Chap 29
Tin tức nhanh chóng được lan ra "2 hotbot của trường cùng thích 1 cô gái pla...pla...pla"
Reng Reng Reng- Một giờ học mệt mỏi trôi qua,thế mà Sara cũng chẳng được yên nữa, Là giờ ăn trưa mà cũng không cho cô yên.
- Sara, đi ăn với tôi!- Maru cười nhẹ
- Sara đi ăn với mình!- Toki xoa đầu Sara
- Cô ấy đi với tôi
- Với tôi
- Với tôi
- THÔI! Tôi đi ăn với Linh Đan và Lục Huy!- Sara kéo tay Linh Đan và Lục Huy ra ngoài để 2 chàng đứng đó, rốt cục là cả 2 đều thất bại, họ mau chóng lấy lại tinh thần xuống dưới cantin theo Sara. Trong lớp học bây giờ sao thấy lạnh lẽo như vậy, chỉ có 1 bóng người vẫn ngồi đó, chiếc bút mực trên tay cầm chặt đâm rách cả cuốn sánh, khuôn mặt sát khí, đôi môi câu lên nụ cười nửa miệng - LÀ Mun, Hôm nay thực sự rất lạ, Tại sao mọi thứ đều thuộc về Sara?Tại sao cô có thể có được Maru, Mà tại sao...cô ta không có?Sara hơn cô ta ở điểm gì.
- Sara...Sara...SARA! Lúc nào cũng là Sara, Sara cậu chết đi!- Mun mất bình tĩnh, không thể tức giận hơn nữa, cầm luôn quyển sách xé nats vụn
- TÔI HẬN CẬU!HAHAAA! NGUYỄN ÁNH HÂN! CẬU ĐỢI ĐẤY! HAHAAA!- Mun cười phá lên, cô phát điên vì tình yêu rồi ư!
......
Tại cantin Sara ngại kinh khủng khi cứ có tiếng xì xao xung quanh và vẫn là gặp phiền phức với hai con người đang ngồi hai bên ép cô ngồi giữa. Linh Đan và Lục Huy nhìn 3 người họ rồi lại nhìn nhau lắc đầu, cứ thế này Sara chắc chắn không thể thoát khỏi hai chàng này rồi.
- Sara, tôi có mang Bún đậu cho cậu!- Maru cười nhìn Sara, Sara nhìn lại cười gượng sau đó là nhìn qua Toki, vẫn là 1 Phần bún đậu to chà bá.
- Cậu ăn của mình đi!- Toki cười nhìn cô. Thế là hai người bắt đầu cãi nhau.
- Được được, mình...mình ăn cả hai!- Sara lo lắng cầm đũa lên gắng ăn hai phần bún đậu
- Có chuyện gì vui sao?- Mun cười tươi nhìn Sara và vào ngồi kế Lục Huy.
- Mun! Cứu mình hic hic!- Sara bĩu môi cầu cứu, người cuối cùng .
- Chịu thôi, cậu tự lo đi!- Mun nhìn Sara cười, nhưng sau khi Sara không nhìn cô ta nữa thì ánh mắt hận thù lại hứng về phía Sara, quả nhiên lần này Phương Nhã đã quyết tâm dành lại Maru
"Maru phải là của tôi!"
..............Lại là tiết học mới, tiết chủ nhiệm..........
- Lớp trưởng! Lát nữa ...em thu bài tập của các bạn giúp cô nhé! Cô sẽ chấm! Cuối giờ đem lên văn phòng cho cô nhé! Giờ này cả lớp tự học!- Chủ Nhiệm bước ra ngoài, cả lớp bắt đầu ồn như cái chợ, Linh Đan và Lục Huy chơi cờ caro, Sara bị hai người kia vây mất tiêu, Mun đi thu vở bài tập .
- Sara,Toki, Maru, Vở bài tập
- Trên bàn!- Maru và Toki đồng thanh
- Ờm, nè!- Sara cười gượng đưa cho Mun, Cô ta cười lại với Sara sau đó là mang đống vở bài tập về chỗ. Cuối giờ ả mang nộp lên cho cô chủ nhiệm, nhìn thấy cuối vở của Sara mới suy ngẫm, khẽ lấy ra và xé nát ném vào thùng rác gần đó.
- Trời ơi, xin lỗi Sara nhiều lắm, tớ bất cẩn làm mất rồi!- Mun lại giễu cợt, sau đó là một nụ cười gian hiện trên khuôn mặt..
- Trời ơi, tôi đâu phải là món đồ cho mấy người tranh giành?- Sara tức giận đập bàn đi ra ngoài. Maru và Toki lại tranh cãi 1 lần nữa rồi bực tức tản ra ngoài, hai người đều là đi tìm Sara
Toki đi xung quanh tìm Sara thì lại thấy 1 người không muốn thấy, là Emma, tại sao bây giờ lại ngồi một mình không vui như vậy, không phải ngày nào cô ta cũng vui vẻ, kiêu căng sao, hình như là đang khóc, Toki đi qua đó như giả vờ qua lại thôi, nhưng miệng vẫn hỏi
- Không ngờ cô cũng có nước mắt cơ đấy!- Toki nhếch môi khinh bỉ, Emma lau nước mắt nhìn cậu
- Không phải chuyện của anh!- Emma đứng dậy đi mất. WHAt, cái gì đây trời, cậu nhăn mặt khó hiểu cái người này luôn, không quan tâm nữa lại tiếp tục chuyên mục "Tìm Người yêu của mình"
Maru nhìn thấy Sara đang ngồi ở sau trường, nghịch nghịch những chiếc lá đã rơi héo úa, gió thổi mát lạnh, anh đến gần ngồi xuống kế bên cô.
- Có chuyện gì sao?- Anh nhìn Sara bằng ánh mắt hết sức yêu thương, lần đầu có người được anh trao ánh mắt như thế, cô nhìn anh, à mà lườm thì đúng hơn, đứng trước mắt anh chống hông quát tháo
- Còn không phải là do cậu và Toki bày trò sao!! Giờ còn bày đặt hỏi, cậu có biết là tôi nhục cỡ nào không? Sao hai cậu không biết nghĩ cho người khác gì hết vậy! Rốt cục coi tôi là món đồ hay là...!- Chưa nói xong câu, cô đã bị anh ôm vào lòng rồi, như vầy thật ấm áp, cô không nói thêm được lời nào nữa, mọi hành động đều thu vào mắt Toki, cậu nhìn thấy tất cả nhưng vì bực bội cất bước quay đi.
- Cậu khùng hả, buông ra!- Sara vùng vẫy, càng vùng vẫy lại có cảm giác bị ôm chặt hơn
- Để im như vậy! Tôi sẽ giữ cậu thật chặt!- Maru câu lên 1 nụ cười nhẹ, đặt cằm lên vai Sara, cô như đứng hình không nói được câu nào nữa, cánh tay cứ muốn ôm nhưng lại không ôm, đưa ra lại rụt lại không đủ dũng cảm, cô quyết định là bị động.
Hết chap! Mn nhớ ủng hộ truyện của Au nhà
❌Ko sao chép khi chưa có sự đồng ý của Au ❌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top