là việc tôi phải làm
-Nhưng làm sao em làm hết dk chỗ này
-Ko sao mọi ng cứ ăn hết chỗ thức ăn đã làm, còn lại để vào tủ lạnh, cậu chủ cho phép đấy
-thật thật ko …mọi ng tản ra đi làm việc khác
“ xớ, kén ăn hả? có mỗi 1 mình mà ăn rõ lắm, làm khổ ng khác là cái tội! để tôi làm cho cậu ăn khà khà…” no nghĩ thầm
Nó vào bếp mọi ng đứng nhìn chằm chằm
-Xương hầm( có sẵn)
-MÌ tôm( phải đi mua)
-Thịt tái(co sẵn)
-Hành, rau (có sẵn)
=>mì tôm vs thịt
-Gạo and lòng lợn=>định nấu món cháo lòng
Kiệt tác của nó hoàn thành đúng nửa tiếng đồng hồ
Hai cậu ấm đang ngồi chơi game, đợi cơm mà mãi ko thấy mang lên, sốt ruột
-thế rút cuộc mày có định cho t ăn cơm ko hả? thằng ki bo kia. Bạn đến mà m ko mời dk bữa cơm hả? định để t chết đói phai ko? _Thành nóng máy
-Biết rồi ca nhiều quá! Hát đã *** hay rồi lại còn suốt ngày hát
Cậu đi ra cửa đang đinh bảo ng sao ko mang cơm lên thì thấy Vy bê khay chén vào
-Mời dung bữa!
Nó vừa mở nắp đậy ra thì cả 2 thằng cùng choáng
-Cái quái ì thế này? Ăn dk hả?
-Chẳng những ăn dk mà còn ngon là đằng khác
Vy nó cũng biết nấu ăn bởi papa nó bao ko iết nấu thì là sao lấy chồng,nó phải học nấu ăn từ bé nên nấu ngon nhưng do ở Mĩ 1 năm, đéch cần câu lệ nó cứ tự nấu món bình dân VN ăn thế là quen
-Tôi ko bỏ thuốc độc vào đâu mà sợ _nó đẩy bát mì tôm vào chỗ Vũ và đưa Thành bát cháo lòng. Cả 2 nhìn nhau ko nói ì
-Ăn mau! Tôi còn phải dỗ các cậu như dỗ trẻ con sao hả?
Vì cũng đói lên Thành đành phải đưa 1 thìa cháo lên miệng, 1 thìa rồi 2 thìa 3 thìa, cậu giơ ngón tay trỏ của tay trái lên. Vũ thấy vậy cũng học theo lấy đũa đưa 1 miếng vào miệng. Gần 10’ cả 2 giải quyết xong 2 món ăn tưởng chừng như dành cho lợn
-Ngon! Ai nấu vậy? _ Thành hứng khởi
-Tất nhiên là đầu bếp số 1 nhà tao rồi, nhà mày còn mướt _ Vũ giở chứng tự kỉ
Hai thằng tranh cãi 1 lúc thì có tiếng nói vang lên
-Xong chưa! Tôi nấu đấy!
-hả ? cậu nấu? có cho thuốc xổ vào đây ko hả? _Vũ nhăn mặt như muốn ói ra
-Nói nhiều! _nó nói 1 câu rồi bỏ ra ngoài
5h 30h Sáng hôm sau: mọi ng dậy mau chuẩn bị bữa sang. Mới co hoiwn 5h mà đã bị gọi dậy, nó bưc tức đi và đi vao phòng vệ sinh. Ra đến ngoài cửa thi gặp cảnh tượng
-Chị gọi cậu chủ dậy đi, em ko dám đâu
-Chi ko vào đâu hôm trc bị u đầu rồi, sợ rồi
Hết ng này đùn đẩy chon ng kia
-Thôi thôi mọi ng để tôi! _nó nó mọi người cùng quay lại , và thầm may cho mih ko phải người phải gọi. thế là mọi ng lại tản ra làm việc khak
NÓ đi vào phòng, cậu vẩn ngủ trên giường. Nó nhìn mà ức chế, trong khi 5h30 nó phải dậy mà h đã là 7h mà cậu ta chưa dậy( hnay dk nghỉ, dịp lễ)
-Ê dậy đi! Cậu có biết mấy h rồi khả
-Chết tiệt dậy đi!
-DẬY!
Càng ngày nó hét càng to hơn nhưng vẫn ko thể nào lôi dk cậu dậy, nó cho chuông đồng hồ hét vào tai cậu nhưng vẫn như ko, thậm chí nó còn suýt bị ăn món đồng hồ phi tiêu của cậu ta. Nó tức qúa
-KO DẬY CHỨ Ì _nó hét lên – vậy thì ngủ tiếp đi_ nó nói rất nhẹ nhàng nhưng sau đó là 1 cái…đạp mạnh…cậu ta bị lăn từ trên giường xuống đất, nhưng vẫn ko dậy ( siêu nhân ghê)
Sau khi thấy cậu ta bị xuống đất nó…leo lên giường cậu và ngủ ngon lành
9h, cuối cùng cậu cũng chịu dậy, nhưng cảnh tượng trc mặt làm cậu shock tập 1: cậu nằm dưới đất còn nó ngủ ngon lành trên giường. nhưng tự dưng nhìn cái vẻ ngái ngủ của nó cậu thấy nó mới xinh đẹp làm sao? Khi ko có kính nó xinh quá nhưng rồi cấu trấn tĩnh lại ngay , cậu đoán la ảo tưởng do còn ngái ngủ
-làm cái ì thế này……..cậu hét lên
Nó dường như cũng đã dậy nhưng vẫn ngái ngủ vô cùng, và biểu hiện là
-ư ư em biết rồi, em dậy ngay đây hai à, đừng la nữa
Nó bò ra phía mép giường nơi cậu đang đứng và… ôm eo cậu=> shock tập 2
-Chúc hai 1 buổi sang tốt lành
Nó chồm người lên kiss lên má Vũ và đi xuống giường => shock tập 3
Là do thói quen khi ở Mĩ của nó như vậy, mỗi sang anh hai đều gọi dậy, nó đều ôm eo anh rồi kiss no thấy là chuyện bình thường nhguwng khi xảy ra đối vs Vũ là truyện quá quá quá bất thường
-cái khỉ ì vậy con nhỏ kiaaaa…….! Cậu lại hét lên.
Chương 5:
-cái khỉ ì vậy con nhỏ kiaaaa…….! Cậu lại hét lên
Nó đi lù lù từ trong nhà vs ra, nhìn cậu chằm chằm rồi hơi ngiêng đầu
-Lạ nhỉ!
Nó nói đúng 1 câu rồi đi ra ngoài
“ nhầm thôi, chi phải nổi cáu vậy chứ, thật tình, dk mình ôm lại còn ra vẻ…” nó lẩm bẩm 1 mình.
“ Con nhỏ chết tiệt rồi cậu sẽ biết thế nào là lễ độ” Vũ lấy lại tinh thần, nở 1 nụ cười đểu cáng nhứt
Sauk hi vscn xong Vũ bắt đầu vào công cuộc “ tra tấn” nó
-Sau 5’ nữa mang bữa sáng lên cho tôi._ cậu ra lệnh qua bộ đàm
-Biết oy'!
Đúng 5’ sau nó mang đồ ăn lên, là 1 cốc sữa, mấy cái sandwich
-Đồ này dành cho ng ăn sao? _cậu chỉ vào bữa sáng do nó mang lên
-Ăn dk là tốt lắm rồi cậu mau ăn đi _ nói xong ko để cho cậu kịp kêu ca thêm nó quay gót bỏ đi luôn. Vừa đi xuống dk nhà thì cậu lại gọi
-Mang cho tôi 1 ly nc cam ép
KHi nó mang lên thì
-Tôi đâu có uống cam, tôi bảo mang cho tôi cafe! Xuống đổi!
Nó ko nói ì, xuống đổi cho cậu
-Tôi đâu có uống café sữa, tôi nói café đen! Làm lại đi!
-Được! _nó cười và nói giọng ngọt sớt nhưng trong đó ẩn chứa 1 thứ gọi là đã quá sức chịu đựng. Nó quay mặt đi và nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. “ dk tôi sẽ tự tay pha cho cậu café ngon nhất, dám chơi tôi hả?, hứ”
“hà hà, dám coi thường ta sao? Ta sẽ dậy dỗ cô dần dần,hà hà hà” _cậu ta ngồi trong phong cười thầm rồi cầm miệng sandwich lên ăn, dù ko thích nó nhưng hnay bỗng dưng cậu muốn ăn, rồi uống 1 hớp sữa.
Nó đi xuống nhà và tự tay pha cho cậu chủ 1 cốc café
“ ngon lắm đây đầu gà ơi!” nó cười thầm trong lòng rồi cho 1 thứ bột màu trắng vào cốc “ xem cậu đi bao nhêu lần 1 ngày nha ha ha”
Nó bưng cốc café lên
-Mời “ cậu chủ” _ nó nhếch lên 1 nụ cười nửa miệng, đôi mắt to sáng ngước lên coi phản ứng của cậu.Lại còn 2 tiếng cậu chủ nghe mới ngọt làm sao. Còn cậu ta có vẻ rất hài lòng vì việc hành hạ này nên miệng mỉn cười đắc thắng và nhấc cốc café lên.
-Cậu chủ ngon chứ ạ?
-Uk tạm
-Vậy còn bản hợp đồng! tôi đã làm sẵn đây cậu chủ
Nó đưa BHĐ nên cho cậu ta xem
“Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Vịt Ngan
Độc lập tự do miếng nào to thì gắp
Bên A:Tuyết Vy sẽ phải thực hiện đầy đủ những việc sau cho bên B: Uy Vũ
-Hầu hạ mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào cậu chủ cần
-Ko cãi lời cậu chủ
-Ko từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu chủ
-Ko bao h nghỉ làm khi chưa có lệnh của cậu chủ
-Luôn phụ vụ cậu chủ bằng thái độ vui vẻ nhất
-K bao h làm ô uế thanh danh của cậu chủ
-Ko để cậu chủ phải chờ đợi hay lo lắng
-Làm việc ko thời hạn
…….”
Đọc đến đây thì Uy Vũ bò lăn ra cười
-Thôi dk rồi _cậu tỏ vẻ đang làm ơn làm phúc –nếu cậu muốn phục vụ tôi đến như thế thì tôi sẽ tạm chấp nhận cậu, haha nghe vẻ cũng còn biết điều đó
- Cậu chủ có thể kí và đóng dấu chứ ạ?
-Uk thôi dk oy' _cậu ta mỉn cười đắc chí còn nó vẫn giữ cái nhếch mép đó
-Cậu chủ có thể để tôi xem lại bản hợ đồng ko ạ? _ chưa để cậu ta kịp phản ứng thì nó đã giật phắt cái HĐ, giả bộ đang đọc rồi vồ vập bảo cậu ta kí “ hà hà h có đuổi việc ta cũng ko đi”
-Đây đây cậu chủ kí vào đây ạ, văng mời cậu chủ hì hì
Trc sự “thành kính” của nó Vũ cũng ko thể “thất lễ” thế là cậu ta kí và đóng dấu vào 2 BHĐ.Nó đi ra khỏi phòng vs nụ cười nửa miệng
Vũ cầm BHĐ lên định đọc lại thì …nụ cười hóa đá
“Bên A: Tuyết Vy
Bên B: Uy Vũ (gọi tắt đầu gà khà khà)
…
-Bên A chỉ phục vụ bên B buổi chiều và những ngày dk nghỉ (chỉ trong khu biệt thự)
-Trên đường, trong lớp học, bên B ko dk phép sai bảo bên A
-Bên B ko dk phép nói cho ai biết quan hệ cũng như BHĐ của 2 bên
-Bên A chỉ phục vụ bên B những lúc tâm trạng thoải mái
- Bên A có thể làm việc bằng mọi thái độ
-Bên A ko cần làm những yêu cầu quá đáng của bên B
-Bên A ko cần xưng hô lễ phép vs bên B
- Ko làm những việc tổn hại đến danh dự và nhân phẩm của mình
-Thời gian làm việc 3 tháng( kể từ ngày hnay)
Lưu Ý: nếu bên B ko thực hiện đúng hợp đông thì
-PHải bồi thường mọi thiệt hại cho bên A( kể cả ko thiệt hại cũng phải bồi thường)
-Và hơn hết bên B sẽ phải biến thành 1 “con gà thực thụ”
Cậu ta nhìn BHĐ mà mặt tối sầm lại như sắp có bảo cấp 5 vậy, vò nát tờ giấy rồi nếm ra ngoài, đầu óc thì đang nghĩ kế phục thù
-Con nhỏ chết tiệt từ hwa tới h trốn đi đâu vậy hả? _Quỳnh hét lên (cứ cái cỡ nó hét thế này thì cả khu biệt thự nghe thấy hết mất, ko chịu nổi cái mồm bà nay nữa)
-Lạy mẹ! NHỏ mồn cái coi, con sắp thủng lỗ tai rồi ne'
-Thế rụt cuộc m trốn đi đâu thế hả?
-Đi làm!
-Đi làm? M đi làm á? LÀm ì? _Quỳnh như ko tin vào tai mình nên vẫn cố chấp hỏi lại
-Sao? Tao đi làm mà mày có thái độ thế hả? Thôi dk oy' tối nay đến bar David nha
-Sao m hiểu t thế t đang định nói câu đó đây. Đúng là bạn hiền hehe
Nói xong nó ngắt điện thoại và gọi cho Việt Anh
-Ôi Vy nhà ta nhớ mình nên gọi hả hà hà. Anh(Việt Anh hehe đừng tưởng bở) nhớ Vy qua lun đó từ sang hwa đến h vẫn chưa có gặt hà hà _ giọng nói hơi khác chắc lại đang say
-Lại đang ở bar hả? Về đi
-Hà, lo cho mình à, vui quá! Ngưng mình ko về đâu, đó ko phải là nhà mình nữa, chán lắm oy'
-Bar nào đấy! _nó nói như ra lệnh
….
Nó chạy ra ngoài bắt taxi nhưng tức là ko thấy cái nào, đây là khu biệt thự cao cấp lên ko đón dk taxi là phải. Nó đành đi bộ 1 quãng rồi ngồi xe bus đến khu biệt thự của mình, thay luôn quần áo, lấy tiền rồi đến chỗ Việt Anh luôn.
Thế giới thượng lưu ko hẳn là luôn sung sướng, mỗi người đều có 1 hoàn cảnh riêng, đều phải đối mặt vs những thách thức riêng. Vs nó đôi khi sống cuộc sống bình thường lại thoải mái hơn.
Việt Anh đang phải đối mặt vs những thay đổi lớn trong gia đình cậu và nó thương cậu lắm. Từ bé đến h Việt Anh luôn là người tạo trò cười cho 1 bọn nó, nhửng ý tưởng hay ho đều do cậu mà ra. Nó nhớ 1 Việt Anh hay cười, tính tình thì trẻ con ko ai bằng.
Nhưng bây h cậu ta đã có sự thay đổi nho nhỏ trong suy nghĩ. Từ khi thằng con trai đó dk đưa về nhà, cậu ko còn coi ng đàn ông đó là cha, ko còn coi ngôi nhà đó là nhà của cậu nữa, cậu uông rượu và đánh nhau nhiều hơn (nghe vẻ bọn con trai thích kiểu xả stress này nhỉ)
-Về thôi! _nó đang đứng trc mặt Việt Anh
-Ai bảo cậu đến đây? Tôi ko muốn ai nhìn thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này. Cậu về đi!
-Ồ bạn gái của việt anh hả? Sao mà xinh thế này? Cậu ta đã ko cần thì đi chơi vs tụi anh nhé người đẹp _bọn con trai ngồi đấy thấy người đẹp ko thể bỏ qua liền buông lời tán tỉnh
-Biến đi anh Việt Anh đã bảo ko thích lại còn_ h thì đến lượt bọn con gái vào ùa
Nó ko để í đến bọn kia mà chỉ chú tâm vào cậu
-Về thôi! Mình sẽ giải quyết cho! _nó vẫn cái giọng đó :ra lệnh nhưng cũng có chút lăn nỉ. Bạn bè vs nó là trên hết, ai đụng vào thì sẽ chẳng có ì tốt đẹp cả
-Ko cần tôi ko cần các người thương hại, các người đi đi hết đi_ Việt Anh dường như vẫn đang trong cơn say, chỉ biết là ng ta đang thương hại mình và cậu ghét điều đó
Nó đứng nhìn 1 lúc, trong lòng vừa tức giận (ko phải tức cậu đâu nhé) vừa tràn ngập sự lo lắng và cảm thông
-Anh đã nói oy' mà nếu Việt anh ko cần thì đi chơi vs tụi anh đi
-Thứ con gái giai như đỉa ấy, anh ấy đã nói như thế rồi mà
Bọn họ bắt đầu tỏ thái độ, chắc vì nó xinh đẹp qua bọn con gái thì ghen tị bọn con trai thì “ thương hoa tiếc ngọc” nhưng sự mỉa mai đó bị nó dập tắt ngay
-CÂM- MỒM-LẠI! _câu nói của nó làm mọi thứ như ngưng hoạt động trong giây phút đó. Mọi ng ngồi trong bàn đó đều ko lạnh mà run, ko ai nói câu nào mà chỉ dám ngước mắ lên nhìn biểu hiện của nó
-Nhìn vừa thôi, tôi cho các người ko nhìn dk nữa đấy! Lũ ô hợp! _giọng nó vẫn lạnh tanh như có hàng trăm hàng ngìn cục đá trong đó, và lời nói đó cũng như lưỡi giao nhọn đâm vào lí trí kẻ đối diện
-Cái ì? Con nhỏ này mày dám…1 con nhỏ ko chịu dk đứng lên định tát nó thì tay nó đã kịp cản lại
-Các ng ko cùng đẳng cấp vs cậu ấy ,nên ngậm mồn thì hơn! Đừng để tôi phải nói lại 1 lần nữa _vẫn cái giọng ra lệnh , con nhỏ kia cứng ng. Trông nó lúc này thật đáng sợ, như muốn đốt nhà đến nơi
-Cậu còn định thế này đến bao h nữa hả? Nốc đủ chưa? _nó hét lên rồi lấy cốc rượu tạt vào mặt cậu. Cả bọn há hốc mồn, cả quán bar đều quay lại nhìn bọn nó. KO ngờ 1 đứa con gái dám tạt cả cốc rượu vào 1 ng có đẳng cấp như Việt ANh, mọi người như lại càng háo hức mỗi người them bớt 1 câu, nhưng nó là ng biết nên dừng đúng điểm.
-Về thôi! MÌnh đưa cậu về _nó nói rồi kéo tay cậu ra hỏi quán bar, còn cậu dường như đã say quá, chẳng để ý chuyện ì đang xảy ra.Nó đưa cậu về nhà rồi nói 1 câu vs bố cậu
-Bác hãy cẩn thận đừng để mất đứa con này! Bác cũng sẽ ko dk yên đâu!
Rồi nó về biệt thự của mình và đợi Quỳnh đến
Bọn nó đến bar David. NÓ đảo mắt qua và dừng lại ở 1 khuôn mặt khá quen, nó cố lục lọi trí nhớ của mình rồi “à” lên 1 tiếng. Chẳng phải là cái “tảng băng di động” đã tranh ghế vs nó sao? Ko ngờ hắn lại có hứng đến đây.
Bá Tuẩn ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn của nó, 4 mắt nhìn nhau, 2s sau cậu ta nở 1 nụ cười nửa miệng. Nó nhìn ánh mắt đó, ánh mắt ẩn chứa sự thách thức cũng như có chút khinh bỉ. Nó “hừ” khan 1 tiếng rồi quay đi.
Chẳng hiểu sao nó lại ấn tượng vs ánh mắt đó. Một đôi mắt trong veo màu nâu khói, thật đẹp nhưng dường như ánh mắt đó luôn buồn, rất buồn, và quan trọng hơn là nó muốn khám phá.
Vs 1 ng bình thường chẳng có ì đặc biệt khi ấn tượng vs 1 vẻ đẹp như thiên thần ấy, còn vs nó, đó là 1 điều bất thường.
Chương 6:
Vs 1 ng bình thường chẳng có ì đặc biệt khi ấn tượng vs 1 vẻ đẹp như thiên thần ấy, còn vs nó, đó là 1 điều bất thường.
Tầm 10pm nó mới về nhà ( nhà Vũ nha).
Chả buồn làm ì nữa nó kiếm cái giường rồi đánh 1 giấc đến sáng.Hôm nay là ngày nó phải đi học và công việc đầu tiên vẫn là đánh thức cậu ta dậy “hazzz hazzz… ng ta nói là gà phải gáy chon ng dậy vậy mà số mình khổ phải đi gọi con gà này dậy nữa, thật là nghịch lí, nghịch lí” _nó chán nản nhìn cậu chủ đang nằm ngủ ngon lành trên giường
-Ê gà…! Dậy đi…! Sáng oy'…
Im lìm
Nó lấy cái đồng hồ con gà dí sát vào tai cậu
-Gà gọi gà dậy đi!
Đã cử động: lấy gối bịt chặt tai, nhưng vẫn ko chịu mở mắt
-Gà ko gọi gà dk phải để ng gọi gà hử?
Nó ra mở tất cả dèm cửa, ánh nắng buổi sớm chiếu vào, thật đẹp, thật ấm áp, lòng chợt dâng lên 1 thứ cảm xúc kì lạ. Nó đưa tay ra để hứng những tia nắng
“-E ko thích trời mưa
-Uk anh sẽ gói nắng ở đảo Hawaii về cho em nha
-Ha ha thật ko…” _kết thúc dòng hồi tưởng, nó lại lắc lắc đầu
-Chết tiệt! Nắng lôi cái ì! Tên kia có chịu dậy đi ko hử? _ Nó lại kéo hết dèm vào và quay qua hét vào tai Vũ.
Vẫn ko dậy.
Bực xúc nó đi vào nhà vệ sinh, mang ra 1 chậu nc
-Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, có dậy hay ko?
Chăn vẫn dk đắp kín mít trên khuôn mặt đẹp như trạc trổ (chính vì vậy nó ko ngắm dk khuôn mặt nè, tiếc nhỉ ở cùng hot boy mà ko dk ngắm thỏa thích)
Ào………….._ tiếng nước chảy
-Mưa….mưa….mưa….ô….ô đâu! _Vũ đứng phắt dậy, người ướt như con chuột lột
-Gà mắc nước kìa, khà khà khà khà…. Nó đứng đó cười ra nc mắt
Ánh mắt Vũ dừng trên khuôn mặt nó
-Lại là cậu! _ 1 giọng nói ngái ngủ nhưng rất rõ ràng (ko bít ông này rèn bao nhiêu năm rồi) – Cậu bị xa thải!
Mặt nó ko chút biểu cảm, vênh lên như chưa bao h dk vênh
-Bản hợp đồng! _ nó nói 1 câu rất ngắn gọn nhưng mang nhiều tính ràng buộc. Nói xong nó quay đi luôn – tôi sẽ mang đồ ăn sáng lên khi cậu đã vscn xong
Mặt Vũ hằn rõ sự tức giận, lôi dt ra gọi cho Thành
-Bảo bọn nó giải quyết con nô lệ của tao đi! NÓ hỗn quá _ nói xong cậu dập máy luôn.
“Chưa hết thù cũ thì lại nợ mới, lần này tôi sẽ bắt cô trả cả vốn lẫn lời, hừ”
Thành ở đầu dây bên kia tức nổ đĩa
-Tin sư cha nhà mày! Ông là osin cho mày đấy hả? Thằng trời đánh! Mày có tin là ông vác đao đến chém chết mày hay koooooo
Ở bên này thì
-Mẹ kiếp ,đứa nào rủa mình hay sao mà ngứa tai thế chứ lị, ông biết ông chém chết, hứ, bực cả mình.
Nó mang đồ ăn lên, cậu ko nói ì, nó cũng chả muốn nói ì, cả 2 cứ im lặng. Cho đến lúc vào xe để đến trường, Vũ ra xe ngồi, nó cũng lon ton chạy theo, đang định chui vào xe thì
-Định làm trò ì đấy? _Vũ lạnh lùng nói nhưng ko thèm liếc nó
-Sao? _nó ngu ngơ ko hiểu
-Làm ì có chuyện ng hầu dk đi học chung xe vs chủ. Xuống mau _ cậu ta đẩy nó ra rồi đóng cửa xe lại (máu lạnh)
- Nhưng cậu chủ _bác tài xế có vẻ thương ng
-Dài dòng ì nữa mau đi thôi! _cậu ta quát làm bac sợ run
-Ặc bỏ tôi đi bọ thậ sao tên kia? Này, đồ đầu gà cứ ăn ngon mà sống cho sung sướng vào, nếu ko mai mốt chết sớm thì tiếc lắm đó _nó nhảy dựng lên kêu ca –Tên đầu gà đáng ghét, tên xấu xa sao bảo mình làm giúp việc rồi đối sử vs mình như thế chứ, hic hic (khổ nàng này từ bé có ai dám như thế vs nàng đâu, tức là phải) hic , thôi cố chờ 3 tháng trôi qua nhanh vậy.
Thế là nó phải gọi ng đưa đến gần trg rồi đi bộ vào. Đang đi thì
-Này hs chăm ngoan sao mà h này mới đi hả? _có ng nói vs nó và đặt tay lên vai nó.
-Này hs chăm ngoan sao mà h này mới đi hả? _có ng nói vs nó và đặt tay lên vai nó
Ở trường nó đâu có quen ai ngoài 2 đứa bạn thân đâu, Việt Anh hôm qua say khướt chắc là nghỉ, còn ai vào đây nữa, ngoài Quỳnh
-Làm việc bận bịu qua nên đi trễ đấy.
- Ôi thương cục cưng của ta quá đi thôi, ai làm chủ của mày để t sử lí cho
- Thôi khỏi t còn ko sử lí dk huống chi là mày, mày chỉ giỏi cái việc đổ thêm dầu vào lửa thôi _nó lắc đầu ngán ngẩm, con này nóng tính quá, đi chắc giết ng mất
-MÀy đừng có khinh t! MÀy có tin là t sẽ đến đốt nhà thằng chủ mày ko? _Quỳnh lấy ngón tay cái ẩy lên mủi tỏ vẻ ta đây đếch sợ ì – À suýt quên, t lo cho Việt Anh quá, haxxx bố nó thật là…
Mặt nó lạnh tanh như ko có chuyện ì xảy ra, và chuyện chẳng liên quan đến mình, nó vẫn bước đi thản nhiên. Quỳnh thấy vậy có hơi bực bội
-Tao đang nói chuyện vs mày đấy con kia! Sao mày thờ ơ thế hả? Chuyện của Việt Anh mày định thế nào?
-Giải quyết oy'! _nó nói 1 câu rất chi là cuồng
-Sao? MÀy giải quyết oy'? lÚc nào?Mày mới về nc mà?
-Hôm qua!
-Hôm qua? Hôm qua đi chơi đến tận hơn 10h mới về mà?
-Uk thế cứ đi chơi là ko giải quyết dk công việc à? _ mặt vẫn thản nhiên như ko có chuyện ì và hỏi lại Quỳnh 1 câu rất chi là chí lí
-Thế mày đã làm ì? _như vẫn ko tin vào khả năng giải quyết công việc của nó Quỳnh hỏi tiếp
-T điều tra và biết tập đoàn ST(tập đoàn nhà Việ Anh) đang định kí hợp đồng vs tập đoàn JR, 1 bản hợp đồng lớn, hà hà ,mà t lại đang giữ hàng loạt chứng cứ tập đoàn JR làm ăn bất hợp pháp, thế là tao hủy hộ bác Triệu (ba VA) cái bản hợp đồng đó, hà hà,
- Ha ha mày thông minh thật, giáng 1 đòn vào bác í hehe, xem bác í có vênh dk nữa ko?
-KO phải 1 đòn mà là 2 đòn! 1 đòn thì ng ta vẫn chưa đau đâu! Mày biết cái đảo phía Nam Indonesia chứ?
-Có đẹp thế mà!
-Bao h đi ra đấy chơi đi, đó là của nhà t rồi ha ha
-Sao của nhà mày? Nhà mày thường ko thích mấy caí này cơ mà?… A…_ nó như chợt nhớ ra 1 điều ì kinh khủng lắm, 2 tay nắm vào nhau mắt mở to nhìn con bạn – Bác Triệu cũng theo dự án đó 1 năm rồi còn ì. Chẳng lẽ mày cướp trắng dự án đó của bác í
-Ai bảo cướp! Ai có năng lực hơn thì ng đó có quyền sở hữu mà! Tao đâu có ăn cướp của ai, tao bỏ tiền ra mua chứ bộ. Ai bảo bác í ngu, dám chọc tức tao!
-Uây t khâm phục IQ của mày quá đi
Bon nó cứ đi và cứ nói chuyện cho đến khi vào lp. Còn bọn học ở trường thì ghen tỵ vs nó, nó chẳng những dk Vũ nhận làm ny con dk đi cùng Quỳnh nữa, thế là những lời bàn tán ra vào ko ngớt, đến khi nó vào lớp
-HỨ, con ranh con, hồ li tinh gớm vừa hôm nọ dk anh VŨ kiss xong h lại cong dk đi chung, nói chuyện dk vs Quỳnh nữa_ mấy con nhỏ trong lớp bàn tán xôn sa0 .
-Ha, tốc độ hóng của trường này chắc phủ sóng toàn cầu oy' _nó nói rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi và ko thấy chiếc bàn của mình đâu, chắc chắn là trò đùa của những đứa trong lớp. NÓ lắc đầu chán ngán “lũ ngu ngốc hazzz” rồi bước ra ngoài. Thường thì khi ai bị mất bàn thường hỏi những ng xung quanh rồi chạy loạn đi tìm rồi ngồi vào ghế khóc hay đại loại cái ì đấy.Nhưng nó thì khác nó chả buồn nhìn mọi ng cũng như chả muốn tìm bàn nữa, nó ung dung sách cặp đi ra ngoài vs suy nghĩ “mất cái bàn này thì ta thay cái bàn mới cho các ng xem, có ì mà phải tức, làm giảm vẻ đẹp của ta hà hà” (Sặc bị đối xử như thế lại còn cười dk ker chứ, mà phải nói nàng ta cực kì lạc quan nha)
NÓ đi ra ngoài, chả bít nên đi đâu, trường thì rộng mà nó lại ko có bản đồ. Bỗng Quỳnh gọi điện cho nó
-NÈ! Mày đang ở đâu đấy?
- Trong trường học? sao?
-MÀy có thấy bọn nó đồn ầm mày lên sao?
-Uk biết rồi, trường này hóng nhanh thật đấy, bao h phải bảo bọn nó dạy cho mấy chiêu ker bản he he
-MÀy còn cười dk à? Thế rút cuộc chuyện m vs Vũ là thế nào? Sao bọn nó bảo m là ny cậu ta?
-Biết chết liền! Mà Vũ nào? t có quen đứa nào tên Vũ hả?
-Hot boy của trường mình mà! Đẹp trai vô đối luôn hà hà
-Đẹp? Liên quan cái khỉ đến tao! Đếch quan tâm! Thôi m next đi t đi hóng đây _nói xong nó tắt máy luôn. Đúng thật là đến h nó vẫn chưa biết tên cậu ta là ì, nên khi nói Vũ Vũ bố nó cũng chả biết ai. “biết làm ì, mệt cả ng”
Nó mở cặp ra lấy mấy thanh socola ăn, lúc chán ăn cái này là thích nhất.MỌi ng bảo nó lên bước tiếp, bỏ cái quá khứ đau khổ đi nhưng nó thì lại thích về vs Qk về vs những niềm vui lúc trc. LÀm sao bây h: bước tiếp đến tương lai hay dừng lại để ngắm cái quá khứ đã từng tươi đẹp. Nó cứ đi mà chẳng biết mình nên đi đâu nhưng nó chợt khựng lại khi thấy cảnh tượng kia
Mội người con gái đang ngồi trên đùi chàng trai, ôm lấy cổ hắn, còn hắn thì ôm cái eo thon của cô
“thật là nực cười, thật là đáng khinh bỉ, trường học mà cũng có những cái như thé này sao?”
Nó dừng trên khuôn mặt chàng trai đó “ ko ko ko thể nào”, nó cố mở thật to mắt để nhìn vào đối phương “ha ha đúng là anh sao” nó cười chua sót. Người con tri đó chính là Hoàng Ngọc Tưởng, ng đã làm nó đau suốt thời gian qua
“anh bảo dù em có bỏ anh nhưng anh ko bao h yêu co gái khác mà, ha ha ha thế mà cái quá khứ đó lại tái diễn haha anh giỏi thật đấy”
Bình thường có mấy ai thích xem những cảnh này đâu, cảnh ân ái giữa ny cũ và bạn gái mới của anh ta, nhưng nó cứ đứng đấy, đứng như để xác nhận lại. Mãi 1 lúc lâu sau, khi đã mỏi chân nó mới quay người đi.Nhưng trời ko chiều lòng người, nó vấp phải đá và ngã lăn xuống, đôi kia nhìn ra. Lần này nó khá bối rối, quay mặt lại nhìn thì thấy ánh nhìn ko mấy thiện cảm của ng con gái con tên Tưởng kia thì dường như chỉ nhìn nó đứng 1s rồi lại công việc của mình. Nó đau, đau quá đi, tại sao hắn lại ko nhận ra mình chứ? Tại sao nó lại hi vọng? Hi vọng nhiều để rồi lại thất vọng nhiều. Tưởng ko nhận ra nó, làm nó đau nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để nó dứt bỏ cậu ta ra khỏi trái tim mình.Nó đứng dậy chạy chạy chạy , cố chạy thật nhanh để quên hết cảnh tượng mà mình vừa nhìn thấy. NÓ buồn, nó khóc. Con ng ta luôn trải qua đau khổ mà và nó cũng đâu là trường hợp ngoại lệ!
Nó chạy và đã mệt, mà mệt thì phải nghỉ ,nó kiếm cái ghế oy' ngồi xuông. May là từ cái lần trc sau khi tranh ghế vs tên người băng đó nó cho người để ghế ở khắp nơi trong vườn trường. Giữa trường có, cạnh bồn hoa có, dưới tán cây có, cạnh hồ có, …. Nói chung đặt khắp nơi trong trường.
Và biện pháp tốt nhất của nó lúc này là ngủ. Nó lôi cái tai nghe trong túi ra cắm vào cái galaxy của mình rồi ngả ng ra ghế “ngủ cho nó sướng, đếch thèm nghĩ nữa. Nó đang lim dim ngủ thì có tiếng kèn lá từ đâu đó phát ra, chồm dậy và nó đi đến nơi phát ra tiếng thổi(tai thính gớm, lại còn tính tò mò nữa). Đập lù lù vào mắt nó hiện h là tên người băng, 2 bọn này có duyên gớm, trốn tiết lúc nào là gặp nhau lúc đấy. Mà Tuấn là hội trưởng hội hs mà suốt ngày trốn tiết(hư hỏng thật). Nó đứng đấy nhìn cậu ta thổi kèn lá, lòng chợt nâng nâng, những kí ức đau buồn cứ trôi đi hết. Bỗng cậu ta ngừng thổi, quay qua nhìn nó và nói 1 câu chuối cả củ
-Tiền!
Nó quay trái, ko có ai.Quay phải, ko có ai. Quyay đằng sau, ko có ai. Rồi lại nhìn ra đằng trc, chỉ có nó và cậu ta. Nó bỗng lấy tay chỉ vào mình –Tôi ?
-KHùng! _lại nói 1 câu cực kì ngắn và nó cực kì ghét. MẶt vẫn ko biểu cảm, cậu vứt chiếc lá rồi quay đi, để lại cho nó dấu chấm hỏi to đùng.
Đúng thật là nó khùng hết cỡ rồi còn ì nữa, IQ cao vậy mà ko đoán ra ý cậu ta. “tiền” tức bắt nó trả tiền nghe nhạc vừa nãy, “khùng” biểu hiện của nó như vậy quá khùng còn ì nữa.
Nó tru môi lên,
-Xí tên hâm, cứ ra vẻ ta đây, quý cái miệng đến vậy sao? Nói ra 1 cau đàng hoàng cũng đau miệng đến chết sao? Mình xui dã man, đi đâu cũng gặp người bệnh!
Nó lại nằm xuống ghế, cái ghế mà Tuấn vừa ngồi, và ngủ (ngon là đằng khác)
Trong lớp thì Vũ đang gào như điên
-thế rốt cuộc chúng mày tìm thấy con nhỏ đó chửa? Tìm 1 người trong cái trường bé tị tẹo tèo teo này khó đến thế hả? ĐI tìm mau , ko tìm dk thì chúng mày đừng có nghĩ đễn chuyện về lp!
Khi ra khỏi cửa lp bon nó nói chuyện vs nhau
-Mẹ khỉ thật, tìm 1 ng cũng là cả 1 vấn đề đấy
-Đúng đó cậu ta có tài thì đi mà tìm, ko iết mặt , ko biết tên, mò kim đáy bể à
-Lại cò bảo trường mình nhỏ? nhỏ cái con khỉ, hơn 1000m2 đấy bố ạ….
Trong lp chỉ còn 2 ng, làThành và Vũ
-Chết tiệt! có mỗi 1 con nhỏ mà tìn cũng ko xong, lũ ăn hại _Vũ càu nhàu
-Sao lại đắc tội vs mày hả? Mày hành ng ta thế còn chưa đủ sao?
-Mẹ kiếp, đủ cái ì, con nhỏ đó dám chơi cả tao,tao phải cho nó biết tay, dám động vào thiếu gia đây hả, hừ hừ..
-Thế nghĩ ra cách nào trả thù chưa?
-Chưa! _Vũ tl 1 cách hồn nhiên nhất có thể
-Chưa? Chưa mà mày định tìm nó báo thù á? Sáng nay có ăn nhầm cái ì ko đấy? tao phát rồ lên vì mày mất thôi! Vs bọn con trai thì nhanh trí thế vậy mà h Uy Vũ uy chấn thiên hạ ko nghĩ ra cách trả đũa 1 con bé sao?
-UK thì cứ từ từ, đợi t nghĩ đã
-Thằng hâm, à quên bố của hâm
-Mày dám **** t hả thằng mất dậy kia?
-Ở đay ko có ai, ko **** mày chẳng lẽ t tự nhận mình hâm à thằng điên.
-Thằng chết tiệt! hôm nay m chết mà ko có chỗ chon đâu kol à _Vũ đứng dậy đuổu đánh thằng bạn
-KHoan! Khoan! Tao vừa nghĩ ra kế cho mày này hà hà
Thế là 2 ông bạn to nhỏ vs nhau trong lớp
-Ha ha ha ha chơi vs t bao nhiêu năm, mày khôn ra dk chút ít rồi đấy ha ha_ Vũ cười nắc nẻ
-Hớ hớ, vốn dĩ t đã thông minh hơn mày mà. MÀy còn non lắm con ạ hà hà.À sắp đến bữa tiệc đó rồi, đi chứ
-Đéo muốn đi nhưng có lẽ phải đi thỗi, ông già bắt
-Uk hôm đấy t cũng đi, t sẽ đến nhà mày nhớ
Lại nói đến nó, ko ngủ dk, nó ngắt mấy cái lá định thổi nhưng ko biết thổi, ức chế quá đứngnói chuyện vs cây
-Mày thật là may mắn khi t ko có đao ở đây nhá. Tao mà có thì mày đã bị tao chém cho ko còn mảnh nào oy', hứ …(hâm thật nàng hết ng nói chuyện sao mà đi đôi co vs cái cây).
Nó mang tâm trang ức chế về nhà.Đt rung
-Có chuyện ì? _là người trợ lí của nó (ba nó cho 2 anh em nó mỗi ng có 1 trợ lí)
-Thưa tutu thư ông chủ bảo báo vs tiểu thư rằng tối mai sẽ có tiệc ở nhà tổng thống…
-Vì vậy ta phải đi. Ng biết tính ta rồi còn ì, ko đi đâu
-Nhưng ông chủ đã dặn tutu thư phải đi, có cả thiếu gia, đi để ông chủ giới thiệu vs mọi người ạ!
-UK biết rồi chiều mai ta sẽ về!
Nói xong nó cúp máy, chuẩn bị mang đồ ăn lên cho Vũ, dạo này cậu ta dơ chứng thích ăn trên phòng
Nó đặt khay đồ ăn xuống, cậu ko nói ì. Ăn rất ngon miệng, nó thấy lạ, hôm nay lại dở chứng.Trong lòng cậu ta đang vui mà, sắp dk trả thù, tội ì ko ăn ngon ngủ kĩ hà hà, sắp dk xem trò vui oy'.
Sáng hôm sau nó gọi cậu dậy, ko để cho nó phải gọi lần thứ 3 ( sao ko phải lần thứ 2) cậu dậy mà ko nói năng ì (sự phấn khích vẫn còn trên người)
Lúc ăn sáng
-Hôm nay vẫn còn sớm mà chiều nay tôi lại phải đi dự tiệc vì vậy cậu hãy ra vườn hoa hái cho tôi 1 bó .Hoa trà Middlemist đỏ vào đây
-Được _nói xong nó ra vườn hái hoa
-Tên hâm lại còn bắt mình đi hái hoa, mong nhà ngươi có hoa ăn thịt, ăn luôn ngươi đi, hứ
Cậu ta đang ở trên phòng quan sát từng cử trỉ của nó rồi buông ra 1 câu
-Thả ra!
Nó đi đi mãi mới đến chỗ có hoa, đang định cầm kéo ra cắt vào thì có tiếng động đằng sau lưng nó…ngày càng gần
Grừ…Grừ…
Nó quay lại ngay và đập vào mặt là 1 con chó béc giê to bự choảng. nó đơ ng trong giây lát. KO sợ trời, ko sợ đất nhưng sợ mỗi ma và chó. Nó “a” lên 1 tiếng rồi bỏ chạy. May là ở đây nhiều cây nên con chó mới khó bắt dk nó, ko thì nó chết rồi
-Ôi ko mình ko muốn chết dưới răng 1 con chó như thế này! MẸ ơi ! Ba ơi! Anh hai ơi cứu con vs huhuhuhuhuhuhuhuh……..
Còn cậu ta đứng cạnh cửa sổ mà cười, cười ra nc mắt
-Hà hà hà nhìn cái kiểu chạy của cô ta kìa hà hà hà buồn cười quá đi hà hà
-Cậu chủ nhưng…-lão quản gia định can ngăn
- Ha ha hako phải lo, con chó đó ko cắn ng đâu ha ha nhìn cô ta kìa ha ha
Nó thì đang vật lộn vs cơn sợ hãi và co cẳng chạy, chẳng dám ngoảh đầu nhìn lại
-Hic hic hic quay lại quay lai là chết, cứ chạy thẳng vậy
Thế là nó cứ chạy chạy cho đến khi đến khu vườn cây ăn quả. Bỗng nó chợt như nhìn thấy vị cứu tinh : cây nhãn. Nó vội vã trèo lên cây ngay lap tức, ko them để í đến í tứ của con gái ì hết, cứ thẳng mà trèo. Còn cậu dung ống nhòm nhìn nó chèo cây mà lăn ra đất cười, ôm bụng bò lăn lộn. KHi nó đã lên dk đến cây thì bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, con chó đã ở ngay dưới gốc cây.Thấy mình đã an toàn nó cúi đầu, lè lưỡi vs con chó
-Ê ê ê ê con chó ngu … có giỏi thì trèo lên đây đấu vs t nè ha ha ha ha _nó cứ ngồi đó true tức con chó.Nhưng mãi mà con chó vẫn ko đi
10’
20’
30’
60’
NÓ đói
Từ sáng đến h đã ăn ì đâu, nhưng nó chợt nghĩ mình đang ngồi trên cây nhãn thế là nó vặt nhãn ăn luôn
Vũ sau 1 hồi lăn lộn vs những tràng cười đã đứng dậy cầm ống nhòm nhìn, và thấy nó ăn
-Con nhỏ này cũng thông minh ra phết nhỉ. Nhưng chưa đủ đâu ha ha
Nó ngồi trên đó ko xuống dk, tức qua cứ hét ầm ĩ nên nhưng cậu ta đã dặn bọn người làm là đến trưa mới thả nó xuống. Thế là nó phải chịu đến trua (thương quá ker)
Chiều tối, tất cả mọi người(nó+quỳnh+Việt anh+vũ+thành…) đều chuẩn bị cho bữa tiệc ở hà tổng thống. Nó trở về nhà thay quần áo chuẩn bị đi dự tiệc.
(ko biết mọi người đụng mặt nhau tì thế nào nhỉ he he)
Chương 7:
*Nhà nó
-Ba à rốt cuộc là ì mà hôm nay ba bắt con đi thế? _nó ôm tay ba nũng nũi
-Có con gái xinh đẹp như thế này thì phải đem ra khoe chứ ha ha. Con gái bố là nhất!
-Hì hì hì bố thì cứ đề cao con quá, bố cũng là nhất he he
-Càng ngày tài nịnh của em càng lên level đấy! _ anh Bảo anh trai của nó đi ra. Vs 1 body cực chuẩn, khuôn mặt đẹp trai tựa ánh nắng ban mai, cộng them bộ đồ vest xanh da trời, trông anh như 1 ng mẫu tầm cỡ quốc tế vậy
-Oa anh của em đẹp trai quá đi mất thôi , em iu anh hai nhứt hehe
-Thôi mày vào thay đồ cho anh đi cái, sắp đến h oy'
*NHà VŨ
-Bố nhanh nhanh cho con cái, như con gái ấy, từ nãy đến h chưa xong _Thành đang ở ngoài giục Vũ
-Con ngoan đã thế bố ở trong này thêm nửa tiếng nữa.
Vũ bước ra, trông mơi rực rỡ làm sao, khuôn mặt đầy đặn, tuy da hơi “ko trắng” 1 tẹo, tẹo thôi nhưng trông menly kinh khủng, tai đeo 2 chiếc khuyên tai kim cương luôn lấp lánh, mũi cao miệng mấp máy cười. Tóc dk cắt hơi cao nhưng cực kì hợp vs khuôn mặt(ko lấy dk ảnh minh họa, tiếc quá, mà ng trên avata của mình là Bá Tuấn nha)
Còn đây lúc cậu cười trông thật dễ thương
Nhìn Vũ lúc này mọi người ko khỏi trầm trồ khen ngợi.
*Tại quán bar Davil
-Thôi cậu nên về ngay đi, ba cậu đang đợi đó _Đăng Trường là bạn thân cũng như là quản lí của Tuấn
-Về… về cái chốn ko có sự sống đó sao? Cậu khuyên tôi nên về chỗ đó sao? Chỗ đó có dành cho người ko? Hay toàn ác quỷ? Ha ha…_cậu cười khinh bỉ
-Về thôi chúng ta còn phải đi dự tiệc của tổng thống!
-KO phải ông ta là to nhất sao ? ko phải ông ta hơn cả tổng thống sao? Sao phải đi đến phủ tổng thống đó? Thật nực cười.
Cưới cùng cậu cũng theo Trường về, thay quần áo ra, tuy ko cầu kì lắm nhưng nhìn cậu lúc nào cũng giống thiên thần cả
*Nhà nó
-Ba! Mẹ _nó bước từ cầu thang xuống, mọi người ngước mắt lên nhìn, ôi 1 thiên thần. Nó mặc 1 bộ vấy màu trắng, cách điệu 2 phần dây đeo, 1 chiếc váy ngắn đến đùi non, từng dọc xoắn từ trên cổ kéo dài xuống tận thân váy, 1 cái nơ để chit eo, tôn lên đường cong quyến rũ trên cơ thể nó, 1 chiếc vòng cổ chử thập, 1 đoi khyên tai lấp lánh, những chiếc vòng tay kêu lúc lắc. Trông nó chẳng khác nào 1 nàng công chúa, à ko còn đẹp hơn cả công chúa í chứ, một nàng công chúa hiện đại, tươi trẻ, và vô cùng quyến rũ.
-Đi thôi! _ba nó nói khi cả nhà đã chuẩn bị xong –Ba biết mà mọi người sẽ thích con gái ba lắ đây ha ha, con gái ba thông minh xinh đẹp thế này mà.
-Ba chỉ khen em thôi à, còn con nè _anh Bảo ra vẻ nũng nĩu của trẻ con, trông hài thật
Gia đình nó hạnh phúc qua đi.
*Phủ tổng thống
-Cảm ơn ,cảm ơn mọi ng đã tới dự bữa tiệc nhỏ cảu tôi _tổng thống tỏ vẻ mừng rỡ vô cùng vs khách
-Tôi có đến muộn ko hả ngài tổng thống _bố nó đã đi vào, mọi người dừng mọi hoạt động để quay ra nhìn, nhìn 1 con ng quá thông minh , quá thành đạt như ông rồi ko ai báo trc vs ai mọi người cùng “ồ” lên 1 tiếng to khi nhìn thấy 2 anh em nó đi vào
-Xin hỏi đây là? _tổng thống chỉ vào 2 anh em nó, mọi ng vẫn cứ gián mắt vào gia đình nó, như bị thôi miên vậy
-À hà hà đây là 2 đứa con của tôi, 2 đứa mau chào tổng thống đi
-Chào ngài tôi là Trịnh Đức Bảo, con trai của Trịnh Đức Thắng, rất vui dk gặp tổng thống _anh Bảo vô cùng tự nhiên bắt tay tổng thống
-Chào ngài, tôi là Trịnh Tutu Vy, thật vinh hạnh dk gặp tổng thống hì _nó nói thật nhẹ nhàng rồi còn nở 1 nụ cười mang tính sát thương là 200 %, làm chết tất cả đám con trai trong bữa tiệc, kể cả con trai ngài William, mới đi du học từ Pháp về
Nó lôi anh nó ra 1 góc
-Mệt quá đi sao bố lại lôi anh em mình đến cái bữa tiệc nhỏ bé này chứ?
-Nhỏ mồm thôi cưng! Ko phải là nhỏ bé đâu, toàn người có tầm cỡ thế giới cả đó, nhìn xem bên trái kìa, tổng thống NGa Vladimir Putin đó, còn kia là con trai ngày William, tên Martin, kia nữa chủ tịch liên hợp quốc, là ng nc mình tên…kia nữa…
-Thôi thôi em xin hai, hai cho cái tai của em yên đi dk ko? Mệt quá đi thôi! NHưng sao có mỗi bữa tiệc nhỏ mà mời toàn vị có địa vị thế anh?
-Nếu dk sự ủng hộ của bọn họ và phía kinh doanh lớn như chúng ta thì tổng thống khỏi phải nghĩ kế để lấy lại TRường Sa –Hoàng sa con ì
-Ha, tổng thống cũng khôn ra phết nhỉ ha ha
- Thôi vào đi đừng để ba đợi lâu!
Nó và anh đi vào, cả bọn con gái bám theo anh, nó cũng ko khá khẩm hơn ì, cả lũ con trai vây quanh, chết tiệt vì vậy nó chẳng muốn đi dự tiệc chút nào.
Ánh mắt mọi ng dời khỏi an hem nhà nó khi mà tập đoàn SK đi vào.Bước sau 1 ng đàn ông trung niên, là cậu con trai quý tử Uy Vũ, tuy dáng điệu đi trông cực kì ngông nghênh nhưng cậu vẫn cuốn hút cực kì.và cả Thành lịch lãm. KHi cậu đến anh nó mới thở nhẹ hơn “hơi may quá, ước ì có thêm mấy thằng như thế này nữa” anh nó vừa dứt lời thì cánh cửa lớn lại dk mở ra, lần này là Bá Tuấn, cậu đi vs Đăng Trường. hai ng bước vào tuy ko quá lộng lẫy xa hoa nhưng như vậy cũng đủ cho khối cô ngất (nếu ko dk rèn luyện cẩn thận về kĩ năng”ứng phó khi gặp trai đẹp” từ bé).
Vũ và Tuấn bước vào, ánh mắt đều dừng trên nó vì nó quá ư nổi bật trong bữa tiệc này, nhưng mỗi ng là 1 ánh mắt khác sau, mỗi ng có 1 sắc thái, 1 cái hồn riêng (nhưng riêng Tuấn nó ko bao h dk thể hện ra).
Lũ con gái h dk chia thành 3 phe rõ rệt (anh Bảo, Tuấn, Vũ), mỗi ng đều có 1 cách cư sử khác nhau.Anh Bảo thì nói chuyện vs con gái bằng 1 thái độ thờ ơ,phớt đời (anh em nhà này giống nhau). Vũ thì hồ hởi như chưa dk gặp gái đẹp bao h ( quên chưa nói, ông này khá lăng nhăng, thay ny như thay áo ấy). CÒn Tuấn, ko nói cũng biết, con gái vs cậu chả là gì, bỏ qua mọi lời nói của họ ánh mắt cậu vẫn vô định, ko trả lời bất cứ ai.
Còn nó, đã ko chịu dk sự ngột ngạt và vây quanh của lũ con trai,nhân luc mọi ng ko để í, trốn ra ngoài ban công, và 1 ng đi theo nó
-Em đã xinh đẹp hơn trc nhiều rồi Vy Vy
Cái tên thân mật Vy Vy đã lau ko có ai gọi nó lắm rồi, h tự dưng nghe lại, lòng nó lạ thấy xao xuyến,…phải đó chính là Tưởng…
Cậu ta ra ban công bắt chuyện vs Vy định “lối lại tình xưa”
-Trong 1 năm qua anh đã nhớ em nhiều lắm! Anh đau tim lắm Vy à. Hình bong của em vẫn luôn nghự trị trong lòng anh. Anh xin lỗi nếu 1 năm trc anh đã sai, nhưn g Vy à _hắn đưa tay chờ đợi nó –tha thứ và về bên anh nhé.
Đừng dao động, đừng dao động, mẹ chứ , mình đã bảo thế rồi mà nó vẫn ko nghe nó vẫn cứ dao động.Mà dao động thì cũng như trấn động, mà trấn động thì mặt đất rung chuyển, rung chuyển nên chân nó bước, bước đến gần chỗ cậu ta, tay đang định đặt lên tay cậu ta thì
-Tôi có làm phiền 2 ng ko? _1 giọng nói hơi ngọng vang lên, đó là Martin (ng nc ngoài nói dk tiếng Việt nhưng hơi ngọng là phải)
Nó và cậu ta quay ra mỗi ng 1 suy nghĩ
Tưởng:mẹ kiếp vào lúc nào ko vào lại vào đúng lúc này, phá hỏng chuyện của tao, thằng chó
Nó: mình lú lẫn quá, mình ko nên nhận lời cậu ta, chính cậu ta đã phản bội mình mà
-Ô ko sao ngài cứ tự nhiên! _nó lên tiếng phá vỡ sự im lăng- chúng tôi chỉ là bạn lâu ngày ko gặp, định hàn huyên thôi, ngài cứ tự nhiên.
-Tiểu thư đây là con gái của chủ tịch Trịnh, ngài Trịnh Đức Thắng, rất vui dk làm quen _Martin đưa tay ra làm quen
-Tôi là Tuyết Vy rất vui dk gặp ngài, xin hỏi ngài là _miệng nó vẫn hỏi, vẫn nở 1 nụ cười chết ng, ánh mắt vẫn nhìn đối phương nhưng tay nó ko hề đưa ra, ko hề có ý định đón lấy bàn tay kia.
Martin dường như thấy tay mình ở ngoài quá lâu, vộ cho tay lên gãi gãi đầu, ra vẻ ta đây dễ thương lém
-Ô, xin lỗi tôi đã quá vồ vập, tôi là Martin contrai thứ cảu ngài William
-Con trai ngài William sao, hân hạnh, hân hạnh _h đây chính nó lại là ng đưa tay ra, gia đình nó có máu mặt trong giới kinh doanh trên thế giới nhưng vẫn chưa thỏa lòng, còn muốn hơn nữa, vì vậy phải tạo mối quan hệ tốt vs các cường quốc. Martin thấy nó vậy ko khỏi tự hào vì là con của ngài tổng đốc, tịn tin nắm lấy bàn tay nó.
Cuộc nói chuyện ko có kẻ thứ 3, Tưởng thấy toàn là nhân mặt máu mặt lên cũng ko dám lên tiếng
-Chúng ta vào thôi, ngài tổng thống sắp có lời phát biểu _nó khó chịu vs ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Martin
Nó đi vào và đi đến gần chỗ của Vũ, cậu ta vẫn im lặng nhìn nó
“hà hà hà cô ta thích mình sao, vừa nãy thì nhình mình chăm chú, h định tấn công trực diện sao ha ha, ko biết tutu thu nhà nào, ngu thật” _Vũ nghĩ thầm => ông mắc bệnh tự kỉ í mà.
Nó đến gần cậu vì lí do duy nhất là tránh tên Martin kia thôi, cậu là ng quen duy nhất của nó ở đây (anh nó mới đi ra ngoài)
Vũ thì thầm vs Thành
-Con bé kia thích tao đấy ha ha!
-……
-Mày thấy sức hấp dẫn của tao chưa? T biết mà có khả năng chống đỡ.
-……
-KO biết con nhỏ ở nhà t h đang làm ì nhỉ? chắc đang tức nổ đĩa ka ka
-…..
Vũ hích vào tay Thành
–Nghe vẻ con nhỏ kia cũng xinh ra phết nhỉ
-Ko xinh!……là cực kì xinh _Thành từ nãy đến h đơ ng, chỉ biết ngắm Vy, ko để í ì xung quanh mãi đến lúc Vũ huých tay vào thì mới ú ớ trả lời
-Vâng , hôm nay tôi rất cảm ơn các vị khách quý đã đến dự bữa tiệc nhỏ của tôi, tôi……………._1 tràng dài của ngài tổng thống
“buồn ngu, y như bài phát biểu của ông hiều trưởng vậy” nó ngán ngẩm
……………………………………………………..
Sau 1 tràng phát biểu của tổng thống, cuối cung MC cũng dk lên nói
-Dạ vâng! Xin kính chào các vị khách quý , bữa tiệc hô nay có rất nhiều nam thanh nữ tú.Dạ vâng để ko khí cuộc hội ngộ thêm vui vẻ, chúng tôi đã làm 1 chương trình là “cặp tình nhân may mắn”, dạ vâng phần thưởng sẽ là đôi nhẫn kim cương này và chuyến du lịch Hawaii 3 ngày 2 đêm ạ, xin mời mọi ng, tất cả nam nữ ở đây đều dk tham gia ạ, xin mời….
Mọi ng dường như đang phấn khởi, nhưng vs 3 ng nghe vẻ ko thiết (nó vũ tuấn)
-Dạ vâng thể lệ cuộc thi gồm 3 phần, mỗi phần chọn ra 1 đôi thắng cuộc.
Phần thi thứ nhất là:phần thi hiểu biết
Câu hỏi dành cho phái nam là
-Hao hậu thế giới bắt đầu từ cuộc thi áo ở Anh vào năm nào? Hãy cho biết trình độ hiểu biết của các bạn về hoa hậu nào….
Ko cần thồi gian suy nghĩ Vũ phụt ran gay 1 câu mà ko co chủ định – 1951
Và đáp án đó chắc chắn là đứng oy' (mùa hoa hậu nào mà chả xem, ko biết mới lạ)
-Vâng đó là cậu tl chính sác ạ, xin chúc mừng cậu Uy Vũ, con trai chủ tịch Dương ạ,
Nó nghe thấy 2 chữ Uy Vũ đập vào tai, kí ức ùa về
“-Xí, dk nah Vũ hôn kìa,
-Mày là qh ì vs Vũ đấy, hot boy của trường mình í…”
Hóa ra là cậu ta
- Và h là câu hỏi cho các bạn nữ, dễ lắm, chỉ xem ai nhanh hơn thôi _tên MC mồn lại oang oang lên – Âu Cơ đã đẻ ra bao nhiêu trứng ạ?
“mẹ thằng MC, hỏi câu khôn như con chó, câu này thì mấy tiểu thư nc ngoài kia bít bằng niềm tin à, ôi tinh thần dân tộc kìa” nó nghĩ thầm rồi quay sang bọn tiểu thư VN
A: 10 trứng phải ko nhỉ?
B:Đâu 100 hay là 1000 chứ
C:Có khi là 10000 ấy chứ, nc mình có bao nhiêu dân mà
D: điên à đẻ dk 1 thôi chứ mấy Âu Cơ là thánh đâu ,mà đẻ lắm thế
“Ôi trời ơi! Ôi chúa ơi! Ôi thánh ơi! Ôi đức mẹ ơi! A men! Cho con cái sẻng đào lỗ chôn hết cái bọn ngu si này đi, ls VN mà cũng ko nắm rõ, ôi con chết vì shock mất thôi” nó ko thể chịu dk, nhắm mắt lại và lắc đầu
-A nhớ rồi! Nhớ ra rồi! Là 100 ta bảo 100 ha ha ha, ta vừa lên google sớt xong ha ha _ cuối cùng cũng có 1 con tinh inh nhảy cẫng lên vì vui sướng (đoán *** ì, ăn gian)
“MẸ cha cái lũ này, sao h vẫn chưa đến, dám cho mình leo cây, vào đây thì tôi cho các cậu ăn giềng hết cả lũ, hứ…” nó bức xúc vì 2 đứa bạn than vẫn chưa đến trong khi đã hẹn ở nhà nó, nhưng vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đã đến ngay
-Ôi ôi bà đi lâu chưa, đến oy' đây đến oy' đây _Quỳnh và Việt Anh hớt hải chạy vào – Tôi vừa nghe tình báo là có cuộc thi, tôi và cậu ta( chỉ tay sang phía Việt Anh) phải tới đây ngay đấy!
-các ng định cho tôi leo cây hả? _giọng nói tức giận, ánh mắt hình viên đạn nhìn 2 đứa bạn thân.
-Ko phải, ko phải, vì cậu ta (chỉ tay sang Quỳnh) dám thách tôi chơi gunny để phân cao thấp. Nhưng có ng bảo ở đây cũng thi vì vậy chúng tôi phải lập tưc phngs tới đây ngay đó
-Nào nhanh lên, phân thắng bại luôn đi _2 tụi nó nhanh chân chạy vào đám đông
-Nè nè đợi tôi vs, lại bỏ tôi à, 2 cái ng kia _nó gào thét trong vô vọng
Cuộc thi thứ 2: hoạt động
-Dạ vâng cuộc thi thứ 2 là thi uống nc à! Xem ai uống dk nhiều nc nhất nào!
Việt Anh dẫn đầu bọn con trai, Quỳnh dẫn dầu bọn con gái, và dk 1 vé đi
-Tôi thắng đấy
-Ko tôi thắng chứ
-Ko tôi mới là ng thắng, tôi xong trc ông
-Nhưng tôi uống nhiều nc hơn
-KO
-KO
Hzzzz nản 2 cái ng này có thể cãi nhau cả ngày dk
Phần thi thứ 3:Tìm vật
Mọi ng nghe vẻ háo hức vs phần thi này, tìm vật? tìm kim cương sao? Hay đá quý ? ha ha
-Thể lệ cuộc thi là( mẹ thăng MC cứ ra vẻ mình biết hết, biết nhiều lắm) , nam bỏ vật ì đó của mình vào thùng A, nữ bỏ vào thùng B, rồi tráo đổi cho nhau, để kiếm vật mình thích. Cùng xem cặp nào trùng hợp nhé mọi người
Nó bước đến thả vào thùng cái đồng xèng của mình (vật mà nó lần đầu tiên trong đời nhặt dk -> hay mang theo) . Đag định sang phía thung B để chọn thì bon con gái xô đẩy kinh quá, nó dừng lại, cầm 1 ly cocktail uống cho ddeeen skhi mọ ng tản ra hết mới ung dung đi vào. Trong hộp còn 5 đồ vật và nó dừng lại trên 1 chiếc chìa khóa, khá cũ.
Còn cậu (Tuấn vì Vũ , V. Anh có quà rồi nên ko tham gia)Cậu nhìn vào hộp chẳng có tí hứng thú nào cả toàn đò con gái như khuyên tai, vòng cổ ,nhẫn…nhưng cậu chợt dừng lại ở 1 đồng xèng, cậu cầm nó và đi về chỗ.
Và kết quả là chỉ có 1 cặp dk vé (nó va Tuấn), cả 2 khá bất ngờ, nhưng rồi cũng trở về trạng thái ban đầu ngay
Cuộc thi kết thúc vs 3 cặp thắng cuộc
-Vũ+ con bé nào đó
-V.Anh+ QUỳnh
-Nó +Tuấn
3 cặp vs 3 đôi nhẫn kim cương và 1 chuyến đi Hawaii
Bữa tiệc kết thúc nó quen thêm dk với khá nhiều nhân vật có máu mặt, nhưng nó phải chịu khổ là bao nhiêu ng xin sdt trong đó có cả Martin (nản) à quên còn cả tên đeo bám Hoàng Ngọc tưởng nữa.
Nó về nhà, nói chuyện vs gia đình 1 chút rồi kên đi ngủ, cũng muộn rồi nên nó ko muốn đến nhà Vũ nữa.Lâu rồi ko ở nhà, cảm giác vẫn ấm áp như ngày nào.
Sáng hôm sau, nó dậy sớm, nói là đến biệt thự nhưn glaf đến nhà Vũ, nó vẫn phải gọi cậu ta dậy và làm đồ ăn sáng.từ khi nó phục vụ cậu, thực đơn của cậu đơn giản hẳn có khi chỉ có mỗi bánh mì trứng vs sữa.
Đang đi lên phòng thì ó nghe thấy bọn giúp việc bàn tán vs nhau
-K bít con nhỏ đó theo hầu dk bao lâu nữa
-Uk chắc sợ chết khiếp rồi
-Mà cậu chủ nhẫn tâm thật dám thả cả chó ra, lại còn bắt ng ta ngồi đến trưa nữa
- may mà con chó đó ko bao h cắn ng
Máu của nó đang sôi sù nhiệt độ cơ thể là bình thường. nó nghĩ đó là tai nạn thôi, ai dè… NÓ hung hổ bước lên phòng Vũ, cậu vẫn đang ngủ
-tên đầu gà đáng ghét, tôi cho cậu 1 cơ hội để biện minh, dám thả chó ra trêu tôi hả _mặt đằng đằng sát khí,mắt nhìn cậu chằm chằm, miệng ko ngừng rủa – Dk thôi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là động đến tôi.
Nói xong nó chạy xuống nhà, chuẩn bị dụng cụ để “dìm” cậu
30’ sau công tác chuẩn bị thành công chỉ đợi con mồi sa bẫy
-Dậy đi tên đầu gà đáng ghét _nó hét lên nhưng cậu vẫn ngủ. Nó lấy cái lông chim cọ cọ vào chân cậu, cậu gãi rồi co chân lên. Nó vẫn ko tha tiếp tục lấy cái long chim cọ vào mũi cậu
-Hắt…hắt…xì…_ Vũ ko chịu nổi bò đậy, mắt đảo xung quanh rồi bực tức đi xuống giường. Vừa đi dk vài bước thì
Uỳnh…………_ cậu ngã xõng xoài ra đất. Vì nền nhà cậu là nền nhà gỗ, tuy là loại gỗ ko trơn nhưng do nó bôi dầu nên…
NHìn cú ngã “giập mông gà” của cậu mà nó cười lấy cười để. Cậu đỏ mặt vì đau vì giận và còn vì “ngại” biowr cú ngã quá ư là đẹp mắt của mình. Cậu ko nói ì, đùng đùng bỏ vào nhà vệ sinh
Nó thì vẫn đứng đấy cười và như chờ đợi 1 tiếng ì đó
“A………a……..A………..A………..A…….” cuối cùng cậu cũng hét lên
-Cái quái ì thế này?
Vy, nhỏ này “thâm” lắm í. Nó cho sữa rửa mặt vào lọ kem đánh răng, làm cậu vừa cho vào miệng thì lập tức phụt ngay ra, đang định lấy sữa tắm thì là đổ 1 lượng lớn kem đánh răng lên ng…lại còn…lại còn…ko có quần áo trong phong nữa (hic hic mai mốt bái con nè làm sư phụ)
-Ha ha cậu hét chi ì trong đấy vậy ha ha, trong đấy có ì vui ko ha ha
-MAng quần áo ra cho ta và biến ngay ra khỏi phòng ta
-Ko! Sao tôi phải nghe chứ? _càng nói to tiến vs nó thì ko đời nào nó làm theo
-Mau!
-KO!
-Thế rốt cuộc cậu có đi ko?_ vẫn cái giọng ra lệnh
-Ko!
-Vậy tôi… sẽ đi ra1
-Ra đi! Nó nghĩ cậu chỉ đùa
Nhưng cậu đi ra thật, cậu đạp của phong tắm đánh uỳnh cái rồi lao ra ngoài vs dáng vẻ nude
“a……..a……..a……..cậu ………cậu………..”nó hét lên rồi chạy biến
Mấy nhà hang xóm cứ tưởng động đất
Mấy con quạ ko dám ở lại rủ nhau biến ngay.
Mấy ng giúp việc rùng mình, ko biết chuyện ì xảy ra!
=>> ôi ôi gậy ông đập lưng ông.
Chương 8:
-Tên….biến….thái…._nó vừa chạy xuống nhà vừa gằn lên từng chữ _ I…hate…you…
Nó biến ngay ra khỏi nhà Vũ, tâm trạng, đếch thèm đi học, nó lôi dt ra gọi cho 1 ng có trong danh bạ là Key.Và nó dk mọi ng trong thế giới đêm gọi là chị Linda
-Chị… chị Linda? _giọng nói của cậu có vẻ bất ngờ, bởi nó đã ra khỏi hội 1 năm rồi
-Uk! Dạo này nhóm thế nào? Vẫn ổn chứ nhóc?
-Dạ vẫn bình thường chị ạ. Mà chị về nc rồi sao? Sao ko báo cho em ra đón.
-Khỏi chị mày đang tâm trạng đây, đi xả stress thôi
-Bây h ạ?
-Ko dk?
-Dạ vs chị lúc nào cũng dk ạ, vs lại dạo này bọn nhóm Lê Hồng phong hơi ngông, em cũng đang định đi dạy dỗ lại chúng nó.
-Uk thế chuẩn bị đi, chị ngứa tay oy'… _nói xong nó cúp máy rồi phóng thẳng về nhà, thay quần áo…và đi ra là 1 cô gái cực bụi. Tóc màu hung đỏ (vừa dung thuốc xịt tóc xong) dk buộc cao rồi búi lên, mắt dk đánh màu khói tạo đuôi mắt rất dài( kiểu đánh giống của Ji Yeon ), mặc 1 chiếc áo ba lỗ màu trắng có in hình đầu lâu đằng trc và sau, quần tụt, màu đen,rách tả tơi,tay phải đeo 1 chiếc vòng to bản cũng màu đen hiệu tista,tay trái thì có hang đống vòng đủ các loại, chạm vào nhau kêu leng keng , cổ thì là 1 chiếc vòng hình chữ thập, to dài đến tận bụng, tai đeo 2 đốm lửa và đi giày thể thao hiệu nike.
Nó ngông nghênh đi ra ngoài, lướt con xe BMW của mình đến bar Davil.
Trong lúc đó tâm trạng của Vũ cũng ko tốt, cậu cũng lôi Thành tới bar Davil.
-Key, mang anh 2 wines ra đây _Thành gọi Key
-Dạ anh Thành,_cậu cung kính
-Thế bao h mày định vào nhóm đây _Vũ lên tiếng
-Xin lỗi các anh, chị Linda về rồi, em vẫn sẽ theo chị ấy
-NHỏ đó có cái qoái ì mà mày trung thành như con *** thế, chỉ là 1 đứa con gái thôi mà _Vũ búc xúc, nhiều chuyện xảy ra khiến cậu nóng.
-Dạ em…_Key ko biết tl như thế nào –nhưng em vẫn sẽ theo chị ấy!
-Thôi mày đừng có làm khó thằng Key nữa _Thành ngăn khi thấy Vũ nhìn chằm chằm Key như muốn đập cho bõ tức
-Thôi dk rồi thế mày cho tao gặp nhỏ đó xem, bực cả minh ra
-Vâng, chị ấy cũng về nc rồi, lát nữa anh sẽ gặp thôi
Nó đi vào bar, đang đi thì đập phải 1 thằng
-Mày ko có mắt hả oắt con! _thằng con trai lớn tiếng, ngẩng đầu lên thì thấy 1 cô gái cực kì xinh đẹp nên thay đổi thái độ ngay
– A ha, cô em đẹp đấy, đi cùng anh thì anh tha cho
-Biến đi đồ rác rưởi! _giọng nó lạnh tanh
-Ha ha chảnh quá nhỉ, anh ko tránh đó thì làm ì dk nào ha ha _tên đó vẫn lởn vởn trc mặt nó, mãi ko đi
Nó ngẩng đầu lên (vì tên này khá là cao, phải trên 1m8), cười 1 nụ cười đúng chất ác quỷ
-KO đi hả? hì…vậy…chết đi _nó đấm 1 phát vào bụng hắn rồi lấy thế đạp mấy phát vào lưng và mặt hắn, khiến hắn ko kịp trở tay ngã ra đất
-Đụng vào tao là ko tốt đâu thằng ngu ạ! _ nó nói rồi giẫm lên người hắn và đi thẳng
-Chị Linda!_ Key từ đâu chạy ra
-Mang cho chị Barcadi
-Hì, chị vẫn ko thay đổi, vẫn thích uống loại cocktail đó. Mà chị ko đi cùng chị Ella cả anh Kô sao? À hôm nọ chị va anh Kô đến đây đúng ko ạ? Em nghe bọn nó bảo thế
- Lắm mồm lên từ khi nào thế Key!
Chị đang bực, gọi thằng Zin thằng Rây,Ki và thêm mấy đứa trong nhóm đi giải quyết bọn nó
-Dạ chị.(nó có hơn tuổi bọn này đâu, hơn có mấy tháng nhưng vì nể nên tụi nó mới gọi thế)
Cậu gại cho Zin, Rây,Ki (3 thằng đàn em trung thành nhất của nó, cũng là 3 ng có tầm ảnh hưởng khá lớn trong nhóm, cũng đẹp trai, nhưng ko bằng Vũ, và Tuấn, đánh nhau giỏi)
-“Thiên thần bóng đêm” (chính nó) đã trở về!
Uống xong ly cocktail, nó cùng bọn đàn em đến trường Lê Hồng Phong.
-Bọn nó kia chị _Key chỉ vào 1 nhóm đang từ trong trường đi ra.
Bọn chúng ngông nghênh nhìn nó
-Ha ha đây chẳng phải là “đại ca” Key của nhóm davil sao? Ha ha tới trường tìm tôi làm ì? Uây có con gái di nữa sao? Sợ ko đánh dk tụi này nên dẫn con gái đến à hà hà _bọn chúng cười
-Bọn này vẫn chưa nến mùi của thần chết nên vẫn to mồm đây mà, hôm nay ông sẽ giải quyết hết bọn mày _Zin nóng nẩy định xông lên nhưng Vy cản.
-Bọn này vẫn chưa nến mùi của thần chết nên vẫn to mồm đây mà, hôm nay ông sẽ giải quyết hết bọn mày _Zin nóng nẩy định xông lên nhưng Vy cản.
