Chap 23: Chuẩn bị sinh nhật
Nói là ngại ngùng đi về phòng như vậy, nhưng mà Sara chằn chọc không ngủ được, cô bực tức và ngại về nụ hôn đó, còn 1 chuyện quan trọng nữa làm cô phải để bụng hơn, đó là...Cô đang đói-.-. Hồi chiều giờ bị nhốt, không đi ăn bún đậu được làm cô rất bực, nhất quyết không ăn đồ trong tủ lạnh, mà giờ không ăn là mai sẽ chết đói, thôi thì mò xuống lầu, cô mở cửa và mò xuống lầu, đi tới nửa cầu thang đã nghe rõ tiếng xì xào, loạt xoạt dưới nhà làm coho cô lo sợ "Trộm Hay Ma?", Cô tiện tay trong bóng tối vơ đại cái chổi gần đó,nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang, đèn pin vẫn cầm nhưng vì sợ không bật lên, tay run run cầm chổi đi xuống dưới nhà, cô thấy thấp thoáng bóng người ngồi bàn ăn
- AAAA, MAAAAAAAAAAAAAA!-Sara sợ hãi phi cái chổi xuống ,tay nghề cô cũng cao ghê,ném trúng người đó luôn,
- Ái za!- bóng người ôm đầu kêu đau
- Giọng quen quá vậy! Maru, là cậu sao!- Sara hớt hải vừa hỏi vừa chạy xuống bật điện, quả nhiên đúng là Maru, cậu đang ngồi ăn
- Không phải tôi thì ai nữa, xưng cả đầu!- MARU VẪN LẠNH GIỌNG ,KHẼ XOA ĐẦU
- XIN...XIN LỖI!- Sara cười trừ
- Ừkm!- Maru không nói gì tiếp tục ăn, Sara thở phảo, vào tủ lạnh lấy ra 1 dĩa bánh, ngồi đối diện Maru.
- Cậu...cũng chưa ăn gì hả!- Sara bắt chuyện, có vẻ vẫn ngại ngùng
- À...ừ!- Maru vẫn ăn, cố gắng không tỏ vẻ sự ngại ngùng. Sara cười mếu máo 1 cái rồi tiếp tục ăn. Hai người cứ ăn trong im lặng, chẳng ai nói với ai tiếng nào,rồi tiếng nói của Sara phá bầu không khí
- Cho tôi...cho tôi xin lỗi...chuyện hồi nãy! Tại...tôi nóng nảy quá!-Sara cúi mặt, vẫn ăn nhưng nói thì vẫn nói
- Lỗi cũng một phần do tôi!- Maru cố gắng giữ sự bình tĩnh nhưng tim cứ đập thình thịch.
- Nhưng mà đó là nụ hôn đầu của tôi!- Hai người đều lên tiếng kể lể và trách móc, rồi tự dưng im phăng phắc
- Tôi...tôi lên trước, cậu...cậu ngủ ngon!- Maru đứng dậy cất phần bánh còn vào tủ, sau Sara cũng lên phòng ngủ vì cũng khuya rồi.
..............SÁNG HÔMSAU....................
Hôm nay chính là ngày 17/11, là ngày cô tròn 17 tuổi, ngày sinh nhật của cô nhưng cô cũng chẳng nhớ ra nữa, từ hôm cô nghe ba mẹ cô sẽ không đón sinh nhật cùng cô, cô cũng chả thiết tới sinh nhật nữa
Sara đi xuống nhà và bắt gặp Maru đang chờ ở cổng với chiếc xe đạp hằng ngày.
- Chào buổi sáng!- Sara cười có chút gượng gạo
- Lên xe đi còn đi học, sắp trễ rồi!-Maru nhắc nhở. Sara leo lên xe đạp, vẫn ngồi trên xe đạp, trong cặp cô, tiếng điện thoại bổng reo, là Nguyễn Thành Trung gọi
- Chúc mừng sinh nhật con gái yêu của bố!- Nguyễn Thành Trung nói lớn qua điện thoại, Sara bất chợt nở nụ cười
- Con cảm ơn bố mẹ!
