Nhật ký của Chiến Chiến 4

" ... Tối qua vừa chăm sóc tiểu muội muội Kiên Quả, vừa làm bảng báo cáo đến tận hai giờ sáng.
Thật sự mệt mỏi a.
Sáng nay đi làm muộn giờ rồi.

- Tiểu Mỹ, hôm nay tổng giám đốc có đến chỗ chúng ta không a  ?

- Không có, nhưng cậu nhanh lên Chiến Chiến, còn nộp bảng báo cáo lên tổng giám.

- Tôi biết rồi !

Vừa kịp đặt mông xuống ghế, tôi liền gấp gáp lấy tài liệu mang đi nộp.

Phòng của tổng giám đốc ở trên lầu năm.
Nên đi thang máy là nhanh nhất.
Nhưng tôi lại chậm chân mất rồi  ...

- AAA ... !!! Cậu gì ơi chờ tôi với ...

Cửa thang máy đã đóng lại ...
Tôi đành chấp nhận số phận vậy .

... Phòng tổng giám đốc...

Cẩn thận hít thở sâu tận ba lần tôi mới đưa tay gõ cửa phòng.

" CỘC ! CỘC ! CỘC ! "

- Vào đi !

Một giọng nói trầm trầm đầy nam tính vọng ra từ bên trong.
Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp.
Có lẽ do tôi tò mò muốn biết dung nhan vị tổng giám đốc trẻ tuổi này.
Xem có thật mỹ mạo phi phàm như lời đồn hay không.

Lại hít thở thật sâu , rồi tôi nhanh bước vào chỗ bàn làm việc .
Nhưng ...

- Ủa, người đâu rồi ?

- Anh cứ để tài liệu trên bàn đó cho tôi.

Thanh âm bất ngờ phát ra sau tấm rèm ở kế bên bàn làm việc.
Thoáng chút có làm tôi giật mình.

- Tổng ... tổng giám đốc, anh ... ở trong đó sao ?

- Không còn gì nữa thì trở về làm việc đi.

( Tổng giám người ta đang bận thay đồ mà 🐰)

Một ngữ khí phát ra  đầy vẻ uy nghi của ông chủ đã khiến tôi bừng tỉnh.
Nhanh chóng đặt tài liệu lên bàn rồi đi ra.
Vô tình tôi lại nhìn thấy bức ảnh đặt trên bàn .
Là ảnh chân dung một anh chàng điển trai, gương mặt như tỏa ra hào quang rực rỡ, chàng trai trong trang phục đua xe màu xanh lá , trên tay là chiếc cúp vàng .
Gương mặt đầy vui vẻ tự hào , hiện diện thêm nụ cười tràn ngập hào quang hạnh phúc.
Thật đúng là một mỹ nam tử.
Có điều ...

- Đây chính là tổng giám đốc mới sao ? Gương mặt này, sao có vẻ quen quen thế nhỉ ? Mình đã gặp anh ta ở đâu rồi sao ?

Nhân lúc Tổng giám chưa ra, tôi to gan muốn cầm bức ảnh lên nhìn cho kĩ một chút.
Aiz, lén lén lút lút làm chuyện mờ ám sau lưng người khác thật là ... như đi trộm.

Khi vừa kịp cầm lên đồ vật, thì lại vô tình ... lại vô tình ...

" Phụt "

- Ơ ... cúp điện rồi !

Mặc dù là ban ngày, nhưng do trong phòng khá kín, cũng là chưa có kéo rèm cửa sổ nên khi điện tắt thì trông khá tối.
Nhất thời chưa kịp thích nghi.

Đang định quay bước đi thì tôi nghe thanh âm phía sau rèm phát ra, lần này nghe có phần khá e dè , là giọng của tổng giám.

- Mất điện rồi sao ? Anh có còn ở đó không?

- Tổng giám ... anh ... không sao chứ ?

- Tôi ... không, tôi không sao. Anh có thể đứng đó chờ tôi chút không  ?

- Hả ? À ... được , được...

Tôi không hiểu là nên tính vào trường hợp gì đây.
Nhưng mặc kệ, ông chủ say NO thì sao tôi dám YESS.

Chỉ khoảng một vài giây  sau thì tiếng bước chân đã đến từ phía sau tôi.
Bây giờ đã có thể nhìn thấy lờ mờ bóng dáng trước mặt.

" Soái khí ngút trời. Lời đồn xem như đáng  tin  đi "

- Cảm ơn anh !

- Hả ? Cảm ơn cái gì ? Nếu, nếu không có chuyện gì thì tôi đi làm đây.

Chẳng biết sao tôi lại bị bối rối, tim đập bình bịch khi đứng đối diện với người này.

Nhưng anh ta lại cứ thế tiến về phía tôi.
Càng lúc càng gần.

- Khoan đã. Anh tên gì ?

- Tôi, gọi tôi là Tiêu Chiến.

Bất ngờ cánh tay tôi bị anh tổng giám tóm lại, anh ta càng tiến sát gần tôi hơn.

- Anh là Tiêu Chiến ?

Tôi bị dọa cho một phen, chỉ biết gật đầu lia lịa.
Cảm giác bàn tay anh ta thật lớn, đang nắm chặt cánh tay của tôi.

Sau đó ...,  anh ta , liền ôm chầm lấy tôi, siết chặt.

- Chiến ca !

Tôi bị hóa đá rồi, đầu óc mông lung không hiểu đây là tình huống gì.
Nhưng mà, câu nói " Chiến ca " sao quen thuộc đến vậy.

- Anh thật là Chiến ca, không nhớ em sao ?

Tổng giám càng ôm chặt lấy tôi.
Loại cảm giác thân thương gần gũi.
Sao trong lòng người này tôi thấy mình nhỏ bé thế.

- Tổng giám , anh ... anh ... đây là ... ???

- Con thỏ ngốc nhà anh. Nhất Bác đây !

- Nhất ... Nhất Bác ... "

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top