Nhật ký của Chiến Chiến 11
" ... Khá lâu rồi, hôm nay Tiêu Chiến tôi lại một mình đơn độc đến nơi làm việc.
Từ ngày bạn nhỏ Nhất Bác đến, vô tình đã tạo cho tôi một thói quen , ngày ngày có người đưa đón, mỗi sáng vừa được ăn vặt vừa có người bên cạnh để nói chuyện đến vui vui vẻ vẻ.
Bây giờ người ấy bận rồi. Bận đến những nửa tháng .
Sao tôi cứ cảm thấy trống vắng. Khó chịu.
Một ngày dài tựa ba năm.
Lại nói đến chuyện tối qua,
Khi nhận được tin nhắn ấy, tim tôi muốn nhảy loạn cả lên.
Tự bản thân không thể khống chế nổi tâm tình.
Vừa vui mừng, vừa hồi hộp và có chút lo sợ.
Đến nỗi tôi ôm mãi Kiên Quả trong lòng, như để ổn định chút cảm xúc.
Khi ấy, tôi đã phải xem đi xem lại tin nhắn đến chục lần mới dám hồi đáp.
Rồi lại cứ bấm viết rồi xóa, viết rồi xóa.
Cuối cùng tôi gửi vỏn vẹn một chữ ... " Ừm! " ...
... Công ty ...
Đến nơi, mọi người liền trêu chọc tôi ...
- Chiến Chiến, hôm nay bạn trai không ở bên nữa à ? Muốn đi chơi với bọn chị không ?
- Chiến Chiến, hôm nay cậu thất tình sao ? Cười lên nào ?
- Mọi người đừng trêu anh Chiến nữa. Sếp Vương mà biết thì chúng ta ăn không ngon đó.
Tôi đỏ mặt xấu hổ liền nhanh chân chạy lên phòng tổng giám .
Trong phòng có một người ...
Nhưng không phải là bạn nhỏ của tôi.
- Hải Khoan ca ... , à không, Lưu tổng , anh đến rồi.
- Cũng vừa mới đến. Muốn trao đổi với cậu một chút trước.
Tôi khá hồi hộp, liền ngồi xuống ghế và đặt sấp tài liệu lên bàn. Chúng tôi liền bắt đầu công việc.
Hải Khoan ca chính là một tổng giám đốc ở chi nhánh khác của công ty . Cũng chính là anh họ của Nhất Bác.
Tôi đã được gặp qua một lần khi công ty tổ chức liên hoan.
Người này cũng rất lợi hại và nghiêm túc.
Nhưng dáng vẻ dễ gần hơn bạn nhỏ của tôi.
Luôn cười nhiều hơn với mọi người. Thỉnh thoảng còn có điểm tấu hài.
Chính là một sếp tổng ôn nhu ấm áp trong mắt mọi người.
Đến giờ cơm trưa, Hải Khoan ca rủ tôi cùng đi ăn.
Thời tiết trưa nay nắng gắt thật.
Thế mà tôi lại không đem theo ô.
Cũng do thường ngày có bạn nhỏ ở bên , tôi có phần ỷ lại vào cậu ấy.
Sẽ có hôm tôi cố làm cho xong việc, thế là được cậu ấy đem cơm đến tận miệng.
" Nhất Bác, có phải em chiều anh đến hư rồi không ? "
Bây giờ cậu ấy không ở đây, tôi cảm thấy thiếu vắng, sinh bệnh lười, đến bộ dáng đi ăn cũng tỏ ra mệt mỏi.
Chợt điện thoại của tôi đổ chuông.
Là cậu ấy gọi. Lại còn là video call.
- Anh đang đi ăn sao ?
- Ừm. Em đã ăn chưa ?
- Chưa. Muốn thấy anh ăn trước !
Tôi ngại đỏ cả mặt. Cười cười tránh né ánh mắt của bạn nhỏ.
- Hôm nay có vẻ rất nắng. Anh không mang theo ô sao ?
- Anh không . Thường ngày có em ... anh quen rồi ... hôm nay quên ...
Nói đến đoạn này tôi lại không nói được hết câu. Có gì đó khó thốt ra khỏi miệng.
Có lẽ là tôi đã thấy nhớ cậu ấy.
Mới xa chưa đầy một ngày đã nhớ.
