Chap 25: Sinh nhật Sara (phần cuối)
- Maru...Cậu...đâu rồi!- Sara bối rối bấn loạn, trong đầu không suy nghĩ gì cứ gọi Maru, tại sao cậu lại biến mất đột ngột như vậy như, cô quay lưng trở lại nhìn vào nhà chu choa má ơi hồn bay mất tiêu luôn rồi, ngay 1 con người mặc áo trắng, tóc xõa, mặt mày đáng sợ nhìn thẳng vào cô, nó cứ tiến dần, tiến dần, tiến dần về phía cô.
- AAAAAAAAAAAAA!- SARA la lên thật lớn sau đó là bất tỉnh.
..............
Đôi mắt dần dần mở ra, trước mặt là bạn bè, Linh Đan và Mun đang ghé sát mặt vào mặt cô 15 phút rồi, chờ cô tỉnh lại.
- AAAAAAAA!- Sara vẫn chưa hoàn hồn, vừa mở mặt ra thấy 2 cái mặt chềnh ềnh, giật mình la lên tiếng nữa, nước mắt vẫn chưa khô, vẫn in trên má. Cô nhìn xung quanh, trang trí thật đẹp, có chữ chúc mừng sinh nhật cô kìa, đến đây cô cũng hiểu rồi
- Tụi mình nè! Không có ma đâu mà lo!- Mun lau mồ hôi cho Sara, cô thở phào. Maru đứng kế bên và có cả Lục Huy nữa
- Maru, vừa nãy sao cậu dám bỏ tui 1 mình hả!!- Sara hét lớn như tạt nước vào mặt Maru
- Chuyện là tụi mình muốn tạo bất ngờ cho cậu,làm cậu sợ rồi >< nhìn kìa!- Lục Huy chỉ tay về phía trong, Toki đang bưng 1 chiếc bánh kem to từ bếp ra ngoài
- Happy birthday to Sara, happy birthday to Sara!- Cậu vừa tiến tới gần vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, Sara ngạc nhiên vô cùng, nhìn Toki rồi khẽ cười, năm nào cũng vậy, cũng là cậu bưng bánh kem ra
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT SARRAAAAA!- Mọi người đồng thanh hét lớn và vỗ tay.
- Sara,mừng sinh nhật 17 tuổi!-Toki cười nhẹ, nhìn Sara trìu mến, cô cười thật tươi, chưa bao giờ vui như vậy.
- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!- Sara cảm thấy hạnh phúc, cô thật may mắn khi có được những người bạn như vậy
- Ước đi- Linh Đan hào hứng hơn cả Sara, nhỏ muốn nhập tiệc sớm
- Sara thổi nến và chắp tay cầu nguyện! "Con ước...con sẽ tìm thấy một người con yêu đích thực!"-Sara ước, (Phần trong ngoặc ghép là suy nghĩ nhé).
- Ước gì á!- Lục Huy và Linh Đan đều tò mò, đồng thanh hỏi rồi lườm nhau
- Nói theo tui chi zợ!- Đồng thanh lần 2. Cả đám không thể nhịn cười được với 2 con người này mà. Sau khi nhân vật ước xong, mọi người nhập tiệc ăn uống no say. Tất cả kéo nhau ra vườn sau nướng thịt, bàn ăn đã được chuẩn bị, bếp nướng và đồ cũng đã có, lại còn trang trí rất đẹp
- Xem ra...năm nay làm lớn ghê ha?- Sara nhìn xung quanh rồi cười rất tươi
- Toki bày ra cả đó!- Maru giờ mới lên tiếng, Sara quay sang Toki cười nhẹ
- Cảm ơn cậu!- cậu nghe như vậy cộng thêm nụ cười mà tim không ngừng loạn nhịp. Tại sao lại đáng yêu đến vậy chứ, tại sao bây giờ trong hoàn cảnh nào cậu nhìn cô cũng thấy đẹp hết vậy? Có lẽ cô đã chiếm 1 phần lớn trong lòng cậu rồi!
- Còn không định đi ăn sao?- Mun gọi, tất cả mọi người xúm lại. Ăn uống vui vẻ và đông đúc, bạn bè của cô thật tham ăn mà, chén sạch không còn chút nào, phái nữ thì không say nhưng phái nam thì say khướt, ngay cả Maru cũng bị Lục Huy và Toki chuốc, cứ nói hôm nay là ngày vui, phải uống thế là Maru bắt buộc phải uống, lại còn cộng thêm người giữ người đưa ly lên tận miệng, sao có thể chống cự?
- Sara,mình thích cậu! Đồng ý đi mà- Toki say Ôm lấy Sara
- Cậu say rồi, Mun, cậu cùng đường đưa cậu ấy về dùm mình được không?- Sara làm vẻ mặt van xin
- À, uk!- Mun sao có thể từ chối, cô miễn cưỡng đến đỡ Toki và đi trong khi cậu cứ lẩm bẩm thích Sara.
- Mình cũng đưa cha nội này về, cùng đường!- Linh Đan lườm qua Lục Huy
- Cảm ơn các cậu đã tới sinh nhật nha, CẢM ƠN NHIỀU!- Sara nói vọng theo cảm ơn, ngoài vườn chỉ còn mỗi Sara, Maru nằm bò ra bàn, cô thở dài đến gần đỡ anh dậy
- Maru, vào nhà, vào nhà!- Sara cố gọi cho cậu tỉnh nhưng cậu không tỉnh. Cô đưa cậu ném vào sofa
- Người đâu nặng như quỷ!- Đỡ được anh xuống sofa cô cũng hết hơi. Nhìn xung quanh, cô bắt đầu dọn dẹp mọi thứ, dọn nhanh thì chỉ khoảng 30p sẽ xong.
.................
Phù, cuối cùng cũng xong!- CÔ LAU MỒ HÔI, TÍNH GỌI MARU DẬY
- Lên phong ngủ đi!- Maru kéo tay cậu nhưng nặng quá phản lực làm cô ngã vào người anh, muốn chồm dậy cũng không được, say mà sao lại ôm cô chứ, ôm rất chặt, anh ôm cô chặt trong lòng, miệng nói mắt vẫn nhắm
- Sara, Tôi Thích cậu! Thích rất nhiều, rất...rất..........nhiều!- Maru nói nhỏ mấy từ cuối, Sara trầm trồ, cái gì đấy, cô vừa nghe cái gì đấy, anh vừa nói cái gì, anh thích cô á???? Ủa chứ không phải say nói linh tinh đó chứ, mà thường say người ta luôn nói thật mà? Tim cô bỗng dưng lại loạn nhịp, mặt bất giác đỏ bừng, tại sao cảm giác ngại ngùng lại tới chứ? Mê man 1 hồi làm cô trở về hiện thức, cố gắng lách người ra khỏi Maru, anh ngủ thật rồi, cô ngại ngùng về phòng ngủ.
*Hết chap rồi! Mn nhớ ủng hộ truyện của Au nha ❤❤❤. Và tối nay lúc 19h trên Zing MP3 hãy cùng cho bài hát "Hãy Khóc Trên Vai Anh" là một sáng tác của cậu em út Uni5 lên top 1 nào. Và ngày 24/6 đừng quên 19h cày cho MV "Hãy Khóc Trên Vai Anh" nhé!
*HÃY KHÓC TRÊN VAI ANH
*Hai ông bà này ghê quá!!! -_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top