chương 5

Có hai chiếc moto lớn, Cô chở nó còn hai nhỏ thì đi chung. Cô đã chạy mo to nhiều lần rồi nên rất điêu luyện mà lạng lách, nó thì ngồi đằng sau có phần ngạc nhiên vì cô chạy moto khá điêu luyện.

Hai chiếc xe cứ thế chạy lạng lách trên đường lớn rồi chạy vào cổng trường Kito, hai chiếc xe chạy vào liền có tiếng những tiếng hò hét

" Tam đại mĩ nhân tới kìa tụi bay! "

" aaa! Hitomi anh yêu emm.."

" Hikari hãy cưới anh đi! "

" Himina làm bạn gái anh nha.. "

" Ủa? Người chở Hitomi là ai vậy? "

" Cô ta là ai vậy? "

Cô dừng xe lại mở nón ra làm cả trường chết lặng, cô gái này thật đẹp! Cô lạnh nhạt nhíu mày quét mắt một vòng trường làm bọn học sinh chảy mồ hôi lạnh nhìn ra chỗ khác,  ánh mắt đó đáng sợ thật!

Cô nhìn xung quanh trường cũng phải ngạc nhiên vì độ xa hoa và hoành tráng ở đây, đúng là trường dành cho quí tộc! Thật rộng lớn mà!

Cô định hỏi nó thì lại có những tiếng hét của nữ sinh

" Kyaaaaaaa~ Tứ đại hoàng tử kìa"

" Aaaaa~ hoàng tử lòng em ơiii"

" Anh satoshi em yêu anhhh"

" Minato làm chồng em đi~"

" Anh Atsuki I LOVE U"

" Aaa Hokito~ Em yêu anh nhiều lắm"

"..."

Từng chiếc siêu xe mở cửa ra, bước ra là bốn chàng trai đẹp như thần. Cô nhìn cái người Hokito kia có chút quen mắt, gặp ở đâu rồi thì phải? Nhưng thôi để sau vậy!

" Hitomi! Phòng hiểu trưởng ở đâu? "

" À để tôi dẫn chị đi! "

Bốn người đi lên phòng hiệu trưởng. Tới nơi nó đạp thẳng cửa phòng hiệu trưởng ra. Hai nhỏ nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm, lúc nào cũng vậy.

" Ông gi... Ủa anh Choi anh về đây hồi nào vậy? Anh làm hiểu trưởng hả? "

Bên trong là một người con trai 28t đang ngồi trên ghế hiệu trưởng gác chân chơi gam, gương mặt điển trai thư sinh. Cô mặt không cảm xúc.

" A! Bé Hitomi hả? Tới đây chi vậy? "

" Có học sinh mới đó! "

" Ah~ là Hinata đúng không ba em báo cho anh biết rồi! Con gái thất lạc của bà ta chứ gì" Choi giọng điệu khinh thường nói.

" Đúng là chị ấy đấy! "

" học ở lớp 10a9! "

" Cho chị ấy học chung với em đi! "

" Không cần tôi về lớp đây! " Cô lên tiếng giọng nói vẫn lạnh nhạt như vậy.

Choi bây giờ mới nhìn tới cô, anh ngây ngẩn cả người, anh chưa bao giờ thấy ai đẹp tới vậy còn hơn cả Hitomi cơ đấy!

Cô hừ lạnh về lớp. Tụi nó thì ở lại chơi với anh. Cô đang tìm lớp thì bị một bọn con gái chặn đường lại

" Con nhỏ kia! Mày đứa sáng nay đi chung con nhỏ Hitomi? "

"..."

" Con này! Mới vào trường mà láo hả? Cho nó biết tao là ai! "

" Nghe rõ đây! Đây là Nana hoa khôi của trường và là Đại tiểu thư của tập đoàn Kuroto đứng trong top 20 tập đoàn quyền lực nhất Châu Á biết chưa! "

" Nghe rõ chưa con kia! "

" Tránh ra! " cô lạnh nhạt nói, cô không cần biết lớn như thế nào nếu ai cản đường cô thì đứa đó chắc chắn muốn vào bệnh viện.

" Dám ăn nói thế hả! Tao cho mày biết thế nào là lễ độ!" Nana giơ tay tát cô thì cô bắt lại. Hàn khí tỏa ra làm mấy con nhỏ này sợ tới khụy xuống, Nana hoảng sợ không thốt lên lời.

Cô bẻ tay Nana tới nghe tiếng ' rắc rắc' làm Nana đau tới mức khóc thét lên. Cô bỏ tay Nana ra lạnh nhạt nói

" Còn lần sau là tới cổ mày đấy!" xong cô phủi tay bỏ đi, để cho mấy đứa kia khóc om sòm.