-Để ta, hì _nó nở nụ cười sát thương lớn
Tên đàn anh của bọn kia đi lên gần chỗ nó, nhìn kĩ khuôn mặt rồi phọt ra 1 câu
-Cô em đây xinh nhỉ, đi chơi vs anh thì anh đây tha cho
-Thằng chó này mày… dám… bố chôn sống cả nhà mày bh đấy _Zin vẫn quá kích, nó đưa tay ra cản ZIn lại
-Zin, muốn ăn đòn như thằng kia phải ko! _nó lạnh lùng nói
-Nhưng mà…_dường như cậu vẫn chưa hết tức nhưng rồi cũng chịu lùi xuống –Thằng chó mày đợi đấy
Bàn tay dơ bẩn của hắn chưa kịp chạm vào khuôn mặt của Vy thì bị nó bẻ dựng ra đằng sau
-Lại có kẻ ngu si muốn đụng vào ng chị mày hả?
Nó bẻ tay hắn rồi đạp cho hắn phải quỳ xuống, tên đó có chống cự lại nhưng k thể, vẫn bị nó đè ép. Những tên còn lại cũng xông lên.
-Để tao giúp Linda! _Ki định ra tay nhưng lại bị Key ngăn lại
-Chị í mún 1 mình, chúng mày muốn chết hả?
Nó tiếp tục trận đánh, vs nó đánh mà ko ra máu thì ko dk gọi là đánh, đặc biệt hôm nay nó còn đang tức, bọn trường LHP cứ gọi là đổ hàng loạt, hôm nay phải 80% kẻ vào viện 1 tháng.
Két thúc trận đấu, nó thắng vẻ vang.
-Chị, đi tăng tiếp chứ _ Rây hỏi nó
-Ko, đua đi! _nó vẫn chưa hết bực- Gọi cho cả Ella và Kô nữa!
Nó đến đường đua,có cả Bá Tuấn nhưng nó ko nhận ra vì đội mũ bảo hiểm
Nó đua, nó vs Tuấn dẫn đầu, 2 ng đang cố gắng về đích.No nhìn sang “tên này là ai nhỉ? cũng khá phết đó, nhưng ta sẽ ko để thua đâu”. Nó tăng tốc vượt lên, nhưng Tuấn cũng tăng tốc, đường đua đang vô cùng hồi hộp, tiếng cổ vũ vang trời…
Bỗng có 1 chiếc xe khác lao ra, nó giật mình, Tuấn phanh gấp để chuyển hướng, nhưng chiếc xe đó cứ như nhằm vào cậu, làm cậu ngã xe, sây xác tay, và nó phóng lên rồi về đích dưới sự phấn khích của mọi ng.
Tù sau đêm đó, tin đồn bắt đầu lan nhanh
“thiên thần bóng đêm đã trở lại”.
Ngày hôm sau, nó lại đến nhà Vũ, thời gian làm việc vẫn chưa hết, nó đã sả stress nên cảm thấy đỡ hơn nhiều hôm qua.
Nó vào phòng gọi cậu dậy như mọi hôm.
-Dậy đi tên đầu gà đáng nguyền rủa! _nó hét lên rồi đạp vào giường cậu.
Ko dậy.
Nó tức giận đem cái gậy đánh gôn trong phòng cậu ra đập bỏ cái chuông báo động. nghe thấy Vũ ngồi phắt dậy lao xuống giường, vẫn như lần trc cậu tuongr thật
-Cháy …cháy …cháy…mau…_hoảng, cậu nhìn chuông báo đọng đang reo rồi nhìn nó. Nhưng hình như còn chưa nhận ra điều ì cậu còn..
-Cháy! Chạy mau _Vũ nắm lấy tay Vy rồi lôi ra khỏi phòng.Khi chạy đến tận vườn hoa sau nhà cậu mới dừng lại, thở dốc. Nó tròn mắt nhìn cậu rồi nhìn xuống bàn tay đann nắm chặt lấy tay mình, Vũ nhìn và bỏ ran gay
-Ha ha ha ha ha ha…_nó cười như 1 ng mới từ Châu Quỳ về -Ha ha cậu bị điên hả? _nó lấy tay sờ lên trán cậu
-Sao? _dường như vẫn chưa hiểu chuyện ì đang xảy ra, mặt cậu vãn đơ ra
-Nhìn lại cậu xem!
Đầu tóc bù dù, quần áo sộc sệch (may ông này ko nude đi ngủ, ko thì… tội lỗi, tội lỗi)
-Cậu chủ có chuyệ ì vậy ạ? _quẩn gia bước đến và hỏi cậu, có mấy cô giúp việc cũng nén cười trông rõ ngộ. Đến h cậu mới có vẻ hiểu ra chuyện liền tức tối và cau có vs đám giúp việc
-Chuyện chuyện cái đầu các ngươi í! Còn ko mau đi làm việc đi! Biến!
Tất cả mọi ng sợ sệt đi vào nhà
-Dễ thương ghê! _Nó nói 1 câu vu vơ, nhỏ này hanh giận mà cũng nhanh quên lắm í
Cậu thì cứ trố mắt nhìn nó
-thôi tôi đi làm việc đây ha ha _nó quay ng bước đi. Từ trc tới h , bao cô gái khen cậu là đẹp trai, handsome, manly, chất..nhưng chưa ai dám bảo cậu dễ thương cả. Cậu mà dễ thương sao? Mọi ng sợ như sợ cọp ấy chứ, nó lại còn khen cậu trong hoàn cảnh này nữa
-Ha, con nhỏ này thần kinh thật rồi, chậc chậc.. _cậu tặc lưỡi rồi đi vào nhà
-Đây, đò ăn sáng đây, đủ 10 món nhá, ăn nhanh lên còn đi học nữa, hôm nào cũng đi muộn mà k biết ngại. _nó nói như mẹ cậu
-Cằn nhằn vừa thôi, cứ như vợ tôi chẳng bằng, hà hà, hay muốn làm thật hà hà…
-Hứ, có cho thêm tiền cũng ko them, cho cậu ê sắc ế lè lè _nó lè lưỡi rồi chạy biến đi học
-Ko muốn sao? Thật là, hà hà.. _cậu cười rồi ăn nốt bữa sáng
Đến trường, Quynh và V.Anh gặp nó thì cứ như vừa bắt dk vàng
-Ô hô hôm qua mày “tái xuất giang hồ”oy' hả?, hay ghê
-Đúng, như thế là đúng, minh chủ võ lâm đã quay về rồi, ha ha, thế giới đêm vui oy', vui oy' ha ha_ V.Anh nhảy cẫng lên như con khỉ
-Thôi đi chúng mày,t ko mê _nó tỏ ra phớt lờ
-Mày có bí mày đi thì nhóm davil chán như thế nào ko hả, đặc biệt là thằng Key, nó nẩn lắm, nhưng hôm qua thấy mày về thì sung sướng ra mặt
-Uk thích thì tối nay đi bar t khao, dk chưa mấy ông bà
-Uk uk dk dk, tụi nó sẽ vui lém đây ha ha
-Trẻ con!
-Cái ì? Mày nói ì? Ranh con! _cả 2 đứa đồng thanh
-Càng ngày t càng thấy tụi mày hợp nhau đấy
-Hợp á? Thôi đi t mới cậu ta mị hợp á? _Cả 2 lại đồng thanh
-Phải. Đó, đó! Thôi mệt vs chúng mày quá tao đi vào lp trc đây
-Ê con ranh giải thích cái đã_ Quỳnh gọi theo nhưng nó ko buồn tl
Nó vừa vào dk 1 lúc thì 1 đám con gái hùng hổ đi vào
-Con nhỏ Tuyết Vy hôm nay đi hc chưa hả? _1 con nhỏ tóc vàng vào hỏi
-Sao? Tìm tôi có việc chi! _nó ngẳng mặt lên nhìn tụi kia
-Đi theo bọ tao! Mau! _con nhỏ ra lệnh
Nó cười rồi đi theo
-Được1
Bọn nhỏ daanxnos lên sân thượng
-Mày có quan hệ như thế nào vs anh Vũ của bọn tao hả
-Anh Vũ? À hà hà, là đầu gà chứ ì, hết chuyện này lại đến chuyện kia, mệt quá đi mất thôi
-Mày.. mày dám.. _con nhỏ tức giận
-Thế rốt cuộc mày có định thôi bám đuôi anh Vũ nữa ko?
-Bám? Hồi nào? Chính cậu ta bám tôi mới đúng đó, vớ vẩn.
-Cái ì? Vớ vẩn, dk anh ấy hôn lại còn nói như thế, mày muốn chết phải ko hả, con ranh. Hôm nay mày chết vs tụi tao _con nhỏ hung hăng định tát vào mặt nó. Cái tát chỉ còn cách khuôn mặt xinh đẹp của nó 1cm thì…
-Ồn quá! _1 giọng nói trầm ấm vang lên, 1 dáng ng cao ráo, mái tóc hơi vàng, bồng bềnh trong gió đi ra, thật đẹp
-Các cô…đang…làm ì vậy? _cậu nhìn tay nhỏ kia, nhỏ chột dạ liền bỏ ay xuống ngay
-Ko có, tụi em chưa có làm ì nó đâu (nói ngu vật) h tụi em xuống đay hội trưởng ạ hì hì_ lũ con gái dung ánh mắt hnhf viên đạn nhìn nó rồi thì thầm vào tai nó
-Hôm nay mày may đấy!
-Ha, may sao? _nó lẩm bẩn, rồi cười và quay sang cái tên vừa lên tiếng
-Ê ths, ng băng mà cũng có hứng giúp ng sao hà hà
-Tôi ko giúp cô! Tôi chỉ làm bổn phận của mình
-Bổn phận? ha ha đúng rồi hội trưởng mà, nhưng nói ì thì nói cũng cảm ơn nhá _nó cười dễ thương nhìn cậu, rồi chợt nhìn xuống cánh tay bị bó bột của cậu, thắc mắc
-Sao vậy?
- Ko phải việc của cô!
Nó thuộc dạng may mắn đấy khi dk cậu tl, chứ bình thường cậu ko tl ai trừ khi cần thiết. Bỗng nó chợt nhớ đến tối hôm qua khi nó đua xe, 1 ng tên Ren(tên trong thế giới đêm của cậu) cũng bị thương y như cậu và hơn hết dáng ng là giống nhau
-Cậu..là ng tối qua… bị thương? _nó nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu chợt nhìn lại nó, nó giật mình, biết mình nói nhầm nên vội cữa cháy
-A ha ha ko có ì đâu tôi nhầm ng í mà ha ha, tôi thấy cậu giống ng nhện í mà ha ha
Về nhà Vũ, nó thấy có 1 ng phụ nữ khá xinh đẹp và trẻ trung, cái vẻ đẹp sắc sảo, trông rất quý phái
-Ai đấy? xinh nhỉ? _nó tròn mắt nhìn ng đàn bà đó và quay sang hỏi ng giúp việc bên cạnh
-Nhỏ mồm thôi, bà chủ đó
-Bà chủ hà hà xinh thật, thảo nào cạu ta đẹp trai, giống mẹ mà
Vũ bước xuống nhà
-Mẹ về rồi sao? H biết về nhà rồi cơ đấy
-Mẹ vừa xem kết quả học tập của con. Quá kém! Mà năm sau thi đại học rồi. Nếu ko vào dk trường quốc gia thì cứ liệu ma đi du học đi
-Ko!Ko thích!ko đi!
-Vậy hãy cố học mà vào trường W đi. Suốt ngày lông bông ngoài đường, ko chịu học hành ì cả. Làm sao mà mai sau thừa kế dk đây.
-Kệ con! KO cho thừa kế thì thì thôi , hứ
-Mẹ sẽ thê gia sư cho con
-Ko cần!
-Tôi! Tôi có thể làm gia sư! _nó hói to khi 2 mẹ con nhà Vũ đang nói chuyện, mọi ng qyay vào nhìn nó hết cả loạt như ng ngoài hành tinh vậy
-Sao? Sao vậy? Tôi có thể làm thật mà
“ha ha lại dk tìn nữa, tội chi ko làm ha ha, làm thui làm thui” _nó nghĩ
-Cô…có khả năng? _mẹ VŨ nghi ngờ hỏi
-Vâng có thể, năm ngoái cháu đi du học bên Mĩ, dù c hỉ 1 năm nhưng cháu cũng đã có bằng Harvard oy' đó, còn nói về các cuộc thi thì giấy khen của cháu có hàng đống, nhiều đến mức có thể làm giấy vệ sinh nữa ker
-Cái ì? _mẹ nó nhăn mặt, làm sao mà để chon ng ăn nói sấc láo lại còn là thường dân như thế này dạy con mình dk
-Cô ko có tư cách dạy con tôi! _mẹ cậu dằn từng chữ
-Why? _nó nhăn mặt, ko hiểu, nó giỏi thế cơ mà
-Cô ko cùng đẳng cấp vs nó
-Hứ, bà nghĩ bà là ai chứ? kO cùng đẳng cấp sao? NỰc cười, thế bà muốn ì đây ?_ nó bức xúc, nó ghét nhất là bị ng ta khinh thường và hiểu lầm
Bọn giúp việc thấy vậy lo lắng cho nó
-Này cô nói cái ì vậy hả? đừng có đắc tội vs bà chủ, bà ta sẽ ko để yên đâu
Mọi khi nó hỗn vs cậu chủ bọn họ còn ko nói ì vì tính cậu chủ vốn hờn hợt nhưng đây là bà chủ, ng luôn khắt khe, khó tính
Mẹ cậu nhìn nó rồi nói
-Hạ dân!
Cục tức đã lên đến đầu, đúng là 2 mẹ con giống nhau, chỉ thích làm nó tức điên lên thôi
-Bà già kia, nói mì, muốn chết phải ko. Tôi nói cho bà biết TÔI KHINH BÀ.Thật ngu xuẩn lại còn ra vẻ ta đây, hứ,
-Đuổi việc cô ta đi _bà ra lệnh
-Xí, bà già độc đoán (hic vừa nãy vừa k hen bà ta xinh đẹp tre trung mà h lại gọi ng ta là bà già, con này thay đổi nhanh như chong chóng vậy), đây đếch them
-LỜi nói bần tiện y như con ng _bà nói rồi định đi lên phòng
-Chết tiệt! Bà bảo ai đấy con mụ ghẻ lở hắc lào, lang ben đầy ng kia _nó hét lên
-Lôi cô tar a ngoài
-Khoan đã! _Vũ cười từ nãy đến h mới lên tiếng.Mẹ cậu từ bé đến h độc đoán, khinh ngm nay lại bị ng làm ****, nghe vậy cậu thấy rất vui
-Mẹ muốn con học mà, con sẽ học nếu cô ta làm gia sư.
-Ko dk! _mẹ cậu nói 1 câu ngắn gọn nhưng đầy uy nghiêm
-KO dk thì cũng đừng hòng conra nc ngoài.Đừng có lấy cái cớ sinh ra tôi mà ép buộc. Tôi ko nghe đâu
-Con… _tức tím mặt rồi cũng bình tĩnh lại nhay (ng từng trải có khác)
-Thôi dk oy'! Cho cô ta thử dạy nhưng nếu con ko tiến bộ thì phải theo mẹ đi du học đó
-Thôi đi, hs tôi dạy chỉ có giỏi trở lên thôi hứ _nó nói xen vào
Khi mẹ cậu đã đi lên ,VŨ quay sang hỏi nó
-Cậu học giỏi thật chứ?
-Tất nhiên _nó vênh mặt lên trời – Tôi giỏi nên mới vào dk trường này chứ ha ha
-Thật ko? _Vẫn nghi ngờ
-Cậu…ngu…bù kiếp trc hả? Hỏi ngu thế, đã bảo tôi học rát giỏi rồi mà, giỏi nên mới vào dk trường đó mà, sao mà ngu thế. Nghi ngờ thì đừng có học ! Tên đầu gà đáng ghét. Đúng thật là tôi phải dạy dỗ cậu lại tư đầu thôi
-Ngu học! _giống mẹ, cậu phun ra 1 câu rồi quay đi
NÓ shock, nói lắp bắp
-Ngu…ngu…ngu học. Tên đầu gà chết toi giãy đành đạch kia, bảo ai ngu hả? Cái đồ não phẳng, à quên ko có não í, đầu mi chứa toàn tạp chất thôi, hứ,đầu gà, đầu gà, đầu gà ker mờ… nó hét lên, nói luôn mồm như chưa bao h dk nói.
Chương 9:
Sáng hôm sau, Vũ dậy sớm(à ko phải cậu dậy sớm mà là nó dậy muộn),
-Hôm nay ko gọi mìh dậy sao? Dám quên chức trách, chết tiệt. hứ, xem cậu đang làm ì nào
Vũ vscn xong rồi xuống phòng nó xem
Vẫn như mọi lần, cậu ko bao h dùng tay mở cửa, mà dùng chân. Cậu đạp cửa đánh uỳnh cái rồi đi vào. Nó vẫn đang ngủ
-H vẫn còn ngủ sao con mèo lười, nhỏ khùng, dậy mau. Dậy chuẩn bị bữa sáng cho tôi mau! _cậu hét và lấy chân đạp đạp vào giường nó (bố này định trả thù đây mà)
Đang định kéo chăn ra thì cậu bất giác nhìn chằm chằm vào nó. Một khuôn mặt thật xinh đẹp. Một làn da trắng mịn màng, đôi lông mi dài, chiếc môi nhỏ nhắn xinh xắn như 2 cánh hoa đào, chiếc mũi cao, thanh tú. Nó chung là 1 khuôn mặt của thiên thần, 1 vẻ đẹp mà bấy lâu nay cậu ko nhận ra. Cánh tay cậu bất giác dừng lại trên khuôn mặt thanh thoát đó, nhưng nó chợt cứ động, cậu dừng ngay hành động lại, và làm dáng y như 1 con khỉ( chả là cậu giật mình, thế là 2 tay giơ cao lên về 1 bên, còn 1 chân thì co lên như đang tránh hủi vậy). Nó cựa ng
-Ukm ukm,hai à, để em ngủ thêm tí tẹo tèo teo nữa đi. (con nè mắc chứng hoang tưởng luc mới ngủ dậy í mà, sáng nào cũng tưởng anh trai đến gọi dậy). Vũ từ từ hạ chân, hạ tay xuống, cứ như sợ nó ăn thịt chẳng bằng rồi lại đứng nhìn nó,
-Chậc, chặc, con gái con đứa mà cái dáng điệu ngủ lại có thể xấu thế này hử?
-Anh à, ngủ chung đi_ nó ngái ngủ nói
-Há hả hử _cậu giật mình
Chưa kịp để cậu hiểu ra chuyện ì thì nó đã kéo cổ cậu lôi xuống giường, cạnh nó.
-Ukm ukm bỏ ra, con nhỏ chết toi kia _cậu hét trong vô vọng khi nó ko chịu bỏ cậu ra mà càng ôm chặt cổ cậu hơn
-Ngạt thở rồi! Bỏ ra , bỏ ra _cậu vẫn giãy đành đạch như con cá đang n ằm trên thớt.Tại nửa ng cậu thì ở trên giường còn nửa ng thì dưới đất, lại còn bị nó ôm chặt lấy cổ , ko thở dk nữa.
Mặt cậu đỏ lựng lên vì ngại cố thoát khỏi cái tình trạng dở khóc dở cười đó rồi mau chóng “cuốn gói” khỏi “hang cọp” ngay (khỉ thật dám gọi phòng nó là hang cọp, nó mà biết thì… “Tôi sẽ bẻ hết răng cậu”-“à quên gà có răng ko í nhỉ”).
Trường học
-Con nhỏ này, lần trc gặp may khi dk anh Tuấn giúp, còn lần này thì mày toi rồi con ạ _bọn con gái lần trc tìm đánh nó, lần này lại tiếp tục
Vẫn cái mặt mọi khi:thản nhiên như ko có chuyện ì
-Định làm ì thì làm luôn đi, nói nhiều quá, điếc hết cả tai! _nó nói rồi lấy tay ngoáy ngoáy tai rồi lại còn để nên trc mặt và –Phù , gió thổi tóc em bay nhưng lần này là cái khác bay…
-Con nhỏ tao cho mày 1 cơ hội nữa, quỳ xuống rồi thề là ko bao h bám anh Vũ nữa thì tụi tao tha cho.
-Anh anh cái con khỉ. Cậu ta hơn tuổi các người sao mà cứ gọi là anh, ngứa tai
-Mày dám nói anh Vũ của tụi tao thế hả? xông lên chúng mày _cả bọn đang nhao nhao như 1 tỏ ông bò vẽ lên thì
-Có ì vui vậy? _1 giọng nói khá quen, nó quay ra, đúng là Vũ, ôi số hên gớm
-Anh Vũ! _bọn kia đơ mặt ra rồi đồng thanh.
Vũ nhìn thấy khuôn mặt nó thì thoáng ngạc nhiên
-Các ng đang chơi ì vậy? Ta chơi cùng nhá _Vũ tỏ vẻ hứng thú vs chuyện này (bố này toàn thế, cứ thích dí mũi vào truyện của ng khác)
-Anh Vũ, tụi em đang sử con nhỏ dám bám đuôi anh ạ _con nhỏ cầm đầu chỉ vào Vy, hất cằm lên đắc í. Nó thì từ nãy đến h nhìn mà nản
-Có chuyện vậy sao? _Vũ tỏ ve ngạc nhiên vô cùng rồi khuôn mặt bỗng lạnh tanh, đầy mùi sát khí – Các ng định làm ì bạn gái tôi?
Cả lũ trợn tròn mắt, há hốc mồm, cả Thành và Vy cũng ko tránh khỏi shock
-Biết rồi thì biến đi!
Lũ con gái tản hết đi, còn lại 3 ng, Vy vẫy vẫy tay cho Vũ, cậu ta tiến lại chỗ nó
Bốp…bốp…bốp, nó lấy tay đập vào đầu cậu mấy cái
-Hết việc rồi hả mà dám lôi tui ra làm trò đùa, tên đầu gà đáng chết, về nhà tui sẽ dạy dỗ lại cậu cho coi_ nó để lại cái nhìn hình viên đạn cho Vũ trc khi đi
-Ha ha mày mới tuyển thêm vợ sao hả Vũ? _Thành
- Cái đồ thuốc là kém chất lượng, có giập ngay đi ko hử? _Vũ ko tl câu hỏi của Thành mà chỉ vào điếu thuốc cậu đang hút
-Chiết tiệt! Chết bầm! Chết giẫm! Chết toi! Chết cha! Chết mẹ… chết hết cả tin xư cha nhà cậu ta đi, dám đụng vô ta hả _nó vừa đi vừa nghiến răng, nghiến lợi rủa Vũ
-Ngứa tai quá. Mày có thấy ngứa ko hả Thành? _Vũ hỏi Thành khi đang ở trong lớp
-Cái đồ bẩn, tắm *** chụi rửa tai
-Thằng óc bò kia mày bảo ì đấy hả _Vũ hăng máu, nhảy lên, vênh mặt vs Thành
-Mày bảo ai đấy hả thằng não gà _Thành cung ko chui thua, cũng vênh mặt lên
-Thôi con lạy 2 bố! _Có 1 thằng từ đâu chạy vào ngăn, ko thì sập bàn sập ghế đến lơi
-Bố phang cho mày 1 trận bây h đấy! _Cả 2 thằng cùng đồng thanh – Muốn chết hả? Nhãi con!
- Ai cho mày bắt chiếc tao!
-Cụ mày thèm vào bắt chiếc mày, có mày leo t thì có !
Cả 2 vẫn ko ai chịu nhường ai, vênh cổ lên (thành hươu cao cổ đến nơi đấy mấy bố), h thì ko thằng nào dám ho he vào, ăn đập thì chết. 2 tụi nó cứ gầm gè nhau cho đến lúc thầy vào và đập bàn xuống “mấy đứa có chụi thôi ko” .ông này khổ, quản hs nhưng vẫn phải xem thái độ học sinh như thế nào, ko thì nghỉ hưu sớm hoặc là đi gặp các cụ sớm, xuống âm phủ uống trà, bàn đạo vs giêm vương mất thôi.
Nó về nhà, nó ngồi đọc sách trong phòng nhà Vũ, đúng lúc cậu ta đi vào
-này, làm ì đấy
-Ì là ì. Ta đang đọc sách, trò cứ tự nhiên (đây là nhà của cậu tội ì mà ko tự nhiên)
-trò? Cậu… đang làm cái quái ì thế _Vũ bực bội- – Thôi dk oy', chúng ta sẽ học luôn vậy. tôi đang định “bế quan tu luyện” chút thì cậu tới làm phiền.
-KHùng! _cậu ta đang định ra ngoài thì bị nó lôi xềnh xệch vào.
-Vào đây nào học trò cưng! Ta sẽ truyền đạt kiến thức thâm túy của ta cho trò
-Cái khỉ ì? Bỏ ra _ cậu đang cố giãy giụa khi bị nó lôi vào
2 ng ngồi xuống bàn định học thì Vũ cứ nhìn chằm chằm nó
-What? Có vấn đề ì à?
-Cậu… có …biết …mình …đang làm ì ko?
-Làm ì là làm ì, tất nhiên là dậy học , thôi nào học nhanh lên.
Trc thái độ của Vũ, nó bực mình
-Tôi chưa thấy cái loại nào như cậu. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, thê sroots cuộ có định học hay ko?
-Muốn chết phải ko con nhỏ khùng này? Có tin tôi bóp chết cậu như con muỗi này ko (vừa bộp dk xong). Đừng có dk voi mà đòi 2 bà trưng nhá
- Đừng học nữa, tối cũng đừng ăn luôn. Ngồi trong phòng mà suy nghĩ đi _nó hét lên rồi bỏ ra ngoài
-ha, chết tiệt
Tối, cậu đói meo bụng mà vẫn chưa có ai mang cơm đến, gọi cho ai cũng ko nghe, cả quản gia cũng vậy. Cậu tức tối đi xuống nhà, nhưng ko có ai, mở tủ lạnh cũng ko có ì, vào bếp cũng ko có nốt
-Chết tiệt biến đi đâu hết cả rồi!!!!!!!!!
Cậu tức điên lên vào phòng ngồi, cái bụng thì đang biểu tình dữ dội “cho tôi ăn! Mau! Đói quá! Cậu chủ đáng chết, mau mang đồ ăn ra đây, chém chết bây h” (ặ, cái
dạ dày cũng y như con ng, chủ nào tớ đấy mờ)
Lôi dt ra cậu gọi cho thành
Mang đồ ăn đến nhà tao đi, đói quá!
-Ông là osin của mày à! Next đi con, ông đang ăn KFC nè hà hà_Thành dập máy cu cậu vẫn tức vụ sáng nay.
-Là là lá la…_những ng giúp việc trong nhà Vũ đang tụ họp hết ở quán karaoke hát í ới. Còn nó thì ngòi nhắn cốc bia halida và cười ha hả. Chẳng là thế này, sau khi ra khỏi phòng Vũ nó nói vs quản gia
-Bác quản gia à, hôm nay cậu chủ bảo là mọi ng ko cần chuẩn bị bữa tối cho cậu và ăn chơi thoải mái đi đến mấy h cũng dk ạ
-Thật ko?
-Thật mà cậu ta còn đưa cháu tiền bảo mời mọi ng đây
-Sao cậu chủ thay đổi tính vậy..
-Ha ha tự do muôn năm..
-Đi ăn buffet thôi ha ha..
-Karaoke đê…
Thế là ko còn ai ở nhà. Thức ăn , hoa quả, thức ăn vặt nóp bảo mọi ng mang về hết. Cậu ta may mắn khi vào phong nó “tịch thu”dk 1 số lượng socola lớn.
Mãi đến tận 11pm mọi ng mới về nhà.
Nó đi lên tầng thì thấy 1 đống lù lù đang ngồi ở cửa, ánh mắt nhìn xa xăm
-1 đống ì kia? _nó biết là cậu nên cố tình trêu trọc, nhưng cậu vẫn ko nói ì mà thừ ng ra đó
-Ê! 1 đống. Đang nhìn ì vậy?…. hay là 1 đống khác ở ngoài kia ha ha
Ko nói ì, nó thấy lạ, mọi khi thì đã hét toáng lên rồi đe dọa nó, đằng này lại im lặng đến phát sợ, nó tiến lại gần và bắt gặp 1 ánh mắt ko-phải-là- của-cậu- ta. Nó khựng lại vì ánh mắt buồn đó. Đó là Vũ sao?….
Chương 10:
-Ê! Sao thế? Trúng tà à? Hay ma nhập…_nó lay lay ng cậu. Cậu ngước lên nhìn nó rồi bước vào phòng nhưng để lại 1 câu làm nó sững sờ
-Lần sau, đừng bỏ tôi ở 1 mình nữa
“-Mẹ mẹ đi đâu đấy? mẹ đừng đi nữa, con sợ
-Sợ cái ì? Con trai con đứa mà khóc sao, nín ngay!
-Con sẽ ko khóc nhưng mẹ ở lại nhà nhé
-***** ra, mẹ đang bận, mejphair đi, tháng sau mẹ sẽ về nhà vs con nha
-Mẹ đừng đi , mẹ ơi, con mo muốn ở nhà 1 mình hic hic
Chỉ còn 1 mình cậu bé trong căn nhà rộng thênh thang, cậu bé khóc, khóc vì cần sự yêu thương. Tuổi thơ của cậu sống trong cảnh thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, may mà có ng bạn và quản gia. Chính vì vậy cậu ghét con gái, cậu nghĩ ai cũng như mẹ cậu, cậu cặp hết vs đứa này đến đứa khác rồi đá phăng ko thương tiếc.
Và ng đó chính là Vũ, cậu ghét bị bỏ rơi, rất ghét.
Sáng hôm sau
-Dầu gà đậy đi, dậy đi _vẫn công việc hàng ngày, nó kéo chăn của cậu ra nhưng cậu ko dậy
-Ê có dậy ko đấy? Lần cuối có dậy hay ko? Hà hà ko dậy chứ ì, dk thôi.
Nó kiếm cái hộp bút màu rồi kê ghế ngồi cạnh cậu, bắt đầu kiệt tác của mình. Dần dần, dần dần, trên mặt của cậu có cái mỏ gà, trên trán cậu có 2 cái mào gà, rồi cả con mắt của gà nữa…vì buồn nên cậu mở mắt và hình ảnh đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh của nó, cậu nhảy dựng lên và hét như lợn bị chọt tiết
-Làm cái ì đấy hả nhỏ khùng? _nhìn cái tay đang cầm bút của nó và dáng điệu cười ha hả chỉ khi cậu gặp chuyện, cậu nghiến răng chạy ra soi gương
-Con nhỏ KHÙNG
Cậu quay ra thì nó đã lượn từ lúc nào rồi
ở trường Vy và Tuấn dk gọi lên phong hiệu trưởng
-2 em là 2 hs giỏi nhất của trường ta, thầy rất tự hào về điều đó. Mà lại sắp có cuộc thi hs giỏi ĐOng Nam Á rồi…vậy 2 em có thể đi thi mang vinh dự về cho trường dk ko? _thầy dung ánh mắt năn nỉ nhìn chúng nó Truyện được biên tập và post tại website: WWW.ThichTruyen.VN (Thích Truyện.VN)
-thôi đk , đi mang mấy cái giấy khen về cho papa nghịch cũng dk _nó hớn hở tl
_Dk ạ! _tuấn tl như bị ép buộc vậy, ánh mắt vẫn nhìn vào cais ì đó ko xác định, mặc kệ thầy và nó đang vui vẻ bàn luận
Thế là tụi nó sẽ đi thi, khoảng 2 tháng nữa, h nó bận rộn thật đấy, sáng thì học trên trường để đi thi, chiều thì dạy thêm cho Vũ
Về nhà
-Ê gà học thôi _nó vào phòng khi thấy cậu ta đang gián mắt vào cái máy game
-Học nào
-Tẹo nữa
Tức tối nó đi ra chỗ cậu đang ngồi chơi giật cái máy trên tay cậu
-Nếu tôi thắng thì phải học ngay
-UK tôi đó cậu thắng dk đấy ha ha
Vũ là cao thủ game nhưng nó cũng ko kém phần long trọng, và nó đã thắng, vì nó chơi nhiều hơn cậu (suốt cái đợt buồn chán, nó giam mình rong nhà và chơi game suốt ngày mà)
-Hà hà vào học thôi _nó cầm quển sách đi ra chỗ Vũ, y như kiểu của giáo viên thực sự( giáo viên mầm non í mà)
-Chúng ta sẽ học về lượng giác nhé!
-Uk
-Cậu thuộc hết công thức chưa
-Chưa
-Vậy Cậu nhớ những cái nào, ghi ra đây cả cách sử dụng nữa
-Ko nhớ!
Cậu cười nhưng nó ko nhìn thấy. thực ra Vũ cũng rất thông minh, tất cả các công thức cậu đều thuộc hết rồi nhưng trong h kiểm tra luôn bày trò dìm giáo viên nên ko chú tâm làm bài thôi. Còn nó thì cols vẻ nản
-Thôi chúng ta học lại từ đầu vậy. Đây là bảng công thức lượng giác ker bản cậu phải thuộc hết, à có cách dễ nhớ nè
{ Dốt + dốt = 2 dốt.dốt
Dốt – dốt = -2 ngu. ngu
Ngu + ngu = 2 ngu.dốt
Ngu – ngu = 2 ngu. dốt **
Nguyên văn
Cos +cos = 2 cos cos
Cos – coos= -2 sin sin
Sin + sin = 2 sin cos
Sin – sin = 2 cos sin
-Ha ha, còn đây là công thức của tôi
Vũ + vũ = 2 vũ vũ
Vũ –vũ = -2 vy vy
Vy + vy = 2 vy vũ
Vy – vy = 2 vũ vy
Hahahaha, ta thông minh quá đi thôi, ta khâm phục ta quá đi mất thôi à ha haha. Nó cũng phải phì cười vì cách nói tre con của cậu
-Còn nữa còn nữa nha: Vũ2 + Vy2 = 1 (sin2 +cos2 = 1)
cos (Vũ + Vy) =Vũ Vũ + Vy vy {cos (a+b)= cosa cosb +sina sinb)
-Thôi thôi con lạy bố, nghiêm chỉnh lại ngay đi, đùa hoài _nó nói khi đã cố nhịn cười, mà vì nó cũng ko hiểu lém nên mơi bình thản như thế dk
-Như thế này… hiểu chưa
-Rồi
-Làm bài này
-Uk
-Làm thế này
-Biết rồi
-Bài này khó hiểu…cái này…cái này..dk chưa _-nó ngẩng mặt lên thì thấy Vũ đã đang ngủ say
-Dương Uy Vũ cậu có nghe tôi nói ko hả?
- hả? Uk ừ nghỉ thôi _cậu thu gọn sach vở rồi trực để biến
-Cái ì? Vậy là thôi hả? Cậu ăn lời nối của tôi có thấy ngon ko
-UK ngon _cậu trả lời vs vẻ mặt ngây thjow vô số tội, còn nó thì vò đầu bứt tai
-Trời ơi! Chết tiệt ! Số tôi đúng là số con Rệp
Sáng hôm sau
-Dậy ! dậy! dậy ! dậy mau tên đầu gà đáng nguyền rủa, vì cậu mà tôi muộn học rồi đây này (vì cái ì chứ, vì nó ngủ dậy muộn thì có)
Như mọi khi,cậu ko dậy. Bức xúc nó lôi bỏ chăn rồi tóm cổ áo cậu lắc lên lắc xuống, làm cậu chóng hết cả mặt
Cậu lừ mắt nhìn nó, nó cũng lừ mắt nhìn cậu ( nhưng ánh mắt của nó cậu lại nghĩ là sự thèm thuồng) , lấy tay che ngực, cậu phụt ra 1 câu ko đỡ dk (đếch cầm đỡ)
-Cậu định cướp đời trai của tôi đấy hả?
Mắt nó trợn tròn lên nhìn cậu rồi phóng ra ngoài ngay lập tức
-Tên đáng ghét
Còn cậu thì cười ha hả như thằng hâm
….
-Tại cậu, tại cậu hết đó, h muộn rồi, đứng ngoài rồi _nó cằn nhằn và chán nản nhìn cái tường. Dù nó là ng có võ công thượng thùa nhưng để trèo cái tường 5m trơn bóng này thì là 1 điều khá khó vs 1 đứa cao co 1m65, vs lại còn đang mặc váy nữa.
Bỗng nó cười 1 nụ cười ngọt sớt như đường (bê tông)
-UY Vũ đẹp trai, thế này nhé, cậu cho tôi trèo lên lưng cậu để tôi bật lên nhé,hì hì..
-Chuyện đó…_vẻ mặt suy nghĩ –KO bao h dk! _1 câu chắc như đinh đóng cột, giọng nói nhẹ nhành lúc trc h biến thành giọng nói”đểu” ko thể tả( do nó ngũ)
-Tôi sẽ đăng cái ảnh cậu như thằng điên lên FB trường mình _ko dung đường bê tong dk thì dung chiêu ép buộc
-Thôi dk oy', lên di, mệt quá
Nó trèo lên lưng cậu chuẩn bị nhảy lên
-Ê tôi mặc váy, ko dk nhìn lén đâu
- trời ơi, mệt muốn chết, nói cái ì ko biết? Tôi ko nhìn thấy cái quần màu hồng hồng của cậu đâu!
-Đã nói là ko dk nhìn rồi mà tên đầu gà đáng ghét, hừ hừ..
-Trời ơi. Đầu ngu thì chân phải chịu khổ, chứ mông cũng chịu khổ luôn là sao _nó xoa xoa cái mông đang ê ẩm của mình vì bị trượt chân
Còn Vũ, vì đã cao lại còn thường xuyên trèo nên chuyện này dễ vs cậu như ăn tào phớ (ôi tào phớ thân iu , ngon quá, mát quá, ước ì ta có bát tào phớ ở đây)
-Cậu ăn lộn cái ì hả? Từ nãy đến h, chắc bị shock nên vậy hả? dk hot boy như ta đây cõng hẳn hoi, phải biết tự hào ha ha
-shock cái con khỉ nhà cậu í, bực mình quá đi, vào lp thôi
Nó dơ nắm đấm đằng sau Vũ khi cậu đang tung tăng tung tưởi và cười 1 cách cực kì toe tóe.
Cuối cùng Vũ cả nó cũng vào dk trường, nhưng vừa dứt họa này lại đến họa kia, ông bảo vệ đang đứng lù lù nhìn tụi nó
-Mau! Chạy thôi _nó kéo tay Vũ cố gắng chạy chạy chạy như đang bị chó bec dê đuổi ấy
-Ko phải chạy nữa, ông ta ko dám bắt tôi đâu à
- ko bắt cậu thì ông ta bắt tôi, tôi đâu có ngu đâu.
Vào lp, Vũ bước vào mà ko them xin phép, ko thèm chào. Thậm chí còn ko them liếc mặt nhìn ông thầy giáo lấy 1 cái. Thầy tức nổ bát nhưng ko làm ì dk cậu.
Cậu vào lp khiến cả lp ồn áo hẳn lên vì trông cậu quá tả tơi (tại bị nó giục đi vội chưa kịp vuốt keo, chỉnh chu nhan sắc, alij còn bị làm “ bệ phóng cho tên lửa”, à quên còn cả vụ bị đuổi như đuổi tà của ông bảo vệ, cậu thề rằng đuôi việc lão ấy)
Mấy con nhỏ suýt xoa
-Ôi anh VŨ anh lamg sao thế kia?
-Anh Vũ hnay mất sức sống quá,,
-Anh Vũ à..
-Anh VŨ ơi…(mẹ bọn này như khóc đám ma chẳng bằng)
Mấy thằng con trai thì
-Hnay sao tả tơi thế kia hả Vũ
- mất hình tượng quá, chậc chậc..
-mới đi oánh nhau về à?sao ko ở nhà ngủ cho sướng
Thành vẫn ngồi im, dường như vẫn chưa hết giận chuyện hôm qua hay ít ra cậu cungxlaf con ng chín chắn,ko dao động trong h học như bọ kia. Nhưng nhưng nhưng…
-Thằng…là thằng nào, thằng nào dám động vào bạn ông, ông ông chém chết cả nhà thằng đó
Cả lp đồng loạt nhìn về phía Thành,m ắt cậu ta long song sọc, đầy vẻ tức giận.
-Nhìn cái ì? Cho mù cả lũ bây h đấy
Thầy giáo sợ run, viên phấn trong tay rơi xuống đất “ trời ơi bọn trẻ bây h đáng sợ quá, nếu ko mún gặp giêm vương sớm thì mình phải cẩn thận hic hic”
Chương 11:
-THế rút cuộc là chuyện ì mà mày tả tởi thế này? _Thành tò mỏ hỏi Vũ
-Chuyện khỉ ì, là nhỏ slave của tao chứ ai, nhỏ khùng đó, hết chuyện này đến chuyện kia. Mệt quá
-Cái ì, là nhỏ đó sao, ha ha mày bị nó dìm sao ha ha, thế nhỏ làm ì mày
-Bắt t học
-Ha ha ha ha ha…….._Thành ôm bụng cười nắc nẻ như mới từ Châu quỳ ra.
-Mày có im ngay ko hả thằng kia, t chém chết h đấy. _ Vũ quát nhưng Thành vẫn cười ha hả
-Thầy _VŨ gọi
-Dạ! (ôi ôi ông này sợ qua rồi, dạ mới đau chứ lị)
-Số của viện tâm thần là bao nhiêu thế?
- Để làm ì thế?
-Để nhồi thằng hâm này vào chứ còn làm cái ì nữa, hâm nặng rồi, quả này có lẽ ko cứu chữa dk!
-Thằng cu ngu ngốc! ha ha _Thành vẫn ko thể ngưng cười, Vũ nhà cậu mị bị 1 con nhỏ làm khó sao? Chuyện nực cười nhất quả đất.
Về nhà.
Vy đang ngồi học, phải cố kiếm thêm vài cái giấy khen về cho papa nghịch, quyết tâm.
Vũ về thì nó lại gọi cậu vào học, lần này cậu quyết định phải chơi ra trò, hà hà, cậu nở 1 nụ cười nửa miệng.
-Thôi vào phòng tôi học cho tiện, ở mãi ngoài phòng sách, k thích
-Tùy _nó ôm đống sách vào phòng cậu
-Ngồi đây đi! Cậu ngồi đây đi ha ha _Vũ tận tình đón tiếp. Nó ngồi xuống chưa đầy 1’ thì
-Cái qoái ì dưới ghế đây? _đứng phắt dậy nhìn ghế
- Hà hà 1 chút gai của cây xấu hổ thôi mà
-Cậu dám…tên đầu gà đáng ghét
-Ô cái ì kìa? _Vũ chỉ tay ra đằng sau, nó cũng quay ra nhìn
-Cậu còn dám lừa tôi… á á..aaaaaaaaaaa _nó hét toáng lên khi thấy 1 con chuột đang ngồi trễm trệ trên đùi mình, rồi chạy biến ra khỏi phòng ngay
-Ha ha ha ha còn nữa mà nhỏ khùng , sao đi ra sớm thế (cậu còn mấy trò nghịch trong ngăn bàn nữa í mà), chưa té lần nào mà, hax hax
Nó lượn luôn ra khỏi nhà Vũ, ko ngừng rủa cậu, à mà cả nhà cậu ấy chứ.Trời lúc đấy cũng đã tối
-Uy Vx đáng ghét, dám trêu cả tui hả, dk rùi dk rùi đợi đấy, chị đây sẽ ghi lợ lại rồi tính sau, hừ, tức thật, tức quá, tức ơi là tức…
Đang đi thì dt reo, là của Kô( V.anh í mà)
-Sao gọi cho tui h này zậy bạn thân? Đang bực đây
-Tao…tao xin lỗi…Linda à
-Cái ì mà xin lỗi, bực quá, nói toẹt ra luôn cha nó đi
-Quỳnh…nó…
-Sao? Tao đập mày bây h, nó làm sao?
-Nó bị bắt cóc rồi
-Cái ì? DK rồi bình tính đi, thế h đang ở đâu đấy, đến Bar Davil luôn đi
-Uk
Nó phóng thẳng về nhà, thay quần áo rồi đến Davil luôn. Bước vào quán trông nó thật ngầu, vs chiếc áo phông trắng, rộng có in hình đôi cánh thiên thần màu đen và 1 thanh kiếm màu đỏ xuyên vào giữa đôi cánh ấy, 1 chiếc quần đen ôm rách te tua và ôm sát chân.Trên ng còn có cả dao và sung. Mọi khi nó chỉ mang theo dao thôi nhưng hôm nay mang cả súng đi (cho vui). Tay chân vẫn vs bao vong vèo, xính đủ loại, nó cố ăn mặc cho mình già dặn hơn. KHuôn mặt nó vẫn bình thản, nhưng trong lòng thì đang lo lắng lắm, nó ko thích chon ng khác biết biểu cảm của mình trong cái thế giới này.Ng biết về thân thế cũng như địa vị xã hội của nó trong thế giới đêm này có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mọi ng cứ gọi nó là chị Linda hay “thiên thần của bóng đêm”
-Chị Linda! _Key chạy tới
-Kô đến chưa?
-Dạ anh Kô đến rồi, đang ngồi đợi chị trên kia ạ
-Uk biết rồi!
Nó đi đến chỗ Kô đang ngồi, cậu dường như đã mất bình tĩnh
-Thế rốt cuộc có c huyện ì, Ella bị bắt ở đâu, Kô? _nó bình tĩnh hỏi V.Anh
-Vừa nãy khi tao cùng Ella định đi đến bar chơi thì có 1 đoàn xe, khoảng 10 chiếc từ sau lưng tiến đến gần bọn tao, bọn chúng nhảy xuống khỏang 60 ng ì đó, Ella ko kịp phản ứng, bị bọn chúng cho uống thuốc mê, còn tao thì bị bọn chó đó đánh lén
-Ở đâu?
-Ở đoạn ngã tư Trôi
-Uk, bọn chúng là ng của bang phái nào hay là…
-Uk là ng của thế giới đêm
Nó vừa ngả lưng ra ghế suy nghĩ thì có 1 mũi tên dk bắn làm vỡ cửa kính và đang tiến về phia nó, chỉ còn 5 cm nữa thì đến khuôn mặt nó thì 3 bàn tay ngay lập tức chặn lại, đó là Key, Kô và nó
-Ko sao đâu. _nó tl trc vẻ mặt lo lắng của mọi ng rồi lấy cái tờ giấy trong mũi tên ra đọc
“ ha ha xin chào, chào mừng cô đã trở về vs thế giới này, mong cô bấy lâu nay cuối cùng cũng dk gặp, thiên thần à, ng mà ta muốn gặp là cô ko phải bạn cô, nếu muốn bạn mình sống sót trở về thì hà hà, trả bằng mạng của cô đi.”
Nó nhìn tờ giấy chằm chằm rồi lấy bặt lửa đốt bỏ
-Tên đó nói ì vậy?_ Kô lo lắng
-Nó bảo phải lấy mạng tao ha ha
-nếu vậy…
-Đừng lo! _nó quay sang Kô
– Kô, điều tra xem bọn LPH có quan hệ đặc biệt vs bang lớn nào hay ko? Trc 6h sáng mai phải tìm ra _nói xong nó lấy điện thoại gọi cho anh Bảo
-Hai à, dùng rada tìm ng giúp em, nhỏ Ella bị bắt cóc rồi, nhanh giúp em đi! À mà cho em mượn vài ng bên anh nhé
Quay sang key
-Key, sang chỗ anh Bảo dẫn khoảng 10 của anh í về đây rồi lấy của bang mình khoảng 50 ng. NHanh!
Mọi ng tản đi làm việc của mình, nó thì ngồi suy nghĩ “ ha ha muốn tao chết sao, chó má thật, tao chưa muốn chết đâu, bao nhiêu thứ chưa hưởng thụ hết mà”. NÓ nhìn lên mấy đứa đàn em đã buồn ngủ, có đứa còn ngủ gật, h cũng phải hơn 12h rồi
-Ê, thằng kia _nó chỉ vào thằng đang lim dim định ngủ
-Dạ chị
-Mày buồn ngủ lắm hả?_nó nói rồi nhắc ly cocktail lên uống
-Dạ? à ko ạ..
-Hì, tốt, chị tưởng mày buồn ngủ rồi thì chị cho về í mà… rồi chị cho mày ngủ -luôn -khỏi -dậy! _nó nhìn lên,khuôn mặt lạnh tanh, nói từng chữ 1, bọn đàn em đang căng mắt ra để nhìn, sợ sệt.
-Chị em đã tập hợp đủ số lượng như chị nói. _Key hớt hải chạy vào, cũng đúng lúc anh Bảo gọi cho nó
-Anh đã tìm ra vị trí rồi, ở gằn đây thôi, phía Nam trường LHP
-Có, bọn chúng có quan hệ vs nhóm TT ở Nam _Kô cũng đã vào
-Hà, biết ngay mà, bọn chó, ko làm dk thì nhờ vả đàn anh sao, tao cho chúng mày chết hết.
-Phía Nam? Vậy chỉ có khu nhà kho đó _Key nói
-K! bọn nó ko ngu đến mức chui vô cái nhà rách nát đó đâu, nó làm sao chứa đủ vài trăm ng
-Vài trăm ng? _Kô, ngạc nhiên. Nói về thế giới đêm thì chỉ có nó là rõ nhất, tuy Kô và Ella cũng hoạt động nhưng chỉ chơi nhỏ thôi, chứ ko thích đụng đến đánh nhau, khai trừ
-Uk, muốn giết Linda này thì ít cũng phải vài trăm ng chứ, ko thì khinh mình quá. Mang ra đây._câu cuối của nó, mấy thằng đàn em ko hiểu, chỉ có Kô, Key, Zin, Ki hiểu. Zin mang ra cho nó 1 cái côn
-K! Chị ko dung cái này nữa, Key _nó nhìn Key
-Dạ. _Key mang ra 1 thanh kiếm
-Đã đánh thì phải có máu, ko có máu thì đừng có đánh, chị mới học thêm mấy môn kiếm đạo bên Nhật, hay ra phết, h dk sử dụng rồi ha ha. Bọn chúng chắc chắn sẽ chọn khu đất trống phía Nam. Đến đó thôi!
Nói xong khoản 60 ng của nó phóng xe phân khối lớn tiến về khu đất trống đó.
-Ra đi, thích trốn như con chó thế à? _nó hét lên khi ko thấy thằng nào
- Ha ha thiên thần của chúng ta đây sao? Cũng thông minh đó nhi?
-Nói ít thôi, tao khâu mồm mày lại bây h, thằng cu ngu ngốc! _giọng nó lạnh tanh, mấy thằng đàn em phái sau cũng phát sợ
-Tao ngửi thấy mùi máu, hôm nay sẽ có đứa chết ha ha_ thằng mặt sẹo đó huênh hoang,
-Ha, mũi chó đúng là tinh hơn mũi ng mà, mày thật ngu khi động vào tao!
-Con nhãi ranh, về ** sữa ****** trc đi, dám ngông trc mặt anh mày hả? _tên đó đã tức trc những lời khích bác của nó
-Tao…ngông từ bé…đến h vẫn thế đấy…thì sao? _nó nở 1 nự cười chết ng, bao thằng ngây ngất trc vẻ đẹp trời cho của nó
- Mày dám xoắn hả, oắt con?
-Xoắn? ha ha có cần tao duỗi ra cho ko? _nó vẫn giọng đùa cợt nãy h, nhưng rồi giọng đó chợt biến mắt và thay vào là 1 cái lạnh buốt ng
-Thế mày có định thả bạn tao ra ko?
-Ha ha đúng là phong cách của thiên thần, lời đồn quả ko sai ha ha
- Uk, hôm nay tao sẽ cho mày thấy sự thật còn đáng sợ hơn lời đồn! _nó đưa tay ra, Key đưa thanh kiếm cho nó
- ha ha thật tiếc hôm nay thiên thần xinh đẹplại chết trong tay ta ha h a, bọn ta có 400ng cơ, đấu làm sao?
-400 ha ha có 1000 ta cung ko sợ! _nó nói rắn rồi quay sang phải
- Kô, Zin, Ki dẫn thêm 10 nữa đi đến nhà kho tìm Ella đi
- Em muốn ở đây giúp chị mà! _Zin và Ki đồng thanh
-Mau! _nó ra lệnh,
-Vâng! _1 khi nó đã nói thì ko thể ko làm theo, nếu cãi chỉ có 2 con đường: 1 chết 2 là mãi mãi biến khỏi tầm mắt nó.
-Lên …Giết hết đi!…ko trừ 1 ai!
Cả lũ xông lên và cuộc hỗn chiến bắt đầu, nó là hăng nhất, thanh kiếm dài 1m của nó mỗi phát chém là phải 4-5 ng bị thương, và nó chỉ chém vào những chỗ dễ chết như cổ, hay là chặt đứt chân or tay của đối phương. Mặt nó dính đầy máu tươi, nó ko sợ mùi máu tanh này bởi tù nhỏ nó đã quen, từ nhỏ nó đã tiếp xúc vs cái này rồi. Có 1 thằng định đâm phía sau nó, chưa kịp vung gậy ra thì đã bị nó đâm cho 1 nhát vào giữa bụng, tốc độ của nó cực nhanh. Khi đánh nhau mắt nó hằn lên những tia màu đỏ, nó nhìn đối phương bằng ánh mắt sắc lạnh. Trời bỗng đổ mưa, nó như 1 đứa bé ngẩng đầu lên trời “hì, thích thật” nhưng thích thì thích nó lại bị 1 thằng cắn trộm sau lưng, khuôn mặt nó bỗng đanh lại, dung chân đạp cho tên đó bay xa vài mét. Nó vứt kiếm xuống, đánh tay ko vs bọn chúng, dù đánh tay ko nhưng nó vẫn rất hăng. Nắm đấm của nó rất, rất mạnh, còn thắng dk cả Key, vì vậy bọn này chỉ là tép riu.
30’ trôi qua, hầu hết bọn chúng đều nằm lăn dưới đất, còn đàn em của nó cùng lắm chỉ bị thương(nó lấy toàn ng giỏi nhất mà)
Nó đi đến chỗ tên cầm đầu vừa nãy, h đang hấp hối
-Tao đã nói rồi, đụng vào tao là ko yên đâu_ nó nói và di chân vào vết thương đang rỉ máu của tên đó và hổi 1 câu cực kì ngây thơ – Có đâu ko? Hà , chết thì hết đau nhé! _nó đâm 1 nhát kiếm vào tim hắn, khiến hắn “ư” 1 tiếng rồi lăn đùng ra chết.
Bọn Kô cũng đã cứu dk Ella, nhóm về.
-Chị, về Davil chứ?
-Ko. Về luôn. Ella đến nhà tao đi _nó dìu Ella về nhà mình.
Hôm sau ko đến nhà Vũ
Ở trường (nói rõ ra là trong lp Vũ, )
-Hôm qua có cuộc thanh trừ, m biết rồi chứ? _Thành khều tay Vũ
-Uk rồi, thiên thần bóng đêm sao? Tao muốn gặp nhỏ ta quá(suốt ngày gặp lại còn kêu ca). Hay tao mày cũng quậy 1 trận ra trò như thế đi. Lâu rồi ko đập phá, ngứa chân tay quá đi1
-OK ha ha
Vừa xong vụ của “thiên thần bóng đêm” thì lại đến vụ của2 “ ông trùm JJ” .( Vũ :Jô và Thành là Je, dk gọi là 2 ông trùm của thế giới đêm) .Cả thế giới đêm láo loạn cả lên
Chương 12:
Ngày hôm sau.
Brừm…
Brừm… tiếng xe phân khối lớn chạy
Thành và Vũ, mỗi ng cưỡi 1 con xe, dạo khắp thành phố, lượn đi lượn lại như con thoi (khổ hết chỗ để đi í mà)
-Vũ, thằng kia giống thằng hôm nọ quá, chờ tao chút._ Thành xuống xe, tiến về phía cổng trường
- Ha ha, Tùng lâu lắm rồi ko gặp! _Thành nở 1 nự cười rất chi là dễ thương, y như ngững ng bạn cũ lâu ngày ko gặp
- Thành… Thành mày đến tận đây có việc ì? Đây đâu phải chỗ bọn mày thích _ tên đó run run nói
-Dĩ nhiên, chỗ bê bối này cho tao cũng ko them! _Thành nói và nhổ nc bọt xuống chân thằng kia
-Sao mày dám nói trường tao thế? _tên kia vẫn run
- Ha ha tụi nó canh trc canh sau rồi nên chúng ta giải quyết trong im lặng….nhé? _Thành cười híp mắt, để lộ trên khuôn mặt hàm răng khểnh vô cùng đáng yêu.
Vũ xuống xe, đứng đối diện vs tên Tùng.
-Chết tiệt! Chỗ này nóng rồi. _Vũ nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sắc lạnh đủ giết chết tâm lí đối phương. Rồi nhìn vào cái đầu hắn (chính xác hơn kiểu tóc)
-Thấy cái đầu của mày là tao nóng rồi thằng kia!Mày cắt tóc ở tiệm nào đấy hả? Nhìn là đủ biết ko có tay nghề rồi. Tao phải đi dẹp tiệm đó mới dk. _Vũ tiếp tục, nhìn hắn và “cười hiền”
{Vũ : nắm đấm số 1, đào hoa, đam mê tốc độ và kiêu ngạo
Thành: xì gà (Thảo nào có lần ông Vũ bảo “cái đồ thuốc là rởm” he he), đam mê tốc độ và kiêu ngạo**
-Sao đến tìm tao?
-Sao tao lại đến tìm mày ở cái trường tồi tàn này hả? _Vũ cười
-Ra trong đầu mày chả có cái ì hết. Ko nhạy bén thì làm sao sống dk trong cái thế giới tàn nhẫn này? Tưởng chỉ cần nhuộm tóc là đủ hả? (khổ thằng này ngu, dám cắt kiểu tóc giống của Vũ, mà bố này ko bao h thích đụng hàng bao h)
-Mày biết thằng Leo ko? _giọng nói của vụ lạnh tanh, chứa mùi máu
-Thằng đó bị nứt sọ hả?_ anh bạn này vẫn ngây thơ ko biết ì
-Nứt sọ…chết tiệt dường như mày vẫn chưa nhận ra ai thì phải? _giọng nói của của Vũ đầy sự tức giận – Thằng Leo h ngồi yên như cục đất, mày ko phải thằng ngu đấy chứ?
-Thằng đó ở trong nhóm bọn mày sao? _mặt thằng kia vẫn ngu ngu (nhìn chỉ mún đấm cho phát)
-Tên đó ko muốn bị quê và tao cũng ko muốn nói nhiều nhưng mày đã phạm 1 sai lầm nghiêm trọng rồi. Tên đó bây h đang nằm trong bệnh viện và bị gãy sương sườn kia kìa. Dù sao việc cũng đã rồi, tao vs mày hãy giải quyết gọn nhẹ thôi! _giọng nói nhẹ nhành nhưng ng nghe biết sắp tử
Vũ quay sang bọn đang đứng
-Thằng nào đã đánh vào đầu Leo? _bọn đứng đó toát mồ hôi, 1 thằng đang run cầm cập
-Ra đây! _ngón tay cậu vẫy vẫy(như gọi chó í) tuy ko to tiếng nhưng giọng nói đầy uy nghiêm
“chết tiệt Leo ghét bị đánh vào đầu lắm, quả này mình tiêu rồi. Đánh vào đầu 1 cái thì tay mình cũng gãy luôn” Tên đánh vào đầu Leo nghĩ thầm
-Mày đã đánh vào đầu Leo? Ha ha…Bộp..khục…Vũ bẻ gãy 1 cánh tay tên đó, đúng như hắn nghĩ
Thằng cầm đầu vừa nãy định bỏ chạy thì
Brum'…brum'… Thành lao xe vào giữa chặn đường bọn chúng
-Chết tiệt nhẹ nhàng ko muốn, muốn tao nặng tay chứ ì? Thành, chuẩn bị vũ khí đi, mày biết tao ghét cái ì rồi chứ? _Vũ chậc chậc rồi quay qua Thành hỏi.
Pặc…
Thành đã nhanh chóng túm cổ tên kia và dùng con dao kè vào cổ hắn
-Khi hành động lúc nào tao cũng mang theo dao nhưng từ khi bị cái sẹo đó, tao ko dùng dao nữa, và mày biết đứa làm tao có cái sẹo đó chết như thế nào ko?…….- Có biết dao nguy hiểm như thế nào ko? Tao mà lấy dao này chọc vào mắt mày thì thế nào nhỉ? _Thành kề dao vào cổ và đe dọa tên kia vs thái độ ko thể toe tóe hơn – Còn cái cổ này nữa, muốn tim ngừng đập ko? Ko nói dk 1 lời cứ từ từ mà ngưng thở… _thằng đó mồ hôi cứ túa ra hàng loạt, sợ đến mức mắt trợn tròn lên
Tách ..tách.._Thành gập con dao lại
-Nghe nó có vẻ sợ rồi đấy, mày định sử thế nào đây? _quay sang nói vs Vũ
Vũ thở dài nhìn hắn và tỏ vẻ nuối tiếc
-Đừng có dạy mấy cái kì cục cho bọn trường tao.Nghe thằng Leo nói thì hình như là mày lần sau hãy thôi đi nghe chưa?……..Mày biết tao đang nói ì chứ? _ánh mắt sắc lạnh, Vũ nhìn hắn, hắn ko dám nói ì
-Mở miệng ra.
-?
-MỞ MIỆNG RA TRC KHI TAO ĐÁNH! _vũ đạp 1 cú trời giáng vào mặt hắn khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện ì đang xảy ra (ngu lâu khó đào tại í mà). 1 cú , chỉ 1 cú đã làm tên kia shock, máu mũi, máu mồn thi nhau chảy ra
-Game over! _Thành vẫy vẫy tay, cười ha hả và nói
Thực ra chuyện 2 ng này đi lấy lại công bằng cho Leo chỉ là cái cớ, chẳng qua là đi gây sự thôi, muốn nổ ra chiến tranh í mà.
Về trường, 2 ng bọn họ vào phòng vs nói chuyện
-Ra ngoài hết đi! _Vũ thét lớn
Zèo………_cả lũ con trai biến ngay ra khỏi phòng vs dù chưa kịp kéo quần lên vì thế khi ra ngoài bọn con gái hét ầm lên
-A biến thái … bọn biến thái…
Vẫn còn 1 thằng trong đó chưa xong, Vũ nhìn hắn bằng ánh mắt hìn viên đạn
-Thằng kia chậm chạp quá đấy, tao cắt dùm cho nhá!
-Ơ ko ko tớ xong rồi đây._hắn nhanh chóng ra khỏi nơi đó
“thằng vô học sao hắn lại đòi cất nhỉ? suýt nữa là tuyệt tử tuyệt tôn. Suýt nữa là ko thể kết hôn mà thành con ma già ế vợ oy'”
-Sao h định thế nào? _Thành châm điếu thuôc hút
- Tối đến Davil thôi, muốn gặp thiên thần thì chỉ có cách là đến đấy.
-Ok vậy tối nay đến đó nha.
Ở nhà
-Này tên kia có vô học ngay ko thì bảo nào, hôm nay mà trêu ì tôi thì tôi chôn ống cậu đó.
-Ko thích
-Xem ra tôi đã đánh giá quá cao về cậu rồi… cậu phải biết chứ? _nó vênh mặt lên nhìn cậu
-Thôi dk rồi nói nhiều quá
-Cái này… @%&*%$… hiểu chưa?
-Rồi
-Bài này biết làm ko?
-Có
…………..
-Cậu biết làm hết rồi thì tôi dạy làm ì nữa, bực cả mình ra.
-Thế thì đừng có dậy nữa, mệt cả ng
Vũ cả nó ngồi xuống chơi game
-2 ngày nữa tôi sẽ đi du lịch vì vậy cậu dk nghỉ _Vũ nói
-Biết rồi, tôi cũng đi mà
-Cái ì? _vũ đần mặt ra
-A ha ha, cái ì í nhỉ? haha.. à í tôi là cậu đi nên tôi cũng muốn đi í mà ha ha
-Cậu muốn đi? Ha ha ko lỡ xa tôi hả ha ha, thôi dk rồi theo nguyện vọng của cậu thì tôi sẽ cho cậu đi haha
-Đi đi cái đầu cậu í, tôi cậu cho đi à, hâm vừa thôi
-Ha ha nếu đi tôi sẽ cho cậu thấy 1 thiên thần, ha ha nhỏ đó xinh cực kì luôn ha ha
-Ai?
-Con gái chủ tịch Trịnh, TRịnh Tuyết Vy ha ha, tôi nói cho cậu biết ngay từ lần gặp đầu tiên cô ta đã mê tôi như điếu đổ rồi, nếu lần này đi, chắc chắn sẽ cặp vs tôi ngay í mà ha h
Phụt….._nó đang uống nc thì thấy vũ diễn thuyết về 1 vấn đề rất chi là củ chuối
-Cái ì? _nó trợn tròn mắt lên nhìn cậu
-Đừng có nhìn tôi 1 cách quái đản như thế, tôi là 1 ng cũng ko đến nỗi nào đâu!
- Ha ha ha ha haha …_ câu nói chuối nhất hành tinh, nó ôm bụng cười và cố nghĩ xem mình đã là ì ở bữa tiệc để hắn ta hiểu lầm
-Bắt lấy nó….Cướp… cướp …cướp…! _dt của Vũ reo
-Tôi có việc bận rồi , ở nhà ngủ trc đi
-Xí, tôi cần cậu nhắc sao, tên thần kinh phân liệt.
….
-Haru… tao đến rồi đây, hà hà _Vũ bước đến cạnh chỗ thành và hơn chục thằng đàn em đang ngồi
-Bộ mày ngủ trên đường hử? Tao đợi dài cả cổ ra đây này. _Thành cằn nhằn rồi còn dơ cổ lên cho VŨ thấy
- Ha ha vướng mấy con nhỏ, mệt quá. Mà cổ mày dài quá hả, để tao cắt bớt cho nhá
-Thôi đi thằng cu à, tốt nó vừa thôi, h thì đập phá thôi ha ha _Thành vỗ tay rồi goi Key
- Key, mang tất cả rượu ở quán lên cho anh. Mau!
Key mang rượu lên, nhóm của Vũ bắt đầu loạn cả lên. Mấy thăng đàn em dk lệnh đi gây chuyện khắp quán.
Có 1 bọn đang ngang nhiên bước vào, nói cười rôm rả.
-Mẹ kiếp, dạo này đi đâu cũng thấy đánh nhau, phát ngán.
-Đâu phải chuyện ngày 1 ngày 2, ngày nào cũng thế, biết sống chỗ nào cho yên thân đây. _bọn chúng ngao ngán
-Tất cả chỉ tại bọn JJ thôi à, đang yên đang lành tự dưng lại đi khuấy động cả lên, khối đứa chết rồi.
Máy thằng đang nói chuyện vs nhau thì 1 thằng trong số đó run cầm cập
-Ơ, nó nó ko phải là….
-Nó là ai hả bọn chó! _Vũ nhìn hắn chằm chằm rồi tiến ra chỗ đó, Thành cũng đi ra. Cả bọn run như cầy sấy, ko nóng nhưng toát hết mồ hôi
- Ông… ôn trùm… JJ _thằng cầm đầu lắp bắp
-Mày vừa nhắc đến bọn tao phải ko? _Vũ lấy tay hất cằm tên đó lên
-Dạ …dạ … em ko dám
- Mày mất trí rồi à? Dám nói như vậy về bọn tao. Cho mày biết mùi này! _Thành lên gối, đá vào chỗ *** của hắn, hắn lăn quay ra ôm chỗ đó, nhưng ko dám kêu đau 1 tiếng.
-Em… em xin lỗi _Cả lũ cúi đầu lắp bắp
- Tao là ng ko có thói quen cho ai xin cái ì bao h. (bọn nó XIN lỗi ma). Có giỏi thì tụi mày tự lấy đi ha ha. Thứ rác rưởi như tụi bay ko đáng để tao động tay _giọng nói lạnh ngắt, Vũ và Tahnhf quay đi cho bọn đàn em sử lí lốt
- hA ha lũ rác rưởi, chúng ta làm ì vs đống rác này đây.
Ha ha ha ha…tiếng cười và tiếng đập bàn ghế vang lên. Khách trong quán thì thấy 2 ông trùm JJ thì sợ run, chạy mất dép hết. Bàn ghế thì bị xô đổ, cốc chén vỡ tung. Key thấy vậy liền chạy ra can ngăn 2 ng họ
-ANh Vũ , anh Thành, mong 2 anh bảo bọn chúng dừng lại
Key ko dám bảo bọn đàm em rat ay vì sợ gây ra xung đột bang, lại còn toàn bang lớn vs nhau
-Anh Vũ…_giọng Key năn nỉ nhưng Vũ vẫn bình thản
-Bảo cô ta đến đây gặp ta.
-Dạ?
-Thiên thần.
-Nhưng …chị ấy nói là ko muốn gặp ai…
-Sao? Ko đến hả? _Vũ tỏ vẻ tiếc nuối – Vậy thì mày cứ kệ bọn đàn em của anh đi. Cứ yên tâm anh đây sẽ đền bù đầy đủ ha ha _Thành vỗ vai Key ra vẻ, chả có ì là nghiêm trọng cả
Key ko còn cách nào, đi ra ngoài, lôi dt và gọi cho nó
-Có việc ì đấy?
-Chị à, quán bar đang có chuyện
-Giải quyết đi, kêu chị làm ì, mệt
-là 2 ông trùm JJ
-Sao? Sao tự dưng 2 thằng hâm đó lại chui vô quán ta gây rối
- Em ko biết nhưng các anhis bảo phải gặp chị
-Tao ko rảnh, đang bận học bài nè, tự giải quyết đi
-Nhưng…
- Ko nhưng nhị ì hết, cúp đây.._ nó đang định tắt máy thì
-Nhưng… cái ly của chị bị vỡ rồi
-Cái ì? (nó yêu cái ly đó lắm, đẹp kinh khủng luôn ,nó ko cho bất cứ ai động vào, trên thế giới chỉ có mấy cái thôi à, tiếc là phải). Chết tiệt lũ khốn, muốn gây chiến hả? _nó hét lên và dập máy rồi phóng thẳng đến bar, đếch thèm thay trang phục nữa.
Nó bước vào bar, ko có ai, Key bống từ đâu chạy ra
-Chị…….2….. Key shock khi thấy bộ dạng của nó. 1 con nhỏ khá luộm thuộm (ở nhà bà này hay ăn mặc luộm thế nên ông Vũ mới ko nhận ra), mặc 1 bộ quần áo ở nha, đi đôi tông chiến, lại còn đeo 1 cái kính cận trông rõ ngố.
-Chị chị cái ì, bọn chúng đâu? _nó nhìn quanh rồi bức xúc hỏi. Còn Key dường như vẫn chưa hết shock, cứ nhìn nó chằm chằm
-Nhìn cái ì? Chị hỏi bọn chúng đâu? Điếc rồi hả? Hay ko coi chị đây ra ì?
Nghe cái giọng điệu đúng chất nó thì Key mới bàng hoàng nhận ra đây là thiên thần xinh đẹp của mình
-Các anh í vừa ra ngoài nghe dt à!
-Thánh họ, có nghe dt thôi mà cũng kéo cả lũ đi, chúng nó ất hết cả lũ rồi hả? _nó bực bội cầm cái ly yêu quý của mình lên rồi ra bàn ngồi.
JJ đi vào mặt Vũ hầm hầm , như sắp có bão.
-Cái bọn chết toi, dám nói vs tao bằng cái giọng đấy hả? Ông đến chém chết cả nhà mày cho coi, thánh họ, bực mình. _cậu đạp chân vào cái bàn để xả nỗi tức nhưng cái bàn ko đổ, cậu càng tức thêm
-Đến cái bàn cũng ko nghe tao hả? _cậu lại tiếp tục đạp nhưng bàn vẫn ko đổ (đổ thế quái nào dk, bàn dài 3m, làm băng gỗ quý, trên mặt có tráng lp thủy tinh dày. Cậu mà đạp đổ dk thì cậu là siêu nhân à). Nhưng chính vì chuyện ko đạp đổ dk bàn Vũ quay qua ném vỡ hết chai, cốc trên bàn, bọn đàm em hoảng sợ.
Còn nó nhìn thấy cảnh có kẻ dám phá quán của mình( à quán bar Davil là của nó nha) thì tức giần, 2 tay nắm vào nhau, khục khục…_tiếng nó bẻ tay, đang định đi ra chỗ đó thì nó khựng lại vì cái bản mặt trông quen quen. Khuôn mặt trắng ko có lấy 1 nốt mụn (ng ta gọi là mặt dày đến nỗi ko mọc dk mụn he he), chiếc răng khểnh rất chi là duyên, chả phải Thành sao? Rồi lại có 1 khuôn mặt nữa quay ra, đẹp như trạc trổ, mũi cao, long mày đậm… chẳng phải tên dám chọc tức nó sao? Cái tên đầu gà đáng ghét. ( nó ko biết mặt 2 ông trùm JJ nên ngạc nhiên). Nó khựng lại và chạy ngay về chỗ vừa này
“trời ơi, xui dữ vậy, về mình phải ra chùa mất thôi. Hic, nếu bh mình ra mặt thì hắn sẽ biết thân phận của mình , rồi cả trường cũng biết, tất cả mọi ng đều biết. Hu hu ko muốn bọn con trai suốt ngày bám mình như bám đỉa, nếu mình hành sử như trong thế giới đêm thì lại bị coi sư tử hà đông, lại còn mất thể diện nữa, hic hic. Làm cách nào đây, hic hic… A trong 39 kế chuồn là thượng sách….”
Nó chuẩn bị tư thế và chạy thật nhanh qua chỗ của bọn họ
-Cái ì vậy? Có cái ì vừa chạy qua đúng ko? _Thành mặt ngu ngu ngơ ngơ hởi Vũ
- Tao ko biết, nhưng sao trong phòng lại có gió thổi ta? _VŨ cũng ngệt mặt ra, nhún vai, chả hiểu ì
-Ơ, kia chẳng phải là nhỏ slave của mày sao? Sao lại ở đây? _Thành trố mắt lên khi thấy cái dáng ng quen đang dứng ở cửa, định chuồn
- Để tao bắt cô ta lại _thế là Thành chạy thật nhanh ra túm cổ nó lôi vào
-Sao lại ở đây? _Vũ bất ngờ hổi nó
- Há? Hả? Sao lại ở đây á? Tôi cũng ko biết tại sao mình lại ở đây.
