Khó Chịu
Bên kia vẫn k nghe máy tiếng thở của Mạc Thăng rất gấp, cô nói"nếu k có j thì mh gác máy đây". Nói thật cô k hiểu MT tức giận là vì cái j, cô nhớ rõ MT rất ghét mh, ghét ngay từ lần gặp đầu tiên r đó xin 1 dấu"? "
€ Tối hôm đó€
Sau khi dọn dẹp xong đống 'vận may' mà tụi kia mang đến thì mới chào ông và dì mới về nhà. Hôm nay khá là mệt mỏi nên lúc về k kịp tắm cô lăn r ngủ luôn đến sáng. Ting ting , cô dụi mắt 1 chút nắm lấy ĐT khẽ nói"Mẹ có chuyện j sao". Giọng bên kia nghe có vẻ dịu "con-cuối tuần này đi xem mắt"
Vừa ngủ dậy đang mơ màng nghe tin này xong cô hoảng hốt kèm theo lo sợ, sao mẹ có thể bắt mh đi xem mắt với 1 người mh chưa biết, mh còn đang học mà sao có thể nhẫn tâm như vậy, vả lại mh cũng có người mh thk sẽ nguyện đi với ah ấy cả đời, nhất định k đc, mh sẽ k bao h đồng ý,
Cô bình tĩnh lại dằn giọng nói"con k đi , chào mẹ"-"mày dám.."tít tít.
Ngọc Nguyên thất thần 1lúc vội vàng thay đồ để đi hc, cô thở như bị chó đuổi"may quá chưa muộn Đang đi thì có 1 bàn tay kéo ls"cái tên nào dám động vào..... phong.. phong.... tùng.. chào , có chuyện j v". Phong Tùng e thẹn nói "Ngọc nguyên, ah.. ah có 2 món quà em lựa chọn 1 hộp. Ngọc nguyên thở phào tưởng j to tát lắm chứ quà y i j đơn giản , em... hộp 2 đi. Phong tùng vẻ mặt hớn hở cười tươi "mắc bẫy r nha, em tối nay phải đi ăn với Mạc thăng, thế nhé ah đi đây". Tim cô bỗng nhói cảm giác thất vọng tràn trề , cô tự hỏi sao PT ls bắt cô đi ăn với MT, k lẽ... ah ấy nhưng cô đã tự an ủi mh =câu chắc ah ấy nợ Mt 1 buổi ăn
PT:xin lỗi em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top