Chap 3
12 năm về trước....
Ba...mẹ...Tiếng khóc lóc kêu gào thảm
thiết của Eunha.Nhà nó đang yên lành thì đột nhiên bị cháy.
Nó bị kẹt trong căn phòng ngủ,xung
quanh nó toàn là lửa.Nó ho sặc sụa,cố gọi ba mẹ nó đến cứu nó.
Sau đó nó nằm xuống,ngất lịm đi.
Chẳng biết ai đã cứu nó.Nó chỉ biết
người ấy có lồng ngực ấm áp giống
của ba nó mỗi khi ôm nó vào lòng.
Rồi nó ngất đi.Lúc nó tỉnh dậy là
nó đang nằm trong bệnh viện.
Nó nhìn thấy cô hàng xóm ngồi cạnh
thì gọi cô và hỏi:
-"Cô ơi,ba mẹ con đâu rồi?"
Cô ấy không trả lời nó,chỉ lắc đầu và rớt nước mắt.
Nó không biết chuyện gì đang xảy ra với nó.
Mấy ngày sau ,có người đến đón nó.
Cô hàng xóm nói đó là người của trung tâm bảo trợ đón nó về nuôi.
Nó không hiểu nên hỏi lại:
-"Cô ,nếu ba mẹ con còn sống thì tại sao con phải được nhận nuôi?"
Cô hàng xóm nói ba mẹ nó đã không qua khỏi trận hỏa hoạn.Đến lúc này nó mới hiểu thì ra ba mẹ nó không còn nữa,nó chẳng còn ai là người thân nữa rồi.Nó khóc thật to rồi một lúc sau ,nó ngừng khóc.Nó đồng ý đi cùng người của trung tâm.Bây h,nó sẽ mạnh mẽ giống như lời ba mẹ nó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top