- ha ha ha con nhỏ ngu ngốc _Cả bọn cười ầm lên
-Câm hết mồm lại _Vũ tức giận mắt vẫn chằm chằm nhìn nó
“lũ chết tiệt, dk lắm, sau hôm nay, tao sẽ bẻ hết răng tụi mày, xem có hớn hở dk như thế kia ko nhá, hừ hừ…” _nó nghĩ thầm
Vũ lại tiếp tục hỏi nó
-Sao lại ở đây?_ mặt cậu ko tỏ ra bất cứ biểu cảm nào
- À tôi …tôi..chỉ vì…nên… như thế… ha ha… _ ko biết nói dối nên càng dối hơn
Ko khí mang mùi thuốc sung, tưởng như sắp nổ đến nơi, Vũ cau mày, nheo mắt, ko gian yên tĩnh, chỉ có những lời nói lắp bắp của nó. Bỗng Vũ cười thật to, làm lũ đàn em giật cả mình, còn nó thì trố mắt nhìn
-Ha ha ha ha ha…, ta biết sức hấp dẫn của mình mà… ha ha ha, cậu nhớ ta quá nên đi theo đúng ko? Ha ha ha, con nhỏ này thật là ha ha ha…_ cả lũ thấy Vũ cười cũng cười theo (nhìn cái bản mặt thì rõ buồn cười ra, ko buồn cười nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười trên mặt). Còn nó nhìn thấy cái điệu cười đó chỉ muốn phi cho cái dép vào mồm thôi, tức ko chịu dk. Thế là nó lấy cốc rượu trên bàn uống 1 phát hết, rồi lại lấy cóc thứ 2…(uống cho bõ tức í mà)
Cả lũ trợn tròn mắt nhìn nó, đến nó cũng chẳng biết mình đang làm ì nữa, chỉ cần nốc nốc nốc thôi. Uống xong nó lăn ra ghế, dường như đã say
-Này…này… cậu là Uy Vũ hả? Là tên đầu gà đáng ghét nhất trên đời đúng ko?_ nó chỉ tay thẳng vào mặ Vũ, nói bằng cái giọng say sỉn phải gọi cụ, rồi lại còn tát tát vào mặt cậu (nó dễ say lắm, lại còn vừa nãy nốc mấy cốc rượu mạnh, nên uống vào phê luôn, mà khi say thì nó ko thể kiểm soát dk tình hình)
Tất cả mọi ng nhìn nó ko chớp mắt, miệng há to tới mức có thể rớt cả cằm
-Hà hà Uy vũ ngoan, ngoan, nào, cậu…đi vs tôi vào phòng vệ sinh, rồi vỗ lưng cho tôi nhé hà hà
Cả lũ lại dk 1 phen rụng hàm nữa (cứ thế này cửa hàng răng miệng phát tài), ko ai có thể tin vào tai mình, tin vào mắt mình, những ì đang nghe và đang thấy.
Vũ nãy h im lặng, ko tin dk vào mắt mình
-Gì? Uống say vào là như thế hả?
-Nhanh đi, vũ yêu quý, đi đi…
Vũ nhìn sang nhìn Thành
-Hừ… sao cậu lại bảo tôi làm cái việc đáng xấu hổ đó, ko ko _Thành lắc đầu từ chối quyết liệt
- Ko cậu ta… _nó chỉ vào Leo- …đầu bò lắm…ko dk, Thành tức ộc máu
Vũ nhìn qua nhìn lại, nhìn trc, nhìn sau
-Mày vào cùng đi ! _rồi ra lệnh cho 1 đứa đàn em
-Ko, ko thích, ko thể, ko bao h, tôi ko muốn ai nhìn thấy dáng vẻ dơ bẩn của mình _nó vẫn lắc đầu quầy quậy từ nãy đến h
- Ko ai thấy dk vậy tôi thì thấy dk hả? _vũ cáu
-Uk! _nó gật đầu đánh rụp 1 cái, tay vẫ lôi lôi tay Vũ
-Vậy vào phòng vệ xinh nam, tôi sẽ vỗ cho
-Ko, ko, vào đấy để mà xem cái bọn con trai đi tiểu à…_ nó vênh mặt lên nói vs Vũ
Cả lũ cười lăn ra, Thành nói
-Thôi mày cứ đưa nó đi đi, có lẽ khi nhìn mặtmày, dù có đang trong nhà vệ sinh nữ thì họ… vẫn vui vẻ tiếp tục đó. Bao tử tao yếu lắm! haha
Vũ ko biết làm thế nào thì Key chạy ra
-Các anh để em, đây là quán em nên em sẽ chịu trách nhiệm _Key dẫn nó vào trong, vỗ lưng cho nó. Từ nãy đến h cậu cứ gọi là shock liên tiếp. Từ khi nó vào ăn mặc luộn thuộm, rồi khi nó chui cả xuống gầm bàn để trốn Vũ, rồi lại bị Thành lôi Vào, rồi lại còn thế này nữa….
-Chị, hôm nay chị làm sao thế? Chị làm em đau đó chị biết ko? Chị hãy là chính mình đi! Chị chỉ làm em đau hôm nay thôi nhé _nói xong Key đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán nó, còn nó say khướt, chả biết ì
Khi Key đưa nó ra
-Mày đưa nhỏ đó về nhà cho anh. _ tiếng của Vũ, Key quay lại, shock tiếp lần nữa
-Nhà anh?
-Uk, địa chỉ đây này…
Key ko nói ì, chỉ làm theo, rồi bắt taxi đưa nó về (đi taxi vì muốn cho nó ngủ dễ, nó đã ngủ từ khi mới nôn xong)
-Chị, em tin chị mà, chị làm việc luôn có lí do riêng.Đừng bai h khóc nhé chị, em sẽ buồn lắm. Em tin chị, và Linda, em mãi yêu chị…
Chương 13:
-Ê cu!…Cái đồ tinh thần đi du lich này _Thành huých tay Vũ khi thấy cậu ngơ ngơ suy nghĩ cái ì đó
_Con khỉ! Bảo cái zề?…_cậu đứng phắt dậy như bị bắt quả tang.
-Nhìn cái ì mà nhìn? Bộ chúng mày đều muốn chết sớm hả? _Vũ cáu vì bọn đàn em cứ nhìn
-Thôi nóng vừa thôi bố. Đi dẹp bọn chó đấy thôi.
-Biết rồi, mày dung ì?
-Dao!
-Tưởng ko đụng vô nó nữa
-Nói ít thôi, thế mày dung cái ì tuýp hả? Trắng nhá!
-Trắng cái đầu mày í. Vàng
-Tin xư cha nhà mày, dung đi oánh nhau còn phải màu mè
-Kệ bố
-Cái zề, bố *** them nói vs mày, ngang như con gà
-Mày là đồ con bò
-Con gà
-Mày có muốn tao sử mày trc bọn nó ko?
-Tao muốn đấy thì làm sao?
=> 2 bố cãi nhau mãi cho đến gần sáng mới chịu đi
-Là bọn kia hả? _Vũ hất hàm hỏi thằng đàn em
-JJ, bọn tao đợi bon mày lâu lắm rồi đấy
-Tao cố ý đến muộn đấy! Sao ha ha.._Vũ vênh mặt cười
-Mày… thời gian qua im ắng vậy sao hôm nay chúng mày dở chứng sinh sự thế hả
-Thằng ngu! Muốn đánh nhau thì phải điều tra đối phương trc khi hành động chứ, dù có nóng nhưng cũng ko nên vào hang cọp như vậy_ Thành đi lên phía trc, phủi phủi vai áo thằng đó và nói. Trông Thành lúc này rất chi là thư sinh. Chiếc áo sơ mi trắng ôm sát ng tôn lên bo đỳ tuyệt vời, cái quần bò đen dk mài. Áo dk sơ vin vs quần bằng chiếc thắt lưng da có hình con rồng (thứ duy nhất ko thư sinh). Đôi dày da màu trắng sáng bóng. Đặc biệt, đặc biệt trên mặt cậu còn có cái kính cận (vừa chôm dk của bọn đàn em, lúc đi là đeo kính thời trang ker, lão này ******* thật)
Còn Vũ cậu mặc 1 chiếc áo ba lỗ màu xám. Khoác ngoài là 1 chiếc áo da màu đen, chiếc quần tụt màu đen, thủng lung tung, đôi dày các điệu cũng đen nốt. Trên ng trên tay thì đeo bao nhiêu loại vòng, chỉ cần cử động nhẹ là kêu leng ceng. Trông cậu từ đầu đến chân là bụi.
-Ha ha đúng vậy, tao đâu có ngu đâu mà 1 mình đi đấu vs bang JJ. Ở đây có hơn 20 bang gộp lại ker, họ đều bất mãn vs cách sử sự của tụi mày _tên đó huênh hoag hất tay Thành ra.
-Ha ha ha 20 bang sao?, dù có 50 bang cũng ko đánh nổi tụi tao đâu (ô hô, mình nghe cách nói này ở đâu rồi í). Trong cái thế giới này chỉ có 2 bang là có thể thách chiến vs JJ này thôi và ở trong đó ko có tên tụi bay….hiểu ko? _Vũ cao giọng nói, cậu dường như chả sợ cái ì (mai sau thì có cái sợ nha)
-Hứ, đừng có hống hách nữa đi, thắng bọn tao rồi hãy nói
-còn đứng đó làm ì? Hạ chúng đi _Vũ ra lệnh
-Đừng sợ, lâu lâu mới có dịp ghé thăm thẩm mĩ viện mà…vì vậy nên…tao sẽ giúp bọn bay hoàn thành í nguyện_ Thành giơ tay lên hích vào mũi rồi cả 2 cùng xông vào đánh.
2 ng như 2 con mãnh thú, đánh đâu chết đấy. Thành dung những cú đạp bằng chân, đạp lên mặt đối phương, khiến cho khối đứa ko còn răng mà nhai cháo. Ngoài ra cậu còn dùng 2 tay 2 con dao, mỗi con chỉ dài khoảng 15cm , nhưng cũng đủ làm cho đối phương “chết ko kịp ngáp”. Cũng như Vy cậu chỉ đánh vào những chỗ hiểm như chém qua cổ hoặc 1 nhát suyên tim (vì đây là dao nên thuận lợi cho việc này). KO ít ng đổ máu dưới tay cậu. Khung cảnh bây h thật hỗn loạn. Máu dính đầy lên ng Thành, trông cậu như 1 con quỷ chứ ko giống vẻ thư sinh lúc ban đầu nữa. Còn vs Vũ, cậu cũng chẳng kém cạnh. cậu dùng tuýp đánh vào đầu và chân tay mỗi tên khiến chúng như tê liệt. Cú đánh của cậu cực mạnh, chỉ cần 1 phát, 1 phát thôi cũng đủ để máu từ trên đầu từ từ chảy xuống mặt, tên đó từ từ đến vs cái chết đau đớn. Cậu và Thành đều hăng đánh nhau, đến mức khi 1 tên dùng gậy đập vào lưng Vũ, cậu ko biết ì, chỉ thấy ngứa ngứa (Trâu bò mà). Tên đó trố mắt lên mà nhìn và đến khi Vũ quay lại thì, khỏi phải nói, chết là cái chắc.
20 đấu vs 400 mà vẫn thắng ve vang. Cánh đồng hôm đó nhuốm đầy máu tươi.
-Đại ca, sử lí đống này thế nào ạ? 1 tên chỉ vào đống xác chết và hỏi
-Đót hết đi! _mặt Vũ lạnh tanh –Rồi giải quyết cho sạch sẽ vào, tao ko muốn bị ông già la
- Dạ!
-ha ha lũ chó ngu, biết mặt mà ko biết sức mạnh _Thành ngao ngán.
Ngày hôm sau, Vy thức dậy và thấy đầu mình đau như búa bổ
-A mệt quá, đau đầu chết mất, rốt cuộc hôm qua có chuyện ì nhỉ? _nó lắc mạnh cái đầu và cố lục lọi trong trí nhớ của mình (nhưng 1 đứa say như thế thì nhớ thế nào dk, huống chi nó lại còn là đứa hay quên)
-A Key _nó chợt nhớ tối qua Key gọi rồi…đếch nhớ nữa, mà cũng đếch thèm nhớ nữa. Nosl gọi cho Key và cậu ta đã tường thuật lại cho nó tất cả. Nó ngồi ôm mặt
-Ôi mất mặt quá, hic hic, tên đó sẽ nghĩ mình sao đây, chết rồi…
-Cũng biết mất mặt cơ đấy, hôm qua cậu có biết mình đã nói và hành động ngu xuẩn như thế nào ko hả? _ko biết Vũ vào từ lúc nào, cậu hét lên, vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét rồi còn chu miệng lên chậc chậc…
-Ko biết cậu là mỏ ì nữa? _nó nhìn dáng vẻ buồn cười của Vũ và nói
-Cái ì? Con nhỏ khó chụi này… cậu…
-Cậu cậu cái ì, đi ra ngoài cho tôi thay đồ
-Đây là nhà tui, tui thích vô đâu thì vô,ai cấm dk hả
-Rốt cuộc caaujc ó đi ra ko hả?
-K0
Ko đi hả? hì hì…vậy..cứ đứng đó đi đồ đầu gà chết tiệt
Nó lấy quần áo rồi đóng cửa đánh uỳnh cái, cậu cũng phải giật mình
-Tôi tôi sẽ b ắt đền cậu nếu cánh cửa đó hỏng đấy hừ hừ
…..
-Cậu đang làm ì vậy? Đừng có uống nữa. Ngày mai cậu hãy đi chơi đi
-Ko thích
-Hãy đi cho thư thái tinh thần, Tuấn à, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi _Trường vỗ vai Tuấn an ủi, ngày mai là ngày đau đớn nhất trong đời cậu đúng ngày 12/8, cái ngày mà cậu ghét cay ghét đắng
-Tôi ko muốn đi, cậu có biết mai là ngày ì ko hả? Sao bảo tôi đi cho dk
-Chính vì vậy cậu càng phải đi, vì là ngày đó nên cậu phải đi. Nghĩ lại đi Tuấn, nếu cậu ko muốn đi 1 mình thì tôi sẽ đi cùng cậu
-k0 thích, tôi sẽ ko đi đâu
-Con hãy đi đi! _bố của Tuấn đi từ trong phong ra
-Sao? Sao tôi phải đi? _cơn say làm cậu mất hết lí trí
-Đó là lựa chọn của con, con phải thực hiện nó
-Là lựa chọn của tôi sao ha ha, KO… là lựa chọn của ông và tôi là con rối thực hiện thôi. Mẹ tôi đâu, trả mẹ cho tôi, trả đây
-Mẹ con chết là đáng
-Cái ì đáng sao? Ha ha ông là đồ máu lạnh, trả mẹ cho tôi _cậu gào thét lên như 1 con thú điên
-Tiêm cho nó thuốc an thần rồi chuẩn bị hành lí cho nó đi
-Dạ
……….
Vy ngồi bên cửa sổ, ngày mai đi du lịch rồi nên nó ko đến nhà Vũ nữa. Hôm nay lại là 1 ngày mưa, tâm trạnh nó lại ko ổn định, nó lại nhớ đến ng con trai đó, nhưng h đây khi nhớ về hắn, chỉ là nỗi đau. Rất may rất may có ngày hôm đó. Khi ở bữa tiệc nó đã suýt phạm sai lầm lớn, nó nghĩ lại và thấy mình thật ngu ngốc.
“-Con nhỏ đó về rồi ha ha, nhỏ đó xinh hơn trc, nhưng vẫn ngu như thế thôi à, tao đảm bảo sau 1 tuần tao có thể cưa lại nó ha ha….._đó là những lời của Tưởng –tình yêu đầu của nó, nói ra, thật ko ngờ. Nhưng ko sao chính cái giây phút đó nó đã nhận ra tất cả, nó đã thông suốt và nó cảm ơn vì ông trời đã cho nó nghe dk câu nói đó.
Khi con ng ta trải qua rồi thì mới có thể nghĩ nó thật đơn giản, ko phức tạp như chúng ta thường nghĩ. Và nó bây h thấy tình yêu trc kia của nó thật bình thường, chả có ì đáng nuối tiếc cả. Những kỉ niệm đẹp thì nó sẽ giữ trong đầu con nỗi đau thì quên đi cho nhẹ bộ nhớ.
Chương 14:
Ai cũng có những khó khăn, niềm đau riêng, nó có, Vũ có, Tuấn cũng vậy, chỉ có thể so xem nỗi đau của ai lớn hôn thôi.
Nó, mọi ng cứ nghĩ là sung sướng nhất. Đẻ ra đã xinh đẹp đã có đôi mắt to, trong sáng, có đôi lông mày thanh, có chiếc mũi cao và có làn da trắng mịn. Lớn lên trong 1 gia đình giàu có, có đủ cả cha lẫn mẹ. Nhưng có mấy ai hiểu dk nỗi đau quá khứ của nó, đó là máu và nước mắt. Chẳng lẽ cái gia tài khổng lồ tự dưng rơi vào đầu gia đình nó sao? Ông trời đâu có bất công như thế. Gia đình nó đã chịu bao khổ, bao niềm đau mà có ai biết. Chẳng lẽ từ 2 bàn tay trắng ba nó có thể dựng lên cái cơ đồ to lớn của ngày hôm nay?…. Ngày trc gia đình nó chỉ buôn bán bình thường và có dư giả nhưng từ khi cha nó nhúng tay vào xh đen thì mới phất lên, tiền vào như nc, rồi vs cái trí óc thông minh của mình ông đã dựng lên cơ nghiệp. Nhưng đi đôi vs thành công là sự nguy hiểm vì vậy nó và anh Bảo dk huấn luyện từ bé, dk rèn luyện tiếp xúc vs xác chết vs máu từ bé, còn bao lần bị bắt cóc, bị đe dọa…nước mặt… nụ cười…đan xen vào nhau…
Nhưng thật nức cười khi có dk cả cái gia tài lớn này, bố nó vẫn ko thỏa mãn, muốn có nữa cơ, vì vậy an hem nó phải gánh vác … rồi bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra…
(bố nó liên kết vs liên bang buôn bán vũ khí)
Còn Vũ như đã nói cậu chịu sự cô đơn từ bé …
Vs Tuấn, cs “bình yên” của cậu kéo dài cho đến năm 8t. Bố cậu làm chính trị, suốt ngày chỉ quan tâm tới công việc, mẹ cậu dần xa đọa rồi ngọa tình, rồi đúng hôm sinh nhật cậu, bố cậu đã tự tay…giết mẹ cậu. Một bi kịch, 1 gia đình tan vỡ, 1 nỗi đau trong lòng con trẻ…Cậu đau, cậu buồn nhưng ko dám nói ra, cậu xa lánh bố, xa lánh mọi ng, tự nhốt mình trong cái thế giới riêng (rồi cũng có ngày nó kéo cậu ra, may thật). Để rồi khi ko kiềm chế dk, nó trỗi dậy, nó như 1 con quỷ vậy, có thể giết bất cứ ai xung quanh.
Ngày 12/8, ngày sinh nhật cậu, cũng là ngày mẹ cậu ra đi (tìm đường cứu nc he he), ngày mà cậu đau nhất. Vậy mà cậu vẫn phải đi du lịch sao?\\\\
Trên máy bay
Vũ và 1 con nhỏ ngồi chung 1 hàng ghế
Nó và Tuấn ngồi chung
Quỳnh +V.Anh
Thành cũng đi nhưng ngồi 1 mình và luôn phóng tầm mắt về phía Vy, nhinfko chớp luôn (cu cậu kết Vy oy', đây gọi là ty sét đánh)
Vy ngồi ngả ra sau ghế và nghĩ tối câu nói sáng nay của ba “con đi chung vs con trai chủ tịch Trịnh và ngài chủ tịch Liên hợp quốc vì vạy phải biết nắm bắt. Con hiểu ý ta chứ?
Ba yêu con. Chúc con đi bình an!”
Tuấn vẫn ngồi yên, cậu lấy cái tai nghe ra nghe nhạc.
-Thưa quý khách! Xin mời tắt điện thoại, máy bay sắp cất cánh
VŨ đang chơi game, nhìn lên thấy cô tiếp viên đang nhìn mình bằng ánh mắt hình trái tim cộng vs ánh mắt con nhỏ ngồi bên cạnh, cậu nổi da gà
-Chết tiệt! Ông tổng thống ki bo kiệt xỉ, sao ko cho dùng máy bay riêng đi, bực hết cả mình.
-Ê cu, ca vừa thôi mà bỏ đầu ra cho tôi ngắm người đẹp! _Thành đẩy đầu nó ra để nhìn nó
-Háo sắc! _Vũ đánh cho 1 câu rồi cố tình ngồi che – Tao nói thật nhá, con nhỏ đó thích tao rồi nên mày đừng có mơ đi _Vũ thì thầm vào tai Thành
-mày next đi, đồ con gà!
-Mày là đồ con bò
-Con gà
-Bò…
Cả 2 lại cãi nhau, Vy ngồi trên ko nhịn dk cười, bò và gà là cái tên nó đặt mà, h lại dk sử dụng nhiều như vậy
-Này?! Mình nghe vs nhé! _quay sang Tuấn nó nói giọng nhẹ nhàng và nở nụ cười sát thương lớn, nhưng cậu ko có phản ứng ì, kể cả khi nó lấy tai nghe của cậu cho vào tai mình. Nó cứ ngồi như thế, cậu cứ ngồi như thế, cả 2 ko nói ì.
Thành ngồi dưới tức quá
-Mẹ kiếp, phải tao thì tao đã nắm tay dk rồi
-Tao thì đã hôn dk rồi ha ha…_Vũ
Đến nơi là buổi tối nên cả lũ lăn ra ngủ
Sáng sớm hôm sau Thành cố tình dậy sớm định sang phòng Vy kêu đi tập thể dục cùng (ý đồ đen tối)
-Ai đây? Có chuyện ì vậy? _nó nói vs giọng ngái ngủ khi có tiêng gõ cửa
-Cậu có thể đi tập thể dục cùng tôi ko? _lời nói ngọt ngào dk thốt ra từ miệng cậu
“mẹ kiếp phá giấc ngủ của mình, con bò điên, bực mình quá đi thôi”
-OK đợi mình chút!
“xí, ko phải để giữ mối quan hệ tốt đẹp vs gia đình cậu thì tôi đếch them đi, hừ hừ”
Nó đi ra vs bộ đồ thể dục, tóc búi cao, trông rất dễ thương
-Gọi cho Quỳnh và V.Anh nữa nha _nó đề nghị
-Uk _mồn thì nói thế thôi nhưng ruột gan thì đang tức điên lên kia kìa, cu cậu muốn đi riêng cơ.
Họ đang đi thì gặp Tuấn cũng mặc quần áo thể dục, đoán là cũng tập thể dục buổi sáng
-A, Tuấn, đi chung đi! _Quỳnh mừng rỡ, kéo Tuấn đi cùng _con này nó tự nhiên thế đấy) –À gọi luôn cả Vũ đi đi
-Khỏi, con gà đó chưa dậy đâu _nó chán nản nói
-Hả? _cả 3 cung đồng thanh
-À hi hi, tôi đoán, tôi đoán í mà, cậu ta chưa dậy đâu hì hì _nó cười chữa cháy
-Đúng đó, nó chưa dậy đâu, h có tiên mới gọi dk nó dậy thôi. _Thành hiểu chuyện nói
-Nhưng ai lại để cậu ta ở lại _Quỳnh tiếc nuối (phải có trai đẹp đầy đủ cho bà này ngắm chứ)
Họ đi đến phòng Vũ gọi nhưng ko có ai tl
-Ko có chìa khóa thì cậu ta ko dậy đâu _nó nói
-Có!
-Hả?
-Ella ta đây mà, tất nhiên là có chìa khóa rồi ha ha_ Quỳnh cười đắc í rồi rút chum chìa khóa ra (công phu từ bé của Quỳnh đó, những lúc cấp bách phải sử dụng chiêu chôm chìa khóa của cô nàng) -Hôm qua mình xuống phòng bảo vệ lấy thêm chìa khóa 2 phòng cậu (chỉ vào nó và V. Anh) nhưng thấy cả chum của phòng VIP nên lấy luôn, ai ngờ hữu dụng ha ha..
-Ella, tôi nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? _Thành thắc mắc khi cả bọn đã đi vào.
Bước vào phòng VŨ, cậu ẫn đang ngủ rất say, mọi ng gọi nhưng ko dậy.
-Để tôi! _nó ra tay, vẫn ciêu cũ nhưng hiệu quả cao. NÓ dùng gậy đập vào chuông báo động, cậu ta ngay lập tức ngồi phắt dậy
-Đi thể dục chứ?
-Ko, dẹp đi _cậu lại nằm xuống
-Ko đi này!.._chưa kịp nằm thì đã bị Thành lôi đi sềnh sệch
-còn con nhỏ phong bên? _nó thắc mắc
-THôi kệ cho nó ngủ đi_ Quỳnh hồn nhiên đáp
-Ì chứ, có mỗi thể dục thôi mà cũng lôi cả lũ đi là thế nào? Mệt chết đi dk _Vũ nhắm mắt (ông này giỏi nhỉ, nhắm mắt mà vẫn đi dk), giọng nói còn ngái ngủ.
-Cẩn thận! _mọi ng kêu lên
Bộp…biết ngay mà, thích nhắm mắt đi hả. Vũ đập đầu vào 1 cây dừa, từ đó tỉnh hẳn.
“mẹ kiếp từ h mình ko bao h ăn dừa nữa, cho chúng nó ế luôn. Đến mày mà cũng dám trêu ông hả? hừ hừ bực mình thật đấy”_Vũ nghĩ
“Cho chết, tên đầu gà ngu dốt, ha ha ha ha” nó cười thầm trong bụng
-Mọi ng, đợi tôi vs _1 con nhỏ chạy đuổi theo
-Nhỏ đó là ai vây,? Bộ chúng ta quen hả? _Vũ ngết mặt ra
Bốp……..
-Cái đồ trí nhớ con gà!_ nó tự dưng lấu tay đập vào đầu Vũ
-Cậu…_Vũ tưc nhìn nó
“ôi trời ơi, mình vừa làm cái ì vậy?, Quên mất, quên mất. Lạy chúa. A men!”
-Hì hì, sr sr, mà đây là ng mà thắng cùng cậu trong phủ tổng thống đó, sao quên nhanh thế, hì hì _nó nở nụ cười dễ thương
-Giả nai kìa! _Việt Anh ghé sát vào tai nó thì thầm. NÓ quay sang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu, muốn nói “Cậu vừa nói ì? Các cụ nhà cậu vừa nhắn vs tớ rằng cho thằng Việt ANh xuống chơi vs các cụ cho vui đấy! Tôi giúp nhé!”. Còn V.Anh ngay lập tức lơ đi,cái dáng vẻ ngông nghênh, cái kiểu ta đây biết hết rồi, ko phải dấu
-Ơ mà sao Vy biết biệt danh của Vũ là gà thế nhỉ? _Thành chợt lên tiếng, ánh mắt long lanh nhìn nó.
-À hì hì (ko cười ha ha ở đây đâu , ngại lắm ) à… ừ thì…À lúc trên máy bay mình có nghe 2 ng nói chuyện vs nhau nên biết í mà hì hì…
-Uây Vy tinh í thật đấy, đúng là mẫu con gái của mình đấy ha ha. Mà vy thích những ì đấy? (bố bày lợi dụng quá đi)
-Hả?
-À ha ha ko còi, tên này _chỉ vào Vũ- là gà í mà ha ha
-Cậu có muốn chết ko hả? Tôi vứt cậu ra biển chi cá xuyn xuýt ăn bây h. _Vũ bức xúc, nãy h bị dìm
-SAi rồi, xin xít kêr
-Thì sao?
-SAi chính tả chứ sao nữa. Chữ thì như gà bới lại còn sai chính tả. Ko hiểu giáo viên lp 1 cho cậu lên lp kiểu ì nữa. Tôi phải tìm con mụ đấy và kiện mới dk.
Cả lũ ngán ngẩm
“Trời ơi, quỷ xa tăng đang làm ì nhỉ? Sao ko đến bắt 2 tên này cho rảnh nợ nhỉ?” _nó nghĩ thầm
“ôi ôi mình là nguyên nhân cho 2 anh í cãi nhau kìa, ha ha, về phải kể vs tụi bạn mới dk, ha ha…” con nhỏ vừa nãy thầm nghĩ.
Tuấn dường như ko thể đợi dk nữa, tai nghe nhạc và chạy lêc trc
-Ơ, tên kia phải đợi mọi ng chứ? _Quỳnh gọi theo
-Thôi trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, chúng ta đi thôi _Vy vẫy bảo 2 ng bạn đi
-Ơ Vy, đợi mình nè! _Thành chạy theo Vy
-Thằng trời đánh kia, có đợi bố ko _Vũ í ới gọi Thành
-Ơ ơ, mọi ng đi hết rồi à, đợi em vs _con nhỏ sau 1 hồi suy nghĩ cũng trở về thực tại và chạy theo mọi ng
Đi dk 1 hồi thì Quỳnh bỗng dừng lại hét lớn
-Mọi ng, mọi ng, chạy thi đi, ai về nhất sẽ dk quà nhau
-Quà ì?
-Là…._QUỳnh ngập ngừng vid chưa nghĩ ra
-Chọn 1 ng khác giới và kiss. OK! _Việt anh chen vào
-OK, tán thành, tán thành _Thành nhảy cẫng lên rồi nhìn sang Vũ nói chuyện bằng mắt
“-Tao nói oy', tao sẽ hôn dk mà_Thành ánh mắt long lanh, đang tưởng tượng
-Hừ, mày đừng có mơ, cơ hội nắm tay còn chưa có, mà nhỏ đó thích tao mà _Vũ nhìn ánh mắt đắc thắng
-Đừng có khinh tao, cẩn thận, tao thắng tao sẽ hôn mày đấy _Thành ánh mắt nham hiểm
-Oái, thằng gay, tánh xa tao ra
_Vũ ánh mắt lo lắng (hời hợt), tay bịt mồm, đứng ra xa”
Cuộc nói chuyện kết thúc.
-Nào chạy nhanh lên
Lúc đầu mọi ng chỉ chạy vs vận tốc bình thường nên ngàng bằng nhau, chỉ có con nhỏ ngu xi đó là chạy sau cùng. (mẹ í mặc váy ngắn đến đùi non, mặc áo cộc cách điệu, trang điển đậm, lại còn đi con 15 phân nữa. Ra mồ hôi để mà chết à).
Còn khoảng 100m, mọi ng bắt đầu tăng tốc. Vy vượt Việt Anh và Quỳnh để lên vị trí thứ 3 sau Thành và Vũ. Tuấn dường như ko muốn tham gia vào cuộc thi nên vẫn bình thản mà chạy. Nó bỗng dừng lại, chạy ra phia Tuấn nắm lấy tay cậu và giục
-Chạy nhanh lên nào
Tuấn giật mình, tự dưng có cảm giác giật điện (từ trc đến h chưa có đứa con gái nào dám tự í động vào tay cậu). BÀn tay cậu bắt đầu nóng lên, cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng. NHưng cậu ko quen, vs lại chỗ nó nắm cậu bắt đầu cảm thấy nóng, cậu tử rút tay mình ra khỏi tay nó, thụt lại phía sau. Nó thấy vậy ko tỏ ra khó chịu mà cùng lùi lại nắm lấy cổ tay cậu
-Cậu ko muốn là ng phải về cuối chứ?
Thế là nó kéo cậu đi suốt quãng đường. Vừa nãy Quỳnh và Việt anh đã vượt h thì lại bị nó cho hít bụi đằng sau.
Thành thấy vậy thì tức tối, đếch có hứng chạy nữa nên dừng.Chỉ còn lại Vũ, cậu ko nhường ai hết, vẫn cố sức chạy về đích.
Còn 10m, nó ko thể chạy nếu cứ kéo Tuấn dk, nó thả tay cậu ra và chạy lên.
Khi bàn tay nó buông ra, cậu chợt thấy hụt hẫng, cảm giác đánh mất thứ ì đó mà mình mới tìm dk. Ko dễ chịu chút nào. Cậu dừng hẳn, và đi bộ đến.
Còn 6m, cả 2 cùng gắng sức. Sắp đến rồi
3m…vẫn ngang nhau
1m….
Đến đích
Chương 15:
3m…vẫn ngang nhau
1m….
Đến đích
Cả 2 cùng chạm vào cửa khách sạn.
Một lúc sau bọn họ mới đi đênsssssssssssssssssss
-2 ng chạy như ăn cướp ấy, phải có tinh thần đồng đội chứ _Quỳnh nói
-Thế rốt cuộc ai về trc đấy
-Tôi! _cả 2 đông thanh
-Tôi mà
-Ko phải, là tôi
-Rõ ràng tôi chạm tay vào cửa trc
-Nhưng tôi chạm chân vào cửa trc, có ai nói là phải chạm ì vào trc đâu
Việt Anh nhanh chóng ra hỏi bảo vệ (để 2 ng này cãi nhau thì đến sáng mai chưa chắc đã xong)
-Please ask,in this 2 people,who has touched this door first?
- Both at the same time touch the door!
-Thanks
-Cả 2 cùng chạm, h thì làm sao? _QUỳnh hỏi
-Phần thắng thuộc về tôi! _Vỹ ướn ngực
-Còn khuya! _nó dập tắt ngay cái hy vọng chiến thắng trong cậu
-Ko ngờ 1 tiểu thư như cậu cũng có hứng chạy nhỉ?
-Uk thì sao? Rèn luyện sức khỏe mà, hừ
Bố nó đã dặn phải có mối quan hệ tốt đẹp vs cả 2 dòng tộc nhưng cứ khi gặp nhau là họ lại cái nhau, ko ai nhường ai. Dù có tỏ ra thục nữ đến đâu nó cũng ko chụi nhường cậu lấy 1 câu.
-Thế h làm thế nào đây? _con nhỏ đó hỏi
-Hai ng tự giải quyết đi dk ko? _Quỳnh quay ra hỏi
-Ko! _cả 2 cùng lắc đầu
-Nếu cả 2 ko chịu thế thì làm sao? _Con nhỏ đó hỏi tiếp
-Vậy coi như hòa ko ai thắng cả _Quỳnh tl tiếp
-Ko dk! _cả 2 tiếp tục đồng thanh
-2 ng ko chụi làm hòa, vậy phải làm sao? _Con nhỏ đó tiếp tục hỏi
-ĐI MÀ HỎI BỌN HỌ Í, hỏi tôi làm ì, bực cả mình, cả 2 tự hôn nhau đi _nó hét vào mặt con hỏ hỏi lắm. Thực ra nó cũng chẳng biết mình đang nói ì, nhưng đang tức nên nối đại ra.
-KO thể nào _nó hét lên
-Sao ko dk _Vũ cau mày nhìn nó
Nó cố tình đứng ra xa cậu
-Ì mà tránh tôi như tránh hỉ thế nhỏ kia
-Sao? Thì…
Chưa kịp để nó nói hết thì cậu đã đến gần nó, lấy tay túm cổ nó và hôn
-Ư ư…_nói chưa kịp phản ứng
Đúng lúc VŨ hôn nó thì Tuấn đi đến nơi, cậu chứng kiến hết, ko nói ì, cũng ko muốn ăn sáng, cậu bỏ đi luôn.
-Vy, Vy thích ăn ì nào? _THành cứ sấn tới Vy hỏi
-Chiều nay đi chơi ì đe. _Quỳnh vừa ăn vừa buôn
-Thôi chiều ở nhà ngủ cho sướng, t ko đi đâu _nó lắc đầu –Mình về phòng trc đây
-Ơ, sao đi sớm thế? _Thành tiếc nuối
Chiều, khi ngủ dậy nó đi dạo quanh biển, ko khí ở đây thích thật. Nó ngửa cổ lên nhìn trời, đón những con gío nhẹ. Bỗng nó nghe thấy tiếng hét ở đằng xa
-Cho mày chết này, dám có thái độ thế hả? _1 lũ đang xông vào đánh 1 ng và nó ghét nhất là cảnh đó. Thích thì 1 chọi 1, or đánh tập thể vs nhau chứ kiểu đánh hội đồng này, nó ghét.
-Dừng lại mau! _nó đi ra chỗ bọn kia và hét lên
-Đừng có can thiệp vào chuyện của bọn tao! _1 tên đầu cua quay ra nhìn nó rồi xua đi
-Tôi bảo các ng dừng tay lại mau! _nó vẫn đứng đó
-Con nhỏ này cũng muốn chết hả? _tên đầu cua tiến lên định tát nó nhưng bị nó đạp cho 1 nhát vào mặt, tím mắt. Cả lũ thấy vậy, tiến lên hết.Vs nó thì là chuyện bình thường như cân dg hộp sữa. Chỉ trong 5’ là nó giải quyết xong cái lũ ô hợp này
-Ko sao chứ? _nó tiến lại gần tên bị đánh và hỏi.
Cậu vẫn nằm im, ko cử động, nên nó nghĩ là bị thương nặng lắm
-Cậu ko sao chứ? Tôi đưa cậu đến viện nhé! _nó lại gần định kéo tên đó dậy nhưng
-Đừng động vào tôi! _tiếng nói trầm ấm vang lên, nghe rất quen, đây…đây…chẳng phải là Tuấn sao? Là hội trưởng lạnh lùng, ko ai dám động vào sao? Cậu đang làm ì ở đây kia chứ?
Dù cậu có nói là đừng động vào cậu nhưng nó vẫn kéo cậu nên
-Chúng ta nên đến bệnh viện.
-Ko, tôi đã bảo là ko đi rồi mà
-Thôi dk rồi. _nó đỡ cậu ra chỗ có ghế đá ngồi, lấy băng cá nhân trong ng ra nó băng cho cậu
-Đỡ chưa? _nó hỏi nhưng cậu vẫn ko tl
Một lúc lâu sau tự dưng cậu lên tiếng
-Hôm nay….là sinh nhật tôi _giọng nói của cậu buồn buồn
-Há? Vậy ko tổ chức tiệc mừng hả?
Cậu bỗng quay sang nó rồi còn xoa đầu
-Cảm ơn, tôi k sao?…Tôi mắc bệnh kĩ tính, ko chấp nhận dk dáng vẻ lôi thôi
“sặc, mình lôi thôi sao, tên này, thật là”
-Nhưng sao lại ko tổ chức?
-Mấy tuổi rồi mà còn tiệc sinh nhật hả?
-Thế cậu mấy tuổi? _nó hỏi lại
-Này! Cậu đang giỡn mặt tôi đấy hả?
-CHúc mừng sinh nhật cậu. _nó chổm lên nhìn cậu. Cậu ngạc nhiên nhưng ko nói ì
-Tôi chúc mừng sinh nhật cậu, thật đó, thật mà, tin đi! _nó thấy biểu hiện của cậu như vậy tưởng là ko tin
-Này, cậu muốn bị uýnh hả? Vừa nhăn nhó vừa chúc mừng sinh nhật!
-Nhăn nhó ì chứ,cậu ko phải tự tin qua đấy chứ?
-Chết tiêt. Đầu óc cậu kodk bình thường sao? Trong đám bạn của tôi trc đây cũng có 1 thằng tính lạ đời như cậu đấy.
“ai ta? Tên này nói ai ta?” (Vũ chứ ai, ngày trc 2 ông này la bạn)
-Ngày 12/8 năm ngoái mưa rất nhiều…._nó tự dưng nói rồi hơi bùn buồn
-Sao cậu biết chuyện đó?
-Tôi vốn thích học thuộc dự báo thời tiết mà, những ngày sau tôi đều biết hết. 13/8 trời nắng, 14/8 ít mây, mưa rải rác
-Thiệt ko đó _mặt cậu ngơ ra
-Ko, ha ha tôi đùa đó…Thực ra ngày hôm đó cũng là 1 ngày quan trọng đối vs tôi
-Quan trọng ì? _Cậu quay sang hỏi, đây là lần đầu tiên cậu thắc mắc 1 chuyện nào đó của 1 người
-Đó là bí mật của tôi nhưng tôi sẽ kể cho cậu.
-Nếu vậy thì ko cần thiết đâu. _Tuấn cuismawtj xuống, đôi long mày khẽ nhíu lại
-Đó chính là ngày tôi gặp mối tình đầu của mình, nên tôi nhớ là mưa rất nhiều. Hôm đó tôi bị ngã xe và cậu ấy đã đỡ tôi dậy
-Nghe vẻ lãng mạng nhỉ? Thế có tốt đẹp ko?
-Ko, à mà có.
-Thế gặp ở đâu!
-Trc nhà tôi
-TÔI LÀM SAO BIẾT NHÀ CẬU Ở ĐÂU CHỨ? _ Tuấn bực mình –Sao cậu lại tâm sự vs tôi? Tôi trông dễ dãi lắm sao?
-Hì ko phải thế, ngược lại khi nhìn vào mắt cậu thì thấy rất hồi hộp
“khoan đã,cậu ta luc đầu nhìn rất xấu xa nhưng mình bị cuốn hút lúc nào ko hay, do khuôn mặt hoàn mĩ đó. KO phải ấn tượng đặc biệt nhưng mình ko thấy ghét mà còn thấy đáng yêu, muốn gần hơn”
-Cậu lôi chuyện mối tình đầu ra nói rồi còn nói tôi thế hả? _Tuấn nhìn nó chằm chằm –Cậu là ng đầu tiên mà nhìn mặt tôi như mới đi đạp mìn về đấy. Sao mặt tôi có vấn đề hả?
-Lông mày rơi xuống mặt cậu kia kìa, đừng có tưởng bở
-Đồ ngốc, những lúc như thế này ko dk dùng từ đừng tưởng bở _cậu ta nói rồi dí sát mặt mình vào mặt nó. NÓ đỏ mặt, tưởng cậu định…thế là nhắm mắt lại và tru mỏ lên
-Cậu đàn làm trò ì vây? Lông mày rớt xuống sao? Mau lấy ra giúp tôi đi.
Nó giật thót mình, ngại chết đi dk, còn cậu thì thầm cười trong bụng
Phù……nó đỏ mặt, thổi xong, nó đứng phắt dỵ
-Ở đây có toilet ko nhỉ?
-Sao mắc lắm hả? _cậu mở 1 mắt nhìn nó
“chết tiệt, tên ********, dám bảo mình thế”
-Biết rồi! Cậu ở nguyên đây nhé _nó dặn như dặn tre con
-Cô gói giúp cháu cái này nhé _nó chỉ tay vào cái bánh gato trong tiệm –Đúng rồi ngày sinh nhật mà ngồi vs mình ở đây cũng thật tội nghiệp, thôi coi như làm ơn làm phúc vậy _nó nói là đi WC nhưng thực ra muốn đi mua bánh cho cậu
Cậu ngồi đó chờ, và cũng chả biết tại sao hôm nay mình nói lắm thế.
Nó nhìn cậu từ đằng sau. Thật đẹp, nó muốn lại gần
Nó đứng trc mặt cậu “chắc cậu ta sẽ cảm động lém đây haha”
-Cậu làm cái trò ì đấy? Đại tiện lâu thì cũng phải báo trc cho tôi chứ? Rửa tay chưa rồi hẵng về.
“tên ********, dám nghĩ ta thế hả”
-Cậu nói hôm nay sinh nhật cậu, ko có bánh chẳng phải buồn lắm sao? _nó giơ cái bánh lên trc mặt cậu nhưng cậu ko nói ì , mãi 1 lúc sau, cậu ta mới lên tiếng
-Trông tôi giống du côn lắm hả?
-À thì là do xì tai của cậu giống 1 kẻ xấu nên có thể co là như thế ha ha
Tuấn lấy tay nhổ bỏ hết những cây nến trên bánh
-Cậu làm cái ì vậy? tôi đã nhọc công chuẩn bị mà cậu làm nó giống như hòn than vậy hả? _nó bức xúc
-Đi theo tôi! _Tuấn nói rồi cầm chiếc bánh bước đi
- Ơ ơ sao cậu lại quăng nó đi hả, tên kia? _nó bực mình khi thành quả của mình bị ném vậy
-Tôi ko quăng!
-Cậu vừa ném nó xuống sông mà
-Tôi đâu có ném, tôi chỉ gửi nó đi thôi
-Này cậu đang đùa sao? Cái đó thì có ì khác nhau chứ.
-Cậu ko thấy nó đang từ từ lặn xuống à.
Chương 16:
Buổi tối, sau khi ăn cơm, mọi người ngồi lại vs nhau
-Chán quá, chơi zề đê _V.Anh
-À chơi trò nói thật đê _con nhỏ đó hí hửng
-Ko, trò đó cũ rồi, chơi trò nói dối đê, hê hê, ai nói dối mà mọi ng vẫn tin thì là vua nhá, haha…._Quỳnh đang định nói tiếp thì nó bỗng lên tiếng
-Tôi, tôi có thể…_giọng nói hơi bé nhưng đủ để mọi ng nghe thấy, cái giọng nói trong trẻo đó
-tôi, tôi có thể nói ra 1 bí mật ko? _nó tiếp tục
-Vy, có chuyện ì vậy? NÓi đi mà…! MỌi ng im hết đi để nghe Vy dễ thương nói _Thành quay ngoắt 180 độ, vs Vy thì nhẹ nhàng, true mến, quay sang mọi ng thì giọng ra lệnh như vs bọn đàn em zậy.(thế mới nói khả năng của ng đẹp)
-Tôi có thể nói ở đây ko? Tôi sợ rằng việc này…_nó ngập ngừng
-Bực mình quá, nói thì nói mau đi, con nhỏ lắm chuyện này _Vũ hầm hực
-Vậy, tôi sẽ nói, tôi sợ h ko nói thì sẽ ko đủ cam đảm để nói nữa, vì vậy…_-giọng nói vẫn nhẹ nhàng, khuôn mặt có chút bối rối
-Trời ơi, nói lẹ đi, hnay lại dở chúng, nhỏ này _Quỳnh ko quen vs cái thái độ của nó
-tôi…tôi…thích 1 ng trong số các cậu
-Hả? _mọi ng cùng trố mắt nhìn biểu hiện của nó, khuôn mặt đỏ, thái độ e ấp, ngại ngùng, đúng chất 1 cô gái đang tỏ tình
-Ai? Ai? Thằng khốn nào đấy? Ông cắt! _Thành tự dưng nhảy dựng lên
-Tôi…tôi có thể nói ko?
-NÓi đi _mọi ng sốt ruột
-Tôi nói sợ mọi ng sẽ…_nó vẫn bản mặt đó, cái giọng úp úp mở mở
-Nói đi, ko phải sợ, ko ai dám đánh bà đâu. Nếu ai dám tôi sẽ _nhìn sang Thành, cậu giật mình –“Thiến” _Quỳnh trừng mắt
-Hic, sao bà lại làm như thế? Sao lại bỏ bạ bè thế hả Vy? Trời ơi là trời, sao tôi khổ thế, nó bỏ bạn bè mà đi theo trai kìa, hic _VAnh giả vờ khóc lóc thảm thương –
Này tôi nói cho bà biết nha trên đời này ko có thằng đàn ông nào tốt hơn tôi đâu, vì vậy bà….Á _chưa nói hết câu thì cậu bị Quỳnh cho quả vào đầu
-Nói năng linh tinh, cứ dạy xấu con nhà lành, cậu ko im đi dk à?
-KHổ! Câm hết đi! _Vũ cáu
Tuấn koi nói ì, chỉ ngồi nhìn nó.
Nó nhìn quanh, nhìn Vũ, rồi nhìn Tuấn, cậu chợt giật mình
-Tôi…tôi thích…tôi, ha ha h a ha ha _nó ngồi ôm bụng cười
-Này đưa cậu ta tới viện tâm thần đi ! Quả này nặng rồi. Mau _Vũ tỏ vẻ khẩn trương thúc giục Thành
-Ha ha ha, tôi lừa dk mọi ng rồi nhá, h aha. Mọi ng nai quá, h ta là vua ha ha…_nó đứng lên ghế cười ha hả, cái dáng điệu của vua chúa
Cũng chả hiểu tại sao mà nó lại ko giữ hình tượng nữa, thoải mái trc mọi ng. Có 1 cảm giác rất thân quen, như đã biết nhau từ lâu lắm rồi
-Ha ha ta là vua, vì vậy ta sai ì m.n(mọi ng) cũng phải nghe. Tên kia (chỉ vào Vũ )mang nc lên đây, còn cậu (chỉ vào Thành) mang đồ ăn lên. Mau.
-Sao lại là tôi? _Thành và Vũ đồng thanh
-Tôi là vua! NHanh lên _nó giục Thành đi ra cửa, còn Vũ vẫn ko chịu di mãi cho đến khi dk Thành lôi ra ngoài
-Chết tiệt, cậu bỏ ra! _Vũ càu nhàu
-Còn 2 ng (chỉ vô 2 đứa bạn thân)
-Ko phải lại bắt chúng tôi làm ì đấy chứ?
-Đứng lên _nó ra lệnh, 2 ng đứng lên
-Chết tiệt mắc bẫy rồi_VAnh nói, vì đã biết tính nó, chắc chắn đứng lên sẽ có ngồi xuống
-NgỒi xuống! (biết ngay mà)
-Đứng lên
-Ngồi xuống
-ĐỨng lên
Nó nói 2 ng đứng lên ngồi xuống liên tục
-HA ha zui ghê, đang định sai bảo 2 ng còn lại thì Vũ cả Thành vào
2 cậu vừa ngồi xg thì mất điện
-Há? Mất điện sao? ởi hawail mà cũng dở chứng thế này sao? _Quỳnh nói
-Chết tiệt! Nát hơn tương! _Vũ phán
Bỗng có tiếng nổ lớn, nó hét lên, vốn đã sợ bóng tối, lại còn thêm cái này nữa. Nó thót tim, nhảy vào ôm cậu. Trời tối, chả biết ai vào ai, nó cứ vơ bừa
1 lúc sau, nó mới chịu bỏ ra, ng đó ko nói ì, nó về chỗ của mình và chả quan tâm đã ôm ai và ng đó thấy như thế nào. M.n bình tĩnh lại và bắt đầu nói chuyện
-hay nhân dịp này chúng ta kể chuyện ma đi _Thành
-KO! _nó phán
-Sao vậy? Hay mà_ Thành vẫn ko hiểu ì
- Ha ha hay mà hay mà _Quỳnh và VAnh nói, nhìn nhau, rồi nhìn nó
-Tôi tán thành, kể đi _Vũ vỗ tay
-Tôi ko có ý kiến _Tuấn nãy h mới lên tiếng, lại còn nói đúng câu nó ghét, nó liếc mắt nhìn cậu, tỏ thái độ, cậu cười.
-Đúng đó, đúng đó, m.n kể đi _con nhỏ đi cùng ko biết thân biết phận lại còn lớn lối
-Các người…(tức ko nói dk)…kể thì kể đi!
- Dk tôi sẽ kể trc _Vũ – Tôi nghe nói ở đây có 2 con ma nữ, nó đã chết ở chính ngôi nhà này. Cô đã hiến dăng tất cả mọ thứ của mình cho tên đàn ông đó, nhưng ông ta chẵng những ko đáp trả mà còn ngoại tình. Ông ta mua cho cô, 1 ngôi nhà ở đây(và sau này thành khách sạn), bảo cô chờ và cô cũng chờ nhưng ko ngờ ông ta ko trở lại nữa, mãi đến khi trở lại thì lại dẫn theo ng đàn bà khác. Cô ta vì tức giận đã giết 2 ng kia rồi cũng tự tử luôn. Nghe nói cô ta vẫn sống trong ngôi nhà này và ám những ng ở đây. Cô ta lập ra 1 lời nguyền, rằng nếu có cặp nào mà đến đây thì…
-Hay hay …_nó vỗ tay tán thưởng (sặc sợ ma mà thế)nó sợ ma thật chứ ko sợ nghe kể
-Cái ì đằng sau cậu kìa _Vũ chợt hét lên và chỉ ra đằng sau nó. Nó tưởng đùa, quay lại
-Cái ì?……..Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _nó sợ qua chạy ngay ra chỗ Quỳnh và ôm lấy nhỏ
Cái bóng đằng sau nó, tiến lại gần……
…………………………..
Chính là … con nhỏ đi cùng bọn nó. KHi Vũ đang kể thì nhỏ ta khát nc, định ra uống, Vũ chợt chỉ vào nhỏ nên nhỏ quay lại, anh sáng ngoài của chiếu vào mặt nhỏ cộng vs mái tóc dài buông xõa. Trông giống y như 2 con ma. Khiến nó thét lên
Bùm Bùm Bùm…_ngoài của sổ bỗng có tiếng nổ
-Là pháo hoa, ha ha _nó hét lên rồi chạy ra ngoài cửa
Thì ra vừa nãy mất điện để chuẩn bị cho màn pháo hoa này, chứ hawail mà cũng mất điện sao?
-Đẹp quá, đẹp quá_nó hét và nhảy cẫng lên. Nó khá trẻ con , luc vui thì sẽ quên hết mọi chuyện
m.n đi xg dưới, đang có 1 bữa tiệc
-Ha chơi nào, chơi nào_nó chạy tung tăng
Đến 1 luc mệt thì cần cốc nc (theo nó) lên uống
-Đừng! cả Quỳnh và VAnh đều lên tiếng nhưng nó đã uống cạn rồi. mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Đây toàn rượu mạnh mà. Nó say ngay, say luôn. NÓ đi ra chỗ m.n
-Các người…sao ko gọi tôi chơi cùng hử? _giọng nó say say
-Cậu (chỉ vào Vũ rồi chỉ lên trời) lên hái sao cho tôi. Mau
-Cả cậu(chỉ cào Tuấn)đi nốt đi, ai hái dk nhiều hơn tôi sẽ thưởng ha ha _nó cười rất chi là vô duyên, còn 2 cậu thì cứ đứng đó, đơ ng ra đấy
-Thôi dk rồi. Mau ra đây _nó nói khi 1 lúc mà ko có ai lên tiếng. Nó kéo tay 2 ng ra hồ bơi rồi quay lại nói vs những ng còn lại
-Các ng, đứng đây làm trọng tài, nghe rõ chưa?
Quỳnh cả VAnh ngán ngẩm, khi nó mà say hay khi tức thì đừng nên cãi, cẩn thận nó phang cho mấy cái ấy chứ
-Các ng có dám ko?
2 cậu ko hiểu ì, cứ nhìn nó. Nó xốc tóc lên, vuốt vuốt tóc, vì là buông nên nó thoải mái nghịch. Trông lúc này nó thật là đẹp, đẹp hơn bao h hết. Đặc biệt là dưới ánh trăng trông nó càng quyến rũ hơn. Nó cười 1 nụ cười tươi hôn hoa, trông nó thật dễ thương. 2 cậu đúng nhìn nó, 1 vẻ đẹp, 1 vẻ ngây thơ của cô gái 17t. Nó quá đẹp 2 ng phải ngỡ ngàng.
Chưa kịp ngắm nó hết thì
Bộp…_)nó đẩy 2 người xuống nc từ phía sau rồi cũng nhảy xuống
-Xem ai nín thở dk lâu hơn nhá! _nó nói rồi ngụp đầu xuống nc. 2 ng thấy vậy cũng ko thể để mất mặt nam nhi, cũng ngụp xuống
m.n chạy ra xem
1’ ko có động tĩnh ì
2’ vẫn chưa có ì
3’ Vũ bật lên, ko chịu dk nữa
4’ Tuấn lên
5’ nó mới ngoi lên, phụt nc ra rồi cười ha hard-Ha ha 2 ng kém quá đi_nó nói rồi bơi lên, 2 cậu cũng lên, m.n ai cũng vỗ tay tán dương
Quỳnh chạy ra đắp cho nó cái khăn tắm vào ng rồi đưa nó lên phòng. Nó đánh 1 giấc đến sáng.
Sáng
Nó vươn vai dậy, khi vscn xong nó ra ngoài
-Đi gọi đầu gà dậy nào_thói quen ko biết dk hình thành từ bao h
-Đi đâu keerr? _Quỳnh ngạc nhien hỏi
-Hả? _nó bị bất ngờ
-Đi chơi thôi _Chưa kịp để nó suy ngĩ, Quỳnh đã kéo đi
Nên du thuyền
-Đi đâu đây? _nó thắc mắc
-Du lịc bằng du thuyền ha ha, hề lô ng đẹp _Thành từ trong chạy ra
Tất cả mọi ng đã lên thuyền
Dk 1 lúc thì nó chạy ra mui thuyền hóng gió, giang 2 tay ra, y như kiểu nhân vật chính trong phim Titani.đang hóng gió vui vẻ, tâm hồn đang bay bổng thì
-Ngã này!
-Á……
Vũ đi ra, 1 tay giữ nó 1 tay đẩy nó xg. Nó thì vì ko giữ dk thăng bằng nên ngã vào ng cậu. đỏ mặt. nó đẩy Vũ ra
-Tên kia! Ta đang tâm hồn bay bổng, ko khí lãng mạng biết bao nhiêu. Thì…tự dưng có 1 con gà quay từ trên trời rơi xuống, đụng đúng vào ta, làm tụt hết cả hứng, hừ khốn kiếp thật
-Ko ngờ cô lại nói ra những lời như thế, con nhỏ chảnh chọe
-Bảo ai là con nhỏ chảnh chọe hả?
-Thế bảo ai là đầu gà hử?
-Mi
-Ngươi
-Có mi í
-Là ngươi thì đúng hơn
Hừ hừ 2 ng hằm hè nhau
-2 ng im lặng dùm cái đi, như cho vs mèo í _Quỳnh cau có
-Tên kia, sao ng ko nhường ng đẹp hả? Mún chết ko? _Thành chạy ra
-Thôi mệt quá tôi đi ngủ cái đã
Kệ cho m.n đang cãi nhau, nó đi vào đi ngủ
Nó ngủ 2 mạch cho đến chiều dù m.n có gọi thế nào cũng ko dậy. M.n chơi cứ chơi, đùa cứ đùa, kệ, nó vẫn ngủ
Đến tận xế chiều nó mới mò dậy, kiếm cái ì đó bỏ vào mồm rồi ra hóng gió tiếp
Đang nhìn ngắm thì tự dưng nó thấy 1 chiếc nhẫn pử gần gầm thuyền, nó cúi xg nhặt
Một chút nữa thôi…
Một chút nữa….
Sắp dk oy'………
Nhưng “á” nó kêu lên và ngã xuống nc
-Hazzzz nản ghê, mày ko có duyên vs tao rồi nhẫn ởi. Haxxx dù ì cũng ở dưới nc rồ đi chơi tí vậy_ nó nhân cơ hội bơi đi chơi luôn.
Cuộc du ngoạn kết thúc, nó định về tàu.
Nhưng sắp về đến tàu rồi nó lại bị chuột rút
Nó tê
Nó ko thể bơi dk nữa
Nó kêu lên
Mọi người đang làm ì?……….
Chương 17:
Ở trong khoang tầu
-Nè đừng có động vào! _Quỳnh hét lên
-Cái này mà gọi là thức ăn sao? _VAnh trề môi
-Xí, cậu làm dk ko mà chê? _Quỳnh tức, nó làm đồ ăn cho mọi ng nhưng chẳng những ko dk khen ngợi mà lại bị chê kịch liệt như thế này
-Cái này quá mặn, cậu chưa cho mì chính sao?
-Trời ơi, sao mà ăn dk? _Thành kêu ca
Con nhỏ đi cùng bọn nó vừa ăn vào xong cũng chạy biến ra ngoài, nôn thốc nôn tháo
-Cái con nhỏ này, muối chết hả? Dám nôn đồ ăn tôi nấu
-Cậu thôi đi, đồ ăn cậu nấu ăn làm sao dk, nè trứng chưa chín kìa, lại còn cái này nữa….
-VIỆT ANH! _Quỳnh gằn giọng
-Hả? _cậu tl
-Cậu…
-Ì vậy?
-…có biết ở trong này có dao ko?…
-Ôh có chứ, sao vậy_ VAnh vẫn ngây ngô ko nhận ra nguy hiểm đang cận cề
-Có cả thớt nữa…
-Tất nhiên rồi, bếp mị ko có dao và thớt
-Nhưng hiện tại thì trên thớt ko có thức ăn…
-Uk, thì sao?
-…mà mình lại muốn chặt ngay 1 thứ ì đó. Ngay bh…
-Hả? VA nhìn sang, Quỳnh đang cầm con dao, mặt thì đỏ lại vì tức
-HA ha tớ ra ngoài đây ha ha …_VAnh phải biết điều ngay lập tức, biến ra khỏi nơi này, và khi đi ra ko quên nói
-Cậu là mẹ của sư tử Hà Đông
-Có thức ăn à? Ì đây? _Vũ từ trong đi ra, nếm thử món do Quỳnh làm thì ngay lập tức
-ỌE ọe, cái quái ì thế này, ai làm đây, chết tiệt….Vũ nhăn nhó
-Các cậu biến hết ra ngoài cho tôi! _Quỳnh hét lên, vì mọi ng cũng nể loài sư tử hà đông nên ngay lập tức tản ra chỗ khác chơi, còn Vũ cậu ra ngoài hóng gió.
Còn Tuấn, cậu ko thích tụ tập đông người nên đã sớm ra ngoài ngồi. Cậu hiện đang ngồi trên tầng 2 của chiếc du thuyền, mắt nhìn trời và đeo tai nghe.
Khi bị đuổi ra, Vũ đi ra đứng hóng gió ở ngoài, cậu nhìn trời, nhìn biển, nhìn cánh chim…
Còn nó thì đang vật vã với biển, nó gọi, nhưng chỉ gọi được những câu yếu ớt, nó vẫy tay lên, mong mọi người nhìn thấy. Và VŨ đã thấy.
Cậu chạy ngay ra mui thuyền, nhảy xuống, bơi về phía nó. Nhưng cậu chợt khựng lại khi cũng có 1 người đang bơi đến.
Đó là Tuấn, vừa nãy khi Vũ nhìn thấy, cậu cũng nhìn thấy và ko 1 chút do dự, cậu nhảy luôn từ tầng 2 của chiếc du thuyền xuống, và đang vội vã bơi về phía nó.
Vũ hơi bất ngờ, Tuấn lại cứu người sao? Tuấn đã biết lo lắng cho người khác rồi sao?
Hai người bơi đến chỗ nó, nhìn nhau 1 lúc rồi không ai bảo ai, mỗi người cầm 1 bên tay nó và kéo lên. KHi đến tàu rồi thì Vũ bảo Tuấn
-Lên trc đi tôi sẽ đẩy cậu ta lên!
-Ukm _1 câu nói chắc nịch, ẩn chứa sự lo lắng. Tuấn lên trc và chuẩn bị đỡ nó lên.
Mọi người thì từ trong nhà đi ra, cười nói rôm rả.
-Ơ, sao, thế kia? _Thành ngạc nhiên chạy ra trc. MỌi người cũng ra hết và thấy cảnh tượng, 1 trên, 1 dưới và 1 giữa. Thì Tuấn đang đứng trên thuyền gọi là trên, Vũ ở dưới nước gọi là dưới, còn nó thì ở giữa 2 người, đang được Vũ đẩy lên và được Tuấn kéo lên. Sau khi đã kéo nó lên được, Tuấn vội vã ôm nó ra khoang thuyền, lay lay nó và hô hấp nhân tạo. Vũ thấy Tuấn như vậy ko nói gì, cậu bước qua đám đông đang ngạc nhiên hết mức mà vào trong thay quần áo, tắm và suy nghĩ về hành động của Tuấn. Thường thì Tuấn rất ít khi quan tâm tới mọi việc xung quanh mình, dù ai chết trước mặt cậu cũng chả có vấn đề gì, chỉ là thêm một linh hồn hay là mất đi 1 con người thôi. Nhưng vừa nãy cậu đã lo lắng, cậu đã biết lo lắng sao bao nhiêu năm, dù là chút ít, Vũ thực sự cảm thấy lạ, chẳng lẽ Tuấn đã quay về với con người ngày xưa của cậu. Điều này có thực sự tốt hay ko?
Bạn đang doc truyen online tại: WWW.ThichTruyen.VN
-Sao? Sao vậy? Vy sao vậy? MÀy đừng làm tao sợ nha? Vy ơi, hức hức…_Quỳnh ngồi than khóc
-Hic Vy ơi, đừng bỏ bọn tao mà đi như thế mà _VAnh cũng ko kém phần
-2 người im dùm cái đi _Thành cáu –Còn cậu tránh ra! Để tôi!_Thành quát rồi đẩy Tuấn ra khi cậu đang sơ cứu cho nó(ông này ghen í mà)
Hít khí trời trước khi hô hấp, Thành ngẳng mặt lên trời rồi sau đó đang định cúi xuống hô hấp thì
-Khụ khụ khụ…_nó phun nc ra, nó đã tỉnh
Thành cứ gọi là ngớ người ra đấy “nàng tỉnh lúc nào không tỉnh lại tỉnh đúng lúc này, nát thật”
-Sao ko? Có nhận ra tao ko hả? Tao quỳnh nè, nhận ra ko? _Quỳnh hớn hở hỏi nó vồ vập
Nó mở mắt và hình ảnh đập vào mắt nó đầu tiên không phải là người đang ngồi ôm nó(thành) mà lại là Tuấn, người đang đứng cạnh. nó nhắm mắt lại, cố lắc đầu cho nước ra hết,nhưng mở mắt lần 2 thì ko thấy cậu đâu cả, nó nghĩ đó chỉ là ảo giác thôi.
-NGã xuống nước không làm tao đui nên tất nhiên là nhận ra mày rồi, con quỷ, sao bây giờ mới chịu cứu tao hả? _nó cố gắng nói ra để mọi người bớt lo lắng.
Quỳnh đưa nó vào phòng nghỉ rồi mang bát cháo lên cho nó.
-Ăn đi cho nóng. Sao mày lại thích đâm đầu xuống biển tự tử hả? Phải biết suy nghĩ chứ!
-Cảm ơn đã lo cho tao hì hì
-Ai lo cho mày, ý tao bảo biển đang đẹp như thế, ai cho mày nỡ lòng phá hoại với lại mày chết ở đây thì khổ cho mấy loài cá sống ở đây quá luôn ha ha
-Con nhỏ chết tiệt, bạn suýt chết mà nói thế hả? _nó nói rồi ăn 1 miếng cháo, nhưng ngay lập tức phụt ra –Cái quái ì thế này, ăn sao dk, lại là mày nấu chứ lị.
-Hừ, sao mày ko chết luôn đi, sống làm gì cho khổ cuộc đời! _Quỳnh nói rồi phủi mông đi ra
Nó cười, thực chất đó mới là tình bạn của nó. Tuy luôn nói vs nhau những lời như thế nhưng luôn lo nghĩ cho nhau. Đó mới là kiểu bạn của nó.
Sau khi nó nghỉ ngơi 1 hay2 tiếng gì đó, nó dậy và đi ra ngoài và shock khi thấy bàn thức ăn
-Dậy rồi sao? Ha ha ra đây ăn đi, tao đích thân chuẩn bị đó _Quỳnh hớn hở và chỉ vào bàn thức ăn, còn mọi người nhìn nó như 1 vị cứu tinh, thoát khỏi sự đày đọa của Quỳnh
-Mày định giết người sao mà làm thế này! _nó chỉ vào bàn thức ăn
-Sao, con nhỏ này, dám nói ban bè thế hả
-Thôi được rồi, để tao làm vậy _nó lắc đầu rồi lo dọn dẹp bàn và chuẩn bị nấu
-Vy nấu được sao? Thật sao? Sẽ ko như nhỏ này chứ? _Thành chỉ vào Quỳnh rồi hỏi
-Tên chết toi kia, bảo ai thế
-Còn ai vào đây nữa _VAnh đổ thêm dầu vào lửa (quên chưa nói VAnh là rất hay đổ thêm dầu vào lửa)
Nó vào bếp, rồi khoảng gần 2 tiếng nó ra ngoài.NHìn mọi người bây giờ chẳng khác nào 1 luc trẻ con đang chờ cơm. Thành thì ngồi cắn đũa, Vũ ko có việc làm nên lấy dao dĩa đánh vào nhau,Việt Anh thì mặt mày ủ rũ, Quỳnh thì vẫn cáu, còn Tuấn cứ nhìn vào khoảng không trong bàn ăn. Và tất cả mọi người cùng theo đuổi 1 ý nghĩ “bao giờ mới có thức ăn, đói gần chết rồi. ước gì kia là con gà quay…”. Nhìn thấy nó, mắt mọi người sáng như đèn pha ô tô
-Có thức ăn chưa! _5 giọng nói cùng vang lên.
Chương 18:
Nó bê thức ăn từ trong ra, vì là người được đào tạo từ bé nên chuyện này khá dễ với nó.
-Đây, mời các cụ, 2 tiếng của con đấy _nó giả vờ cung kính, y như những phục vụ trong nhà hàng, nhưng chuyên nghiệp hơn nhiều với nụ cười tỏa nắng, khối thằng die.
-Ôi thơm quá, Vy ơi, Vy là nhất _Thành giơ ngón tay lên ca ngợi mà kể cả có không ngon đi chăng nữa thì cậu vẫn khen như thường.
-Uây , nhìn mà không muốn ăn nữa, đẹp ghê, ở cùng Vy bao nhiêu lâu rồi mà ta ko biết tài này nhá. Nhỏ này cứ giấu tài.
Còn Quỳnh từ khi nó bê khay thức ăn ra thì cứ ngồn chén, không thèm để ý đến xung quanh
-Không giấu thì 2 anh chị bóc lột sức lao động của tôi suốt à, tôi có ngu đâu hì hì _nó cười rồi bưng mấy khay tiếp theo lên
Khi tất cả đã ngồi ở bàn ăn, nó hỏi
-Ai đã cứu tôi vậy?
-You anh you _VAnh chỉ vào Vũ rồi chỉ sang Tuấn
-2 người?
-Ukm, bà thật là có phước, hic, được tận 2 hot boy mang từ biển về, biết thế mình cũng thử nhảy xuống biển chơi, hề hề _Quỳnh tỏ vẻ tiếc, hot boy mà, tiếc quá, tiếc quá đi.
-Cảm ơn 2 người! _nó cười quay qua Vũ rồi nhìn Tuấn. Cả 2 không nói gì, vũ chợt nhìn sang Tuấn, cậu không nói gì, vẫn ngồi ăn bình thường. Nó thì để ý 2 người còn hầu hết thì cắm đầu vào ăn nên không chú ý, giữa 2 cậu có cái gì đó mà nó không biết và nó muốn biết. Một lúc nó không nói gì rồi chợt chạy vào trong bếp mang ra 1 đĩa đồ ăn
-Tôi định làm cho người đã cứu tôi, nhưng chỉ có 1 phần, vậy….
-2 người đó không thích ăn cùng nhau đâu để Thành ăn cho Vy ơi _Thành rỏ nước*** thèm thuồng với cái khay thức ăn nó vừa bê ra
Nó không nói gì, 2 cậu không nói gì, chỉ có tiếng cười đùa của Quỳnh cả VAnh
-Hay để mình làm thêm phần nữa, mình chỉ làm 1 bởi nghĩ chỉ có 1 ân nhân _nó đứng lên định làm 1 phần nữa
-KHông cần đâu! Tôi không muốn ăn! No rồi _Tuấn lấy khăn lau mồm rồi đứng dậy.
-Tôi cũng vậy! _Thấy tuấn đứng lên VŨ cũng thôi
-Ơ 2 người…_nó ngơ ra không hiểu chuyện gì
-Sao mới ăn đã thôi vậy, đúng là không biết tiết kiệm là gì mà, ông cha ta nói rằng không được để thức ăn thừa _Thành càu nhàu
-Ôi hai ảnh ăn ít vậy sao bo đỳ vẫn đẹp vậy trời! _cả Quỳnh và con nhỏ kia cùng lên tiếng (đúng là độ hám trai giống nhau thì suy nghĩ cũng như nhau).
Nó nhìn 2 người đi, lòng thì muốn biết bí mặt của họ quá luôn
-Vê thôi, mệt rồi _vũ nói khi tất cả đã ăn xong, lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối
-Mai bay về Việt Nam rồi, tối nay phải chơi xả láng chi. _Thành nói
-OK, đồng ý cả 2 chân 2 tay luôn _mọi người hưởng ứng
-Vậy tối nay tìm cái bar nào nổi tiếng nhất ở đây đến quậy nha. Lâu rồi không chơi, nhớ mùi bar quá luôn _VAnh
Tối cuối ở Hawail
7 người xuất hiện, mọi người dồn ánh mắt vào nhìn, trông họ đều ngầu
Nó, mặc 1 chiếc áo thun bó người, màu xám, được in nhiều hình, mặc 1 cái quần đùi bò mài, đi đôi cao gót 15cm, cơ thể nó được tôn lên, 1 đường cong tuyệt đẹp.tóc thì nhuộm màu hung đỏ buông xõa xuống, đeo kính áp tròng màu xanh. Trên người còn có đeo rất nhiều đồ trang sức .Trông nó như 1 người châu Mĩ vậy hehe
Còn Vũ cậu mặc quần tụt, cái loại mà đũng quần dài trễ hẵn xuống, áo phông màu đen, đi đôi quai hậu (cái loại mà rất nhiều dây chằng qua chân ấy) cao 5cm.Cũng đeo kính áp tròng, màu xanh lá cây. KHuyên tai kim cương sáng lấp lánh Tóc nhuộm cũng màu đỏ nhưng đậm hơn nó nhiều, vuốt keo, dáng đi ngông như chưa từng được ngông.
Thành thì tóc vàng, áo trắng, quần bò xanh mài, đi giày…….
Nói chung Thành tóc vàng, VAnh tóc tím,…..(mình ko muốn giới thiệu nhiều về nhân vật không chính lắm)
Còn Tuấn,cậu mặc 1 chiếc áo phông trắng, quần vải (vải gì thì không nhớ rõ, nhưng là hàng hiếm, và giá cả “phải chăng”). Mắt cậu đen, mái tóc mượt.Dáng người cao ráo, khuôn mặt của thiên sứ.
….
Bọn nó bước vào quán, tiếng nhạc, tiếng cười nói nhưng cũng không làm át đi cái sự ngưỡng mộ của mọi người với tụi nó. Đi vào, chọn 1 bàn rồi cả lũ ngồi xuống tán chuyện trên trời dưới đất. NHưng cuộc vui chưa được bao lâu thì có kẻ phá đám
-Hello, hello, làm quen đi mấy nhóc_1 thằng trông rất chi là to con đi ra chỗ tụi nó làm quen, thằng này phải trên mét chín, dáng người cao to. (ở đây bọn nó và người dân luôn nói tiếng anh)
-****! Cút đi! _Vũ cáu
-A ha, thằng em láo nhỉ, có biết bọn anh là ai không hả? _tên to con vỗ vai Vũ tỏ vẻ khó chịu
-Cút đi khi tôi còn nói tử tế. _Thành
Chúng chẳng những không đi mà còn tiến lại gần để ngồi cạnh nó.
-Oh…beautiful girl…. Đi cùng anh đi! _hắn ta nói với nó nhưng nó không trả lời, nó không thích gây sự ở đây,
-****, mày có cút ngay khỏi đây không thằng dog kia _Thành tức giận khi hắn dám đến gần nó.
Nhưng chẳng những tên đó không đi mà còn ngồi lại cố ngồi lại rồi thậm chí dám để bàn tay bẩn thỉu của mình lên đùi nó.
Nó đã bực mình, đang định, rat ay thì choẹt có 1 bàn tay khác túm lấy tay hắn rồi bẻ ngược lại
Khục…_tiếng xương tay tên đó kêu, hắn rên lên
-Á…_rồi đứng bật dậy
Đólà Tuấn, cậu đã bẻ gãy tay hắn.cậu làm vì lí do đơn giản, cậu ngồi gằn nó hơn Vũ và Thành.
Tên đó đứng dậy, đang định dùng chân đạp cậu thì đã bị Thành đạp cho 1 nhát bay ra mấy mét, Thành đến gần hắn, đập vào mặt hắn rồi lấy chân đạp vào bụng hắn. Hắn ngã lăn quay ra. HẮn cũng đánh trả nhưng vẫn bị cậu đánh cho te tua. Tuy là có thân hình to lớn nhưng hắn làm sao mà bằng Thành nhanh nhẹn, kinh nghiệm đầy minh được.
-Dog, giờ mà là VN thì tao đã cho mày chết như mấy con dog rồi, _Thành dùng chân xéo lên mặt hắn và nói.
Tên đó lồm cồm bò dậy, quệt máu mồm rồi bỏ đi, biết mình đã đụng người không nên đụng.
