Là cậu?
À nhon~~~
Tiếp tục thôi nào!!!
Lưu ý:Mik đã thay tên nhân vật rồi nữ chính:Hàn Thu Hạ, nam chính: Vương Kỳ Thiên
Tối hôm đó.
Đứng trước cửa nhà hàng Rose-nổi tiếng của thành phố-tôi há mồm ngạc nhiên.
-Mẹ...ta đi gặp bạn mẹ thật ạ-tôi ngơ ngác hỏi.
-Ừ...thì sao?-Mẹ tôi thản nhiên mà đáp lại
-Bạn mẹ có nhiều tiền lắm sao ạ???-tôi vẫn không tài nào ngẫm miệng vào vì ngạc nhiên dù đã bước đến trước cửa của nhà hàng.
-Thế nhà mình nghèo lắm à con?-Mẹ tôi nhướng mày hỏi.
-Bình thường chả đi ăn ở mấy cái cao sang này mà mẹ.
-Thì bây giờ đi.
Mẹ tôi chỉ nói thế rồi đi luôn một mạch đến lễ tân làm tôi phải chạy theo sau.
-Hôm nay mẹ sao ý nhỉ?Mặc váy,son phấn rồi cả nhà hàng sang chảnh...Hay nhà mình sắp giàu to rồi nhỉ???
Tôi cứ ngây ngốc đứng trước mặt chị lễ tân mà không để ý mẹ tôi đã đi cách đây hơn một đoạn rồi.
Chị lễ tân:Em...em gì ơi?
Tôi:Dạ...vâng?..em ấy ạ?
Chị lễ tân :Em cần giúp gì không?
Tôi:À...Dạ không cần đâu ạ!-tôi ngượng đỏ chín mặt .
Tôi nói xong liền cúi gằm mặt xuống đất mà chạy về phía mẹ.
Tôi:Mẹ..e...từ ...từ...tho..ôi-tôi vừa thở dốc vừa nói.
Mẹ:Nhanh lên!!!
Tôi:Vâ ...âng.
Đứng trước cánh cửa phòng,số phòng được làm bằng vàng khắc hình hoa hồng.Tôi nhìn mà cảm thán.
-Woa...kinh thế!!!bằng vàng nguyên chất cơ đấy!Hôm nay mẹ mình có vấn đề thật rồi mới dắt mình vào đây!
Mẹ:Ngẩn người làm gì ,mau vào.
Tôi:vâng.
Cánh cửa dần mở ra và .....
-Là cậu ???-Tôi và cậu ta đồng thanh.
-Thưa mẹ,con về!!!-Tôi và hắn lại đồng thanh.
-Cậu thôi đi-tôi và cậu ta lại hướng về nhau mà đồng thanh.
Mẹ tôi:Hai đứa quen nhau từ trước?
Tôi: vâng
Thiên:Con với cậu ta là bạn học cùng lớp!
Mẹ cậu:Ồ...thế thì khỏi phải giới thiệu nhỉ!
Mẹ tôi:Ăn thôi mọi người!
Thiên/Hạ:Dạ
Mẹ Thiên:Tâm đầu ý hợp chưa kìa!-Cười nhẹ nhàng.
Tôi:*Đỏ mặt*
Mẹ tôi:*Cười như được mùa*Hạ nó biết đỏ mặt cơ á? Chuyện lạ có thật hahaha...
Tôi:Mẹ này!!!
Mẹ Thiên:Mọi người ăn thôi!
Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra một cách bình thường.Tôi và cậu ta khá trầm để nhường lời nói cho hai bà mẹ,đôi khi được hỏi câu nào thì trả lời thôi chứ cũng không nói gì nhiều.Tôi và cậu ta cũng nói chuyện với nhau một cách như xã giao thôi nhưng sau một lúc nói với nhau lại thấy hợp nhau một cách lạ thường.
Tôi:Xin lỗi về chuyện sáng nay nhé.-Tôi cố gắng mở lời trước.
Thiên:À...không sao!Tôi quên rồi.-Hắn vừa xua tay vừa nói.
-Kawaii~~~
Tôi thầm khen cậu ta.
Tôi:Tốt.
Thiên:Sao cậu lạnh lùng vậy ???
Tôi: Tôi sẽ vui vẻ với người quen còn những người không quen tôi mặc kệ.Sao phải quan tâm?
Thiên:Tôi đối với cậu là như nào??
Tôi:Ừ ...thì ....là bạn đi-Tôi chả muốn làm cậu ta mất lòng vả lại cũng cuống quá nên nói thế.
Thiên:Hì hì-Cậu ta cười híp mí lại,đưa tay xoa đầu tôi.Cậu ta cười rất đẹp nhưng tôi cứ thấy ớn lạnh kiểu gì ý.
Sau bữa ăn thì tôi cũng biết số điện thoại của cậu ta.Và.....sau đó ,tôi mới biết mình ngốc đến mức nào khi cho cậu ta số điện thoại cùng với nick facebook của mình.
Sáng,trưa,chiều ,tối,khuya. Lúc nào cậu ta nhắn tin chào buổi sáng,hỏi ăn cơm trưa chưa,ăn tối chưa,chúc ngủ ngon.Tôi thật sự chả hiểu nổi cậu ta đối với mình có ý gì nhưng tôi mặc định coi cậu ta như bạn bè.Đôi khi tôi mới trả lời lại tin nhắn cậu ta nhưng cậu ta luôn luôn nhắn những tin nhắn đó một cách đều đặn mỗi ngày dù ngày nào tôi với cậu ta đều gặp nhau trên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top