Bị cưỡng hôn... .. Tên khốn
Tối qua đang ngồi trên sofa điện thoại của Phong Tùng reo lên
"Alo, Mạc Thăng chuyện j"-Anh lạnh lùng nói
"Tôi muốn cậu cho tôi 1 cái hẹn với Ngọc Nguyên"
"Tại sao"
"Ô... vậy cậu muốn tôi nói với cô gái của cậu rằng người mà cô ta yêu lại bị ung thư sao"
"Sao cậu biết... mà cô gái đó là ai.. nói đi"-Phong Tùng hốt hoảng nói... chuyện này đến ba mẹ ah còn k biết sao tên kia lại biết đc.. k đc... ah ta sẽ nói với cô ấy mất
"Cậu giả ngu hay ngu thật vậy.. Ngọc Nguyên còn ai vào đây tôi đọc trộm đc quyển nhật kí của cô ta... còn về cậu.. hừ điều tra 1 chút là đc.. sao đồng ý k"-Mạc Thăng hờ hững nói
Ngọc... Nguyên... ư k thể nào.. sao cô ấy lại yêu 1 người sắp chết như mh chứ... cô ấy sẽ ntn khi biết tin mh bị ung thư giai đoạn cuối.. k đc.. k thể cho cô ấy biết đc sự thật... phong Tuân hoang mang suy nghĩ
" được tối mai địa điểm tùy cậu xử lý"
Phong Tùng tức giận vứt máy xuống đất làm con Iphone 7s plus bị xước (may máy tốt)"mẹ kiếp" anh k kìm đc buột miệng chửi tục
Hiện tại
Đi ăn với Mạc Thăng nên Ngọc Nguyên chỉ mặc 1 bộ yếm vải màu nâu đến. Ngồi trong căn phòng sang trọng cùng với kẻ thù của mh khiên cô thấy rất khoa chịu nên 1 mh uống hết 1 chai rượu vang 1969... cũng may tửu lượng của cô k kém lắm nên vẫn tỉnh... Mạc Thăng thấy cô uống nhiều rượu vội cản cô nhưng.... đi ra k phải muôn ăn sao tôi aqn đây ai chi anh cản... CÚT. Mạc Thăng tức giận cướp luôn ly rượu trong tay Ngọc Nguyên dốc thẳng vào miệng."bụp"... cả người nhỏ nhắn của Ngọc Nguyên bị Mặc Thăng k từ tốn kéo vào lòng mh còn tặng thêm cho cô 1 nụ hôn lãng mạn. Vị rượu vang kết hợp với hơi ngọt từ miệng NN tạo ra 1 nụ hôn thật .. bỏng . Ngọc Nguyên bất ngờ bị hôn tức giận dùng chân đạp mạnh vào hạ thân của Mạc Thăng khiến anh đau đớn bỏ người NN ra vội ôm "em trai" của mh. Ngọc Nguyên còn định cho ah ta vài cước nữa nhưng thôi... phải chạy trc k ah ta nổi điên lên thịt mh thì toi.. trc khi đi cô k quên lấy li rượu đổ vào đầu Mạc Thăng bố thí thêm 1câu"tên khốn lần s thế đừng trách tại sao em trai của ah bị tím nha"
"Cô... Ngọc Nguyên... đứng lại cho tôi khốn thật"
Hứ, cô hất tóc về sau gáy lạnh lùng bước ra ngoài. Gió của mùa hạ rất dịu khiến cho cô thoải mái nằm lên thảm cỏ ở công viên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top