Cậu.. thật đặc biệt...
Bầu trời trong xanh, gió thoảng nhẹ nhàng làm những chiếc lá vàng trên cây rớt xuống đất, tạo nên một khung cảnh mùa thu đẹp đẽ và thật yên bình. Trong căn phòng trọ nhỏ, có cô gái với mái tóc ngang vai ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cô có khuôn mặt khá thanh tú với đôi mắt long lanh như pha lê, làn da trắng hồng mịn màng cùng với đôi môi trái tim đỏ mọng. Dáng vẻ thanh mảnh càng tôn lên nét đẹp thoát tục của cô. Hôm nay chính là ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường cấp 3 – amsterdam – một ngôi trường liên cấp nổi tiếng tại việt nam, nơi này là trường học dàng riêng cho những học sinh giỏi và giàu có. Cô là một học sinh may mắn được nhận học bổng toàn phần tại đây. Hiện giờ cô đang lo lắng và hồi hộp về ngày đầu tiên của mình. Cô thay đồ và Chải chuốt lại mái tóc đen mượt và óng ả. Cô điều hòa lại nhịp thở, bắt đầu đến trường với tâm thế tốt nhất. Khi đến trường cô trầm trồ trước khung cảnh của ngôi trường này, nó thực sự quá đẹp và rộng lớn. Nơi đầu tiên cô bước đến chính là phòng hiểu trưởng, Cô lễ phép chào hỏi và giới thiệu bản thân là học sinh đã nhận được học bổng, đến để nhận lớp và bắt đầu buổi học. Sau khi được chỉ đường cô bước ra và bắt đầu đi tìm lớp học của mình. Quả thật trường này rất rộng, thực sự quá khó để tự mình cô có thể tìm ra lớp học. Cô ngước nhìn chung quanh thì nhận thấy có một cậu học sinh với vẻ ngoài điển trai, dáng người cao dáo cùng gương mặt búng ra sữa. Với vẻ ngoài ngày có thể nói là một chàng soái ca thực thụ bước ra từ trong ngôn tình. Cô thẫn thờ nhìn, phía gò má có chút ửng hồng. Cậu ta bước lại gần phía cô chủ động bắt chuyện:
- Cậu là học sinh mới ?
Cô giật mình định hình lại mọi thứ thì đã thấy cậu ta đứng ngay trước mặt mình. Đôi mắt như pha lê của cô ngước nhìn cậu ấy, bối rối trả lời:
- À...ừ đúng vậy...mình là học sinh mới vừa chuyển tới học tại đây.
- Vậy cậu có cần tôi giúp gì không ?
- À..cậu có thể chỉ giúp mình lớp 10A3 ở dãy nào được không ?
- 10A3 ? Vậy chúng ta học chung lớp rồi ! Mình là lớp phó học tập của lớp đó.
- Vậy tốt quá, mong được cậu giúp đỡ !
- Không có gì, để mình dẫn cậu lên lớp nhé !
Cô khẽ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chợt cậu ấy lại lên tiếng:
- À mà cậu tên là gì nhỉ ?
- Mình tên Minh Trang. Còn cậu thì sao ? – Cậu bạn mới quen ?
- Mình là Quốc Khánh – Cậu ta vừa cười vừa trả lời. Nụ cười ấy thật tỏa sáng.
Đến nơi, khánh khẽ nói : “Đây ! đến nơi rồi ! cậu vào đi.”
Tôi chỉ gật đầu, nhưng vẫn đứng ở ngoài. Lớp mà tôi sẽ học ở trên tầng 3, là lớp cuối cùng trong dãy. Đúng lúc đó cô giáo cũng bước đến. Cô khẽ hỏi:
- Em là học sinh mới ?
- Dạ vâng ! Em chào cô ! – cô cười ngượng ngịu đáp
- Em vào lớp đi nào.
Cô bước vào lớp trước ánh nhìn của các học sinh trong lớp học. Họ xôn xao bàn tán, và Cô biết chắc rằng chủ đề bàn tán của họ chính là cô. Cô ngại ngùng đứng trước lớp giới thiệu:
- Mình là Minh trang, từ nay mình sẽ là học sinh mới của lớp, rất mong được các bạn giúp đỡ.
Nhìn về phía cuối lớp cô đã thấy khánh – Cậu bạn đã giúp cô tìm lớp đang vẫy tay chào cô. Minh trang được sắp một chỗ ngồi phía bàn đầu. Cô khá thắc mắc về một chuyện, Tại sao khu vực chiếc bàn đó lại bị bỏ trống ? Suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu. Cô bước về phía chỗ ngồi của mình thì nghe tiếng bàn tán ngày một lớn hơn, có lúc nghe rất rõ, một bạn học sinh nữ với giọng chanh chua nói lớn:
- Chỉ là một con nhà quê nghèo kiết xác mà không biết thân biết phận, đã thế lại còn dám ngồi vào chỗ đó ư ? – một vài đứa con gái bánh bèo bên cạnh cùng ùa theo: “ đúng đấy, nó làm sao có đủ tư cách mà ngồi vào đấy “
cô thực sự không hiểu, tại sao họ lại nói thế, rốt cuộc là có ý gì ??
cô cố gắng bỏ ngoài tai nhũng lời nói đó và chú ý vào buổi học. Từ phía bàn dưới có cánh tay đập nhẹ vào lưng cô, giật mình quay xuống trước mắt cô là 1 cô gái xinh xắn với giọng nói rất dễ thương:
- Chào Trang, mình tên là bích ngọc – là lớp trưởng của lớp, rất vui được làm quen.