Bọn đi cùng hắn không nói gì mà cùng hắn bỏ đi. Bọn nó hơn người Vn ở chỗ là biết suy nghĩ, nếu trong trường hợp này chắc chắn người VN sẽ đánh lại còn chúng thì lại đứng quan sát đối thủ, xem xét tình hình. KHi hắn đi ra thì chúng nói với nhau cái gì đó rồi bỏ đi luôn
Còn tụi nó cứ nghĩ là bọn chúng sợ chạy nên chẳng suy nghĩ gì mà cứ ăn chơi thả ga. Nãy giờ phục vụ chạy qua chạy lại bạn bọn nó. Lúc thì mang rượu lên, lúc thì mang đồ ăn lên, lúc thì đi dọn cốc chén do bọn nó ném nhau gây nên, đặc biệt còn phải dọn cả mấy cái cơ thể đang nằm lù lù ở đó (dám gây chuyện với tụi nó thì chỉ có 1 kết quả)
-Giờ đi đâu chơi đê, tôi vẫn muốn chơi nữa_ VAnh
-Thổi khỏi, đi dứng gì nữa, về ngủ cho sướng _nó thở dài thườn thượt
Cả bọn đồng ý về nhà, nhưng chưa đi được bao xa thì gặp chuyện
-Hello, đi đâu đấy, gây chuyện với người của tôi xong thì đi dễ thế sao? _1 tên da đen nói, cái vẻ ta đây, như đây là nhà của ta
-Lại 1 lũ ngu ngốc nữa kìa, biến đi! _Thành cao giọng
-HA ha thật là không biết điều
-Á.._tiếng kêu của Quỳnh, cô nàng này không chịu để ý trước sau gì cả nên đã bị bọn chúng bịt thuốc mê.
-HA ha, nếu không đi theo tụi ta, bạn của các người sẽ không bình yên mà dời khỏi nơi này đâu. _Tên đầu đen vẫn nói
-NÓi ít thôi, muốn tụi tao đi đâu! _Vũ thấy bực mình
-Ha ha, phải thế chứ, đại ca của tao muốn gặp người beautiful girl nên mời các người đến
Bọn chúng dẫn tụi nó đến 1 căn nhà, khá cổ kính nhưng cũng sang trọng. Đi vào thì càng thấy rõ về sự giàu có của ngôi nhà, với những thứ đồ cổ có giá trị rồi là những cây cảnh đáng giá cả trăm triệu VND mỗi cây. Tụi nó bị thu hút bởi vẻ đẹp của ngôi nhà. Dãy hành lang dài, vòng vèo bao nhiêu mới đến
-Đẹp phết nhỉ? Hay bao giờ về Vn thì ta đây cũng xây nhà theo kiểu kiến trúc này nhỉ? haha_ VAnh nói cho đỡ cái không khí u ám bao trùm, nhưng vẫn không có tác dụng, từ nỹ đến gời nó không nói gì. Cuối cùng tụi nó được đưa đến 1 kho chứa hàng.
-HÀ hà, tụi nó hôm nay chết rồi, dám đụng vào người đó
-UK chả chết, xui cho tụi nó là hôm nay đại ca về, ha ha, lại được xem trò vui rồi
Những người ở đấy nói chuyện với nhau, nghe vẻ rất thích thú
Tụi nó thì biết nguy hiểm nhưng trên mặt người nào cũng tỏ vẻ hiêng ngang không sợ chi, vẫn nói cười với nhau
-Đi ra khỏi đây tao thề là tao sẽ không đến cái quán bar đó nữa, phục vụ chán phèo, toàn bọn chân ngắn _Thành nói
-Ờ đúng hà hà…
-Tụi bay còn cười được sao? Sắp chết đến nơi rồi đấy _bọn kia thấy tụi nó vẫn nói cười vui vẻ trong này nên vào hét lớn, định làm tụi nó sợ
-Ha ha tụi này chết sao? HA ha, truyện cười có thật kìa, ha ha, có giết được không mà đòi ha ha, nực cười _Vũ cười lớn
-Chúng mày cứ đợi chết đi, còn người đẹp, nếu đi theo tụi này thì sẽ được sống sung sướng bên thiếu gia, cô có đi không hả? _tên da đen hỏi nó
-****! **** _nó nói lớn –shit dog, chúng mày nghĩ mình là ai mà dám động vào tao hả? Lũ bần tiện, khôn hồn thì go away
Mọi người đều đứng hình trước những câu nói của nó.
-Bảo thiếu gia của các người ra đây, không ta sẽ đốt hết khu nhà này đấy, mà các người thật ngu ngốc khi động vào ta, tẹo nữa thôi, sẽ biết ý nghĩ của câu nói đó ha ha _nó cười phá lên
Mọi người đứng hình lần 2, thật không ngờ nó có thể nói những lời như vậy trong hoàn cảnh như thế này
-Vy là super girl, ha ha, giỏi lém _Thành vỗ tay tán dương, trong khi Vũ và Tuấn đang nhìn nó chằm chằm
Bọn chúng đi báo với thiếu gia của mình, người đó thấy bọn chúng nói như vậy cũng khá háo hức về cô gái này, nên quyết định đên xem.
-Đây thiếu gia, chính là bọn chúng, và đây là…_bọn chúng đang định giới thiệu nó thì tên thiếu gia đó cắt ngang
-LINDA?….có phải linda ko?… _cậu ta tiến lại gần nó, nhìn kĩ khuôn mặt nó.
-Cậu tiếp đãi bạn theo cách này sao?
Cậu nhìn sang bọn đàn em, bọn chúng sợ rúm người lại
-Thưa thiếu gia, tụi em sai rồi
-Cút _cậu tar a lệnh
-Sao tự dưng lại đến đây vậy? Cậu có biết mình nhớ cậu biết bao nhiêu không hả Linda. _Cậu ta tiến lại ôm nó.
-Mai tụi này về rồi
-Sao? Mới đến mà đã đi rồi sao? KHông được cậu phải ở đây chơi vơi mình _tên đó giận dỗi như trẻ con –Đây là? (cậu chỉ vào tụi nó)
-Bạn! _nó trả lời ngắn gọn –KHông mời lên nhà sao?
-Oh tất nhiên rồi, mọi người lên nhà chơi, nhà tôi bình thường không có gì để cho mọi người ngắm, thật có lỗi _cậu ta tỏ vẻ ngại ngùng
-Thế này mà còn chê xấu nữa, bộ cậu thấy thế nào là đẹp? _Thành quát (cu cậu lại ghen vì vừa nãy tên này ôm nó)
-Thôi cậu việc gì phải bức xúc thế _QUỳnh khều tay Thành rồi quay sang nó –Làm thế nào mà mày lại quen được với cậu đẹp trai này thế, menly quá nhỉ hỉ hỉ
-Cậu ta là thái tử trong hoàng gia Anh đó
-Hả? _Quỳnh cả VAnh
-Sao không cho tao biết là mày quen nhiều người có địa vị như thế hả? Đồ phản bạn bè nhé,về tao sẽ không tha cho mày đâu. _Quỳnh đe dọa
Nó không muốn cho mọi người kể cả 2 người bạn thân của nó về những mối quan hệ phức tạp của nó.
Tối đó họ ở trong khu biệt thự của cậu, rồi sáng hôm sau khởi hành sớm về VN
Tại trường học
Tụi nó đi học luôn, chẳng muốn nghỉ nghơi, vì có mệt mỏi cái nỗi gì đâu
Trong lớp nó, cô giáo giới thiệu 1 bạn mới
-Đây là Kiều Trang….
-Ôi công chúa về rồi…
-công chua trở lại vói chúng ta rồi kìa…
-Ôi công chúa của tôi ơi…
Cái bọn ở lóp cứ réo ầm lên khiến nó không ngủ được, đành phải ngước đầu lên,và bắt gặp 1 khuôn mặt, xinh đẹp, nhìn quen quen nhưng nó không thể nhớ ra
-Em muốn ngồi ở đâu? _sau màn giới thiệu, gvsn của nó hỏi
-Em muốn ngồi bàn cuối, cạnh bạn Vy.
Chương 19:
Vì quá bất ngờ mọi người không ai để ý về tên nó mà hoàng tử(thứ 6, hoàng tử Harry, sau này sẽ còn xuất hiện nên mình giới thiệu luôn) gọi ở nhà cậu khi ở Hawail (Linda), chỉ trừ 1 người, cậu đã quan sát nó từ đầu đến cuối va cũng đã phát hiện ra 1 số điều…
-Em muốn ngồi bàn cuối…
-Nhưng…_cô giáo nhìn nó tỏ vẻ ngại ngùng, nó không nói gì mà nằm gục xuống bàn luôn.
-Thôi em nên…_cô giáo đang định nói thì Trang cắt lời
-Cảm ơn cô, em sẽ ngồi đó _Trang nói rồi bước đến chỗ nó ngồi, ngồi cạnh nó. NÓ nhìn sang, ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng rồi cũng mặc kệ, quay đi. NÓ không muốn mất đi bất cứ 1 người bạn nào mà nó cũng chả muốn có thêm người bạn nào cả, nó thấy điều đó là thừa. Trang không nói gì cho đến khi ra chơi.
-Mình làm quen nhé, mình là Trang, bạn là… _Trang quay sang chỗ nó giơ tay ra làm quen. NÓ quay mặt đi và nói
-Biết rồi còn hỏi, mệt! _nó nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ đang là mùa hoa bằng lăng, mùa của học trò. Ánh nắng tinh nghịch len lỏi vào từng góc của lớp học. Nó buồn ngủ, và cảm thấy hơi không thoải mái, nhưng chả biết tại sao?
-Xì, con nhỏ kia chảnh nhỉ, được công chúa làm quen lại còn thái độ, xì tưởng mình là ai chứ…
-Đúng đó, công chúa à, làm quen với nó làm gì, con nhỏ đó chảnh lắm…
Cả lớp ồn áo hơn mọi khi, và nó không thích điều này
-Bạn…không muốn làm quen với mình sao? _Trang nói, 1 giọng nói khá buồn và ấm áp. NÓ không nói gì mà đã chìm vào giấc ngủ
-Chắc giờ không phải lúc, chúng ta nói sau vậy…_vẫn 1 giọng nói ấm áp, sao mà nó nghe lọt tai thế chứ lị, cái giọng nói gần giống giọng của ai đó.
Điện thoại reo, nó mở ra nghe, là Vũ, nó nghe
-CÓ chuyện gì vậy?
-Mang cho tôi lon cô ca lên đây!
-Cậu không biết giờ là lúc nào hả? Mù giờ hả? _nó nói xong cúp máy luôn
Ở lớp Vũ
-Chết tiệt, con nhỏ khùng, dám cúp máy trước tôi hả _Vũ quăng chiếc điện thoại xuống đất
-Thì mọi khi cậu ta chả cúp trước à? Sao hôm nay phải tức giận thế, hế hế hay nhớ người ta, lúc ở Hawail cũng nhớ mà nhỉ? _Thành cười gian
-Đúng vậy ở Hawail tao nhớ cô ta 1 chút nhưng cô ta không them gọi cho tao, về nhà thì cũng không thấy ở nhà, tức chết đi được, con nhỏ khùng
-Thế vừa nãy gọi là nhớ cậu ta chứ gì? _Thành tiếp tục hỏi và tiếp tục cười gian
-Ưm…ơ ơ cái gì cơ, nhớ cái con khỉ gì…_Vũ đỏ mặt. biết mình đã bị cho vào tròng –Có mày nhớ ấy
- Ha ha, nhìn thằng bé đáng yêu chưa kìa ha ha còn… ngu vật ha ha _Thành xoa đầu Vũ
-Chết tiệt mày có bỏ ra không, thằng kia _Vũ đuổi Thành –Tao mà bắt được thì tao cho mày đi cưỡi ngựa ngắm hoa với giêm vươg đấy
-Hô hô, có giỏi thì bắt đi, hô hô….A, chết rồi _đang chạy thành chợt dừng lại làm VŨ cũng bị đập mặt vào cậu
-Thằng đui, sao tự dưng lại dừng lại, ai chết? _Vũ xoa xoa cái đầu vừa bị va chạm và hỏi
-Tao… chưa hỏi số điện thoại của nàng, hic làm sao để liên lạc bây giờ, híc
-Thánh họ làm ông mày tưởng ai chết, không có thì thôi lắm chuyện.
-Tin hot hot đây mọi người…_1 tên đang hớt hải chạy vào lớp và đụng trúng người Vũ
-Ơ …tớ …tớ..không cố ý, thật đấy, xin lỗi…_tên đó sợ sệt
-Có biết đôi giày này tôi mới đi 1 lần không? KHông có mắt hả? Hay muốn mù luôn?
-Tớ..tớ xin lỗi, tại tại…công công..chúa về nên…nên…_trả lời ấp úng
-Ai? _Vũ nhíu mày
-Công…công chúa của chúng ta
Khuôn mặt Vũ bỗng đanh lại nhưng có 1 chút vui mừng
-Của chúng ta? _Vũ nhắc lại lời của tên vừa nãy
-A …a ..tớ xin lỗi…là…là công chúa của cậu…của cậu…
Vũ không nói gì nữa mà đi luôn ra ngoài, Thành nhìn tên kia 1 cách đáng sợ rồi chạy ra ngoài với Vũ.
-Hic, 2 người đó vừa nhìn tao, tao đứng tim luôn, sợ chết đi được, 2 cáu ánh mắt giết người đó _tên đó vẫn sợ
-Thôi, qua rồi, ai bảo mày đi không có mắt
-May mà có công chúa không thì mày coi như tiêu rồi, cậu ta không thích tha cho ai bao giờ
-Ôi, công chúa, công chúa của chúng ta về rồi đó, mỗi ngày đều được ngắm công chúa ha ha, mãn nguyện quá
-Công chúa là đẹp nhất, nhưng cẩn thận với lời nói của mày đấy…
Bọn trong lớp bàn tán với nhau thì bỗng có tiếng nói từ cuối lớp vang lên
-Công chúa không đẹp nhất đâu và cũng không tốt nhất đâu!
-Cái gì? Dám phỉ báng công chúa, tên này muốn chết sớm rồi kìa
-UK,cậu muốn chết phải không, đừng có nói như thế
-Ha ha, các cậu vẫn không tin sao? Ha, vậy cứ đợi đi, chắc chắn sẽ có ngày gặp thôi, có chuyện vui rồi, ha ha _tên đó để tay lên sờ cằm, vẻ suy nghĩ
-Xì, cậu không biết thì có, công chúa là đẹp nhất. Có biết rằng đẹp đến nỗi đến cả hội trưởng băng giá cũng phải để ý không?
Vũ chạy ra ngoài, Thành đuổi theo
-Mày định đi đâu? Tìm cậu ta sao? _Thành túm lấy tay Vũ và nói
-KHông biết! _Vũ nói 1 câu vô trách nhiệm
-Thế thôi, vào lớp đi, đứng ngòai làm gì
-Tao phải đi hỏi cho rõ
-Tao đi cùng
-KHông cần, lo chuyện của mày đi
Nói xog VŨ tiến đến lớp nó, lúc đấy nó đang đi ra ngoài chơi
Vũ chạy hồng hộc đến cửa lớp nó, đứng ngoài, nhìn vào, Trang đang ngồi đó, Trang nhìn ra, họ nhìn nhau. Vũ tiến vào lớp lôi TRang đi, trước mặt mọi người.
-Cậu làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kia kìa _Trang nói khẽ, cái giọng nói ấm áp, giả tạo, đáng nguyền rủa ấy
-Xin lỗi cậu
-Cậu chỉ nói được câu đó thôi sao? Bỏ tôi đi rồi nói câu đó thôi sao?
-Vũ à, nghe tôi giải thích cái đã, tôi…vẫn thích cậu
-Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe _Vũ giựt tay Trang ra và đi vào lớp, Trang nói vọng theo
-Tôi vẫn sẽ khôn từ bỏ cậu đâu
Nó tình cờ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của 2 người
-Quan hệ chi vậy ta?
và đúng lúc đó bỗng có hạt bụi bay vào mắt nó, nó rơi nước mắt, nó lấy tay lau rồi bỏ đi. Trang nhìn ra, thấy nó từ nãy, thấy nó nói thầm, thấy ó khóc
-KHóc ư? Đúng rồi, đó là cái điều chắc chắn, không ai có thể cướp cái gì cảu tôi đâu, cậu cũng vậy.
Nhắc lại, nó không khóc, chỉ là hạt bụi bay vào mắt thôi. Hiện tai, nó chưa muốn thích ai và cũng chả muốn ai thích. Nó vào lớp thì thấy bao lời bàn tán của bạn bè
-Họ có nối lại tình xưa không nhỉ?
-Chắc là có, đẹp đôi như thế mà
-Hic, nhưng hoàng tử của lòng mình lại có chủ rồi sao?
Nó lắc đầu, cái lũ dở hơi, hết chuyện để buôn.
Tối hôm đó ở nhà Vũ không mè nheo lắm.
Chương 20:
Nhà trẻ Mầm non
-Ha ha đuổi tớ đi, các cậu không bắt được tớ đâu _1 cô nhóc 5tuổi đang chạy
-Tớ sẽ bắt được cậu, có giỏi thì chạy nữa đi _1 cậu nhóc đuổitheo
-Vy đứng lại mau, tớ sắp bắt được cậu rồi _1 cậu nhóc khác cũng đangchạy theo nó
…..
-Chúng ta chơ trò cô dâu chú rể đi _nó đề nghị
-UK ừchơi đi, Vy làm cô dâu, Vũ làm chú rể hì hì _VŨ cười cười rồi gãi đầu
-Ko, Vylàm vợ của Tuấn, mai sau Tuấn nhất định lấy Vy _Tuấn lấy tay đẩy Vũ ra
-KOđược, chúng ta có 4 người, Trang chọn 1 người đi, còn lại sẽ là tớ, nhé _nó đềnghị
-Ưm, mình chọn Vũ, à không mình chọn Tuấn, không mình muốn cả 2 cơ_Trang nũng nụi
-KHÔNG, ko lấy Trang đâu, lấy Vy cơ _cả 2 cậu cùng phảnđối
-HỨc, hức sao lại ko lấy Trang, Trang xinh đẹp nhất mà
-Ko, Trang kođẹp bằng Vy, Tuấn/Vũ nhất định lấy Vy cơ
-Hic hic, sao các cậu lại thích connhỏ quê mùa này chứ, hic hic, từ khi nó chưa đến, mình là cô gái xinh đẹp nhất,đáng yêu nhất mà, chỉ tại nó híc hic…_Trang khóc rồi bỏ đi
-Sao các cậu lạiđối sử vs Trang như thê?
………
Tại bến đợi xe bus
-Chỉ tại mày, tại màymà 2 cậu ấy ko thích tôi nữa, tôi ghét cậu, con nhỏ đáng ghét
Nó quaylại
-Ơ Trang, sao cậu lại ở đây?
Bỗng có 1 chiếc xe mô to chạy ngangqua
-Tôi ghét cậu _Trang gằn từng chữ
Áaaaa…………….
Chiếc xe đó đâm vàonó, nó ngã ra, nó khóc, nó ngất đi, nó không còn nhìn thấy gì nữa.
Bíp bípbíp….tiếng xe cấp cứu chạy, nó được đưa vào bệnh viện. Ba mẹ nó rất lo, từ đó đãbắt nó luyện tập chăm chỉ trong cái thế giới ẩn chưa đầy nguy hiểm này. Trang đãđẩy nó ra vì lòng ghen ghét. Gia đình nó cũng chuyển đi luôn. Và nó mất trínhớ.
-Sao hôm nay Vy ko đến?
-Mình nhớ Vy quá
-Vy sẽ ko đến nữa đâu,cậu ấy nói ghét 2 cậu nên ko muốn chơi vs 2 cậu nữa…
………
-Dậy! Đầu gà!Dậy! _nó thét lớn trong phòng Vũ
-Biến đi! Nhỏ khùng! _cậu cáu
-Mau dậyđi! _nó lôi cậu dậy
-Chết tiệt, từ khi có cậu mà tôi phải chịu cực hìnhđấy
-Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu có chịu dậy hay ko? _nó chống tay vàosườn, ra vẻ nói
-Bực mình, hôm nay là chủ nhật
-Vẫn phải dậy! cậu ko nhớrằng đã hứa vs tôi đi đến nơi đó sao? Cái tên óc gà này.
-Biết rồi, biết rồi,mệt quá, phải tôi mà là trước đây thì tôi chém chết cậu rồi, hừ hừ hừ…
Trênxe ô tô
-Đi hướng nào? _Vũ bức xúc, chủ nhật mà cũng bị gọi dậy
-Cứ đi đi,tôi sẽ chỉ đường _nó làm ra vẻ bí mật lắm
-HỪ hừ, cậu cứ đợi đó, có ngày tôisẽ đàn áp cậu thôi
Nó nhìn ra ngoài cửa sổ
-Oa, công viên , công viên kìa_nó reo lên như 1 đứa trẻ
-KHùng hả? Chưa nhìn thấy công viên bao giờ hử? NHàquê,
-NÓi lại câu nữa xem! _nó nhìn cậu – Vào đây đi _nó chỉ vào côngviên
-Đui à? Lớn bằng ngần này rồi còn đòi vào công viên,
-Kệ tui, cậu lớnbao nhiêu mà ra oai, tên não phẳng
-Cái gì? Vũ đỏ mặt
-Hazzzz, hội chứngnão phẳng, ảnh hưởng do việc thiếu I ốt cấp tính _nó chán nản thởdài
-Cậu…shit, ****..***…_Vũ ko thể chịu được **** tục, may mà ko ra tay đánhnó, cậu là loại người chẳng nể nang gì gái hay trai. Có lần 1 con nhỏ dám sinhsự với bạn cậu. cậu đổ nguyên 1 phần thức ăn vào đầu nhỏ rồi còn đạp cái bàn (ởcăng tin) vào bụng nhỏ làm nhỏ ngã lăn ra, rồi nói 1 câu rất chi là ngứatai
-Tôi ko dùng bạo lực với con gái bao giờ (thế ko bạo lực thì thế nào làbạo lực nữa hả bố)
-Vào đi Vũ!
-KHông thích!
-Vũ đẹp trai, ga lăng, àbố của ga lăng ấy, chứ _nó dùng ánh mắt năn nỉ nhìn cậu
-Giờ mới nhận ra vẻđẹp của tôi hử, thôi được rồi, vì cậu cầu xin quá thống thiết nên tôi sẽ baodung độ lượng vào cùng, hà hà
“đẹp cái con khỉ, tên gà hôi, lại còn van xinthống thiết hả, hừ hừ, tên khốn kiếp, chẳng qua vì ta thích công viên thôi, màcũng lâu rồi ko được đi nên mới vậy thôi, còn mi hả, hừ hừ…”
-Chơi cái này đê_nó chỉ vào cái tàu lượn trên không
-Hả? _mặt Vũ bắt đầu có màu tím đẹp đẽ-KHông chơi, ko có gì vui cả
-What? Hay you sợ? hà hà_ nó nhìn mặt cậu vàcười
-Sợ cái con khỉ ý, tôi mà phải sợ sao? _Vũ tuy có hơi sợ nhưng vẫn tỏ vẻta đây
-Được rồi, vậy lên thôi _nó léo tay cậu nên
“con nhỏ chết tiệt, saunày sẽ biết tay ta, hừ hừ”
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cậu đi xuống, đầu tóc bùdù, mặt mày phờ phạc, chán nản nói
-Chán chưa?
-Chán? No no no, trong từđiển của tôi ko có từ chán vs môn thể thao mạo hiểm này đâu ha ha. Hay cậusợ?
-Cậu muốn chết sớm phải ko? Đã bảo là không phải rồi mà, bực thật
-Vậytiếp thôi
-Cái gì? _chưa kịp hoàn hồn thì cậu lại bị nó kéo chơi trò mạo hiểmtiếp
Không thể chịu được, cậu ở trên đó cứ hét toánglên
Aaaaaaaaaaaaa
Nó nhìn sang cậu
Cậu nhìn lại nó bằng ánh mắt hìnhviên đạn
Thấy vậy, nó nhìn lại cậu bằng ánh mắt hình viên gạch
4 mắt nhìnnhau, ko còn tiếng kêu la nữa, cả 2 đang tập trung đấu mắt trên tàu siêutốc
Ọe ọe ọe… vừa xuống đến nơi thì cậu nôn thốc nôn tháo “chết tiệt, mất hếtcả hình tượng”
-Cậu chửa hả? _nó hỏi khi cậu đang nôn
-Gì? _mặt cậu đỏhửng
-Thì nôn là biểu hiện của người mang thai mờ, hơ hơ
-Chết tiệt, muốnchết phải không
-Tất nhiên là không, trên tôi còn mẹ già, bố già, người anhtrai tàn tật (anh nó mới bị tai nạn xe nhưng nhẹ thôi) và còn đàn em nữa(mấy concún), tôi phải có trách nhiệm nuôi, chết sao cho được. Muốn ông trời cũng khôngcho hazzz
-cậu…_Vũ nghiến răng, ko nói được gì nữa –A _bỗng cậu hét lên –Vàonhà ma đi ha hà
-Hử? Ma?
-Ha ha hay cậu sợ? _Vũ nhắc lại cái giọng điệu màvừa nãy nó nói
-Sợ …sợ..gì..chứ…tôi…tôi mị sợ
-Được vậy thì đi vào _lầnnày là Vũ kéo nó vào. Cậu ta biết điểm yếu của nó là sợ mà vì vậy có bao nhiêulần gửi tin nhắn dọa ma vào ban đêm cho nó.
Cả 2 cùng vào trong, Vũ cười, ynhư cái điệu cười của nó hồi ban nãy.
Nó thì cứ gọi là im như thóc, ko dámnói nửa lời, ko như Vũ vừa nãy ,hét toáng lên. Nó bán vào tay cậu nhưng cậu lạiđẩy ra, cười hếch môi, nhìn nó
“tên đầu gà đáng ghét, ra khỏi đây thì tôi vặthết long cậu, đem nướng lên, rồi vặt cái đùi ra ăn, rồi, rồi…” _nó vuốt mồ hôitrên trán
Hè…………. 1 con ma chạy ra ùa nó
Bộp……..phản xạ tự nhiên, nó lấytay đập vào mặt con ma rồi nhảy cẫng lên
-Chết tiệt, tránh xa tôi ra! _nó nóivs những con ma còn lại
Bốp…… lại 1 con ma nữa bị ăn đạp
-A, có ma, đangđuổi theo tôi, aaaa. Help me……_nó chạy bán sống bán chết trong cái mê cung đó.Rồi cuối cùng cũng dừng lại vì quá mệt. NHưng nó lại lạc đường mất rồi.
Chương 21:
-Ôi phật tổ ơi, ngài đang ở đâu? Cứu con với _nó nói khi vừ đi vào nhà ma
Vũcười
-Phật tổ bận lắm, phải giải quyết nhiều việc và phải nghe lời thỉnh cầucủa hơn 3000 bà mẹ trong ngày cầu cho con của họ. Cậu nghĩ phật tổ có thể giúpđược cậu sao?
-Thế thì thánh Ala vậy. Ngài đang làm gì không biết, hãy nghelời thỉnh cầu của tui
-Cậu ko biết thánh Ala là vị thánh bận rộn nhất TRungĐông đang bất ổn hả?
-Hừ, chết tiệt…
Bốp bốp binh binh hự hự…….lũ ma bịđánh cho tơi tả. và vì bỏ chạy lên nó bị lạc
-Tên gà đáng chết tỉ lần, dámlôi mình vào đây
Nó bức xúc, đi loanh quanh tìn đường ra. Bỗng nó thấy 1 conma chạy ngang qua
-Ê cu, cho hỏi đi đường nào ra khỏi đây?
Tên ma giả đónhìn thấy nó thì chạy biến ko dám ngoảnh mặt lại
-Tên kia, sao chạy nhanh dữvậy? Nhìn thấy ta như nhìn thấy ma í, hả,_nó bực mình, tên đó nhìn thấy nó là bỏchạy luôn (chả chạy à, ko thì bị ăn đập tiếp hả, hắn đâu có ngu) ….-A ma ma…..ôimẹ ơi ma…..aaaaaaaaaa_nó nhớ lại từ mình vừa nói, ma ma, nó sợ quá, bỏchạy
Aaaaaaaaaaaaaa
Tiếng la hét của nó làm mọi người kinh ngạc, trẻ conkhóc toáng lên. Còn người làm ra cái nhà ma này thì sung sướng đỡ mất tiền thuêloa làm giả tiếng mà.
Nó chạy, chạy cho đến khi thấm mệt.Lôi chiếc điện thoạicủa mình ra định gọi nhưng ko có sóng, nó đành lấy điện thoại làm đèn bin, vìvừa nãy mải chạy nên đã vứt cái đèn ở chỗ nào ko biết. Cuối cùng cũng túm được 1con ma để hỏi
-Cho-ta-biết-đường-ra-ở-đâu? _nó gằn từng chữ, vừa mệt vừa sợnên thế.
Mặt nó ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt đỏ lên vì giận, khuôn mặt trắng vì cóđèn điện thoại soi lên
-Ma…ma…nữ…tha cho em…em em ko có tội tình ì_tên ma đósợ mất mật tưởng đang gặp phải ma thật “mình thề mình ko làm cái trò dọa ma nàynữa, hic, hôm lại còn gặp ma thật”
Nó mất kiên nhẫn, hỏi lại
-RỐT CUỘC ĐINHƯ THẾ NÀO ĐỂ RA…HỬ?
-Dạ..dạ..đi thẳng…đập mặt vào tường…rẽ trái …xuyênthủng là tới..ạ
-Mi đùa ta hả tên ********!
Nó hét vào mặt tên ma, hắn sợnhũn người thế là ngất sỉu tại trận.
Còn Vũ, cậu biết nó ở đâu nhưng lại kora đi cùng nó mà cứ đi đằng sau xem rồi cười
-Woa, phản ứng thật là pro, mấychú nhóc đáng thương sao lại phát hiện ra cái sự thật phũ phàng ko thể chấp nhậnnhư thế này được cơ chứ _Vũ lắc đầu
Rẽ trái…đi thẳng…rẽ phải….
Cuối cùngcũng ra được, nhưng trông nó còn phờ phạc hơn VŨ vừa nãy rất nhiều
Vừa ra đếncửa thì Vũ đã đứng đó cười ngiêng ngả
-Ha ha, nhìn cậu có thể coi là 1 trongnhững sinh vật hiếm có khó tìm, và đang bị tuyệt chủng gần hết rồi haha
-Cậu…đúng là đồ óc hẹp!_nó lừ mắt nhìn Vũ đang cười sằng sặc như thằngđiên –vào quán kem
2 người đi vào quán kem, mọi người nhìn hết về chỗnó
-Con nhỏ kia may thật, được đi cùng vs người đẹp trai như thếkia
….
-Ha ha cậu thấy chưa, được đi cùng tôi là 1 vinh dự lớn đó haha
-Ưm, lớn, lớn đến nỗi mong cho nó đè chết cậu luôn đi, cái con gà hôi haytự sướng
-Cậu…_thường thì Vũ là người bị thua trong mấy cái vụ tranh cãi này,mặc dù mình nắm thế thượng phong trc
Cả 2 ngồi vào bàn ăn kem.
-Uống gì?_Vũ hỏi
-Cà phê
-Không, cô ca là thức uống ko được bán ở tiểu học vì nó cóthể gây béo phì, vì vậy, tốt nhất cậu nên uống cô ca
Sặc……..khác trong quánphụt ra cả lũ, mọi nhìn về phía nó và Vũ
Nó che mặt, tên chết toi.
-Quảnlí, quản lí, làm gì đi, khách của chúng ta bỏ đi kìa _cô nhân viên giục quảnlí
-Thằng nhãi ranh cố tình phá hoại chuyện làm ăn của chúng ta trong ngàyhôm nay đây mà, hừ _quản lí tức giận, nhìn về phía tụi nó
Còn Vũ dường nhưchẳng hề hấn gì, vẫn cứ nói bình thường
-Nè, thế rốt cuộc cậu định đi đâu màlôi người bận rộn như tôi đi thế hả?
-Tôi hiểu tâm trạng của cậu (ý là hiểucái tâm trạng bị gọi dậy sớm)
-Cậu cũng thế à? (đang tưởng tượng bà này vì mêổng quá, nên muốn đi choi cùng). Nếu ko thì cậu hiểu cái gì?
-Có quan trọngko?
-Quan trọng chứ!
-Vậy…thì cứ ở đó mà suy nghi đi
-Này, cậu muốnchết hả?
Vy chợt quệt kem lên mặt Vũ
-Con nhỏ khùng này, nghe vẻ muốn chếtthật rồi _cậu lấy cả cố kem úp vào mặt nó –Đắp kem vào, nhìn cậu xinh hơnkhối
-Tên gà hôi. Đứng lại_ nó đuổi theo đánh cậu
-Hô hô còn lâu mới bắtđược tôi
-Đứng lại…
Nó bống chợt nhớ điều gì đó, nhưng vì đâu đầu nênchẳng muốn nhớ nữa. NÓ dừng lại mua kem bong rồi vừa đi vừa ăn
-Đúng là trẻcon, cứ thích ăn những đồ như thế _Vũ cũng đã dừng lại, mỉa mai nó
-Ăn ko?_nó chìa 1 que trước mặt cậu
-Tôi mị phải ăn những thứ như thế này á?
-Koăn thì thôi
-Tất nhiên rồi, những thứ quá mất vệ sinh hừ, mời cũng kothem
-Xì..
Nhưng đi được 1 đoạn thì cậu thấy ai cũng ăn cái thứ trắngtrắng này (nói thật là bố này đã bao giờ ăn đâu)
-Đưa đây_cậu giằng que kemtừ tay nó
-Làm cái gì đấy hử? Con gà này
-Làm gì là làm gì, nghịc chứ làmgì. Cậu cho rồi thì ai cho đòi lại
-Thế ai bảo ko ăn, ai bảo mất vệsinh
-Ai, đứa nào bảo thế
-Tức quá, nói chuyện với những người thiếu I ốtthì thường như thế này
……..
Đã 1 tháng trôi qua, nó làm ở nhà Vũ được 1tháng và cũng đã đến lúc nó phải đi thi học sinh giỏi cùng Tuấn
-2 em đãchuẩn bị sẵng sàng chưa, hì hì, các em nhất định sẽ làm tốt
-Thầy à…_nó lêntiếng
-Hử? Trò có việc gì sao? _thầy tỏ vẻ vô cung vui mừng khi được học tròhỏi
-…Nói nhiều cũng là 1 loại bệnh. Nó ko trầm trọng như dồ dại nhưng nócũng ko kém phần nguy hiểm đâu ạ
Thầy tím mặt, nó cười ha hả, còn Tuấn cườimỉm
….
Nó và Tuấn vào phong thi. Đề dễ
‘đề này mà ko làm được thì chếtđi cho rảnh cuộc đời” nó nghĩ thầm
Chỉ cần khoảng 30’ là nó và Tuấn là xongđề thi của 120’. Và chắc chắn là hoàn toàn đúng
…
Lúc về
-Đi vào quánchơi đê, thi xong rồi _nó khều tay Tuấn và mọi người
Hầu hết ai cũng đồng ý,trừ Tuấn, cậu ko thích đi cùng mọi người
-KO đi hả? Thế thôi mình cũng chả đinữa, đi cùng thầy cô làm cái qoái gì, toàn nghe khen thôi, chán! Thôi mang cáibằng khen về cho ba ba chơi còn hơn _nó chán nản nói
Nó cầm bằng khen đi quađường. Bỗng 1 chiếc xe lao tới…
Bíp…bíp…bíp..lại là tiếng xe cứu thương, nólại đâu đầu, những kí ức ngày xưa hiện về, nhưng mờ ảo quá, nó nhìn ko ronữa
Tai nạn….bị tai nạn…
Chương 22:
Chiếc xe đang tới, gần…rất gần…
Nó sợ sệt, nó rơi nước mắt, chân nó cứ chôn ởđó mà ko dám đi ra chỗ khác….chiếc xe, ngày càng tới gần
-Cẩn thận! _1 giọngnói ấm áp vang lên, rồi 1 bàn tay lại xô nó ra….
Chiếc xe dừng lại, cậu ngãxuống, dòng máu đỏ từ người chảy ra. Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc sau ngần kianăm được đào tạo.
Nó chạy đến chỗ cậu , nhìn vết thương trên người cậu, cắnchặt răng, ko thốt lên lời. 1 khuôn mặt đẹp như thiên xứ, 1 ánh mắt trong veomàu nâu, 1 chiếc mũi cao…Nó quỳ xuống, đưa tay nhấc tay cậu lên, bàn tay vẫn ấpám…
Đó… chẳng phải là Tuấn sao?
Nó bàng hoàng trước cảnh tượng này…MỌingười chạy đến…tiếng còi xe cấp cứu vang lên…Nó ngồi trên xe, các thầy cô cũngngồi trên xe, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng, nhưng ai ai cũng lo lắng chocậu
Tít tít tít…_tiếng điện thoại của nó vang lên
-Ba
-Ưm, con gái, thitốt ko con
-Tốt ạ! Nhưng…
-Ưm vậy là tốt, con về nhà ngay đi, bố có việcmuốn con làm đây, con của bố. Bố yêu con nhiều.
Chưa để nó nói hết câu thì bốnó dã cúp máy. 1 lúc sau, khi Tuấn đang cấp cứu
-Em có việc phải đi!
-Hả?Nhưng, ừ thôi đi đi
Nó đi ra khỏi phòng chờ, nghe thấy đầy những tiếng nóicủa thầy cô
-Cái con bé này, người ta cứu thì phải ở lại chăm sóc chứ, sao vềthế
-Đúng đó, vô trách nhiệm quá
-Phải con tôi thì…
-Im hết đi!_ thầyhiệu trưởng quát, cả phòng lại im ắng. Ông lo cho cậu nhưng cũng ko ngu đâu màđi đắc tội vs nó, mà vừa nãy ông còn thấy thái độ bối rối của nó, nên nghĩ chắccó nỗi khổ riêng.
Nó cầm bằng khen về nhà
-Ôi con gái yêu của bố, tự hàovề con quá đi thôi, bố muốn mang con khoe cho cả thế giới này biết ha ha _bố nóvui vẻ nói chuyện, ôm nó vào lòng
-Hì, con là con của bố mà_nó cố gượng cười–Mà có chuyện gì vậy ạ?
Bốp…bố nó vứt chồng tài liệu xuống bàn
-Đây là…_nócầm lên xem
-Đúng vậy, đó là sơ yếu lí lịch, điểm mạnh và điểm yếu của bọnhọ, mà anh con đã điều tra, họ sắp về Việt Nam…
-Con sẽ ra đón họ và đưa họvề nhà mình rồi…
-Ukm, họ sẽ hạ cánh ở sân bay NB vào 30’ nữa, mà anh con lạivừa bị tai nạn nên con hãy chuẩn bị đi
-HÌ …_nó cười nửa miệng, nhưng rồicũng ko nói gì trc mặt bố nó
Đến lúc lên cầu thang để trang điểm và thay quầnáo
-Hì, bố vẫn có mong muốn đó sao? Thế này chưa đủ sao? Con chỉ muốn như thếnày thôi
15’ sau, nó bước ra, nó trang điểm và ăn mặc già dặn hơn tuổi (làmsao để 1 đứa học phổ thông ra đón khách quý được).
Trong lòng vẫn nơm nớp locho Tuấn nhưng nó vẫn đi ra sân bay
-Hello, welcome everyone to come toVietnam _nó tươi cười, giọng nói hân hoan, trong trẻo
-You are? _bọ họ nghingờ hỏi lại
-I am Vy, I am daughter of Mr. Trịnh, very pleased to welcomeeveryone to my house visit
-Oh, ok ok,
-Ok, let go!
Nó dẫn mọi ngườiđến nhà nó, khi vào cửa thì đã có 1 hàng người giúp việc đứng đó đón khách, khinó vào, tất cả cùng cúi xuống 1 loạt. Bố nó thì niềm nở chạy ra đón
-Welcometo Vn
-Oh, His daughter was so beautiful
Sau 1 số lời nói xã giao vớinhau, họ vào thẳng vấn đề
-Hôm nay tôi mời các vị đến đây để bàn về cái khovũ khí của chúng tôi _bố nó vào thẳng vấn đề, người ta thường khâm phục cáithẳng thắn và nhanh nhẹn của ông (vì mình dốt tiếng anh nên chẳng nói được phầnnày)
-Oh, chúng tôi cũng nghe nói ông có tiếng trong lĩnh vực này nhưng màđây là trò chơi rất nguy hiểm, chúng tôi phải xem xét…
“mẹ chứ, nguy hiểm thìđừng có giây vào, sợ thì ở nhà mà ** tí mẹ, đúng là ăn cơm Vn nói chuyện quốctế, hừ, cái lũ này” nó nghĩ thầm
Đôi lúc nở nụ cười xã giao với bọn ngoạiquốc kia. Bố nó bảo nó ngồi đây cũng vì để nó lo phần mấy ông này. Mấy ông nàychắc chắn sẽ kí hợp đồng thôi, ko dùng biện pháp mạnh thì dùng nhẹ, thế nào cũngphải có thủ đoạn.
Nó để người ở nhà nhưng tâm hồn thì treo ở bệnh viện rồinên lắm lúc bố nó hải huých nhẹ tay nó
Ở bệnh viện
Trong phòng 503
-Dao_tiếng bác sĩ dứt khoát và nghiêm trọng
-Bác xĩ, tim đã ngừng đập
-Chuẩnbị kích tim. Mau!
-Lượng máu của bệnh nhân quá it, kothể…
-…..
……..
Phòng 530
-Bệnh nhân bị gãy chân phải, cần được băngbó và nắn xương lại ngay
-Dạ,
-Truyền thêm máu cho bệnh nhân rồi chuyểnsang khoáng
-Dạ
-……..
Tiếng bác sĩ và y tá vẫn đều đặn trong phòng cấpcứu
-Ai là người thân của bệnh nhân trong phòng số 503? _bác sĩ rahỏi
-Tôi tôi _ông hiểu trưởng chạy ra, vì hôm này là nhà trường bảo Tuấn đithi nên ông này sợ ko dám báo với bố cậu, cứ xem kết quả thế nào rồitính
-Các người hãy chuẩn bị tinh thần đi, bệnh nhân khó lòng mà qua khỏi_bác sĩ chán nản nói
-Sao? _thầy hiệu trưởng hoảng hốt, suýt ngất sửu, các côgiáo khác cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề nên không dám nói gì, chỉ đứngcậu nguyện
-Sao có thể như thế được hả bác sĩ, hãy nói là không phải đi?_thầy túm cổ áo tên bác sĩ đó
-Chúng tôi thành thật xin lỗi, gời chuyện hồiphục hay ko còn dựa vào ý chí của bệnh nhân
-KHông được phải cứu cậu ta…_thầyhiệu trưởng khụy và ngã xuống, ông đang lo cho cái tương lai của mình, cậu ấy màchết thì coi như ông cũng chết theo mà thôi.
Giải quyết xong chuyện ở nhà, nóphi như bay tới bệnh viện
-Cậu ta sao rồi? _nó chạy đến, hỏi mọingười
-Rất khó qua khỏi, bác sĩ bảo hãy chuẩn bị tinh thần…
Đoàng….
Komưa bão gì mà cũng có sấm, như có hòn đá nặng ngàn cân rơi vào đầu nó. Nó choánglần 2, sau lần 1 đã bình tĩnh lại được.
Nó lại khóc, những giọt nước mắt lăndài trên má, nóng hổi. Tại ai? Tại ai? Mà người tài năng như cậu ra nông nỗinày….chẳng phải nó sao? Chẳng phải nó sao?
Nó lắc đầu, lắc đầu thật mạnh đểko tin vào cái tin này, hỏi lại
-Cậu ấy…sẽ….ko sao…chứ? _nó nấc lên
-Đừngđau lòng quá, con người ta, có sinh ra thì cũng có mất đi mà, nếu ko thì loạnmất _có 1 cô dạy văn, lên nước, dường như mụ ta ko hiểu được tính nghiêm trọngcủa sự việc thì phải.
Nó đi loạng choạng rồi ngã xuống ghế.
Gian phòng imlặng đến ngẹt thở, tất cả, tất cả đều đang suy nghĩ.
Bỗng cánh cửa phòng chờbật mở lần 2
-Ai là người nhà của bệnh nhân phòng 530? _cô y tá đi vào, nhưngko 1 ai trả lời, họ đang đối đầu với nỗi đau
-Ko có ai sao hả? Bệnh nhânNguyễn BÁ Tuấn, ko có người thân nào hay sao? Người gì mà đẹp như thiên thầnvậy, hì _nhắc đến tên cậu thôi cô ta cũng cườ sương sướng. NÓi xong cô ta đira
Nguyễn Bá Tuấn,cái tên quen quen, nó cố lục lại trí nhớ của mình, rồi mắtbỗng sáng lên, nó hét
-Nguyễn Bá Tuấn……… nọi người quay lại nhìn nó. CÒn nóthì chạy ra chỗ y tá vừa nãy
-Bệnh…bệnh nhân…NGuyễn BÁ Tuấn…sao…sao…bị sao?_giọng nó ngắt quãng, khuôn mặt thấp thoáng vẻ vui mừng
-Là người nhà bệnhnhân sao? Bệnh nhân ko sao? Chỉ bị thương nhẹ, chân tay đã được băng bó lại rồi,mọi người có thể vào thăm
Nó chạy thẳng vào phòng cậu nằm. Một khuôn mặt quenthuộc, đôi lông mày đậm, chiêc mũi cao…
-Tuấn…Tuấn…_nó như ko tin vào mắtmình – Tên khốn kiếp! Dám làm cho ta lo lắng hả? Quả này mà ra viện thì ta thịtngươi _giọng nói thay đổi 1800 độ. Mọi người cũng chạy vào và nhìn thấy Tuấn,hiện đang được băng bó, nằm im trên giường
-THẦY…_nó quay qua nhìn thầy hiệutrưởng, ánh mắt hằn lên sự tức giận
-Ơ, tôi tôi…tôi _ông ấp úng, sợ sệt, họctrò mà đe dọa thầy như đúng rồi
-Thầy có muốn về hưu sớm ko? _vẫn cái ánh mắtsắc lạnh và giọng nói đe dọa
-Tôi..tôi ko cố ý…tại…tại ..lo lắng quá…xin..hãy…tha thứ…
Nó ko nói gì mà bỏ đi, trc khi đi còn ném lại 1 câu
-Chămsóc cho tốt vào, cậu ta mà ko bình phục hẳn thì thầy cũng khỏi đi dạyđi
-Dạ…dạ…_dạo này giáo viên bị đe dọa rất nhiều, gây tổn thọ và có ảnh hưởnglớn đến giảng dạy, hic. Bây giờ tiêu chí chọ thầy giáo phảilà
-Giỏi
-Ngoan hiền
-Ko cãi học sinh
-Chăm chỉ đi dạy
-Ko làmkhó học sinh trc mặt phụ huynh
Nhìu nhìu nữa
-Chết tiện! Làm mình lo lắngchả làm ăn được cái gì! Tên này ********! _nó bức xúc, vừa đi vừa lẩmbẩm
Ngày hôm sau, cậu ko đi học, còn nó thì khỏi nói, vẫn đến trường như bìnhthường (hơn cả bình thường)
-Này, mày nghe nói chưa, hội trưởng bị tai nạnđấy
-Uk, nghe nói là băng qua đường cứ con cún nào đó
-Con cún đó sướngthật…
Nó đi sau mà tức muốn nổ mắt
“cún? O thể chịu được”, nó đeo tai nghevào rồi cố bước tiếp
-Biết phải làm thế nào chưa?
-Uk, mình biết, nhỏ đóngứa mắt lắm
….
Trong lớp
Lại là con nhỏ hôm nọ, lần này nó dẫn theo cả1 bọn động tới
-Mày! Con nhỏ chết tiệt kia _nó chỉ thẳng vào Vy
-Mày kobiết tao ghét nhất là bị chỉ thẳng vào mặt như thế sao?_nó nói, quá nhiều chuyệnbực mình, nó ko thể bỏ qua
-Cái ì? Cái con nhỏ đáng chết kia, mày nói gì hả?_nhỏ đó tức giận
-Đui hả? Hay di tật bẩm sinh
-Mày…_xon nhỏ đó nói và đẩynó ngã xuống đất. Nó đập mặt phải cái bàn, máu mồm chảy ra… nó ngồi dậy, nhìn lũkia, ánh mắt vô cùng đáng sợ, cả bọn phải lùi lại vì ánh mắt sắc củanó
-Mày…nhìn gì mà nhì, nếu ko muốn bị đánh thì âm thầm rời khỏi anh Vũđi
Nó đứng dậy, lau vết máu ở mồm, cười nhạt, rồi nhìn bọn nó, cườinhạt
-Hì, tao đã nhường, nhưng….sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn…mày cóbiết là rất ngu dốt khi động đến tao hay ko?
-Lại còn dám lên mặt dạy đời thếhả, cái con nhỏ này _cô ta tiến đến, định tát vào mặt nó
Chat….._1 tiếng tátvang lên lớn, 1 bàn tay hằn đỏ trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa…..
Nhưng nólại không đau…
Chuyện gì đây?
-á……
1 giọng nói vang lên, nhưng ko phảicủa nó
Như sáng nay…
Lại có người đỡ cho nó…
Và người đó chẳng phảiTuấn nữa, cũng chẳng phải Vũ…
Là Trang….
-Cậu ko sao chứ? _1 tiếng nói,cũng không phải của nó, cô ta ngẩng mặt lên hỏi nó
Còn nó, nó nhìn cô ta nhưngười ngoài hành tinh, cúi xuống chon gang bằng cô ta, nó ném vào mặt cô ta 1câu, làm cả cô ta cũng như mọi người sửng sốt, mặt đơ ra nhìnnó
-Cậu…đui…hử?
-Hả?
-Mày………
-………….
Bao nhiêu giọng nói vang lên,nhưng có 1 giọng nói ko thể lẫn với ai. Một giọng ngang tàn, hống hách, pha chútlo lắng và mỉa mai….
-Cậu ko sao chứ? _Vũ đi tới
Cả 2 người con gái đangngồi dưới đất, cả hai cùng bị thương, cả 2 cùng nhìn lên cậu, cả 2 cùng xinhđẹp…
Câu đó cậu nói với ai?
Who?
Chương 23:
-Các cậu làm gì vậy chứ? Hãy để yên cho Vy _Trang lên tiếng khi mọi người xôngvào định đánh nó
-Cậu tránh ra đi! Con nhỏ này muốn chết đây mà! Dám cướp anhVũ cảu cậu_con nhỏ kia hùng hổ
Chát…Trang bị tát, cái tát đã được dự đoánsẵn, cái mà đáng lẽ VY nhận được.Cô ta ngã xuống, nước mắt chảy ra, ngước mắtlên nhìn nó
-Xin lỗi!
…..
Vũ bước đến, cả lớp im lặng dõi theo.
-Cậuko sao chứ? _câu nói cũng nằm trong dự đoán của cô ta
Vũ nhìn Vy, ánh mắt cóchút xót xa, và cậu tiến đến, đỡ…Trang dậy.Sặc tên này luôn, ánh mắt thì nhìnVy, còn hành động thì lại đi đỡ Trang dậy(đào hoa gớm).
Cô ta khóc, tấtnhiên, việc cậu đỡ cô ta là điều chắc chắn (theo Trang)
-Mình ko sao đâu!_Trang dựa vào người Vũ nói nhẹ
-Hử? _cậu giật mình, nãy giờ để ý nó. Thựcra, cậu cũng muốn đỡ nó dậy nhưng vì ngại, cậu ko thích thể hiện ra bên ngoàitình cảm của cậu “Tôi ko bao h nói lời yêu trước, nếu tôi thích ai thì tôi sẽlàm cho người đó chết mê chết mệt tôi và nói ra lời yêu trước ha ha…”
Trangnhìn Vy, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, Vy chợt nhìn lên, cô ta vội cụp mắtxuống.
Mọi người vì ko nhìn thấy biểu hiện của 3 nhân vật chính nên ú nghĩ làVũ đỡ Trang dậy rồi còn nó thì vì tức giận nên dùng ánh mắt thì hằn để nhìn tụinó.
Mọi việc đều trong kế hoạch của Trang, khiến nó bẽ mặt, ko dám tiếp tụcquấn lấy Vũ nữa. Nhưng hành động của nó trái với dự kiến
-Vũ à…_nó nhìn Vũbằng ánh mắt tha thiết nhất –Vù à, đỡ tôi dậy đi!
VŨ cũng như mọi người cứgọi là mắt lợn luộc hết cả bọn
-Vũ à…_nó tiếp tục công kích, nó bực mình vìcái ánh mắt vừa nãy của Trang nên chơi thử, xem biểu hiện của cô nàng thế nào,hì hì, vui ghê
Vũ hình như đang lung lay, định tiến lại phía nó.
Cá đã cắncâu, nó cười nửa miệng, rồi bám lấy tay cậu đứng lên
-Vũ à, đến lớp thăm mìnhsao? HÌ hì, vui quá, biết rồi, chiều nay chúng ta sẽ đi chơi nhá _nó xong nhữnglời đường mặt nó kéo vũ ra ngoài
-ha ha ha ha ha vui quá, ha ha, cậu có nhìnbiểu hiện của tụi nó ko ha ha, buồn cười quá đi thôi haha _nó ôm bụngcười
-Cậu say tôi đến mức điên cuồng như vậy sao? _Vũ hỏi nó, -Ha ha, tôibiết mức độ hấp dẫn của tôi trên người mà, hà hà
Nó nghiêng đầu nhìn cậu, tỏvẻ ko hài lòng chút nào
-Này…
-Ha ha, thật ko ngờ đó, ha ha…
-Này…_nósờ chán cậu –Sáng nay tôi cho ăn nấm nên ấm đầu hả? Cái con gà hay tự sướng này,mức độ tự kỉ của cậu quá cao rồi đấy.
-Hử?
-Hì, có thể cậu là 1 trongnhững sinh vật hiếm có, bị tuyệt chủng gần hết rồi đấy
-Hử? Cái quái gì đấy,nói rõ ra cái coi! _Vũ bắt đầu hiểu ra 1 phần sự việc và bực mình
-Đúng là đồóc hẹp, hừ
-Muốn chết hử? Dám chê tôi
-Thì sao? Thế cậu có biết hiệp ướchòa bình được kí ở đâu ko?
-Ờ thì…
-Ở phía dưới trang giấy đó chứ đâu.Vậycậu ko thể ăn gì vào bữa sáng?
-Bánh mì à? Hay bánh bao?…
-Đó chính là bữachiều và bữa tối. Mà một nửa quả táo thì giống cái gì nhất?
-Giống cái cố hả?Hay giống quả cam?
-Trông giống 1 nửa còn lại của nó nhất…Đó đó, thấy cậu óchẹp chỗ nào chưa, lại còn hừ…
-Cậu dám lợi dụng tôi hả, con nhỏ khùng kia!Đứng lại! _cậu đuổi theo nó
…
-Con nhỏ đáng chết, sao lại dám làm như thếchứ, hừ, tức quá mà
-Hì, ko sao, chơi vs người ngu dốt thì chán lắm _Trangcười, trong lòng đang âm mưu điều gì đó
…
Trong lòng bức rứt, nó mới điđến bệnh viện thăm Tuấn. Đi vào phòng thì thấy thầy hiệu trưởng đang ngủ gật ởđó
-Thầy làm gì ở đây thế?
-A, a em đến rồi à, tôi , tôi xin lỗi vì lầntrước…
-Thôi thôi bệnh già lẩm cẩm tái phát rồi, thầy mau về đi, lên cơn ởđây là ko ổn! _nó xua xua tay
Thầy vừa đi ra thì nó cũng đi ra mua chút nướcvà hoa quả mang vào, đến khi vào thì đã thấy khách ở trong đấy
-Cậu có saoko? Mình đã rất lo cho cậu, xin lỗi vì đã ko đến thăm sớm hơn…_Trang nói 1 tràngdài nhưng Tuấn ko đáp lại 1 lời nào
-Xì, con nhỏ này nói lắm quá, chắc lại họhàng gì với ông thầy kia cho xem _nó đứng ngoài nói –Hay là đi về…điên à, về làmgì, mua rồi còn về, thừa hơi à…
Sau 1 hồi tự biên tự diễn nó đi vào, Trangnhìn nó bằng 2 con mắt ếch
-Nhìn gì mà nhìn, đâm thủng mắt bây giờ! _nếu là ởquán bar nó sẽ nói như thế, còn đây là bệnh viện
-Đỡ chưa? _nó ném túi hoaquả xuống và hỏi
-Tôi muốn xuất viện! _Tuấn nói 1 câu mà khiến nó bực hết cảmình
-Điên hả? _nó hét vào tai cậu –Vừa mới ở viện được mấy ngày mà cứ kêuhoài, điếc tai quá, nằm im đây cho đến khi khỏi.
-Cậu lấy quyền gì mà buộctôi ở lại _Tuấn nhìn nó, ánh mắt đó, nó chả hiểu cậu đang nghĩ cái gì
-Cậu đãcứu tôi vì thế phải nghe lời tôi, hiểu ko?
-Hì…_cậu ko nói gì nữa chỉ cườinhẹ, môi chỉ nhếch lên 1 chút, nó thì ko để ý còn Trang thì nhìn thấy rất rõ. Côta chau mày, nhìn cậu rồi nhìn sang nó
-Cậu đã cứu Vy? _Trang sửngsốt
-Ukm_ còn cậu trả lời rất bình thản, như kiểu điều đó là tấtnhiên.
Tuấn đã thay đổi rồi, cậu đã thay đổi thật rồi. Từ 1 con người lạnhlùng, vô cảm, giờ cậu đã biết đến cứu người, biết đến việc nghe lời người khácngoài bố mình…TRang giật mình về điều đó và cô càng giận nó hơn, ko ai khácngoài cô có thể làm cho Tuân thay đổi, cô ko chấp nhận được điều đó. Đằng này nócòn liên quan cả đến Vũ, nhưng ko sao, đây là trò chơi và cô muốn chơi nó đếncùng. Cái kí ức năm đó chợt ùa về. Cô ta đứng dậy, nhìn nó
-Thôi cậu ở lạichăm sóc Tuấn giúp mình nha, mình có việc phải đi trước.(quay sang Tuấn) mÌnh điđây, mau khỏe nha, mình sẽ còn đến hì. _cô ta cười rồi bước đi
-Thật là, cáicon bé này, nói ngứa cả tai ra, việc của mình đâu cần cô ta xem vào _nó phẩymũi
-Đói rồi! _nãy giờ ko nói, tự dưng cậu phun ra 1 câu
-Hố? , đói thì đimà ăn, nói với tôi làm gì
-Nhìn thế này cậu bảo tôi ăn được sao? _Cậu chỉ vàocái tay đang bó bột của mình
-Ai bảo cậu lao ra chơi với ô tô làm gì. _nó trềmôi
-Vì ai?
-Thừa hơi!
-Hì…
-Thôi được rồi, tui sẽ đút cho ân nhânăn, được chưa, tên khốn
-Cậu nghĩ miệng tôi là cái gì mà nhét cả đống đồ vàothế này_Tuấn kêu ca khi nó nhét nguyên cái hamburger vào miệng cậu
-Tôi tưởngmiệng cậu là cái thùng phi!
-Hì…
…..
Tối, chả có việc gì làm, nó gọiđiện cho Quỳnh và Việt Anh đến Davil chơi
-Tối nay đi chơi đê mấy chú, ở nhàchán thấy mồ, mà tao còn phải giảy quyết 1 số chuyện
Đến davil
-Chị Linda,sao hôm nay chị lại đến đây, có chuyện gì à? _Key từ trong quán hơt hải chạyra
-Cứ có chuyện mới được đến hả?
-Hì, tại lâu ko thấy Linda đến nên Keythấy lạ thôi mà, hì, mọi người vào đi
3 người bọn nó vào quán,cả quán phảingước nhìn. Nó ngồi xuống, nhâm nhi vị của cocktail quen thuộc.
-Đúng là hômnay tao đến đây có chuyện _nó nói với Quỳnh cả VAnh
-Có chuyện gì à?
-Kêuhết bon đàn em ra đây, chị Linda có điều dặn dò _Ella nói với key
-Dạ
Nóngồi dựa lưng vào ghế, vẻ đang tận hưởng thú vui, nhưng trong lòng thì đang cáusôi tiết
-Chị, tất cả đã có mặt ạ
Nó đảo mắt qua 1 lượt, rồi lại cầm lycocktail lên uống,
-Ra đây đi! _nó nói 1 câu mà chả ai hiểu
-Thế rốt cuộccó chuyện gì vậy? _Quỳnh cả Vanh đồng thanh
-Tẹo nữa tụi mày sẽ biết, nóinhiều, mỏi mồm
Tất cả mọi người thấy cái vẻ lạnh lùng của nó mà ko khỏi rungmình, nhìn nhau, ko biết làm thế nào
-Ra đây đi, Linda này ko thích chờđợi
Tất cả vẫn im lặng, ko 1 ai dám nói gì, cũng ko dám nhìn thẳng vào mặt nónữa. Trông nó lúc này thật đáng sợ
-RA ĐÂY TRƯỚC KHI TAO NHÉT MÀY VÀO QUANTÀI NÉM RA BIỂN! _nó hét lên, bực mình rồi đấy
Có 1 tên từ nãy đến giờ runcầm cập, lúc nó hét thì sợ quá, đành bước ra
-Em…em xin lỗi
-Lỗi? Lỗi củamày là gì? _nó giả nai
-em..em..thật sự xin lỗi, là do em bị ép buộc
-Ngậmmồm lại! Tao ko muốn nghe giải thích…Mày có biết mày đã pahmj sai lầm gì hayko?
-Em…em biết ạ
-Là gì?
-Là…là..là tự ý theo dõi và điều tra về giathế của chị 2 ạ!
-Cái gì? Ngươi dám đi điều tra về thân thế của Linda _lầnnày là cả Ella, Kô và Key cùng lên tiếng
-Hà, ra thế, biết mà vẫn làm, giỏilắm…xử đi! _nói 1 câu ngắn gọn mà xúc tích(xử đi), lũ đàn em tự hiểu phải làmgì
-Chị à, em xin lỗi, em bị ép buộc…_tên này vẫn cố nói khi bị lôiđi
-NÓi ít thôi trước khi tao khâu mồm mày lại
-Là do bang ác quỷ épem!
-Cái gì?
Thực ra, Tuấn đã biết hết bị mật của nó, cậu nhìn thấy biểuhiện của nó, mấy lần gặp nó trong quán bar, rồi lại còn lần đi chơi kia nữa. Cậubiết nó ko hề đơn giản, nhưng cậu lại cứ thích nhảy vào trò chơi này. Cậu đãđiều tra và biết nó đang cải trang. Tất cả, tất cả, cậu đều biết,c ả gia đình nónữa, cả …
Chương 24:
Nó đi đến trường, đi qua phòng thanh nhạc thì nghe thấy 1 giọng hát rấtquen
“when you feel like there’s no way out
love is the only way
geudae nayegeman jarhejwoyo
hangsang nayegema usojwoyo
I said ooh~jiltuhage haji mayo
Ooh jipchaghage haji mayo
ajik nan sarangi duryeowoyo
ireon naege mideum-eul jwobwayo
I said oohjiltuhage haji mayo
Ooh jipchaghage haji mayo
I love you
I love you
haru jongil geudae moseup jakku tteo-olla
onjongil olliji ahneunjeonhwagiman tto jyeodabwa
wae ireon nae mameul ajik molla
nan neouima-eumeul ajik jal molla
neoui saengage bamen jamdo mut iruda
dalbiche geudaereul tteo-ollamyeo naemam gubaekhaebwa
wae ireon nae mameul ajik molla
nan neoui maeumeul ajikjal molla
Look at me now
nae mameul barabwayo
ireohke aetaneunde
jigeum nal jabajwoyo
nutgijeone eh eheheh
I LOVE YOU
I LOVE YOU
mamchuji mayo sarang nurae
matjin neol wihae bulleojulge Everyday
I sayyeah yeah yeah yeah yeah yeah
I say yeah yeah yeah yeah yeah yeah
……………………” (I love you_2ne1, hô hô tuyệt vời)
Rõ ràng nó đã nghe thấy cáigiọng này ở đâu rồi, nhưng nó ko tài nào nhớ nổi.Nó đi vào phòng thì thấy Trangđang ngồi đó và hát và đàn. NÓ bất giác run lên, cái dáng điệu này, cái giọnghát này
“-CHúng ta cùng hát đi!
-Ukm, tớ thích hát lắm, mai sau tớ sẽ trởthành ca sĩ nổi tiếng cho xem, hì
-Tớ cũng muốn thành ca sĩ
-Chúng ta sẽcùng là ca sĩ nhé
Là lá la la là….”
2 cô bé ngồi nói chuyện và hát chonhau nghe. Chúng hát thật hay. Nó cũng chả biết tại sao mình lại có cái kí ứcđó. Nó nhìn Trang và thấy trong đó là cái hình ảnh quen thuộc ngày nào…Nó lạiđau đầu, cứ mỗi lần kí ức hiện về là nó lại đau.Nó cũng ko hiểu tại sao lại nhưvậy, mấy lần hỏi bố nó thì chỉ bảo là trả thù trong xã hội đen. Và nó cũng đãtin như thế. Nó đứng nhìn Trang 1 hồi lâu, sao mà giống thế, giống từ cách ngồitừ giọng hát…cái cô bé đó, dường như trước kia đã rất thân với nó. Nó muốn biết,thực sự muốn…
Bốp…bốp…_sau khi Trang kết thúc bài hát nó đã vỗ tay, Trang hơingỡ ngàng nhưng cũng ở nụ cười với nó
-Hay! _nó tiến lại gần và nói, nó bỗngmuốn thân với Trang
-Cảm ơn cậu, hì, mình hát bình thường mà
-Tôi ko thíchkhen người khác nhưng quả thật cậu hát rất hay
“-cậu hát hay quá
-cậu cứquá khen,hì, chị mình dạy đó
-mình ko hay khen nhưng cậu hát hay thậtđấy!
-…”
Trang bộng ngộ ra, cô cũng như nó đang nghĩ về cái quá khứ đó,Trang thấy nó thật giống, nhưng ko thể nào, nhỏ Vy bạn của Trang đã chết rồimà…Ko thể nào…Đã có lúc Trang cảm thấy thật hận mình vì đã làm như vậy, cô ta đãtừng coi nó là người bạn thân thiết mà. Người hiểu cô ta nhất mà
-Chúng tacùng đi xuống căng tin chứ? _nó hỏi khi Trang đang ngây người ra
-Ừ, tấtnhiên, mình cũng đang đói
Nó đã cho phép mình mở lòng để đón nhận thêm 1 thứtình cảm mới và bắt đầu sẽ là tình bạn, nó mong như thế. Biết đâu khi chơi vớiTrang nó có thể nhớ lại quá khứ?
-Cậu ăn cái này đi_Trang gắp miếng thịt từkhay của mình vào khay nó
-Tôi ko thích ăn cái này!
Trang lại thêm 1 lầnnữa ngỡ ngàng, nhỏ mở to mắt nhìn nó.
“KHông thể nào là cậu ta được, cậu tachết rồi, rõ ràng mình nhìn thấy, cậu ta đã biến mất khỏi cõi đời này rồi, chỉlà sự trùng hợp thôi,…nhưng nó cũng tên Vy bình tĩnh nào Trang, mày ko thể bị đảkhích bởi con nhỏ ngu ngốc này…Mà bước 1 tiếp cận thành công, hà hà, ko gì là kothể” _Trang suy nghĩ
-Cậu chuyển qua chỗ tôi ngồi đi _nó đề nghị
-Hả?(đangtrong dòng suy nghĩ và hồi tưởng), à ừ, cũng được, cũng được hì hì
-Aaaaaaaanh Vũ, anh Thành nữa kìa _cả lũ con gái hét lên như khỉ xổng chuồng
-Aaa sao2 anh ấy lại vào căng tin nhỉ? Mọi khi có bao giờ vào đâu
-Ko biết, ko biết,hích quá đi thôi
…
Thành cả Vũ lắc đầu nhìn cái bọn mới từ trung tâm thầnkinh trung ưng ra này. Hôm nay chẳng qua Vũ cá thua Thành thế là phải xuống căngtin mua đồ ăn, Thành thì đi giám sát
-Nhanh lên, từ nãy đến giờ mới lết xuốngđược cái căng tin là thế nào?_Thành giục Vũ
-Nói ít thôi, cái con bònày
-Từ nãy đến giờ, tao nói có 1 câu, mày thích điêu ko hử _Thành cáu–Ơ……….._cậu bỗng ngưng lại
-Ơ cái con bò đội nón, ăn gì, nhanh lên, ở đâythêm lát nữa là tao hộc máu mồm đấy
-NHìn…nhìn kìa…_Thành huých tayVũ
-Gì? _Vũ quay sang và cũng như Thành, chết lặng. Cậu nhìn nó như ko tinvào mắt mình, nó chẳng phải rất ghét Trang sao? Sao giờ lại thân thiết như thếkia?
-Hì…_Thành cười và ghé vào tai Vũ nói- Người cũ, người mới, cu khoái aihơn?
Vũ ko nói gì, tiến đến chỗ 2 bọn nó
-2 người đang làm gì vậy?
-Kothấy hả? Đang ăn! _nó nói mà ko them nhìn cậu
-Vũ à, tụi tớ bây giờ thân rồi_Trang cười tươi, khối đứa phải hộc máu
-Các người…_giọng Vũ lạnh tanh, vôcùng đáng sợ -định đùa giỡn với tôi hả?
-Cậu nói gì vậy? Sao lại?… _Trang tỏvẻ luống cuống
-Đúng là đầu gà, thích phá bữa ăn của người khác nhỉ._nó nóivới thái độ cóc sợ ai
-Cậu! _Vũ ko nói được lời nào, mà lôi tay nó đi, trướcmọi người
-Hà, chọn rồi hả, bạn mày bao nhiêu năm, tao cũng đoán được mà, cònai vào đây nữa…_Thành cười rồi cũng đi ra –Mày còn nợ tao 1 bữa trưa!
Vũ lôinó ra ngoài, hiện cậu đang rất bực mình. Cậu nghĩ mình bị mang ra làm trò đùacho 2 người con gái đó, thật là bực mình. Nhưng còn nó, nó cũng chẳng khã khẩmgì hơn cũng đang cáu đây, nó nhớ lại tối qua
“-Chị, là do bang ác quỷ bắtem…
-Cái gì…? Nó ko tin vào taimình
-Mày…
-Chết…
-Là…
-Cái…
-Chắc…
-Rồi…
Bọn đàn em củanó, lần lượt mỗi đứa nói 1 từ
-Rốt cuộc có chuyện gì?
-Dạ là…
-Bang ácquỷ ko bao giờ tham gia vào việc này mà_Key lên tiếng
-Tao hỏi lại 1 lần nữa,rốt cuộc là chuện gì?
…
-Là do anh Je của JJ bắt em nói như thế ạ, bảo lànếu chị có hỏi thì em phải nói là do bang ác quỷ làm. Em xin lỗi”
Tất cả làdo cậu làm sao? Đằng trước mặt thì bảo đếch cần biết mà lại sai đàn em đi điềutra tôi sao?
-Rốt cuộc là cậu định làm cái gì thế hả? _Vũ túm áo nóhỏi
-Câu đó đáng gia tôi phải hỏi cậu đó. Thế rốt cuộc cậu muốn gìhả?
-Nói cái quái gì thế hả con nhỏ khùng này?
-Cậu cũng gải nai giởi thậtđấy. Định giấu tôi đến bao giờ đây, hà
Vũ dường như ko nuốt nổi cục tức, đẩynó vào tường,2 tay chống 2 bên vai nó, ánh mắt tức giận
-Thế rốt cuộc cậumuốn nói gì?
-Tránh xa tôi ra, tên khốn _nó đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn ghì chặtnó vào tường
-Hừ, khốn thật! _Cậu nhổ nước bọt ra ngoài, nhìn thẳng vào mặtnó rồi tiến sát vào mặt nó, kiss. Nó tròn mắt, cố đẩy cậu ra nhưng cậu vẫn kochịu dời
Bốp…_nó đã cho cậu 1 phát vào…
-Á
-Cậu…đáng ghét! _nói xong nóbỏ đi như mọi lần, nhưng lần này, lần đầu tiên cậu cảm thấy đau, đau ở tim này.NÓ đã làm tổn thương cậu. Cậu ngồi phịch xuống đất, nghĩ về nó, nghĩ về nhữngcâu nói của nó, nghĩ về hành động của nó. Cậu đang đau, rất đau. Nó là nỗi đaulớn của cậu từ khi nào mà cậu cũng ko biết nữa. Cậu cũng chả biết tình cảm củamình như thế nào nữa.
Tác giả nói cho nhé, đó là tình yêu, với Trang, tìnhcảm cỉa cậu chỉ là ngộ nhận, là hơn mức tình bạn 1 chút thôi. Trong thế giớitình cảm ko có cái gọi là tình bạn thắm thiết giữa người con trai và đứa bạnthân là con gái mà thích mình. Cậu cứ nghĩ cậu thích Trang, đó chỉ là sự bù đắpcho những tháng ngày quá cô đơn mà gia đình đã gây cho cậu. Cậu cần người đểchia sẻ, và người đến đầu tiên với cậu lúc đó là Trang chứ ko phải nó. Có lẽ lànó thì đã khác chăng?
-Tên khốn kiếp dám làm thế với ta, lần thứ 2 rồi, bựcthật _nó bực bội đi vào lớp.
Còn cậu vẫn ngồi đấy, ko hiểu nó nói cái gì cả,tại sao nó lại nói những lời đó?
“-Làm tốt lắm, gửi hết tài liệu lên đây!_Trường (bạn Tuấn) nói
-Dạ!Nhưng vẫn chưa thể biết hết về cô ta ạ. Bí mậtđược giữ quá kín _cái tên mà mới bị nó sử hôm qua nói
-Thôi được rồi, biếnkhỏi đây đi! _Cậu ra lệnh”
Thực ra nó đã hiểu lầm Vũ, nó cứ nghĩ do Vũ làm,mà là do Trường. Nhưng dù là Trường làm thì Tuấn cũng ko hề biết gì về vụ việcnày, hoàn toàn do Trường làm, Tuấn ko cần sự giúp đỡ của Trường cũng đã tự mìnhtìm ra bí mặt này rồi (con người thông minh có khác)
-Rốt cuộc cậu và Vũ cóchuyện gì vậy? _Trang chạy ra hỏi khi nó mới đi vào lớp.
Chương 25:
-Hừ, chết tiệt thật, con nhỏ đáng chết, cái đồ kì đà cản mũi. Tao sẽ ko tha chomày đâu! Muốn cướp đồ của ta sao, ko dễ đâu!_Trang lủi thủi đi về lớp
-Mẹkiếp cái tụi con gái sao mà mè nheo, lắm chuyện thế ko biết, lúc nắng lúc mưa.Bực mình thế ko biết _Vũ lẩm bẩm khi ngồi trong lớp
-Giờ mày mới biết sao?Tao tưởng mày tình trường bao nhiêu năm phải rõ chứ lị. Mà mày thay đổi sở thíchrồi hả? Từ công chúa thành lọ lem haha, buồn cười. nhìn anh mày đây này (chỉ vàongười mình,ra vẻ) ta chỉ thích có 1 người thôi, đó chính là thiên thần xinh đẹpđáng yêu của ta ha ha
-Thằng bệnh! Nói ít thôi, tao nhồi mày vào bệnh việntâm thần bây giờ
…
-Vy, rố cuộc có chuyện gì vậy? MÌnh lo cho cậuquá
-Lo cái gì chứ, tên khốn kiếp đó
-Thế cậu ta đã làm gì cậuvậy
-Mệt! Ngủ đây! _nó nằm bò ra bàn ngủ còn Trang đang vật vã với cục tứcsáng nay
…
Tối ở nhà vũ
Nó mang thức ăn như mọi khi lên chocậu
-Này! _nó đặt đánh bịch khay thức ăn xuống bàn –Ăn đi kẻo chết đói_nóixong nó đi ra luôn
-Ê…_Vũ gọi, nhưng nó ko trả lời, nó có phải tên Ê đâu–Này, nhỏ khùng…
-Sao?