- Xin lỗi vì hôm nay không thể đón sinh nhật cùng con! Chúng ta bận quá!- bà Hồng giật điện thoại
- Dạ, không sao đâu ba, mẹ!- Sara mỉm cười. Sau khi nói xong cô tắt diện thoại, nhận được lời chúc cô mới chợt nhớ ra hôm nay làn sinh nhật mình. Chuông điện thoại của Maru lại reo lên
- Sara, lấy dùm tôi!- Maru nhờ, Sara lôi trong cặp Maru ra chiếc điện thoại
- Mẹ cậu gọi!- Sara
- Thế thì cậu nghe đi!- Maru biết bà Mai định nói gì, Sara bắt máy
- Dạ con chào cô, Maru đang chạy xe nên không nghe điện thoại của cô được nên con nghe ạ, con là Sara ạ!-Sara bắt máy
- À không sao đâu con, nó nghe thì cô cũng định bảo nó đưa máy cho con đây! Cô nghe nói hôm nay sinh nhật con đúng không! Chúc mừng sinh nhật con nha! Cô chú đã gửi quà sinh nhật cho con rồi, chắc chiều nay sẽ đến đó, cô chú bận công việc không thể dự!- bà Mai cười nói vui vẻ
- Dạ, con cảm ơn cô!- Sara nói rồi cúp máy bỏ lại điện thoại vào cặp Maru
- Thích ghê, hôm nay thứ 7, học nửa ngày!- Sara cười
- Ừm!- Maru giả vở không quan tâm vì trong kế hoạch của tất cả mọi người thì tất cả phải giả vờ như không quan tâm đến ngày này là ngày gì.
Sau khi đến trường cô và anh cùng vào lớp, vào ngay chỗ ngồi, mọi người hôm nay im lặng lạ thường, Sara rất tò mò nhưng cô không nói gì thêm mà lôi truyện ra đọc, ngay cả Maru, cậu cũng không nói gì, lôi điện thoại ra nghịch, vừa nghĩ có nên tặng món quà này không, món quà này là hôm đi cà phê với mọi người về, cậu có ghé qua 1 tiệm đồ lưu niệm, nhìn xung quanh và vơ đại kẹp tóc hình trái tim mà không do dự gì, chỉ là cậu chưa bao giờ đi mua đồ cho con gái. Cậu vẫn để chiếc hộp nho nhỏ đựng chiếc kẹp tóc trong cặp. Anh như vậy thỉnh thoảng lại nhìn quá Sara, rồi nghĩ về nụ hôn đó tim lại bắt đầu loạn nhịp, ngay lập tức thu lại ánh nhìn.
...................
Một buổi sáng kết thúc thật gọn lẹ, mọi người định về cất rồi sửa soạn và qua nhà Sara trang trí, còn Maru định đưa Sara đi luôn thì cô đòi về nói là muốn coi quà sinh nhật được ship tới.
...
Oa, là quà của ba mẹ!- Sara mở ra, bên trong là một chiếc váy ren trắng.
- Năm nào bố mẹ cũng tặng váy!-Sara bĩu môi, nhìn qua hộp quà bên cạnh, là của bố mẹ Maru, trong đó là một cặp nhẫn với dòng chữ
"Cô chú tặng quà sinh nhật cho con, 1 chiếc của Maru nhé ><". Sara nuốt nước bọt, cô cất cặp nhẫn thật kĩ, và diện luôn chiếc váy vừa được tặng, đã là thói quen, năm nào mà được ba mẹ tặng gì cô luôn mở hàng luôn ><, năm nay cũng vậy, cô đi xuống nhà và thu gọn vào tầm mắt của Maru, mái tóc hằng ngày hôm nay được buông xõa hòa hợp với chiếc váy ren trông dịu dàng biết mấy. Maru đứng hình nhìn cô chăm chú đến khi cô xuống
- ĐI THÔI MARU! MARU ƠI!- Sara thấy cậu không ổn
- À hả, ờm đi !- Maru đứng dậy khỏi sofa
- Này, hôm nay đi bộ đi!- Sara ngỏ ý
- Được thôi, lát nữa đừng có than mệt đấy!- Maru
- Chả biết ai than!- Sara bĩu môi, lườm Maru một cái
- Giờ muốn đi đâu!- Maru hỏi
- Đi ăn bún đậu
- Thôi, đừng ăn! Mùi đó ..(Vậy thôi về đi!- Sara cắt ngang lời). Maru nghe vậy không nói gì đi trước, Sara bĩu môi, cô nghĩ cô rất lợi hại, chạy theo sau, Maru chỉ là muốn hoàn thành nhiện vụ trong chiến dịch sinh nhật này thôi.
Đã hết chap rồi! Mọi người nhớ ủng hộ truyện của Au nha ❤❤❤. Au bật bí cho mọi người chap sau sẽ có bất ngờ nha.
❌Tuyệt đối ko sao chép khi chưa có sự đồng ý của Au nha❌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top