Chap 14

"Bà là ai vậy ạ?Cháu quen bà sao?Bà biết cháu ạ?"Eunha hỏi dồn dập.
Bà cụ quay sang vuốt tóc Eunha nói:
"Cháu thật sự ko nhớ ta là ai sao?Ta là bà Kim ,bà nội thằng Jaehyun cháu hay chơi cùng lúc nhỏ đây .Là ta đã chăm sóc cho cháu mỗi khi ba mẹ cháu bận việc.Cháu thật sự ko nhớ ra ta ư?"
Eunha lắc đầu,thực sự nó thấy bà ấy rất quen,nhưng rốt cuộc nó lại chẳng nhớ ra cái j.
Bà xoa đầu nó,nói:-"Gặp đc cháu,ta thực sự rất vui.Cháu biết ko,từ lúc cô Han hàng xóm nói rằng ba mẹ cháu đã mất,ta sốc lắm.Ta có hỏi về tung tích của cháu ,cô ấy bảo cháu đc trung tâm bảo trợ nhận nuôi.Nhưng lúc ta đến,họ nói rằng cháu đã đc người khác nhận nuôi.Ngày cháu đi,Jaehyun thực sự rất buồn.Nó luôn đi tìm cháu.
Ông trời chắc thương nó nên cho nó gặp cháu đấy."Bà sụt sùi nước mắt kể lại.
Cậu ấy là bạn của nó sao?Nó quen cậu ấy thật sao?Tại sao tất cả những chuyện bà ấy kể nó lại ko nhớ j.
"Eunbi à,thằng Jaehyun ko sao chứ?"
Nó nói với bà là tình hình Jaehyin đang phát triển rất tốt,chắc sẽ tỉnh lại trong nay mai.
Bà vui mừng,thở phào nhẹ nhõm.Lúc này omma nó đến gần chào hỏi bà.
Bà cứ liên mồm cảm ơn khi gia đình nó trả tiền viện phí,nhưng mẹ nó lại nói rằng đó là do gia đình nó gây ra.
Sau đó nó tạm biệt bà và cùng ba mẹ nó đi về.
Ngày mai,nó sẽ lại đi học bình thường.
"Yoongi à,ba mẹ và em về rồi đây" Mẹ nó gọi anh.
Anh chạy xuống chào cha mẹ rồi xin phép ra ngoài.
Mẹ lắc đầu nói:"Em nó vừa về mà ko ở nhà,còn ko 1 lời hỏi thăm.Tý về mắng cho 1 trận ms đc"
Nó bênh anh,ngồi nói chuyện với mẹ 1 lúc rồi lên phòng.
Đi ngang qua cửa phòng anh,nó thấy sách vở anh vứt lung tung.
Nó thấy lạ lắm,ko giống anh chút nào,chắc anh lại giấu nó cái j đó.
Nghĩ vậy,nó đi vào phòng.Đống sách vở vứt lung tung nó thu dọn vào 1 chỗ.
Đúng lúc ấy,1 bức ảnh rơi ra.
Là anh và 1 người con gái khác.
Trong ảnh,cô gái ấy ôm trọn lấy cơ thể anh,còn anh thì cười thật tươi.
Cô gái ấy là ai?Nó nghĩ.
Nhưng nó thấy đau quá,tim nó như thắt lại.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má.
Nó khóc,đây là lần đầu tiên nó khóc vì 1 người con trai.
Thì ra nó và anh....mãi mãi chỉ có quan hệ là anh trai và em gái mà thôi.
Nó cố nén những hàng nước mắt nóng hổi của mk,để chồng sách vở của anh trên bàn rồi cùng bức ảnh ra khỏi phòng.
________Nói đến anh nhé_________
Hôm nay đi học,anh thấy tâm trạng của cô ko đc tốt.
Mặc dù anh nhắn tin hay gọi điện,cô cũng ko thèm nhắn lại hay gọi điện lại cho anh,anh thấy lo lắm.
Vì thế anh quyết định đi hỏi Jimin.
Jimin nói rằng ba mẹ cô đang bắt cô đi du học.Mặc cho cô và hắn đã viện đủ lý do nhưng ba mẹ cô vẫn rất kiên quyết.
Cô tránh mặt anh cũng vì chuyện này.Thì ra là vậy,hắn chưa kịp chào anh thì anh đã chạy thật nhanh đến nhà Umji.
"Umji à,mở cửa cho anh.Umji."Anh hét khàn cả cổ mà cô ko chịu ra.
Anh buồn rầu đi về nhà.
Vứt cái cặp xuống đất,anh vò đầu bứt tai.
Họ yêu nhau chưa lâu mà cô đã rời đi,ko đc. Anh phải giữ cô ở lại.
Nhưng...bằng cách nào...
"Anh phải làm j đây hả Umji?Anh phải làm gì?"Anh đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top