-Thế rốt cuộc chuyện chiều nay là thế nào? Sao dámnói chủ nhân như thế hử?
-Chuyện cái đầu cậu ý
Nó đi ra ngoài và bống suynghĩ xem cậu đã biết được bao nhiêu rồi. NÓ tới quán bar
-Sao? Thằng nhóc đódám bỏ trốn? _nó cau mày
-Vâng, cậu ta đã đi đêm qua ạ
-Thằng khốn
-Chịà, chắc chuyện này ko đơn giản như vậy đâu. Em tin là JJ ko cần phải dùng thủđoạn đó để moi thông tin_Key nói
-Vậy ai đã làm?… Đi lôi thằng đó vềđây
…
“-thế rốt cuộc có chuyện gì?” _nó nhơ lại câu nói của Vũ, hay là cậuko biết, hay là nó đã hiểu lầm. Suy nghĩ 1 hồi nó cũng lăn ra ngủ. Mai còn baonhiêu là việc
Lúc này ở nhà nó, anh Bảo và bố nó ngồi nói chuyện
-Hà hà,con ta đúng thật là rất thông minh…_bố nó nói
-Nhưng chuyện này đâu có thểxảy ra, Vy có bao giờ làm những chuyện như vậy đâu
-Con trai à, con và Vy đềulà tài sản lớn nhất của ta, các con đều thông minh như ta, và chắc chấn sẽ thừakế tài sản này, con dừng nghĩ nhiều mà hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đi.Ta thấy dạo này Vy làm tốt hơn con đấy
-Bố đừng lôi Vy vào thêm nữa, nó kothích đâu
-ko thích sao? SAo có thể như thế, là con gái ta mà. Với lại nếu nóko muốn tại sao lại cùng lúc dụ dỗ được 2 thằng con quý tử của 2người có thânphận lớn cùng lúc như vậy? ta nói lại, các con phải phát triển cái cơ nghiệp củanhà ta, con hãy nhớ lấy
-…
Mọi người trong nhà đều biết việc nó dọn tớisống ở nhà Vũ lại con được Tuấn lao ra cứu. Bố nó đang rất vui. CÒn anh BẢo thìlo lắng, anh ko muốn đẩy đứa em gái duy nhất của mình vào cái trò chơi nguy hiểmnày…
Sáng hôm sau, là chủ nhật, nó được nghỉ. Sau khi gọi Vũ dậy và mang đồăn lên cho cậu,nó định ra ngoài.
Đến bệnh viện, nó đi thẳng vào phòng củaTuấn, nhưng ko có ai
-Ê, người băng,đi đâu rồi _nó tìm quanh phòng nhưng kothấy
-Cái tên chết tiệt này, sao lại chạy lung tung ra ngoài thế ko biết, hừhừ
Nó đi đến chỗ y ta hỏi
-Cho hỏi bệnh nhân phòng 530 có ra ngoàiko?
-À bệnh nhân đã xuất viện rồi_y tá mở sổ và nói
-Cái gi? Xuất viện?_nó hét lên
-Đúng vậy vết thương của cậu bình phục khá nhanh, tuy là bác sĩko cho xuất viện nhưng cậu ta cứ 1 mực đòi đi, chúng tôi ko thể làm gì hơn
Nóbực mình, đi ra ngoài, miệng ko ngừng **** rủa Tuấn
-Khốn kiếp, dám ko nghelời mình, tên chết toi…
Thấy 1 lon bia dưới đất, nó bực mình, đá bỏ
-Tênkhốn, mi sẽ như cái lon này, bị ta đá, hừ, ko chết luôn đi _mặt nó hầm hầm cứcúi đầu xuống d đất. Tuy là miệng thì rủa cậu nhưng trong lòng đang lo lắng chocậu
-Cậu có vẻ thích rủa người khác chết nhỉ! _1 giọng nói phát ra đằng saulưng nó, nó ngoảnh lại thì chính là Tuấn
-Cậu…Sao ko ở yên trong bệnh việnđi, chạy ra đây làm gì, lượn như cờ lông công ý
-Ko thích! Muốn xuấtviện!
-Muốn cái con khỉ nhà cậu ý…
-Ủa,sao biết nhà tôi có khỉ? Giỏi nhỉ!cậu đi làm thầy bói được đấy _Tuấn tỏ vẻ ngưỡng mộ
-Biết cái đầu cậu đó. Muốntôi tức thì cậu mới chịu được hả? Cái tên trời đánh. Đi vào viện nhanh
-Đãnói là ko thích rồi mà, ko vào
-Chết tiệt, thế rốt cuộc cậu muốn gì?
-Vềnhà
MỌi khi đấu khẩu vũ luôn là người thua nó nhưng nay nó đã gặp được đốithủ rồi
-Trời ơi! Con muố đập đầu vào tường mà chết đi cho rồi.Ức quá, tứcquá…_nó ôm trán than thở -Thôi được rồi, nhà cậu ở đâu
-Cậu biết để làmgì?_Tuấn ngơ ngơ hỏi
-Biết để đưa về chứ sao? Thế cậu nghĩ tôi định làm cáigì? Để cái thân ko lành lặn và đầy đặn như thế này về nhà thì tẹo nữa quan âm bồtát xuống chém tôi cho coi
-Hì, biết rồi, đi thôi
2 người lên taxi về,trên xe, nó ko nói gì, cậu cũng ko nói gì, ko khí có vẻ hơi ngại ngùng
“mấyđứa trẻ bây giờ thật ko thể hiểu nổi, bọn vừa nãy thì nói liếng thoắng bài tâycòn bọn này thì im như thóc, giả vờ ngoan hiền, úi giờ ngoan cái gì…” bác tài xếvừa lái vừa suy nghĩ
Được 1 lúc thì nó hỏi
-Cậu..có tiền kohả?
-Ko!
“mình chỉ xài thẻ thôi” Tuấn nghĩ
-Vậy sao? _nó tỏ ra khá bấtngờ, ko ngờ hội trưởng lừng danh lại nghèo kiết xác, hic khổ thân
-Sao vậy?_Tuấn hỏi khi nó đang chẹp chẹp lắc đầu,”thằng bé khổ thật,chắc ko muốn ai biếthoàn cảnh nên giấu mọi người, hazzz”
-Thôi được rồi tôi sẽ trả tiềntaxi
-Tất nhên là cậu rồi
-Hả?
“tên khốn kiếp, sao lại là tất nhiên,mình vừa thương hắn nghèo khổ xong, cái tên vong ơn bội nghĩa”
Nó lục trongtúi sách để tìm ví, tìm mãi mà chẳng thấy. Thẻ của nó thì vứt đầy túi nhưng lạiko tìm thấy ví đâu, nó cũng rất ít khi dùng tiền, toàn dùng thẻ chonhanh
“Trời ơi, bọn này đừng có nói là ko có tiền nhá, đưng có quỵt nhá, tiềncủa mình, ôi trời ơi”_ông tài xế ngồi than thở
-A _nó reo lên, đây rồi, hô hôcuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Nó trả tiền rồi đi xuống
-Nhà cậuđâu?
-Kia! _Tuấn chỉ vào cái nhà to nhất,đẹp nhất khu phố
-Này, mộng đủchưa? Đấy mà là nhà cậu hả? Tiền trả taxi còn ko có nữa là
-Đi thôi! _chưakịp để nó nói xong, cậu đã kéo nó vào nhà
-Đây là nhà cậu thật hả? TÔi komuốn mang cái dang trộm đâu
-Tất nhiên là phải rồi, tôi lừa cậu làm cáigì?
-Thế cụ cị ông bà cha mẹ anh chị em, cô dì chú bác nhà cậu đâu? _nó hỏi 1lèo
-Cụ cị ông bà mẹ anh chị em cô dì chú bác chết hết rồi
-Hử, amsory
-Nấu cho tôi ăn đi
-Cái gì? Cậu là cái thá gì mà tôi phải nấu, hừ,chết đói đi
-Thế ai làm tôi phải băng tay như thế này
-Thế tôi cần cậu cứuhả? Thừa hơi nó vừa thôi_nói xong nó định ra về
-Đói lắm, nấu cho tôiđi
-Ôi phật tổ ơi, con đã mắc cái lỗi gì thế ko biết _nó đành phải quay lạivà nấu cho cậu ăn
-Trời ơi, sao tủ lạnh trống trơn thế này, bánh, hoa quảcũng ko có nữa là sao? Chuột ăn hết rồi hử? Nhà cậu kinh doanh chuột hả? _nó kêula trong bếp, rồi rốt cuộc vẫn phải đi siêu thị mua đồ ăn về nấu tử tế đànghoàng cho cậu
-Ăn đi _nó mang lên phòng cho cậu, nhưng cậu đã ngủ say
-Êcu _nó huých tay cậu nhưng ko có phản ứng
-Tên trời đánh, bảo người ta nấucho rồi lăn ra ngủ hử
Nó để khay thức ăn ở đó rồi đi về
Cậu dậy, thực ralà giả vờ ngủ
-Mẹ à, con có lên làm như thế ko?
Trong quán barDavil
-Mang nước lên đây, bực mình quá _Vũ cả Thành gọi
-Sao 2 anh lại làmnhư vậy? _Key từ trong dir a
-Làm gì? Nói rõ ra, bực cả mình…
-….
Keykể hết mọi sự việc cho 2 cậu nghe, nghe xong thì máu dồn hết lên não
-Làthằng chó nào? Thằng ******* nào mà dám giả danh anh mày đây. ****, tao mà tómđược thì tao cho mày chầu giêm vương con ạ_Vũ tức giận
-Thằng đó ở đâu _Thànhbình tĩnh hơn hỏi
-Dạ em cũng ko biết,nó đã trốn rồi ạ
-Thằng chó_Vũ đậpchai bai vào bàn, mảnh vỡ bắn tứ tung, mắt cậu hiện lên 1 màu đỏ, khuôn mặt thìtím dần. Cậu đang tức, thật sự rất giận –Là thằng nào?
-Là cái đứa hay bêrượu lên cho các anh đó ạ
Ko nói ko rằng Vũ phóng ngay ra khỏi phòng, cưỡicon xe của mình đi tìm thằng khốn kia.
Nhưng lượn mấy vòng mà ko thấy tăm hơiđâu mà lại thấy 1 cảnh rất vui
-Cô em đi đâu mà đi 1 mình thế này, chơi vướitụi anh nha, _tên tóc đỏ đang ve vãn 1 cô gái
-Tránh ra
-A ha, cá tínhghê, nhỉ, hôm nay gập được anh là niềm vui đó nha, ha ha _cả lũ cười như nhữngcon chó điên
-Biến đi lũ bẩn thỉu _nó gằn giọng
-Ôi trời, đánh sợ quá kìa,ha ha, đúng là hoa hồng có gai nhỉ, anh thích em rồi đấy…
Vốn ko thích xemvào chuyện người khác nhưng lần này cậu bỗng có hứng, đang muốn xả stees mà lạigặp lũ này
-hà, hôm nay tụi mày chết ko thấy xác đâu
Vũ tiến lại chỗ đámđông
-Dừng lại!
-A ha, thằng khốn nào thế này, muốn xen vào chuyện của cácanh hả, hôm nay anh vui, chú cút đi thì toàn mạng đấy
-Ha ha ha ha ha…_Vũcười lới, ánh mắt nhìn bọn chúng vô cùng đáng sợ
-Thằng chó này! _tên cầm đầuđịnh xông vào đánh thì tên đàn em ngăn lại
-Anh, ko được, tuyệt đối kođược
-Cái gì? _tên kia cáu,đang hăng mà
-KO được tuyệt đối ko đánh đượchắn đâu, đi thôi
-Tao mị phải chạy sao? Bỏ tay ra _tên kia vẫn cố chấp kochịu hiểu chuyện gì
-Đó là thằng Jô trong JJ đó anh, ko đánh lại đượcđâu
-HẢ? _tên kia vừa nãy hăng thế còn giờ nhìn lại thì đúng là người trongJJ. Sợ mất mất, tụi nó định chạy
-Bọn em xin lỗi_chúng chạy
-HỪ, định chạysao? Tao chẳng phải đã nói rằng hôm nay chúng mày sẽ chết sao? _ko để cho chúngchạy Vũ nhanh hơn, chặn đầu và đập cho chúng 1 trận, ko biết có thể lết về nhàđược ko.
Sau khi đánh cho chúng tơi bời, cậu định lên xe đi tìm tiếp thìkhựng lại bởi tiếng gọi
-Vũ!
Cái giọng này chẳng phải của nhỏ khùng haysao? Cậu quay lại và đúng là nó đang đứng đó.Ánh mắt tóe lửa ban nãy dịu dần,cậu nhìn nó
-Sao giờ này còn đi lung tung hử? _cậu la nó
-Hóng gió
-Thếbiết hậu quả của hóng gió chưa, đi đêm có ngày gặp ma đó. Đừng có đi lung tungnữa, biết chưa?
-Cậu đang lo cho tôi đấy hả? Ha ha
-Lo cái đầu cậu ý, nênbiết rằng cậu mà có mệnh hệ gì thì đừng có trách tôi. Dám làm tổn thưng slavecủa tôi thì cậu cũng ko yên đâu! _Vũ nó mà mặt đang đỏ ửng lên, may mà trongbóng tối, ko ai thấy
-Lên xe!
-Để làm gì?
-Về chứ làm gì? Đầu óc bãđậu
-Tên khốn bảo ai đấy?
2 người cứ cái nhau suốt quãng đương về.
Còn1 người, 1 người đứng từ nãy đến giờ nhìn bọn nó. Trong lòng cũng quặn lại. Cũngđau. Cũng tổn thương, nhưng nước mắt ko thể rơi ra. Cậu đã nói là ko bao giờđược khóc rồi.
Vũ trở nó về nhà rồi đi tiếp.
Nó vào phòng ngủ, định đánh 1giấc nhưng ko hiểu tại sao trong lòng lại bất an
10h, lòng bất an
11h, nhưngồi trên đống lửa
12h, ko thể chịu được nữa, chắc chắn có người bị thương,nhưng ko biết là ai. Nó gọi điện về nhà, mọi người vẫn tốt. NÓ đi ra cổng thìgiật mình
1 dáng người cao to đang nằm trước cổng, 1 mái tóc màu hung đỏ,chiếc khuyên tai kim cương sáng trong đêm. Dưới ánh trăng, người này hiện lênthật đẹp…
Nhưng những thứ màu đỏ dính đầy trên người cậu là gì? Nó đến gần,nhìn cái khuôn mặt này…Máu túa ra nhiều quá…Nhanh…
Chương 26:
-Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ? NGười nổi tiếng! _Trang vỗ vai 1 đứa con trai
-Cậuđến đây có chuyện gì? _cậu ta có vẻ ko vui khi Trang đến
-Sao lại tỏ thái độthế nhỉ, người nổi tiếng, bạn bè đến thăm nhau mà
“con nhỏ độc ác, ko biếtlại định bắt mình làm gì đây, sao mình lại gặp đúng cô ta cơ chứ”
-Đúng! Hômnay tôi đến đây có chuyện nhờ cậu _Trang nói
-Tôi ko muốn làm nữa đâu! _Cậuta từ chối
-Ko làm sao? Vậy cái quá khứ “đẹp đẽ” đấy, nếu mọi người được biếtthì sao nhỉ? _Trang cười, nụ cười đểu giả
“Hừ, cái quá khứ tồi tệ đó là vớicô đó, con n hỏ độc ác, ko hiểu tại sao lúc đó mình lại quen nó chứ” _cậu tanghĩ
“ha ha định thoát khỏi ta sao? Ko dễ như thế đâu, tôi còn ám cậu cả đời,haha” _Còn trang cười đắc í
-Thế rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì?
-…..
2người nói chuyện với nhau 1 lúc lâu.
Còn Vũ, lúc này cậu vẫn đang đi tìm tênkhốn đó
-Thằng chó chết, ko biết trốn đi đằng nào rồi, tao mà tìm thấy thìtao giết mày cho xem
Bốp…bốp…binh…binh _lại có tiếng đánh nhau bên đường, hômnay Vũ hên, gặp bao nhiêu, nhưng cậu chẳng thèm để ý…cho đến khi nhìn thấy cáidáng điệu quen quen…tên tóc cắt cao, khuôn mặt chữ điền…chẳng phải tên phục vụmà…cậu đang tìm sao?
Vũ dừng lại, nhìn vào đám hỗn loạn đó, tên kia đang bịđánh, máu mồm, máu mũi, máu ở chân tay thi nhau chảy ra…nhìn hắn bê bết, đang lêtrên đường cầu xin tha mạng
-Ra đây! _Vũ nhìn vào tên đó và ra lệnh
Tất cảcác ánh nhìn đều hướng thẳng vào cậu
-Tao bảo mày lết ra đây, thằng khốn kia!_cậu đang cáu
Lúc đó, Trường cũng đang ở đó, tên đàn em của Trườnghỏi
-Anh, bây giờ phải làm thế nào ạ, tên Vũ kia đến rồi
-Cứ tiếp tục đánhđi, nhưng đừng có động vào tên kia (nhìn Vũ), trừ khi…hắn ra taytrước
-Dạ
Nói xong Trường để lại ũ đàn em giải quyết còn mình thì đi chỗkhác
Vũ nói như vậy nhưng hắn ko đi ra lại còn vẫn bị mấy tên kia đánh. Cậucàng tức giận hơn
-Khôn hồn thì biến đi để tao giải quyết thằng này _Vũ đitới và quát bọn kia. BỌn chúng trần trừ ko đi, Vũ nổi điên, nhảy lên đập cho bọnchúng 1 trận
-Cút ra phía sau để tao đánh _vũ nói với thằng phản bội kia, hắnbiết điều lùi về phía sau
Vì Vũ đánh trước nên tụi nó cũng xông vào để đánh,dù có nể Vũ đi mấy thì chúng cũng đánh, ko thể làm mất danh tiếng của ác quỷđược.
Đánh 1 lúc lâu thì bọn này mới gục ngã, bởi chúng cũng là 1 số trụ cộtcủa bang ác quỷ, nhưng Vũ ko hề để ý đến việc này
Tên phản bội đứng đằng saulưng Vũ, suy nghĩ “chết rồi, đằng nào cũng chết, vào tay hắn thế này còn chếtthảm hơn, hay là mình…”
Phập…._con dao đầy máu…
Vũ quay lại…mắt mở to, đầycăm phẫn, nhìn hắn
Mọi người cũng dừng trận đánh, ko ai ngu đâu khi cậu bịthương mà còn cố tấn công
Bàn tay của hắn run run…nhìn Vũ
Máu túa ra…nhiềuquá…đôi mắt của Vũ cũng đỏ dần lên, mỗi khi tức giận lên tới mức cực điểm thìđều như vậy cả, nhưng mai sau sẽ có 1 người làm giảm được cái mức độ nguy hiểmnày…
Tên kia, hắn dám đâm 1 nhát dao sau lưng cậu. bọn kia thấy vậy cũng rútlui
-Mày…..dám…đâm tao! _Vũ cố gắng gằn giọng nói, khi vết thương đang rỉmáu
-Em…em…_tên đó sợ sệt
-Thằng chó chết này! _Vũ quay hẳn người, cố đạp1 phát vào bụng hắn, hắn ngã lăn ra, cú đạp mạnh cùng với những vết thương bannãy của hắn, quả này ko gãy sương sống mới lạ
-Hôm nay thì mày chết rồi! _Vũnhảy lên người hắn, đấm vào mặt hắn, những cú đấm trời giáng, khiến hắn đau đếnchết. Hắn thực sự ko ngờ rằng, bị đâm rồi mà Vũ vẫn còn khỏe như thế, hắn đã sailầm khi đụng vào cậu. và hậu quả, tất nhiên,phải chết. ..
Sau khi đánh chohắn ko cò rên được nữa, vũ đi cong lưng, rất may, vết thương khá sâu nhưng đâmtrúng bên sườn phải của cậu. Cậu gọi cho bọn đàn em
-Đến dọn dẹp chỗ…choanh!
Rồi lên xe phóng về nhà. Cậu đang rất đau, cố gắng lắm mới lại xe vềđược nhà. Nhưng khi về đến cổng thì ko tài nào đi được nữa, vết thương ra máunhiều, nó buốt, nó tê, nó là vô cùng đau đớn. cậu ngã phịch xuống đường….
Mãicho đến khi nó ra, khi nó nhìn thấy thân thể của 1 con người đang ra máu rấtnhiều.
-Vũ! _gọng nó lo lắng, nhìn các vết thương trên người cậu nó cũng hiểura phần nào. Mà vừa nãy Key còn gọi cho nó hỏi Vũ đã về chưa. Nó biết mình đãsai rồi.Nó nhanh chóng đưa Vũ đến bệnh viện rồi trông nom cậu.
Sáng hômsau
Dù mệt, dù mỏi, dù chẳng có chút sức lực nào, cũng như chẳng có chút cảmhứng nào, nó vẫn đến trường, nó vẫn học. Nó ko thích mọi người soi mọi nọ kia,như cả Vũ cả nó nghỉ thì thế nào…
-Sao nhìn cậu phờ phạc thế hả Vy? _Trang âncần hỏi
-UK tại tối qua làm việc quá sức ấy mà
-Để mình xin cho cậu xuốngphòng y tế nhá
-Thôi ko cần đầu_nó nằm bẹp xuống bàn như con nháichết
-Nè, tránh ra, tránh ra………._tiếng hét the thé, khỏi nói cũng biết là củaQuỳnh –Vy Vy Vy…_Quỳnh chạy vào lớp nó, gọi tên nó thật to, nó ngước mắt nhìnlên, cười…
-Bộ mày tưởng tao điếc hay sao mà to mồm thế hử?
-KO thể chịuđược cái con nhỏ này nữa rồi, Vy, tui đến để mong bà đòi lại công bằng cho tôiđây _VAnh tỏ ra trẻ con, đòi này đòi kia
-Thế rốt cuộc có chuyện gì?
Cảlớp nhìn bọn nó, nhưng chẳng ai buồn nói gì, vì đây là chuyện thương xảy ra rồi.Bao nhiêu nhỏ “khâm phục” nó bởi toàn chơi với các đại thiếu gia,đại tiểu thưđược, lắm đứa còn hỏi han bí quyết
-Vy ơi _Quỳnh mở con mắt hình trái timnhìn nó –Anh …anh Kai sẽ đến…đến trường mình đấy
-Sao?…….._tất cả mọi con mắtdồn hết về Quỳnh. Kai, cái tên chẳng mấy xa lạ với giới trẻ. Đó là thần tượng,thần tượng của bao nhiêu cô gái (trong đó có nàng quỳnh nhà ta, hâm mộ 1 cáccuồng nhiệt luôn). Chuyện cậu đến trường nó học là cả 1 niềm vui tolớn…
-Đấy, cậu xem đi, nhỏ này dám bảo tên Kai Kai cái gì đó, đẹp trai hơntui, tui sang hỏi bà đây
-HÌ, biết rồi, VAnh là ẹp zai nhất, được chưa_nócười rồi nói
-Ko phải, anh Kai đẹp hơn_Quỳnh phản đối
-Thôi đi, tui làhoàng tử của cái trường này, còn ai đẹp hơn tui nữa, còn về gia thế nữanhá…
….
2 người cứ cãi nhau cho đến khi bị nó lôi xuống căng tin
-Conxin2 bố mẹ, im dùm con cái, bố mẹ ko thấy mọi người nhìn nãy giờ hay sao
-Hừ…_cả 2 vẫn hằm hè
Trong khi nó phân sử cho 2 đứa bạn thì ko để ý tới nụ cườicủa Trang, nhỏ cười nãy giờ, nụ cười của quỷ, lại sắp có chuyện sảy ra mà(tuibiết mà)
Trog căng tin, hôm nay đông vật vã, ai ai cũng nói về thần tượngKai, ai ai cũng háo hứ trờ đợi.
Nó kéo 2 người bạn xuống, cả Trang cũng đicùng, bây giờ 2 người cũng thân thân. Hôm nay nó nhiệt tình phục vụ 2 người bạnđang war, nó đi lấy đồ ăn
“thánh họ, trong căng tin làm gì có nắng mà phảiđội mũ chứ, đúng là hâm tỉ độ ,lại còn chơi cả khẩu trang, áo sơ mi, hừ…”_nónhìn thấy 1 người trong vô số người ở căng tin, mà nó ấn tượng nhất
Bốp…-nóđụng phải người đó
-Tên chết tiệt, đi đứng thế hả? Ko có mắt hả? ăn mặc nhưhâm ý _nó nói 1 tràng
-………
Chương 27:
Giới thiệu nhân vật tẹo nhá
Kai: tên thật Cao Phong, 17t
Là ca sĩ kiêmdiễn viên, người mẫu khá nổi tiếng(mức độ hấp dẫn kém Vũ và Tuấn, có 1 chút chútthôi)
Là người khá lãnh đạm, luôn suy nghĩ thấu đáo việc của mình, ko bao hlàm việc mà ko có lợi, luôn thích tự do
Nhưng bị Trang nắm điểm yếu là: mấynăm trước có quen với nhỏ này, 2 người cặp với nhau được 1 khoảng thời gianngắn. Trang nắm giữ một số biểu hiện cũng như hình ảnh xấu cảu cậu ta. Thận chícậu ta được làm người nổi tiếng cũng do nhỏ nỳ sắp đặt.
Vì vậy, nhỏ coi nhưlà chủ của cậu ta
Tuy cậu ta rất ghét nhỏ, nhưng vẫn phải làm theo lời nhỏtrong suốt thời gian qua
Nhưng khi cậu bị lôi vào việc này thì cậu sẽ ra sao?Cậu có nghe lời Trang như trước ko nhỉ? (khổ, cái này tác giả đang nghĩ, xem xéttình hình, hehe)
——————————–
-Tên chết tiệt, đi đứng thế hả? Ko có mắt hả? ăn mặc như hâm ý _nó nói 1tràng
-………
-Tên hâm kia……….._nó hét lớn. Vừa nãy, cái tên ấm đầu đụng vàonó chẳng những ko xin lỗi gì cả mà còn ngoái lại nhìn nó, cái nhìn (theo nó)chẳng có chút thiện cảm nào. Bực mình, nó mới gọi tên đó lại, muốn phân sử đứngsai. Nhưng tên đó vẫn ko quay lại. Còn cố tình chạy thật nhanh để thoát khỏi nơinày, y như bị ma đuổi. Nó đứng đó, nghĩ cái tên ấm đầu kia khinh mình mà lòngđang dâng trào 1 cục tức to tướng…KO thể chịu được nó mới chạy theo tên hâmđó
-Đứng lại, nói rõ đã, trả tiền đồ ăn đã tên ấm đầu kia (đã giàu rồi mà,cần gì ta). Nó chạy thật nhanh, đuổi tên kia, và dĩ nhiên nó túm được hắn. Nó đãtừng tham gia bao nhiêu cuộc thi điền kinh rồi, luôn đứng nhất, nhưng ko nhậnbất cứ lời mời của tổ chức hay CLB nào cả.
-Con nhỏ này, mau bỏ ra_Cao Phonggiãy giụa trong khi bị nó lôi lại vào căng tin
-Chết tiệt! Làm người ta bị đổhết thức ăn lại còn to tiếng hả? _nó hét vào mặt Phong
-Thế rốt cuộc cậu muốncái gì? _phong gằn giọng nhưng cố nói nhỏ hơn vừ nãy
-Biết điều như thế từđầu là tốt đó. Mua giả tôi đồ ăn và mang lại kia
-Thôi được rồi, thế rốt cuộccậu muốn tôi đền chứ gì? _cậu ta nói rồi rút trong ví ra mấy tờ 500k, dúi vàotay nó- Đây, được chưa? _nó xong cậu lại quay lưng đi
Nó đứng đấy, như trờitrồng, khuôn mặt tím lên vì tức giận. Nó đã bị xúc phạm thực sự, nó đang rất bựcmình.
-Mày nghĩ tên kia sẽ bị sao? _VAnh lắc đầu nhìn Quỳnh
-Chả biết,chắc vào viện tầm tháng hay gì đó
Nó vo tờ tiền trong tay, ngẩng đầulên
-Cậu chết chắc rồi! Aaaaaaaaaa….._nó chạy ra hướng cậu ta đi và đạp 1phát vào đầu cậu ta khiến cậu ta ngã lăn ra, rất may lúc đó đụng phải 1 ngườiđang đi nên bị thương nhẹ hơn. Nhưng mũ của Phong bị rơi ra, cậu chỉ còn mỗi cáikhẩu trang
-Cậu………! _Phong nghiến răng quay lại nhìn nó, nó cũng nhìncậu
4 mắt nhìn nhau, tóe lửa, và họ bỗng giật mình bởi 1 tiếnghét
-Aaaaaa…….._tiếng hét của con bé vừa nãy mà Phong đụng phải
-AnhPhonggggggggggggggg………_cả lũ con gái nhìn thẳng về hướng bọn nó, rồi cung 1 loạttiến đến, mắt nó cả mắt Phong lúc này cứ gọi là to như mắt lợn luộc. Cả 1 đámđông học sinh như bệnh dịch trâu trấu đang tiến về phía bọn nó.
-Anh Phong!Saranghae…I love you…wo ai ni…_cả lũ con gái chạy vào, xô nó ra, nó cũng shocktrước cái cảnh này
Bấy giờ trong phòng bệnh của Vũ thì lại yên ắng hơnnhiều
Vũ nằm trên giường và chỉ có mỗi Thành trong phòng. Vết thương khá sâunhưng may là đâm vào phần mền nên ko nguy hiểm đến tính mạng.
-Mẹ kiếp gì màphòng bệnh ko có lấy mấy cái bánh ngon thế này _thành lục tung tủ lạnh trongphòng và kêu ca
-Biết mày đến nên tao bỏa vứt hết rồi _Vũ ngồi trên giườngchơi ipad
-Thằng khốn, biết mày bị thương nên sáng tao đã cúp học đến thămmày, lại còn để bụng ko ăn gì mà
-Cho chết!
-Hừ, mà chuyện hôm qua, thằngôn đó…_Thành đang định nói gì thì bị Vuc cắt ngang
-Chết rồi!_ câu nói manghơi lạnh của Nam Cực
-Ưm, nhưng ông già nhà mày có biết ko?
-Chắc là ko,mà ông biết thì có làm sao đâu, đánh tao sao? HỪ, tao cóc sợ…
-Nhưng cái bọnhôm qua tấn công mày…_Thành nói và lại bị Vũ cắt lời
-Khá là mạnh và biếtđiều! Tao là chủ động tấn công trước vì đang tức, và khi tao bị thương thì tấtcả đều rút_Vũ nó, cả 2 cùng có vẻ suy nghĩ, rồi cậu bỗng nhiên rít lên -Chỉ tạithằng chó đó, lé ra tao phải băm nó ra trăm mảnh mới thỏa, chó má thật! Hừhừ…
-Mạnh và biết điều thì chắc chắn là cấp cao rồi, ko phải bang thiên thầnthì…_Thành nói đến đây thì dưng lại quay qua nhìn Vũ, Vũ cũng nhìn cậu ta, 2 cậunhư ngầm hiểu với nhau. KHuôn mặt 2 người trở lại đăm chiêu.
Ở căng tintrường
Cuộc chiến vẫn diễn ra ác kiệt
Nó thoát khỏi cái đống hỗn độn kia,đi ra chỗ VAnh
-Ai dà, tên này cũng có sức hút đấy nhỉ? Còn hơn cả Thành vàVũ hả? _nó nói với ViệtANh
-Ko
-HỬ?
-THì cậu có thấy đứa con gái bìnhthường nào ở cạnh 2 cậu ta được 5’ chưa? Người như vậy ai mà dám đến gần, chỉhâm mộ trog lòng thôi
-Ờ ha
Lúc này chỉ khổ mỗi Phong, cậu ta đang phảiđối mặt với lũ con gái mới trốn từ viện ra. Chúng cứ như 1 đàn ruồi đang cố bámlấy 1 vũng mật ong. Phải, nếu những người nổi tiếng trong trường này như Vũ TuấnThành VAnh mà ko dùng biện pháp mạnh thì ko biết có thể trụ đến ngày hôm nay kovới đám con gái hám trai quá mức này.
-Ui trời ơi, này này, tớ lấy được 1chút vải trên người anh Kai rồi này
-Còn kém tớ, tớ giựt được 1 ít tóc đâynày, haha….
Mấy đứa con gái nói chuyện với nhau, nó sởn da gà.
-Ôi bựcmình quá, vì có tên này mà mình phải xuống hạng 3 là thế nào, bực quá đi mấtthôi _VAnh, tức giận
Bảng xếp hạng top 3 “boy hot” trong trường là
1: Vũ,Tuấn (cả 2 cùng giật giải quán quân trong 2 năm nay)
2: Cao Phong (đáng lẽmọi khi và VAnh)
3: VAnh
-Ơ mà nhỏ Quỳnh đâu rồi _nó quay sang thì ko thấyquỳnh đâu
-Trong cái đống hỗn độn kia kìa _VAnh chỉ vào đám kia
Phong vìko biết đường ở trường nên toàn đi nhầm, bị bọn con gái vây quanh
VAnh lúcnày ko thể chịu nổi cơn tức nữa, cậu hét to
-CÂM HẾT MỒM LẠI VÀ BIẾN VỀ LỚPCỦA MÌNH!
Mọi người nghe vậy, dù có tiếc đến đâu cũng phải tản ra, về lớp.Đứng sau Vũ Tuấn Thành chỉ là VAnh vì vậy cậu cũng luôn có chỗ đứng trog trường.Với cả, hoàn tử VAnh lâu nay ít to tiếng, lần này là tức giận lắm, tốt nhất làko nên chọc tức cậu.
-Ha ha ha _quỳnh tất tưởi chạy ra chỗ nó và VAnh –Nhìnnày, nhìn này, tơ tóm được hẳn cái cặp của Kai nhá
-Đồ hám trai! _Việt Anhđánh cho câu rồi bỏ đi luôn
-Ơ, cái tên này_quỳnh nhìn Việt Anh bỏ đi rồingay lập tức quay qua nó -Đẹp ko này!
-hazzz_nó thở dài rồi cũng đinốt
-Hai cái người này, bạn bè thế hử? …
Trong nhà Tuấn
-Đây là bảnđiều tra về Linda, cậu xem qua đi _Trường đua cho Tuấn. Cậu ta ko nói gì, vẫnngồi đấy, khuôn mặt lạnh hơn băng, còn Trường, vẫn thao thao bất tuyệtnói
-Hôm qua Vũ bị đánh, nhưng ko phải tại tụi này đâu, là do tên phản bộiđó, haha, cậu ta đen thật…
-CÂM MỒM LẠI! _Tuấn nhìn Trường, cậu ta bất giácrun lên, ai cũng sợ cái vẻ này của Tuấn, như sắp chết đến nơi ấy. Mắt mở to nhưmắt lợn luộc
-Tôi khiến cậu điều tra về cô ấy à? Lại còn đi gây chuyện vớicậu ta nữa. Cút ra ngoài. _Tuấn nói rồi lại dán mắt vào cái khung ảnh trong tay,cái khung ảnh mà cậu chụp vói mẹ. Cậu nhớ lắm…nhớ những ngày ấy lắm…
-Nhưngmà…_trường có vẻ thấy bất mãn câu nói của Tuấn. Nhưng ngay lập tức quay đi vìbắt gặp ánh mắt lạnh của Tuấn, Trường biết nếu nói thêm nữa lúc này thì ngườichết sẽ là cậu ta
-Phải cẩn thận chứ. _Tuấn nói 1 câu vu vơ, chả biết nói ai(tg biết mà)
Bar Davil
Nó đến đây, cứ bao giờ chán hay buồn hay suy nghĩchuyện gì là nó lại đến đây. Ngồi cái bàn cuối dãy này, uống ly cooktail mà nóhay uống, dựa lưng vào thành ghế
-Linda! _tiếng Key
-Ưm, lại đâyngồi
-Sao? Có chuyện gì hả? Sao trong giờ học mà Linda lại đến đâythế?
-Thế sao cậu cũng ko học mà đến đây
-Hì, Key thích ở đây hơn, vui hơnnhiều việc ngồi nghe mấy bà giáo đó đọc kinh
-HÌ, ai cũng vậy thôi à
-Màchuyện nội gián ko phải là do JJ gây ra đâu
-Biết rồi, nhưng mà…
-Saotrông Linda có vẻ mệt mỏi thế để Key đưa về nhà nghỉ nhé
-Mệt? Hì, tôi ko mệtđâu, cậu đừng lo. Mà sao dạo này trông mặt Key lại xanh xao như thế này hả? Làmviệc ít thôi _nó tiến lại phía Key, chạm nhẹ vào khuôn mặt đẹp trai củacậu
Thình thịch…thình thịch…_tiếng tim cậu đập
-Ơ ơ, ko sao đâu _Key quayđi, cố ko để lộ khuôn mặt đang đỏ bừng lên
-Cố mà ăn uống vào đấy, nếu dámlàm Key của ta mệt thì chết với ta, hiểu chưa?
Vì sao nó cứ thế này, cứ thếnày, cứ tốt, cứ dễ thương, cứ xinh đẹp, cứ ân cần với cậu. Key thích nó, thíchnhiều lắm, và nó như thế này thì cậu dứt ra làm sao được? Đừng làm Key đaunhé
-Vy à…_Key gọi, rất ít khi cậu gọi thế này
-Nguyên à…_nó cũng gọi key,tên của Key là Nguyên
-Hử? _Key nhìn nó
-Đừng đỏ mặt như thế, đừng thíchtôi nữa, tôi muốn chúng ta mãi thế này hơn _nó nhìn thấy vẻ bối rối củaKey
-Hả? _dù đau lòng lắm, nhưng Key vẫn nói cười, cậu ko muốn tạo cảm giácgánh nặng cho nó, cậu ko bao h muốn mất nó. Thà nhìn nó hạnh phúc bên người kháccòn hơn là ko hạnh phúc bên mình –Nói gì vậy chứ, ai thích ai, thật là, tôi cóngười yêu rồi, Linda ko phải style của tôi đâu, đừng có ăn dưa bở nhiều quá nhá,ko tốt đâu, haha _cậu vẫn cố gắng cười, dù trong lòng đang rỉ máu,đang đau,khóc.
-Thật ko?
Nó và Nguyên đã chơi thân với nhau từ bé. Gia đình Nguyênđược gia đình nó giúp đỡ. Và khi gia đình nó bị bọn xã hội đen giết thì cậu ởluôn với gia định nó. Cũng coi như người nhà. Ko ai khinh cậu, ko ai làm tổnthương cậu. Đây là ân nhân cũng như gia đình thứ 2 của cậu. Cậu thích nó ngay từcái nhìn đầu tiên. Và yêu nó hơn là yêu bản thân chính mình (mẫu người lý tưởngquá). Nhưng với nó, cậu lại chỉ là 1 người anh trai để dựa vào hay là 1 ngườibạn, 1 người em trai để cho nó lo lắng, chơi đùa…
Nó vẫn ngồi đó, miệng thìnói lẩm bẩm
-Kai, Kai…
-Kai? _Key hỏi –Ko phải là ca sĩ đang hot hiện naychứ?
-Phải
-hử? Linda gặp rồi hả?
-Ừ, lại còn làm hắn chịu khổ nữa. Dạonày mình hay làm người khác khổ quá nhỉ? hà hà
-Có chuyện gì vậy?
-Thì mấyhôm trc là co Vũ tức điên lên, đi tìm tên khốn đó rồi bị thương, rồi hôm nay làmcho tên kai gì đó chạy mệt chết hà hà
-Thôi để Key đưa Linda về nhà nghỉ,cũng mệt rồi, mà hình như tên Kai đó cũng ko vừa đâu, Linda phải cẩn thậnđấy
….Sáng hôm sau ở trường….
Hôm nay Tuấn đã đi học, dù chưa khỏi hẳnnhưng cậu ko thích ngồi ở nhà, thà đến trường, gặm nhấm vài quyển sách còn cóích hơn. Thói quen của cậu là thế, buồn hay cô đơn thì luôn đọc sách, tuy chẳnggiúp được bao nhiêu nhưng cậu vẫn làm vậy. Cậu thích sách, đơn giản, vì mẹ cậucũng thích sách.
Ra chỗ vườn hoa mọi khi cậu vẫn ra thì gặp nó. Bây giờ, cóthể nói, nó đã chiếm đây làm lãnh địa rồi. Nó đang ngủ. Tuấn đến gần nó, nhìn kĩkhuôn mặt nó. KHông 1 tì vết, khuôn mặt đẹp tựa thiên thần được cất kín trongchiếc kính nobita to bản
-Ư…_nó cựa người. Cậu ngay lập tức bắn ra xa
Nómở mắt nhìn trời, nhìn người đang đứng
-Ủa? Sao cậu lại đến đây? Tay chân vẫnchưa lành lặn mà, đi vừa thôi chứ
-Ha, thích thì đến thôi, ở nhà chán quáđi
-Người còn như cái sác ướp như này mà lại thích đi ra ngoài, cậu thật là_nó chỉ vào những chỗ được băng trên người cậu
Tùng …tùng…_tiếng trống vàolớp, cả 2 cùng đi vào
Hôm nay vì cả Tuấn cả Thành đệu đi học nên ko dám hànhđộng khinh suất như hôm qua nữa. Dù gì thì đây cũng là 1 ngôi trường vô cùngdanh tiếng. Nếu bị trừ đểm quá nhiều thì có thể bị kỉ luật thậm trí đuổihọc
Phong ngồi trong lớp, cậu mới học sáng nay, cậu đang suy nghĩ đến câu nóicủa Trang “cậu hiểu mục đích của việc đến ngôi trường này chứ? KO phải để ngắmhoa hay là thêm fan đâu. Hãy mau chóng hành động đi, tôi chờ tin tốt củacậu”
“con nhỏ độc ác, ko hiểu trái tim nó làm từ cái gì mà độc ác nhưthế”_cậu nghĩ thầm.
Giờ ra chơi, Phong xuống lớp nó, bọn con gái hét toánglên…Cậu bước đến trước mặt 1 con nhỏ, nở nụ cười ấm áp nhất, hàm răng trắng sánglộ ra, làm người ta chỉ muốn kiss
-Mình muốn gặp Vy, bạn có thể gọi giúp mìnhVy ra đây ko?
Nhỏ kia như bị thôi miên, vào gọi nó ra. Nó mệt mỏi, bướcra.
2 người nhìn nhau, mắt căng ra để nhìn vào đối phương, và như ko tin vàomắt mình Phong hỏi lại
-Bạn là vy?
-Sao? Có chuyện gì hả?
-Bạn có đúngthật là Vy?
-Hỏi thừa, tên khốn này, muốn gì hử?
Cậu ta nhìn nó, nhìn nhưthể chưa bao giờ được nhìn thấy 1 con nhỏ hống hách…
-THế rốt cuộc là cóchuyện ì? _nó bắt đầu mất kiên nhẫn
-Tặng cậu! _Phong dơ bó hoa trước mặtnó
Nó lại nhìn cậu, cái ánh mắt khinh khỉnh hằng ngày
-Tặng nhầm người rồiđấy, ngu học! _nó đi vào, trước mặt bao nhiêu bạn trong lớp
Ở trong lớp,Trang vẫn cười, cái nụ cười thường thấy đó.
Cả trường bắt đầu đồn ầm lênchuyện của nó và Phong, rồi nó còn nhân lúc Vũ nằm viện mà đi chơi với thằngkhác, này nọ kia, nói chung là nhiều…
Lúc về Phong lại đợi nó ở cổng, kế hoạctấn công nó chính thức bắt đầu
-Mình có thể đưa bạn về chứ? _Phong niềmnở
-Hâm! _nó đáp lại cái thái độ đó của cậu bằng 1 câu lạnh tanh
-Hi, kosao, chúng ta có thể làm quen sau mà, mình là Phong, rất vui được làmquen
-Điếc hay dị tật bẩm sinh thế? Hay ko hiểu được tiếng người? _nó nói rồibỏ đi luôn
Còn Thành, nãy giờ đi the nó, định nhờ nó 1 việc, và được xem hếtphim hay, cậu tiến lại phía Phong
-Đừng có động vào người đã có chủ! _nói rồicậu cũng bỏ đi như nó, lại còn cười hớn ha hớn hở -haha, giờ tôi biết tại saocậu thích nhỏ rồi, cũng thú vị đó chứ, haha
Thành chạy đến chỗ nó
-Này Vy,đợi _nó quay lại theo phản xạ
-Có chuyện gì vậy?
-Hôm nay tôi bận ko thểchăm sóc Vũ được, cậu đến giùm nhá
-Uk, biết rồi, ko nói cũng định tớiđây
…
Trong bệnh viện
-Nói rõ chuyện hôm nọ đi. Thế là thế nào? _vừavào phòng nó đã bị tra tấn lỗ tai bởi Vũ
-Chuyện gì ý nhỉ? Haha, sao tôi lạiko nhớ nhỉ, haha_nó lấp liếm
-Cái gì? Cậu dám đùa tôi hả? Muốn chết phảiko?_Vũ trợn mắt nhìn nó, người thì đang rất ngứa ngáy muốn oánh nhau
-ha ha,cậu nói gì vậy chứ? Tui hông nhớ, hông nhớ haha
-Cậu! _Vũ há mồm, gằngiọng
-Ui con ruồi kia! _nó nhét vào miệng cậu 1 cái bánh mì
-Ư. Ư…_vũ ứớ
-Hehe, trông Vũ ngậm bánh mì cool ghê _nó vỗ tay, nịnh cậu, VŨ đỏ mặt, quayđi -Thôi tôi đi lấy nước haha…
Thế là chuyện hiểu lầm của nó được giảy quyếtbằng 1 cái bánh mì cộng với 1 câu nịnh.
Sáng hôm sau, nó đến lớp, lại gặpPhong
-Hi, chào buổi sáng Vy _Phong cười, tay dang hình chữ v
Chương 28:
Vy vào lớp thấy có 1 bó hoa và 1 cái thiệp trên bàn, lớp nó lại có dịp bàn tánra vào
-Nhỏ này hồ ly thật, quyến rũ anh vũ rồi nay lại quay sang cả anhPhong
-Phải đó, thật là, ko biết…nó dùng bí quyết gì nữa
-Hôm trước mìnhcướp được mảnh áo anh ấy, về xem bói làm phép mà ko được là thế nào?Huhu
…
Nó chán nản, lắc đầu, cái bọn hám trai này, dù trời có sập thì vẫnko bao giờ từ bỏ cái tính soi mói này đâu.
Nó cầm bó hoa lên, rồi cầm tấmthiệp lên đọc. Một từ lù lù đập vào mắt nó “Cao Phong”, như chỉ đợi có mỗi chữđó, nó xé đôi tấm thiệp rồi vứt luôn bó hoa vào thùng rác
Trang từ từ đi đếnchỗ nó
-Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại vứt nó đi như thế?
-Của 1 tên hâm,để lại thì có mà hâm theo hắn
-Kai rất được quý mà, sao cậu lại chê như thế,khối cô mơ cũng chẳng được đấy, hihi
-Xù, cho ko them. Bỗng dưng có cục đárơi vào đầu. Mệt _nó lại nằm gục xuống bàn, dường như đây đã trở thành thói quencủa nó
“hừ, xem mày còn chảnh được bao lâu nữa nhá, con ranh” _Trang hậm hựcvề chỗ
Trên đường về, nó lại gặp Phong, cậu ta cố tình chứ đâu
-Tôi đưacậu về nhà nhá _Phong xí xa xí xớn
-HỎi thừ, nhà tôi ở xa lắm _nó xua xuatay, ý đuổi đi
-Xa? Thế nhà cậu ở sao hỏa hả?
-Uk _hết chuyện để nói, nó ừbừa
-Thế chúng ta, đi uống nước đê, vẫn còn sớm mà
Dù ko có thích nhưng nóvẫn nhận lời. Nó muốn nói rõ, cho thoát khỏi cái tên bám đuôi này
Đang đi đếngần quán nước thì điện thoại của Phong reo, cậu ra nghe, khi quay lại thì khuônmặt biến sắc
-Xin, xin lỗi, tôi có việc bận…
-Nên tôi phải đi, cậu cứ về 1mình đi_nó trả lời thay cho phong
-Vy à, xinh lỗi nhá, tại chuyện gấpquá…
-Nói nhiều. biến. Bực cả mình
-Xin lỗi mà…
Phong có vẻ lung túngnhưng vẫn phải chạy đi. Chủ tịch gọi mà, ko đi sao được. Mà sao chủ tịch tự dưnglại gọi, chẳng phải là do con gái chủ tịch sao?….
Nó mặc kệ, vân bước vàoquán nước, chẳng lẽ là ko có cậu thì nó ko được uống nước
Ngồi được 1 lúc thìđt của nó cũng reo
-Có chuyện gì thế?
-Chị à…có chuyện rồi _Giọng Key khákhẩn trương
-Sao? _nó ung dung cầm cốc lên, dường như chẳng có gì cho nó phảibận tâm cả
-Bọn chúng lại đến nữa rồi, lần này có cả…
-Uk, biết rồi _nóthong thả trả tiền, rồi cũng thong thả đi về khu biệt thự của mình…
Vàonhà…thay quần áo…bước ra…trông nó khá khác với mọi khi
Nó mặc 1 chiếc quần bòmài dài, màu xanh da trời, bó sát, khá đơn giản, 1 chiếc áo sơ mi giả bò. Mộtmái tóc nhuộm vàng và 1 đôi mắt màu nâu khói. Tóc hôm nay được buông xõa, ôm sátkhuôn mặt trái xoan. Đi đôi cao gót 10 phân như mọi khi. NÓ đã hiền đi rấtnhiều.
Điều đặc biệt là hôm nay nó còn đeo thêm 1 chiếc cặp. Chiếc cặp đượcđeo trễ xuống, màu đen, đính đầy những viên đá quý, sáng lấp lánh, rồi nhữngchiếc đinh chĩa ra…(mọi khi nó chỉ mang túi sách hoặc là ko mang gì, nhưng hômnay nó mang cả cặp đi, ko biết trong đó có chứa gì)
Đi ra ngoài, phóng chiếcxe yêu của mình đến Davil
-Bọn khốn, dám đến chỗ của ta gây chuyện lần nữa,ta sẽ ko để cho các ngươi yên như lần trước đâu, hừ……………ngưng 1 lúc, nó nóitiếp………………..bố à, lẽ ra chuyện này bố phải là người giảy quyết chứ, nhưng thôi,con sẽ làm thay
Nó vừa bước vào quán bar thì
-Chị Linda! _2 hàng đàn emsếp ngay ngắn ở cổng vào, cùng đống thanh
Nó ko để ý đến lũ đàn em này, mặtlạnh tanh bước vào quán. Chưa bao giờ nó ghét vào quán của mình như lúc này. Haihàng người vẫn cúi đầu, trong đó có cả Key, Zin, ki và Rây
Nó bước vào quán,ko khí trong quán, đang cực kì căng thẳng. Ko có 1 người khách nào, chỉ có ngườicủa nó và khoảng 70 tên mặc vest đen.Tay tay đều mang đao, côn hoặc là kiếm. Mặttên nào tên đấy cũng đằng đằng sát khí. KHung cảnh trông rợn người, dù là quánbar quen thuộc của nó. Bọn đàn em của nó hôm nay cũng ko dám nói gì. Quán nhưsắp nổ đến nơi…..
Nó lạnh lùng đảo qua 1 lượt người, rồi dưng lại ở tên cầmđầu, tên có khuôn mặt vuông chữ điền, nhìn ko hung hăng tẹo nào, thậm chí cònrất hiền. Nhưng sự thật nó phũ phàng, cái tên có khuôn mặt hiền đó lại lòng dạhiểm ác…nó đã bị lừa…lần thứ nhất…
-Haha lâu rồi ko được gặp thiên thần củathế giới đêm nhỉ? _tên đó dang hai tay ra, ngả lưng vào ghế, vẻ ung dung, ta đây– Ha, đẹp hơn trước nhiều rồi, thiếu nữ rồi đấy,haha
-Đến đây làm gì? _giọngnó lạnh lùng
-Còn phải hỏi đại ca đến làm gì sao? Ngu thế! _1 tên đàn em củahắn lắm mồm (vẩu nữa), thấy vậy Key cũng lên tiếng
-Chỗ này ko phải cho màynói, thằng khốn
-Cái gì, muốn chết hả? _tên kia nhảy dựng lên
-Nói ítthôi. Hãy vẩu theo cách của bạn, ha ha ha _Key lăn ra cười vì tên vẩu kia, bọnZin, Ki Rây cũng cười
Tên kia định xông lên thì bị thằng đàn nah giữlại
-Mày muốn chết hả? nói xong ông ta lại quay qua nó
-Ha ha, nhớ hồixưa, thiên thần ngoan hiền lắm mà,à ta còn nhớ… _ông ta nhìn xa xăm, vẻ nghĩngợi về cái quá khú đó. Cái mà khiến nó đau khổ nhất, cái mà nó muốn quên nhất,nhưn ko quên được. Nghe ông ta nói vậy, cái nỗi đau của nó lại trào lên
-Câmmồm lại! Thế rốt cuộc ông muốn gì?
-Ha ha, càng lớn càng có gai nhỉ, nhưng kosao, thiên thần bây giờ vẫn là con bé ngây thơ ngày nào thôi ha ha
Nó imlặng, cắn chặt mối, mặt đã hơi nhợt đi, nhưng
-Ha, ôn nghĩ tôi vẫn là con béngày xưa sao? Sai rồi đấy! _nó nhếch mép cười, chiếu ánh mắt, nhìn thẳng vào ôngta
-Con bé này, càn lớn, miệng càng sắc nhỉ. Mà ta vẫn coi cô là con nhóc ngungốc ngày xưa thôi. Thì sao nào? _khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ khinhthường
Thật là tiếc rằng khi ông đã khinh thường nó, nó của hôm nay. Nó củangày xưa đã ko còn rồi
Nó lại nhếch mép cười tiếp, ngồi xuống cái ghế đốidiện (đứng mãi, mỏi), nhìn ông ta…
Chương 29:
Quá khứ của Linda
-chú à, sao chú lại đưa con đến đây thế? _một đứa trẻ buộctóc 2 bên trông rất dễ thương hỏi
-À, chúng ta đi chơi công viên nhá_ngườiđàn ông mặt vuông chữ điền trả lời
-Nhưng đến công viên đâu có đi hướng nàyạ?_cô bé vẫn thắc mắc
-…người đàn ông đó ko nói gì và đưa nó lên 1 chiếc xemàu đen.
Trên đường đi cô bé liên tục hỏi này nọ nhưng ông ta vẫn ko trả lời.Mãi cho đến 1 lúc sau
-Đến rồi, xuống đi
-Đây là đâu vậy chú?
-Mày hỏivừa thôi, điếc hết cả tai, mau vào trong nhà đi.
Ông ta đẩy nó vào 1 cái nhàkho. Khá rộng và tối, chính vì ngày hôm đó mà nó sợ bóng tối lắm. Ngồi được 1lúc thì có 1 bọn đi vào. Trông tên nào tên ấy cũng hung hãn, đáng sợ, với 1 đứabé mới có 5t lại còn mới bị tai nạn xong
-Là thứ này sao? _1 người đàn ôngkhác, trông cao to vạm vỡ đang chỉ vào nó
-Đây là con gái hắn ạ!
-Ha ha,con gái sao? Tốt lắm_ tên đó cười man rợ, tiến đến, lấy tay đẩy cằm nólên
-Sao các chú lại trói cháu? _nó quá ngây thơ, trong sáng, cứ như lọ thủytinh, nhưng thủy tinh lạ dễ vơn và nó dễ bị tổn thương
- Ha ha ha ha…- tên đónhìn qua bọn đàn em, bọn chúng ko hiểu gì nhưng mà vẫn giả vờ cười. Chúng cười,cười như 1 luc chó điên. Như 1 bầy sói mới bắt được con mồi và chuẩn bị ăn.Nhưng trước khi ăn, chúng phải đùa với con mồi cái đã. (đó chúng chỉ khác nhữngloài thú ở chỗ đó, chúng còn biết giày vò con mồi trước khi ăn)
-Sao các chúlại cười?
Bốp………nó bị 1 phát tát vào má trái, lần bị đánh đầu tiên trong đời.Đôi má trắng hồng đang ửng đỏ, nó ngước mắt lên nhìn những người ki
-Tạithằng bố mày đó! _tên kia gằn giọng
-Hức hức, sao các chú lại đánh cháu_nóđau, nó khóc, nó ngước nhìn lên tên mặt vuông chữ điềng –Chú ơi, chú đưa cháu vềđi mà, cháu ko thích ở đây đâu_lời nói của 1 đứa bé 5t, khẩn khoản,ánh mắt nóchan chứa sự biết ơn. Nhưng tên kia chẳng nói gì mà quay đi
-Mày muốn đi hả?Này thì đi này…đi này…_mỗi câu nói tten ác độc đó lại đạp vào bụng hay sườn nó 1phát. Nó ngã ăn ra đất, quằn qoại đau. Vừ bị xe đâm xong lại bị hành hạ như thếnày, điều cơ bản là ko thẻ chịu được với đứa trẻ 5 tuổi. Nhưng nó thì khác, nóvẫn ngước nhìn bọn chúng, nó đã kiên cường từ bé rồi
-Các chú là kẻ xấu!
-Ha (tên đó trợn mắt), ta lf người xấu sao, bố mày còn xấu hơn ta nhiều đó, cóhiểu ko?
-Bố cháu là người tốt!
-Tốt? Mày dám cãi tao hả? Tao bảo xấu làxấu_hắn ta cứ nói và cứ đánh nó
-Không, bố cháu là người tốt nhất trên đờinày, bố cháu còn hay đóng góp tiền vào quỹ từ thiện cơ
-Ha, đấy là do ông tacắn giứt lương tâm thôi, chứ đâu có thằng ngu nào đi vứt tiền qua cửa sổ như vậyhả?
-Ko phải, ko phải _nó vẫn lắc đầu cật lực
-con bé này ngang nhỉ, muốnchết phải ko? _hắn nắm tốc cô bé, đập đầu vào tường. Máu trên đầu túa ra, nóchoáng và ngất đi…tên đó chỉ chịu dừng lại khi có người vào can ngăn
Tronglúc nó mê man, nó có nghe thấy cái gì đại loại là ko bao giờ được động vào địabàn hay lôi kéo khách hàng của chúng thì ai đó sẽ được sống
….
Hai ngàysau nó mới tỉnh lại
-Bố! _vừa mở mắt thì nó đã chạy ra ôm chầm lấy bốnó
-Con gái yêu, sẽ ko có chuyện gì nữa đâu _bố nhẹ nhàng vuốt tóc nó, rồi âncần nói với nó. Chỉ có gia đình mới đem lại cho nó cảm giác ấm áp nàythôi
-Bố ơi, con sợ_nó nép vào ngực bố nó –Họ bảo bố là người xấu, nhưng conko tin đâu, bố là anh hùng mà
-Con gái à, bố sẽ ko để cho ai bắt nặt con nữađâu
…,
10 năm sau, nó đã 15t còn anh Bảo 20t
-Ta có chuyện muốn nói vớicon _bố nó gọi nó vào phòng đọc sách
-Có chuyện gì vậy ạ? _nó đã lớn hơn,thông minh hơn. Nó vẫn là thiên thần nhưng là thiên thần có đôi cánh màuđen
-Ta……._bố kể cho nó mọi việc làm cũng như dự định của mình
-Con biết!_nó trả lời lạnh nhạt, với 1 đứa thông minh như nó thì vieecjphats hienj ra chuyện này là đơn giản
Bố nó thoáng ngạc nhiên nhìn nó
-Bố à, bố ko phải locho con nữa đâu, con lớn và mạnh rồi mà hi hi…_nó cười, ôm cổ bố nó rồi chạy rangoài
Ra ngoài với tình yêu đầu của mình, Hoàng Ngọc Tưởng
….rồi nó lại bịcắm sừng…
Hết bỗi đau này lại đến nỗi đau khác, nó đi du học và có ngày hômnay
…….
Ngồi trong quán bar nó bất giac nghĩ về cái quá khứ đau khổđó
-Thế rốt cuộc ông đến đây có việc gì?
-Nhìn cái quán này cũng phát đạtnhỉ, thống trị cả thế giới đêm cơ đấy, mà cô nghe nói có anh trai làm chủ cả 1công ty xuyên quốc gia rồi nhỉ, giỏi thật đấy
-Hóa ra hôm nay ông đến đây đểkhên hai an hem tôi hả? Ha, ko cần đâu, lời chó sủa, ko thích nghe
-mày…_lũđàn em của ông ta lên, đàn em của nó cũng vậy, như chỉ chờ sự ra lệnh của nó làxông vào thôi
- Ha ha, thẳng nhỉ, thôi được rồi, ta vào chủ đề chính luôn đi.Cô còn nhớ chuyện của hơn 10 năm trc ko? Bố cô đã hứa là ko bao giờ đụng vào địabàn này vậy mà giờ đây ông ta lại làm trái lời hứa…
-Thì sao
-Câu đó màcũng hỏi sao? Nếu ông ta làm vậy thì ta sẽ ko để cho các người yênđâu
-Ông…có thể sao?_nó nhếch mép cười
-Miễn là hãy bảo lại với ông tarằng hãy từ bỏ đi, nếu ko cô con gái xinh đẹp này lại gặp chuyện như xư thìphiền _tên đó định đi về thì
-Khoan đã! Đến và đi dễ dàng như vậysao?
“ông đã nhầm vì còn coi tôi như ngày xưa rồi”
Xoạch…xoạch…._khẩu súngtrong tay nó được lên đạn (cặp nó chứa súng mà)
-Cô mà dám giết người sao?_dù nói thế nhưng trong tim thì đập mạnh vì ngạc nhiên quá
-Nhìn mà ko thấyấn tượng gì sao? –nó nhìn ông ta rồi nhìn xuống khẩu sung
-….K100…
-Hì,good, chính nó đấy, ko biết người trúng đạn như thế nào nhỉ?_nó hời hợt nhìnkhẩu súng
K100, 1 loại súng hiện đại nhất bây giờ, chỉ đực sản xuất và sửdụng ở những đế quốc hùng hậu và 1 trong 3 khẩu duy nhất tại Vn nó nắmgiữ
-Ta ko tin rằng, cô dám giết người
-Ko tin sao? Vậy tôi làm thửnha
Đoàng….1 tiếng súng vang lên, 1 con người ngã xuống
Tất cả bàng hoàng. Tốc đọ cảu viên đạn cực nhanh, chỉ cầm 0,1s là nó đã tiến tới tim của mụctiêu
-Sẽ ngứa lắm nhỉ? _nó cười nhạt, nhìn cái tên đang nằm dưới đất, ông tađang cố gãi -Rồi sẽ đau lắm đây _người đó co quắp –Và cuối cùng là hộc máu màchết
Tất cả lại nhìn vào cái xác chết đang nằm dưới đất mà rung mình, mồ hôibắt đầu túa ra. 1 đứa con gái 17(sắp 18) mà dám làm những chuyện như thế này.Khuôn mặt nó ko biến sắc, nhìn cái xác rồi nhìn lên bọn người kia
-Cái xácnày sẽ ko phân hủy đâu, đây là điều mà rôi thích nhất ở loại sung này đấy
Ôngta giật mình vì cái nhìn của nó, ông ta ko chết mà người chết là cái tên vẩu đitheo
-Chính các người….đã giết chết cái tâm hồn trong sáng đó….và giờ là lúctrả giá rồi…
Nói xong nó ra hiệu cho bọn đàn em xông lên. Tuy bịn xã hội đennày mạnh như chả có kĩ thuật chiến đấu mấy nên đã thua nhóm nó( hôm nay có đủmọi gười trong bang)
Nó chém, nó giết, nó giẫm đạp…
Cuộc đổ máu xảyra…
Mùi máu tanh bắt đầu lan rộng…
Những cái xác chết nằm đầy quán…
Saukhi sử hết bọn chúng, nó ngồi xuống ghế xô fa ngỉ ngơi 1 lúc, ánh mắt cũng đãdịu dần
-Ta sẽ ko bao giờ nghĩ đến cái quá khứ đó nữa!
Sự thay đổi
Saukhi đã thay đi bộ quần áo bê bết máu, nó trở lại với chính mình. Ngầu, thật cátính. Nó đi về nhà, bống hôm nay nó muốn đi bộ. Đang đi chạm rãi thì nó bắt gặpcái bọn đang trấm lột tiền.
-Bọn khốn, chúng mày đang làm gì trên địa bàn củatao theea hả?
-mày là đưa nào? (trời tối nên ko nhìn rõ ai vào ai)
-Láonhỉ. _nó lại xông lên đánh cho bọn kia tơi tả
Mải đánh nên nó ko để ý trongmột góc đang có 2 mắt nhìn nó hiện lên 2 trái tim
-Xin cho chữ kí, super manà quên super girl
-Phiền quá, biến đi…ơ _nó nhìn mặt tên đó thì ko thể tinđược, người nổi tiếng Kai
-Kai?
-Ơ, cậu biết mình à? Vui quá đi thôi, cậutuyệt quá, ha ha, cho mình xin chữ kí nhá…
-Cậu bijd điên hả?
…….
Từhôm đó Phong lúc nào cũng super girl, super girl, hình ảnh đó ám ảnh trong cậu.tối hôm đó vì bực mình chuyện của nhỏ Trang nên cậu uống say và đi chơi langthang, ai ngờ gặp được người lí tưởng. Nhưng vì phải làm theo lời Trang nên cậuvẫn ngậm ngùi theo đuổi Vy, cong nó ko thể chịu được nữa.
Trong phòng bệnhcủa Vũ
-Mày cứ nghỉ đi, nàng sắp bị cướp mất rồi kia kìa
-Đéo quan tâm…màđứa nào hử_cậu bỗng giận giữ, ném bỏ quyển báo đang đọc
-Thì cóngười
-Thằng kia, là ai?
-Ai thì tự đi mà xem
Đúng sáng hôm sau Vũ đihọc
…
Cậu tìm đến lớp Phong, bố này hay ghen vớ vẩn lắm, cậu đạp cửa đivào
-Thằng nào là Cao Phong
Cả lớp run sợ
-Là tôi _Phong đúnglên
-Là cậu! _cả 2 cùn thốt ra
Chương 30:
Vũ tức giận xuất viện ngay để đến trường. Cậu phi thẳng đến lớp nó
-Hừ,chết tiệt, mới vắng mình có mấy ngày mà đã dám đi ngoại tình rồi, con nhỏ nàythật ko giữ đạo làm bạn gái, bực quá, bực quá
Đã đang tức rồi Vũ còn nhìnthấy 1 đám người đang xúm lại ở 1 góc, hò la, điếc hết cả tai
-Cái quái gìthế này, có biến ngay về lớp mình ko thì bảo? _Vũ hét lên, cả đám quay lại nhìnrồi cũng đành ngậm ngùi bước đi
-Lũ này làm mình bực mình quá đi thôi, ôi,tôi phải dạy dỗ lại cậu thôi _Vũ hằm hằm đi đến lớp nó. Mọi người đi trong hànhlang trường thì ko ai dám ho he, kể cả nhìn cậu cũng ko dám, họ còn sợ cậu hơncả thần chết mất. Đến lớp nó
-Nhỏ khùng đâu rồi hả? _Vũ hỏi lớn trong lớp,mọi người đều im re, nhìn cậu ko dám chớp mắt. Còn nó, nó vẫn ngủ ngon lành, kođể ý đến lời cậu nói
-Ê, này, Vũ gọi cậu kìa, mau dậy đi _1 con nhỏ ở trênlay lay tay nó
-Bỏ ra, phiền quá!_nó hất tay nhỏ đó ra và ngủ tiếp
-Nàynhỏ khùng, có dậy đi ko hả? _Vũ tiến đến và hét vào tai nó
Nó ko dậy mà lấycái tai nghe đút vào tai
-Cậu muốn chết phải ko? Dám ko nghe lời tôihả?
-CẬU! _nó bỗng dưng ngồi phắt dậy, kiểu xác ướp Ai Cập sống lại ấy, quayqua nhìn Vũ và chỉ tay vào người cậu. Vũ ngay lập tức nhảy ra xa nó, y như kiểutránh tà (tại vì tay nó chỉ vào cậu mà lúc đó cậu lại đứng gần nó, tay nó chạmvào người cậu. Cậu như bị điện giật, ngay lập tứ nhảy ra =) bệnh hình như nặngrồi)
-Giải, giải thích đi! _Vũ vẫn cố cao giọng
-Giải cái con khỉ gió gì?Tôi ko muốn đi WC
-Hừ, lại còn chối hả, thế chuyện với tên Phong Phong , gióthổi ko đổ nhà gì đấy là thế nào hử? (Phong là gió, bố này thật là, dìm người tathế đấy)
-Cậu nghe vẻ thích phá giấc ngủ của người khác quá nhỉ? Mệt lắm,đếch trả lời đâu
-Ơ ơ cái con nhỏ này, muốn chết phỉa ko hả? _Vũ nó sau lưngnó, khi nó đã đứng dậy và đi ra ngoài
Còn Trang, cô ta lôi Vũ rangoài
-Thôi cậu đừng giận nữa, mất phong độ lắm _Trang đặt tay nên vaicậu
-Hừ, bực mình
-Có chuyện vậy sao? Sao Vy lại làm như thế chứ? Mình chỉthấy vài lần họ đi chơi với nhau thôi mà, ai ngờ lại thế nhỉ? _Trang tỏ vẻ kohiểu nhưng trong từng câu nói lại làm tim cậu đau
-Chết tiệt, đó là tên nàohả? Dám cho mình mọc sừng hả?
-Thôi cậu đừng giận nữa, cậu và cô ấy cũng đâucó quan hệ gì
-Hả? _Vũ ko hiểu câu nó của Trang
-Thì cô ấy đâu có thíchcậu đâu, nên cũng chẳng thể gọi là cặp nếu chỉ 1 bên cố gắng
-Cậu nói cái gìđấy, cậu thì biết cái gì chứ, chính lần trước, trước mặt mọi người, cậu ko thấycậu ta gọi tôi như vậy sao? _vũ nhìn Trang chằm chằm
-Vũ à, chính cậu ấy đãnói như vậy đấy, cậu ko thấy giờ tôi và cậu ấy thân sao? Chuyện gì cũng kể chotôi mà_ Trang nhìn Vũ, cậu quay đi để ko bắt gặp ánh mắt đó
-Thôi đi _Vũ đứngdậy –Tôi tin cậu nhưng tôi ko muốn nghe nữa
Vũ đi, còn Trang vẫn ngồiđấy
-HÌ, cậu ko muốn nghe sao, nhưng biết làm sao khi mình vẫn muốn nói. Aibảo cậu dời bỏ tôi trước.
Vũ bước đi, trong đầu đang suy nghĩ những lời Trangnói. Tuy cậu ko tin lắm nhưng trong tim vẫn đau, vẫn có cái cảm giác khó chịuấy
-Tất cả chỉ tại mi thôi, thằng khốn _Vũ nói PHong
Còn nó, vì bị đánhthức nên, đi ra ngoài chơi, đi được 1 lúc trên hành lang thì dừng lại, dựa lưngvào tường, lôi thanh socola ra ăn
-Chết tiệt, tên gà hôi, nói vớ vẩn….ủa, saomình thấy ngứa má bên trái thế này _nó lấy tay đưa lên má, rồi quay quanhìn
-Á, aaaaaaaaa, cậu thích dọa mà người khác như thế hả?
Nó hét lên khithấy Tuấn đang đứng lù lù ở hành lang, cậu nhìn nó, thảo nào nó thấy ngứamá
-Cậu đang làm gì mờ ám à mà sợ người ta như thế
-Có mắt cậu mờ ý, banngày ban mặt mà lại đi dọa mà người ta
-HÌ, tôi chưa bao giờ dọa ai, cũng chảbao giờ thích dọa ai cả
-Hừ, nói với cậu chỉ tổ tốn calo. Mà trong giờ họchội trưởng đi đâu thê này, lại trốn tiết hả?
-Đi vệ sinh. Sao, cậu cũng muốnđi hả?
-Đi cái đầu cậu ý _nó đỏ mặt quay đi –Mà trên tầng hai cũng có, đixuống đây làm gì
-Hì, hì, tinh mắt thật, học toàn cái biết rồi, chán. Mà cậucũng trốn tiết đó thôi, ha ha
2 người ra vườn hoa ngồi nói chuyện
-Thôi,nói gì thì nói, cũng cảm ơn cậu _giọng nó lí nhí
-Về chuyện gì?
-LẦn trướcđã cứu tôi
-Vẫn nhớ sao? Tôi quên rồi. Chẳng phải cậu đã nấu ăn cho tôi rồisao
-Haxxx, cậu bảo trên đời, cái gì là đáng ghét nhất
-Tình cảm!
-Hả?Thế cái gì đáng trân trọng nhất
-Tình cảm
-Đui hả? Tình cảm vừa đáng ghétvừa đáng trân trọng nhất
-Uk, nó làm cho người ta lắm lúc điên lên, lắm lúcđau và tổn thương. Nhưng nó cũng đem lại niềm vui niềm hạnh phúc cho 1người
-Hà, cái ì mà cả có 2 mặt _nó ngửa cổ lên trời
-Cậu cũng vậymà….
Vũ đang đi đến lớp Phong, cậu đạp của lớp đi vào
Cả lớp im re
-Tênnào là Cao Phong?
Phong đang đeo tai nghe và nhìn ra cửa sổ vì vậy ko nghethấy lời Vũ nói, mãi cho đến khi có người kéo áo cậu
-Là tôi! _Phong đứnglên, nhìn thẳng vào mặt Vũ, ít người dám nhìn cậu như thế, và trong lớp, cóngười thì đang cầu nguyện cho cậu còn có người thì đang chờ để xem kịchhay
-Là cậu! _khuôn mặt cả 2 người ánh lên sự ngạc nhiên
-Sao lại ở đây?_ánh mắt vũ trùng suống, đượm chút buồn
-Tôi,…
-Cút ra khỏi đây đi, về làmgì?
