Nhật ký của Chiến Chiến 15

" ... Hôm nay lại là chủ nhật.
Tôi có ý định đưa Kiên Quả đi dạo chơi.

- Con đi dạo chút đây ! Lát con mua kem về cho pama nhé !

... Công viên...

Thời tiết hôm nay khá thoải mái.
Buổi sáng thật trong lành.
Vì là cuối tuần nên công viên cũng đông  người hơn hẳn. Mọi người cũng đang đi dạo.
Tiểu muội muội Kiên Quả rất thích thú. Vì đã một tuần rồi nó không được ra khỏi nhà.

Sau khi ghé quầy thức ăn thú cưng, tôi đưa Kiên Quả ra một góc ngồi thư giãn.
Nó thì ăn bánh của nó.
Tôi ăn bánh của tôi .
Vừa ăn vừa nghĩ linh tinh .
Nhưng chủ yếu vẫn là nghĩ về cậu ấy.

Nhìn xung quanh, tôi cũng thấy có nhiều cặp đang đi cùng nhau. Họ đều rất vui vẻ.
Nam nữ , nam nam, nữ nữ đều có.
Tất cả đều bình đẳng, không một chút phân biệt nào.
Cảm thấy xã hội thời đại này thật là tốt.
Mọi người đều có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Được tôn trọng và được công nhận.

Đang mải mê thì điện thoại tôi đổ chuông.
Là bạn nhỏ Nhất Bác gọi đến .
Cậu ấy nói muốn đến chỗ tôi.
Nhưng vài phút sau lại gọi đến nói có chút việc bận nên có lẽ xong việc mới đến được.

Làm tôi hụt hẫng a.
Nhưng tôi tin tưởng cậu ấy. Còn bày tỏ lo lắng khi cậu ấy phải vất vả như vậy.

...Kết quả là ...

Dạo một vòng ở công viên, tôi lại cùng Kiên Quả lang thang đi siêu thị mua kem.
Trên đường trở về, thật khéo lại để tôi nhìn thấy cậu ấy và một cô gái đang đi với nhau ở phía bên kia đường.
Cứ ngỡ mình mắt cận nên nhìn nhầm, nhưng không, hôm nay tôi có đeo kiếng nha.

- Bạn nhỏ đi đâu thế ? Đi cùng ai mà nhìn vui vẻ thế kia ?

Trong lòng bắt đầu khó chịu.
Tôi lặng lẽ đi theo xem sao.
Tôi vẫn ở phía bên này đường, quan sát tình hình bên kia không rời mắt.

Cậu ấy và cô gái kia đã dừng chân ở một tiệm càfê gần đó .
May mắn là bọn họ lại ngồi phía bên ngoài nên tôi có thể thấy rất rõ.
Chẳng biết là hai người nói những gì mà trông vô cùng vui vẻ.

- Cậu ấy nói bận việc, là việc này sao ? Công việc quỷ gì đây chứ ?

Tôi càng lúc càng thấy khó chịu. Càng tò mò muốn biết rốt cuộc hai người họ là quan hệ gì ? Sao tỏ ra thân thiết như vậy.

- Ây, cô ta còn chỉnh cổ áo cho Nhất Bác, còn bẹo má bạn nhỏ ... cô ta là ai chứ ? Là ai mà có thể thân mật với bạn nhỏ của tôi như vậy ?

Điều làm tôi phát hỏa chính là cậu ấy cư nhiên để mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm.
Vương tổng băng lãnh thường ngày đâu không thấy, chỉ thấy cậu ta có vẻ còn rất vui, còn cười nữa kìa.

- Đây là cái dạng gì chứ ? Cậu ta dám như vậy sao ?

Tôi phải hít thở sâu mấy lần để lấy bình tĩnh.
Nên quyết định gọi điện cho cậu ấy thử xem .
Tay cầm chắc điện thoại, mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm bên kia đường không rời .

- Nhất Bác  !

- Em đây !

- Em đang ở đâu vậy ? Đã xong việc chưa đó ?

- Ừm, vẫn chưa ...

