Chap 12
Lúc tỉnh dậy nó nhìn thấy anh đang nằm ngủ bên cạnh,nó ko dám cựa quậy vì sợ anh thức giấc.
"Ây da,đau đầu quá" Nó ôm đầu.
Nó ko nhớ đc nhiều,chỉ nhớ mk đã gặp tai nạn,nó ko nhớ là đã xảy ra chuyện j cả.
Mùi thuốc khử trùng xộc lên mũi,từ bé đến lớn nó luôn ghét cái mùi của bệnh viện.
Và đầu nó lại đau.Có lẽ là do đầu của nó bị đập xuống đường.Ngay lúc đó,anh tỉnh dậy.
"Eunha,em tỉnh dậy rồi à?BÁC SĨ,em ấy tỉnh rồi."
Nónắm tay anh khi anh đang cố gọi bác sĩ,nó nói:
"Anh à,có chuyện j xảy ra vậy?"
"Eunha à, em có biết ba mẹ và anh lo lắm ko?May là em chỉ bị chấn thương nhẹ.Nhưng...Cái người cứu em có vẻ thương nặng lắm đấy,ba mẹ đang ở bên đấy để xem cậu ấy có bị sao ko?
Haizz,sao em lại đi đứng bất cẩn vậy hả?"
Nó ko đáp lại lời anh mà trầm mặc suy nghĩ 1 điều j đó.Một lúc sau,nó quay ra anh nói:
"Anh ơi,người đó bây h đang ở đâu em muốn sang thăm cậu ấy.Dù sao lỗi là do em."
Anh ko muốn cho nó đi nhưng do cái tính bướng bỉnh và ương nghạnh của nó,anh đành phải gật đầu đồng ý.
Sau đó anh dìu nó đến phòng cấp cứu.
Nó vừa đến đã bị mẹ đuổi về,mẹ nói nó vừa tỉnh ko nên ở đây,sẽ ko tốt cho sức khỏe.
Nhưng nó nhất quyết ko chịu nghe.
Nó muốn ở đây chuộc lỗi vs người đã cứu nó.Ba mẹ nó hết cách,để nó ngồi ở ghế chờ,lâu lâu lại hỏi nó có mệt ko.
Một lúc lâu sau đó,đèn phẫu thuật phụt tắt.
Gia đình cậu ấy cùng nó chạy ra hỏi bác sĩ.
Bác sĩ nói tuy đã cứu đc,nhưng tình hình vẫn chưa thể nói là ổn, cần theo dõi thêm.
Nó ngồi phịch xuống đất,thở phào.Tuy vẫn chưa biết thế nào nhưng miễn cậu ấy vẫn còn cơ hội sống là đc.
Sau đó anh có đề nghị nó quay về phòng,nhưng nó nhất quyết ko nghe,muốn nhìn gương mặt cậu ấy ,người đã cứu nó.
Một lúc sau các bác sĩ có đẩy giường cậu ấy ra để cho cậu vào phòng hồi sức.
Cô chạy theo."Nhìn cậu ấy rất quen,hình như đã gặp đâu đó" Nhưng cứ mỗi lần cố nhớ j đó là đầu nó lại thấy rất đau.
Rồi nó kêu anh dìu về phòng,nó muốn nghỉ ngơi.Hôm nay là ngày quá nệt mỏi với nó rồi.
Về đến phòng,anh đỡ người nó vào giường rồi đắp chăn lên cho nó.
Nó thiếp đi,rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ,nó mơ thấy 1 bé trai đang chạy lại gần 1 bé gái rồi đưa 1 cái j đó....nhìn cái đó giống như cái kẹp tóc.
Nhìn nó trông rất quen hình như nó đã nhìn thấy ở đâu đó.
Rồi mẹ nó xuất hiện,nó chạy lai ôm mẹ của mk,nó chưa kịp ôm mẹ nó lại biến mất.
Rồi căn nhà năm xưa lại xuất hiện,nhưng căn nhà lại ko bị cháy như nó hay mơ thấy.Mà là 1 căn nhà,có ba,mẹ và 1 người con trai nào đó đang ngồi ns chuyện vui vẻ.Người con trai đó nhìn nó và cười thật tươi.Rốt cuộc đó là ai?Là ai?
Nó bừng tỉnh dậy,trên chán nó lấm tấm mồ hôi.
Người con trai đó là ai?Tại sao từ sau khi gặp tai nạn thì nó lại mơ về người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top