Chap 15: Quan tâm


Cả đám chia nhau ra tìm Sara, thật sự ai cũng lo lắng cả, Maru và Toki cũng tách ra mà tìm. Maru dừng lại suy nghĩ một lúc, nếu lúc buồn như vậy, chỉ có thể muốn ở một mình, anh bắt đầu đến những nơi khuất trong trường, hành lang sau trường, sân sau và cuối cùng là nhà kho, nhà kho nay để đồ, ít người lui tới, sao hôm nay cửa lại mở mà không đóng, Maru thở nhẹ nhõm, chắc chắn Sara trong đó, anh tiến gần đến cửa, bước vào, quả nhiên thân hình bé nhỏ gục mặt xuống đầu gối không nói gì, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng mặt lên nhận định là ai, nhìn cô lúc này chỉ có thể gọi là bất lực, cô khóc, mắt sưng hết lên rồi, hai đầu gối còn ướt ướt, mồ hôi vẫn vương trên ria tóc mái. Maru ngồi xuống trước mặt cô, Sara đang nhìn anh, nhìn với vẻ không quan tâm .
- Có biết là mọi người đang tìm cậu không! Tại sao tiết một vắng mặt! Cậu không biết tiết 1 là tiết hóa, có khi bây giờ cô chú biết cậu bỏ tiết rồi!- Maru nói bằng giọng ấm áp, lần đầu tiên sao, nghe được chất giọng này làm cô thật sự cảm thấy nhẹ nhõm.
-Biết! Cậu tìm tôi làm gì! Đi về học đi!- Sara lau nước mắt, vẫn mệt mỏi ngồi đó. Maru nhìn lên mặt cô, vết máu khô vẫn dính trên mặt, là do cái tát của Emma gây ra, Maru lấy trong túi một chiếc băng cá nhân, cẩn thận dán lên chỗ bị thương trên gò má của Sara. Cô không nhịn được nữa, tiếp tục khóc.
- Tại sao! Tại sao tôi luôn gặp những chuyện như thế chứ hức hức!- Sara ôm đầu gối, ngẩng mặt hỏi anh, Maru nhìn cô, ánh mắt dường như là cả sự quan tâm, không do dự thêm, anh đưa tay áp đầu cô vào ngực mình, có thể là cho cô dỡ cảm thấy một mình hay một lý do khác, Sara vẫn khóc, không quan tâm đến thế giới xung quanh nữa.
- Khóc đi! Giải tỏa sẽ nhẹ nhàng hơn!- Câu nói của Maru càng làm cô muốn khóc, cô gái mạnh mẽ như vậy mà lại khóc như mưa thật to, lần này là không thể dấu được sầu cảm nữa rồi. Sau một hồi khóc, Sara bình thường lại, anh đứng lên đưa tay xuống
-Đứng lên, về lớp! Còn 10p nữa vào học rồi!- Maru lại lạnh lùng. Sara nắm lấy tay Maru lấy lực đứng dậy, gật đầu, chỉnh chu lại, theo Maru ra ngoài, Toki đang đứng ngoài cửa không nói, tim cậu đau lắm, nhìn thấy Toki, Sara lập tức im lặng, Maru :
- Không về lớp sao!- Maru
-Ờm, Sara, cậu có sao không!- Toki đến gần Sara, gần một bước cô lại lùi một bước.
- Không...không sao đâu!- Sara bước đi trước, hai chàng trai đi phía sau, 3 người về lớp.
- Trời ơi tưởng về không dám đến nữa!- Nữ sinh 5 thì thào
- Đúng là mặt dày!- Nữ sinh 6
- Câm miệng!- Lục Huy lạnh giọng, rồi cùng Linh Đan và Mun đón Sara về chỗ.
- Hai người tìm được Sara ở đâu!- Linh Đan lo lắng xen vui mừng hỏi
- Nhà kho!- Toki và Maru đồng thanh rồi nhìn nhau.
- Sara không sao chứ!- Mun sờ vào vết thương của Sara.
- Không sao! Maru dán băng cá nhân cho mình rồi!- Sara cười nhẹ. Mun nhìn sang Maru, cảm giác buồn lại thoáng qua, tại sao mọi sự quan tâm đều hướng về Sara, tại sao Maru không quan tâm cô như vậy!
Tiếng chuông báo hiệu giờ học lại tới, mọi người lo ổn thỏa chỗ ngồi, Sara mới lôi điện thoại ra, trời đất, 15 cuộc gọi nhỡ từ bố, bận rộn như vậy mà bố cô vẫn gọi cho cô chắc là chuyện quan trọng, cô lập tức gọi lại
- Bố, bố gọi con có việc gì sao?-Sara có chút lo lắng
- Mày vừa trốn tiết đi đâu làm cô giáo gọi về cho bố hả!- Nguyễn Thành Trung lớn giọng, Sara khẽ nhăn mặt
- Dạ, con,... (Dạ chào chú, là con Maru!- Maru lập tức giật điện thoại của Sara)
- À con hả!- Nguyễn Thành Trung nhẹ giọng lại
- Dạ, bác ơi Sara chỉ là đọc sách ở thư viện quên mất nên ngủ thiếp đi! Không có gì quan trọng đâu chú!- Maru
- Vậy thì may quá, cháu trông chừng con bé dùm chú!
- Vâng!- Maru vừa nói xong thì Nguyễn Thành Trung cúp máy, anh trả điện thoại cho Sara
- Sao rồi!- Sara nôn nao nãy giờ
- Ổn rồi!- Maru đáp lại tiết kiệm lời, chỉ nói 2 chữ. Sara thở phào nhẹ nhõm
- Mà sao nãy cửa nhà kho không đóng luôn đi!- Maru chọc
- Sợ bóng tối, sợ ma!- Sara quay sang lườm Maru nhưng vẫn giải thích. Anh phì cười, cô gái thế này mà lại sợ ma như vậy-.-hết nói.
- Cười gì chứ! Đánh cho giờ!-Sara đánh vào tay maru
- Ái za, đau!- Maru giật mình
- Cho chừa, dám cười tui!- Sara giơ tay nắm đấm đe dọa, phía bên kia Toki không muốn nhìn mà sao cứ nhìn, cậu vẫn là đang ghen nhưng không làm gì được. Mun không kém, chẳng là lúc nào cũng để ý Maru, mà nhìn thấy vậy làm cô ghen tức nhưng không có tư cách xen vào.
1 ngày trôi qua êm đềm hơn, thoắt cái đã tan học và ai nấy đều được thả về nhà ><

Chương này hơi ngắn, chương sau Au sẽ cố gắng làm dài hơn nè. Mọi người nhớ ủng hộ truyện của Au nha ❤❤❤

❌Tuyệt đối ko sao chép khi chưa có sự đồng ý của Au❌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top