Cô tìm thấy lớp thì đứng ngoài cửa gõ cửa, giáo viên bước ra thấy cô thì có chút giật mình

" Tôi là học sinh mới! "

" À thấy đã được báo rồi! Em vào lớp đi! "

" Cả lớp! Hôm nay chúng ta có bạn mới đấy!  Mời em vào! "

" Ồ! Có phải là cô gái hồi sáng đi chung với tam đại mĩ nhân không? "

" Chắc vậy rồi! Cô ấy rất đẹp đó tớ cảm thấy cô ta còn đẹp hơn cả tam đại mĩ nhân nữa kìa! "

" Ừk đúng đó"

Cô bước vào lớp còn ồn hơn, cô lạnh nhạt nói

" Chào! Tôi Hinata!" .

" Em ngồi chỗ bàn cuối gần cửa sổ kia nhé! "

Cô gật đầu rồi về chỗ, cô ngồi xuống. Vì cô lạnh nhạt nên không ai dám bắt chuyện với cô cả, cô lấy sách vở ra nhưng không học, cô không hiểu vì sao không cần học dù bài khó tới đâu cô cũng hiểu ra và luôn được điểm cao nhất! Di truyền từ ông bà đi?

Cô ngồi nhìn ra cửa sổ mặc kệ bài giảng. Cô ngồi nhìn chán rồi lại lấy tai nghe ra ngồi nghe cho đỡ buồn. Rồi ngồi tới giờ ra chơi luôn, cô không nhúc nhích vẫn nằm dài ra bàn.

" Hinata~ Chị đi xuống căn tin với bọn tôi đi! " Nó bỗng xuất hiện nhào ra trước mặt nói.

" Không đói! "

" Mẹ bảo tôi mang đồ ăn sang cho chị nè! "

" Không ăn! "

" Mẹ tự tay làm cho chị đó! Mau ăn đi"

Cô ngồi dậy mở hộp cơm ra, trong đó có rau xào,cơm, trứng ốp la và thịt bằm. Cô cầm muỗng lên xúc từng miếng ăn. Nuốt miếng thứ hai cô nói

" Hitomi! Cơm này là tự bà ta làm sao? "

" Đúng vậy! "

Cô bỗng cầm hộp cơm giục luôn cả hộp ra cửa sổ Hitomi tức giận nói

" Tại sao chị lại vứt hộp cơm đi? Mẹ lo chị đói bụng nên đã làm cho chị đấy! "

" Nhìn xuống dưới! " cô chỉ ra cửa sổ.

Hitomi khó hiểu rồi ngò đầu ra nhìn xuống. Nó thấy hộp cơm rơi vào chuồng chó, mấy con chó đang ăn đột nhiên sủa ầm lên đau đớn rồi gục xuống thở hồng hộc.

Hitomi tái mặt nhìn cô. Cô chỉ lạnh nhạt nhìn.

" Hinata! Trong đồ ăn có độc! " Nó hét lên.

Cô bắt đầu chảy mồ hôi hột cố gắng nói

" Đưa tôi đến phòng y tế mau! "

Nó hốt hoảng đỡ cô từ từ lên phòng y tế. Cô thì đang cố gắng trấn áp thân thể mình.  Nó đỡ cô xuống tới phòng y tế nhưng không có ai ở đó cả nó càng hốt hoảng hơn.

Cô kêu nó đỡ cô tới chỗ tủ thuốc, cô cố nhịn đau với tay lấy lấy một lọ thuốc an thần đổ ra năm viên bỏ hết vào miệng nuốt chửng.

Xong cô thấy đã đỡ thì nói với Hitomi

" Cô ra ngoài đi tôi ổn! "

" Nhưng chị... "

" Ra ngoài! " cô quát lên làm Hitomi giật mình đành đi ra ngoài.

Cô đóng cửa phòng y tế lại, nằm trên giường tay bấu chặt và vị trí trái tim, cô đang đau! Đau lắm! Một lần nữa bà ta đã làm tim cô thêm một vết thương...

Nó thất thểu đi ra căn tin, hai nhỏ và bốn người kia đang định tìm nó thì nó bơ phờ mặt đi tới chỗ họ. Nhìn thấy sắc mặt nó không được tốt hikari hỏi

" Ủa sao mi ra có một mình vậy? Hinata đâu?"

" Chị ấy đang ở trên phòng y tế! " Hitomi buồn buồn nói.

" Sao vậy? Ta thấy sáng nay chị ấy khỏe lắm mà? "

" Ta hỏi các ngươi cái này được không?"

" Hỏi gì? " cả đám đồng thanh trừ Hokito.

" Các ngươi có tin một đứa con bị chính mẹ ruột mình hãm hại không? "

" Tất nhiên là không! " Cả đám lại đồng thanh.