Tình cảm, tình yêu, chính là cảm giác này sao ?
Bạn nhỏ mỉm cười với tôi . Vẫn là nụ cười quá đỗi dịu dàng ngọt ngào.
- Anh phải chăm sóc mình thật tốt đó.
- Ừm. Anh biết rồi.
- Chiến ca, tin nhắn tối qua ...
- Hả ? ... A, tin nhắn ... ừm có vấn đề gì sao ?
Tôi lại bị ngượng rồi. Luôn là né tránh ánh mắt cậu ấy.
Cậu ấy muốn nói gì đó, thì chợt Hải Khoan ca đi đến.
- Tiêu Chiến, cậu đi nhanh vậy không chờ tôi. Trời nắng thế này không có ô sao ?
Vừa nói anh ấy vừa đưa chiếc ô của mình che cho tôi. Thế là chúng tôi đi cạnh nhau, chung một ô.
Tôi thì đầy vẻ bối rối .
Miệng rối rít cảm ơn Hải Khoan ca, nhưng mắt thì lại liên tục nhìn vào điện thoại, bạn nhỏ của tôi vẫn nhìn chằm chằm tình huống bên này.
Hải Khoan ca phát hiện tôi đang có cuộc thoại, anh ấy cũng lập tức biến sắc rồi.
- Xin lỗi, xin lỗi, không biết cậu đang gọi điện thoại .
- A, không sao. Là Nhất Bác gọi.
Nói rồi tôi liền giơ điện thoại lên.
Hai người họ cũng rất tự nhiên tương tác với nhau.
- Hải Khoan ca, công ty làm phiền anh rồi. Còn có, giúp đỡ Chiến ca.
- Không vấn đề gì, em còn phải khách sáo sao. Hơn nữa Tiêu Chiến cũng rất tốt, cậu ấy có tài năng , em yên tâm.
Vừa nói Hải Khoan ca vừa khoác tay lên vai tôi, cử chỉ như anh em bạn bè thân thiết.
Nhất Bác cậu ấy phản ứng đến kinh ngạc:
- Khoan ca, anh, hai người từ khi nào thân thiết đến vậy ? Còn khoác tay nhau...
- Haha, Tiêu Chiến cậu ấy rất dễ mến. Nên quý trọng. Em còn muốn quản chuyện này sao nhóc con?
- Anh dám...
Bạn nhỏ tỏ vẻ không vui thật rồi.
Hải Khoan ca cũng không trêu nữa. Đến nhà ăn rồi. Anh ấy đi chọn món trước.
- Nhất Bác, vậy anh ăn cơm đã. Lát anh gọi lại.
- Được ! Em chờ anh .
Hôm nay, vừa vắng mặt Vương tổng, tôi liền ngồi ăn cơm chung với Lưu tổng, còn đi chung ô.
Đám người trong công ty tôi lại được phen xì xầm to nhỏ.
Tôi đi ngang qua, nghe thấy lời bọn họ, nhưng mặc kệ.
Bĩu môi không thèm đếm xỉa đến.
... Buổi tối ...
Vừa kịp lên phòng riêng, cậu ấy lại video call với tôi.
- Anh nói em, sao trước đây em không chăm chỉ gọi điện cho anh. Hôm nay đã gọi đến năm cuộc rồi.
- Trước đây không giống như bây giờ.
- Không giống sao ? Phải nha, trước đây ngày nào cũng gặp mặt nhau ...
- Anh con 🐰 ngốc manh .
- Nói anh ngốc. Em mới là ngốc.
Rồi chúng tôi huyên thuyên nói chuyện rất lâu. Mãi đến khi tôi buồn ngủ.
Tôi và cậu ấy, chưa nói ra lời nào gọi là yêu đương , chỉ là quan tâm nhau, trò chuyện với nhau như thường lệ .
Chỉ khác biệt chỗ, tần suất muốn nói chuyện sẽ nhiều hơn, muốn được thấy người kia nhiều hơn, cảm giác nhớ nhung luôn ngự trị trong tâm trí.
Cứ được bên cạnh nhau sẽ thấy vô cùng thoải mái và đặc biệt ... "
_________
" ... Bạn nhỏ khi ghen rất đáng sợ ... "
--# Phương Ruby #--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top