Nhật ký của Chiến Chiến 6
"...
Tối khuya mà vẫn chưa ngủ được.
Vì cái chuyện lúc sáng vẫn cứ in hằn vào tâm trí.
Gặp lại nhóc con thì thật là vui mừng. Nhưng phát sinh tình huống thật là ... chưa thể thích ứng.
- Kiên Quả, em còn nhớ bạn nhỏ Nhất Bác không? Có muốn đi chơi với bạn nhỏ không?
Mèo nhỏ ngoan ngoãn cọ đầu vào hõm cổ của tôi, khẽ kêu meomeo như thể đáp lại câu hỏi.
Tôi đưa tay vuốt ve trên lưng nó ra mực sủng ái.
Kiên Quả muội muội cũng phi thường hưởng thụ như một thói quen.
- Nhưng mà ca ca lại phải đổi việc rồi. Cậu nhóc muốn anh làm trợ lý . Em nói xem, ca ca có thể làm được không?
- ...
- Thôi bỏ đi. Dù sao gặp lại cậu ấy cũng rất tốt.
... Sáng hôm sau ...
Đang chuẩn bị đi làm thì tôi nghe tiếng còi xe ôtô ngoài cổng.
Cứ nghĩ chắc là người quen của pama. Tôi chẳng thèm để ý, còn gọi í ới vào trong.
- Pama, có khách đến nhà nè.
Nhưng khi cánh cửa xe mở ra thì tôi bị choáng ngợp thực sự.
- Vương ... Vương tổng sao lại ở đây ?????
Bạn nhỏ nhìn cực kỳ ngầu luôn.
Tổng tài chuẩn men.
Bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền.
- Anh còn đứng ngây ra đó làm gì ? Mau lên xe.
Tôi hóa thành 🐰 ngốc trước mặt cậu ấy.
- Lên xe sao ?
- Anh vẫn muốn đi xe đạp?
- Hả ? À tôi ngoài xe đạp thì không biết chạy xe gì.
Cậu ấy trực tiếp đến rồi kéo tôi vào xe. Trong khi tôi vẫn cứ ngốc đến mơ hồ.
Xe chạy được một đoạn rồi, nhưng tôi cứ nhìn chăm chăm vào bạn nhỏ Nhất Bác.
Nhìn như bị thôi miên, nhìn một cách u mê.
- Anh nhìn đủ chưa?
- Nhìn đủ rồi ! ( tôi còn trả lời vậy được sao )
- ...
- A. Ý anh là ... Em thật ngầu. Nhất Bác.
- Soái không?
- Soái.
Tôi thì mặt đỏ như trái gấc rồi. Còn cậu ấy thì cười có vẻ vui lắm.
Đến công ty, lại để các chị các cô trong văn phòng bắt gặp tôi và Vương tổng đi chung xe.
Cả ngày hôm đó, ánh mắt bọn họ nhìn tôi khác hẳn.
Vẫn là những lời xì xào về chuyện tôi và cậu ấy hẹn hò nhau.
Tất nhiên tôi tốn rất nhiều Kalo để giải thích.
Nhưng cậu ấy dường như không để tâm. Chỉ nói " miệng là của họ. Không quản nổi ".
... Giờ họp...
Chả là họp về phương án mới của một hợp đồng lớn. Cũng là muốn tuyên bố chuyện Vương tổng tuyển tôi làm trợ lý.
Tiểu Mỹ lén nhắn tin vào máy tôi.
/ Chiến Chiến, sau này nhờ cậu chiếu cố tôi chút nha. Câụ được Vương tổng để ý thật là có phước /
Tôi hơi chau mày, nhìn qua cô bạn thì cô ấy cười với tôi.
/ Tôi không biết gì đâu. Tôi chỉ muốn làm việc cũ thôi./
Lại có tin nhắn đến. Từ số lạ ...
/ Trong giờ họp anh nhắn tin với ai đấy ? /
Tôi hốt hoảng ngẩng đầu quan sát xem là ai đã nhắn vào máy tôi.
Bắt gặp cậu ấy nhìn tôi chằm chằm . Khóe miệng cười như không cười.
" Không phải là nhóc con nhắn chứ ".
Thế nào mà tôi vẫn can đảm trả lời số lạ ấy. Để xác minh xem có thật là cậu ấy không.
/ Số ai vậy ? /
( tiếp tục nhìn biểu cảm của ông chủ thăm dò ... )
Quả nhiên là cúi đầu xuống bấm điện thoại rồi.
/ Lại còn dám nhắn lại. Họp xong lên phòng tổng giám gặp em /
Thật là cậu ấy rồi.
Tôi vội tắt máy, hướng về phía bạn nhỏ mỉm cười bất đắc dĩ.
Cậu ấy cười mỉm nhẹ đáp lại tôi.
... Phòng tổng giám đốc...
- Vương tổng, chuyện lúc nãy ...
- Ở đây không có ai. Gọi em là Nhất Bác.
- Nhất Bác...
- Từ bây giờ, anh 24/24 bên cạnh em. Mau xuống văn phòng thu dọn tốt đồ đạc. Rồi trở lại chỗ này làm việc với em.
- ...
- Bây giờ thân phận anh là trợ lý của em.
Tôi ngoan ngoãn đi làm ngay.
Mà không hề biết đằng sau tôi có một bạn nhỏ nở một nụ cười đầy dịu dàng ấm áp.
- Chiến ca, sao anh có thể đáng yêu vậy chứ.
... Chiều tan làm...
Vẫn là bạn nhỏ Nhất Bác chờ tôi cùng về.
Vừa bước xuống cửa là xe cậu ấy đã chờ sẵn ở đó .
- Nhất Bác, ngày mai anh sẽ tự đi. Không cần phiền phức vậy đâu. Mọi người lại hiểu lầm đó .
- Em làm gì thì cần họ quản sao ? Từ giờ chúng ta sẽ đi chung về chung.
Lời của cậu ấy khiến tôi một trận cảm động dâng lên trong lòng.
Nhóc con của tôi vẫn giống như ngày xưa, quan tâm tôi và chúng tôi rất hợp nhau.
... Sau bữa tối ...
Khi tôi chưa kịp lưu lại tên bạn nhỏ vào danh bạ điện thoại thì cậu ấy đã lại nhắn tin.
/ Nhớ ngày mai làm việc của trợ lý cho tốt. Ngày mai em lại đến đón anh. Sáng mai anh muốn ăn gì? Em sẽ mua ./
Tôi bị bất ngờ đến nỗi giơ điện thoại ra khoe với Kiên Quả.
- Em xem, bạn nhỏ nhắn tin nè. Còn hỏi ca ca muốn ăn gì. Thật là quá dụng tâm rồi.
/ Không cần mua gì đâu. Anh dậy sớm ăn rồi /
/ Được. Vậy lát nữa ngủ sớm đó, đừng thức khuya xem phim./
Cậu ấy thật đem tôi làm trẻ con sao chứ. Còn dặn dò chu đáo như vậy.
/ Anh biết rồi bạn nhỏ. Lát nữa em ngủ ngon /
Cậu ấy còn gửi một cái icon ôm ôm cho tôi.
Nhóc con này, đi làm thì cool ngầu biết mấy. Về nhà sao như một hài tử. Lại học theo mấy bạn nhỏ tải icon về dùng .
Nghĩ vậy thôi chứ tự dưng tôi cũng muốn dùng một cái icon cười đáp lại cậu ấy.
Đêm ấy tôi đã ngủ thật ngon giấc . ... "
Thật ra, bạn nhỏ Nhất Bác cũng đã nở hoa trong lòng rồi.
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top