" Hổ dữ còn không ăn thịt con mà! " Minato nói.

" Hinata bị chính mẹ chị ấy bỏ độc vào đồ ăn rồi bảo ta đưa cho chị ấy"

" Cái gì? Chị ấy là con ruột của bà ấy cơ mà! " Himina khó tin nói.

Thế là Hitomi ngồi kể tất cả từ đầu tới cuối cho mọi người nghe

" Chắc chị ấy đang đau lòng lắm" Himina buồn nói.

" Tại sao bà ấy lại làm vậy? " Atsuki khó hiểu hỏi.

" Quá khứ của chị ấy ra sao? " Minato bỗng hỏi.

" Ta chưa bao giờ nghe kể cả? " Nó nói.

" Các ngươi nghĩ sao? Tại sao bà ấy đối xử tốt với ta như con ruột mà trong khi ấy lại đầu độc con ruột của mình? "

" Ta nghĩ chị ấy không phải con của bà ấy! " Hikari lên tiếng.

" Ta không nghĩ vậy.. "

Thế là cả đám chụm vào suy đoán mà Hokito đã lẻn đi từ lúc nào. Cậu đang lo lắng cho cô!

Cậu đứng trước cửa phòng y tế khẽ mở cửa nhìn vào thấy cô đang ngồi trên giường y tế, gương mặt vẫn không cảm xúc ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Hình ảnh đó làm tim cậu nhói lên!

Cô quay mặt ra nhìn cậu chằm chằm làm cậu giật mình

" Hotaru!" giọng nói không còn lạnh nhạt nữa mà thay vào đó là giọng trong veo như nước.

Cậu hơi ngỡ ngàng rồi quay lại bộ mặt lạnh lùng nói

" Cô nhận lầm người rồi!"

" Hotaru! " Cô lại nói

" Tôi nói cô nhận lầm người rồi tôi chỉ ghé vào đây lấy thuốc cho bạn tôi thôi! "

" Cậu...không nhớ tớ sao? Chỉ không gặp nhau có ba ngày thôi mà? "

" Cô bị điên à? Tôi tên là Hokito không phải Hotaru của cô! "

" Tại sao cậu lại thay đổi? Hotaru hay cười và hiền lành của tôi đâu mất rồi? "

" Cô đúng là bị điên!" Cậu lạnh lùng nói rồi quay bước ra ngoài

" Tại sao cậu lại bỏ đi? Tại sao cậu không chạy lại lo lắng hỏi tôi? Tại sao cậu lại nói tôi bị điên? " Cô ngây ngốc hỏi mình

Cô lại lấy hai tay bấu chặt lấy tim vơ lấy lọ thuốc an thần hồi nãy đổ ra năm viên bỏ hết vào miệng,  từ nãy tới giờ đây là lần thứ ba cô uống rồi. Cô quay trở lại bộ mặt lạnh nhạt thường ngày.

Đúng lúc chuông vào học, cô lại về lớp như thường. Cô ngồi trong lớp gục xuống bàn học, vì cuối lớp nên không ai chú ý sắc mặt cô. Cơn đau đó lại tới,  may mà cô nhanh trí mang theo lọ thuốc an thần.

Lén bỏ vào miệng năm viên uống rồi lại bình thường, giờ tan học cô chạy thẳng ra tiệm cafe luôn để làm việc.

Bọn Hitomi định qua đi cùng với cô về nhưng không thấy. Hitomi gắt lên

" Bà chị này lại chạy về trước rồi! "

" Chị ấy đi làm đó! " nó bực mình nói

" Trời! Nhà mi là tập đoàn lớn nhất thế giới đó! Chị ấy tại sao lại làm vậy!" Hikari ngạc nhiên nói.

" Ta đâu biết! Nhưng ta biết chỗ làm của chị ấy đó! Đi không? "

" Đi!"

" Các cậu đi không?"

" Đi! Còn Hokito?"

" Đi"

Thế là cả đám đi đến tiệm cafe san san nơi cô đang làm việc. Cô đang rất vất vả vì từ khi cô vô làm thì khách đông đúc hẳn lên, cô vã hết cả mồ hôi!

Còn mệt hơn cả lúc đánh lộn nữa!

" Chị phục vụ!"

" chào quý khách, quý khách dùng gì... " cô đen mặt nhìn đám nhóc trước mặt đang cười nhìn cô.

" Chị bị vậy mà vẫn tới đây làm sao? " Nó cười tươi hỏi.

" Hỏi nhiều! Uống gì nói lẹ cho tôi còn phải làm việc khác nữa! "

" Vậy lấy cho em một li bla bla.. "

" Ngưng! "

" Sao vậy? "

" Giấy đây ghi đi! Cô đọc nước uống như đọc kinh vậy ai mà ghi kịp! "

Thế là nó cười rồi ghi hết các nước uống. Cô đi vội vào trong làm việc, khoảng 5 phút sau cô bưng đồ uống ra.

