Nhật ký của Chiến Chiến 9
" ... Sáng sớm nay vừa dậy, pama đã nhìn tôi bằng ánh mắt như máy quét ( quét từ trên xuống dưới).
- Pama, con bị dính gì sao ? Hay là mặc áo ngược rồi ?
- Tối qua con ngủ ngon chứ ? ( papa)
- Cậu Vương gọi chúc ngủ ngon chứ ? ( mama)
Tôi bị hai người họ làm cho nhũn cả chân ra. Hai má ửng đỏ. Miệng lắp bắp đầy ngượng ngùng.
- Gọi ... gọi cái gì đâu. Ngày nào cũng ở chung mà ... à ... không ... ý con là ... làm chung công ty. Thôi con đi làm đây.
Thế là tôi cuống cuồng chạy ra cổng, hấp tấp đến quên luôn không ôm tạm biệt Kiên Quả.
Báo hại em nó nằm cuộn tròn trước cửa chờ đợi, rồi nhìn tôi rời đi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Vừa đi được vài bước, thì bạn nhỏ Nhất Bác lái xe đến.
Không hiểu sao, hôm nay nhìn thấy cậu ấy thì lồng ngực tôi cảm giác như tim đang đập rất nhanh.
Vô cùng bối rối.
Khoảnh khắc đó, thanh âm của pama hiện rõ lên trong đầu tôi. Khiến tôi bừng dậy cảm xúc và suy nghĩ về cậu nhóc này.
Ánh mắt không tự chủ mà nhìn chằm chằm đối phương đến ngơ ngẩn.
Nội tâm chỉ muốn gọi Nhất Bác ! Nhất Bác !
" Bạn nhỏ thật tốt. Anh ... thích ... em ".
- AAAA, sao có thể chứ ?
- Anh A cái gì vậy ? Không muốn lên xe sao ?
Nghe được giọng nói của cậu ấy tôi mới bừng tỉnh.
Cậu ấy nhìn tôi cười cười, cái kiểu cười như nắm rõ tôi trong lòng bàn tay.
Rồi lại đích thân mở cửa xe và mời tôi lên .
Hành động trông như một người đàn ông đang chăm sóc cho người mình yêu vậy.
Ngồi vào xe, cậu nhóc còn quay sang nhìn tôi.
- Sao anh đỏ mặt rồi ?
Tôi vội đưa tay sờ lên mặt mình. Đôi bàn tay nhỏ sờ soạng hai bên má.
Ừm, cảm giác hai má nóng thế này. Không phải bị đỏ đến cháy mặt luôn chứ ?
- Haha nhìn anh kìa. Ngốc manh.
- Em còn cười được sao. Mau lái xe.
- Được. Muốn em không cười thì anh phải nói thật cho em biết.
- Nói gì chứ ?
- Nói tại sao khi nãy anh nhìn em chằm chằm vậy ? Còn A lên nữa ...
- Cái đó ... không có. Anh đâu có nhìn em.
- Còn nói không nhìn.
- Em lớn lên soái như vậy anh nhìn chút không được sao ?
- Chịu thừa nhận rồi sao ?
- Hừ. Nhìn em thì cũng có mất đi tí thịt nào của em đâu mà còn không cho nhìn.
- Ừm Hửm ! Bộ dạng lúc nãy của anh, đừng nói là anh thích em rồi nha Chiến ca.
Tôi như bị thọc trúng tim đen. Giật mình liền nhanh miệng phản bác đến nỗi muốn răng cắn vào lưỡi .
- Không có. Không có nha. Ai thèm thích em, nhóc con ấu trĩ. Anh chỉ là nhớ ra ... nhớ ra việc hôm qua chưa làm xong hết. Mau, đến công ty anh còn phải làm việc ...
Vừa nói tôi vừa móc điện thoại ra, giả vờ bấm bấm , miệng thì lẩm bẩm check mail này, xem mail nọ. Nhưng buồn cười là ...
- Chiến ca , anh cầm điện thoại ngược rồi !
Thiên a, tôi muốn nhảy ra khỏi xe lập tức.
Cậu ấy nhẹ nhàng dựng ngón tay cái lên, hướng về phía tôi. 👍
Đây là ý gì chứ ?
Vậy là suốt cả ngày hôm nay, có một Vương tổng lãnh khốc, thỉnh thoảng ở nơi vắng người lại len lén nhìn trợ lý nhỏ bé là tôi đây, cười trêu chọc đến thỏa ý.
... Tuần sau ...
Bạn nhỏ Nhất Bác đến kỳ hẹn đi học khóa nâng cấp chuyên ngành.
Ai bảo làm tổng giám đốc thì không cần học chứ ?
Chưa nghe câu HỌC - HỌC NỮA - HỌC MÃI sao ?
Huống gì cậu ấy còn trẻ như vậy. Càng phải học để tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm .
Kỳ học này kéo dài nửa tháng.
Trước khi đi, bạn nhỏ có hẹn đưa tôi đến một nơi ...
- Nhất Bác, chúng ta đang đi đâu vậy ?
- Nơi đầu tiên em gặp anh.
- Hả ? Chính là ... là ...
Cậu ấy chỉ cười mỉm một cái rồi tập trung lái xe.
Đã lâu rồi tôi không ghé lại nơi này. Từ khi dọn nhà ra phố bên kia thì không thuận đường lắm .
Tôi thì mắc chứng mù đường, rất ngại chỗ đông người.
Nhà hàng đã thay đổi một chút ít về cách bài trí. Nhìn sang trọng hẳn.
Hôm nay là cuối tuần nên khá đông.
Khung giờ buổi tối càng đông hơn.
Thấy tôi tần ngần đứng nhìn ngắm xung quanh, thì cậu ấy liền nắm lấy cổ tay tôi mà kéo đi giữa đám người.
Tôi bị hành động ấy làm cho phát ngốc.
Chỉ biết đi theo bạn nhỏ.
Nhìn xuống nơi cổ tay mình, bàn tay ấy đang nắm chặt lấy , cảm thấy tay tôi thật nhỏ bé.
- Nước sôi, nước sôi đây , cảm phiền quan khách nhường đường nào !!!!
Một anh phục vụ đi đến.
Cậu ấy rất nhanh dùng chút lực kéo tôi vào sát bên người.
Động tác nhanh gọn và rất chắc chắn.
Một tay còn đang nắm cổ tay tôi, tay kia thì vòng qua sau giữ trọn vòng eo của tôi.
Tình cảnh này thì đừng hỏi tôi làm sao. Chính là nhìn cậu ấy chằm chằm lần 2. Nhìn đến bất động.
- Anh nên cẩn thận chút. Chỗ này đông người.
- À, ừm... biết rồi.
- Chúng ta lên lầu. Em đặt bàn rồi. Chỗ đó rất yên tĩnh . "
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top