Nghe vậy, tự dưng tôi cảm thấy nghẹn chỗ nào đó không  rõ.
Tóm lại là không thể nào thoải mái rồi.
Thanh âm tôi bắt đầu run run lên.

- Chưa sao ? Ừm ...Vậy em làm việc của em đi...

-  Được ! Gặp lại anh sau nhé !

Cậu ấy tắt máy rồi.
Tắt máy trước tôi, điều mà trước nay chưa bao giờ như vậy.
Trước nay luôn là người sẽ đợi tôi tắt máy trước.
Còn có, ngữ khí ban nãy sao tôi cảm thấy cậu ấy lạnh nhạt như vậy .
Lẽ nào ... lẽ nào lại đúng như tôi nghĩ.

Lần nữa tôi nhìn sang phía bên kia.
Cậu ấy và cô gái kia vẫn cười nói rất vui vẻ.
Thật sự là hai người đang uống càfê, trò chuyện thư giãn, không hề giống như đang bàn công việc chút nào.

Chẳng biết tự lúc nào , chẳng biết tại sao hốc mắt tôi lại cay  cay .

- Dối trá ! Cậu là đồ tra nam...

Tôi buồn bã, hơn hết vẫn là thất vọng và phẫn uất, ôm lên Kiên Quả rời khỏi đó.

... Trở về nhà ...

Tôi đi thẳng lên phòng, khóa kín cửa.
Hình ảnh hai người họ cười cười nói nói cứ hiện lên trong đầu tôi.
Khó chịu vô cùng .

- Bận việc gì ? Cậu ấy là bận việc gì kia chứ ? Rõ ràng là đang hẹn hò với cô gái khác ...

Rồi 1001 kiểu tình tiết tay ba trong phim điện ảnh lại được dịp tuôn vào não tôi .
Cậu ấy là có hôn thê sao ? Hay là bạn gái đại học ? Hay là thời gian đi học vừa rồi đã quen cô gái kia?
Bây giờ là người ta tìm đến cửa nên tôi mới bị bỏ rơi thế này có đúng không ?

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình như con 🐰 ngốc bị người chơi đùa.
Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng về tình cảm này rồi chăng ?

Nằm trên giường suy nghĩ lung tung, được nửa giờ sau cậu ấy lại gọi đến .

Lần 1, rồi lần 2 , ...

Tôi hậm hực không thèm nghe máy.

- Hừ! Còn dám gọi tôi ... có phải đóng kịch bên kia xong rồi thì sang bên này diễn tiếp có phải không  ? ...

Cậu ấy lại gọi lần thứ 3 ,...

" Không nghe, không nghe , không nghe ... "

Lần thứ 4 , ...

Sau một hồi do dự, tôi cũng bấm nút xanh ...

- Alô !

- Chiến ca, anh đang ở đâu ? Sao không nghe điện thoại của em chứ ? Em lo cho anh lắm đó có biết không ?

Giọng điệu cậu ta có vẻ lo lắng lắm . Nhưng tôi không hề một chút cảm động.

- Vương tổng bận việc như vậy gọi cho nhân viên làm gì chứ ?

- Anh giận em sao ?

- Không có. Tại sao phải giận ông chủ ?

- Chiến ca, em xin lỗi. Bây giờ em qua đón anh nha.

- Không cần. Vương tổng bận như vậy tôi không dám làm phiền ngài .

- Đừng giận em mà. Nha, em vừa mua rất nhiều món anh thích đó ...

- Không cần đâu. Thôi tôi bận rồi, chào Vương tổng.

Ngữ khí lạnh lùng dứt khoát, tôi không muốn nghe những lời từ cậu ấy nữa.
Tôi sợ càng nghe thì tim tôi lại xao động, mềm lòng, rồi lại tin tưởng và chìm trong hạnh phúc ảo tự mình đa tình .

- Tra nam, tra nam, Vương Nhất Bác là tra nam  !!!

Lồng ngực tôi có gì đó khẽ nhói lên .
Ái tình, hóa ra là cảm giác như vậy  ... "

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top