Nhật ký của Chiến Chiến 16
" ... Hôm nay đi làm, tôi cật lực né tránh cậu ấy.
Tôi đã đến công ty sớm hơn cả nửa giờ. Điện thoại thì khóa máy.
Lát sau cậu ấy vừa đến liền đi khắp công ty tìm tôi.
Khi đã thấy tôi rồi thì cậu ấy tỏ ra giận dữ.
- Anh làm sao vậy ? Tại sao cố ý tránh mặt em ?
Tôi vẫn giữ thái độ lạnh lùng như hôm qua.
- Vương tổng, đang trong giờ làm việc , cậu đừng đem chuyện cá nhân vào.
Rồi tôi lại tiếp tục công việc của mình, không buồn nhìn đến cậu ấy một cái.
- Được ! Vậy hết giờ làm chúng ta nói chuyện.
Cậu ấy nói xong cũng rời đi rồi.
Nghe tiếng bước chân đã đi xa, tôi mới ngoảnh lại nhìn bóng lưng quen thuộc.
Cảm giác khó chịu gặm nhấm tâm can.
... Buổi trưa ...
Hết giờ làm rồi, đến giờ ăn cơm.
Cuối cùng thì tôi cũng phải vào phòng tổng giám, phải đối mặt với cậu ấy.
Đang đợi ở cửa thang máy thì tôi lại gặp một người.
Cô gái ngày hôm qua ...
Tâm tình tôi không ổn, không hề ổn một chút nào. Trong đầu dấy lên vô vàn nghi vấn.
Cô ta đến đây có lẽ là tìm cậu ấy rồi.
" Hừ, nhịn không được nên đến tận nơi làm việc sao ? "
Vì cùng nhau đến phòng tổng giám, nên cô ta có mở lời hỏi thăm tôi một chút.
Đại khái như ... hỏi tôi làm trợ lý bao lâu rồi ? Hôm nay Vương tổng ăn gì ? Có thấy Vương tổng thân mật với cô gái nào không ?
Chẳng phải đều là dạng thăm dò người yêu sao ?
Giờ phút này tôi chỉ muốn spam một nghìn cái icon giận dữ ...
" Tra nam ! Vương Nhất Bác là tra nam ! "
... Phòng tổng giám...
Vương tổng đang đứng gần cửa sổ, trên tay cầm quyển sách gì đấy không rõ.
Cô ta không một chút e ngại mà chạy đi ôm cậu ấy. Giống như đây là chỗ riêng tư của hai người vậy.
- Bảo bối !
Lại còn gọi thân mật đến thế.
Tôi thật không nhìn nổi nữa rồi. Vội vàng đặt sấp tài liệu mới lên bàn làm việc rồi ra ngoài.
- Vương tổng, tôi ra ngoài đây !
Chân bước đi mà lòng nặng trĩu.
Tự trách bản thân trước giờ tự mình đa tình.
- Chiến Chiến, mày vẫn là con🐰 ngốc, là trò chơi của người ta.
Lúc này trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ : viết đơn thôi việc.
Đi được một quãng, tôi nghe có người gọi. Rồi tiếng bước chân chạy dồn dập.
- Tiêu Chiến , anh đứng lại !
Là cậu ấy gọi sao ?
Gọi tôi làm gì chứ ?
Tôi mặc kệ, càng đi nhanh hơn.
Tại sao tôi phải quay đầu lại chứ ? Để làm gì cơ chứ ?
Cậu ấy không từ bỏ. Vẫn chạy theo tôi.
- Chiến ca , chúng ta nói chuyện chút được không? ( kéo giữ tay tôi lại )
- Nói gì chứ ? Chúng ta chẳng có gì để nói cả. ( Tôi dùng sức vùng tay ra)
- Rốt cuộc em đã làm gì sai ? Sao anh lạnh lùng như vậy ?
- Em đừng lớn tiếng như vậy. Mọi người đang nhìn đó.Trở về với cô ấy đi. Đừng làm phiền anh nữa...
Tôi bước đi, bạn nhỏ liền ôm cứng lấy tôi.
- Có phải hiểu lầm rồi không ? Đó là chị gái của em.
Tôi nghe thấy mà không dám tin.
Lí nhí hỏi lại lần nữa để xác định.
- Chị gái ? Là chị gái sao ?
Cậu ấy càng ôm chặt, khiến tôi muốn nghẹt cả thở.
- Chiến ca ghen rồi ! Anh nỡ làm mặt lạnh với em ...
Ôi cái giọng điệu ủy khuất này, làm tôi mềm nhũn ra rồi.
Tự dưng bao nhiêu cảm giác uất ức khó chịu tan biến đi đâu hết.
Tôi không kìm nén nổi đến nỗi ngữ khí run rẩy đáng thương.
- Em đừng có lừa anh ! Đồ tra nam...
Cậu nhỏ buông tôi ra, dán chặt ánh mắt lên gương mặt , bắt tôi phải đối diện với cậu ấy.
- Ai là tra nam ? Vương Nhất Bác em xin thề đời này kiếp này chỉ yêu một mình Tiêu Chiến. Muốn bên cạnh anh, muốn ăn cùng anh, ngủ cùng anh, muốn ôm anh mỗi ngày, hôn anh mỗi đêm , muốn ... ... ưmm... ưmmm....
Lạy chúa, sao hôm nay trình độ nói của cậu ấy lại lưu loát thuần thục như vậy.
Tôi phải nhanh tay bịt miệng tên nhóc con xấu xa này.
- Em im miệng cho anh !
Cậu ấy giữ chặt chiếc eo nhỏ của tôi kéo vào lòng , cứ thế mà cưỡng hôn tôi giữa thanh thiên bạch nhật .
Không thể nào thoát ra nổi lực tay cực đại kia.
Cái miệng nhỏ của tôi bị nhóc con khi dễ đến muốn sưng lên rồi.
Lại còn bị nhiều người nhìn như vậy, hại tôi ngượng muốn chui đầu xuống đất.
Bất lực nhắm chặt đôi mắt lại, hai tay túm chặt áo của người ... "
_________
Phần 17 : Wedding ~~~ end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top