-Cậu nóng vừa thôi kẻo bỏng đấy
-Ko cần mày lo, thằng Phong dù chếttiệt _Vũ chạy tới túm cổ Phong dúi xuống
-Quả này có án mạng rồi! _1 tên namsinh trong lớp lắc lắc đầu
-Uk, khổ anh Phong quá đi thôi, hic hic, vừa vàotrường đã bị thế này rồi _1 con nhỏ củng tỏ ra đau khổ
Vũ túm cổ Phong rồilấy tay đập nhẹ vào ngực cậu
-Cái thằng này, giờ mới chịu về, ko out luônđi
-Tao đi thì ai chơi vs mày
Cả lớp nghe cuộc nói chuyện giữa 2 người màmắt cứ lồi ra, chả hiểu gì
-Muốn chết hả? Nhắm hết mắt vào, mù giờ đấy _Vũquát lên khi cả lớp đang nhìn vàn gay lập tức họ nhắm mắt lại hoặc là quayđi
Một lúc sau, Thành tung tăng chạy đến xem, vào lớp, cậu hỏi
-Đâu rồi,đến xem oánh nhau mà? _Thành chạy vào lớp nhưng ko thấy gì cả
-Đâu hết cả rồihả? _Thành nhìn bọn người trong lớp
-Dạ, Vũ dẫn cậu ấy ra ngoài rồi ạ
-Haha, có thành tích, có thành tích, chắc là giải quyết xong rồi, thằng này đúng lànhanh thật, hô hô _thành cười, tấm tắc khen, rồi đi ra ngoài tìm, thì thấy Vũ vàPhong đang ngồi im, Phong ko bị sao
-Ơ, tên kia ko thành gà quay sao? Đáng lẽhắn phải ….cơ mà,
Thực ra Phong là người anh cùng cha khác mẹ vs Vũ. Thườngthì nhửng người như thế ko ưa nhau nhưng bọn họ thì lại suốt ngày bám nhau (cóai để nói chuyện đâu mà chả thế, lúc đó Thành đang ở Pháp, mãi đến khi 9t mới vềVn và làm bạn với Vũ). Vì bố Vũ ko chấp nhận thằng con này nên ko thừa nhận, chỉđưa cho mẹ cậu tiền rồi đuổi đi, từ đó Vũ ko gặp Phong, giờ mới gặp lại.
-Ê…ê_Thàh ý ơi gọi từ sau lưng –Sao chưa oánh nhau, chẳng nhẽ cần mo ra cổ vũà!
-Biến đi cu, đừnglàm phiền các anh! _Vũ xua tay đuổi
-Thằng chết toikia, bảo ai đấy hả? Thằng phản bạn bè kia. Cái đồ gà mắc H5N1
-Mày là đồ bòhâm, bò điên _ Vũ cũng đốp lại
-Thế chúng mày có định đánh nhau mất thời giancủa tao quá, mà mày cứ để nó chiếm mất vk đi nhá, thằng hâm
-Hố? _Vũ cứnghọng, nãy giờ toàn bàn về ngày xưa, ko để ý chuyện chính mà mình đến đây, ngaylập tức quay ngắt 180 độ
-Thằng Phong dù chết tiệt, dám cò ke bạn gái ông,ông chém chết mày giờ đấy
-Ai là bạn gái ông, tôi ko biết, vớ vẩn_pHong lắclắc đầu
-Thằng này giả nai, dê cụ lại còn đóng nai, ngứa tai quá _Thành đứngđó, thêm bớt vài câu
-Thằng này, khai mau,,ông cắt giờ, dám dụ dỗ hả?>_<
- Ai làm zề, tao cưa mỗi đứa tên vy
-Thì chính nó đấy_Thành
-Thằng****. Cút. BỐ *** muốn nhìn mặt mày nữa
……….
Cutieboy…………
Tan học, nó về nhà ngay, Vũ đang định đưa nó về nhưng nó đã đi trước
Vềđến nhà, Vũ vứt bọc bánh xuống bàn
-Ăn đi!
-Gì? _nó nhìn chằm chằmcậu
-Sao? Ko muốn nhồi vào dạ dày những thứ tôi mua hả
-Tôi…tôi sẽ nhồi vôdạ dày, tôi thích lắm
-Mau nuốt hết đi! Tôi ghét nhất là con gái mà để thứcăn thừa đấy _mặt cậu tối sầm
-Được ạ, tôi tôi nuốt ngay đây –nó sợ sệt trảlời
- Ha ha ha ha _Vũ cười lớn
-Mỳ bị hâm hả? –Thành đi vào phòng Vũnói
-hả?_Vũ chợt ngồi phắt dậy, hóa ra, cậu đang mơ (thảo nào nó ngoan ngoãnthế)
-Có mày mộng ý, tao đang suy tính, cái đồ trẻ con _Cậu bao biện
-Nhỏkhùng đâu rồi? Sao ko thấy dưới nhà? _Thành thắc mắc
-Đếch biết,dạo này nhỏtoàn đi sớmvề khuya thôi, ko nắm được tình hình
-Thế thì giờ gọi cho nàngđi
-Biết nói *** gì?
….
-Lên lau dọn phòng cho tôi, mau lên
-Cậuthừa hơi hả? Bao nhiêu người làm thì ko kêu, đi gọi tôi làm cái gì? –nó càunhàu
“-để được nhìn thấy nhiều hơn, mày ko biết sai nàng làm việc rồi đứngquan sát hả? nàng sẽ thấy mày thật oai phong
-Còn nữa, phải biết nắm bắt cơhội, tỏ ra thân thiện……”
-mau làm đi, cậu cũng là người hầu mà
-Tên khốn,có bỏ ngay chữ hầu đi ko
Lau dọn được 10’ thì
-Sao cậu lại lau bẩn như thếnày, nhìn này, nhìn này, bản quá bẩn quá _Vũ đi ra, cậu vừa tắm xong, mùi dầugội còn ngào ngạt cộng với thân hình vạm vỡ, cậu cố tìn cúi xuống. Đứa con gáinào nhìn thấy mà chẳng phê, nhưng
-nhìn cậu đúng chất 1 con gà hen!
Vũ trơmắt ra nhìn rồi quay qua Thành, cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn gì, đều shocktrước câu nói của nó
-Mỏi! _nó than
-Cậu lau thế này, đến việc lau nhàcũng ko xong, rốt cuộc ai cho cậu tốt nghiệp khóa giúp việc để tôi đến đập bỏcái trường đấy. Đưa đây! _Vũ nó rồi lấy cái khăn trong tay nó lau lau
-oa,cậu lau sạch thật đấy
-tất nhiên rồi, nhìn đây này
-cả chỗ này nữa kìa….àcả kia nữa…_nó chỉ hết chõ này đến chỗ khác
Thành thì đứng đó cười như thằngđiên
-Còn cửa sổ, tay tôi yếu ko lau được
-Đưa đây, lau cái cửa sổ cũng koxong _Vũ lại ra lau nốt cửa sổ
- ha ha ha ha h…_Thành ko thể nhịn cừa đượcnữa,cậu lăn ra giường, ôm bụng cười. Vũ nhìn ra, như hiểu được chuyện gì, liềnvứt cái khăn lau xuống đất
-Tôi mị phải lau nhà sao? Tự làm đi
-Nhưng tôiphải đi học
-Chuyện học quan trọng hơn chuyện lau dọn nhà cửa sao?
-Ừ !_vẻ mặt ăn năn
-Sao tôi lại thấy cái áo cậu mặc hôm nay chói mắt thế kia! Đithay đi, ngứa mắt quá ! _vũ xua tay đuổi đi
-Tao thấy đẹp mà, mày trắng, rấtnổi, đẹp _Thành chen vào
-Tao nói xấu là xấu, đi đi mau
-Oh hô hô, não hẹp_Thành nói khi nó đã đi ra
-Muốn người ta đi thì nói cha ra đi lại còn trôngchói mắt lắm, ngứa cả tai.
Chương 31:
Phong đang ngồi trong phòng tập, vẻ mặt cậu suy nghĩ đăm chiêu
-Phải làm nhưthế nào đây, sao mình lại dính vào vụ như thế này cơ chứ. Nếu không làm theo lờicô ta thì sự nghiệp của mình đi tong, nhưng làm như vậy có phải là phản bạn bèkhông, trời ơi, khốn thật _cậu vò đầu
-Vẫn còn đang suy nghĩ sao?? Tôi nghĩcậu có câu trả lời rồi cơ mà. Tôi đã đánh giá quá cao về cậu chăng? _Trang đivòa phòng, ngồi xuống ghết rồi nói
-Giờ tôi ko muốn nớ chuyện, cậu điđi
-Ha cậu ko nghĩ tới người mẹ đang nằm ở bệnh vievj thành phố sao? Chẳngphải cậu làm cái nghề này là vì muốn có tiền để trả viện phí sao
-Câm mồm đi,tôi ko muốn nghe
- Ha, tôi sẽ trả toàn bộ viện phí cho mẹ cậu, được không?Đừng ngĩ rằng bố cậu sẽ lo, ông ta chi lo cho người con trai duy nhất của mìnhthôi, cậu ko có phần đâu. Tốt nhất là nên làm theo tôi
-Tôi bảo cậu cút rangoài mà _Phong gầm lên,cậu ghét bị động chạm vào nỗi đau của mình, từ nhỏ mồcôi cha, bị bạn bè trêu trọc, nhưng cậu đã cố gắng đến hôm nay, chẳng phải vì mẹcậu sao?
-Hì, hãy suy nghĩ kĩ lời tôi nói đi, nếu thấy được thì thỏa thuậnluôn _Trang đi ra ngoài
-Không! _Phong trả lời 1 câu rất rõ ràng và rành mạch– Tôi sẽ ko làm đâu
Cậu nhớ lại hôm qua.
-Mày thích nhỏ hả? _Phong hỏiVũ
-Tao mị phải thích sao? Nhìn tao đây này _Vũ tỏ vẻ ta đây. Nhưng trong lờinó đó, Phong biết Vũ thích nó
-Kìa _Phong chỉ về hướng nó đang đi, nó đangrất tập trung vào chiếc điện thoại
-Cẩn thận kìa _Vũ chạy ra chỗ nó, ôm nóngã xuống. Thì ra lúc nó đang lao ra đường mà ko để ý đến có chiếc mô tô đangchạy đến
-Đi đứng phải cẩn thận chứ
……….
-Hả? Cậu nói ko muốn _Trangnhếch mép cười, vậy thì hãy chờ xem, hừ
-Tỗi sẽ ko nói chuyện gì về cậu vớiVŨ đâu.
-Biết vậy là tốt, cậu nói ra thì cậu cũng chết thôi. Tôi cho cậu 1thời gian là 1 tuần nếu thay đổi ý kiến thì đến gặp tôi _ Trang đi ra khỏiphòng, ko quên để lại cho cậu cái lườm đáng sợ.
Sáng hôm sau
-A ha ha haha ha ha ha…._Vũ cười sằng sặc
-Ấm đầu hả con, cần tao đưa mày đến khoa tâmthần của bệnh viện thú y trung ương ko? _Thành đi lại và vỗ vai Vũ
-Tao biếttại sao rồi, ha ha ha, táo biết tại sao rồi ha ha
-Biết cái đầu mày ý. Chậcchậc, mày đui thật rồi, qua đây, qua đây (Thành vẫy tay gọi mấy thằng trong lớp)khênh cái thằng này vào viện. Nhanh!
- Ha ha ha ha ha, mày có biết tại saocậu ta cứ đi sớm về khuya như thế ko?
-Cụ tôi không biết, bố tôi không biếtthì tao biết bằng niềm tin à?
-Sinh nhật tao _Vũ hớn hở
-Ừm, thì sao?_Thành nhún vai
-QUà sinh nhật
-Ha, ý mày là tao không phải tặng hả?_Thành nhảy nhảy lên
-Chôn. Không có quà ông đá mày lên sao hỏa
-Thằngkhốn, thế mày nói quà zề?
-Quà thì cần có tiền mua!
-Tất nhiên, chẳng lẽnó cho không mày à?
-Cần tiền thì phải đi làm thêm!
-Chẳng lẽ tiền từ trêntrời rơi xuống
-Phải đi sớm về khuya!
-A, chẳng lẽ…_Thành thốt lên nhưhiểu được chuyện gì quan trọng lắm
-Đúng rồi, đúng rồi…
-Sao mày lại bắttao đi làm thêm để kiếm tiền mua quà cho mày hả, thằng khốn _Thành đập bàn, tỏvẻ giận giữ
Vũ: hộc máu =)ngu như bò
Sinh nhật Vũ sắp đến mà nó cứ đi sớmvề khuya như thế làm cậu hiểu lầm là làm lấy tiền mua quà cho mình. Nhưng thậtra, dạo này ở quán xảy ra nhiều chuyện nên nó phải hay đi như thế.
Thế là Vũko làm phiền nó mấy hôm nay. Nó làm gì thi làm, đi đâu thì đi. Cậu cứ chắc mẩmlà được quà rồi.
Đến hôm sinh nhật cậu
-Chuẩn bị gì chưa? _Quỳnh hỏinó
-Chuẩn bị cái gì cơ?
-Sao? Vẫn chưa chuẩn bị gì hả? Sao thếđược?
-****. Chuẩn bị cái khỉ gì chứ!
-Thế mày không biết hả? _Quỳnh nhạcnhiên
-Biết cái gì cơ chứ?
-Hôm nay là sinh nhật VŨ
-Có phải sinh nhậttao đâu mà tao lo
-Mày thật là, phải có quà chớ
-Vớ vẩn. Thế mày định bảotao đến đấy với thân phận như thế nào?
-Thì…
……….
Tối hôm đó
-Ha haha ha…_Vũ vẫn cười lớn
-Cười vừa thôi, rách miệng bây giờ
Hôm nay Phongkhông đến cho dù Vũ có mời. Cậu không muốn bước chân vào cái nhà ấy 1 lần nàonữa, mà bố mẹ Vũ cũng không muốn sự có mặt của cậu ở đây
-mày có thể tin đượckhông ha ha _VŨ
-Tất nhiên là tao teen rồi, chỉ có mày là quá teen thôi( ôngnày đá, ý bảo Vũ già)
-Ừ, tao quá tin đấy
- Oh hô hô hô, đúng là óc gà cókhác, vẫn bị lừa như ngày nào thôi. Dù có thêm 1 tuổi thì tao đoán mày vẫn chảphát triển thêm cái nơ ron thần kinh nào đâu ha ha
-Khốn kiếp, quà của mođâu…
9h, khách đã đến. Vũ tươi cười ra đón. Mọi năm cậu không hề tổ chức sinhnhật, cậu thấy vậy thật là rườm già, nhưng năm nay bỗng dưng nổi gió, muốn làmsinh nhật , mời tất cả mọi người.
10h, khách hầu hết đã đến đông đủ, nhưngkhông có nó
11h
-Vũ à, chúc mừng sinh nhật! _Trang dơ cái hộp quà được bọcthật kĩ lưỡng trước mặt cậu
-Cảm ơn _Vũ nói theo quán tính
-Hôm nay trôngcậu thật là bảnh trai đó nha
-Hôm nào mà tớ chả bảnh, đâu riêng hôm nay haha
-Trẻ con,cứ thích tự sướng _ thành
Bố Vũ đang định lên phát biểu thìcậu cản lại, bảo tẹo nữa
-Sao giờ mà chưa đến
-Tao không biết, gọi điệnkhông bắt máy
- Hay là có chuyện gì? _Thành lo lắng
-Không phải lo, chỉ cócậu ta đi gây chuyện với người ta thôi chứ, ai hơi đâu người ta đi gây chuyệntrước
11h, Mọi người bắt đầu bàn tán, có đủ mọi người rồi, sao không cắt bánhđi
-Vũ à, sao không cắt bánh đi, đợi ai à? _Trang lại tiến đến chỗ Vũ ngồi.MẶt Vũ tối om, kiểu sắp bão.
-Cắt bánh đi, mọi người dợi lâu quá rồi đấy_Thành cũng giục
-Cứ chờ đã, vẫn còn 1 tiếng nữa!
-Mày điên à, không biếtcô ta có đến không nữa_Thành bắt đầu cáu
Mọi người bắt đầu xôn xao
-Saovậy nhỉ?
-Sao chưa cắt bánh
-Hay có chuyện gì……..
11h30’, 1 số người bỏvề, thực sự thất vọng về bữa tiệc. Bố cậu giục
-Con định làm ta mất mặt haysao. Mau ra cắt bánh đi!
-VŨ à, đừng chờ nữa, mau ra cắt bánh như lời bố cậuđi _Trang tỏ ra lo lắng và sốt ruột nhưng trong lòng thì đang tức nổ đĩa, muốncó cả trăm con dao để chém chết nó
-Cứ đợi đi! _giọng Vũ lạnh tanh, ẩn chứasự đau khổ và phẩn lộ
11h40’ ,nó vẫn chưa đến, cậu vẫn ngồi y như vừa nãy,không đi, thậm chí còn không chớp mắt. ánh mắt cứ gián vào chiêc đồng hồ trêntay
Hầu hét những người không thân thiết đã về hết cả rồi, chỉ còn lại nhữngngười rất thân với Vũ
11h50’
-mày đang làm cái gì đấy? Sao giờ vẫn chưađến hả? Có biết bao nhiêu người đang đợi mày hay không? Sắp nổ đến nơi rồi đâynày _Quỳnh gắt vào máy. Cuối cùng nó cũng đã nói toàn bộ sự việc cho 2 người bạnthân nghe. Dù không thích nhưng họ vẫn ủng hộ nó, thế mới là bạn nó
-Biết rồi_nó cũng gắt vào máy
11h55’
-Thôi hủy đi đùng có đợi nữa. Mày đùng có ngồiở đó mà đợi như 1 thằng ngu nữa đi_thành tức giận, vũ không nói gì. Mái tóc màuđên, bộ vest màu đen, đôi giày màu đen, khuôn mặt cũng tối sầm nốt. Trông cậu cứnhư 1 cỗ máy, và máy có thể gây ra động đất và sóng thần
11h59’ ………
Cánhcửa khách sạn bật mở, mọi người cùng đổ ánh mắt ra nhìn. Nó đi vào, chầm chậm,ánh mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều nhìn nó không dời, nhìn mọi cử chỉ, hànhđộng của nó. Nhưng nó là ai? Là Tuyết Vy, con gái chủ tịch Trịnh hay là Vy, nhỏslave của Vũ? (mình định kết thúc ở đoạn này nhưng thấy chap hơi ngắn nên thôiviết tiếp)
…….
1 cô gái, 1 cô gái vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt to, trongsáng, mi cong, dài tự nhiên, chiếc mũi cao và đôi môi như 2 cánh hoa đào…
1cô gái vô cùng xinh đẹp, phải diễn tả bằng từ vô cùng. Một thiên thần. 1 bọ váymàu trắng dài trên đầu gối, thắt lưng ở giữa hình con bướm, tôn nên đường congcơ thể. 1 đôi cao gót pha lên. Nó như bước ra từ chuyện cổ tích
Mọi ngườinhìn nó say đắm,đặc biệt là Thành….
Khi mọi người đang say đắm thưởng thứccái đẹp thì đâu ai biết rằng có 1 người đang đau. Cậu tổn thương, cậu đã hi vọngbao nhiêu….chờ đợi bao nhiêu….nhưng sao lại không phải nó, không phải là 1 vybình thường mà là nàng tiên trong truyện cổ tích…
…..tất cả….tất cả…..đều làmcậu ghét
-Oa, Vy, I love you so much.._Thành chạy ra đón lấy tay nó, thấy vậynó cũng đặt bàn tay mình vào
“con nhỏ chết tiệt, dám lộng lẫy hơn ta sao? Hừhừ, bực mình quá, hừ hừ..” _Trang quay đi, cô ta không dám nhìn vào cái khuônmặt xinh đẹp ấy nữa
-Xin lỗi vì đến muộn…_nó tỏ ra ăn năn
-Không sao,không sao, Vy đến là vui rồi, mình cứ nghĩ là Vy không đến cơ haha_Thành
-Cuối cùng bà cũng đến rồi, chúng tôi tưởng không đến chớ _Quỳnh cảViệt ANh đi ra chỗ nó
-Tặng Vy ha ha ha_KHong biết Thành lôi món quà từ đâura, dơ trước mặt nó rồi lại còn phụt pháo bong (đáng lẽ dành cho Vũ) lên đầu nó,y như kiểu nó là nhân vật chính, cũng vì nó quá ư nổi bật. Thấy vậy, không thểchịu được, Trang lên tiếng
-Mọi người, hôm nay là sinh nhật Vũ mà _đến lúcnày tất cả mới quay lại nhìn Vũ (khổ thân).Cũng tại cậu không nói năng gì làmmọi người sợ, phải lơ đi, chứ ai muốn nhân vật chính như thế
-Tặng cậu! _nóđưa hộp quà lên trước mặt Vũ. Nhưng cậu ta không them nhìn lên, mắt vẫn dán vàochiếc bánh. Cứ để tay nó trơ ra.
“Ha ha ha ha, nghĩ mình là ai chớ, cũng bịcoi thường thôi ha hah a “_Trang nhếch mép cười
Còn Thành, thấy cảnh này thìkhông thể chịu đượ nữa, quát lớn
-Vũ,cậu quá đáng nó vừa thôi
Đến giờ, nhưnhận được lời nói quen thuộc,c ậu mới ngẩng mặt lên
15s sau,cậu đứng phắtdậy, đi ra ngoài
Không ai dám nói gì, không aic]ời mà cũng chả ia khóc, chỉthấy cái điệu cười nhếch mép của Trang (độc quyền đấy)
Vũ về thẳng nhà, bựcmình, nhưng không đập phá như mọi khi
Còn mọi người cũng dải tán sau đó, dùtrong sự tiếc nuối. là vừa nhìn thấy người đẹp mà lại phải về sớm đặc biệt làThành (khổ thân thằng bé, đang oán Vũ lắm, tên trời oánh đấy)
1am…nó về đếnnhà (Vũ)
Mở cửa phòng ra……….
…………bật điện………..
………………………..thấyVũ…………….
-Cậu đã đi đâu!
Chương 32:
Bữa tiệc kết thúc trong sự chán nản và tiếc nuối. Mọi người ra về, mỗi người 1tâm trạng, 1 suy nghĩ, giờ đã hơn 12h rồi.
Trang được mấy cỗng tử bột đưa vềmà lòng không khỏi tức giận.
Thành chạy tới chỗ nó
-Để mình đưa Vy về nha!_cậu nở nụ cười tươi
-thôi muộn rồi, Thành cũng nên về nhà đi, không cần locho mình đâu, hihi _nó xua tay và cười với cậu
-Không được, chính vì tối nênmình mới phải đưa Vy về, không sao đâu, nếu có mìh cậu sẽ không bị bắt cóc đâumà lo
-Ừ, vậy thì nhờ cậu nhá, hì hì
“xì, có cậu bị bắt cóc thì có, tên bòlắm chuyện, đồ bò thừa hơi, bò chiên, bò hấp, bò nướng, bò giả cầy, hừ hừ…” _nónhìn cậu và suy nghĩ, còn Thành cứ tưởng nó phê cậu nên cười suốt, như thằng hâmtrốn trại
-Hôm nay thằng Vũ nó tức giận nên thế, Vy thông cảm cho nónhé
-Ừm, không sao đâu, cũng tại mình đến muộn ý mà
-Tại gì Vy chớ, tạicon nhỏ đó thôi, hừ chết tiệt, lộn tiết.
-Ai thế? _nó thắc mắc, nhưng Thànhkhông nghe thấy câu hỏi của nó, thấy vậy, nó cũng thôi
-Ơ, nhà Vy đâu có ởhướng này? _Thành nhìn xuong quanh, vì đây là khu biệt thự cao cấp nên đèn điệnvẫn sáng.
-À, đây là nhà riêng của mình. Tự thiết kế đó, hi hi
-Vy thiếtkế nhà mình sao? Oa giỏi thiệt. đúng mình cần 1 người vợ phải giúp được chồngchứ không phải chỉ biết nội trợ, ha ha _Thành đang nghĩ về tương lai, và chắcchắn nó là vk. Mai sau biết sự thật là nhảy xuống cống mà chết mất.
Đi đếnnhà nó, một ngôi biệt thự, không quá tráng lệ và nguy nga nhưng vô cùng ấp ám vàtràn đầy sức sống.
-oa, tuyệt vời, nhà cậu thích thật, bao giờ mình phải nhờVy thiết kế cho 1 ngôi nhà mơi được _Thành vỗ tay rồi nghệch mặt lên tưởngtượng
-Ừ, cũng được thôi mình vào nhà đây, bye bye
-Vy không mời mình vàonhà uống nước sao?
-Hử? 12h rồi uống gì nữa chứ? _nó tỏ vẻ không hàilòng
-Sao chứ? _Thành năn nỉ, ánh mắt của cún con, trông đáng yêu dễsợ
-Bây giờ….là 12h30’….1 đứa con trai…1 đứa con gái…ở chung 1 nhà….CẬU KHÔNGTHẤY BẤT TIỆN HẢ? _ nói chậm chậm rồi câu cuối như hét lên, khiến Thành giật bắnmình, lùi lại
-He he, vậy mình về nhá
“chả về thì còn ở đây làm cái khỉ gìnữa hử?”
Nó đi vào nhà, đi tắm rồi lăn ra giường định ngủ. Nhưng lại khôngthấy cái điện thoại đâu, nó tìm quanh nhưng vẫn không thấy, nghĩ chắc là ở nhàVũ. Mà nó có thói quen là trước khi ngủ phải gọi điện hoặc làm cái gì đó vớiđiện thoại mới ngủ được, vì vậy nó đành phải đến nhà Vũ.
Mở cửa chính ra, chỉcòn mấy lão bảo vệ, nhưng vì quen mặt nó lên mấy ổng cũng cho vào. Vào nhà, đènđiện sáng trưng ở khu tầng 1, nó đi lên tầng 2 nơi mình ở.
Mở cửa phòng đivào, nó bật điện và thấy cái dáng người đang ngồi trên giường của mình
-Ámaaa….._nó hét lên
Cậu không nói gì, chỉ nhìn ra biểu hiện của nó…Cuối cungnó cũng hoàn hồn khi nhìn thấy cái khuôn mặt quen thuộc đó
-Cậu…cậu làm cáigì ở đây thế? _giọng nó còn ngắt quãnh vì phen sợ vừa nãy. Nhưng cái giọng nóiấy lại được Vũ hiểu theo kiểu bị phát hiện quả tang
-Cậu…vừa đi đâu? _giọngvũ nhỏ, nhưng đủ cho nó nghe thấy trong cái không gian nhỏ hẹp này. Dường như,mọi tiếng động đều im bặt cho cậu phát ra tiếng nói
-Tôi…tôi đi…chơivề…thì…thì…sao?
-Cậu biết hôm nay là ngày gì mà lại còn như thế
-A a sinhnhật cậu, ha ha xin lỗi, vì hôm nay tôi cũng phải đi mừng sinh nhật 1 người bạn,ha ha _nó trả lời ấp úng như kiểu mắc tội lớn lắm ấy. mà cũng tại vì vừa bị 1phen hú hồn nên nó dễ bảo thế thôi chứ bình thường thì còn lâu
-Xin lỗi…haha. CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ CHỨ mà dám làm cho tôi như thế hả?
-Cậu sao vậy, tôixin lỗi mà, tôi biết cậu đang bực dù không biết tại sao, nhưng tôi xin lỗi rồimà
-Cậu nghĩ tôi sẽ cho cậu xin lỗi dễ dàng vậy sao? _ánh mắt Vu lạnh lùngnhìn nó, bất giác nó thấy sợm cậu chưa bao giờ như thế này, chẳng phải cậu bịtổn thương?
-THôi được tôi sẽ làm cho cậu 1 việc, được chưa?
Vũ bỗng đứngdậy, tiến ra phía nó, ánh mắt nhìn nó như sợ sẽ bị cướpmất
Gần…
Sát…
Cậu tiến đến sát nó
-Cậu…cậu định làm gì? Thôi đượcrồi, nếu cậu thấy tôi đáng đánh thì đánh đi, hừ, tên nhỏ mọn
“làm ơn đừng quáđau…đừng đau mà…con không muốn cầu gì hơn, chỉ cần đừng quá đau” _nó đang cầunguyện, dù đi đánh người thường xuyên, nhưng nó rất ghét bị đánh, sợ là đằngkhác, vì cái quá khứ tồi tệ ấy…
Vũ tiến lại gần, gần nữa, khuôn mặt cậu và nódường như chỉ cách nhau có 5cm
-Cậu…sẽ làm…điều tôi muốn_Vũ nói, hơi thở củacậu phả vào da thịt nó, nó có thể cảm nhận được rõ cái ấm áp này…
-Làm gì,nói đi, tên khốn
Kiss kiss, lần thứ 3 Vũ kiss nó
“tên biến thái này lạiđánh người ta bằng môi trước ư? Không phải đấm đá mà dùng môi sao?…Môi?….Môichạm môi?”
-Mẹ ơi!!!!!_nó dùng tay đẩy Vũ ra, cậu giật mình, nhưng cũng maylường trước được sự việc
-Đồ…xấu xa…Sao cậu lại làm thế với tôi hử? _nónói
-Sao câu la toáng lên thế? Chẳng phải cậu là người muốn làm và cố tìn gợiý sao? _Vũ cũng bức xúc, anh này cứ hiểu lầm ý của người ta hoài thôi, đúng làkhông hiểu tâm ý con gái, nản
-Tôi ư…lúc nào? _nó gân cổ lên cãi
-Chẳngphải cậu nói tôi muốn cậu làm gì cũng được sao? Cậu…thực sự muốn chếthả?
-Tôi…tôi chỉ là….cậu nên đi hôn bạn gái của cậu chứ, sao lại hôntôi
-Cậu chính là bạn gái của tôi
-Vậy…chúng ta…đang hẹn hò ư?
-THế…cậu nghĩ…chúng ta đã làm gì? _mặt Vũ lại tối om, cậu nhìn nó như muốn ăn tươinuốt sống. Ánh mắt đầy căm phẫn và bực tức
-Không hẹn hò sao còn mấy lần làmnhư thế trước mặt mọi người_giọng nói của cậu cũng lạnh, như không có chút sứcsống nào
-Thì vì cậu làm ra chuyện này trước còn gì
-Nếu cậu gặp tôi màkhông hẹn hò với tôi tức là chơi khăm tôi…
-Không phải vậy!
-Hừ, DÁM CHƠIKHĂM TÔI HẢ? TÔI ĐÃ THA CHO CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI? _Vũ hét lên, cơn giận giữtrong lòng cậu như 1 con thú, đang điên lên, thậm chí còn muốn giết chết conmồi. Dù là bất cứ ai
Rầm……..cậu đạp đổ bàn ghế trong phòng, mặt đỏ lên vìtức
-Nếu đã không muốn sao còn cố chơi tôi lúc đó hả? _Vũ giơ nắm đấm lênnhưng khựng lại vì câu nói của nó
-Lúc đó tôi cũng định hẹn hò với cậu_nóthực sự ngạc nhiên vì Vũ
-VẬY SAO GIỜ LẠI THAY ĐỔI?
-Tôi xin lỗi nhưng đóchỉ là tạm thời và giả vờ thôi. Tôi đã vờ như hẹn hò với cậu là cho bọn trongtrường ghen tức. Như thế là quá đủ rồi, tôi sẽ dừng lại. Tôi không thể giả vờthêm giây phút nào nữa. tôi không ưa bản tính hung hăng, nóng nảy vô cớ, hay**** thề của cậu _nó nói 1 tràng nhưng nghĩ lại thì chả biết mình đã nói cáigì.Nó nói như chỉ để ứng phó với Vũ lúc đang điên. Vì càn ép nó, nó cang bực vànó sẽ vùng lên
-Cậu………nực cười quá đấy_Vũ cười đểu –Tôi cũng đâu có thíchcậu. Cái bản tính ngang ngược, thích thì làm ấy khiến tôi bực mình….cái gì củacậu tôi cũng không thích hết _Vũ chỉ vào mặt nó, tỏ vẻ ta đây, không bị tổnthương vì những câu nói của nó. Nhưng rồi cậu lại gằn lên
-Nhưng tôi đã quyếtđịnh rồi. 1 người đàn ông không bao giờ thay đổi quyết định của mình…..Nên cậunghĩ gì không quan trọng. Nếu cậu đã giả vờ thì cứ tiếp tực giả vờ đi…thích thìcứ vậy đi
-Không_nó trả lời rành mạch( nói rồi đừng có ép nó, hỏng hết bánhkẹo). tôi không muốn giả vờ nữa. Cậu….đừng nghĩ mình có quyền thì có thể làm bấtcứ chuyện gì
-CẬU TỰC SỰ MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG? _Vũ tóm lấy cổ áo nó, giơ cánhtay lên định đánh, cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, cậu khó có thể kiềmchế……
nhưng,…..KHựng lại….
-nhìn gần tôi mới thấy cậu thật xấu xí, và tôikhông thích người xấu
nó đã khiến cậu mày kiềm chế được, cậu tiến sát mặt nóvà nói rồi đi nhah ra cửa, để lại nó chẳng hiểu cái mô tê quái gì
-Oh, vừanãy có chuyện gì ý nhỉ? Mình chả nhớ mình đã nói gì _nó tự hỏi bản thân, nhữnglúc cuống, nó có thể bị như thế
Còn Vũ, không thể chịu được,cậu bắn về phòngngay lập tức rồi lượn vào phòng tắm, mà nó là tắm chứ cậu ta chỉ để cho nướcchảy vào người. Mong sao có thể quên đi những chuyện vừa rồi. Cậu nhìn mìnhtrong gương
-Hừ, có đến nỗi nào đâu mà lại bị cự tuyệt, cái con nhỏ ngu ngốc, hừ hừ
2 bàn tay cậu cứ nắm chặt vào nha nãy giờ, khuôn mặt đăm chiêu, ánhmắt vô hồn. Và rồi như một biện pháp để giải toả, cậu đập tay mình vào gương,tạo mấy vết nứt, tay cậu cũng đau, nhưng ít ra nó không bằng nỗi đau trong tim,cái nỗi đau mà cậu đang phải chịu…………
Sáng hôm sau Vũ cố tỏ ra bìnhthường
Vào trường Phong đã chạy ngay đến lớp Vũ
-Ê cu, tối qua có vuikhông?
-Ờ, vì không có mi nên rất vui đó, biến đê! _Vũ cố tỏ ra như không cóchuyện gì, cậu muốn xây dựng 1 hình tượng đẹp đẽ chứ không phải kẻ yếuđuối
Phong thấy vậy, mặt xị ra như trẻ con
-Thằng chết cha. I hate you somuch, hừ hừ
-Cứ ghét đi, tao đâu có bảo mày yêu, nếu vậy khác gì tao là gayhô hô
-A, vì không được ăn bánh sinh nhật cho nên tao quyết định mày sẽ khôngcó quà hà hà
Thành thấy vậy liền chạy ra ngay
-Thằng choé, chơi ăn gian.Tao có tặng quà mà có được miếng gì đút vào mồm đâu
-ngu thì chết ha ha ha_phong cười, lũ con gái phải gọi là chết đứng, nếu không có Thành Vũ ở đây thìnơi này đã thành bãi chiến trường lâu rồi
-Thằng chó kia, mày muốn gặp cụ tổnhà mày phải không? _Thành chạy đuổi Phong, mãi 1 lúc sau họ mới dừng lại
-Vũà, nhà mày thực hiện chính sách đóng cửa hả? à hay chính sách ngu dân tiết kiệmà ha ha ha ha ha ha_Phong cười như thằng hâm
-Thằng kia, tao không được ănbánh, giả tao quà đi _lại đến lượt Thành chọc tức Vũ
-Chúng mày có im cái mồmthúi lại không? Tao chôn chúng mày xuống đất cho mọc thành cây bây giờ đấy _vũquát lớn, nhưng 2 người kia vẫn không tha
-Bọn tao mà bị biến thành cây thìcòn lâu mày mới được ăn quả nhá, thằng ôn con haha ha
Không thể chịu được 2thằng hâm này, Vũ phóng ra ngoài chơi. Còn mấy thằng kia vẫn cười cười nói nóitrong lớp y như cái sở thú.
Nó cũng không chịu được cái không khí ngột ngạttrong lớp nên đi ra ngoài. Đang đi thì nó thấy tiếng gọi
-Ê ê ê…._Tuấn í ới,nhưng nó cố tình lơ đi
-Ê ê ê…này…
Nó tức giận quay lại, quát vào mặtcậu
-Ê cái con khỉ nàh cậu ý, tôi có tên tuổi đàng hoàng mà gọi cứ như gọicún thế
-Thôi được rồi, nếu cậu thích vậy thì sau này tôi sẽ gọi là TrịnhTuyết Vy, lớp 11a3, năm 2, trường THT, cao 1m67 nặng 47kg, nhóm máu A, size áotrắng là 36, quần là 39, giầy là….
-Thôi thôi con lạy bố _nó chắp tay lại ynhư kiểu lạy phật
-Ha haha, tôi không có già đến mức đó đâu
-Bố….mới trốntrại hả? _nó nhìn cậu như người ngoài hành tinh
-A, ha ha, cũng biết sao?Đúng là tôi vừa trốn trại đó, ha ha, thấy bên ngoài vui nên trốn ra ngoài chơitý
Nó cứ gọi là há hốc mồm, nói rồi, chị này không phải đối của ông này đâu,ông này thâm tuý lắm. Mức độ không phải người là rất cao, gen con người có thểlà không có
-Đi đâu thế? _Cậu hỏi
-Ăn
-Cậu mà cũng biết ăn sao, tôitưởng…._Tuấn tỏ vẻ ngạc nhiên, còn nó, tức, tức không chịu được nữa, quay ngoắtlại ,nhìn cậu muốn phi cho cái dép vào mồm
-TÔI LÀ CON GÌ MÀ LẠI KHÔNG BIẾTĂN HẢ?
- ha ha, ít ra không phải con chó nhưng….chưa kịp nói hết câu thì cậuđã bị nó túm cổ ném ra đằng sau. KHông dùng lời lẽ với tên này được thì dùng bạolực
- Ha ha ha…._dù bị ném ra nhưng cậu vẫn cười. Hình như cậu đã nói nhiềuhơn, đơn giản là chỉ nói với nó nhưng số câu nói của cậu nói chung tăng so vớimấy tháng trước, số lần cười cũng nhiều lên và cậu thích điều đó, thích tất cảsự thay đổi của mình.
Trong khi 2 người nói chuyện cười đùa với nhau thì thậtkhông may, Vũ lại đứng đằng sau chứng kiến hết “hôm qua, cậu…đã đi chơi với hắnsao? Sao không phải là tôi?”
Xuống căng tin, nó gặp 2 đứa bạn thân
-Chúngmày giỏi nhỉ, giờ đi ăn mà không thèm gọi tao
-Đâu có, định rồi nhưng thấymày đang ngủ nên thôi _cả 2 đang bận giải quyết đống đồ ăn trên bàn nên nói khónghe
-Thế giờ tao đến rồi, chúng mày có định….NGỪNG ĂN ĐI KHÔNG?
-Hì hì,tiểu thư hạ hoả, chiều này đi shopping nhá nhá _Việt Anh
-Ừ ừ phải đó, đi đi,lâu rồi tao chưa thấy mày mua đồ _quỳnh cũng hùa vào, không thì chết
-HỪ,chúng mày được lắm
-Chiều nay tao sẽ dẫn bạn gái đi ha ha_VAnh hớn hở
-Lạithay bồ, mày đúng là bố của thằng đào hoa _nó lắc đầu nói
Quỳnh có vẻ khôngvui, à không hài lòng
-Chiều này tao cũng dẫn bạn trai đi, hừhừ
…….
-Này, này…này…ấy… _thành gọi nó khi nó vừa từ trong căng tinra
“oh, hôm nay có nhiều thằng hâm quá, này cái chết tiệt, đếchnghe”
-Này, vy, có nghe tôi nói không hả? _Thấy Vy lờ mình đi Thành gọito
-Biết rồi, biết rồi, nói đi mệt quá
-Hôm qua cậu đi đâu hử?
“cậu làbố tôi đâu, tôi có là con cậu đâu mà phải trả lời , hừ…”
-Đi sinhnhật
-Cậu có biết hôm qua là ngày gì không hả?
-Có
-Cái gì? Cậu biếthôm qua sinh nhật vũ mà lại đi sinh nhạt thằng khác hả?
-Tôi có đến sính nhậtcậu ta mà
-Đến lúc nào? Muốn chết không?
-Có đến
-Không đến, tôi đâu cónhìn thấy cậu?
“Hừ hừ chết tiệt. Chúa ơi, xin người hãy ném cái tên đầu ócngu si, tứ chi phát triển bình thường này xuống sông cho con nhờ cái. Chứ cứ nhìthấy cái bản mặt muốn mở cửa hàng dép này thêm nữa, chắc con chết mất (ý nó làbị ném nhiều dép vào mặt quá đến mức mở được cửa hàng ý mà)
Buổichiều
-Con nhỏ chết tiệt, hừ hừ hừ…_Vũ, Thành, Phong và 1 đám học sinh khácđang trên đường vào quán game
-Sao cậu không đề nghị nhỏ hẹn hò lần nữa xem?_Phong
-Khốn kiếp, tôi có nên hẹn hò khi cô ấy ghét tôi không? Con nhỏ đầu óccó vấn đề đó, có cho tôi cũng không muốn nữa
-Phải rồi, so với cậu thì nhỏ đóđúng là 1 trời 1 vực mà _Phong thao thao bất tuyệt mà không biết chuyện gì sẽxảy ra
(Thành: Đần
Hs1: Ngu
Hs2:Đầu heo)
Ngay khi câu nói của Phongkết thúc, Vũ quay lại đập cái cặp vào đầu Phong
-À, xin lỗi nhé, tôi lỡ tay_miệng nói lỡ tay mà mặt thì đằng đằng sát khí. Tuy cậu nói là nói vậy thôi chứai mà đi nói cậu với nó không hợp hay là chê nó hay là nói này nọ kia thì chuyệnbị ăn đòn là đương nhiên, khỏi bàn cãi
-tôi nói đúng mà _Phong cố cãi
-Xinlỗi, tôi lại lỡ tay, cậu hiểu chứ?
Để rồ xem, tôi sẽ không phạm sai lầm lầnnữa đâu. Tôi sẽ khiến cô ta phải đau khổ, thật đau khổ, lúc đó, cô ta mới biếttrước kia mình sung sướng như thế nào _Vũ nghiến răng, tỏ rat a đây, và lên kếhoạch
(Thành: sao cậu không thành thật mà theo đuổi cô ấy lần nữađi
Hs1:đừng giả vờ nữa được không)
Bạn họ toàn là nghĩ thôi nhá, còn Phongthì nói to
-Sao cậu không thành thật mà theo đuổi cô ấy lần nữa đi. Đừng cógiả vờ nữa
Bốp…bốp….
-Giờ tôi lại lỡ chân rồi, xin lỗi vì tiếp tục lỡ chânnhé _Vũ xông vào uýnh cho Phong 1 trận. KHông có não là thế đấy, thân thể phảilãnh hậu quả
Khi nhìn thấy Phong bị đánh
Hs1: cậu ta không sao chứ? _nóikhi đã đi được 1 đoạn
Thành: Không sao đâu, đầu cậu ta chỉ để trang trí thôimà
Còn Quỳnh, Việt Anh cả nó thì đang ở biệt thự của nó
-Mau lên, tôi đợibà mấy tiếng đồng hồ rồi đấy, thế có định đi không_ QUỳnh càu nhàu
-Nhanh lênbà ơi
-Tôi vừa đi học về, phải cho người ta tẩy trang cái đã chứ, ai lại mặtmũi thế này đi dạo phố
-KHông sao! _Việt Anh kéo nó đi khi chưa kịp tẩytrang
-Bạn gái đâu? _nó hỏi Việt Anh
-À tôi để quên ở nhà rồi
Rồi nóquay sang Quỳnh
-thế bạn trai đâu?
-Tôi ném vô thùng rác ở nhà rồi!
Thếlà 3 người dắt tay nhau trên phố, nó thì vẫn là nhỏ vy bình thường. Bị kéo hếtquán này đến quán khác, nó chóng hết cả mặt
-Thôi,về được chưa? Mệt lắm rồi_nó kéo áo Quỳnh lại nhưng cô ấy không nghe. Nhỏ này là tín đồ của mua sắm mà,có thể khiêng hết cả trung tâm mua sắm này về mất.
3 người đang đi thì bắtgặp nhóm của Vũ
-Ơ, ơ, Vũ kìa, aaaaaaaa Kai kìa, Kai ơ……._đang chú tâm vàohàng giày dép nhưng vừa nhìn thấy tụi kia cái là Quỳnh lộ rõ bản chất cáo (đã tuluyện ngàn năm). Thế là quỳnh kéo nó chạy theo nhóm kia
Kít…….Quỳnh phanhgấp
-mày làm cái khỉ gì vậy? _nó cáu
-Ha ha, chúng ta phải đi đằng sau đểchiêm ngưỡng vẻ đẹp của các zai
-Mày hâm rồi, đấy, đi mà ngắm mình, tao đi về_nó rồi nó quay lưng định bỏ đi
-Hu hu hu hu sao mày lại nỡ lòng làm như thếvới tao huh u hu_Quỳnh dở cái điệu nước mắt cá sấu ra
-Thôi được rồi, bựcmình, sao lại thích cái kiểu ngắm sau lưng này chứ, mày điên đến
Việt Anh bị2 nàng bỏ bom, tay chống nách, ức chế không chịu được
Nó cả Quỳnh đi được 1lúc thì đến quãng công trường đang thi công, nó nhìn lên
-Cẩn thận! _nó chạyra và xô 2 người đang cãi nhau ở dưới (Vũ và PHong) ra, rồi nhanh chóng chạylên. KHi nó vừa chạy lên thì 1 thanh gỗ rơi tự do từ trên tầng 11 đang thi côngxuống, đúng cái chỗ 2 cậu đang đứng vừa nãy. Thanh gỗ rơi khi nó vừa bước chânra, quả thật là may.
-Có chuyện gì vậy? _phong quay lại, Vũ cũng vậy. nÓ thìđang chống tay vào đầu gối thở hổn hển, rồi quay lên la 2 cậu
-Đi đứng nhưthế hả? Không thấy nguy hiểm sao hả? Cái đồ tâm hồn đi du lịch! _nó nói 1 tràng,còn 2 người thì cứ đơ ra, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng
Vũ: cậu takhông màng tính mạng bảo vệ mình (ai mà nó chả cứu, không riêng cậuđâu)
Phong: giống super girl quá, nhưng sao thế được super girl của mình xinhđẹp lắm mà
-nhìn cái con khỉ gì? Đui hết 1 lượt rồi hả? lần sao đi đứng chocẩn thận vào_nó quay đi, để lại 4 con mắt vẫn đang hướng đến nó
Lúc này, nhómThành đang đi ở trên mới biết là có chuyện, quay lại nhìn, mọi người cũng bắtđầu tụ tập, may là không có ai bị thương.
-Chúng mày làm sao thế, đánh nhaumà lôi cả công trường đang thi công vào hả? _Thành
……………..
Phong gặp nó ởtrường, giờ đang là giờ học mà nó đi đâu không biết. Đang định đi thẳng nhưngcậu lại dừng lại, dù sao cũng phải cảm ơn. Thấy nó đi vào phòng thay đồ,cậu cũngđịnh đứng đợi, tại cũng chả có việc gì
…………..
Có người đi ra, nhưng khôngphải là nhỏ Vy nữa mà là super girl mà cậu hằng đêm mong nhớ. Cậu hơi khựng lại,nhìn quần áo thì thấy giống y nó vừa nãy………cậu như hiểu ra điều gì……….
-Cậuđược quá nhiều rồi phải không? Nhưng cái này thì tôi không nhường cho cậu nữađâu, Vũ à……..
Nó xong cậu lôi điện thoạ ra gọi cho Trang.
Chương 33:
Lại về quá khứ
-Bố dẫn con đi chơi đi
_1 thằng bé khảu khỉnh đang làmnũng bố
-Không được! Mau vào học bài đi _người đàn ông nghiêm nghị. Nhưng đóchỉ là với 1 đứa, còn một đứa thì khác
-Chúng con muốn đi công viênchơi!
-Ừ, hôm nào rảnh ta sẽ dẫn con đi được chưa? _bố Vũ trìu mến vuốt tóccon trai
“cậu đã có được tình thương của cả cha lần mẹ” _cậu bé kianghĩ
…………
-Mẹ, cái thẻ của con đâu, con muốn mua quà cho bạn gái_Vũ
-Ừ,để mẹ gọi người lấy
-Mẹ ơi cho con tiền _cậu bé đó năn nỉ
-Trẻ con ,ai chotiền. Mới bé tẹo thế này mà đã vòi tiền thì không biết lớn lên có cướp cả cáigia tài này không? _bà quát, bà xỉ vả thằng bé, chưa bao giờ bà coi cậu ta như 1thành viên trong gia đình, chỉ như kẻ ăn bám thôi
“ cậu muốn gì được nấy, cậulà cậu ấm, cậu có tất cả, ăn sung mặc sướng “ _khóc, thằng bé đó khóc cho thânphận của mình
………….
-Đưa tiền đây, nhà mày giàu có lắm mà_ bạn đàn anhtrong trường đang trấn lột tiền của thằng bé ấy
-Hức hức, em không có tiềnthật mà hức hức
-mày muốn bị đánh phải không? Mau đưa tiền đây
-DỪNG TAY_vũ chạy ra, bọn kia cũng sợ Vũ cho nên đành thôi
-Hôm nay mày gặp mayđấy
-Không sao chứ, đồ nhát gan, tôi sẽ dạy cậu võ
“cậu là người bạn đầutiên của tôi trong cái nhà này, cậu là lý do duy nhất tôi muốn ởlại”
………..
-Chúng ta phải đi thôi con! _một người phụ nữ rất trẻ và xinhđẹp đặt tay lên vai cậu bé
-ĐI đâu hả mẹ? SAO chúng ta lại không được ở đâynữa?
-Hức hức, con đừng hơi nữa, bọn họ không muốn nhìn thấy 2 mẹ co chúng tađâu
-nhưng Con muốn chơi với Vũ cơ
-Không được con và nó là 2 thế giớikhác nhau, nên nhớ là như vậy
“mẹ tôi nói chúng tôi không cùng thế giới, mẹnói họ không cần chúng tôi, nhưng tôi biết Vũ sẽ nhớ tôi, vì vậy tôi đã phấnđấu, phấn đấu để được như họ”
-Ha ha ha ha, không phải cậu ta thích tôi đếnmức đấy chứ, ha ha. Dám liều cả mạng vì tôi ha ha _Vũ đang trong giai đoạn sungsướng sau khi được nó cứu
-Nhỡ cậu ta cứu tôi thì sao? _phong
-ôi chết, tớlỡ tay…lỡ chân rồi
-Chậc chậc, óc hẹp _Thành
Khi về nhà
-Làm cho tôi 1bát chè đậu mau lên _Vũ ra lệnh
-Muốn ăn hả?
-Tất nhiên!
-Thích ăn cónhiều đậu không?
-Có
-Ăn nóng hay ăn lạnh
-Lạnh mới ngon
-Vậy….THÌĐI MÀ LÀM
-HỪ, ******** thật _Vũ hằm hè, nhưng khi đi lên cậu thang thì lạicười như thằng hâm
“ô không sao, tỏ ra thế thôi chứ trong lòng thích mìnhchết đi được, ha ha…
1 luc sau, chả biết nó nghĩ như thế nào mà lại mang bátchè lên cho cậu
-này ăn cho chết đi_ nó đặt mạnh bát chè xuống bàn.
-Ăn cho chết đi!
-Không ăn nữa!
-Hừ, cậu bảo làm xong bây giờ không ănnữa hử?
-Ừ
-Thế có ăn đi không?
-KHÔNG
-Không ăn thì tôi ăn _nógiành bát chè về phía mình nhưng vừa chạm đến bát thì Vũ giựt lại
-Tôi ăn, vìcậu cầu xin khẩn khoản quán nên tôi đành ăn tạm vậy
-giờ đã muộn rồi, có muốncậu cũng không được ăn đâu
-Tôi ăn mà
-Đừng có mộng như con nhộng nữa đi,đưa đây_ 2 người dành nhau bát chè
-Thôi được rồi, việt, nếu ai thắng thìđược ăn và người thua thì bị phạt ok
Búa…kéo…lá…định…
-Tôi thắng _vũ khẽkêu lên –Tôi được ăn, mau đưa trán ra đây _nó nhắm mắt lại và cúi đầu xuống thấpcho Vũ búng vào trán
Thình thịch…thình thịch…khi nó tiến sát, tim cậu đậpmạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
-Nhanh lên _nó giục cậu khi đang mảingắm nó
-À, ừ, ờ…
-Chơi lại đi _nó nói
-Thôi tôi thắng rồi_đỏ mặt quayđi (dễ thương thế chứ lị)
-Chơi lại, tôi không đòi cốc chè cảu cậu đẫu màsợ
Bứa…kéo..lá…đinh
-Chơi lại_ nó
-KHÔNG thích, tôi thắng, cậu toànthua thôi, ga lắm
-Cái gì? Cậu đang kích thích sự tức giận và hưng phấn củatôi đấy nhá _nó xắn tay áo như chuẩn bị đi đánh nhau
Búa…dao…kéo…lá…
-Haha ha ha, tôi thắng rồi thấy chưa ha ha _nó vùng vẫy trong sung sướng –Lại đây,lại đây _ngoắc ngoắc ngón tay y như gọi… rồi nó tiến lại gần cậu
Thìnhthịch…thình thịch…tim cậu lại biểu tình dữ dội
Nó giữ 2 bên má củavũ….
Lại gần …lại gần…
Kiss….kiss…kiss ………_đó là suy nghĩ của Vũ nhưngthức tế thì
-hà _nó vén tóc cậu lên rồi thổi vào trán cậu chuẩn bị búng.Nhưng nó không núng theo cách bình thường mà lấy ngón tay giữa, cụp mấy ngón cònlại vào và bốp…1 cái tẹt thật mạnh được giánh vào đầu Vũ
-Á.._cậu kêu lên(đang mơ tưởng trên mây mà ngay lập tức rơi xuống 19 tầng) – Cậu làm cái qoái gìmà đau thế? Chơi ăn gian, chơi lại mau
- ha ha….
Búa…lá…kéo…đinh…
Saukhi chơi xong, chán của người nào người ấy đỏ lừ,2 người nhìn nhau, hằmhè
-Hứ…_cả 2 cùng quay đi, Vũ thì nhảy vào giường ngủ còn nó thì đi ra ngoài,không quên đóng cửa đánh rầm cái
Tối, khi Vũ đi xuống nhà thì nghe thấy nónói chuyện điện thoại
-Ai đấy? _nó hỏi
-…..
-****, nói nhanh lên, cúpmáy đây
-Ngày mai có rảnh không? Tuấn
-Ngày mai thì ngày mai biết
Cậulại đi lên tầng, gặm nhấm nỗi đau 1 mình. Những lúc như thế này thì rất muốngiết người
Lúc này trong phòng tập của Phong
-Cậu có quá nhiều thứ trongkhi tôi không có gì cả. Cậu không phải lỗ lực khi tôi phải cố gắng gấp 2 lần.Đôi khi tôi nghĩ nếu không có cậu thì tất cả sẽ khác, tôi sẽ được mọi thứchăng?……nhưng tôi đã từ bỏ……..là vì cậu………….xin lỗi nhưng lần này tôi không muốnmất thêm nữa. Xin lỗi Vũ tôi cũng không muốn như thế đâu _Phong tự nói với mình,tự suy nghĩ về thân phận của mình
Cậu đã biết thân phận của nó, cậu ta biếtnó là thiên thần cảu thế giới đêm, cậu ta biết nó cải trang đến trường học (maymà chưa biết thân phận thật trong xã hội)
Cậu đã vui vì gặp nó nhưng cũng vôcùng khó sử
-ha, cậu đã nghĩ thông rồi đúng không? Tôi biết mà _Trang đi vào,1 con người nham hiểm như cô lại dính mũi vào chuyện này
-muốn gì nói luôn đi_Phong gắt, vì tâm trạng không được tốt cũng như chẳng bao giờ muốn nói với conngười như Trang
-Sao cậu nóng thế, tôi mới thực sự là người phải nóng đây.TÔi đã cho cậu 1 cơ hội nhưng cậu lại làm tôi thất vọng, thật ngu ngốc, lần nàythì tôi sẽ cùng cậu giảy quyết
-Thế rốt cuộc phải làm gì?
-Dễ thôi, congái,ai mà chẳng xao lòng về chuyện đó, thế này đi………
2 người ngồi nói chuyệnvới nhau mãi cho đến khuya, kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ và chu đáo
Nhà Vũ,giờ là 2h sáng, nó mới định đi ngủ. Nhưng điện thoại lại reo
-Có chuyện gìvậy hai? _giọng ngái ngủ
-…..
-Alo, hai à, có chuyện gì vậy? _nó hỏi, hơilo lắng
-À, anh nghe đây…_anh Bảo có vẻ khẩn trương
-có chuyện gì vậy? _nólo lắng hỏi gấp
-Có chuyện rồi…lô hàng mới…..
-Sao? _nó giật mình, đã tínhkĩ lắm rồi mà
-Em bay sang đây luôn đi, anh đang định đến gặp ngài ấy để đàmphán
-Lô hàng bị phát hiện sao? Thế bây giờ ….?
-Ừ, tóm cả lũ rồi, khôngcó hàng bên đó rất giận. mà thôi, anh gọi điện cho em để thông báo thôi,khôngcần sang đây đâu, anh sẽ tự giải quyết. Ngủ ngoan nhá cưng! _anh cố lấy giọngtrấn an nó
-Em sẽ sang đó ngay, hai đừng lo
Anh Bảo, 1 người theo chủnghĩa hoà bình. Ước muốn của anh không phải là 1 ông chủ lớn hay là 1 trên trùmmafia khét tiếng, mà đơn giản, anh chỉ muốn làm 1 bác sĩ, 1 người sẽ hết lòngcứu chữa cho bệnh nhân. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải trở thành 1 con ngườinhư vậy…….
Cúp điện thoại, nó phi thẳng ra khỏi nhà, về ngôi biệt thự gầnngoại ô của mình( nhiều nhà để dễ di chuyển khi khẩn cấp). Thay đồ xong, nóphóng chiêc xe BMW đến ngân hàng rút tiền. Rồi với bọc tiền, nó phóng thẳng đếnsân bay, đặt chuyến bay nhanh nhất vào Tp Hồ Chí Minh
Sáng Vũ dậy
-Nhỏkhùng đâu rồi, sao hôm nay dám lơ là chức trách (việc gọi cậu dậy)
-Dạ, tôikhông biết, hình như đi từ sớm rồi ạ
-HỪ, dám không đợi ta đi hả, láo thật_vũ nghiến răng cố ăn nốt miếng bít tết, sao hôm nay nó dai thế
7h30’ cậu lênxe, đến trường như mọi khi
Học tiết 1…..học tiết 2…..tự dưng thấy lolo
-KHốn khiếp! _cậu đứng bật dậy trong giờ học
-Sao….sao…có…chuyện gì…hả?TÔi….tôi dạy sai…chỗ nào ….à? _Thầy giáo lắp bắp, sợ sệt
Vũ đứng dậy, đi rakhỏi lớp và đến lớp nó
-Nhỏ khùng đâu rồi!
-Láo nhỉ, trong giờ học của tôimà dám….._đang to tiếng, cô chợt quay ngoắt 180 độ -A ha ha, Vũ tìm ai hả? haha,…
-Nhỏ Vy đâu
-À, Vy hôm nay không đi học mà, có…có chuyện gìvậy?
-Khốn kiếp _cậu đạp vào cửa trước khi đi ra ngoài. Cậu nhớ lại cuộc điệnthoại hôm qua mà lòng tức
-Con nhỏ chăng hoa chết tiệt, lại dám ngoại tìnhnữa. Ta mà tìm được cậu thì ta cho cậu chết không kịp hớp, hừ hừ…_Vũ quay đi, đểlại trong lớp bao ánh mắt thắc mắc lẫn ghen tị, và cả cái nụ cười nhếch mép quenthuộc của Trang nữa
8h , máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Gọi điện choanh trai rồi đi luôn đến khách sạn.
Vũ đi qua các dãy hành lang, đanglà giờ ra chơi, ánh mắt cậu buồn.
-Ha ha,đúng vậy, cô ta có gì mà thủ lĩnh như vậy chứ, óc heo mà haha
-Thủ lĩnh ócheo, ha ha…
Có 1 đám học sinh đang nói chuyện rôm rả, nhưng thấy Vũ thì câmtịt, chúng sợ hãi nhìn cậu. Mọi khi nếu chỉ cần nghe thấy từ thủ lĩnh thế nàythế kia là bị ăn đánh
-Tớ..tớ….tớ…không có …nói gì …đâu ạ…..
Điqua…………..Vũ đi qua mà không nói gì, mặt đằng đằng sát khí
Hả?…………cả bọn trốmắt lên nhìn
Hs1 Sao trông càng đáng sợ hơn vậy?
Hs2 Thà cậu ta đánh tôimấy cái còn hơn thế này
Vào lớp, Vũ vẫn không nói câu nào, cả lớp sợ sệt cũngkhông ai dám hé răng
Hs1 Hè đến rồi mà lớp mình không cần điều hoà, đúng làtiết kiệm thật (ý nói không khí trong lớp u ám tới mức không cần điều hoà mùahè)
Hs2 Lớp mình giờ cứ y như Nam Cực ấy
-Tốt hơn cậu ta nên nổi điên nếukhông góp gió thành bão thì hậu quả còn tồi tệ hơn _Thành tay nắm cằm ra vẻ đămchiêu suy nghĩ
Hs1 Ai đó hãy mang nhỏ vy đến đây giùm cái
Hs2 Đúng vậy,nguyên nhân là do nó.
-Mày lại có chuyện gì đấy hả thằng hâm này? _Thànhkhông chịu được cái vẻ mặt của Vũ phải lên tiếng
-Con nhỏ chết tiệt!
Ở TpHồ Chí Minh
Khi nó đến thì anh Bảo đã đến gặp đối tác
-chúng tôi không thểchấp nhận được phong cách làm việc của các anh _người đàn ông ngoại quốc đanglớn tiếng với anh
-Chúng tôi thành thật xin lỗi, là do chuyện ngoài ýmuốn
-Anh có biết chúng tôi đầu tư bao nhiêu tiền cào chuyến hàng lần nàykhông hả?
-chúng tôi cũng đã bị lỗ rất nhiều, mong ngài thông cảm cho
-Tôikhông quan tâm tới các người , miễn là phải đền bù thiệt hại cho tôi _người đànông kia vẻ mặt cáu giận, anh Bảo không biết phải làm gì với ông ta…
Đúng lucnày cánh cửa phòng bật mở, nó đi vào
-Chúng tôi không đền thì làm sao? _cáivẻ mặt ngông cuồng, chả coi ai ra gì của nó được bộc lộ
-Vy à, sao lại totiếng _anh Bảo kéo tay áo nó ngồi xuống và giục xin lỗi vị kia
-Các người làmvậy là sao? Phong cách làm việc thật không xứng tầm quốc tế_người đó tứcgiận
-người phải xem lại là ông đó, lão khốn. Tôi định đàm phán trong hoàbình ai ngờ ông lại như thế. Trong bản hợp đồng có ghi rõ là 2 bên cùng chịutrách nhiệm vận chuyển, nhưng ông đã đẩy hết việc cho chúng tôi
-Tôi khôngquan tâm, miễn là các người không giao kịp hàng cho tôi thì phải đền bù
-Buồncười, ao chúng tôi phải đền khi ông đã vi phạm hợp đồng
-Vì đây là đất nướccác người nên phải chịu trách nhiệm
-Xin lỗi đi, chúng tôi bị bắt trên máybay, vào hồi 1h30, mà máy bay lại khởi hành từ 10h. Tóm lại chuyện này khôngphải xảy ra ở nưới tôi. Tôi còn chưa hỏi ông chuyện kia là tốt lắm rồi_nó nhìnthẳng vào mắt đối tác
-Nhưng…._ông kia nghe vẻ không hài lòng nhưng biết làmsao khi lời nó nói toàn đúng
-chuyện này….không phải do lỗi của các ngài….màcũng không phải là do lỗi của chúng tôi…(nó nói chậm chậm nhưng rất rành mạch vàrõ ràng, cái giọng nói khiến đối tác cũng phải giật mình )- ………….mà là do (nhìnra phía của tên đàn em, tên đó bỗng dưng run bắn người )
Đoàng ……..tiếng súngvang lên, tên cảnh vệ vừa rồi ngã xuống, quằn quại rồi chết
-E làm cái gìvậy? _anh Bảo giật mình. Nó không nói gì, đi ra chỗ cái xác chết kia, lấy lên 1cái camera nhỏ được gắn sau tay áo
-Oh…._mấy người ngoại quốc khẽ ồlên
-là do bọn chó săn, thích thật, nhưng mà không có lần sau đâu _gương mặtlạnh lùng, ánh mắt nhìn mông lung, nó khiến cho người khác cảm giác nể phục cũngnhư nể sợ
-Chúng tôi rất vui được hợp tác với các vị _nó chìa tay ra
-Ôh,chúng tôi cũng vậy, rất xin lỗi vì chuyện ban nãy
-không sao đâu, sao có thểvì mấy con chó mà mối quan hệ của chúng ta suy giảm được ha ha
Khi mấy ngườiđó đã đi anh Bảo đến cạnh nó
-Sao em biết chuyện này
-Anh đừng có làm nhưthế nữa, dù gì, đây cũng là việc nhà chúng ta. Anh có nghĩ đến hậu quả sẽ nhưthế nào không?
-nhưng mà bố….
-Anh à, bố, cho dù có thế nào thì bố mãi mãivẫn là bố của chúng ta. Bố đã hi vọng vào chug ta bao nhiêu
-Nhưng đó là bấthợp phát đó, em có biết không? EM nên vận dụng trí thông minh của mình vàochuyện khác
-ANh à, em đã nói rồi, mỗi người có 1 số phận riêng. Phục vụ bố,làm cái công việc này là số phận của chúng ta. Em….chưa bao giờ hận bố…..và….emtin…..anh cũng như vậy. Suy nghĩ lại và gọi điện cho em nhé, con giờ , em phảivề Hà Nội ngay đây
Chuyện xe hàng bị cướp, chuyện có gián điệp là do 1 tayanh Bảo làm. Anh nghĩ làm vậy có thể ngăn cản bố nó cũng như nó sao? Anh đã saivì họ đều là những con người quá thông minh.
Nó ngay lập tức bay về Hà Nội, 3tiếng sau tức 12h trưa nó về đến sân bay Nội Bài
Điện thoại nó lại reo, là sốlạ
“sao dạo này lắm số lạ thế nhở, bực mình”
-Alo ! _nó lớn tiếng
-Vy,cứu mình với hu hu, Vy ơi, mình Trang đây, cứu mình_giọng Trang sợ hãi, cô takhóc nức nở trong điện thoại…..(rồi có 1 giọng con trai ồm ồm vang lên) alo ai ởđầu dây bên kia, tao đang bắt giữ tiểu thư nhà các người , nếu muốn cô ta bảotoàn được tính mạng thì mau mang tiền đến đây. Đây là đường X phố X XXX
Nócúp máy, thở dài
-Hết chuyện này đến chuyện kia, mệt hết cả người
Nó vậynhưng nó cũng đón taxi chuẩn bị đến
Trong lớp Vũ, khi không khí vẫn đangcăng
-Bắt cóc, vy bị bắt cóc sao? ….Nói chuyện đó của các người làm gì, tròđó không có tác dụng với tôi đâu…..Tốt thôi! Cứ mặc kệ cô ta đi _có tên đàn emgọi điện đến cho Vũ, nói nhìn thấy nó bị bắt cóc
-Bị bắt cóc hả? Nói rõ xemnào? _THành hỏi
-là mấy thằng đàn em khoá dưới nhìn tao thấy nhỏ đó bị bắtcóc….nhưng tao không quan tâm….hừ hừ…._Vũ tỏ rat a đây
-Nếu vậy thì đừng cónghĩ đến cô ta nữa _Thành giả bộ không quan tâm
-KHốn kiếp! Dám đi ngoại tìnhvới thằng khác rồi bị bắc cóc….
Cậu bỗng đứng phắt dậy, khuôn mặt đầy giậngiữ
-Tập hợp hết lũ đàn em lại. Dám đi ngoại tình, mau đến giẫm nát cậu tađi
“-Chúng tôi còn lạ gì tính cậu nữa, thằng giả tạo_THành cả bọn trong lớpnghĩ. Cậu nói thế này thôi chứ trong lòng đang lo, cứ thích giả bộ, bọn bạntrong lớp thì quá quen với tính cách này rồi”
Chương 34:
Nó lên taxi, đi thẳng đến….nhà hàng Bảo Hưng. Ăn uống, thư giãn ở đó. Bọn bắtcóc này sẽ không giết người khi chưa lấy được tiền đâu mà, với lại nó sao phảilấy tiền cho Trang. Từ hôm qua đến giờ nó đã ăn gì đâu, làm gì thì làm cũng phảinhét đầy cái miệng đã.
Nó ngồi ăn trong khoảng nửa tiếng thì bố nógọi
-Bố?
-Lô hàng có chuyện, rốt cuộc là chuyện gì? _1 giọng nói không to,không nhỏ, nhưng mỗi câu nói cho người ta cảm giác gánh nặng
-Dạ, có chuyệnrồi. Con xin lỗi
-Về nhà đi, ta có điều muốn nói
-Dạ!
Xử lí xong bữatrưa, nó phóng về nhà. Lại có chuyện gì không biết.
Khi đi ngoài thềm, nó đãnghe thấy tiếng của ba
-Tại sao con lại làm như vậy hả? _bố nó cáugiận
-……….._anh Bảo chỉ im lặng, giờ anh còn nói được gì nữa
-Nói đi? Saolai dám phản bội ta hả? Nói mau! _bố nó thực sự rất giận. Ông chưa và không baogiờ định nói với con mình những lời như thế này. Đối với ông gia đình là quantrọng nhất, nhưng anh Bảo đã phậm sai lầm, anh đã khơi lại cái kỉ niệm trongông. Hồi đó, ông có rất tin tưởng 1 người , nhưng người đó đã b án đúng chínhngười bạn thân của mình để hưởng toàn bộ lợi nhuận. Từ đó, ông căm ghét tất cảnhững kẻ phản bội. Họ chỉ có 1 con đường là phải chết. Nhưng đây là con ông, saoông có thể làm như thế được
-Ta bảo con nói đi mà! Câm rồi hả? _ông gằngiọng, nó ở ngoài hành lang, nhanh chóng chạy vào
Bốp………….
1 bên má đỏ, nótừ từ đứng lên
-Con/Em làm cái gì thế hả? _cả 2 cùng lên tiếng và anh Bảochạy ra chỗ nó
-Bố thôi đi, anh không muốn như vậy đâu (nó nói với bố, vànhững câu nói của nó thường rất cá tác dụng, ông đã nguôi bớt và ngồi xuốngghế), còn anh (quay xang anh Bảo) xin lỗi bố đi, em xin anh đấy.
-Con xinlỗi, lần sau con sẽ không ngu ngốc như vậy nữa đâu
Điện thoại của nó lại reo,nó chạy ra ngoài nghe
-Có chuyền gì vậy?
-Cậu đang ở đâu vậy? _số củaPHong
-Ở nhà, sao có chuyện gì hả?
-không có gì đâu
-Gọi chỉ để kiểmtra xem tôi có nhà không hả?
-Ừ, hi, hôm nay thấy cậu không đi học nên minhlo quá
-THừa hơi!
Cúp máy, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy an tâm. Dùbiết nếu nó không sao thì làm sao cậu làm nó vui. Cậu an tâm hơn khi nhìn thấynó ở nhà hơn là khi bị lôi vào trò chơi với Trang như thế này
Cả 1 giờ saukhi bọn chúng gọi rồi mà nó vẫn chưa đến
-Tiểu thư, hay là nó không đến, đã 1tiếng rồi
1 cô gái, mặc 1 bộ váy ren 2 tầng, tóc búi cao, đầu ngẩng lêncao
-Gọi điện cho nhỏ đi! _Trang ra lệnh
Còn nó, từ khi nghe cuộc điệnthoại đó, không khỏi có nhiều nghi vấn. mấy tên đó muốn tiền mà lại không nóibao nhiêu, bắt có mà lại gọi cho nó, không gọi cho gia đình nó
-Alo, lại làbọn bắt cóc
-Mày mau mang 1 tỉ đến đường 32 đoạn Hoài Đức. Nhanh lên không tasẽ cho các người thấy xẫ cô ta đấy
-Không có tiền_ nó ung dung
-Cái gì?Mày muốn chết hả?
-Đã nói là không có tiền rồi mà
Trang giật lấy điệnthoại trong tay bọn kia
-vy ơi, cứu tó với, hức hức, cứu tớ
-Mau đên đây,không ta sẽ giết tiểu thư cảu các người đấy _tên đó nói xong cúp máy luôn
Nóbực mình, dám cúp máy trc cả nó
-bọn khốn khiếp. bắt cóc gì mà ngu thế. Phảiđi học qua mây lớp đào tạo rồi hẵng hành nghề chứ.Lũ óc heo
Nhưng dù có nghingờ hay mêt mỏi như thế nào thì nó vẫn đến. Đụng vào nó hay bạn nó là không yên.NHưng thật sai lầm khi nó đã tin Trang, tin cái quá khứ mờ nhạt đó.
Nó lạiphải đi về thay quần áo rồi bắt xe bus đi đến Hoài Đức, thì gặp 1 bọn, ăn mặckiểu xã hội đen
-Lên xe đi! _1 tên kéo nó vào xe
-Không thích
-Mau lênđi! _hắn cố kéo nó
Đúng lúc đấy thì bọn đàn em của Vũ nhìn thấy và ngay lậptức báo cho cậu
15’ sau, không thấy vũ có phản ứng gì, THành hỏi
-Mày địnhbỏ nhỏ thế hả?
-Kệ, không quan tâm, dám ngoại tình hả?
-Ừ, mày không cứuthì thằng khác cứu thôi, rồi nhỏ cảm kích nó, nhỉ bọn mày(quay qua bọn ởlớp)
-KHốn kiếp! Mau đi giẫm nát con nhỏ ấy đi.
Chém…
Giết …
Đổ máu …
Xác chết…
là hoàn cảnh hiện giờ củaTuấn.Cái quá khứ ngày xưa lại giày vò cậu và cậu phải giải quyết điều đó
-Các người là ai, sao lại bắt tôi
-Câm mồm và đi theo ta
-ha, nhưng màta không thích đi thì sao? _nó nở nụ cười đúng chất ác quỷ, rồi luồn tay ra đằngsau gáy 2 tên đó, dùng lực đẩy cho chúng đập đầu vào nhau, rồi đập vào thànhghế, chảy máu. Còn tên ngồi trên thì bị nó cộc cho phát vào đầu, đơ ra, chóngmặt. còn tên đang lái xe thì bị nó dí cho con dao vào đầu không dám cựaquậy.
Giải quyết xong lũ khốn này, nó xuống xe và đi tiếp. Đến 1 khu côngnghiệp bị bỏ hoang, hay một nhà máy sản xuất cái gì đó. Nơi đó khá rộng, cácđống vật liệu đổ nát, tùm lum khắp nơi.
Vừ nãy nó bị người của Trang bắtnhưng nó cứ nghĩ là do bọn đối đầu cha mình nên không suy nghĩ thêm. Bọn chúngđã đưa nó đến gần khu công nghiệp đó, nó chỉ việc đi vào.
Điện thoại lại reo,vẫn là bọn bắt cóc
-hãy đi bên tay trái, khi nhìn thấy biển ghi “khu vực bảoquản thuốc” thì vào
-Hừ, dám sai cả ta, tẹo nữa ta cho các ngươi khỏi ra việnluôn
Nó đi theo hướng chỉ đường của bọn chúng mà không hề nghĩ ngợi gì cả. Cóbao nhiêu nghi vấn nhưng nó không nghĩ, 1 khi đã tin ai thì nó không bao giờnghi ngờ. Trên đường vào thì nó cầm theo 1 thanh gỗ to bản, dáng đi ngông, taycầm thanh gỗ thì hơi dang ra, trông nó cứ như nữ hiệp
-Ha ha ha, đến rồi,tiền đâu? _1 tên ra hỏi nó
-Không có!
