Nhật ký của Chiến Chiến 1

" ... Ây da, vừa kịp tốt nghiệp xong pama bắt đi xem mắt rồi.
Lão Thiên ông ngó xuống mà xem có ai như pama nhà tôi không ?
Tôi dù sao cũng là hot boy của trường, con gái theo đuổi tôi xếp hàng dài từ trường bên kia sang tận bên này, từ các em lớp dưới đến các chị lớp trên ... vậy mà trong mắt pama tôi chỉ là một con 🐰 ngốc, sợ tôi không kiếm được vợ, liền tự ý quyết định hôn sự của tôi. Nói xem mắt liền bắt tôi đi xem mắt. Còn là con của bà dì nào đó thân thiết lắm.

... Một tiếng trước ...

- Chiến Chiến, sẵn hôm nay là chủ nhật, tranh thủ ra ngoài chơi đi, đi gặp người ta một chút  !

Tôi vẫn cầm gói snack khoai tây đắm chìm vào mỹ vị của nó. ( Răng 🐰 đang làm việc hết công suất ). Mắt thì dán vào tivi, không muốn quản vẻ mặt ngóng chờ của mamy.

- Chiến Chiến, có nghe thấy mẹ nói không? Con đã hai mươi tuổi rồi. Con xem con kìa, chưa ra dáng người lớn gì cả. Chừng nào mới thành gia lập thất cho pama yên lòng đây ?

( Vẫn bộ dáng chán ghét và không rời khỏi màn hình tivi)

- Mamy, con lấy vợ là thất nghiệp đấy.

- Thất nghiệp cái gì ? Pama lo công việc cho con được hết. Con chỉ cần cho pama ẵm cháu như người ta thôi.

Mamy thèm cháu đến phát cuồng rồi.

- Hai mươi tuổi bắt buộc phải kết hôn sao ? Có cái luật nào quy định như vậy chứ ?

- Ây da, trước sau gì chẳng phải kết hôn. Mau mau, đi chuẩn bị , đi gặp người ta. Con đừng làm mẹ mất mặt .

Tôi thật liền trở thành con 🐰 ngốc rồi, miễn cưỡng lên phòng sửa soạn bản thân để đi xem mắt .

... Một tiếng sau ...

Nơi tôi đến là một nhà hàng khá sang trọng.
Ở đây rất rộng, lại phân nhiều khu ăn uống, khu nào nhìn cũng giống nhau.
Thực sự dọa tôi hoa cả mắt rồi.
Tôi lại biến thành 🐰 ngốc lần hai.

- Đi đường nào mới đúng đây? Nhiều bàn như vậy, biết bàn số 97 nằm ở đâu ?

Sau đó tôi hỏi nhân viên ở đây, sau một hồi lượn đông lượn tây thì tôi cũng tìm đến được bàn số 97.

- Mệt chết bảo bảo rồi. Sao mamy lại đặt bàn tận số 97 chứ ?

Có lẽ tôi đến còn sớm nên chưa thấy người kia đâu cả.
Ngồi chờ một lúc vẫn chưa thấy người đến, tôi liền ngứa tay nghịch cái bình hoa trên bàn, hết bỏ ra lại cắm vào lại.
Khi mấy chị nhân viên nhìn tôi thì tôi nhìn lại họ rồi cười một cách tươi rói đầy thân thiện .

Mãi nửa tiếng sau, mới có người đến chỗ tôi.
Nhưng mà ... ,
nhưng mà,
Tôi lại bị dọa nữa rồi ...

Đối tượng xem mắt của tôi thế mà lại là một nam nhân.
Tôi hoảng hồn dụi dụi mắt mấy lần. Vẫn không tin vào mắt mình.
Chưa kịp lên tiếng thì người kia đã nói trước :

- Chào anh, anh là Tiêu Chiến phải không  ?

Tôi như bị trúng thuật cấm ngôn rồi , ú ớ không nói được gì, chỉ biết gật đầu lia lịa.

- Em là Nhất Bác ...

