Chap 11: Giận
-SAO...SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY CHỨ!!!-Sara căng mắt nhìn kĩ người trước mặt, tay ôm lấy mình (au:Người ta có làm gì bà đâu -.-). Maru không mấy ngạc nhiên, con gái mà thấy con trai trong nhà như này chẳng lo sợ là phải thôi.
-Bất đắc dĩ, muốn biết chi tiết hỏi ba mẹ cậu!-Maru quay sang nói một câu, xỏ tay vào túi quần đi xuống dưới nhà, bụng đánh trống rồi anh phải xuống kiếm đồ ăn. Sara nhìn sau khi Maru đi xuống vào lại phòng đóng rầm cửa lại. Tìm tung phòng và thấy điện thoại ở bàn, cô bấm một dãy số-số mẹ cô
-Alo con gái cuối cùng cũng gọi cho ta rồi!- bà Hồng cười tươi như hoa
-Mẹ à, sao mẹ lại để con ở chung nhà với tên kia chứ!!!-Sara càu nhàu
-Thì sao chứ, các con là hôn thê của nhau, ở chung cho thân nhau một chút!- bà Hồng giải thích
-Nhưng mà con không muốn!-Sara phản đối
-Bây giờ con không ở, về nhà ba mẹ cũng sẽ đuổi con đi đấy!- bà Hồng dọa nạt
-MẸ À!!!-Sara làm nũng
-Không có mẹ con gì hết, nghe lời ba mẹ, ở lại đấy đi, mẹ cúp đây, ba con phải đi làm rồi!- bà Hồng cúp máy không cho cô nói thêm câu nào.
-Sao rồi!-Nguyễn Thành Trung hỏi tình hình
-Ổn rồi ổn rôi!- bà Hồng nháy mắt, Nguyễn Thành Trung cười mãn nguyện.
Tại căn nhà, Sara bực bội, vò đầu bứt tóc, ba mẹ cô lại đối xử với cô như thế chứ, aizza, khổ quá mà!!!!Mà nhà cũng rộng, chắc ...không sao đâu!! Sara chấn an mình, bụng cô đang đánh trống rồi, đói là không thể chịu được, cô bất đắc dĩ đi xuống nhà, cô cần ăn ><.Maru ngồi ăn bánh mì, sữa vừa bấm điện thoại.
-Có gì ăn không, đói quá!-Sara than kêu
-Trong tủ lạnh!-Maru thật là từ bi, ban cho Sara 3 chữ rất đầy đủ. Sara không nói gì lập tức chạy đến cái tủ lạnh, nhiều đồ ăn ghê (Ba mẹ cô đã chất đầy tủ -.-), đang đói, cô lấy đại cái bánh trong tủ đem ra bàn ăn cùng Maru, 2 người vẫn là mỗi người một cái điện thoại, đến khi cô khó chịu lên tiếng
-Hôm qua...là câu đưa tôi về sao?-Sara ăn một uống bánh rồi hỏi
-Tôi và cả Toki!-Maru trả lời không nhìn mặt Sara. Nghe hai chữ Toki, cô không thể kìm được sự khó chịu, ăn mất cả ngon, lần này nhất định chưa thể tha thứ. Ăn chưa xong, hai người liền nghe thấy tiếng chuông cổng.
-Để tôi ra mở!-Sara giành sau đó là ra ngoài mở cửa, vừa mở ra Lục Huy, Mun, Linh Đan chạy vào ôm cô
-Cậu đi đâu hôm qua, tụi mình rất lo!-Lục Huy lo lắng
-Đúng rồi ý!-Mun
-Lần sau đi đâu cũng phải nói đấy, cứ làm tụi này phải lo lắng thế!-Linh Đan bĩu môi trách móc
-Được rồi!! Hứa! Mọi người vào...-Sara cười rất tươi, nhìn xung quanh định mời mọi người vào nhà thì bây giờ cô đã để ý đến sự có mặt của Toki, mặt cô đen lại sát khí
-Vào...vào nhà!-Mun giải vây khi thấy không khí, mọi người vào nhà ngồi cố định ở sofa, Toki và Sara ngồi đối diện nhau, hai người cứ cúi mặt xuống không nói với nhau tiếng nào cả, mọi người thấy không khí cực kì căng thẳng, im lặng đến đáng sợ.
-Ờm, nhà đẹp ha Sara! Mà sao Maru cũng ở đây sao!-Linh Đan hỏi linh tinh phá bầu không khí căng thẳng
-Ổng cho tụi mình địa chỉ mà!-Lục Huy cãi
-Bộ Maru...ở chung nhà với Sara sao?-Mun hỏi ,có chút hồi hộp chờ câu trả lời. Maru gật đầu, cả lũ ồ lên một tiếng trừ Sara và Maru. Tim Mun như thắt lại.