-cái gì, con khốn này _ông ta địnhrat ay đánh nó nhưng Trang bảo
-Dừng lại, các người không được đánh bạn ta,ta sẽ cho các người tiền.
Lúc này Vũ ,Thành và cả bọn đàn em đang đi tìm nó,mối người phóng 1 con xe phân khối lớn
CSGT1 :chính là bọn chúng, mấy cái đứahay đua xe trái phép ấy
CSGT2: kệ chúng đi, tốc độ của chúng ta không bằngchúng đâu, đi chỉ có chuốc hoạ vào thân thôi
Đi quanh 1 vòng mà vũ vẫn khôngtìm thấy nó ở đâu, cậu dừng xe
-Mẹ kiếp, đi đâu rồi. Thằng kia, mày có chắclà nhìn thấy cậu ta không?
-Chắc mà, cả thằng này cũng nhìn thấy mà _tên đókhẳng định
-Thế rốt cuộc đi đâu rồi, lũ khốn, tao mà tìm tháy tụi mày thì chỉcó chết thôi, hừ _cậu đạp mạnh ga rồi phóng đi tìm tiếp
-Ha ha ha ha…_tiếngcười man rợ của tên bắt cóc –dù có tiền ta vẫn muố đánh người đấy, thì sao haha
Cả lũ tiến lại chỗ nó, nhìn nó hích thú. Còn nó thì chả có cái biểu cảmgì, chỉ nói vu vơ
-Bọn ngu học, đứa nào bày ra cái trò này thật là ngu học,kiếm được có vài đồng bạc mà
-cái gì, con khốn này, đúng là mồm miệng thật,nhưng hôm nay mày không được yên đâu!
Chúng định xông vào đánh nhưng nó chợthét
-Dừng lại!
Lũ kia giật mình, phanh kít lại, rồi ngớ ra không hiểuchuyện. Chúng nhìn nó, nhìn nhau, rồi nhìn qua Trang, cô ta cũng không nói gì,khuôn mặt chỉ ánh lên chút khó hiểu và giễu cợt.
Nó ung dung lôi thanh socolatrong túi ra và bóc ăn ngon lành. Tụi kia và Trang há hốc mồm
“không sao, chocô ăn bữa sung sướng cuối cùng, hà hai” Trang thầm cười trog lòng và tưởng tượngđến cái cảnh nó bị đánh sẽ vui như thế nào. Mỉm cười, trong lòng thấy khoankhoái, nhưng ngẩng đầu lên thì cô ta giật mình, nó trễm trệ lôi ghế ra ngồi cạnhTrang và nhìn cô ta, rồi phụt ra cậu
-Ăn không? _dơ thanh socola trc mặtnhỏ
Cả lũ lại shock trước cái cảnh coi trời bằng bát mắm tôm của nó.
Bọnkia nhì Trang, vì cô ta không có phản ứng gì nên cũng không dám manh động.
1lúc sau không chịu được cái cảnh này nữa, Trang ra hiệu cho bọn chúng lên
NhàTuấn,
-Cô ta đang làm gì nhỉ?…ôi trời ơi, sao mình cứ nghĩ suốt như thế này,điên mất thôi
Cậu cứ đập đầu vào gối và tự nói 1 mình, ông này tự kỉ mức độnặng rồi
Khi thấy bọn chúng lên thì thanh gỗ trong tay nó cũng có dịp vung ra. Nó rađòn rất nhanh và mạnh, Trang giật mình. CHỉ 1 lúc đám đàn em của cô ta nằm bẹpdưới đất
-Á……máu…….máu kìa…._Trang kêu lên khi có chút máu của tên vừa nãydính vào chiếc váy trắng của cô
“con khốn, cùng giỏi lắm nhưng còn lâu mớithắng được tôi”
-Vy ơi, cởi trói cho tớ đi, ui, đau quá, sợ quá, hức hức,_Trang cố che tầm nhìn vào khóc thét vào tai nó làm nó không thể nghe thấy cótiếng bước chân đằng sau
Bốp…….nó ngã xuống, nó bị đập sau lưng. Đau, nó ngấtđi (không ngất để mà thành siêu nhân à)
-Hừ, khốn thật, mày nghĩ mày là aihử, con khốn kiếp, mày có thể đấu với tao sao ha ha ha_Trang nắm tóc của nó,giật lên rồi xô nó xuống, cho khỏi bẩn tay. Hừ, cô ta nghĩ mình sach sẽ hơn nólắm hay sao?
Đang trong lúc tâm trạng vui thì bọn đàn em của nhỏ chạyvào
-chết rồi, có chuyện rồi, tên Vũ kia đang chuẩn bị vào đây _1 tên hớt hảichạy vào
-Sao…sao cậu ta biết được mà đến, hừ,…ra đây, phải làm như thế nàynày…
Vũ nãy giờ đi tìm thì cũng phát hiện ra cái khu này,cậu quyết định vàotìm
-Aaaaaa………_1 tiếng hét lớn, 1 tiếng hét đủ để cậu nghe thấy và tìm vàotrong đó
Bọn đàn em của cậu cũng chạy vào theo. Cánh cửa đang đóng, cậu dùngchân đạp toanh cánh cửa ra. Thì nhìn thấy, Trang đang nằm trên đất, máu dính đầytrên khuôn mặt cũng như trên bộ quần áo màu trắng này.
-Chúng mày muốn chếtphải không? _Vũ hét lớn, khiến cho bọn chúng tim như muốn bắn ra ngoài. Rồi cả 5thằng, bỏ chạy mất dép
-Vũ à, hức hức hức, mình sợ quá, hức hức, Trang chạyvào ôm Vũ
-Không sao rồi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?
-Hưc hức, tớ sợ quá,vũ ơi, xin lỗi thực sự xin lỗi…hức hức _Trang vẫn khóc, khóc như mưa, như chưabao giờ được khóc, khiến mắt cô ta đỏ lên
-Thế rốt cuộc là chuyện gì? Sao nólà Vy bị bắt cóc, mà cậu bị bắt là sao?
-Hức, mình không biết như thế nào ,vừa nãy vy có chạy đến đây, cô ấy biết mình gặp nguy hiểm nên đến cứu mình,nhưng….nhưng vì cô ấy ăn nói không chừng mực làm lũ bắt cóc tớ đem đi đâu rồi,tớ lo lắm, hức hức hức…đi…đi cứu Vy đi Vũ ơi, cứu Vy đi hức hức…_nói xong Trangngã gục xuống, ngất đi
-Khốn kiếp, 1 mình đi đến đây làm cái gì không biết_Vũ cáu, vì quá lo cho nó nên cậu không thể kiềm chế được
-Cậu không nghe hả?cô ấy đến đây để cứu người _Thành
-mạng mình còn lo chưa xong lại còn thíchlo cho người khác, đúng là đồ không có óc, bực mình quá, đi tìm cô ta đi _cậugiục mọi người , đi khắp quanh khu vực này nhưng tìm vẫn không thấy.
“hừ, ailại cho các người tìm dễ dàng như vậy, nếu thế thì không phải Trang đây rồi haha” _nằm trong bệnh viện Trang cười khoái trá
Giờ cũng là tầm 6h chiều rồi,trời bắt đầu tối, mọi người cũng đã mệt mỏi vì tìm suốt mà không thấy.
-Rốtcuộc chúng giấu cậu ta ở đâu? _Vũ cáu giận đạp đổ hết bàn ghế rồi la mắng lungtung.
Nhà Tuấn, cậu nge tin nó bị bắt cóc. Không vội vã và nóng giận như vũcậu tìm hiểu thật kĩ lịch trình của nó ngày hôm nay rồi, gọi lũ đàn em đi điềutra sự việc. Rồi phóng xe đi tìm nó ở khu công nghiệp kia.
Vũ rất giận khikhông tìm được nó, cậu cố tìm cho ra nhưng vì mọi người cứ bảo là về nghỉ đi giờđã là 8h rồi nên cậu mới chịu về.
Về đến nhà,cậu lăn ra giường, nghĩ đến nó,giờ nó có đang bị đau không? Có đói không? Hay ít ra, có nhớ cậu không? Không cónó để tranh cãi, giờ cậu mới biết là buồn chán.
Còn nó, giờ nó đang ởđâu
Tối, đúng, đó là nơi tối và sự thật luôn đau lòng, nó sợ bóng tối. Khitỉnh dậy nó thấy mình đang bị bỏ ở 1 kho nào đó. Nó cố ngồi dậy nhưng rất choángnên không thể di chuyển.
Đoàng…đoàng…sấm chớp lại vang lên. Mưa, làmưa…..
Nó giật bắn mình về phía sau, đập mình vào tường khiến cái vết thươngban chiều càng đau dữ dội.
Trời tối, mưa, có sấm chớp. Đúng là cơn ác mộngvới nó. Nó sợ, cái kí ức ấy lại hiện về.
-Á….á….á _những cái roi vụt vàongười nó, nó hét lên, thì bị người kia túm cổ đập vào tường (hoàn cảnh bây giờ ,nó ngay lập tức tránh xa cái tường)
-Đừng đánh chau nữa, huhu…_dù có cầu xinnhư thế nào, thì bọn vô nhân tính đó cũng không dưng lại, chúng coi nó như tròchơi. Coi tính mạng 1 đứa trẻ không bằng niềm vui của mình.
Đánh đạp rồi ****bới
Máu, nước mặt, nhiều, rất nhiều
Đau, rất đau, cái nỗi đau thấm vàosương tuỷ, thấm vào cả tâm trí của 1 đứa bé để rồi rất nhiều, rất nhiều lần nógặp ác mộng. Nhưng cơn ác mộng khủng khiến nhất
-Aaaaaaaaaaaaa……-nó hét lênkhi không thể chịu đựng được
Hưc hức hức hức hức….nó khóc, khóc vì đau vì sợ,và vì nhớ gia đình
Vũ thì đang vật lộn trên giường, bên trái nằm không yên,bên phải cũng không yên, không thể chịu được. Cậu điên lên vì nó. Bỗng cậu nằmphải cái gì đó mà thấy đau đau. Lấy lên thì đó chính là bộ đàm.
-ơ, …._mấtmấy giây suy nghĩ cậu nhớ lại 1 số câu mà mình từng nói
“-nhỏ khùng phải lúcnào cũng mang bên mình cái nay đấy, biết chưa, bao giờ tôi sai khiến chodễ
-biết rồi nói nhiều quá, đầu gà..”
-A…alo.có có ai nghe không? _Vũ nóiqua bộ đàm
-……
-Nhỏ khùng có ở đấy không hả? _lần này cậu hét tolên
Nó, trời đang mưa, tự dưng cảm thấy có ai đang gọi mình, rồi lại thấytrong túi rung rung, nó cố lau nước mắt lấy cái đó ra. Đó chính là bộ đàm nhàVũ, vì nhà cậu là gia đình giàu có nên bộ đàm cũng hiện đại, nó không khac gì 1chiêc điện thoại mini, như 1 bên tai nghe, có dùng sóng riêng.
Dù có cố launước mắt nhưng nó càng khóc to hơn, như là vừa nghe thấy tiếng người , nó xúcđộng không chịu được
-hu hu hu, tối…sợ…huhu…cứu _nó khóc nấc lên
Vũ đầubên này bắt được tín hiệu, vui như bắt được kim cương
-cậu đang ở đâu vậy?Mau về nhà đi
-Hức, tối….đau….hức hức _nó muốn nói nhưng không hiểu tại saokhông nói được, tâm trạng rối bời
-Thế cậu đang ở đâu?_vũ lo lắnghỏi
-Khu…khu…công ngiệp đổ nát…tối…tối lắm…huhu…sợ…..huhu
-Cậu đang ở khunào?
-Không không biết…nơi này, là…là cái hộp….
-Tôi biết rồi, tôi sẽ đếnngay! _vứt bộ đàm xuống cậu chạy ngay tới khu công nghiệp đó
Nơi mà giống cáihộp…
-à…cậu chợt nghĩ ra, đó có thể là đống phế thải mà khu đó đổ
Nhanhchóng đi đến đấy, lòng như lửa đốt.
Có 1 dáng người quen thuộc, 1 giọng nóiấm áp, và 1 nụ cười toả nắng (chỉ mình tg nhìn thấy thôi, chứ bây giờ là buổitối, cho nhân vật nhìn thấy để họ thành siêu nhân)…….(chắc khối người không hiểucái đoạn này nhỉ, tẹo nữa sẽ biết)
Vũ vứt xe ở ngoài cổng,chạy vào, không mũnón, gấp gáp.,mang theo đèn bin
Chạy vào khu phế thải, lục tìm hết cái nàyđến cái khác, nhưng không hề thấy. Đến khi mệt giã rời, cậu vào tìm cái cuốicùng..nhưng vẫn không thấy gì. Nó đã đi đâu vậy? Ngồi thụp xuống, thở hổn hển,cậu nhìn quanh.Bỗng cậu phát hiện ra cái bộ đàm của mình, trong lòng càng lolắng, lại chạy tìm tiếp.
Nhà Tuấn
-cậu không sao chứ? Có biết làm tôi lolắng như thế nào không (cái dáng người quen thuộc, giọng nói ấm áp kia chính làTuấn. Cậu cũng đã đi tìm nó suốt buổi tối và đã phát hiện ra nó ở đấy)
-Sợsợ…nó bỗng nắm chặt tay Tuấn, như 1 đứa trẻ con cần sự che chở,cần sự ấm áp.Tuấn hôn nhẹ lên trán nó rồi ngồi nhìn nó ngủ.
Vũ phờ phệch đi về nhà, nếukhông có cái tin là nó đã an toàn thì cậu vẫn sẽ như thằng hâm, chạy loạn dướimưa.
Sáng hôm sau,
-cậu…đừng có để tôi phải giận giữ như thế này 1 lầnnữa….nếu không thì đừng có trách…_giọng nói lạnh hơn băng của Tuấn, ánh mắt cậucăm giận nhìn Trang, cô ta không biết nói ì.
Chương 35:
Nó cựa người, từ từ mở mắt ra. Không gian yên tĩnh, vắng lặng, những tia nắngđáp xuống ngay khuôn mặt và cánh tay của nó. Nó hiện đang nằm ngay phía cửa sổ,Nhìn ra ngoài thấy chút ánh nắng và chút không khí trong lành. Nhưng khi nó nhìnvào trong phòng mình đang nằm thì phải ồ lên. Căn phòng rất cá tính, phong cáchđặc biệt, chẳng giống ai. Haig am màu chủ đạo là trắng và đen,đan xen. Căn phòngnhư hiện thân của 2 thế giới, 2 thế giới cùng tồn tại song song. Gam màu đen từphía chiếc giường đổ vào, còn lại là màu trắng. Những đồ vật trang trí trongphòng cũng rất độc đáo và ấn tượng. Kiếm đâu ra cái đồng hồ hình đầu nâu, mặtđược làm bằng đá quý, kim phút và kim giờ được làm tinh sảo bằng vàng trong cáikhoảng màu đen kia, hay cái bình pha lê muôn màu tạo dáng 1 ngọn núi trongkhoảng trắng. đúng là 1 căn phòng rất đặc biệt. Nó nhìn vào cái khoảng màu đenkia, nơi mà mới nhìn đã sợ. Và nó khựng lại trên cái khung ảnh đó, ảnh của 1người phụ nữ, đẹp, rất đẹp. Mái tóc dài mượt như nhung, khuôn mặt cân đối. Nhưngnó dừng lại trên đôi mắt ấy, buồn và thật đáng sợ. Trong cái ko gian yên tĩnhnày, đôi mắt xanh ấy vẫn nhìn nó. NÓ bất giác run lên, như có dòng điện chạy quangười , tê tê, đáng sợ. Nó cụp mắt xuống và quay đi…nhưng đó cũng là lúc mà 1giọng nói vang lên…
-Dậy rồi à?
Nghe thấy cái giọng nói quen quen, nó quaylại và tròn mắt nhìn cậu. Tuấn, cậu ta đang ngồi ngay dưới giường nó, đôi mắtnâu buồn hướng về phía nó
-Cậu…cậu làm gì ở đây thế? _nó không biết nói gìnữa
-còn làm gì ngoài việc nhìn cậu _Tuấn nhún vai trả lời
-Thế rốt cuộcđây là nơi khỉ ho cò gáy nào thế?
-Nhà tôi
-Hả?….nó không tin vào taimình, nhớ mang máng là tên đầu gà gọi điện cho nó, sao tự dưng lại lòi ra cậu tathế này.
Tuấn thấy mặt nó ngộ ngộ thì cười
-Hôm qua tôi nhặt cậu từ đốngrác về!
-cái gì? _trợn tròn mắt nhìn cái tên đểu cáng này
-Tôi có ngườichú chuyên về khoa tai-mắt –miệng, hay là tôi giới thiệu cho cậu _cậu ta đùacợt, còn nó thì tức ói máu
-cậu…đáng chết _nó dúi cậu ngã xuống đất vì chẳngcòn sức đâu mà đấm đá
-Á…(Tuấn ngã xuống ) sao cậu ác thế hả?
-với nhữngngười như cậu thì phải dùng bạo lực mới khống chế được
-Đau lắm đấy!
-kệ!_nó quay đi, và lại nhìn vào cái bức tranh vừa nãy. Bức tranh thật cuốn hút, nóthu hút mọi sự chú ý của chúng ta.
Đôi mắt ấy…hình như giống…
-Đừng cónhìn nữa, nó không làm cậu vui lên đâu! _giọng lạnh lùng, cậu chống tay xuốngđất cố gắng đứng lên, vẻ khổ sở, nhưng nó không để ý
-Nhìn thì sao, đó làquyền tự do của đôi mắt!
Tuấn im lặng nhìn nó, nỗi đau trong lòng cậu bấtchợt dâng lên. Cố lết cái thân lên ghế ngồi, cậu vẫn nhìn nó
-Hôm nay cậuchưa uống thuốc hả? _nó quay qua cậu
-ừ, hết thuốc
Bó tay với ôngnày
-Ơ, sao sắc mặt cậu lại nhợt nhạt vậy? _nó tỏ ra lo lắng
-Không có gì!_tuấn đứng lên đi ra cửa nhưng chưa đi đến nơi thì ngã gục xuống. vết thương làmcậu đau, nó hốt hoảng chạy ra
Hôm qua đi oánh nhau không may cậu bị dao chémvào lưng, chưa lịp sơ cứu vết thương thì nghe tin nó bị bắt cóc, thế là đội mưađi tìm nó. Cả đếm còn phải chăm sóc, ở bên nó. Cậu đã kiệt sức và giờ phảingủ.
Tại phòng bệnh của Trang, Phong đi vào
- Ha ha ha, thế nào rồi, kếhoach của tôi rất tốt đúng không? _Trang cười, cô ta chưa biết chuyện gì xảyra
-Tốt?…ha, tốt lắm …Ai đã hẫng tay trên của tôi rồi _Phong bức xúc
-Gì?Nói rõ ra xem nào?
-Hôm qua cậu đã làm gì Vy?
-Con nhỏ đó, số lớn gớm,cũng biết chút võ, đánh cho bọn đàn em của tôi gục hết. Nhưng không sao, làm saocó thể thoát khỏi cái bẫy tôi làm ha ha
-Sao tất cả đều biết chuyện này? Cậulàm như thế hả? Khi tôi đến theo lời cậu thì làm gì có ai. Vy đã được cứu rồi_Phong hét vào tai Trang, nhỏ bàng hoàng
-Chẳng…lẽ…Vũ cứu được nó rồi sao?_Trang đang nhơ lai hôm qua, cô ta có vẻ hơi lo lắng
-Không phải Vũ, cậu tachỉ biết Vy đã được cứu thôi
-Vậy ai đã làm chuyện này, lớn gan thật, dám làmhỏng chuyện của ta…..Thôi được rồi, chúng ta phải tính lại thôi, co nhỏ đó cũngkhông vừa đâu
-Tất nhiên, cô ấy…_Phong đang định nói nó là người của thế giớiđêm thì khựng lại, cậu không nói nữa. Nếu để Trang biết, có lẽ mọi chuyện sẽ rắcrối hơn
Trong lớp Vũ
-Khốn thật, sao không thấy chút tăm hơi nào của cậuta thế _Vũ cáu giận
-Vy đâu phải là nước mà bay hơi như lời cậu nói, có thểcô ấy đang nghỉ ngơi ở đâu đó thôi
-Nghỉ ngơi mà không báo cho tôi hả? ….màđiều tra ra ai là người bắt cóc Trang chưa?
-Haxxz, vẫn chưa thấy, chả biếtchúng nó chui từ cái hố nào lên, để tao ra lấp lỗ, ha ha…..nhưng mà sao VY biếtchuyện mà chạy tới nhỉ?
-Ừ, cũng chẳng biết nữa, tao nghi cái này lắm, hay làmuốn bắt cậu ta _vũ sờ cằm, ra dáng cụ non
-Nhưng Trang bảo là bắc cóc tốngtiền mà, làm sao liên quan đến cậu ta được, nhà có giàu có gì đâu , còn phải làmslave cho mày mà
-Ừ
Nhà Tuấn
Nó lay nhưng cậu không dậy, 1 lúc sau kéođược cái thân trâu bò của cậu lên giường thì nó giật mình bởi vết thương đằngsau lưng đang rỉ máu. Ngay lập tức chạy ra ngoài mua băng gạc các loại. cởi áo,nó băng bó cho cậu
-Chậc, chậc, cậu ngủ Lúc đánh nhau hay sao mà bị chém thếnày
-Ừ, vì nghĩ đến 1 người nên thế _đang nằm im bất động bỗng cậu phụt racâu mà nó giật mình
-Oái, sao lúc nào cũng thích doạ ma người khác thế hả?Tỉnh rồi thì phải lên tiếng chứ?
_nó càu nhàu
-Thế chẳng lẽ tôi phải nói,Vy ơi tôi tỉnh rồi hả?
-Ừ
Sau khi băng bó xong cho cậu, nó xuống dưới nhà,lục tủ xem còn đồ ăn hay không? Nhưng chả có gì ngoài mấy gói mì tôm. Thế là nóđành phải đi nấu mì ăn tạm. Đang đi ra đằng bếp thì điện thoại của Tuấn reo, nómặc kệ, không thích xen vào chuyện của người khác.
Lúc đang nấu, điện thoạilại reo, nhưng nó vẫn kệ.
1 lúc sau, khi nó ăn xong, điện thoại cậu lại reolần nữa, nó nghĩ là có chuyện
-haxxxz, bực mình quá, thôi quá tam ba bận,nghe vậy _nó cầm máy nên, nhấn phím nghe
-Tuấn à, tao điều tra ra rồi ,ha ha,con nhỏ thiên thần đó sống trong khu biệt thự cao cấp ở Hà Nội ha ha, quả nàythì sẽ biết nhỏ là ai rồi ha ha
Nó nghe thấy, lòng tức giận vô cùng, nhìn sốđiện thoại đó
-Hừ, chết tiệt hoá ra là cậu hả? _nó ném chiếc điện thoại xuốngbàn rồi đi về.
Nó không biết việc cậu ở bang ác quỷ cho nên rất bực mình, dámlừa nó.
Sau khi điều tra về số điên thoại kia, nó biết tên đó là Trường,người thân tín của bang chủ bang ác quỷ. Bang ác quỷ đã làm chuyện này, khôngthể chấp nhận được . Nhưng tuy nó biết Tuấn ở bang này nhưng không hề biết cậulại là người cầm đầu. Mãi về sau, khi nghe tin này thì….
Sáng hôm sau cả nóTuấn và Trang đều đi học.
-này, cậu chết ở đâu mà giờ mới chịu ra thế hả?_thấy nó vũ ngay lập tức la, lúc đó Trang cũng chạy ra, cố kéo nó vào lớp
-Vyơi, cậu có sao không? Hức, mình lo cho cậu lắm đó hức hức
-không sao, 2 ngườiồn quá, đếch ngủ được
-giờ là lúc cậu ngủ hả? mau dậy giải thích đi
Vũ đậpbàn, cả lũ trong lớp sợ rúm lại, còn nó vẫy vẫy tay đuổi đi. Nó đang nghĩ đễnchuyện sáng nay trong điện thoại, tức.
Sau công viên trường, 2 người đangđứng nói chuyện với nhau
-Là cậu đúng không?_ Tuấn nhìn Trang không chớpmắt
-Là..là gì cơ..cậu cậu nói gì tớ không hiểu…_Trang giả nai
-cậu…đừngcó để tôi phải giận giữ như thế này 1 lần nữa….nếu không thì đừng cótrách…_giọng nói lạnh hơn băng của Tuấn, ánh mắt cậu căm giận nhìn Trang, cô takhông biết nói ì.
“sao cậu ta lại biết chuyện này được, chẳng lẽ chính cậu talà người đã cứu nhỏ hôm qua, hừ, bực mình thật, sao có thể như thế,con khốn”_Trang tức giận, chưa bao giờ cô ta bị đe doạ như thế này
Sự xỉ nhục, nắmchặt bàn tay vào Trang bước vào lớp, cố gắng nở nụ cười thật tươi, nhưng nó đãđi đâu rồi không biết.
-Chị à, nghe nói chị bị bắt cóc, em xin lỗi vì không bảo vệ được chị
-Nóinhiều, đi điều tra về bang ác quỷ cho chị, người mà theo dõi chị lần trc là bọnnó đấy, thật bực mình mà
-À, mấy hôm trước, em không thể liên lạc được vớichị, đã xảy ra chuyện lớn rồi ạ…_Key nói ngắt quãng, giọng buồn và không dámngẳng đầu lên nhìn nó
-Có chuyện gì thì nói luôn đi, cứ ấp úng
-ThằngZin….
-Sao? Nó lại đi gây chuyện ở đâu hả?
-Không….nó….nó…_Key quay đi chỗkhác tránh cái nhìn của nó
-rốt cuộc có chuyện gì? _dường như không kiềm chếđược nữa, nói đến chuyện của người thân là nó lại thế
-Nó…chết rồi a.
-hả?_ly cocktail trên tay nó rơi xuống đất
Vỡ toang
Rượu bắn ra, vào chả chânnó
Ánh mắt hờ hững, nó shock
-Nói lại! _như không tin vào tai mình nó nhìnKey không chớp mắt
Zin, đứa em trai ngoan của nó. Tuy nóng tính, hay đi gâychuyện, nhưng trong lòng nó vẫn là người em trai, hay người bạn dễ thươngnhất.
-NÓ chết rồi…em xin lỗi…..
Zin chết, 1 sự việc không thể tin được.Nó mất 1 lúc lâu để tiêu hoá cái tin sét đánh ngang tai này. Nó nhớ lại lúc Zincười, lúc Zin làm nũng và lúc cậu tức giận. Thật đáng yêu. Người nó cứng đờ ra,chả muốn nói hay muốn nghĩ bất cứ chuyện gì…
Key lo lắng, nhưng cũng khôngthể làm gì được
-Ai? _giọng nói lạnh lùng, chứa đầy sát khí, nó thề sẽ khôngđể yên cho cái kẻ đã làm chuyện này
-Là…._Key nói, lần thứ 2 nó shock, sao cóthể như thế được
-Thù cũ lẫn nợ mới…._nó nói rồi đi ra khỏi quán trong sự lolắng của Key
Mỗi người xinh ra ai cũng đều có 2 mặt hiền và ác.
Khi cáihiền bị giẫm nát thì cũng là lúc cái ác bộc phát lên ngôi…
Chương 36:
Nó cứ đi, đi mà không biết mình phải đi đâu, nên đi đâu và sẽ đi đâu.
Tâmtrạng buồn chán tột cùng, sự đau khổ của mất người thân, nỗi đau khủng khiếp vớinó.
-Chị, em ở bên này _bỗng nó nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, tiếng củaZin. Ngẩng mặt lên, nó thấy Zin đang đứng bên kia đường, đang vẫy gọi nó
-Zinà! _nó bất chợt gọi tên rồi chạy ra đường
Kít….
Bụp…..
Tiếng chiếc xephanh gấp trước nó, và cả tiếng nhiều xe va vào nhau. Nó đúng là thích làm ngườikhác thành hỗn độn. Tiếng còi xe, tiếng **** rủa vang lên
-Đi đứng thế hả conthần kinh kia
-không có mắt hả?
-Có biết mình đã gây tai nạn khônghả?
-Con này thần kinh hả?
Mấy người đàn ông la lên, xe của họ bị đâm vàonhau, đường phố trở nên tắc nghẽn.
Những những lời đó, không lời nào lọt tainó cả, nó chỉ nghe thấy tiếng của Zin, cậu đang gọi nó
-Chị, em ở đây nè, mauqua đây. Chân ngắn có khác, haxx haxx_cái dáng điệu trề môi quen thuộc
Nhanh,cố chạy thật nhanh sang đường, chạy như sợ mất cậu, sợ cậu bỏ nó mà đi. Mặc kệlời **** bới, mặc kệ người ta nói mình là thần kinh, nó vẫn chạy.
Nó cứ cốđuổi theo cái hình bóng của ZIn mà nó đang tự tưởng tượng ra, cậu đangcười.
“Thằng nhóc kia, đừng có cười, đừng có dễ thương như thế, đừng có nhìnta bằng ánh mắt cún con đó, không…không thì….ta…không quên được cậu đâu….đồ…đồđáng ghét”
Giọt nước mắt mặn chát rơi trên khuôn mặt nó. Nó khóc, cảm giácmất người thân quả không dễ chịu chút nào
-Aaaaaaaaaa (nó ngửa cổ lên trời,hét) sao dám bỏ ta mà đi hả?
-Mẹ ơi, chị kia bị sao thế_ 2 mẹ con nhà nọ điqua, cậu bé thắc mắc hỏi mẹ
-Không phải chuyện của chúng ta, đi thôi _mẹ cậubé lôi cậu đi, và nhìn nó với cái ánh mắt khó chịu, cứ nghĩ nó bị hâm
-Linda!_lại là tiếng gọi, tiếng gọi quen thuộc đó, cậu bé dễ thương đang tung tăng chạyvà gọi tên nó. Và nó như điên, cứ đi đuổi theo cái hình bóng kia.
Mãi cho đếnkhi đi đến 1 công viên giải trí. Cửa đã đóng, chính cái của này đã lôi nó vềthực tại.
Ánh mắt nó bắt đầu hằn lên những tia đỏ, cái nhìn căm thù nhìn vàokhoảng không vô định. Nắm chặt bàn tay như để tiếp thêm sức mạnh và đitiếp.
Quay lại khoảng 1 giờ vừa nãy
-Rốt cuộc là chuyện gì, nói mauđi
….
-Thằng Zin…chết rồi
Nỗi đau, nỗi đau bắt đầu dâng lên. Sự mấtmát, sự thù hận
-Ai!
-HÌnh như là do bang ác quỷ, thấy hôm đấy nó gây gìvới bọn họ không biết
-Thế giờ nó đang ở đâu. _nó đang kìm nén nỗiđau
-Biết chị sẽ hỏi lên em vẫn giữ thân thể nó ở….
Bước ra khỏi quán,lòng đau như cắt, nó về nhìn mặt Zin lần cuối.
Tại nhà Tuấn
-HA ha, thấychưa, biết được bí mật của cô ta rồi nhá, không biết là nhân vật nổi tiếng nào_Trường thao thao bất tuyệt, còn Tuấn ngỗi im nãy giờ
-Câm mồm!_Tuấn đang tâmtrạng
-Hả?
-Tôi mướn cậu điều tra hả?
-Tất nhiên, trong cái thể giớingười ta không chết thì mình chết này, biết người, biết ta vẫn là tốtnhất
-Ngậm sủa! _Tuấn gằn giọng, nhân tiện túm lấy cổ Trường, xiếtchặt
-Ư…ư _Trường khó thở, sợ sệt nhìn Tuấn, dạo này cậu ta rất hay có nhữngbiểu hiện lạ. Tiến sát vào mặt Trường, Tuấn nói khẽ
-Về nói với ông già rằng,chuyện của tôi đừng có xem vào….cậu mà để tôi nổi điên nên như thế này lần nữathì…chỗ cũng không có mà chôn đâu….
Sáng hôm sau, đi học như bình thường đểcho mọi người biết mình vẫn ổn.
Thật tình cờ và bất ngờ, nó lại gặpTuấn
-Ề, sao hôm qua bỏ về mà không nói 1 tiếng thế hả? _Tuấn cười, nhìnnó.
Gặp cậu làm ngơ, thờ ơ như người lạ. Nó không nói tiếng nào, bỏ đi luôn,nỗi đau vẫ chưa kịp lắng xuống.
Đi vào lớp vởi vẻ mặt lạnh hơn băng, tìm bànghế của mình rồi nó lại nằm bò ra đấy
-Vy à, có chuyện gì mà trông cậu uể oảivậy_ Trang tiến lại gần, vỗ vai nó
-Không có gì!
Thấy thái độ nó như vậyTrang lại cứ tưởng là do chuyện hôm trước, thế là lại định lôi mấy đứa đến đểdoạ nát và xem phản ứng của nó
Nó đang ngủ, giấc mơ lại có Zin, nụ cười dễthương nhất
Ào………… nguyên 1 xô nước được đổ trực tiếp vào người nó khi đangngủ. Nó căm phẫn đứng dậy nhìn tụi kia, chính bọn họ đã làm mất Zin củanó.
-Sao, nhìn cái gì, có gan làm chuyện lớn sao không dám nói hả? _1 con nhỏtru mỏ lên
-Chúng mày…! _chị cáu rồi đấy, không phải xoắn
-Sao, mày muốngì, con phù thuỷ này _nhỏ kia dơ tay lên định tát nó…thì bị nó úp nguyên cho cáixô vào đầu
-….Đụng nhầm lúc rồi!
Đưa tay, vả cho con nhỏ kia 1 nhát ngãxuống, chảy máu mồm, bọn kia cũng không kém phần long trọng, bị nó lên gối, củtrỏ, ngã lăn lóc, kêu oai oái. Đang định ra tay thêm thì có người ngăn
-ThôiVy à, chuyện nhỏ, đừng làm ảnh hưởng đến thi đua của lớp _trang chạy ra khi thấytình hình khá bất ổn
-Ảnh hưởng? (nó cười đầy mỉa mai) tôi mới là người bịảnh hưởng nhiều nhất đây này! _nó hét lên. Tính tìn vỗn đã nóng, nay lại cóngười vứt thêm dầu vào lửa đang cháy. Nó tiếp tục kéo cổ áo nhỏ kia lên, tát vàonhỏ, những cái tát trời giáng. Dù không thích đánh con gái nhưng trong tìnhhuống này thì không thể kiềm chế rồi,mãi cho đến khi, thầy giáo chạyvào
-Dừng lại, dừng lại, sao lại có bạo lực ở trường chúng ta như thế này.Các em dừng lại mau._ thầy kéo nó ra khỏi người con nhỏ kia và giật mình, lùi vềphía sau vì ánh mắt đáng sợ của nó.
-Chuyện….chuyện/…_thầy ấp úng
-Khốnkhiếp _nó ném lại 1 câu cho mọi người ở đó rồi bỏ đi. Lúc nó đang định đi thìQuỳnh cả Việt Anh cũng chạy tới, 2 người xô vào đám đông tìm nó. Từ hôm qua đếngiờ, dù liên lạc như thế nào cũng không được, 2 người lo cho nó lắm
-Thầy,thầy phải đòi lại công bằng cho bọn em, em em bị đánh này, huh u, đau quá, taynhỏ làm bằng sắt hay sao mà mạnh thế _ con nhỏ bị đánh, dù mặt đầy máu, đau,nhưng vẫn cố làm nũng, bám áo thầy
Còn thầy giáo, giờ mới kịp hoàn hồn, ậm ừlời học sinh
-Tất nhiên thầy sẽ có biện pháp trừng trị những người như thế_ra oai
Quỳnh nghe thấy, không thể chịu được, ghé sát vài tai thầy, nói nhỏ,nhưng cũng đủ để lão toát mồ hôi lạnh lần nữa
-Thầy….tốt nhất đừng có xemvào…chết lúc nào…không biết đâu!
Nói xong 2 người chạy đi tìm nó
-Vy, đợibọn tao nè, không không liên lạc được với mày, biết bọn tao lo như thế nàokhông? _Quỳnh tức giận, chính cái thái độ hiện giờ của nó khiến nhỏ bực, bạn bèvới nhau, nên cùng chia sẻ
Trong lớp Vũ
-Nghe nói nhỏ đi học rồi_Thànhnói
-Liên quan gì đến tao!
-Mẹ cái thằng giả nai, *** đi thì thôi, tao đi_Phong đang ngồi bỗng đứng phắt dậy, định tìm đến lớp nó
-KHốn kiếp, tao đãbảo là không quan tâm đến nhỏ rồi mà, sao mấy chú cứ làm anh bực là thế nào _Vũtúm áo Phong lại không cho đi
-Bỏ ra, tao đi đâu kệ tao, ai lo cho mày đâu,đây là tao thích nên tao đi thôi _Phong vùng vằng trong tay Vũ. Còn Thànhcười
-2 thằng trẻ con
-Thằng kia, mày có đứng lại hay không? T chém màygiờ đấy _Vũ rượt đuổ phong trên hành lang
-Bố ***, bố đến thăm người yêu bố_Phong còn quay lại lè lưỡi rồi chạy tiếp
-Ai là người yêu mà hả? Muốn chếtphải không. Đó là người hầu của tao
-Thế hầu mày là tao không được yêuhả?
-Ừ
-Luật rừng rú mới ban hành hả?
-Ừ
-Thế nhưng tao cứ thíchđấy!
-Ừ…à quên, yêu ****** ý, đừng có yêu nhỏ
2 người đang mải chạy thìkhông để ý đập phải người đang đi ngược chiều, Vũ tức giận, quát lên
-Khôngcó mắt hả? Muốn chết hả?
-Ừ _giọng nói yếu ớt
-Ơ…(Vũ quay lại,thì ra lànó, nghe cái giọng quen quen nhưng sao hôm nay lạ thế) nhỏ khùng đi đâu thếnày…biết tôi gọi nên đi đến hả? ha ha ha
Nó vừa cắt đuôi được 2 đứa bạn thìlại đến 2 ông phiề phức này. Chán nản, chả muốn nói gì, nó đi.
-này, chủ nhângọi mà dám không trả lời hả, nhỏ kia _Vũ túm tay nó kéo lại nhưng Phong cũng kịpchạy ra ngăn, kéo tay Vũ lại
-Thằng ôn này. Bỏ ra _Vũ cáu
-mày bỏ ra thìcó. Bỏ ra! _Phong cũng không kém cạnh.
Cảnh tượng là, nó định đi nhưng Vũ kéolại, vũ định đi nhưng Phong kéo lại, hài vật
-Bỏ ra! _lời nói nhẹ nhàng củanó tác động vào cả 2 thằng con trai
-Đấy, bảo mày bỏ ra đấy _Vũ nhìnPhong
-bảo mày ý _Phong vênh mặt lên
-TÔI MUỐN Ở 1 MÌNH _nó hét lên rồigiằng tay ra khỏi tay Vũ, bước đi. Để lại 2 thằng con trai, mỗi thằng 1 suynghĩ.
Chương 37:
-Bố sẽ tổ chức đám tang cho Zin, con đừng buồn nữa _ bố nó vỗ vai nó anủi
-Vâng, tuỳ bố
Tuấn đang vật lộn với cái tinh mình vừa nge
-Con khôngđi!
-Không được, con phải đi, mai sau chỉ có con là người kế nghiệp bố, tấtnhiên là phải đi rồi _bố Tuấn nâng cốc cà fe lên, uống mà không chú ý đến tâmtrạng hay biểu hiện của cậu. Ông rất ít chú ý tới gia đình và vậy đã gây ra cáichết đau thương cho mẹ cậu.
-Không đi!
-Không đi thì ta sẽ dỡ bỏ bức ảnhđó đi, đằng nào cũng không muốn nhìn thấy người đàn bà đó nữa.
-Ông!… _Tuấncố kìm nén cơn giận, ông thường lấy mấy chuyện này ra mà đe doạ.
Bố Vũ cũngđang nói chuyện với Vũ
-Ngày mai đi đến đám tang của nhà họ Trịnh cùngbố
-Xì, sao con phải đi chứ, mệt cả người _Vũ tru mỏ lên
-Đấy là đối táclàm ăn, cũng như người có máu mặt trên thương trường, phải đi chứ
-Thế thì bốđi mà đi, con không rảnh
-Ta muốn giới thiệu con với mọi người
-Lần trướccòn chưa đủ sao?
-bây giờ ta sẽ dẫn con đi còn nhiều nữa. Đừng có cằnnhằn
Vũ bực tức đi lên phòng. Cậu không hận cha như Tuấn, nhưng cậu lại sợông từ bé, nên luôn nhất mực làm theo.
“mẹ lão già ********, đi thì đi mìnhđi, lại còn kéo cả mình đi, bực mình”
Lôi điện thoại ra gọi cho Thành
-Bựcmình, mai không đi được đâu
-Tao cũng thế, cũng phải đi đến cái đám tang nàođấy, bực thế chứ lị
-KHốn thật, không biết đứa nào chết mà rầm rộ lên nhưthế
-ha ha, hay là mày cũng thử chết đi, chắc còn tạo xì căng đan hơn đấy haha
-Chết cái ****** nhà mầy í, tao mà chết, thể nào cũng lôi theo mày xuốngđấy cho vui, hiểu không?
Sáng ngày hôm sau, tại đám tang của Zin, mọi người,đến rất đông.
Nó Key, Rây và Ki mặc đồ đen, đứng cạnh chỗ quan tài. Khuôn mặtcả 4 người đều không có chút biểu cảm, nhìn đăm đăm vào cái quan tàikia.
Khách đến càng ngày càng đông, mỗi người đều nhỏ 1 vài giọt nước mắt bêncái ảnh của cậu bé, dễ thương làm sao. Nhưng nó biết, nhưng giọt nước mắt ấy làgiả dối, có người khóc vì nịnh nọt, có người khóc nhưng trong lòng đang thầm reolên mừng rỡ…nó biết, vì vậy nó càng thương Zin hơn.
-Đông thế này, thôi đứngngoài cho nó lành _vũ kéo Thành lại khi cậu đang định đi vào trong
-mày đuihả? Đến mà không vào thì ở nhà mẹ nó đi
-Biết rồi, thằng ất! _cậu đi vàokhông quên liếc cái nhìn về phía ngoài, chiếc xe limo, đáng yêu, quyến rũ đangvẫy gọi.
Key thấy nó có vẻ mệt mỏi, thương lắm, nhẹ nhàng khuyên nó
-Vàonhà nghỉ đi, tẹo nữa lại ra, cậu không còn sức đâu
-Phải đó Vy vào nghỉ đi,cứ để việc ở đây cho bọn này lo, đừng cố quá _Rây cũng xen vào
-Không sao,vào đấy thì còn nhớ Zin nhiều hơn .
Cả bọn thấy vậy cũng không nói gì nữa,đành phải kệ nó, cho nó tự vượt qua. Những lúc như thế này chả có ai tiếp sứcmạnh cho mình cả, phải tự mà vươn lên thôi.
Tuấn cả Trường cũng đến, 2 ngườiđi vào trong đại sảnh.Mọi người đứng kín hết cả chỗ. Tuấn cả Vũ nhìn thấynhau,cả 2 cùng không nói gì, quay đi. Vũ thì không muốn đi đâu chỉ loanh quanhchỗ mình đứng cho có mặt rồi chuồn sớm.
Còn Tuấn, sau khi nhìn 1 vòng quanhđám tang, cậu giật mình, cứ nhìn chằm chằm vào cái ảnh được buộc vải màu đen,đặt trên quan tài….cảm xúc hỗn độn…
Sau 1 lúc lâu nhìn vào bức ảnh đó cậu mớichú ý sang người đang đứng bên cạnh…
Đau…đau lòng. Tự dưng lại cảm thấy đaughê gớm. Cậu thử dụi mắt nhìn lại 1 lần nữa, nhưng vẫn là cái hiện thực đấy. Cậunhớ lại lời Trường nói “ cô ta sống ở khu biệt thự cao cấp”…là nhân vật nổitiếng…con gái chủ tịch Trịnh…Trịnh Tuyết Vy…
Cái buổi tối hôm đó
-mày mauđến đây đi, có kẻ dám đánh đàn em của chúng ta _Trường gọi khi nỗi đau của Tuấnùa về. thế là ngay lập tức cậu có mặt ở đó…cảnh chết choc…máu…
Đánh nhau…hỗnđộn…
Tuấn bị ai đó chém 1 nhát vào sau lưng…tên này cũng khá, đánh được cậu,còn làm cậu bị thương…quả không tầm thường. Nhưng vì lúc đó đang đau, nên Tuấnchẳng còn nghĩ ngợi đó là ai hay là cái gì, mà chỉ biết đánh…
Sáng hômsau
-Hôm qua người đánh cậu bị thương chính là tên Zin của Thiên thần đấy_Trường nói
-Sao? (khá bất ngờ ) sao lại gây chuyện với chúng ta?
-Ờthì…là vì (Trường có vẻ ấp úng) à, đánh bọn đàn em của chúng ta í mà,haha
Hôm đó cậu cũng không hỏi gì thêm.
Ngày kế tiếp
-Tên ZIn đã chếtrồi,
-hả? _tuấn giật mình
-bọn nó đang đồn ầm lên là do bang ác quỷ làmđây
Tuấn chống cằm suy nghĩ. Cậu chỉ biết nó là người đứng đầu bang thiênthần chứ không hề biết về các mối quan hệ cũng như cách hành động của nó trongthế giới đêm này. Vì vậy khi nghe tin Zin chết cậu cũng không quan tâm cho lắm,cậu nghĩ nó cũng giống mình, chỉ quan tâm kết quả không quan tâm diễn biến. Chỉquan tâm thành công chứ không nghĩ đến tính mạng.
Mà cậu cũng chưa thể nhậnra ở cái thế giới đêm này, nó như thế nào. Cậu không biết mặt mũi nó như thế nàongoài hình dáng mà nó cải trang ở trường. Cậu chưa chính thức gặp 1 Tuyết Vy,ngổ ngáo, ngầu và mạnh mẽ (chỉ thấy đúng 1 lần là khi nhìn nhau trong Davil,nhưng toàn vì không chú ý, nên không thể nhận ra)
Nhưng…nhưng giờ nhìn nó nhưthế này…cậu…đau
Đau vì hiểu sai về nó, đau vì mình là người tạo ra nỗi đaucho nó, và đau vì nỗi đau của nó truyền sang.
Dù biết mình không phải là hungthủ chính nhung Tuấn vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu định đi giảy quyết lũ kianhưng thôi, nghĩ để nó tự giải quyết là tốt nhất.
Cậu đứng đấy nhìn nó lâu,rất lâu, đến khi mọi người về gần hết rồi, cậu mới ra về. GIỜ thì đã hiểu tạisao nó lạnh nhạt với mình, nhưng cậu không muốn giải thích.
“kẻ đưa tay rathì tớ rụt lại
Người tớ níu lại thì ngoảnh mặt quay đi”
1 tuần sau, nó gầnnhư đã trở lại như bình thường, đến nhà Vũ.
Sáng gọi cậu dậy như bìnhthường.
-Dậy đi, đầu gà _nó khuề vào người Vũ
-Đi đi, đừng có lằng nhằng_Vũ vẫn nhắm mắt
-Tôi không dạy dỗ có hơn tuần mà đã ra như thế này hả?Dậy!
-Không
-Dậy mau! _nó vẫn đứng hét nhưng cậu vẫn không dậy, thấy vậynó ngồi xuống, nói nhỏ vào tai cậu
-Tôi sẽ nói với tất cả mọi người rằng hotboy của họ có thói quen nude khi ngủ!
-Hả? (Vũ ngay lập tức bật dậy) cậu nóicái gì hả? Tôi hả? (chỉ vào mình, như chuyện không thể chấp nhận) Dám dám….cậu..cậu…dám (đang nghĩ linh tinh)
-Gà thì có gì mà nhìn, không phải khoe, chokhông thèm. Dậy rồi thì mau xuống nhà đi. Tôi mà muộn vì cậu thì…(quay lại, ánhmắt hình viên đạn, 2 ngón tay dơ ra…)
-Biết rồi, đồ con gái
-Ờ, con gáiđấy, còn hơn cậu muốn làm cũng không được ,
-Hừ, được _Vũ đi vào phòng vệsinh, khi đi ra thì vẫn thấy nó đang gập chăn
-Có cái chăn mà gập nãy giờkhông xong, con gái thế đấy, hậu đà hậu đậu _cậu tiến lại phía nó
-Cậu có làmđược không mà ra oai _nó liếc nhìn Vũ rồi quay qua, tiếp tục gập.
Vũ thì cứtiến sát nó…chỉ là cái ý định lấy cái điện thoại trên giường (2 ông bà này cóthói quen giống nhau, giống tg, thích ôm dt ngủ, vì trước khi ngủ cầnnt)
Nhưng đúng lúc đứng ngay sau lưng nó. Nó lại quay ra. 4 mắt nhìnnhau
-A…_ vì bất ngờ, nó lùi về phía sau, nên bị đập chân vào thành giường,ngã xuống. NHưng chưa kịp ngã thì Vũ đã lôi lại. Tay cậu đang ôm eo nó 4 mắt lạinhìn nhau. Mặt cả 2 đỏ lên, nó quay đi, tránh ánh mắt nhìn của cậu
‘ai dà,vòng 2 cũng chuẩn thế chứ lị, mọi khi không để ý được’ Vũ nghĩ thầm => contrai, suy nghĩ đúng chất
‘đúng chất trong truyện…nhưng…..mỏi quá’ _nónghĩ
-Thế cậu không định bỏ tay ra à? _nó quay qua, nhìn thẳng vào mặt cậu.không them quan tâm sự e thẹn, ngại ngùng của con gái.
-Ư! _Vũ thả nó đánhbộp cái xuống , giờ là lượt cậu quay đi
-á, cậu dám coi tôi là đồ vật hả, tênđầu gà đáng ghét kia _nó hét khi cậu đang bỏ ra ngoài
Khi ra đến cửa, mặt cậuvẫn đỏ, tim vẫn đập mạnh. Trời không nóng nhưng sao trong người lại đổ mồhôi.
-Hù, suýt mất mạng. Cứ thế này chắc mình tổn thọ mất, hù hù _lấy tayvuốt ngực rồi đi xuống nhà.. Trời không nóng nhưng sao trong người lại đổ mồhôi.
-Hù, suýt mất mạng. Cứ thế này chắc mình tổn thọ mất, hù hù _lấy tayvuốt ngực rồi đi xuống nhà.
Còn nó trong phòng, chẳng nói năng gì. Cảm giáclạ. Nhưng kệ, đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi học.
Sau 1 tuần suy nghĩ, điềutra, cuối cùng nó cũng biết được thông tin, Tuấn, người dẫn đầu Ác quỷ. Coingười như cỏ rác. Được gọi là đứng đầu về mức độ nguy hiểm.
Và không cần nói,chắc chắn nó có kế hoạch trả thù
-làm sao để người động vào ta vẫn yên được,hừ, người sẽ biết thế nào là đau thôi, khốn _nó cười, nụ cười nham hiểmnhất.
Trả thù? Giết? không , đó là việc quá dễ dàng với cậu. chết là hết.không ổn
Làm gì để cậu còn đau khổ hơn chết?
Nó suy nghĩ và cuối cùng đưara kết luận
Hôm sau, tới trường.
Chương 38:
Tại 1 quán bar, cũng khá nổi trong Hà Thành. Có một bọn đang ngồi uống thì cóngười chạy vào, hối hả, gấp gáp.
-Có chuyện…có chuyện này…_tên đó vừ thở hổnhển vừa nói
-Chuyện gì? _mấy tên ở đó hỏi
-Chuyện…chuyện là… _vuốt ngực,vẻ gấp lắm
-Cái xxxx nhà mày, nói nhanh lên _bọn kia cáu vì thái độ úp mở củatên đó
-Đại chiến….đại chiến thế giới lại nổ ra…
-Hả? _lần này cả bọn quayra, vẻ ngạc nhiên
-Hôm nay, phát hiện ra 5 người của Ác Quỷ chết trong địabàn của Thiên Thần
-Vậy sao?
-Ồ!
-So hot!
-được
Cả bọn tỏ vẻ ngạcnhiên và thích thú. Nhìn mặt thằng nào cũng ngu ngu như vừa trốn trại. Một lúcsau mới có thằng nói
-Ha ha, tưởng thế nào, cũng trả thù thôi. Thằng đàn emthân cận chết mà haha
-Không biết tụi nó chơi kiểu gì nhỉ, ha ha
-Chắccũng lớn đấy. Toàn hàng khủng, ha ha
-Không khéo quả này lại được gặp cả 2người đứng đầu nhỉ, ha ha
Thằng nào cũng cười, cũng góp vui vài câu, khôngkhí rôm rả
-Nhưng thế này thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng chứ?
-Ừ, hình nhưlà thế, quả này, không có đất mà chôn rồi
-TAO bắt đầu lo rồi đấy. Mà có liênquan gì đến mình đâu
-Không liên quan cũng bị lôi vào cho xem. Mày không nhớchuyện 2 năm trước hả?
-Có, ai mà quên chứ, nổi quá còn gì nữa
Nãy giờ ,bọn chũng cứ nói với nhau mà không để ý có 1 khuôn mặt đang cười. Nụ cười đángghê tởm. KHuôn mặt dài, mắt 1 mí, sự nham hiểm hiện trên mặt hắn.
Đến khi hắnlên tiếng thì cả bọn im lặng
-Ha ha, không phải lo. Chuyện này vui lắm đấy.Bọn chúng đánh nhau, ta ngồi xem. Thích thì ném thêm ít dầu vào ha ha…
Hômsau.
Tự dưng nó dở chứng dậy sớm, rồi lôi cả Vũ dậy theo
-Cái quái gì đấy,đi gì mà sớm thế.
-Đi sớm cho nó thoải mái, mau lên, rùa quá đi thôi.
-Cáigì, dám bảo tôi rùa hả? Con nhỏ chết toi kia
-Thôi, nói ít thôi, đi.
2người đứng ở ngoài cổng
-Mẹ kiếp. Sao giờ mà chú Tam(người hay lái xe chở cậuđi học) còn chưa đến? _Vũ bức xúc vì phải đứng đợi
-Không đến đâu! _nó ungdung trả lời
-hả? _Vũ
-Thì tôi bảo không phải đến.
Vũ quay qua nhìn nó,nheo mắt
-Ấm đầu hả? Hay sáng nay ăn nhiều quá!
-Ăn cái đầu cậu ý. Hôm naytôi muốn đi xe bus.
-Ồ! _cậu mở to mắt, nhìn nó như người sao hoả vừa mới bịném xuống trái đất mà vẫn mặc nguyên quần áo sao hoả
-Cần vào viện sớm! _nhìnxong cậu phán cho nó 1 câu
Nó thì ức chế, nhìn cậu, không chớp mắt
Vũ cũngnhìn lại
-Cậu đi thì cứ đi, sao phải lôi tôi đi hả?
-Tôi…phải đi xe bustrog khi cậu ngồi sung sướng trong oto hả? Cứ nghĩ đến chuyện đấy là không chấpnhận được , thôi đành lôi cậu đi cùng.
Vũ trố mắt ra rồi bật cười, nhamhiểm
-hay…hay muốn đi cùng tôi quá hả?
-Xì, nghĩ thế nào thì nghĩ, maulên
-Không thích _cậu dừng lại, dựa lưng vào tường, khoanh tay. Dáng vẻ ungdung tự tại, chả coi trọng cái gì. RỒi lôi cái điện thoại trong túi ra, nhấn nútgọi.
Nó thấy vậy, biết ngay là cậu định gọi cho bác Tam, thế là nó dựt cáiđiện thoại trên tay cậu, rồi nói vào trog điện thoại
-Bác cứ nghỉ ngơi đinha!
-Cậu làm cái quái …
Chưa kịp để Vũ nói hết, nó đã lôi cậu đi
-Đếnchưa! Thân tôi đúng là thân con rệp mà! _Vũ cằn nhằn
-1 đoạn nữa là ra đếnđường rồi
…
-Đến chưa…
….
-Đến chưa?
….
-Đến chưa?
…
Nócáu vì VŨ hỏi nhiều quá
-Cậu có thôi đi không? Cứ 15 giây là cậu lại dừng lạivà hỏi 1 lần. Không biết chán hả?
-Đến chưa?
-Rồi. Đồ con heo.
-Cái gì?Cậu dám…
Lại chưa nói hết cậu đã bị nó lôi lên xe. Tất cả mọi ánh mắt đềuhướng về cậu và ồ lên.
Đồng phục trường nổi tiếng. Khuôn mặt đẹp dễ sợ, chiếckhuyên tai kim cương sáng, mái tóc màu hung đỏ. Đúng chất quý tộc. Vậy mà đi xebus sao? Mọi người thắc mắc.
Vũ thì cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu.Cậu nhìn xung quanh, ai cung nhìn cậu bằng ánh mắt như mắt ốc nhồi. Bức xúc quá,kéo nó xuống hàng ghế cuối cùng để ngồi.
Ngồi xuống, nó chẹp chẹpmiệng
-Hazxx, đúng là sinh vật ngoài hành tinh, mọi người đều phải nhìn
-ha ha, đây được gọi là sức hấp dẫn của ta đó, nghe chưa, cậu cực kì vinh dự khiđược ngồi cùng hot boy đấy
-Ù, biết rồi. Thiên nga xổng chuồng
-Cậu… _chỉvào nó, đầu tiên là dơ ngón tay ra, rồi cong dần, cong dần vì không nói gì đượcnó. Tức giận quay sang cái bọn đang nhìn
-********! Muốn chết hả? Nhìn cái gìmà nhìn!
Mọi người ngay lập tức quay hết lên, không ai dám í ới. Câu nói củacậu dường như luôn chứa sức mạnh, khiến người khác phải nể sợ và kính phục,nhưng nó là trường hợp đặc biệt. Quen với cái tính khí đó của cậu rồi. Giờ cứcho tiền nó cũng chả sợ.
-Đi thế này thì mất bao lâu
- 1h
- HẢ? cậu bịđiên hả?
Ngồi yên được 1 lúc thì
-Á…KHỉ thật, cái ông kia,chạy xe kiểu gìvậy hả? Muốn chết hả?
“hớ, tên Vũ này muốn làm loạn hả?” nó giật mình
-Saocậu dám nói như thế với tôi hả?_bác tài xế giận , quát lại
-Này. Nếu ông kophải lái xe bus thì…..Ưm, ưm _đang nói thì Vũ bị nó bịp miệng lại
-Không phảiđâu chú ơi, tên này vốn không bình thường cho lắm! _nó nói với lái xe
Vũ cáurồi, hất tay nó ra
-Gì chứ! Sao cậu phải xin lỗi _cậu to tiếng, bựcmình
-Im lặng coi. Đây là xe bus không phải xe riêng nhà cậu đâu
-Khỉthật, đang nắm giữ mạng sống của nhiều người thì phải lái xe cẩn thận hơn chứ!_Vũ liếc nhìn bác tài xế, vẻ khó chịu và không bằng lòng.
-Ông ta, thật là CÓBIẾT ÔNG TA PHANH GẤP MẤY LẦN RỒI KHÔNG? Đèn đỏ cũng không thèm dừng, tăng tốcvọt qua luôn. Lúc thì lại phanh gấp. Từ lúc tôi lên xe đến giờ, tôi ngã mấy lầnrồi đó. BỘ LÁI XE BUS LÀ TRÒ CHƠI HẢ? ….đến tôi khi đua xe còn không thế này…hừhừ _cậu chỉ thẳng và người lái xe, lên giọng
Mọi người dường như cũng ủng hộcậu
-Đúng đó, từ lúc lên xe tới giờ, tôi sợ lắm
-Đúng đó…
-Tôi cũngvậy…
-Hồi nãy tôi cứ tưởng xảy ra tai nạn rồi chứ
-Tai nạn đấy…
=>này anh kia chạy xe cho cẩn thận coi,tôi không muốn chết đâu, không thì cho tôixuống đi
Nó nhìn Vũ, cảm thấy hơi hơi có lỗi
-Xin lỗi….tôi cũng k ngờ _nóra vẻ ăn năn, liếc nhìn cậu
-Khỉ thật! Sao lại đi cái thứ này cơ chứ! _Vũnghiến răng,cậu đang rất bức xúc
“chậc, mình muốn thử thôi mà” nó nghĩ thầm,nhìn cậu
Cả 2 không nói gì, ngồi im, lẳng lặng với xe chuyển bánh. Lắm lúc nóliếc sang cậu, nhưng cậu không để ý, bận nhìn vào cái khoảng nào đó.
Xônxao…liếc nhìn…xồn xào… mọi người ai cũng quay lại nhìn 2 người tụi nó. Vũ cáulắm rồi, khuôn mặt tối om, hiện lên sự bực tức
-Thế này là thế nào_nói vớinó
-Xin lỗi, độ nổi tiếng của cậu tăng lên thì phải!
-Phù…(Vũ thở dài),ĐÁNG GHÉT! NGẬM MIỆNG LẠI.NHẮM MẮT HẾT ĐI!
Soạt….mọi người lại đồng loạt quaylên
-còn như thế này lần nữ thì cậu chết với tôi đấy_quay sang nó,dở chứng đedoạ
-haizz,chỉ muốn thử thôi mà. Tôi muốn ngồi xe bus cùng bạn trai, dù là 1lần thôi cũng được _khuôn mặt ánh lên sự tội nghiệp
-Chậc, trẻ con quá,có bạntrai rồi mà chưa thử lần nào sao?
-Chưa! (nó nói, Vũ giật mình). Uy Vũ làngười bạn trai đầu tiên của tôi đấy!
- hả? (cốp…cậu đánh vào đầu nó) Chỉ làgiả vờ thôi đó nha.
-Thì sao hả? Dù là giả hay thật thì cũng là lần đầu củatôi. Cậu có cần nói rõ vậy không hả? _nó hét vào mặt Vũ, cậu chỉ biết ngồi im màhứng chịu
Xôn xao, xôn sao…
Người 1: gì đấy gây lộn sao?
Người 1: ơ,sao lại gây lộn chứ?
Người 3: cô ta là ai mà dám lớn tiếng với cậu tathế?
-ĐIẾC TAI QUÁ! _Vũ hét lên
Vì ở nơi công cộng nên phải hét rất nhiều,khổ thân.
Nó bỗng đứng dậy, cúi mặt xuống đất
-THôi được rồi, lần sau tôisẽ không như thế nữa!
-này (tóm tay nó lại) cậu định khóc hả?
-điên hả?KHóc đâu mà khóc, cậu thấy tôi khóc hả/?
-Đúng là cậu muốn khóc, chuẩn bịkhóc rồi kìa
-Cậu…_tức
Vũ kéo nó xuống ghế ngồi
-Cậu đừng giận, Đâycũng là lần đầu (thật lòng) của tôi
Nó nhìn cậu như sinh vật bị tuyệt chủng,nhìn bên trái, nhìn bên phải, nhìn thẳng mặt…rồi cười như con hâm
-Ha ha haha ha ha ha ha……….tôi chắc phải đoạt giải Oscar cho diễn suất mất ha ha. Cậunghĩ chúng ta là gì mà giả vờ với chả thật, ha ha.Thấy cậu không vui lên đùa tícho vui í mà ha ha. Đồ óc heo
….
-Oẹ…oẹ…oẹ…_Vũ đang nôn thốc nôntháo
-Có sao không? _nó nhìn lo lắng
-không! (để giữ thể diện contrai)
….
-oẹ…oẹ…
-Có thật là không saokhông?
-Không
….
-Oẹ…oẹ…
-Cậu có biết là chúng ta đã đi bao nhiêuchuyến rồi không hả?
Mãi 1 lúc sau, cả 2 mới lết xác đến trường được. Nhưngcổng trường đã đóng.
-Chỉ tại cậu mà chúng ta bị ở ngoài đây này _nó nhìn Vũ,oán trách
-Thì sao? _cậu lại còn ung dung hỏi
-Trèo vào như lần trướcvậy!
-Không thích
-Cái gì?
-Đã muộn rồi thì đi chơi luôn.
-Cậu…đồlười học…
-Hừ, khốn kiếp _Vũ đi trước, nhớ lại chuyện vừa nãy, đang hưng phấnvì những lời của nó thì lại bị đạp cho nhát rơi xuống đất. Ức chế nổ đĩa. RỒilại những câu nó nói, không phải, giả vờ, thế này kia nữa…
-này tên kia, đichậm chậm thôi _nó lần đầu tiên trong đời phải lẽo đẽo theo người ta như thếnày
-……cậu không nói gì
-này, đừng có cậy chân dài hơn tôi mà cậu đi nhanhnhư thế nhà…tên gà hôi kia
Suốt quãng đường nó hét, la, đủ kiểu, khản cảgiọng, nhưng tên vô nhân tính Vũ không thèm quay lại
Giận rồi đó
Nócứ đi theo cậu mà chẳng biết tên này định đi đâu.
-Ê, đi đâu thế hả? Tên kia.
Chương 39:
Chạy theo cậu, giờ chả có việc gì làm ngoài chuyện này cả. Nhưng đang đi thìnó bỗng thấy 1 dáng người rất quen đi qua. Dáng cao, cái người mà nó không thểquên, cho dù có hoá thành tro.Nó đứng lại nhìn người đó, và hắn cũng quay lạinhìn nó.
Khác…khác quá…quá khác…nhưng mà nó vẫn có thể nhận ra.
Là Tưởng,cậu ta đã làm gì từ cái bữa tiệc ở nhà tổng thống? Mất tích? 1 con người như cậuta mà cũng có lúc biến mất không tung tích sao?
Sau bữa tiệc hôm đó, cậu đãthực sự biến khỏi tầm mắt nó mà không có bất cứ dấu vết nào? Tại sao?
GIỜ cậuta rất khác. Khuôn mặt không còn như xưa mà dài và góc cạnh hơn nhiều. Đôi mắtkhông còn 2 mí mà là 1 mí….cậu đã thay đổi.
Nó đang nhìn chằm chằm vào Tưởng,nó thực sự đã quên mất sự tồn tại cũng như vết thương cậu gây cho nó trong suốtthời gian qua. Thật vui vì điều đó. Nhưng giờ nhìn cậu ta tiều tuỵ thế này, bỗnglòng nó lại dao động, dù chỉ 1 chút thôi. Tình cảm trong lòng con người khôngthể nói từ bỏ là có thể bỏ. Nó là 1 thứ rất mơ hồ, tuy có thể chạm đến nhưng córất ít người đạt đến đỉnh cao của sự hy sinh. MỐi tình đầu, thường gọi là mốitình khắc cốt ghi tâm. Có thể quên, có thể bỏ thứ tình cảm đó trong 1 góc khuấtnào đó nhưng 1 khi đã nhớ lại, 1 khi bỗng tìm thấy nó ở đâu đó thì chắc hẳn aicũng có thể dao động. Nó bây giờ không còn tim đập thình thịch, tay chân luốngcuống khi gặp Tưởng, nhưng hình ảnh cậu vẫn còn 1 chút trong lòng nó.
Nó nhìnTưởng, cứ tưởng cậu ta cũng nhìn mình nhưng cậu ta không nhìn nó mà nhìn Vũ,nhìn bằng ánh mắt căm thù.
-này, cậu đã rùa rồi còn không mau chạy theo tôi,lạc giờ đấy _Vũ quay xuống, thấy nó cứ dừng lại lên gọi
-Hừ, cái đồ tự sướng,biết rồi.
Vũ dẫn nó đến 1 nơi khá vắng vẻ, hình như là khu rừng nào đó (lắmcây là nó gọi là rừng)
Hiện giờ ở địa bàn của Tuấn
-Này, thư của nhỏ ThiênThần đấy, cậu đọc đi _Tường để 1 lá thư lên bàn Tuấn. Tấm thiệp rất đặc biệt. Nómàu trắng, không đục như màu của giấy mà nó trong hơn. Ở mặt của tấm thiệp cóhiện lên 1 đôi cánh, màu đen, cánh gắn liền với thiệp nhưng khi nhìn lại thấyđôi cánh nằm ngoài. Có 1 chữ : Angel màu đỏ, nằm phía dưới đôi cánh. Đằng sautấm thiệp có hình đầu lâu cũng màu đen. NHìn bề ngoài, tấm thiệp được làm rấtcông phu. Tuấn bất giác mỉm cười, chả biết có nọi dung gì nhưng tự dưng cậu lạithấy vui khi nó làm vậy.
Mở tấm thiệp ra, những dòng chữ màu đỏ hiện lên.Không phải chữ viết tay mà là loại chữ viết sẵn, mình chỉ cần bóc lớp băng dính2 mặt đăng sau nó ra là có thể dùng. Cậu đọc nó
From : Ac Quy
….đại loạilà muốn gặp mặt, nói chuyện…..
By : Thien Than
Ha Noi, 21/12/2012,…
-Đigặp đi, rồi giải quyết luôn 1 thể, tìm công bằng cho anh em đã chết _Trường cứlải nhải bên tai cậu
Ở rừng, nơi nó và Vũ đang đi
-Sao cao thế này? _nóhỏi khi Vũ đi lên đằng trên núi, cứ leo. Leo mãi
-Cao vì nó khôngthấp!
-Thế bao giờ mới đến?
-Sắp!
-Cái tên ******** kia! Rốt cuộc làđịnh đi đâu? Hay định mang tôi lên núi, đào 1 cái hố rồi ném xuống đó, hử, hử,hử? _nó túm vào áo Vũ để đi lên
-được thế thì còn gì bằng. Cậu mà chết nơirừng rú này thì khỏi tiền lương tháng này thôi. Tôi mong còn không được. _Vũchẳng những đốp lại mà còn không thèm nhìn nó, kệ cho nó bám áo đi lên (khổ, nóbám áo, ngại, không dám quay xuống í mà, kiêu cái nỗi gì)
-Tên vô nhân tính,keo kiệt, …._nó nói cả tràng, không cần nghỉ lấy không khí
-Thế cậu định thế nào hả? Có đi hay không đây? _Trường giục khi thấy Tuấnkhông có phản ứng gì
-THế cậu bảo có nên đi hay không? _nhìn Trường, đây làlần đầu cậu phân vân, và phải hỏi đến người khác. Khuôn mặt đăm chiêu, nhưng ánhmắt ánh lên 1 chút niềm vui
-Tất nhiên là có đi rồi. Cậu không thể để chongười khác xem thường bang chúng ta được. Nếu có war thì mọi người luôn ủnghộ
-War? _Tuấn hỏi, cậu dường như giờ mới trở về hiện thực, nãy giờ chỉ nghĩđến niềm vui, chưa bao giờ cậu bị lú lẫn như thế này.
-Thế không nhớ chuyện 2năm trước hả? _Trường nhìn Tuấn, cậu ta thấy Tuấn hình như đã thayđổi
…
“2 năm trước. Lẽ ra có đến 10 bang lớn (trong đó Tưởng cũng có chứccao trong bang)
Cái hôm chia tay tưởng,, nó bị shock nặng, tinh thần khôngđược ổn định. Thế là đi gây chuyện với bang của tưởng (cậu ta không biết nó làngười của Thiên thần TT)
Chém…giết…
Nó sẵn sang giải quyết ai cản đườngmình
-Có chuyện gì vậy? Sao ở ngoài kia ồn ào thế? _1 tên đại cahỏi
-Thiên thần bỗng dở chứng đánh vào đây ạ _tên đàn em hốt hoảng
-Cáigì? Láo thật! Gọi tất cả an hem tới giải quyết đi. Lũ…
Tưởng đến khi khôngkhí đang náo loạn, đâu đâu cũng thấy đánh nhau.
-Có chuyện gì vậy? _cậu tachạy vào
-Đại…đại ca..chết rồi!
-Cái gì?
-Thiên thần bỗng dẫn người tớiđánh bất ngờ. Không trụ được, chết rồi
-Thiên thần..********!
Trog 1 đêm,1 bang lớn bị tiêu diệt
Ngay ngày hôm sau, chưa rõ chuyền gì xảy ra thì 1 vàibang khác đến định chiếm địa bàn.
Nhưng không để chúng có cơ hội, nó cũngđến.
Lại hỗn chiến…
Tưởng thấy vậy thì không có ngu mà xông vào, nên rútsớm.
….chỉ trong vòng 1 ngày 1 đên, 4 bang lớn bị tiêu diệt…mọi quyền lợi đềuthuộc vào tay thiên thần.
Thấy vậy Ác Quỷ và JJ cũng không thể đứng yên nhìnnó bành chướng địa bàn. Cũng ra tay, thủ tiêu mấy bang còn lại.
….còn lại 3bang…lớn nhất…mạnh nhất…
Lúc đấy đã lớn chuyện, cảnh sát nhảy vào điều tra.Dư luận xôn xao. 1 phen hú hồn với mọi người đặc biệt với nhưng người trong thếgiới đêm, hội đua xe, những câu lạc bộ, sàn nhảy, quán bar…
Cũng vì lớnchuyện nên nó mới ra nước ngoài.
Tiền…địa vị xã hội…đã bịt miệng mọingười.
Chuyện lắng xuống.”
Tuấn đang suy nghĩ vè cái quá khứ ấy. Liệu, nócó xảy ra 1 lần nữa?
…
-Đến rồi! _Vũ ngửa cổ lên trời, nhìn trời, thấyvậy, nó cũng làm theo.
-Thật thoải mái!
Những đám mây bồng bềnh trôi trênnền trời xanh.lắm lúc xô vào nhau tạo thành những hình thù rất hay. Nắng chiếuxuống nhưng không thể chạm vào nó bởi ở đâycó quá nhiều cây. Tiếng chim hót,tiếng nước chảy. Không khí trong lành, quả không hổ cả chuyến đi của nó.
-cậubiết sao tôi dẫn cậu đến đây không? _Vũ tỏ vẻ bí hiểm
-Biết bằng niềm tinà?
………..
-Thế nào rồi? Có chuyện gì chưa?
-Hôm nay Thiên Thần gửi thưthách chiến rồi ạ (thiệp gặp mặt chứ không phải thư thách chiến, thằng cu ngungốc à)
-Uây, vậy sao? Sắp oánh nhau to rồi. Thế chúng ta có phải làm gìkhông đại ca? _tên đó quay sang hỏi 1 tên
-ha, ….làm gì sao?… ha ha…khôngphải làm gì, cứ ngồi xem cái đã. Chắc chắn sẽ có chuyện hay mà.
Tên đó cười.1 con người nham hiểm, mắt 1 mí, khuôn mặt góc cạnh..còn ai khác ngoàiTưởng.
Thực ra sau bữa tiệc ở phủ tổng thống, cậu ta đã b ị đánh cho khônglết nổi thân về nhà. Phải trốn ra nước ngoài, rồi phẫu thuật thẩm mĩ.
Vàngười làm cho Tưởng ra nông nỗi ấy là Thành. Thành nghe có người làm phiền nó,thế là đi điều tra, biết là Tưởng, nên định cho hắn đi gặp các cụ luôn
-màycó tránh xa Vy ra không? _Thành gằn giọng, ánh mắt đáng sợ nhìn Tưởng
-mày,là cái thá gì? _Tưởng không biết, lên mặt
Thành nhếch môi rồi lườmhắn
-Hôm nay mày chết rồi. KHỎi nói nhiều! _cậu đá cho Tưởng ngã lăn ra rồiđấm vào mặt. Tuy hắn có đánh lại nhưng làm sao có thể làm khó Thành. Dám độngvào 1 con thú đáng sợ như cậu thì làm sao có thể yên. Cậu đánh, cậu giẫm đạp làmTưởng máu me đầy mình.