Tôi uống vội ngụm nước để trấn tĩnh lại. Rồi sau đó phun ra một tràng ngôn từ mà chính tôi cũng không ý thức được bản thân đang nói gì.

- Bạn nhỏ này , tuy xã hội bây giờ công nhận nam nam kết hôn, nhưng nhìn cậu còn rất nhỏ , chưa đến tuổi kết hôn, cũng chưa thích hợp yêu đương hẹn hò gì đâu ha. Nếu cậu có nỗi khổ gì, hay là do cha mẹ ép buộc thì cứ thẳng thắn, tôi cũng sẽ không cưỡng ép. Tôi cũng chưa muốn kết hôn đâu, cũng là do bị cha mẹ ép đến đây đó ... hơhơ  ... tôi còn muốn tìm cho mình đối tượng thích hợp nữa mà. Vậy nên , chúng ta từ hôm nay kết thúc ở đây nha. Có gì về nhà cậu cứ nói là tất cả là lỗi tại tôi, là tôi từ chối cậu, chê bai cậu vân vân mây mây ... cứ quyết định như vậy nha, ... Vậy tôi xin phép đi trước ... bye bye .

Tôi cũng không nhớ là khi ấy đã tìm đường ra khỏi cửa hàng bằng cách nào nữa.
Chỉ biết là ra khỏi đó rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa ngồi vào xe, liền gọi điện thoại , định xổ ra một tràng ngôn từ để trách móc mamy, nhưng lại là thuê bao không kết nối được.
Tôi hậm hực tự lầm bầm lải nhải trong miệng.

Nhưng khi trở về đến nhà rồi thì mới là xảy ra chuyện lớn ...
Tôi ...
Hiểu lầm lớn với cậu nhóc kia rồi.
Đúng là khi ấy cái miệng nhanh hơn não rồi.
Thì ra chị gái cậu ấy mới là đối tượng xem mắt của tôi, nhưng vì người ta cũng không muốn đến nên mới nhờ em trai đến để trò chuyện cùng tôi.
Thế mà tôi lại tự mình làm trò, rồi hoảng loạn bỏ chạy, để mặc nhóc con ở đó một mình.
Chắc lúc ấy bạn nhỏ cũng sợ hãi với pha xử lý tình huống của tôi.
Bây giờ nhớ kỹ lại, bạn nhỏ cũng là một nhóc con khả ái, hình như khuôn mặt trắng trắng nộn nộn,còn có má sữa.
Ôi mẹ ơi, đáng yêu thế sao ?

Sau đó tôi có tâm sự một chút chuyện hôm nay với Kiên Quả- tiểu miêu cô nương - tiểu muội muội khả ái của tôi. Rồi ôm em ấy ngủ say luôn rồi .

... Ba ngày sau ...

Chẳng biết định mệnh thế nào mà tôi tình cờ gặp lại nhóc con ấy.
Đó là một chiều mưa mùa hạ.
Lần này chúng tôi có ngồi với nhau nói chuyện khá lâu, tôi cũng đã nói lời xin lỗi với cậu nhóc về chuyện hôm trước .
Hai chúng tôi, một lớn một nhỏ cười cười nói nói đến vui vẻ.
Cậu ta còn dám nói hôm đó trông bộ dáng tôi thật là ngốc manh, chỉ nhìn theo sau tôi rồi cười thầm trong lòng.
Tôi xấu hổ liền đưa tay khẽ " cốc" nhẹ lên trán cậu ấy.

- Bạn nhỏ, thật là ranh mãnh. Sau này em bớt quản chuyện người lớn nghe chưa ?

Mưa tạnh, hai chúng tôi chia tay nhau đi về.
Cậu ấy nói khi nào rảnh sẽ đến nhà tôi chơi.
Tôi cũng muốn vậy, dù sao chúng tôi vừa gặp đã thân, cảm thấy rất hợp với nhau.
Một bạn nhỏ khả ái tên Nhất Bác  ... "

--# Phương Ruby #--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top