❤Tỏ tình❤
Đến khi hết buổi tôi đang định ra khỏi lớp để sang lớp A3 và A4 thì có một lực kéo tôi lại.Vì mất đà cộng với lực kéo nữa nên tôi mất thăng bằng mà theo chiều kéo ngã vào lòng người đã kéo tôi.Tôi úp mặt vào ngực người đó-do tôi cũng hơi thấp so với chiều cao trung bình của tuổi này- ngẩng mặt lên nhìn thì thấy gương mặt của Thiên phóng đại ngay trước mặt.Mặt tôi bây giờ đỏ như ly rượu vang mà bố tôi hay uống.Còn cả lớp ồ lên rõ to.Tôi cố đẩy ra thì Thiên càng cố ép tôi vào.Thiên cứ giữ tư thế ấy mà nói.
Thiên:Đi uống trà sữa!
Hạ:Tao đã từ chối rồi mà-Tôi ngước mặt lên nói.
Thiên:Mày chưa cảm ơn tao.-Nó thản nhiên mà nói.
Hạ:Tao có hẹn với Linh và Nhi.-Tôi lấy lý do.
Thiên:Thử đi hỏi hai người đó xem.-Thiên cúi mặt xuống nhìn tôi.
Hạ:Đi!-Tôi vì bực mình mà hùng hổ nói.Tôi nói thật sao phải sợ chứ.
Thiên:Con mèo nhỏ này, thật dễ xù lông.
Hai chúng tôi sang lớp A3 thì thấy vẫn còn học,có lẽ là lớp này chọc giận cô giáo nên bị giữ lại rồi.
Thiên:Có lẽ là Nhi bận rồi.-Anh ta cười nhếch mép như thể hiện sự mãn nguyện trong lòng mình.
Hạ:Hừ!!!Dám nói là không sao tiết cuối rồi tao đi được thôi!-Tôi lẩm bẩm.
Thiên thấy vậy liền xoa đầu tôi.
Hạ:Rối tóc tao rồi!!!-Tôi gắt gỏng thế mà nó lại cười cười làm cho sự tức giận trong tôi tăng lên thêm một tầng nữa.
Hạ:Đi sang lớp A4.-Tôi vừa nói vừa hất mặt về phía lớp bên cạnh.
Thiên:Đi.
Khi vừa tới cửa lớp thì tôi đã thấy Linh đang tay trong tay với một thằng nào đó trông quen quen.Nó cũng thấy tôi thì dừng lại lấy tờ giấy nhớ màu vàng chói ơi là chói viết viết gì đó rồi chạy ra chỗ tôi,đập cái "BỐP" tờ giấy nhớ ấy trên trán tôi kèm theo mỗi một câu "Đọc đi" rồi khoác tay thằng kia đi.
1 giây
2 giây
3 giây
Bây giờ tôi mới hoàn hồn khi Thiên gỡ tờ giấy nhớ kia xuống rồi đọc to.
Thiên:Gửi bạn Hạ yêu quí của tôi,
Sorry nhé hôm nay tao lại lỡ được tỏ tình nên bây giờ hẹn hò với Hùng rồi nên không đi với mày được nhé.Mà hình như mày với Thiên cũng đi hen hò à vậy thì tao chúc mày đi hẹn hò zui zẻ nhé!!!
Yêu mày💋💋
Sau khi nghe xong bức thư của Linh thì mặt tôi đen như đít nồi.
Hạ:Đồ trọng sắc khinh bạn.-Tôi lườm nguýt cặp đôi phía trước.
Thiên:Vậy bây giờ không bận đúng không?Đi thôi-Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị nó kéo đi ra đến cổng từ bao giờ.Thế là tôi đành đi uống trà sữa với nó vậy.Nói là đanh mà tôi ra đến quán gọi bao nhiêu là topping.Tôi và THiên ngồi ở quán trà sữa đó tầm 1,2 tiếng, đang nói chuyện vui vẻ thì cả hai cái điện thoại để trên bàn đều rung lên và hai tên trên màn hình được hiện lên.
