chap 2
Nói thật tính tôi rất ít khi nói chuyện với người là đặc biệt là con trai nên khi cô xếp chổ thì cô xếp cho tôi và nhỏ Thanh Trinh ngồi một bàn nhưng xen kẻ kế bên tôi là một đứa con trai tới đo là Thanh Trinh cuối cùng là một đứa con trai nửa. Tôi không thèm ns một lời vs tên ngồi cùng vì ko hứng thú lắm nhỏ Thanh Trinh củng vậy một lời củng không mở có khi ko thèm liếc nhau luôn đấy chứ. Cho đến tận giờ chào cờ 'im lặng' là hai từ để miêu tả tình thế lúc này, cho đến khi nhỏ Trinh kêu tôi xuống chào cờ tôi mới mở miệng nói vài lời và ngày đầu tiên của năm học mới này củng đã khép lại.
Hôm sau tôi lại đến trường, đi trên hành lang tôi cứ nghe loáng thoáng
-Học 10A1 đó.
-Thật sao trời ra chơi đến địa mới được.
'Coi??? Coi gì ?? Sao lại ở lớp mình??... 'Với cái tính tò mò cực đại của mình làm tôi có vô số các câu hỏi trong đầu làm lòng tôi bồn chồn ko yên. Bước vào tôi thấy lớp học, chỉ lác đác vài người chắc tôi lên hơi sớm đến chổ của mình tôi thấy một người con trai có dáng người ốm có thể nói là bộ xương di động ngồi nay bên cạnh tôi vì cậu ta ngồi úp mặt lên bàn nên ko nhìn được mặt, chổ kế bên nhỏ Thanh Trinh củng có người ngồi rồi dáng của người này có da có thịt hơn bộ xương kia nhìu nhưng dáng người hơi nhỏ nước da bánh mật, nhìn mặt thì củng cho là đẹp trai điểm nổi bật của người này là đôi mắt biết cười đôi chút lém lỉnh.
-Này tôi biết tôi đẹp trai. Nhưng mà có cần nhìn đắm đuối thế không.- cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, mày hơi nhíu lại tỏ vẻ ko hài lòng. Tôi củng giật mình cứ tưởng cậu ta đang tập trung chơi game sẽ ko để ý đến tôi ai dè trực giác của cậu ta nhạy quá, tôi ko biết làm gì gải đầu cười gượng nói ra câu 'xin lỗi' rồi ngồi xuống. Vừa lúc đó nhỏ Thanh Trinh bước vào nhỏ cười với tôi một cái rồi đi về phía bàn kế bên rồi dừng lại ngay người lúc nảy nhỏ không nói gì chỉ đứng đó như thể ý muốn kêu tên trước mặt đứng cho nhỏ vào vậy hình như tên đó củng biết thế nên giả vờ không biết gì vẫn ngồi bấm điện thoại ngon lành được khoản 5p nhỏ bực mình thốt lên:
_ Này tránh ra cho tôi vào chổ.
_Ô chổ cậu ở đây à, sao không nói sớm tưởng cậu ở đây ngắm tôi.
_Cậu nghĩ tôi thèm._nhỏ bĩu môi
_Ngồi với tôi là phúc đức ba đời đó hãy thấy tự hào đi.
_Tôi chỉ cảm thấy tự ti khi ngồi chung với tên tự luyến như cậu thôi. Giờ tránh ra cho tôi vào chổ.
Trận đấu khẩu kết thúc khi nhỏ Thanh Trinh an toạ vào chổ của mình tên kia củng không nói gì thêm ngồi bấm điện thoại tiếp. Lớp càng ngày càng đông người và tiếng chuông reng vào lớp củng vang lên. Và giờ học đầu tiên bắt đầu ai củng háo hức và t củng vậy nhưng nó đã bị dập tắt khi gặp người đầu tiên và nó được tôi đưa vào danh sách đen mang tên cô công nghệ cảm giác như trên mây mà bị đạp xuống đất vậy thất vọng là đều đầu tiên tôi cảm thấy. Bên cạnh đó tôi củng đã thấy được mặt của "bộ xương" kế bên còn được gọi là bạn cùng bàn nhìn củng được cho là cân đối tuy nhiên hơi hốc hác củng được cho là đẹp, đến tận bây giờ tôi củng chưa biết tên của cậu bạn này, thôi từ từ rồi củng sẽ biết mà.
Vào giờ ra chơi tôi cảm thấy nhiều người nhìn vào lớp tôi đặc biệt là con gái không biết để làm gì cứ nghe loáng thoáng 'ôi đẹp trai quá' 'đẹp quá đi' tôi để ý nhửng ánh mắt đó hướng về tôi à không chếch hướng một chút là người kế bên tôi,Không ngờ tên này nổi tiếng đến vậy, có người tìm tận lớp luôn vì lớp có hai cửa ra vào nên tôi nhận thấy có hai phía một phía ngắm "bộ xương" một phía ngắm tên cùng bàn nhỏ Thanh Trinh, nhỏ đang ngủ đi nghe tiếng ồn ào bực mình tỉnh giấc mặt lầm lì nhăn nhó thấy vậy tôi bèn hỏi
_Sao nhìn mặt khó chịu vậy?
_Tối qua thức khuya tưởng lên đây ngủ được một chút ai dè.
Nhỏ vừa nói dứt câu thì tên "điện thoại" đứng dậy
_Ê Tân xuống cantin với tao.
_Ok
Ồ thì ra "bộ xương" tên Tân tên củng được đấy chứ. Sau khi hai tên đó ra ngoài thì bọn kia củng biến dần nhỏ Thanh Trinh hí hửng vì được yên tỉnh không bị quấy rầy ngủ tiếp. Và cứ thế kết thúc giờ ra chơi học tiếp rồi ra về thế là hết một ngày. Không biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng hôm nay tôi lại biết thêm nhiều điều trong cuộc sống này như tên của người bạn cùng bàn.....
------++++-----++++----+++
2/9/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top