Chap 15

Gửi: Haruka_Yoko
Để bạn phải hóng lâu rồi,tại dạo này mk hơi bận.
Nhưng từ bây giờ mk sẽ bù chap cho bạn nhé!
--------------- Vào truyện------------
-"Umji à,anh phải làm gì bây giờ?Anh gục đầu xuống.
Anh tự trách bản thân,yêu mà ko dám   đứng ra để bảo vệ cái tình yêu này.
Brừ...Brừ.
Điện thoại rung lên theo tiếng nhạc.
Là bài hát anh cài đặt riêng cho những cuộc gọi của Umji.Anh nhanh tay với lấy cái điện thoại nhấc máy.
Ở bên kia 1 giọng ns quen thuộc ấm áp kia vang lên:
-"Oppa,anh rảnh ko?Mk gặp nhau nhé!À,anh nhớ mang theo cái móc chìa khóa em tặng anh vào ngàu đầu tiên ta hẹn hò nhé.Em sẽ nhắn địa chỉ,anh đến mau nha."
Anh chưa kịp trả lời thì cô cúp máy.
Sau đó anh có nhận đc tin nhắn từ cô.
Anh nhanh chóng đi tìm chiếc móc chìa khóa.
Lục tung cả căn phòng,anh ms tìm thấy nó ở kệ đựng sách.
Ngay lập tức,anh đi thay quần áo để tới điểm hẹn.
Anh nghe thấy tiếng mở cửa,đoán chắc là ba mẹ về.
Thay quần áo xong,anh chạy xuống tầng xin phép và chào ba mẹ rồi đi luôn.
Anh chạy ra nhờ bác lái xe chở đến quán cà phê tên Hạ.
Ngồi trên xe,cầm cái móc chìa khóa  trên tay,anh vui lắm.Cô đã chịu gặp mặt anh rồi.
Đến nơi,qnh nhanh chân bước xuống xe và chạy vào quán.
Ngó nghiêng 1 lúc anh nhìn thấy 1 gương mặt thân quen đang ngồi cạnh cửa sổ,nhìn ra ngoài đường.
Anh bước đến và ngồi xuống.
Cô giật mk,quay lại.
Anh nói:"Em hẹn anh ra đây để nói chuyện đi du học đúng ko?Anh sẽ tìm mọi cách để em đc ở lại,vì thế em hãy tin anh đc ko?Đừng đi có đc ko?"
Anh cầm lấy tay cô.Cô rút tay lại rồi hỏi anh:"Anh có mang theo cái móc chìa khóa đó ko?Có thể đưa nó cho em đc ko?"
Anh bèn nhớ ra,đút tay vào túi quần lôi chiếc móc chìa khóa ra và đưa nó cho cô.
Cô cầm lấy cái móc chìa khóa của anh,vứt nó vào thùng rác cùng vs cái móc chìa khóa của mk,lạnh lùng nói:
"Chúng ta chia tay đi,em mệt rồi.Em muốn tương lại của em trở nên sáng lạn hơn.Vì vậy,em mong anh đừng cản trở nó."
Anh sửng sốt,rồi sau đó lấy lại bình tĩnh,anh nói:"Umji à,em đang  lừa anh đúng ko?Vì bị ba mẹ bắt đi nên em mới nói như vậy với anh.Em có thể đi,anh sẽ cho em đi.Anh chấp nhận yêu xa,dù có mệt mỏi đến mấy anh cũng sẽ chấp nhận.Ngưng làm ơn đừng chia tay anh,anh yêu em rất nhiều và em cũng vậy.Vì thế mk đừng rời xa nhau,đc ko em?"
-"Anh ko thấy mệt mỏi nhưng tôi thì có.Làm ơn từ bây giờ đừng làm phiền tôi nữa.Tôi muốn đc tự do làm những công việc mk yêu thích.Tình yêu này đã kìm hãm tôi quá lâu.Tôi chợt nhận ra mk cũng ko yêu anh đến mức sâu đậm như vậy.Chúng ta nên dừng lại.
Từ giờ 2 ta đã trở thành người xa lạ.
Chúc anh mạnh khỏe,sau này tìm đc người tốt hơn tôi.Giờ tôi phải đi đây."
Cô đứng dậy,định đi thì bị anh ôm chặt lại.Cô khó chịu giãy giụa,anh lại càng ôm chặt hơn.
"Ko,anh ko đồng ý.Tất cả chỉ là lời ns dối,anh ko tin"
"Tin hay ko,tùy anh."Cô lạnh lùng đẩy anh ra rồi bước đi.
Anh đứng lặng người,đau khổ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top