"Mẫu Thân Vạn Tuế"
"Bà Mẹ Số Một"
Cả Tôi và Thiên đều quay qua nhìn nhau và cười trừ rồi vớ lấy cái điện thoại trên bàn.Vừa gạt sang nút nghe tôi liền phải giơ điện thoại ra xa vì tiếng hét trời ban của mẹ tôi.
-MÀY BIẾT GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG MÀ CHƯA CHỊU VỀ HẢ?
Phải đến một lúc sau tôi mới có thể tỉnh để nghe điện thọai của mẹ một lần nữa.
-Dạ bình thường con về hơn giờ này có sao đâu ạ.-Tôi điềm tĩnh nói qua điện thoại với mẹ mình.
-Hôm nay khác,hôm nay nhà mình sẽ đi ăn tối với nhà cô Ngọc Phương-mẹ của Thiên- ở quán ăn Sushi lần trước nhà mình đi ăn nhé.
-Vâng-tôi hào hứng trả lời mẹ.
-Sao vui thế?Lần trước mặt nhăn như khỉ cơ mà!Thích con nhà người ta rồi à?
-Đâu ...đâu có!Mẹ đi trước đi lát con sẽ đến nhà hàng ấy sau nhé!
Tôi với mẹ tôi nói rất nhanh nên cúp máy nhanh hơn Thiên.Sau khi cúp máy xong tôi quay qua nhìn Thiên.Thì Thiên quay lại nhìn bằng hai con mắt sáng như đèn pha ô tô đang nhắm thẳng vào tôi.Sau đó cậu ấy cũng cúp máy rồi quay qua nói với tôi.
-Hạ!!!Đi thôi!Mẹ tao nói đi ăn với nhà cô Thanh Hằng-mẹ của tôi-Nó cười rồi nắm lấy tay tôi kéo đi ra chiếc xe máy kia.Vì trường tôi cách nhà hàng kia khá xa nên chúng tôi đi từ bây giờ đi là vừa tầm ăn luôn.Trên xe tôi không biết có phải vội hay không mà Thiên đi với tốc độ khá cao,tôi không phải người sợ tốc độ nhưng tôi luôn sợ ngồi sau xe của Thiên,nó luôn đi một cách vội vàng khiến tôi ngồi sau rất rất phải nói là cực kì sợ luôn ấy chứ và tôi lúc nào cũng phải ôm chặt.
-Thiên đi chậm thôi!Không vội mà!Còn sớm chán.-Tôi nói với Thiên.
-Ôm tao chặt vào!-Nó cố chấp nói.
-Con người cứng đầu!!!
Thiên chở tôi ra một cái hồ gần quán sushi đấy.Bình thường tôi hay đi ăn ở đây nhưng không thấy cái hồ nào cả.Tôi cũng chả biết làm sao mà Thiên có thể tìm được cái hồ này.Trong lúc tôi còn đang tự hỏi thì Thiên đã nắm lấy tay tôi đi ra cái ghế gần đó.Hoàn hồn lại rồi tôi mới nhanh miệng hỏi Thiên.
-Sao mày chở tao ra đây?
-Chưa đến giờ mà phải không đi chơi một chút có sao đâu vả lại cũng gần nhà hàng mà.
-Sao mày có thể tìm ra nơi này vậy?
-Trong một lần cãi nhau của bố mẹ tao,lần đó không giống những lần trước chỉ nhẹ nhàng từ tốn mà giảng hoà ,hôm đó bố mẹ tao thực sự dữ dội ,ngay cả bố tao bình thường điềm tĩnh nhưng lúc đó trước mặt tao ông ấy lại là một con người vũ phu,ông ấy luôn là người mà tao kính trọng,ngưỡng mộ.Lúc ấy lại là lúc chuẩn bị thi cử vào lớp mười.Áp lực từ thầy cô,gia đình khiến tao cảm thấy áp lực vô cùng.Khi tao thi đỗ thì cũng là lúc bố mẹ tao ly hôn.Tao lúc ấy mệt mỏi áp lực mà không bạn bè để chia sẻ.Trong lúc tao đang trên đường về nhà sau buổi học thêm ở trường thì tao có đi qua khu này,tao đã tìm thấy cái hồ.Sau khi lên mười tao cố gắng kết bạn và người bạn đầu tiên của tao chính là mày đấy và...-Nó mải mê kể việc nó đã tìm thấy cái hồ như thế nào rồi lấn sang cả chuyện ngoài lề chả liên quan gì đến cái hồ.