-Tại...Tại sao?-Toki ngạc nhiên vô cùng.
-Thì họ có hôn ước, cũng không vô lý!-Linh Đan xoa cằm lý luận. Mun và Toki lại thêm một lần ngạc nhiên
-Hôn ước sao???-Đồng Thanh(Mun và Toki). Maru và Sara vẫn là không nói gì.
-Ừm, có nghe sara nói!-Lục Huy lý luận theo.
-Tôi đi tắm, mọi người nói chuyện đi!-Sara đứng dậy lên phòng, cô muốn tránh mặt Toki
-Rồi hai người có tình cảm với nhau không!-Mun quay qua Maru hỏi nhẹ nhàng
-Không!-Maru trả lời luôn, có thể cô vẫn còn cơ hội, khẽ tủm tỉm. Toki cũng thở phào, cậu vừa nhận ra cậu thích Sara mà.
-Toki, cậu lên phòng tìm sara đi!-Mun, mọi người cũng gật đầu, chỉ là muốn đôi bạn thân hòa hợp lại, chỉ có mình Maru có một chút khó chịu.
.....
Sara vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, cô mặc một chiếc áo phông rộng cùng chiếc váy học sinh cute vô cùng, định rủ mọi người đi chơi đây mà. Bỗng nghe thấy tiếng gõ của, cô liền quên hết mọi chuyện đi ra mở cửa, vừa gặp mặt Toki cô lập tức đóng cửa vào nhưng không thể chặn được bàn tay của Toki chặn lại. Cửa mở ra, cậu vào trong và đóng cửa lại
-Cậu ra ngoài đi!-Sara quay mặt sang chỗ khác
-Sara, mình biết hết mọi chuyện rồi! Thật sự mình có lỗi, mình xin lỗi!-Toki cầm lấy tay Sara ngay lập tức bị cô hất ra.
-Bây giờ tôi giết người, sau đó là xin lỗi? Được không?-Sara cười lạnh, cô nhìn thẳng vào mắt Toki, bây giờ mắt cô trở nên lạnh lùng vô cùng. Toki ngay lập tức câm nín, chỉ vậy thôi cô cũng đã biết cậu cãi thua cô rồi, lướt qua cậu cô định ra mở cửa, trốn khỏi không gian chỉ có hai người, cánh tay của cậu ôm gọn cô gái nhỏ bé vào lòng, Sara ngạc nhiên, liệu đây có phải là Toki mà cô biết
-Mình thích cậu! Từ lâu rồi!-Toki thì thầm vào tai Sara, sao trước đây cô luôn mong chờ câu nói này, bây giờ khi đã được Toki tỏ tình cô lại không cảm thấy hạnh phúc?Trở lại với hiện thực, cô đẩy Toki ra, quay lại đối mặt với cậu
-Dối trá!-Sara thốt ra hai câu làm tim Toki dường như thắt lại
-Thời gian qua, mình có lỗi, mình nghĩ Emma đã là người mình yêu nhất, nhưng thật ra mình nhận ra người đấy là cậu, bây giờ mình mới nhận ra mình đã đem lòng yêu cậu từ lâu, mình thời gian qua vô tâm lắm phải không!-Toki cười đau đớn, cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Sara nữa, cậu thật sự làm cô tổn thương nhiều rồi. Sara bị làm mềm lòng rồi ư?Không, cô chưa thể tha thứ.
-Muộn rồi!-Sara câu lên nụ cười gượng gạo, cô ngay lập tức bước ra khỏi phong và xuống nhà, tâm vẫn chưa thể tin Toki đã nói với cô những lời đó
....
-Chúng ta đi chơi đâu đó đi!-Lục Huy đưa ý kiến
-Được đó!Ờm...Gần đây có một đảo, ra đó chơi đi!-Linh Đan nêu ý kiến, Sara nghe tới đảo chợt quên hết chuyện buồn
-đi đi!-Sara cười thật tươi, làm Toki và Maru đều làm thấy yên tâm
-Được vậy Maru cậu đi chứ?- Mun nhìn Maru cười trìu mến, Maru gật đầu, mọi người suất phát, cũng gần nên tất cả đều đi xe đạp.
Hết chap rồi! Nếu Au rảnh thì Au sẽ ra 3 chap trở lên. Còn ko thì sẽ mỗi ngày 1 chap nhé. Còn khi nào Au bận cả ngày thì có thể sẽ ko ra chap nào nha❤❤❤
❌Ko sao chép khi chưa được sự đồng ý của tác giả❌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top