Cuối cùng game over bằng 1 cú giẫm vào ngực
-Xuốngâm phủ mà kiện JJ bọn tao, ha ha
Nhưng ai ngờ, số hắn lớn,chưa chết
Vì vậylà chỉ cần nhăc đến Vũ Thành JJ là hắn giận, căm phẫn
…….
-Gà gì mà cũngcó lúc tương tư hả? _nó trề môi chế diễu Vũ
-Đây là (Vũ chỉ vào 1 gò đất nhôlê, có cả hoa bên cạnh) người con gái đầu tiên trong mắt tôi
-hả? _nó hơi bấtngờ. Cái loại người thay người yêu như thay bi tất ấy mà lại nhớ mối tình đầu.CHuyện lạ có thật
-Hồi 5t…_Vũ đang hồi tưởng, kể lại. Nhưng lại bị nó phá vỡcái không khí trừu tượng, hướng về quá khứ ấy bằng tiến cười hô hố
- Hô hôhô…cậu nói cậu yêu lúc 5 tao hả? cái đò chăng hoa, ha ha ha
-Lần đầu tiên tôinhìn thấy, tôi ngỡ ngàng. Cô bé ấy quá xinh đẹp. Đặc biệt rất cá tính, tôithích
(Tuấn : Tôi thích cái vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy, thích nụ cười như nắngban mai của cô ấy, thích cái dáng bé bé, nhỏ nhỏ, xinh xinh của cô ấy, và đặcbiệt là cách cô ấy năng niu những con vật né nhỏ =) yêu động vật)
Vũ bỗng lấytrong túi ra 1 tấm hình, 1 đứa bé, thật dễ thương.
-tôi đĩnh sẽ tìm cô ấy,sẽcưới cô ấy nhưng tôi đã thay đổi rồi. Tôi đã thích…_đang định nói thì nó cướptấm ảnh trong tay cậu
-Ơ, nhìn quen quen (chính mày đoá)_nó ngắm ngía tấmhình và chắc là mình đã thấy ở đâu.
Thứ nhất :nó không thích chụp ảnh (do sợma có trong ảnh)
Thứ 2: hồi nó bị xe đâm, mất trí nhớ, bác sĩ có bảo nếu làquá khú không tốt đẹp thì không nên cho nó thấy bất cứ cái gì làm nó nhớ lại. Vàbố mẹ nó đã giấu hết hình của nó hồi đấy.
-Nhìn quen quen nhưng hình như chưagặp bao giờ ! _nó vuốt cằm rồi phán
-Giả đây! Quen cái gì. Làm sao mà cậuquen được! _Vũ giằng lại rồi nhét vào túi
-Hừ,c hả có gì hot! _nó khoanh taylại, vẻ bất cần
-Có, sít đấy, hot không?
-Cậu….cậu đi mà hot sít với bạngái của cậu đi!
-Hô hô, ghen hả? _Vũ tiến sát vào mặt nó, cúi đầu, nhìn lêntừng biểu hiện trên khuôn mặt
-này, đui thì có giờ thôi chứ, cứ đui hoài làkhông ổn đâu! _nó hậm hục rồi quay đi
-Á….nó bị trượt chân
-Cẩn thận (Vũnắm tay nó, kéo lên)…đi đứng phải cẩn thận chú, cứ khiến người khác phảilo
-Tôi mướn cậu lo hả? không phải tại cậu sao? Tự dưng lại đến cái nơi vượho gà gáy này.
-….
-….
=> cãi nhau
Lúc này, ở trường, giờ rachơi, sân thượng
-Bực mình. Sao hôn nay cả 2 cùng nghỉ là thế nào? _Trang caucó, giậm chân
-Hay bọn họ đi chung? _Phong
-Con nhỏ khốn kiếp! _cô ta gằnlên tức giận, tay đập vào lan can
-CẬu thôi đi! _Phong quát, vì Trang nóinó
-Cái gì?… Cậu dám bênh con nhỏ đó hả? _Trang trợn mắt
-Tôi cũng như cậuthôi, không muốn 2 người họ ở cạnh nhau. Thế định làm gì?
-Hừ, tôi sẽ khôngđể yên đâu!
“cướp đồ của ta mà còn muốn yên thân sao? Hừ, sẽ có ngày ta giếtmày”
Chương 40:
“-Là ngăn này sao? _ 1 con nhỏ chỉ vào ngăn để đồ của khu kí túc học sinh
-Ừ,khoá đây, lấy đi! Mau lên!
-Điên à, cắt đi chứ ai vác được cái này ra ngoàikia
-Thế thì cắt mau đi.! Nhanh lên_ nỏ nhìn xung quanh.
Giờ là giờ nghỉtrưa. Tất cả học sinh trong trường đều có phòng để đồ riêng trong khu kí túc. Dùmuốn ở hay không thì cũng được.
Nó không ở, chỉ để quần áo, và giày cho mônthể dục hoặc các giờ sinh hoạt ngoại khoá.”
Cô Dung chủ nhiệm lớp nó đi vào,nói về vấn đề tiền nong
-Nào, các em, nộp tiền cho cô nào! _ngồi xuống ghế,cô dở sổ rag hi
Học sinh lần lượt lên. Đây là tiền phí sinh hoạt tập thể.NHưng chỉ riêng tiền này thôi cũng phải khoảng hơn vài nghìn đô. Học sịn trựctiếp nộp tiền cho thầy, cô giáo chủ nhiệm.
Chính vì khoản tiền lớn mỗi tuầnnày mà duy chì hoạt động của trường. Nói chung, tiền của trường toàn là tiền dohọc sinh đóng vào.
ở dưới lớp, có con nhỏ đang tìm gì đó
-Ơ đâu rồi, saolại không thấy?
-Tìm lại trong cặp xem!
-Không thấy, tìm đi tìm lại rồi.Sao lại mất được.
-hay đánh rơi ở đâu?
-Không vừa nãy còn thấy mà!
1con nhỏ đang cố tìm bọc tiền bị mất. Cả lớp quay xuống nhìn, xôn xao.
Cô chủnhiệm ở trên thấy vậy, lên tiếng.
-Có chuyện gì vậy?
-Dạ, có bạn bị mấttiền cô ạ
-Sao lại mất được, tìm lại xem sao. _cô đi xuống và giúp nhỏ tìm.Nhưng tìm đi tìm lại mà không thấy.
-thưa cô, rõ ràng trước giờ thể dục emcòn thấy nó trong cặp mà.
-Thế sao lại mất được nhỉ? _cô nhăn trán vẻ suynghĩ.
Bỗng có 1 học sinh đứng lên, lớn tiếng:
-hay,có người lấy! _giọngnhỏ chanh chua, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía nó. Nhưng nó vẫn gục đầu xuốngbàn ngủ nên không biết.
-Lớp mình thì làm gì có người ăn cắp chứ!
-Thì côcứ kiểm tra đi, biết đâu, có người gian thì sao! _nhỏ lại 1 lần nữa quay xuốngnhìn nó, như ám chỉ điều gì đó. Rồi quay sang Trang, gật đầu, mỉm cười.
Trangquay qua, dúi vào cặp nó cái túi gì đó
-Thôi được rồi, cả lớp để cặp ra để côkiểm tra.
Lớp ồn quá, không ngủ được, nó phải dậy. Vươn vai, đôi mắt trongsáng của nó nhìn ra ngoài.
-Ư……… _nó cựa người rồi quay qua Trang, thấy vậy,trang cũng nhìn nó, mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất, tươi nhất.
-Có chuyện gìvậy?
Nó hỏi khi thấy cả lớp đang nhốn nháo hết cả lên. Trang lừ mắt nhìn nó,khi nó đang nhìn ra ngoài cửa
-À, có bạn mất tiền, cô đang giúp bạn ấy tìmlại thôi mà, hì
-thừa hơi! _nói xong nó tiếp tục cúi đầu xuống bàn. Vì toànlàm việc vào đêm nên nó thiếu ngủ trầm trọng. Vừa phải giải quyết việc trongbang, chuyện của Tuấn, việc làm ăn của bố rồi cả việc học hành. Phải chăng quásức với nó? Tuy mạnh mẽ nhưng, kiên cường, nhưng sức chịu đựng của nó cũng cóhạn. Đâu thể là siêu nhân???
Cô kiểm tra từ đầu dãy xuống cuối dãy. Và giờ làđến bàn nó.
Trang mở cặp ra, không có gì…
…chưa có ai có gì…
….1 số nụcười nham hiểm…
….những ý nghĩ đen tối…
Chuyện gì sẽ xảy ra???
Khỏi nóicũng biết, chắc chắn tiền có trong cặp nó.
-Vy à, em có thể đưa cặp cho côkiểm tra được không? _cô Dung đứng trước mặt nó nhưng nó vẫn không them ngẩnglên nhìn. Lôi cái cặp trong ngăn bàn ra, vứt đánh bộp cái lên mặt bàn
-Ơ…đâylà???
Cầm bọc tiềm trong tay, cô quay nhìn nó.
Chưa kịp nói gì thì con nhỏbị mất tiền nhảy dựng lên
-Đó là bọc tiền của em!
Cả lớp lại xôn xao, chỉchỉ, chỏ chỏ về phía nó.
Nó nghe loáng thoáng từ của em của cô cái gì đónhưng không dậy. Cứ nằm ngất ngưởng ở đấy.
Nhỏ kia thấy vậy, vứt cặp ở bàn,chạy ra chỗ nó
-Đúng! Đây là tiền của em! _nhỏ khẳng định
-Nhưng mà…_côđang phân vân
-Con nhỏ kia, sao dám lấy tiền của tôi hả? _nhó léo tay nó dậy.Cuối cung nó cũng chịu dậy, dụi mắt nhìn mọi người, không hiểu chuyện gì.
CôDung mở lời hỏi nó.
-Sao…sao…tiền lại…ở…_cô nói ấp úng, không muốn đắc tộivới nhà nó. Nhưng chưa để cô nói hết câu thì con nhỏ kia đã nhay vào miệngrồi
-Đi lấy trộm tiền của người khác sao? Cậu là loại người gì vậy?
-Ơ,sao có thể như thế chứ…
-nhìn mặt đâu đến nỗi…
-không gian mà quyến rũđược anh Vũ à, hồ li tinh có thừa là khác,…
-ừ phải…
-đúng đó…
Cả lớpnhao nhao lên, mối người 1 câu. Mãi cho đến lúc Trang lên tiến thì mọi người mớiim nghe
-Vy à, sao tiền lại ở trong cặp cậu vậy? _giọng nói nhỏ nhẹ , đầy vẻlo lắng, Trang nhìn nó.
-Còn thế nào nữa, con nhỏ bần tiện này, dám lấy tiềncủa tôi mà
-Ây, em nói gì vậy chứ _cô Dung ngăn lại khi nhỏ đó cứ xấn tớinó
Trang cũng nhảy vào ngăn, ra vẻ BFF lắm
-Này, sao bạn làm vậy, Vy đâucó ĂN TRỘM đâu?
Sự bào chữa của Trang là thế đấy. Câu nói nghe thì cứ nhưbênh vực nhưng giọng điệu lại như muốn dìm chết người khác. “ ăn cắp” sao? Cô tanhấn mạnh từ đó.
Con nhỏ kia dường như vẫn chưa có ý buông tha cho nó. Giọngvẫn the thé, chỉ tay vào mặt nó, điều mà nó ghét nhất.
-Sao lớp mình lại cóthành phần như thế cơ chứ? ĐỒ ăn trộm, Trang à, cậu nên tránh xa nhỏ ra.
Nónghe từ nãy đến giờ, cũng đủ để hiểu hết chuyện. Để điện thoại trong túi, tayđặt lên bàn, mắt nhìn thẳng vào con nhỏ kia, hơi nghiêng đầu.
-Ngậm sủa! _lờinói bình thường của nó làm mọi người giật mình
-Mày…dám nói tao thế hả?Đã….đã ăn trộm rồi còn dám lớn tiếng như thế hả?
-Ngu học! _lại 1 câu ngắn,nó khiến cả lớp sững sờ
-Mày…nhỏ kia tức hộc máu
Thấy cãi nhau to, cô Dungphải lên tiếng
-Thôi nào các em! Nhưng Vy à, sao…sao tiền lại ở trong cặp emthế?
Cô nhìn nó nhưng nó không trả lời
“nó đâu có lí do để lấy đâu, nhà nógiàu lắm mà. Hay…có lẽ…có lẽ…nó bị mắc bệnh dối loạn tâm lí…hazzx khổ thân quá…”cô Dung lắc đầu nghĩ
-Đây (Cầm bọc tiền lên) có phải do em lấy không vậy?_giọng nhỏ nhẹ
-Không! _nó trả lời dứt khoát và rành mạch
-Thế sao lại ởtrong cặp em?
-Chúa!
-hả?
Con nhỏ kia lại nhảy vào họng cô
-Chính nólấy chứ còn ai vào đây nữa. GIỜ thể dục nó ngồi mình trong lớp, không phải nóthì là ai chứ? _nhỏ bô lô bô la
-ủa, sao giờ thể dục em ngồi trong lớp làmchi? _nhìn mặt cô lúc này ngu ngu là
-HỎng giày.
-Đừng có lí do lí trấunhá. Chính cậu là người ăn cắp, chứng cứ rành rành ra đấy còn chối hả?
-Côđưa nó lên phòng giám thị giải quyết đi. Lớp sao có thể có thành viên thế nàyđược
-Chuyện này…nhưng mà… _cô lung túng
…ồn ào…lộn xộn…1 giờ học bị cắtngang.
Đang lúc cả lớp đang xôn xao thì nó đứng dậy, xách cặp bỏ đi
-Ây,đợi cô với, Vy à…
Nó lên ngồi phòng hiệu trưởng uống trà
Ngồi đây mà nó cứnghĩ đi đâu, tay thì cầm chiếc điện thoại, bấm loạn xạ.
-Đây không phải do emlấy đứng không? _thầy hiểu trưởng đặt cốc trà trước mặt nó.
-Không!
-Thếem có biết ai lấy không?
-Không!
-Tất nhiên là em không lấy rồi, sao em cóthể lấy được cơ chứ, nhỉ. Nhà em gia giáo như thế mà ha ha
-Thế cơ ạ!
Nóvẫn cầm chiếc điện thoại, ông hiểu trưởng thì cứ hỏi, nó lờ đi
-Em học có tốtkhông?
-Không!
-hay thầy chuyển lớp cho em nhá
-Không => trả lời chocó chứ chẳng hiểu ổng hỏi cái gì
-Em học ở đây là niềm vinh dự của trường haha
-không!
-hả? à, em có thể nói với ba mình rằng trường này giảng dạytốt,có thể..có thể
-Thế cơ ạ! _mắt vẫn dính chặt vào điện thoại
-Hả? _thầycô há hốc mồm trước thái độ của nó
Đang yên, bỗng nó đập bàn, đứngdậy
-Suýt quên _nói xong nó chạy ra ngoài, đến Davil
“danh sách sổ nợ” ,nó cầm lên, lướt qua
-Còn tên XX vẫn chưa trả! _Key
-Vậy sao? -Dạ
Nócười, gấp sổ vào rồi đến nhà ông ta.
Nhà nó ngoài buôn bán vũ khí còn cho vaynặng lãi.
Đến thì là 1 đám tang, mấy đứa con đang ngồi ôm mặt khóc
-Chếttiệt! Chết rồi hả? _ nó vuốt tóc nhìn bọn người đang ngồi ở đằng kia
Mọingười quay qua nhìn, sợ sệt. Nó thì miệng nhai kẹo cao su, tay cầm gậy, đập đậpvào cái quan tài. Nhìn ngầu và xã hội đen.
-Mượn tiền người khác rồi địnhchết để quỵt nợ hả? Lão già khốn kiếp này! _nó đi quanh cái quan tài, đặt chânlên quan tài rồi cầm tấm ảnh của ông ta lên
-nhìn vẻ mặt hung giữ thật haha
-Các người là ai, định làm gì hả?
-Làm gì? Hà, …các người có biết tiềnnày ta dùng nhằm mục đích gì không hả? _nó liếc mắt nhìn ra phía ngoàicửa
-Đập hết nơi này đi!
Câu nói của nó vừa dứt, tiếng đập phá, khóc thétvang lên, ảnh, quan tài cũng không được yên, mọi thứ rồi hết cả lên.
-Ông córa đây không hả? _nó quát lên, người đàn ông từ trong buồng trong từ tù đira
-Ha, dám lừa dối ta à. Khốn kiếp…_nó cười lạnh lùng, túm cổ áohắn…
….
-Alo. _nó nghe điện thoại
-CHị à, bang Ac Quy đến rồi, chị mauvề đi _giọng Key
-Biết rồi…
Chương 41:
Trong phòng thí ngiệm, đồ dùng ,loại thuốc để ngổn ngang khắp phòng. Những lọthuỷ tinh, vật dụng các, những ống, các loại thuốc, có cả lọc độc của 1 sốloài.
Chất dẫn điện, những máy móc hiện đại…
…1 phòng thí nghiệm hiệnđại…
Nhiệt độ từ 5 đến 10 độ
Anh Bảo mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng, có đội 1cái mũ to đùng trên đầu, mọi khi nó vẫn trêu là anh đội cái nồi cơm điện. Trongphòng chỉ có 1 mìh anh.
Tay đổ những lọ hoá chất lại với nhau. Mắt nhìn đămđăm vào những lọ thuỷ tinh.Anh cau mày, tạo những nếp nhăn trên trán. Khuôn mặtcăng thẳng.
Phải, anh đang chế tạo 1 thứ rất nguy hiểm, là bom.
Bố nó đãtận dụng hết khả năng của các con. Với bộ óc thông minh, nhạy bén, anh cần làmra những sản phầm như vậy.
Vỏ quả bom đã làm xong, nay anh đang nghiên cứuphần bên trong, phần quan trọng nhất.
Đã mấy tuần, thậm chí anh có hôm cònkhông ăn uống gì để tập trung nghiên cứu. Vì vậy, mọi chuyện trong nhà đều đếntay nó, đòi nợ cũng phải làm.
Đổ 1 lượng vừa đủ (rất ít) nitroglycerin vàolọ. ANh cẩn thận lắc nó. Chờ đợi khoảng 15s rồi mang ngay vào phòng bêntrong
Nếu kéo dài thời gian ngâm có thể làm axít phân hủy hoặc kích nổnitrôglyxêrin
Đưa hỗn hợp vào phòng cách âm, an toàn cho ngôi nhà
Đáybuồng nitrat hóa có một cửa an toàn, ống nối đi qua một bể lớn chưa nước rấtlạnh, hỗn hợp phản ứng (còn gọi là liều nạp như thuốc nổ cho vào súng), đi quađây ngăn ngừa nổ, giảm tốc độ phản ứng. Khi nhiệt độ khoảng 10°C (thay đổi theotừng nước) hoặc có khói nâu ở trên lỗ thông, cửa tự mở xuống ngay lập tức. Bởivì rất nguy hiểm, nên các lò phản ứng thường được điều khiển tự động bênngoài.
Việc tăng áp suất xung quanh khối thuốc đang cháy có thể tạo ra cácứng lực, sóng chấn động nhanh hơn tốc độ âm thanh, các sóng này có thể sắp xếpdẫn đến một điểm nào đó đủ áp suất làm chất nổ phân hủy, phát nổ.
Một lượnglớn nitroglycerin đã được sản xuất trong cả hai lần đại chiến thế giới cho vàđược sử dụng làm chất nổ đẩy đạn.
Bùm………………..
1 tiếng nổ lớn vanglên
-Oh yeah ! _anh Bảo nhảy lên, vui mừng.
Cuối cùng thành quả lao độngbao nhiêu ngày của anh cũng thành công.
Nhanh chóng giải quyết đống hỗn độn,anh chạy ra ngoài, nhưng thật bực mình khi phải qua rất nhiều cửa, mỗi cửa đềucó mật mã riêng.
Có 1 số người đã chết trong phòng này, đơn giản vì bị làmvật thí nghiệm.
-Bố! Thành công rôi _anh Bảo chạy vào phòng đọc sách.
Hiệngiờ nó vẫn đang ở đám tang của tên vay nặng lãi.
Gậy đập đập vào vai, nó đangngồi ung dung trên ghế, miệng vẫn nhai kẹo.
Đầu tóc dối, quần áo bụi, dínhmáu. Nó như ác quỷ hiện hình.
Còn lão vay tiền thì đang quỳ gối dưới chân nó,cầu xin, như con chó.
-tôi, tôi xin lỗi….lần sau tôi không dám đâu ạ! _giậpđầu xuống đất, tên đó nức nở
-Ta..không có thói quen cho ai bao giờ. Làm thếnào bây giờ, hà…hà
-Tôi không dám nữa đâu ạ…xin tha cho tôi lần này đượckhông ạ? _tên đó cứ giập đầu lên xuống liên tục, trán đã đỏ ửng lên.
-Biếtvậy sao còn làm?
Nó nói lớn, cúi xuống cầm tóc hắn kéo ra đằngsau.
-Tôi…tôi…hức…
-Có biết tiền đó ta làm gì không mà dám quỵt? _cầm condao trên tay, nó đứng lên, đi ra chỗ hắn, ngồi xuống. Kè dao vào cổ.
-tôi,tôi không biết, tôi sẽ trả đủ? _tên này sợ mất mật, mặt tái đi vì lo lắng, cứgiập đầu không dám ngẩng lên
-Muộn rồi!
Nó nói rồi lấy con dao cứa vào cổtên đó
-Á…._hắn rên lên vì đau,định chạy nhưng bị bọn đàn em của nó túmlại.
Máu từ từ túa ra, hắn đau đớn.
Nó đã cắt cổ hắn, vết thương khá sâu,máu ra nhiều. Nhưng nó biết điểm dừng để tên đó không chết.
Đứng lên, nó nhìncon dao dính máu, cười khan. Rồi liếc mắt nhìn tên vừa rồi, đang quằnquại.
-lần sau có dám không? _nó hỏi
-Dạ…không ạ!
-Nói miệng thôi sao?(nhếch mép nhưng không cười, nó đạp tên kia xuống khi hắn vừa cố gắng đứnglên.), THỂ HIỆN BẰNG HÀNH ĐỘNG ĐI! _nó quát lên rồi ném con dao xuống, mũi daonhọn cắm đúng vào đúng khoảng giữa ngón tay chỏ và ngón giữa. Tay hắn xước, 1chút máu chảy ra. Tên đó ngớ ra không hiểu.
-Dạ?
………
-Alo
-Chị à,bọn họ đến rồi, chị mau về đi
-Ừ. Có những ai đến.
-Gồm 15 tên
-Biếtrồi!
Nói điện thoại xong nó trở vào.
Lững thững, lững thững, nó nhìn hắnrồi di di chân vào bàn tay đang chảy máu.
-Nhớ chưa?
-Dạ…dạ nhớ rồi ạ…_tên này sợ đến không dám thở mạnh, mặt ướt, áo ướt do thấm đầy mồ hôi
-Thếchuyện đó…_nó nói lấp lửng
-Dạ..dạ tối sẽ đi điều tra và báo cáo ạ…
-Hừ,thôi được rồi
Nó bước ra khỏi đám tang, mọi người trong đó thở phào nhẹnhõm.
Đi về nhà, thay đồ rồi đến luôn Davil
-Chị, bọn họ đợi được 10’ rồiđấy ạ! _Key chạy ra, vẻ lo lắng
-Ừ! _nó gật đầu rồi vẫn thong thả đivào.
-Đang ở phòng Vip ạ!
Nó đi lên tầng 2, nhìn thấy cái cửa đầu tiênchính là phòng Vip, phòng chỉ dành cho nó nghỉ ngơi hoặc tiếp khách quan trọng.Phòng này chỉ có những người thân cận của nó được vào hoặc những người kháchđược dẫn vào.
Đạp cửa ra, nó đi vào ung dung.
Tuấn đang ngồi yên ở đấy,quay đầu ra nhìn nó.
Không nhìn vào mắt cậu, nó ngồi xuống ghế, đối diệncậu.
Nhìn nó, nhìn nó, Tuấn cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trc mặtmình.
Đẹp! cả 2 cái người trong phòng này đều rất đẹp.
1 cô gái buông tóc,mắt màu khói, làn da trắng hồng, diện 1 bộ đồ ren màu đen, kết hợp với quần bòmài màu xanh, trông cô thật nổi bật.
Còn cậu, người con trai có đôi mắt nâu,buồn. Dù không chau chuốt nhưng cậu luôn nổi bật. MÁi tóc dài chấm gáy, sống mũicao. Dáng ngồi vô cùng nam tính.
Cậu cứ nhìn nó, nhìn như chưa bao giờ đượcnhìn. Cậu muốn nhìn người con gái làm mình điên đảo.
-Cậu chưa bao giờ nhìnthấy người đẹp hả?
Đặt cốc cafe thật mạnh xuống bàn,chỗ nó ngồi, nó nhìncậu.(cậu không có cafe, đơn giản nó không muốn mời)
-Đây là phong cách tiếpkhách của nơi này sao?
Nắm 2 tay lai với nhau, đặt lên bàn, nhìn nó.
-Đâylà loại café latter, biết cậu không thích nên tôi không pha, ha…_nó cười nhếchmép,đá cậu
-Nghe vẻ cậu biết nhiều về tôi nhỉ?
-Biết thì sao? Nhưng tôiđiều tra cậu 1 cách quang minh chính đại, chứ không như ai đó…hừ ừ
-Ý cậu bảotôi…
Tuấn nhìn nó, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng vẫn cốgiữ bình tĩnh, nhìn nó bằng đôi mắt nâu buồn.
-THÔI! Vào vấn đề chính đi !_nó ngắt lời cậu, tay đập lên bàn, tỏ thái độ
-Cậu gọi tôi đến đây làm gì?_Tuấn hỏi
-Cậu biết tôi gọi đến làm gì rồi sao còn đến? _nó hỏilại
-phù
Tuấn thở dài, quay đầu qua bên trái, nơi cửa ra vào.
Nó cũngđã thay đổi trạng thái, đang đùa cợt, nó bỗng nghiêm túc. Khuôn mặt ánh lên sựoán hận
-Cậu…đã giết Zin!
1 khẳng định hung hồn, nó nói mà ko chớp mắt.Giọng điệu căm phẫn. Mắt bắt đầu đỏ lên vì tức giận
-Không! _Tuấn trả lời chocâu hỏi của nó, mặt cậu không có chút biểu cảm nào. Cái mặt nạ ấy bao giờ mớiđược tháo ra?
Nó hừ mạnh, mắt nhìn chăm chăm vào cậu.
-Không phải là cậuthì là ai?
Nó hét lên, sự tức giận, sự đau khổ của nó như được dịp bùng phát.Cái chết của ZIn, sự đau khổ của nó trong thời gian qua. Những ý định trả thù,những kế hoạch, những lời tự nói với bản thân, giờ đây, nó đều quên hết. Nó chỉbiết người đang ngồi trước mặt mình chính là hung thủ.
Làm sao? Nó phải làmsao cho tốt đây??
Nó dùng ánh mắt sắc lạnh để cảnh cáo cũng như đe doạ cậu.Nhưng Tuấn vẫn bình thản, như chẳng có gì là quan trọng với cậu.
-NÓi đi! Rốtcuộc tại sao cậu lại làm vậy hả? hà, vì cái địa vị trong cái thế giới này sao?ĐỒ NHAM HIỂM!
-Thôi đi! _Tuấn gằn lên, cậu không muốn nhìn thấy người con gáimình yêu đau khổ như thế. Cậu lạnh lùng, cậu ko giải thích, đơn giản cậu khôngmuốn khơi gợi nỗi đau trong lòng nó thêm nữa. Cậu không muốn thấy nó khóc, thấynó đau khổ. Bởi thấy nó đau, cậu càng đau hơn.
-hà, chính cậu đã giết ZIn củatôi! Cậu…nghĩ mình sẽ được yên sao?
-TÔi không giết, tôi chỉ…
-THÔI Đi!Cậu đừng có nguỵ biện nữa! Tôi không tin! Tôi không tin! Tôi không bao giờ tinđâu!
Nối đa trong lòng đã dâng đến đỉnh điểm, nó không thể kiểm soát chínhbản thân mình. Bao kế hoạc vạch sẵn đều quên hết. Trong đầu nó hiện giờ chỉ có 1ý nghĩ: TRẢ THÙ!, nó bắt buộc phải trả thù.
Bộp…..nó đập mạnh bàn rồi đứngdậy.
Chĩa lòng súng vào người Tuấn, nhìn cậu bằng cái nhìn căm phẫn. Nónói
-CHúng ta…_nhưng đang nói thì nó lại bị cậu ngắt lời
-…quen nhau đi!_Tuấn nhìn nó, vẻ khẩn thiết
Nó định nói “chúng ta không thể đội trời chung”và cho 1 phát đạn vào cậu. Nhưng lại thật sự shock trước câu nói củaTuấn.
…..
-Con đã thành công rồi, ha ha
-Tốt lắm. Con của ta toàn nhữngngười tài giỏi mà, ha ha
Bố nó và anh Bảo đang nói chuyện. Cuối cùng việc chếtạo cũng thành công.
-GIỜ sẽ là thử nghiệm rồi vận chuyển, con hãy cẩntrọng
-Dạ!
……
-Sao? Sao có thể có chuyện đấy hả?
Vũ nghe tin nó lấycắp thì không thể tin được, chạy đến phòng hiệu trưởng lập tức, nhưng nó đã điđược 1 lúc rồi.
-Mày bình tính đi nào. Chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết.Xồn xồn lên, đâu có làm cho nó hết chuyện _Thành lôi Vũ vào lớp học.
Buổi họchôm đó, cậu không thể tập chung
-Cậu ta có đi tự tử không nhỉ? _Vũ cứ lôi tayáo Thành xuống hỏi này nọ
-Mày bị điên à?
-hay là nghĩ không thông nên bỏhọc
-Mày đang nói cái quái gì thế? _Thành toát mồ hôi vì suy nghĩ củaVũ
-Phải mau đưa cậu ta vào lồng không thì chết mất!
-Có mày phải vào trạiý, cái thằng ấm đầu này….Em thưa thầy, thằng này cứ cản trở việc học của em này!_Thành bống đứng dậy, nói to, cái kiểu “tao méch thầy đấy!”
Chương 42:
-Thế nào rồi?
-Vẫn ngồi trong đó! Nghe cẳng thẳng lắm
Mộ bọn đầu xanh, đỏđang ngồi nói chuyện, ở quán đối diện với Davil. NGhe vẻ sốt ruột.
-Ha ha, cóđánh nhau không nhỉ? Đây là địa bàn của Thiên Thần thì biết rõ kết quả rồi còngì, Ác Quỷ quả này lo quá.
-Ừ, tao thấy sao mà ngu thế, sao lại dẫn xác tớiđây cơ chứ, thua chắc rồi mà.
-Chúng mày ngu thì có. Chẳng lẽ 1 bang lớn nhưthế lại dẫn xác vào hang cọp. Cũng có chuẩn bị rồi đấy. _tên này hất mặt, vẻ tađây biết nhiều lắm.
Tụi kia chột dạ, nhìn hắn, mắt đứa nào cũng sánglên.
-Ờ ha, thế làm thế nào mà mày biết?
-Suỵt! (tên đó để 1 ngón tay lênmiệng, tỏ bí mật), cái này là do tao quen 1 người có tiếng trong đấy lên mớibiết đấy.
-THế nào? Nói nhanh lên! _bọn kia sốt ruột
-Thế mày thấy ngườicủa bang JJ cả Ác Quỷ,có ai đụng tới địa bàn này chưa, trừ 2 tên Je và Jô? Dùkia là quán bar nổi tiếng nhất cái nước này. Biết tại sao không?
-SAO sao,hả, nói mau lên…
-Là thế này, đây là nơi……Áaaaaaaaaaaa
Đang có hứng kể bímật thì tên đó bỗng kêu rống lên như lợn bị cắt tiết.
-Chúng mày nói cái gìhả? _giọng đầy sát khí
Key bỗng xuất hiện từ đằng sau lưng tên đó. Tức giận,khuôn mặt đỏ lên. Cậu túm áo tên kia nhấc lên rồi ném ra chỗ chân bọn đànem.
-Hả? Tên khốn nào thế?_tên kia bị ngã, dường như trấn động não, dám lớntiếng.
Crắc…crắc, Key xoay cổ tay, đông thời nghiêng nghiêng cổ.
-Sao?!!_cái dáng điệu như muốn giết người đến nơi
-Dám cản trở việc làm ăn của ta à,muốn chết phải không? _tên đơ đó hình như hơi say, đứng lên, đi loạngchoạng.
-CHết rồi, nhìn kìa, tao ngửi thấy mùi của sự chết chóc
-Hix, taocũng thế, chết rồi
-Thằng không có não, nó không biết thân phận hả? Dám nóinhư thế…
-tao sợ!!!!!!!
Cả bọn vừa nãy còn hứng khởi hỏi này nọ thì giờchỉ dám ngồi 1 góc như mấy con chó, rên rỉ với nhau.
-Mày vừa nói gì? _mangsắc thái của nam cực, Key, liếc mắt nhìn hắn. Cái lạnh trên người cậu lan toả rakhắp không gian. Ai ai cũng im lặng.
-không biết à? Ha ha, mày nghĩ bang ÁcQuỷ đến tay không như thế sao?
Vì say nên hắn không biết đâu là thực hư nữa,cứ nói ra tất cả. NGƯỜI ta nói khi say là lúc con người thành thật nhất, quảkhông sai.
-Câu trước cơ!!! Mày nói Thiên THần làm sao?
Key, đạp hắn ngãxuống đất, lần đau thứ 2.
-Hừ, không kể nữa, dám đá ta hả?
-Vàođây!
Key đứng ra đằng sau hắn, nắm tóc, kéo lết trên nềnnhà.
-Aaaaaaaaa…..
Tên đó kêu lên, vừa bị túm tóc, vừa bị kéo lê trên nềnbê tong. Xước ra, chảy máu…
Key lôi hắn vào trong quán, đuổi tất cả mọi ngườira ngoài.
-Chúng mày ở đây!
Nghe lời cậu, không đứa nào dám ho he cũng nhưhỏi gì. Chỉ răm rắp nghe theo
-Dạ!
Sau khi lôi hắn vào trong quán, đuổihết mọi người ra ngoài. Key ném hắn ra, rồi phủi phủi tay.
-Nói đi!…(đợi 1lúc mà tên đó không mở mồm)…NÓI (Key đạp vào ngực hắn, khiến hắn ôm ngực đauđớn.)
-Là, thì, Ác Quỷ không những đến đây để gặp mặt màcòn…..
Đoàng……..
Tiếng sung vang lên, bọn ở ngoài vẫn giật mình, dù biếtkết quả sẽ như thế.
Key đi từ trong quán ra, tay còn cầm khẩu súng vừa tiễntên kia xuống suối vàng. Mặt hơi tái.
-Sít! (nói vậy vì nếu viết **** thế nàysẽ bị xoá)
Key **** thề, rồi nhanh chóng trở lại bar.
Lúc này, không khítrong phòng Vip vẫn căng như dây đàn. Chuẩn bị đứt, chỉ cần nó bóp cò là tất cảchấm hết.
Nhưng nhìn Tuấn lúc này vẫn bình thản như không có chuyệngì.
-Làm bạn gái tôi nhớ!
-hà, cậu….nghĩ nói vậy sẽ không sao ư? _nó lắcđầu, nhìn khẩu súng thay vì nhìn cậu. Mối thù, mối thù của nó chẳng lẽ vì câunói này mà bỏ. Không thể nào????
-Nếu sợ chết, hôm nay tôi đã không đến đâyrồi.
-Cậu!!!……
Không nói gì được nữa, mặt đằng đằng sát khí, nó không khỏiphân vân.
-CHỊ LINDA!
Cánh cửa phòng bật mở, Key chạy vào, vẻ hốt hoảng.nó nhìn ra, vẻ cầu cứu Key.
-Có chuyện gì vậy?
Key hỏi trong lo lắng.Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì chắc là không có chuyện gì. CẬu mới yên tâm,nói nhỏ lại
-Không sao chứ?
-không sao! Đến đúng lúc lắm. Ta không muốnnhìn thấy tên này nữa, ném hắn ra ngoài đi
Nó đi ra, suy nghĩ về những câunói của Tuấn.
Chợt, đến đúng cửa thì nó ngoái đầu lại.
-Thôi được rồi! Tuỳcậu!
Nói xong nó đi luôn, Tuấn cười, dù biết nó chẳng thật lòng gì, dù biếtnó có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng vẫn thấy vui
-THÔI CHẾT!
Key bỗng vộivã chạy ra ngoài, vẻ mặt lo lắng y như vừa nãy.
Để lại mình Tuấn trong phòng.
Chương 43:
-Dừng lại!
Key chạy tới, hốt hoảng. Trường thì tỏ vẻ vô can.
-Có chuyện gì vậy anh bạn ha ha…
-THế này là thế nào? _Chỉ tay vào đốnghỗn độn ở trước mặt, Key nhăn mày.
Trường cười, nhún vai
-Thế nào là thế nào? Rượu ở quán này tệ quáà!
Lấy tay hất cốc rượu trên tay xuống, Trường có vẻ khinh khỉnh.
-Muốn gì?
Ánh mắt key chằm chằm vào Trường và đống hỗn độn của cậu ta vừagây ra.
Trường cứ nghĩ là đến đây hôm nay chắc chắn sẽ có đánh nhau lên cứ đi gâychuyện. Mà nghe nói ở Devil này có bí mật gì đó, nếu không kiểm tra thì khôngcòn là Trường nữa rồi.
-Mày làm cái quái gì thế hả? _Trường gầm nên như 1 con thú, đơn giản chỉ vìcó người bê khay đồ uống đi qua, Trường ngáng chân cho người đó ngã, rượu bắn 1ít lên người cậu ta.
-Tôi…Tôi.._tên kia sợ
-Muốn chết hả?
Trường túm cổ tên vừa làm bẩn áo mình, đấm vào mặt tên đó. Nhưng nắm đấm chưađến mặt thì Key ra tay ngăn lại
-Mày không biết đây là đâu hả, thằng khốn này!
Cũng không thương tiếc, Key làm cho tên đứng cạnh Trường ngã lăn lóc, cú ngãrất đẹp.
-Mày…! Chính mày đã mời bọn tao đến đây! _Trường chỉ vào mặt Key.
-TAO mời chủ chứ đâu có mời lũ chó như bọn mày đến!
-Mày…
Trường tức không nói lên lời, giơ năm đấm trước mặt Key.
Lúc này ở hành lang khu A
-Mẹ kiếp, có cái gì không biết, tìm nãy giờ _ 1 tên bực xúc, đạp vào cửa
-Có cần tao tìm giúp không?
1 giọng nói vang lên sau tên đó
-Ừ, mau tìm đê
-Thế tìm được những đâu rồi?
-Mới hết khu A, chỗ này rộng thật, tao suýt lạc mấy lần, phù, như mê cungấy
-Hì, thế có cần tao đưa ra không?
-Ừ
Quay ra…toát mồ hôi hột…lấy tay láu trán…mắt thì mở to như áo ộp…miệng lắpbắp…người thì run run
Tên đó không ai đẩy mà cũng ngã.
-Đã nhát rồi lại còn thích đụng vào tổ kiến lửa, thằng ngu!
Ki nói, khi có báo động hành lang A có kẻ đột nhập, cậu đã tìm tới. Dù hệthống an ninh đã bị phá nhưng cậu vẫn dễ dàng tìm ra tên này, vì quá quen thuộcvới nơi đây, chỉ cần có mùi gì khác lạ là cậu biết ngay. Ki – cánh tay đắc lựccho nó trong việc quản lí, giữ an ninh cho khu này.
Bộp..bộp..hự ..hự…
Lên gối, củ chỏ….tên kia bị đá vang ra cửa bar
Ở khu vực kinh doanh của bar, Key vẫn đang nói chuyện “từ tốn” với trường
-Biến khỏi đây mau!
-Mày nghĩ bọn tao là những thằng ngu hả mà mày bảo đến tì đến, đi thì đi
-Mày không ngu, mày chỉ thiếu I ốt thôi
-Thằng chó này…..
Giơ khẩu súng lên.
Trường chĩa mũi súng vào đầu Key
Còn nó, từ lúc ra khỏi bar, đầu óc cứ nghĩ linh tinh.
Phóng con BMW đi chơi khắp khu này.
Sau khi chán thì về nhà thay đồ rồi đến trường, hết việc làm, chán quá nênthế.
Vì nó giải quyết mọi chuyện rất nhanh nên khi đến trường giờ là đang tiết5.
Bước vào lớp ung dung. Như những nhà hiền triết, thích làm gì thì làm. Nóngòi vào chỗ, trước cái nhìn tò mò lẫn khinh khỉnh của cả lớp.
Cô giáo thì vì giảng quá nhiệt tình và hăng say trên bảng, nên không để ý lúcnó bước vào.
-Đồ ăn trộm, vẫn còn có thể vác mặt về đâ hả?
Con nhỏ bị mất tiền lúc trước nhìn thấy nó như nhìn thấy cái gai trong mắt,đứng lên, to tiếng
-Em nào dám ngắt bài giảng của tôi thế hả?
Cô dạy văn lên tiếng, nhỏ đó mới chịu ngồi xuống, cắn môi bực tức.
Lớp Vũ
Quay qua trái, quay qua phải, nói chuyện cho có việc, kẻo ai lại bảo vô côngdồi nghề. Vũ ngồi trong lớp mà tâm trí bay đến tận hawail.
Đến khi không chịu được, rất lo lắng cho nó. Đứng bật dậy, đi ra ngoài.
Bọn trong lớp nhìn Vũ, nhìn rồi nhún vai quay vào luôn, với ý “chuyện quábình thường, cậu ta không như vậy mới là bất thường”
-Bực quá đi thôi!
Đến phòng hiệu trưởng, Vũ lôi ông ta đến lớp nó làm rõ chuyện
Đạp cửa đivào
-Lại ai làm hỏng tiết của tôi đấy hả??? có muốn tôi cho các em hết điểm Bkhông hả????
Cô bực mình, hét lên, liếc ánh mắt sát thủ ra ngoài cửa… Và giật mình, suýtté
-Thầy…thầy…
Hiệu trưởng không còn tâm trí nào mà để ý đến cô nữa. Tâm trạng đang hết sứctồi tệ. Quả này không làm tốt thì chỉ còn việc là về nhà mà nhổ cỏ vườn thôi.Thật ra là vữa này, khi Vũ hung hổ đi vào phòng thì thấy thầy đang nói chuyệnthân mật với cô y tá của trường. Chướng mắt, Vũ nói 1 tràng rồi lôi luôn đếnđây
-Thầy hiêụ trưởng đến tận đây là có chuyện gì vậy ạ!
nói nhỏ nhẹ nhất có thể, dùng ánh mắt trìu mến cô nhìn ra ngoài, nhưng thựcchất thì đang nghĩ “clgt????” =) chất
thầy cô trong trường đều tỏ ra teen hết sức có thể, dù đã quá teen rất lâu.Mốt thời trang thời thượng, toàn dùng hàng hiệu. một năm không chỉ có lượng họcsinh đăng kí vào đông mà lượng giáo viên đăng kí cũng không kém, bởi cứ mỗi nămlà xét thành tích dạy rồi, 1 tống cổ ra khỏi trường, 2 là được ở lại dạytiếp.
-Khốn, đứa nào bị mất tiền hả?
vũ đạp chân vào tường, quát lên
Cả lớp im lặng, không khí bao trùm mùi thuốc súng.
Nhìn 1 lượt quanh lớp, Vũ dừng lại chỗ bàn nó, ánh mắt như bắt được kimcương.
-Ơ, cậu cũng ở đây hả? Tôi tưởng đi tự tử rồi lên đòi lại công bằng chocậu!
Nó không nói gì, chẳng muốn biết hay nói gì nữa. Hôm nay đã định đòi lại côngbằng cho Zin rồi mà, sao chuyện lại thành ra thế này. Chán, buồn bực.
-Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
Cô dạy văn hỏi, nhưng chẳng ai thèm trả lời.
-Ha ha, cậu ra đây, nói xem, cậu có phải là người ăn trộm không?
Vũ kéo tay nó đứng lên, đưa ra phía lão hiệu trưởng đang đứng.
Còn nó, khó chịu, liếc nhìn cậu. Nó rất muốn cầm một viên gạch đập vào đầucậu xem bên trong nó chứa cái gì. Nghiến chặt 2 hàm răng lại nhưng không thể nổicáu với cậu.
-Chính nó là người ăn trộm mà, Vũ à, cậu bị nó lừa đấy!
Con nhỏ hét lên, không đả kích, châm chọc nó chắc nhỏ này buồn mà chếtmất.
Cả lớp ồn ào hẳn lên, ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường, chỉ này chỉnọ.
Nhưng nó không thèm để ý. Nạp chúng vào bộ óc, chỉ thêm rắc rối thôi, nó lắcđầu.
-Câm hết mồm lại!
Vũ không thể chịu được khi bọn kia nói nó như vậy.
Đúng, tuy tiếp xúc với nó chưa được quá lâu nhưng cậu cũng hiểu được, nó,không bao giờ làm những việc này. Nhìn về phía nó bằng ánh mắt cún con, cậu nhưmuốn nói “ nói đi, nói đi mà, nói cậu không lấy đi!!!”
-KHông lấy!
Trang nhìn 2 bọn nó, bỗng 2 hàng mi cong cụp xuống. Cô ta, nhìn xuống dướichân mình, 2 bàn tay đan vào nhau. Hình như đang bối rối!?
Vũ lại thay đổisao?
Ở bar Devil.
Khẩu súng vẫn được Trường cần chắc trên tay. Và hướng đến Key.
-mày nghĩ đây là địa bàn của mày nên thích làm gì thì làm hả?
Trường cứ khua khua tay trên đầy Key, ánh mắt tức giận, xen lẫn tháchthức.
Xoạch….xoạch…Trường lên đạn
Còn Key, cậu cứ bận nhìn Trường nãy giờ, nhìn sau vào đôi mắt kia, đôi mắtđầy sự tức giận.
Bỗng có 1 cảm giác rất kì lạ, 1 cảm giác mà cậu chưa bao giờ có, kể cả với Kivà Rây, những người anh em cùng lớn lên.
Nghiêng đầu để nhìn rõ hơn khuôn mặt ấy, tự dưng lại thấy lòng đauđau.
Sao cậu lại có cái cảm giác chết tiệt này???
Lại còn đối với kẻ thù, đối với 1 người như Trường???
1 MốI QUAN Hệ SặC MÙI MÁU, TÔI SốNG THÌ CậU CHếT.
Trong lúc cậu không phòng bị Trường đã nên đạn rồi ghé sát vào tai cậu, nóinhỏ nhẹ, rất dễ nghe
-chết đi!
Ánh mắt sắc lạnh, Trường dí mũi sung sát vào đầy Key.
Đàn em hai bên không ai nói câu nào. Tân trạng lo lắng, hồi hộp
-DỪNGLẠI!
1 tiếng nói vang lên, tiếng nói quen thuộc. Nó đã phá tan sợ căng thẳng, rợnngợp ở nơi đây.
Tuấn bước vào.
-Chúng mày…đang làm gì vậy?
Giọng nói trầm nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Nhưng bầu không khí lại càng im ắnghơn.
Đến cả tiếng ruồi muỗi nói chuyện với nhau cũng có thể nghe rõ.
Không gian của sự chết choc bao trùm.
Nhìn quanh, Tuấn thấy 1 đống hỗn độn, cả người cả vật nằm lăn lộn
-Cậu đã giải quyết xong mọi chuyện rồi sao? Ha ha
Trường cười lớn, vẻ khoái chí lắm
-Bỏ súng xuống!
Nhìn khẩu súng trên tay Trường, Tuấn ra lệnh.
-Cậu bị làm sao thế? Giết hắn là 1 điều tốt cho chúng ta mà.
-Bỏ xuống!
Tuấn gầm lên, trông vô cùng đáng sợ
Nhưng Trường vẫn ngang, chưa có ý địnhtha cho Key, nhìn mặt cậu ta không thoả mãn chút nào.
Tay vẫn chĩa khẩu sung vào đầu Key.
-Mày…nghĩ là giết được tao!?
Từ nãy đên giờ Key mới lên tiếng, vì vừa chìm trong mớ cảm xúc hỗnđộn.
Chẳng lẽ cánh tay đắc lực của nó lại là người vô dụng thế, có thể bịngười ta uy hiếp dễ dàng?
Trong lúc này, khẩu sung trong tay Trường thì chĩa vào đầu Key.
Nhưng nào ngờ, con dao trong tay Key cũng đang ở dưới bụng cậu ta.
Cảnh này là tôi tám nạng, ông nửa cân. Chả ai chịu nhường ai
-Mày…
Biết được ý của Key, Trường tức giận vô cùng.
Khuôn mặt đỏ lên vì giận, gân xanh cũng hiện rõ.
Cậu đã quá khinh thường người khác rồi. (=,=)
&…&
ở lớp vẫn chưa kết thúc cái vụ tiền nong, nó mệt mỏi
-Vũ à, đừng tin lời nó nói, nó đã lấy của tớ mà
-Nói ít thôi! Tôi đã bảo là không phải cậu ta lấy rồi mà
-Thế cậu có chứng cứ gì hay không?
Bọn kia vẫn gân cổ lên, cố cãi cho bằng được , VŨ bí quá, chẳng còn lời nàođể nói, phang bừa:
-Lúc đó cậu ta đi với tôi!
-Há….
Cả lớp trợn mắt (nhìn nó), căm ghét.
Vũ kéo nó đi ra khỏi lớp
-Nè, ông bựa thật. Dám nói điêu!
Nó kéo tay áo Vũ, lải nhải
-Thế cậu muốn bị oan hả?
-Nhưng cần gì nói như vậy?
-Miễn là không lấy, lí do nào mà chẳng được. Thế không được giải oan, cậuđịnh thế nào hả… hả?
-Nếu không được thì tôi sẽ lấy ngay 1 miếng đậu phụ, đập đầu chếtluôn
.
Nó bỡn cợt, nhưng mắt Vũ lại đột nhiên sáng lên, như đèn pha ô tô 5tấn
-IM! Cấm cậu không được nói như thế! Tính mạng của cậu là của tôi. Cậu màchết thì tôi không để yên đâu!
………….
Hôm sau
-Tin “ hot” đây, hot cực luôn……hot hot hot hot……
Cả thế giới đêm ồn ào
-Ác Quỷ và Thiên Thần….THÀNH 1 ĐÔI…..
Chương 44:
Đi học về nó ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau.
Chưa bao giờ nó ngủ dạymuốn như thế. Không ăn uống. không làm bài tập cũng chẳng giải quyết chuyệntrong bang. Bỏ qua tất cả, nó ngủ, ngủ say.
Do ngủ không yên giấc, lúc sáng nay dậy răng lợi sưng và đau buốt, mắt thâmquầng. Nó thực sự không còn chút sức lực nào nữa.
Bước ra khỏi phòng và nó giật mình khi thấy Vũ đang bưng bát cháo gà về phíaphòng mình, cháo thơm nức.
Vũ cũng không khỏi giật mình khi thấy bộ dạng này của nó.
-Tối qua cậu đi chộm gà phải không?
Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, nó ngáp dài, dù có ngủ liền 3, 4 đêm cũng không đủ đểđánh tan bao mệt mỏi, đau đớn, tồn tại trong nó bao ngày qua.
Chỉ có điều bây giờ những kí ức chằng chịt trong đầu khiến nó cảm thấy khôngthấy thoải mái khi đứng trước người khác.
Tất nhiên, Vũ không thể biết trong đầu nó đang nghĩ cái gì.
-Mắt thì sưng húp lên thế kia. Nếu cậu nói tối qua không làm điều gì mờ ámthì chắc chẳng ai tin.
Nó tru môi, cãi lại
-Ừ, trộm gà nhà cậu đấy ha
-Hừ…
-Hừ..
Mỗi người hừ 1 tiếng rồi quay đi
Lúc nào cũng hằm hè, cũng cãi nhau. Nhưng không biết từ khi nào nó đã trởthành thói quen. Nhìn thấy nó là cậu muốn gay gổ. Cứ như thế, cuộc sống của Vũkhông thể thiếu tiếng cãi nhau với nó.
Nó vươn vai rồi tập mấy động tác thể dục đơn giản.
Dơ chân lên, đá..
Đúng lúc Vũ quay đầu lại
Cậu tròn mắt nhìn nó, à quên nhìn chằm chằm cái dép đang ở trước mặtmình.
Tư thế của nó giống kiểu Lý Tiểu Long tập võ vậy
-há…nó hốt hoảng thu chân xuống
-Thì ra cậu cũng biết cả môn võ thằn lằn vẫy cánh hả?
Nó không thèm trả lời, quay lại, đạp cửa phòng vệ sinh đánh rầm cái.
(ởcạnh ông này lâu nên nhiễm)
Buổi hẹn hò đầu tiên.
Tuấn đang vôc ùng hồi hộp. Cậu đã chờ cái ngày được nắm tay nó biết baolâu.
Thử hết cái này đến cái khác, rồi sang đến tóc, đến giày.
Còn nó chẳng mấy quan tâm tới việc này. Ai chả biết nó đẹp rồi. không cầnchuẩn bị.
Hôm qua Tuấn đã nhắn tin bảo nó đi chơi.
Nó đã đồng ý.
Kế hoạch thay đổi.
Yêu rồi đá.
Tình cảm sâu nằng rồi chia tay không thương tiếc.
Nghĩ 1 đêm rồi cuối cùng nó cũng có cái kết luận này.
Làm tổn thương người thân của nó sao? Hà, 1 việc làm sẽ phải trả giá đắt.
Cười, khẽ nhếch môi
2 người hẹn nhau ở quảng trường.
***
Mặt trời mùa hè như muốn thiêu đốtcháy da người .
Bên hồ nước chỉ có 1 người đang ngồi đợi, trong tay là 1 lon coca.
Cậu đã đợi lâu lắm rồ.
Ánh mặt trời nóng chiếu vào da thịt, chiếc áo của cậu đã đẫm mồ hôi. Đôi mắtmàu nâu khói dần dần ảm đạm.
-Này
Tiếng gọi từ phía xa, cuối cùng nó cũng đến.
Đôi mắt cậu bỗng sáng rực
-Xin lỗi đến muộn. (cố ý đấy, sao?)
-Không sao, tôi cũng vừa mới đến.
ừ không sao, chỉ đợi có khoảng 2 tiếng thôi mà, ít. Nhưng đúng vào khoảnhkhắc nhìn thấy nó, mọi mệt mỏi, khó khăn đều tan biến.
-Ôi trời, cậu không biết tìm nơi nào nó mát mát hơn hả? Đồ ngốc.
Nó nhìn Tuấn như hòn than vừa ra lò, ca than.
Tuấn sờ chán mình, cười, nghĩ nó lo lắng.
-Vẫn ổn mà, tôi không thấy gì cả
Chỉ vì cậu hẹn gặp nó bên hồn]ơcs, sợ nó không tìm thấy cậu thôi.
Nhà Vũ
-Khốn kiếp! ********! Ức chế!…
Vũ đang chơi phi tiêu, và mặt nó chính là tiêu điểm.
Chủ nhật mà bị nó cho leo cây ở nhà 1 mình, chán không có việc gì làm, cậuphải gọi THành đến.
Thành đến, đứng ngoài nãy giờ. Nhìn Vũ với vẻ rất- là- mất –hứng.
Đạp cửa đi vào rồi ném gối vào đầu Vũ, Thành nói:
-Thằng bệnh!
-Mày muốn chết à?
-Mày bị tự kỉ hả? Chủ nhật đẹp trời như thế này không cho tao đi chơi với bạngái mà bắt đến đây…2 thằng con trai…làm cái khỉ gì hả????
Thành heys vào mặt Vũ, cậu ngay lập tức bịt tai lại. Tiếng hét của Thành ykiểu bom nguyên tử nổ.
-Tao tưởng mày chung tình, ai dè…
- ha ha, tất nhiên là tao trung tình rồi. Yêu nhiều đứa là tôn trọng ngườimình yêu. Vì sao ư? Đơn giản, khi yêu nhiều sẽ có nhiều kinh nghiệm, rồi khi taogặp nàng thì chỉ việc thể hiện ha ha
Thành cười lớn, dạo này rất hay thấy nó trên Tv
-mà sao mày thành ông già leo, leo cái gì nhỉ? *gãi đầu*, à leo đơn thế haha
-Tao thề sẽ nhét mày vào bồn cầu nếu nói thêm câu nào nữa đấy.
-Thế con nhỏ nhà mày đâu? Sao không rủ nó đi chơi? Hay..rủ rồi mà bị từ chốiha ha
Thành nháy mắt, đập đạp vào vai Vũ, ý chọc tức.
-Thì tao cũng định rủ đi nhưng…
-Giải thích là nguỵ biện!
Vũ đang ú ớ thì Thành phang ngay cho câu, cụt hứng, không buồn nói nữa
-Im lặng là thừa nhận! ha ha ha
Thành cười lăn trên giường, trọc tiết à quên tức Vũ là trò khoái khẩu nhấttrên đời của Thành.
Vũ bức xúc, ném cho Thành cái nhìn đầy “ thiện cảm”
-Thôi thôi, ông hâm mộ tôi thì chỉ cần hâm mộ trong lòng thôi, không cần thểhiện ra bên ngoài như thế đâu ha ha
Thành xua tay, Vũ đứng dậy
=> 1 kết cục chết choc
Ở quảng trường
-Đi đâu bây giờ?
Nó lên tiếng, phá võ không khí ngượng ngùng giữa 2 người.
-Nơi nào cậu muốn!
-ừ, tôi muốn lên sao hoả
-Ok, mai tôi chuẩn bị _giọng nửa đùa nửa thật
-Nhưng tôi muốn đi bằng chổi bay!
Tuấn nhìn sang nó, vẻ kì quặc. Rồi ánh mắt chợt loé lên, cậu túm tay nó, kéodậy.
-Tôi sẽ chỉ cho cậu cảm giác được bay!
Lôi nó đến chỗ cái xe phân khối lớn. Tuấn rồ ga, phóng đi
Mọi người đều phải ngước lại nhìn, 1 đôi thật đẹp.
Đi với Tuấn, nó không cần cải trang. Nét đẹp tự nhiên của nó khiến mọi ngườiphải trầm trồ
10’ sau, cả 2 có mặt tại công viên Dream High
Tuấn cứ kéo tay nó đi hết chỗ này đến chỗ khác
-Này, bỏ ra coi, người ta lại tưởng rằng tôi là trẻ lạc mà cậu phải dắt vềđấy.
-hả? Tuấn quay lại
Giọng nói ấm áp, khuôn mặt đẹp đến từng mi li mét. Nục ười toả nắng.
Tuấn nhìn nó, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt ấy, làm cậu càng thêm lộnglẫy.
Nó bỗng choáng trong 1 s, dù chỉ là 1s ngắn ngủi nhưng cũng để lại trong lòngchút xao xuyến, khó tả.
Nó lập tức quay mặt đi.
-Đến rồi!
Tuấn thở phào. Ánh mắt nhìn xa xăm. Tâm hồn như được bay lên chín tầngmây.
Cười, cậu cười rất đẹp.
-Cười ít thôi, người ta lại tưởng cậu bị hâm bây giờ.
Thấy Tuấn hả hê, tự dưng nó thấy bực, tự dưng nó lại nghĩ đến cái chết đaulòng của Zin.
Tự dưng thấy cậu đáng ghét.
Tuấn đưa nó đến công viên Dream High này vì ở đây có trò nhảy tự do.
Kiểu buộc day vào chân nhảy hoặc là nhảy từ trên xuống, có dù.
Lúc này, tại 1 quán bar ở Hà Nội
1 đám người ngồi trên ghế, tranh luận.
Tên cầm đầu cầm xì gà hút, khuôn mặt lầm lì dễ sợ.
Trong ánh đèn mập mờ của quán, khuôn mặt ấy hiện ra. Là Tưởng.
Lẩm bẩm, nhấp ngụm rượu, hắn như đang suy tính cái gì đấy.
Hắn đã học được cách không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Dù tức giận, dù căm hậnđến đâu cũng vẫn bình thản.
Bình thản đến mức đáng sợ
-A, tôi xin lỗi…ơ anh đẹp trai sao lại buồn thế này. Hay chúng ta đi chơiđi.
Đang ngồi bỗng có 1 con nhỏ ngã vào lòng Tưởng. Cậu nhìn xuống, thấy đẹptrai, con nhỏ này dở chứng ve vãn.
Nhưng thật không đúng thời điểm tẹo nào.
Ánh mắt túc giận nhìn nhỏ, Tưởng túm tóc giựt ra đằng sau rồi đổ luôn cốcrượu trên tay vào mũi nhỏ.
Nhỏ ú ớ, không nói được câu nào, sợ.
-Rạch mặt nó ra. Đã xấu rồi còn ra vẻ.
Tưởng ra lệnh, 1 thằng đàn em lôi nhỏ đi.
-Cậu trở lên ác từ khi nào vậy?
1 giọng nói đầy ẩn ý, 1 cô gái rất xinh đẹp. Dáng người cao, body chuẩn, 1chiếc váy đen bó sát, 1 chiếc áo 2 dây được khoác ngoài là chiếc áo da. Trông vôcùng phong cách. Vòng tay, vòng cổ đủ loại.
Cô đứng trước mặt Tưởng.
Cậu nhìn lên, khá bất ngờ, người con gái này sao lại ở đây.
-Cậu…!
Không ai mời cũng chẳng dọn đường, cô gái đó tự nhiên ngồi xuống ghế đối diệnvới Tưởng.
-Cậu mà cũng có hứng đến những nơi như thế này sao?
Tưởng nhếch môi, cười khinh bỉ
-Sao? Cậu đến mà không cho tôi đến à?
Cô gái đó cũng ngang ngạnh trả lời lại
-hà, tính cách vẫn như xưa, xem ra, cậu không hề thay đổi?
-Vậy…cậu có thay đổi không?
Cô gái đó nhìn lên, ánh mắt thách thức, đầy kiêu hãnh.
Mãi 1 lúc sau, Tưởng mới lên tiếng, giọng bé hơn, nhưng đủ nghe
-Vẫn như xưa!
….
-Tôi có việc muốn nhờ cậu
Cô gái lên tiếng
….
Đó là Trang…
****
Nó và Tuấn đang khá hớn hở để chuẩn bị cho màn baynày.
-Aaaaaaaaaaaa……
1 cảm giác thật tuyệt, bay bay bay, nó đang bay…
Mát…thoải mái…bỗng dưng bao phiền muội lai bay đi theo gió.
Nó không để ý gì xung quanh mà chỉ theo sự cảm nhận của riêng mình.
Vì vậy cũng chẳng để ý mấy khi có 1 bàn tay đang nắm lấy bàn tay nó rấtchặt…chặt đến mức cậu không bao giờ muốn buông ra….muốn cứ mãi thế này thôi
Từ sau hôm đó, nó nghiền luôn món bay này và rất hay đến chơi
Khi đã “bay” thành công vài lần, nó đi vào nghỉ.
Còn Tuấn, cậu vẫn chưa hết hứng, nhưng vì nó cũng thôi, đi theosau.
…
Nó đi vệ sinh
…
-Á các người ….
…
Tuấn đợi mãi mà khôngthấy ra, đi tìm, nhưng không thấy…
Cậu thất vọng…
Nó có thể ở đâu?????
Chương 45:
Sau khi chơi khá thoải mái, nó vào phòng vệ sinh của khu vui chơi đó.
Đang rửa tay tao thì cánh cửa bỗng đóng rầm lại.
Trong phòng chỉ có mình nó. Ngoảnh ngay ra khi cánh cửa vừa khép vào. Nó biếtchắc chắn có chuyện.
Chạy về phía cửa, cánh cửa duy nhất để vào hoặc ra.
-Ai ở ngoài, mau mở cửa ra!
……
…..
Im lặng, không có tiếng trả lời nào, tiếng vui chơi của trẻ concũng không còn.
Nó hơi hoảng chút.
Vừa bình tâm xem xét cánh cửa, định cho nó 1 quyền thì bỗng nhiên có 1 thứ gìđó được vứt từ cửa sổ vào.
Cánh cửa sổ cũng ngay lập tức đóng.
Dường như có ai cố ý trêu nó.
Lúc trước trong bar.
Trang nhìn Tưởng, ánh mắt trong sáng nhất.
-Sao cậu lại về đây? _tưởng hỏi
-Ha, thích thì về thôi.
-Cậu vẫn như xưa…không hề thay đổi.
-vậy sao? Tôi cứ nghĩ là tôi đã thay đổi đấy.
- Tôi…vẫn chưa….thay đổi!
Tưởng khẳng định, nhìn đôi mắt trong của cậu bây giờ thì làm sao có thể nghĩcậu là con người hiểm ác đến vậy.
-Tôi muốn nhờ cậu giúp 1 việc!
Trang vào luôn vẫn đề chính, cô ta không muốn vòng vo, mà cũng chẳng muốn nóichuyện với người như Tưởng.
-Ha, hoá ra…cậu gặp tôi…là có mục đích hả? _Tưởng cười chua chát.
- Cậu nhất định phải làm cho tôi việc này.
-Nhưng tôi sẽ được gì?
Tưởng mả cả, cuộc sống cho không thật là khó. Cái gì cũng phải có cái giá củanó, đặc biệt đối với cậu.
-Cậu muốn gì?
Trang nghi ngờ nhìn cậu, tuy khó chịu nhưng nhỏ cũng không thể hiện ra bênngoài.
-Muốn……cậu!
“ha, thật nực cười, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Đừng có nắm mơ giữaban ngày nữa đi…” Trang thầm nghĩ, nhưng rồi lại nói với cái giọng nhỏ nhẹ và dễhiểu lầm nhất
-Cậu muốn bất cứ cái gì cũng được, nhưng hãy là xong việc này đi đã!
Lôi tấm hình trong túi xách ra, vứt xuống bàn, cô ta liếc nhìn tưởng.
-Bắt con nhỏ đi cùng cậu ta đến chỗ tôi!
***
Lúc này, khi nhìn thấy cái vật gì đó được vứt vào qua cửa sổ, nó ngaylập tức bịt mũi lại.
Chắc chắn là thuốc mê, nó chạy ra phía trước, đạp vào cánh cửa.
Nhưng cửa ở đây khá là kiên cố, không phải cái loại cửa gỗ hay sắt bìnhthường.
……
Khí đã sộc đến mũi. Nó hốt hoảng.
Chạy đi kiếm chỗ thoái khí cho căn phòng, nhưng tiếc rằng, không có.
2 cánh cửa đã bị bọn chúng đóng hết ở bên ngoài.
-Mở ra! Các người có mở ra không?
Nó đập cửa, kêu thét.
Nhưng dường như chẳng ai nghe thấy tiếng của nó.
Cố đạp vào cửa ra, nhưng cửa nặng quá.
Sức của nó ngày càng yếu đi, cánh cửa càng thêm nặng.
-Khốn kiếp! Mau mở cửa ra! Ta sẽ giết hết các người đấy!
Cứ lấy tay đập đập vào cửa, nó gào thật to.
Im lặng…
Bên ngoài vẫn cứ im lặng như lúc đầu nó mới bước vào.
Khói thuốc ngấm dần vào người nó.
Cả người dường như mất sức rất nhiều, đến cả việc đập cửa, gào lên, nó cũngkhông muốn nữa.
Nó ngã xuống trền nền đất lạnh.
Bên ngoài lúc này, 1 bọn đang hút thuốc
-Cần gì phải làm thế này hả mày? Cứ đập cho nó 1 đập rồi vác về
-Thằng ngu(đập vào đầu tên đó), công viên đông như này, mày muốn ngồi bóc lịch hả?
-À…,thôi cũng 10’ rồi, nó ngẻo từ nãy rồi còn gì. Chúng ta đưa nó vềthôi.
-Ừ.
2 thằng con trai cẩn thận, rút chùm chìa khoá trong túi ra.
Mở cửa, khói trong căn phòng bay ra.
2 thằng từ từ bước vào.
1 con nhỏ đang nằm dưới đất.
Ánh sáng ngoài trời chiếu rọi vào, khuôn mặt 1 thiên thần và 2 con quỷ.
-Hà hà, nó ngất rồi, dẫn nó đi thôi
Đi đến gần nó, 1 tên nhìn nó không chớp mặt.
-Đẹp…đẹp…quá…
Hắn ngây ngất trước nó.
Mắt cứ dán vào nó, như chưa được nhìn thấy người đẹp bao giờ .
-Nhanh lên!
Tên còn lại huých tay hắn, thúc giục.
Nhưng khi vừa nhìn thấy nó cũng khựng lại, trố mắt lên.
Một lúc sau mới thốt lên lời
-Thôi, đi mau đi, người ta vào lại phiền.
2 người đỡ nó lên, định cõng nó nhưng
-Khốn kiếp!
1 giọng nói trong trẻo cất lên, đôi mắt nó từ từ mở.
Ya…nó hất tay về phía sau.
Dùng lực cố đập đầu 2 tên này với nhau.
-Chết đi!
-Á…..
Cả 2 cùng hét lên, cú va đập thật mạnh.
Nó đã cố dùng sức làm việc này.
Choáng, 2 người cố lay đầu.
Nhưng nó không để yên. Túm lấy đám tóc còn sót lại của 1 tên (cả 2 tên tócrất ngắn, y kiểu 3 chỏm), đập mạnh vào tường.
Máu chảy ra, tên đó choáng toàn tập. Mắt lờ mờ, không còn nhìn rõ vật.
Tên còn lại cũng không được tha, bị nó đạp cho 1 nhát đập lưng vào tường.
Sương sống va chạm mạnh vào lớp bê tông, kêu khục 1 cái. Tên đó rên lên đauđớn.
Vì nó vừa trúng thuốc, sức khoẻ đã yếu đi rất nhiều, nếu không 2 tên này chếtlâu rồi.
-mày…
1 tên máu chảy đầy trên đầu mà vẫn cố vồ lấy nó như mèo vồ chuột.
Không đủ thời gian, nó đạp tên đó ngã xuống rồi tiến lại gần.
Dí sát người hắn vào tường.
1 tay dùng nốt sức nực còn dư bóp cổ hắn.
Thật mạnh.
Tay còn lại chống vào tường, lấy hết sức mạnh trong cơ thể.
Cái tay hiện đang ở trên cổ tên kia đã nổi gân xanh. Nó cố bóp thật mạnh, hếtsức.
-A…
Tên đó khó thở, há hốc mồm, như để đớp nốt không khí.
Nhưng nhìn bộ dạng của hắn hiện giờ, ác tính của nó lại dâng lên.
Muốn nhìn thấy máu, nó bóp mạnh nữa…tay đang chống ở tường cũng dời ra, đấmmạnh vào bụng hắn.
Tên đó, mặt tím, không còn hít được không khí, ko thở được.
Lại bị đánh mạnh vào dạ dày. Máu từ trên miệng úa ra….ngày một nhiều….bám hếtlên cả tay nó.
Khi nhìn thấy máu rồi, nó càng bực hơn.
Khục…tiếng sương cổ tên kia gãy.
Để kết thúc nhanh, nó vặn cổ hắn.
1 con người chết, cái chết trong sự đau đớn.
Sau khi giải quyết xong tên này, nó liếc ánh mắt sang bên kia, cái tên đangnằm giãy giụa với nỗi đau tận trong sương.
Nhưng…..
….làm sao tha được….
….ai bảo đắc tội với nó…
Đứng trước mặt tên đó. Khẩu súng B100 chĩa ra, họng súng nằm ngay trênđầu.
Mắt không chút biểu cảm, nó nhìn xuống
-Tha….xin tha…cho tôi….
Tên đó cầu xin, vẻ đau đớn vô cùng
-Muộn rồi!
Nói xong nó lên đạn và …
Đoàng…….
Tiếng súng không quá to nhưng lũ chim trên mấy cái cây gần đấy cũng đủ giậtmình, bay luôn lên ko trung.
Trong lúc nó đang giải quyết thì ko hề biết có 1 người đang đứng phía ngoàinhìn vào.
Cậu ta bịt miệng, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
1 cảnh chết choc đẫm máu.
Sau khi giảy quyết 2 người, nó ngã gục xuống, đôi mắt trong veo đã hơi đục,màu của máu, của căm phẫn.
Khẩu súng trên tay nó cũng rơi xuống.
Nằm khoảng 10s nằm trên nền đất lạnh nó mới gượng dậy được.
Và việc làm gấp bây giờ là phải đi ra ngoài, trước khi có kẻ đến.
Đút vội khẩu súng vào túi, nó cố chạy ra.
Nhưng vừa đi đến cửa thì ngã xuống.
Lần này thì không thể gượng dậy nữa rồi.
1 tên đằng sau cánh cửa đã dùng gậy đập vào gáy nó.
Chẳng là, đáng lẽ có 3 tên được cử đi tóm nó, nhưng trong khi 2 tên ở lại thì1 tên chạy đi vệ sinh và chơi vài trò.
Khi quay lại thì giật mình, thấy 2 người chết trong kia.
Đành phải dùng chiêu cắn chộm này.
-Mày…!
Trước khi ngất đi, nó không quên để lại cho tên kia cái nhìn đáng sợ nhất.Ánh mắt rực lửa. Đỏ lên, căm phẫn.
Tên đó giật mình, lùi lại phía sau.
Tự cảm nhận được, người con gái này thật nguy hiểm. Riêng ánh mắt đã nói lênđược cái vẻ đó, huống chi là lúc mạnh, nó có thể giết tất cả mọi người mất.
Biết được sự nghiêm trọng của sự việc, ngay lập tức tên đó đưa nó đến nơi cầnđến.
*
Tuấn vẫn đang kiên trì đợi nó. Đợi hơn 2 giờ đồng hồ cậu còn đợi đượchuống chi là lúc này.
Nhưng càng đợi, cậu càng lo.
Lòng bỗng nóng như lửa đốt.
Tim đập nhanh, mạnh, cậu biết có chuyện xảy ra nên nhanh chóng chạy đi tìmnó.
Đến khu vệ sinh nữ, không biết làm gì nữa, cậu đành đứng ngoài.
2 tay đan vào nhau, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.
Cậu tự an ủi mình rằng nó sẽ không sao, nhưng….nhưng, sao cậu lại bức bách,lại khó chịu như thế này…
Cậu biết mà…nó bị tổn thương thì cậu còn đau hơn.
Cứ lởn vởn mãi bên ngoài này, Tuấn cũng ngại không biết dấu mặt đi đâu khithấy mấy đứa con gái đi qua.
Họ nhìn Tuấn như sinh vật lạ.
Vốn cậu đã là sinh vật gần tuyệt chủng rồi, nay còn đứng nơi nhạy cảm thếnày. Người đi qua không khỏi lời qua tiếng lại.
Đợi mọi người đi hết, 1 lúc sau, không thể chịu được nữa. Che che mắt Tuấnbước vào WC nữ.
-Vy, có trong này không?
Đi vào, cậu gõ từng cửa, xem qua từng ngõ ngách.
Nhưng không thấy nó.
Đang định đi ra thì cậu giật mình vì mấy vết máu trên tường.
Chạm vào, vẫn còn chưa khô.
Chúng tỏ ở đây mới có đụng độ.
Ngay lập tức cậu phóng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top