Nhật ký của Chiến Chiến 7
" ... Suốt một tuần nay , đi làm đều là bạn nhỏ đến đón tôi, tan làm cũng là cậu ấy đưa tôi về.
Còn sáng nào cũng mua chút đồ ăn cho tôi. Khi thì bánh ngọt, khi thì snack, khi lại ít hoa quả...
Tôi luôn miệng nói không cần, nhưng cậu ấy vẫn kiên trì ngày ngày đều mua cho tôi.
Thế là chẳng biết từ khi nào tôi đã quen được ăn đồ ăn từ bạn nhỏ Nhất Bác.
Cũng nhận ra chúng tôi càng thân thiết hơn trước.
Tôi bị sự chăm sóc của cậu ấy mà ỷ lại.
- Nhất Bác, hôm nay mua cho anh món gì ?
- ...
- Ây, sao không có snack khoai tây chứ ?
- ... ( chỉ chỉ phía sau xe)
- AAA... snack siêu to, Vương tổng, ngài thật hào phóng. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơnnn !!!
Tôi lúc ấy mừng đến ôm siết lấy cổ cậu ấy, hai tay véo véo hai cái má mochi trắng hồng, thiếu điều muốn thơm chùn chụt lên đó.
Còn cậu ấy thì bày ra bộ dáng đầy bất lực trước hành động ấu trĩ của tôi.
Đến công ty, tôi vẫn còn trạng thái đầy cao hứng, đi sát bên cạnh cậu, miệng ríu rít nói đủ thứ chuyện ( cũng không nhớ khi ấy nói gì nhiều nữa).
Mặc kệ các đồng nghiệp khác đang xì xào sau lưng tôi.
Một số người thì có vẻ hứng thú khi tám về chuyện tôi và Vương tổng hẹn hò.
Một số người thì ghanh ghét tôi ra mặt, còn nói tôi là kẻ mồi chài quyến rũ Vương tổng , ...
Tóm lại là nghe vô lý và hết sức nực cười.
Nhưng tôi cũng lười quản rồi.
Bạn nhỏ Nhất Bác nói đúng, miệng là miệng của họ, quản không nổi.
... Thứ bảy cuối tuần...
- Nhất Bác, ngày mai nếu em rảnh thì qua nhà anh ăn cơm nhé !
- Ăn cơm ?
- Phải. Gặp lại em cũng được nửa tháng rồi, chúng ta chưa ăn cơm với nhau lần nào.
- Chỉ hai người sao ?
- À, ở nhà anh, có pama anh nữa. Em không ngại chứ ?
- Không ngại. Nhưng mà ngày mai chẳng phải công ty liên hoan sao ?
Tôi phải ngưng vài giây để sắp xếp lại bộ nhớ.
Chết tiệt, sao tôi lại quên vụ này được chứ nhỉ.
Đúng là ngày mai liên hoan rồi.
Vậy mà tôi còn cười ngọt hết mức, ở đây mời người ta đến nhà ăn cơm.
Thật là muốn độn thổ luôn nha.
- Hì hì, Vương tổng, anh quên mất, thật ngại quá.
- Không sao, nếu có thể thì tối ngày kia em đến được chứ ?
Không ngờ được là cậu ấy lại đề nghị ngược lại tôi.
Con 🐰 ngốc tôi chỉ còn biết gật đầu lia lịa.
- Được, được, được. Tùy em sắp xếp.
Sau đó tôi nhanh tay chuẩn bị tài liệu cho cậu ấy đi họp.
... Liên hoan công ty ...
Bao gồm là một vài đối tác của công ty và nhân viên trong công ty.
Tôi, thân là trợ lý Vương tổng, nên phải kè kè bên cậu ấy.
Còn phải cùng đối tác uống rượu.
Chỉ là tửu lượng của tôi kém nhiều so với bạn nhỏ.
Rồi có người đến mời rượu tôi.
Là một anh chàng đối tác.
- Vương tổng quả thực tuổi trẻ tài cao , lại tuyển được một trợ lý giỏi như vậy, vừa đẹp người lại khéo ăn nói.
- Lý tổng quá khen rồi, tôi thấy anh cũng nên tuyển trợ lý đi. Một mình sẽ vất vả lắm.
- Tôi cũng ước gì mình có được người trợ lý giống như anh Tiêu đây.
Có vẻ cái tên họ Lý đó thích bắt chuyện với tôi.
Cứ một câu xã giao với Vương tổng, thì lại quay sang nói với tôi, đủ lời đường mật khen ngợi, lại còn liên tục mời rượu.
Tôi thì ngại hết sức.
Còn Vương tổng thì trở thành mặt than luôn rồi.
Cậu ấy liên tục uống thay tôi ba ly .
Tôi đứng cạnh cảm thấy sốt ruột vô cùng.
- Lý tổng, ly này để tôi uống thay Vương tổng, chúc công ty chúng ta hợp tác thuận lợi, gặt hái thành công !
Vừa nói tôi liền bưng lên miệng uống một ngụm lớn đến cạn ly.
Vì không quen nên bị sặc đến đỏ mặt.
Cậu ấy lo lắng ,gấp gáp vuốt lưng cho tôi.
Lát sau, tiệc cũng tàn dần.
Từ lúc uống sặc ly rượu đó, tôi bị bạn nhỏ nghiêm mặt chỉ đạo ngồi một chỗ ở đây chờ.
Bây giờ hình như bị say rồi.
Đứng không vững nữa.
Cảm thấy mơ mơ hồ hồ .
Chỉ duy nhất cảm nhận rất rõ mùi hương và giọng nói quen thuộc của bạn nhỏ Nhất Bác.
- Chiến ca, Chiến ca, ... về nhà thôi !
Hình như là tôi đã ngủ trên lưng cậu ấy.
Hình như tôi đã ôm cậu ấy rất lâu.
Còn cảm thấy mùi hương từ bạn nhỏ thật dễ chịu.
Tôi đã cố tình vùi mặt vào hít hà mùi hương ấy, thật thơm, thật dễ ngủ.
- Chiến ca, con 🐰 ngốc. Uống đến say như vậy.
- ...
- Anh thật đáng yêu. Thật sự rất muốn cắn anh nha.
- ...
- Chiến ca, ... Đến nhà rồi. Nhà em. Tối nay, ngủ ở đây ...
Tôi cứ mơ hồ nghe giọng nói trầm ấm của cậu ấy.
Và mùi hương dễ chịu đó tôi không muốn rời ra.
Cứ nhất định ôm khư khư, ôm thật chặt.
- Đừng mà, để anh ôm, ôm ngủ thật dễ chịu.
- ...
- Đừng buông nha. Để anh ôm ... ôm... một chút nữa đi.
... Sáng hôm sau ...
- Chuyện gì thế ? Đây là đâu ?
Bên cạnh tôi lúc này là bạn nhỏ Nhất Bác, đang say giấc ngủ.
Khi tôi vừa quay mặt qua là đã chạm phải gương mặt tuấn mỹ của cậu ấy.
Không hiểu sao vừa rồi tôi cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên rồi.
Còn có, tim đập rất nhanh.
Không chỉ vì cái vẻ đẹp cận cảnh full HD của Vương Nhất Bác , mà còn là cảm nhận mùi hương và hơi thở từ thân thể cậu ấy.
Có gì đó rất đặc biệt. Rất mị lực.
Tôi dường như sắp bị cuốn vào nó. Sắp bị mê hoặc .
Ôi thiên a. Tôi đang nghĩ cái gì thế.
Nhất định là không thể .... "
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top