Nhật ký của Chiến Chiến 17 (end)

" ... Tôi và bạn nhỏ công khai hẹn hò được một tuần rồi .
Sau cái lần hiểu lầm với chị gái cậu ấy, tôi ngày ngày đều bị cậu ấy khi dễ, nói là bồi thường cho tôi ...
( 🐰🐰 học được 7749 kiểu hôn rồi 😊)

Mỗi khi thấy bọn tôi đi chung, nhân viên ở công ty đều tự giác nhanh chân tản ra chỗ khác.
Có lần Tiểu Mỹ còn nói với tôi :

- Chiến Chiến, các cậu có thể đừng phát cẩu lương nữa được không? Bọn tôi phát nghẹn rồi !

Tôi vẫn suy nghĩ mãi không ra, phát cơm gì cho họ đâu chứ.

Lại nói bạn nhỏ xấu xa của tôi.
Trừ lúc làm việc, cậu ấy đều nhìn tôi chằm chằm, như thể sợ tôi chạy đi mất.
Tôi mà ý kiến thì cậu ấy liền dùng miệng cậu ấy khóa miệng tôi lại.
Vì vậy, tôi cũng chẳng còn dám ý kiến nữa (🐰😶)

... Chiều...

Cậu ấy đưa tôi đi ăn, sau đó thì về nhà , nhưng không phải về nhà tôi, mà là nhà cậu ấy.

- Ở lại với em được không?

Bạn nhỏ Nhất Bác bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau. Đầu tựa nhẹ lên vai.
Hành động này vô cùng dịu dàng. Lại mang theo sự quyến luyến.

- Bảo bối, ở lại với em ...

Cái giọng mũi làm nũng này, tôi làm sao mà chịu cho nổi.
Nhưng vẫn cố tỏ ra kiên trì với cậu ấy.

- Không tiện đâu, anh không thể qua đêm ở ngoài.

Tôi bị xoay người lại, cậu ấy lại dùng ánh mắt chiếm hữu ấy nhìn tôi.

- ... .... ( Nhanh tay che miệng lại )

- Đừng che nữa... ( Tóm chặt tay tôi gạt ra rồi)

- Bạn nhỏ, không được đâu, anh phải về...

" CẠCH "

Tiếng chốt cửa vang lên.
Tôi bị một lực đẩy khá mạnh ép vào bức tường ngay cửa.
Khi ấy lồng ngực tôi lại loạn lên, con tim như muốn nhảy ra ngoài đến nơi.
Cả hai tay tôi đều bị cậu ấy giữ chặt.
Làm sao đây ? Tay bạn nhỏ lại to thế kia ...

- Bảo bối đừng nháo. Ngoan!

Vừa nói bạn nhỏ vừa tiến sát vào. Lồng ngực cậu ấy ép chặt vào tôi.
Lúc này hai tay tôi bị đưa hẳn lên trên đầu rồi.
Còn có chút đau.
Nhưng cậu ấy vẫn còn muốn bắt nạt tôi.
Dùng sức mà khi dễ cái miệng nhỏ này.

- Anh ngọt thật. Hôn thật thích !

" Nhóc con xấu xa. Còn có thể nói được như vậy ".

Tôi càng cố sức vùng vẫy thì cậu ấy càng ghì chặt tôi vào tường. Càng lúc càng hôn tôi mãnh liệt cuồng bạo.

Cảm thấy không thể nào thoát nổi tôi đành ôn nhu mà chiều lòng bạn nhỏ.
Bản thân thả lỏng ra rất nhiều.
Nụ hôn cứ như thế mà dịu dàng hơn.
Rồi chính tôi cũng cuốn vào men say ái tình này.

" Tình cảm này trao em. Tâm can này cũng thuộc về em. Tình nguyện cho em tất cả. Anh yêu em, Nhất Bác. "

Không biết là từ khi nào chiếc áo sơmi trắng đã không còn trên người tôi.
Cậu ấy cũng vậy.
Chúng tôi dường như bị ma lực của ái tình cuốn đi rồi( đừng hỏi nữa)

Khi đang chìm đắm trong hương tình ngây ngất, bạn nhỏ khẽ hôn nhẹ lên vành tai tôi, thanh âm trầm đục pha lẫn hơi thở nóng ấm  phả vào .

- Chúng ta kết hôn nhé !

Tôi như không tin vào tai mình. Còn ngây ngốc ra đó.
Bạn nhỏ cúi xuống trao tôi một chiếc hôn thật sâu, còn cố ý cắn một cái rồi mới lưu luyến rời ra.

- Kết hôn với em nhé Chiến ca !

- Kết ... hôn ????

- Ừm !

- Em nói thật sao ?

- Em yêu anh !

Cầm lên bàn tay của tôi. Cậu ấy vuốt ve và khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Cử chỉ, ánh mắt thật ôn nhu dịu dàng.
Sau đó, đôi môi trượt nhẹ xuống ngón tay, chọn ngay ngón áp út mà cắn.

- A !!!! . Em là cún sao Nhất Bác?

Cậu nhỏ không thèm trả lời, chỉ nhìn tôi rồi cười ái muội.
Sau đó lại dùng đầu lưỡi nóng ấm mà liếm mút, động tác thật kích thích a.
Tôi vừa nhột vừa cảm thấy khó chịu.
Cũng lẫn cảm giác thích thích.

- Được rồi, đừng nghịch nữa ... tại sao ... tại sao lại là ngón đó chứ ???

- Em cứ nghịch đấy. Không những ở đây, mà còn ở đây ... ở đây ... chỗ này nữa ... không thể bỏ sót chỗ nào được.  Anh thích phải không? Cảm giác không tệ phải không?

- Em ... đồ pikachu. Đồ xấu xa...

- Không được gọi như vậy. Gọi là lão công đi.

- Cái gì chứ ? Bảo gọi là phải gọi sao ?

Tôi nào dễ dàng để nhóc con bắt nạt nhiều như thế. Hừ, nhất quyết cứng đầu không gọi.
Ai thèm lấy cậu ta chứ.

Sau đó, bằng cách nào đó, một chiếc nhẫn kim cương từ trong miệng bạn nhỏ, lấp lánh lấp lánh được đeo vào tay tôi, ngay chỗ khi nãy vừa bị cắn.

Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
Làm sao mà cậu ấy có thể làm được như vậy.
Dùng miệng đeo nhẫn cầu hôn tôi.

- Thế nào ? Gọi lão công đi!

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cậu nhỏ kìa.
Thực tế làm tôi cảm động muốn chết rồi. Nhưng vẫn cứ cố tỏ ra lì lợm, ương bướng, khó chiều.
Rồi lại tự mình chuốc khổ ...

- Không gọi đúng không? Vậy em sẽ "làm" anh đến khi anh van xin em và gọi lão công thì anh mới được yên...

- Không , đừng mà ...

Tôi hối hận rồi. Nhưng không còn thoát được.

... Ngày hôm sau ...

Chính là muốn nói,
Tôi và bạn nhỏ bước ra từ cục dân chính.
Từ hôm nay cuộc đời Chiến Chiến đã thay đổi rồi..."

[ END]
________ Aiiizzz , cạn ngôn thật rồi. Không viết nổi nữa.. Viết nữa chính là ngày ngày nhìn đôi phu phu người ta ân ân ái ái. Bị tọng cẩu lương đến nghẹn.😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top