Đang định kể tiếp thì Thiên quay qua nhìn tôi.Bây giờ mặt tôi nước mắt nước mũi lem nhem,Thiên nhìn thấy thế hoảng hốt quay qua mặt đối mặt với tôi mà dỗ dành.Tôi không phải người hay khóc nhưng chỉ cần liên quan đến chuyện gia đình ,bạn bè là tôi lại không kìm được nước mắt lưng tròng.
-Hạ!!!Mày không sao đấy chứ?-Sau khi dỗ tôi nó cẩn thận hỏi.
-Không sao!Không sao!-Tôi quay qua úp mặt mình vào ngực Thiên mà vừa nói vừa lắc đầu.
-Vậy tao kể tiếp nhé!
-Ừ-Tôi vẫn lười biếng không rời khuôn ngực của Thiên mà nói.
-Mày là người bạn đầu tiên cũng như người đầu tiên mà tao rung động trong đời.-Thiên nâng mặt tôi nhìn thẳng mắt tôi mà nói.
-Hả?!?!-Tôi vì bàng hoàng mà há hốc mồm nhìn lại vào mắt Thiên.
-Tao nói là tao thích mày đó đồ ngốc❤Tao muốn làm người yêu mày❤-Thiên nói ngắt mũi tôi.
-Thật?!?!Cho...o tao thời gian suy nghĩ đư..ược không?-Tôi vì sốc mà nói lắp bắp.
-Được anh không muốn làm em khó xử.Cho em đến ngày mai.-Thiên thay đổi cách xưng hô bá đạo nói.
-Chúng ta đi ăn thôi!
-À...ừ...đi thôi-Tôi vì vẫn chưa hoàn được hồn mà lắp bắp nói.
Thiên đã leo lên xe từ bao giờ.
-Đi nhanh lên
-Tại mày chân dài nên mới đi nhanh chứ bộ-tôi kêu ca sau khi lên xe.
Bữa tối hôm nay diễn ra một cách nhẹ nhàng.Trong bữa ăn Thiên luôn có cử chỉ thân mật với tôi khiến tôi ngượng chín cả mặt.Tôi không hiểu sao khi thấy Thiên cười với tôi hay làm cử chỉ thân mật thì mẹ của Thiên lại nhìn chúng tôi một cách đầy ngạc nhiên.Bữa tối cứ thế mà diễn ra...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(🐝:Anh ơi tỏ tình cần gì mà bá đạo trên từng hạt gạo thế anh ơi.
Thiên:Anh mày mà-Cười tự đắc.
Hạ:*đánh đầu Thiên*Cười cười cái gì.
Thiên:Vợ à anh đâu làm gì đâu a~~
Hạ:*đánh tay Thiên*Ai là vợ anh?Lag à?Cả hai nhà chưa bàn tới việc đó.
🐝:Có người yêu đanh đá là như thế đấy anh ơi!😂😂😂
Hạ:*Giơ dép lào*Ây...người em iu quý của chị lâu rồi em chưa ăn bánh giày mà chị làm nhỉ?
🐝:Đâu có đâu chị-vừa xua tay vừa nói.
Thiên:Vào trong góc!
🐝:Thiên à anh biết thừa là không thể ra lệnh cho em mà!Nói làm gì cho mệt hở anh!
Thiên:Vợ...vợ ới nó bắt nạt anh.
Hạ:Kệ anh chứ.Mà em coa việc đi đây.
Thiên:Chị Hạ đi rồi!Mày chết với anh!Mày có mát xa chân cho anh hay để anh cho mày một trận.
🐝:À...Anh ơi em có chuyện phải đi.Chị Hạ đợi em với.
Thiên:🐝...Quay lại nhanh!Hay mày muốn đầu mày bị sưng hả.
🐝:Dạ...dạ em quay lại rồi!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top