Chap 13
☆☆☆Góc trò chuyện☆☆☆
Hôm nay là do mk ko ngủ đc.Bây giờ là 1:10.Mk vẫn đang thức.
Vậy nên mk sẽ ra chap mới cho mấy bạn đọc nhé !
Cảm ơn đã ủng hộ truyện của mk,cảm ơn rất nhiều ạ,có gì sai sót các bạn hãy cứ bình luận phía dưới.
___________ Vào truyện ___________
Hôm nay nó được xuất viện,dạo này nhờ anh chăm sóc mà nó đỡ mệt mỏi hơn hẳn.À ,mà ko hoàn toàn do anh chăm sóc.Chỉ cần có anh,anh luôn bên cạnh nó thì việc j khó cũng sẽ qua đi.
Trước khi về nhà,nó vẫn ko quên đi sang phòng cậu ấy,người đã cứu nó.
Nó bước vào phòng,cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Gương mặt này thực sự rất quen.Nó đã thử cố nhớ nhưng vô ích.Từ sau cú sốc lớn khi mất bố mẹ,nó đã chẳng nhớ j về kỉ niệm thuở nhỏ cả.Điều duy nhất nó nhớ là ba mẹ và căn nhà nó yêu thương.
Nghĩ đến đây, nước mắt nó lại trào ra.Tuy sống vs ba mẹ nuôi rất tốt nhưng nó vẫn luôn nhớ về cha mẹ ruột của mk,ko làm sao quên đc.
Đang ngồi nghĩ bâng khuâng,nó chợt thấy ngón tay cậu ấy cử động.
Nó vui mừng,chạy ra gọi bác sĩ.Lúc bác sĩ vào thăm khám,nó có gọi điện về nhà nói vs mẹ.Ba mẹ nó nói sẽ đến đây nhanh.
Nó ngồi ngoài chờ,tuy là cậu ấy đã cử động nhưng nó vẫn thấy rất lo lắng.
Nó sợ...chỉ vì nó mà mất đi 1 mạng người.
Bác sĩ trở ra ngoài cùng cô y tá.Mặt ông ấy nghiêm nghị khiến cho Eunha tưởng có chuyện chẳng lành.Nào ngờ ông ấy nói tình hình cậu ấy đang phát triển rất tốt,ko có vấn đề j lo ngại,chỉ cần nghỉ ngơi 1 thời gian là khỏe.
Nó thở phào và cảm tạ trời đất.Ba mẹ nó đến,nó liền nói cho cha mẹ ngay.
Cả 3 người vui mừng khôn xiết.
Nhưng đột nhiên nó quay sang hỏi mẹ:-"Mẹ ơi, ko liên lạc đc vs gia đình cậu ấy sao?"
Mẹ lắc đầu rồi giải thích-"Eunha à,cậu ấy từ nhỏ sống với bà,là ba mẹ ko muốn cho bà ấy biết,sợ bà ấy quá sốc với tin này.Mẹ định để khi nào cậu ấy tỉnh lại mới nói cho bà ấy."
"Mẹ à,giờ cậu ấy tỉnh rồi,cũng nên để cho bà ấy biết."Eunha nói với mẹ.
Sojung lúc này chỉ biết nghe theo lời con,bấm dãy số gọi điện cho bà cụ.
Nó nghe thấy giọng nói rất phúc hậu ấy,nó tò mò lắm,tại sao lại giống giọng của 1 người nó quen đến thế.
1 lúc lâu sau đó,có 1 bà cụ hớt hải chạy vào,đoán đây là bà của cậu ấy,ní chạy đến bên níu tay bà rồi nói:
-"Bà là bà của cậu ấy phải ko ạ?Để cháu dẫn bà vào thăm cậu ấy nhé!"Nó lịch sự bắt chuyện.
Bà cụ quay sang,nhìn nó bằng 1 ánh mắt ngạc nhiên rồi nói:
"Cháu...cháu là.."
Eunha nói rằng nó là người đã làm cho cậu ấy bị tai nạn.
Bà cụ ko quan tâm đến chuyện đó,mắt cứ nhìn chằm chằm vào Eunha.
Nó thấy rất lạ,nó nói:
"Hình như cháu gặp bà ở đâu rồi thì phải,giọng nói này rất giống người nào đó mà cháu đã từng rất quen thuộc.
Bà cụ quay sang,hỏi nó:"Cháu là Eunbi,Jung Eunbi phải ko?"
Nó giật mk,quay qua nhìn bà.
Rốt cuộc bà là ai?Là ai,tại sao nó không nhớ gì hết.
Đau đầu quá...Nó lại ôm đầu.
Ba mẹ nó chạy đến dìu nó vào ghế ngồi.
Tất cả chuyện này là sao?Chuyện quái dị gì đang diẽn ra vậy,ai nói cho tôi biết đc ko?
Đầu nó đau như búa bổ,nó chạy đến phòng cậu ấy,nắm lấy tay bà thật chặt và hỏi:
"Bà là ai vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top