- Mình cũng rất vui được làm quen. Mà ngọc có học được anh- văn không, chứ Trang học dở anh- văn lắm.
- Nếu là anh- văn thì mình giúp được.
- Vậy cảm ơn ngọc trước nha. mà có chuyện mình không hiểu cho lắm. Sao mọi người không thích mình ngồi ở vị trí này?
- Đó là chỗ ngồi của thư kì – một học sinh xuất sắc và hoàn hảo về mọi mặt. nhưng cậu ấy đã đi du học rồi.
- Vậy tại sao lại không có ai ngồi ở vị trí này ?
- Đây là vị trí đặc biệt. Chính vì thư kì quá hoàn hảo, cộng thêm cậu ấy là người có gia thế nên chỗ này chỉ dàng riêng cho cậu ấy. Cậu được ngồi vào là may mắn lám đấy !
Minh trang không biết nên nói gì lúc này.....
Buổi học đầu tiên diễn ra rất bình thường.
“Reng reng” – tiếng chuông tan học đã vang lên, có thể nhận thấy được sự bình thản của các bạn trong lớp khi buổi học kết thúc. Minh trang bước ra khỏi lớp học và ra về, khi cô bước ra thì đã bị một đám con gái bánh bèo và cái bạn có cái giọng chanh chua chặn lại:
- Ê ? Lính mới mà láo nha mày ! – cậu bạn giọng chanh chua lên tiếng.
- Mình đâu có làm gì các cậu ? Sao lại kiếm chuyện với mình ?
- Giờ tao thích kiếm chuyện đó, thì sao ?
Rứt lời cả đám nhảy vào bạo hành cô. Vì cô chỉ có một mình nên không thể chống chả. Cô tuyệt vong...
Từ phía xa có một bóng người chạy đến ? là bác bảo vệ ?....không ! đó là một cậu bạn rất lạ, thực sự cô không quen...
- Này ! các cậu làm gì đó ? – cậu bạn đó lên tiếng.
- Không phải chuyện của cậu đâu.
- Dừng tay lại trước khi chuyện này đi quá giới hạn của nó..
- May cho mày đấy ! lần này tụi tao tha, lần sau coi chừng tao – con bé cầm đầu hét lên gay gắt, mắt liếc nhìn cô.
Cả hội bỏ đi trong giận dữ, để lại minh trang nằm đó. Cậu bạn lạ chạy đến đỡ cô dậy...Minh trang không nhận thức được mọi thứ chung quanh...Cậu bạn đó đã đưa cô xuống phòng y tế nghỉ ngơi, khi cô tỉnh lại chỉ thấy đầu rất đau, trước mắt là cậu bạn đã cứu giúp mình. Khi định hình được lại mọi thú thì cô mới thấy rằng cậu bạn ấy thật tuấn tú. Mái tóc màu hạt dẻ, đầu nấm, Đôi mắt hồ ly, làn da trắng sáng, dáng người thanh mảnh..quả thật cậu ấy không thua kém cậu bạn “khánh” đã giúp cô chút nào...Về tài thì cô không biết, nhưng về sắc thì thực sự 2 người họ là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhan sắc của cậu đã khiến cô ngây ngây trong vài giây. Cậu bạn lên tiếng:
- Cậu không sao chứ ?
- Cậu là...?
- Mình là Thành An, cùng lớp với cậu nhưng chắc cậu không để ý thôi.
- Vậy mình cảm ơn vì cậu đã giúp mình nha !
- Không có gì ! nếu là người khác thì cũng sẽ hành động giống mình thôi. Mà cậu tên là gì ?
- Mình là Minh trang ! rất vui vì được biết cậu ! – minh trang cười thân thiện.
- Mà cậu đỡ chưa vậy ?
- Mình đỡ hơn nhiều rồi.
- Vậy chúng ta về thôi, kẻo muộn.
- Ừ. Chúng ta về thôi.
- Hay là để mình đưa cậu về nhé ? chân cậu đang đau mà đúng không ?
- Thôi không cần phải phiền đến cậu vậy đâu.
- Không sao mà ! nào, để mình đưa cậu về.
Thành an đã đữa minh trang về đến nhà. Cô thực sự cảm kích An. Không biết nên nói gì, cô chỉ biết nói:mình cảm ơn cậu lần nữa nha.
- Thôi mà ! cậu không cần phải cảm ơn mình nữa đâu. Mà cậu sống có một mình thôi à ?
- ừ mình sông một mình thôi !
- hay mai mình qua trở cậu đi học nhé ! chân cậu đau mà.
- Chắc không cần đâu
- Không nói nữa, mai mình qua đó, tạm biệt cậu – An nói khẩn trương.
Cho dù hôm nay là ngày đầu tiên đi học tại ngôi trường mới nhưng thực sự đã khiến cô rất vui. Tuy rằng có xảy ra xô xát với một nhóm bạn học nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn vì đã gặp được khánh và an. 2 người họ...thực sự quá chu toàn và hoàn mỹ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top