Nhật ký của Chiến Chiến 3

" ... Phiền phức rồi , phiền phức rồi ...
Tiểu muội muội Kiên Quả của tôi có vấn đề về tiêu hóa, hôm nay đành đưa nó đi bác sĩ khám.
Pama lại bận việc ở nước ngoài nên ngoài tôi ra thì không ai đưa em ấy đi khám cả.

- Alô, tiểu Mỹ, văn phòng chúng ta có thể đem mèo đến không ?

- ...

- Không sao , đến giờ nghỉ trưa tôi sẽ đưa nó đi khám ngay.

- ...

- Được, nhất định sẽ không làm phiền mọi người.

... Buổi trưa hôm đó ...

Cũng gần đến giờ nghỉ trưa rồi, cả buổi sáng Kiên Quả rất ngoan, em ấy nằm ngủ dưới chân tôi.

- Kiên Quả ngoan, còn ba mươi  phút nữa là ca ca sẽ đưa em đi khám.

Đưa tay vuốt ve lên đầu nó để trấn an, nó cũng rất nghe lời mà cọ cọ mặt vào tay tôi.
Nhưng chỉ năm phút sau thì có biến.
Hình như Kiên Quả lại khó chịu rồi, nó không ngừng đi lòng vòng quanh chân tôi, miệng liên tục kêu.
Mới đầu còn kêu tiếng nhỏ, về sau đã không chịu nổi mà " NGAO ! NGAO ! " lên.
Tôi vô cùng xấu hổ và bối rối. Vội vàng ôm nó lên an ủi.
Thật may nó cũng chịu hợp tác. Đã nằm ngoan ngoãn rồi.

- Mọi người, mọi người, nghiêm túc làm việc chút, tổng giám đốc mới đang đến chỗ chúng ta. Tác phong, bàn làm việc các cô các cậu nghiêm chỉnh vào.  Mau , mau ... !!

Tiếng của chị trưởng phòng làm mọi người nháo nhác, vội vội vàng vàng chỉnh trang lại bản thân.
Tôi thì...

- Làm sao đây ? Kiên Quả làm sao đây ?

Tiểu Mỹ cũng khẩn trương luôn phần của tôi rồi.

- Chiến Chiến, cậu ... ây da, cậu ôm mèo con tránh mặt trước đi. Để tổng giám đốc thấy là tiêu đó.

- Hả ? Vậy ... Tiểu Mỹ, chỗ của tôi thì sao ?

- Để tôi lo, cậu đi đi, vào nhà vệ sinh trốn đi.

Vừa nói cô bạn vừa đưa tay xua tôi đi. Đúng lúc này Kiên Quả lại phát ra " NGAO ! NGAO ! ", tôi liền co giò lên chạy biến vào nhà vệ sinh phía sau.

Sau cánh cửa, mặc dù cách khá xa chỗ làm việc nhưng tôi cũng cố áp tai vào nghe động tĩnh bên ngoài.

- Chào tổng giám đốc  !

- Chào mọi người, mọi người vất vả rồi.

- Đó là công việc của chúng tôi. Chúng tôi cần cố gắng vì công ty.

- Hôm nay, văn phòng chúng ta vắng một người sao ?

- A, ... Cậu ấy ... Cậu ấy hôm nay bụng không tốt, đã đi vệ sinh rồi, không biết tổng giám đốc đến. Thật xin lỗi.

- Được rồi. Hi vọng tương lai chúng ta sẽ là những cộng sự tốt để phát triển công ty. Mọi người tiếp tục cố gắng và nghiêm túc làm việc. Chắc chắn công ty sẽ luôn có ưu đãi cho nhân viên .

- Vâng , chúng tôi hiểu.

- Làm việc đi.

Sau vài giây im ắng thì tôi lại nghe tiếng bước chân lục đục lục đục lộn xộn.
Và tiếng của mọi người bàn tán.

- Trẻ quá, trẻ quá... tôi không tin luôn .

- Thiên a, hảo soái a.

- Tổng tài bá ngầu trong truyền thuyết. Anh đợi đấy, em đến đây ... !!!

- Mấy cô đừng ảo tưởng nữa. Không thấy khí khái người ta sao ? Mấy cô đủ đẳng cấp chạm vào sao ?

Sau cánh cửa tôi cảm thấy sốt ruột rồi, muốn ra xem họ đang bàn tán cái gì.

- Mọi người đang nói gì vui vẻ thế ?

- Chiến Chiến, cậu không biết đâu, tổng giám đốc mới của chúng ta rất rất rất trẻ, người cực kỳ soái.

- Trẻ lắm sao ?

- Đúng. Trẻ hơn chúng ta nhiều.

- Chưa hết, chưa hết, giọng nói của cậu ta trầm ấm đầy mị hoặc. Trời ạ, tôi nghe mà nhũn tim rồi.

Cứ thế, mấy cô mấy chị trong phòng hết lời xuýt xoa khen ngợi vị tân tổng giám đốc này.
Tôi cũng tò mò muốn được diện kiến người này.

- Trẻ, soái, nhưng nghe đồn là cực kỳ khó tính. Boy băng lãnh ? Hừ, gu của bọn con gái bây giờ thích kiểu tổng tài bá đạo sao ? Lạ thật.

" Reng Reng Reng "

Đến giờ đi ăn và nghỉ trưa rồi.
Tôi tranh thủ đem Kiên Quả đi khám, dù sao chỗ đó cũng gần với công ty, khá tiện.
Chiều tan làm có thể đón em ấy về rồi.

... Dưới tầng bãi đỗ xe...

- Kiên Quả ngoan, lát nữa ngồi yên trên xe, ca ca đưa em đến gặp bác sĩ nhé !

Em ấy khẽ nhắm mắt lại rồi cọ cọ đầu lên mu bàn tay tôi.
Bỗng tiếng động cơ xe làm cho nó giật mình, ba chân bốn cẳng leo lên vai tôi nép vào hõm cổ ẩn nấp.
Tôi vuốt ve em ấy trấn an , di chuyển ánh mắt đến nơi phát ra thanh âm ấy.

- Là tổng giám đốc  !

Thân ảnh ấy nhìn sơ qua thôi đã thấy hoàn mỹ.
Bóng lưng ấy thật đẹp, thật rộng.
Tôi bị đứng hình cả một phút chỉ vì bóng dáng trước mặt.
Mặc dù người đó là đang quay lưng với tôi, nhưng tôi cảm thấy người này quả thực là một mỹ nam tử.

- Wao, quá ngầu đi !

Chiếc môtô lăn bánh, đưa người đi rồi.
Có chút cảm giác tiếc nuối dâng lên trong lòng tôi.
Tiếc nuối cái gì ? Sao lại tiếc nuối chứ nhỉ ?
Chắc là vì hôm nay chưa được thấy mặt vị tân tổng giám đốc.
Ây, nghĩ lung tung nữa rồi. Mau đưa Kiên Quả đi khám thôi.   ... "

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top