Từ khi có thêm mấy đứa này vào tiệm đã đông còn đông hơn cô mệt đến nỗi muốn hờn cả thế giới...

Cô làm xong việc thì tới 9h tối mới được quản lí thả về! Mấy đứa nhóc kia thì về từ lúc nào!

Cô mệt mỏi lết bộ về nhà, đang đi bộ về thì Hitomi lái chiếc moto tới đón cô

" Lên đi! Tôi chở về! "

" ừk!"

Thế là Nó chở cô về trong lúc trên đường về cô mệt mỏi nói với nó

" Chuyện hôm nay, đừng nói gì với bà ta cả! "

" Ừm.. "

Về tới nhà cô lết xác lên phòng không buồn nhìn ai một cái, nó im lặng đi theo cô lên lầu. Bà ta thấy cô về thì hỏi han tứ tung cô hờ hững nhìn bà ta rồi đi lên luôn vào phòng. Cô mệt mỏi tắm rửa xong thì nằm trên giường nhắm mắt nhưng không ngủ! Cô không thể ngủ được! Hôm nay cô đã uống nhiều thuốc an thần đến thế! Làm việc nhiều đến thế! Dù mệt mỏi hay đau đớn thế nào cô vẫn không ngủ được! Là thế nào? Bắt cô phải gặp ác mộng đó cũng được nhưng để cô ngủ một chút được không?

Cô thực sự muốn ngủ nhưng cơ thể cô không cho cô ngủ! Dường như muốn nói rằng chỉ cần cô ngủ thì cô mãi mãi không thể tỉnh dậy..

" Cốc cốc cốc.."

" Vào đi! "

" Chị chưa ngủ sao? "

" Chưa. "

" Tôi muốn ngủ với chị.."

" Tại sao? "

" Vì cảm giác khi ngủ có chị tôi thấy an giấc hơn..."

" Vào đi.. "

Nó vui mừng vào phòng rồi đóng cửa trèo lên giường nằm chung với cô. Cô nhích nhẹ người qua một chút cho nó nằm

" Kể tôi nghe quá khứ của chị được không? " nó nhỏ giọng hỏi.

" Muốn nghe lắm hả? "

" Ừm.."

" Ừmmm.. Hồi lúc tôi lên hai tuổi, lúc đó tôi còn rất nhỏ.. Bà ta thường xuyên đánh đập tôi..lúc đó tôi không thể hiểu nổi tôi đã làm gì sai mà bà ta lại đánh đập tôi đến thế.. Năm tôi ba tuổi bà ta lại vứt bỏ tôi ở cô nhi viện cho tới ba ngày trước thì họ đến đón tôi.. Tôi biết tất cả mọi chuyện vì khi tôi còn học trung học bà ngoại đã đến gặp tôi và đã nói hết mọi chuyện cho tôi nghe nhưng tôi lại cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy..rồi tôi đã thấy bà ta cùng với ông ta gặp nhau, sự tò mò đã thúc đẩy tôi tìm ra sự thật. Thật ra...mẹ tôi còn một người em song sinh, ông ta đã đem lòng yêu mẹ tôi nhưng người em sinh đôi của mẹ yêu ông ta...lúc mẹ tôi vô tình có thai ta với ông ta thì người em của mẹ tôi ghen tị đến mất đi lí trí đã giết chết mẹ tôi sau khi bà sinh ra tôi. 
Lúc đó vì tôi một phần là có gương mặt hao hao giống ông ta nên bà ta đã không nỡ giết ta mà giữ ta lại! Bà ta bắt đầu dựng chuyện lên để dụ dỗ ông ta rồi tất cả mọi người! Bà ta yêu ông ta đến mất đi lí trí còn ông ta vẫn ngu ngốc tưởng đó là mẹ mà yêu bà ta! Cho tới bây giờ..."

Cô kể xong thì thấy nó đang nằm sụt sịt, cô nhẹ nhàng nói

" Thôi nào! Hitomi trong mắt tôi đâu phải là cô bé mít ướt đâu đúng chứ? "

" Tội nghiệp chị quá! Làm tôi xúc động tới phát khóc luôn rồi này! " nó mặt xị ra nói

" Ngủ đi! " Cô mỉm cười nhẹ nói.

Hitomi điêu đứng nhìn, cô bật dậy tròn mắt nói

" chị..chị vừa mới cười đúng không? Cười lại cho tôi xem đi! "

" Đi ngủ đi! " cô đen mặt nói. Nó đành hậm hực nằm xuống ngủ. Cô nhìn gương mặt dễ thương của nó ngủ tay bất giác đưa lên xoa đầu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: