Chap 9. Tôi xấu vậy đấy


-Phải, tôi xấu vậy đấy, mọi chuyện tôi gây sao! Thì sao nào?-Sara câu lên 1 nụ cười khinh bỉ, đôi mắt sâu thẳm nhìn Toki đang ôm lấy Emma. Cô thành nhân vật phản diện ở đây rồi sao? Nực cười.
--Tại sao chứ? Mình làm gì đắc tội làm cậu phải làm hại bạn gái mình như vậy! Cô ấy làm gì sai chứ?-Toki buông Emma ra sau mình, bước lên lay hai vai Sara. Sara bật cười lớn, đúng là làm cô buồn cười mà, cô ngay lập tức hất hay Toki ra, đứng đối diện với Emma đang nước mắt cá xấu ở đó.
-Làm gì sai sao? Cậu thử hỏi cô bạn gái của cậu xem?-Sara bắt đầu trở nên sát khí, khuôn mặt đã chút lạnh lùng. Toki ngay lập tức quay sang nhìn Emma đầy hi vọng
-Em...em không có! Chị ta vu oan cho em hức hức!-Emma lại dở giọng. Ả ta diễn thật xuất sắc, thêm cả sự tin tưởng Toki dành cho ả ta. Đám đông xung quanh không hết ồn ào.
-Sara, cậu đừng vu khống!-Toki bênh vực, cậu mù quáng quá rồi.
-Đủ rồi Sara! Chúng ta bỏ qua, cậu đừng phí sức làm gì!-Mun can ngăn
-Phải!-Linh Đan đồng tình
-Mấy cậu buông mình ra! Mình nói thẳng tại đây!-Sara hất tay hai người bạn của mình. Nãy giờ quả là không thấy Maru và Lục Huy đâu.
-Tôi nói luôn, cậu có tin tôi hay không không quan trọng, gôi thích cậu, THÍCH CẬU ĐẤY CẬU BIẾT KHÔNG, thích rất nhiều, từ lâu cậu đã chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng tôi, khi cậu giới thiệt bạn gái cậu với tôi, tôi đã muốn từ bỏ cậu nhưng không được, tôi vẫn cứ thích cậu, mà...Cậu không hề để ý tới cảm giác của tôi....tôi nực cười lắm đúng không?? Tôi bị cô ta làm thành ra như thế nào cậu có hay không?? Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cô ta mà không hề để ý tới cảm giác của tôi, tôi hiểu, tôi không trách cậu, nhưng mà ngày hôm nay...tôi ...thật sự thất vọng về cậu...tôi...yêu nhầm người rồi!-Sara nói cười đau khổ, uất ức trong lòng tuôn ra hết, cô đang khóc ư?Những giọt nước mắt long lanh lăn dài trên má đã khẽ ửng hồng. Cô nói khi Toki đã đơ người, không đợi sự phản hồi cô chạy thật nhanh đi qua đám đông. Emma cười mãn nguyện.
-Giải tán đi!!!!-Linh Đan và Mun xua đuổi. Đám đông vẫn chưa giải đi hẳn.
-GIẢI TÁN!!-Toki lạnh lùng, đám đông lập tức được giải tán.
-cậu mù quáng quá rồi, TOKI!-Lục Huy nghiêm túc, giây phút anh hùng đến rồi đây
-Cậu có ý gì?-Toki lạnh lùng
-Vào đi!-Maru quay người gọi ai đó, đám nữ sinh đánh Sara hồi trước? Sao lại ở đây. Emma đôi chút lo lắng và nuốt nước bọt
-Nói hết sự thật ra trước khi mọi chuyện quá muộn!-Maru lạnh lùng (Chiến tranh lạnh rồi mọi người ưi ><)
-THẬT RA....Emma thuê chúng tôi đánh Chị Sara để cảnh báo chị ý tránh xa anh! Rồi còn nói chúng tôi nhốt chị ấy trong lớp học tối hôm đó, cậu ta muốn cậu là của riêng cậu ta!!!-Nữ sinh cầm đầu khai ra hết, mọi người không chứng kiến được hết chỉ có Maru, Lục Huy, Mun, Linh Đan mà thôi. Toki mặt đen lại
-Đừng...đừng nghe lời họ...em (Im đi!-Toki đen mặt sát khi, hất tay Emma ra!). Emma nuốt nước bọt lo sợ
-Rõ rồi! Các em có thể đi!-Lục Huy cười thân thiện với đám nữ sinh, ngay lập tức bọn họ rời đi.
-Em.. (ĐỦ RỒI! CHIA TAY ĐI! TÔI KHÔNG NGỜI EM LẠI LÀ CON NGƯỜI NGUY HIỂM NHƯ VẬY!)-Toki không để Emma nói hết câu. Emma bắt đầu trở mặt, ả cười khinh bỉ nhìn Toki
-Được thôi!-Emma bắt đầu lau hết nước mắt cá xấu rồi bước đi. Toki cảm thấy cực kì có lỗi, cậu muốn đi tìm Sara ngay bậy giờ
*Tua lại quá khứ:
Maru chợt nhớ ra đám nữ sinh đó nên kêu Lục Huy cùng đi, 2 anh chàng đe dọa là đã quay lại được video bọn họ đánh Sara, mà ở cái trường School P này, đánh nhau chắc chắn bị đuổi học, họ lập tức khai ra tất cả *May mà vụ này chưa đến tai hội đồng, rất may.
-Bây giờ Sara có thể ở đâu?-Linh Đan bắt đầu sốt ruột
-Cũng không thể đoán được, Maru cậu có biết không!-Phương Nhã cầm lấy tay Maru. Anh giật mình lập tức rút tay ra
-không rõ!-Maru lạnh lùng, Mun có chút buồn.
Tiếng chuông báo học đã reo, mọi người còn đang rối
-Lục Huy, Mun, Linh Đan các cậu vào lớp xin nghỉ phép cho tôi hôm nay-Maru đi trước
-Tôi cũng vậy!-Toki đi theo. Hai anh chàng cùng đi tìm một cô gái, đều bồn chồn, Maru sao vậy nhỉ, sao lại lo lắng đến thế, hay chỉ vì coi Sara là bạn?
-Cậu là bạn thân cô ấy! Cậu biết cô ấy đang ở đâu chứ?-Maru vẫn là rất thần thái quay sang hỏi "Người bạn đồng hành"
-Sara muốn chốn thì có ông trời mới tìm được!-Toki nói một câu dễ hiểu, cũng đồng nghĩa là cô chốn rất kĩ.
2 chàng đi tìm cả một buồi chiều đến tối, đã là 6h chiều nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Sara đâu.
Chuông điện thoại của Maru reo lên
-alo!
-Đây có phải người nhà của chủ nhân điện thoại không ạ!-Đầu dây bên kia
-Phải!-Maru
-Cô ấy say quán  rồi, người nhà có thể đến đón không, quán A đường B ạ!-Dầu dây bên kia nói. Maru lập tức cúp máy.
-Đi theo tôi!-Maru quay sang gọi Toki, 2 người ngay lập tức đến đường B quán A, bóng dáng Sara kia rồi, trời ơi cô vốn là không biết uống bia, mà hôm nay uống hết 1 két.
-Người nhà đưa cô ấy về nhé!-Cô nhân viên đưa Sara cho Toki, cậu ôm lấy cô. Maru không nói gì. Sara trong cơn say ngẩn lên nhìn khuôn mặt Toki, cô ngay lập tức đẩy Toki ra
-Buông ra!-Sara đẩy cậu ra nên cậu loạn choạng không vữ ngã xuống, Maru đã đỡ kịp cô, anh mang cô cõng lên lưng
-Đi thôi!-Maru. Toki không còn cách nào ngoaì đi theo Maru.
Tiếng chuống điện thoại của Sara lại vang lên, là mẹ cô- bà Hồng gọi.
-Alo!-Toki thuận cầm máy bắt máy
-Alo...Sara đâu???- bà Hồng lo lắng ko quan tâm ai đang nghe điện thoại
-Dạ...Sara uống...(Khoan, để tôi!-Maru) Toki áp điện thoại vào tai Maru
-Cô, là con, Maru!-Maru trả lời, bà Hồng yên tâm phần nào.
-May quá, Sara đâu con!
-Dạ Sara uống say, con đưa cô ấy về!-Maru
-à con đưa con bé đến đường C số nhà A nhé!! Đó là nhà riêng của con và con bé đó! Ba mẹ con đã nhờ cô nói với con như vậy! Chìa khóc bà Mai nói để trong cặp sách con rồi, hoặc cặp Sara cũng có đấy, thế nhé! Con giúp cô với, dù sao 2 đứa cũng là vợ chồng trong tương lai, không được phản dối thế nhé!- bà Hồng cúp máy ngay sau đó. Maru không khỏi ngạc nhiên, ở riêng đây sao aizza. Maru đành làm theo lời bà Hồng, cậu đã hứa với gia đình cậu rồi mà heizzz, còn có sự lựa chọn khác sao-.-
-Đi thôi!-Toki phá bầu không khí
-ừm!-Maru cõng Sara đi tiếp
-Cậu là đồ vô tâm hức hức!-Sara nói mớ, lọt ngay vào tai Toki, cậu có lỗi, là do cậu vô tâm.

Hết chap rồi. Mn nhớ ủng hộ truyện nha❤❤❤

❌Ko sao chép khi chưa được sự đồng ý của Au❌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top