.....

Nắng thả mình vào không gian, ôm trọn cả con phố. Tôi chầm chậm bước đi, hưởng thụ cái không khí trong lành của buổi sớm mai. Nhà tôi ở gần trường và đương nhiên, tôi phải đi bộ. Đi bộ cũng có cái hay của việc đi bộ ấy chứ nhỉ ! Thứ nhất là tôi có thể ngắm nghía mọi thứ thật yên bình trong buổi ban mai vừa có thể gặp cậu ấy.

Ngày nào cũng vậy, 6 giờ 15 sáng là tôi bắt đầu ra khỏi nhà. Không phải là tôi chăm chỉ đến mức dậy sớm tới vậy, chỉ là cậu ấy thích đến trường vào cái giờ ẩm ương ấy. Còn tôi, chỉ đi vào cái giờ ấy tôi mới có thể nhìn thấy bóng dáng cậu ấy một cách rõ ràng nhất.

Cậu ấy mà tôi nhắc tới là một người đặc biệt. Tôi nghĩ cậu ấy có thể đặc biệt với cả đống đứa con gái chứ không phải mình tôi. Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi chỉ thích cậu ấy thôi mà, tôi thích cậu ấy bằng một từ cảm kì lạ và tôi muốn giữ nó cho riêng mình.

- Này - Tiếng con bạn thân vỗ vai làm tôi giật mình.
- Ui ! Giật cả mình ! - Tôi cau mày lại nhăn nhó nhìn nó rồi lại nhìn cậu ấy. Tôi sợ cậu ấy thoát khỏi tầm mắt tôi.
- Lại đi sớm nhìn người ấy từ xa à ? - Nó hỏi rồi cười khanh khách.
- Hâm ! Tại mày ấy, cậu ấy đi mất rồi ! - Tôi xụ mặt xuống.
- Thôi tao ạ mày! Thích thì tỏ tình đi lại còn! - Nó nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt rồi nói tiếp - Mày cũng làm gì mà xấu lắm đâu, cũng trắng, hơn béo tí thôi. Chẹp ! - Nó phán như thánh.

Tôi chỉ còn biết lắc đầu. Tôi là một đứa con gái bình thường, chưa từng nghĩ sẽ có thể tiếp cận cậu ấy huống chi là tỏ tình. Nhiều lúc tôi cũng hay nghĩ quẩn, hay cứ lất hết can đảm mà đi tỏ tình. Nhưng cũng chỉ nghĩ thôi vì tôi biết thừa tôi chẳng là cái quái quỉ gì trong mắt cậu ấy. Có khi cậu ấy còn chẳng biết tôi là ai.b

Tôi thích cậu ấy nhiều. Nhưng có lẽ tình cảm sẽ chẳng bao giờ đủ lớn để nói lên thành lời và tôi cũng sẽ chẳng có đủ can đảm để nói ra điều ấy. Tại sao tôi thích cậu ấy ư? Tôi cũng là một đứa con gái, mà con gái thì luôn bị thu hút bởi con trai, nhất lại là con trai đẹp nữa. Nhưng cậu ấy đặc biệt hơn. Tôi thích cái cách cậu ấy cười. Nụ cười không phải là nụ cười tươi rói hay cười lạnh lùng như mấy oppa hàn quốc mà là nụ cười duyên. Kiểu hơi ngượng ngùng nhưng lại có gì rất cuốn. Nói chung, xét về tổng thể, cậu ấy rất đặc biệt về vấn đề ngoại hình.

Hôm ấy là một ngày định mệnh với tôi. Trong khi đang ngồi buôn với mấy con quỷ cái lớp tôi, tôi thấy cậu ấy đi qua. Lũ con trai lớp tôi cứ oang oang mồn lên kêu tên tôi để trêu :
- Kìa ! .....
Tôi ngượng chẳng có chỗ nào chui. Tôi chỉ muốn ra đạp cho mấy thằng mất dậy ấy mấy cái.
- Sao thế ? - Cậu ấy quay ra hỏi mấy thằng con trai lớp tôi .
- Kia kìa ! Thích mày đấy ! - Xong chúng nó cứ cười sằng sặc với nhau mới ức.
- .... - Cậu ấy không nói gì quay đi luôn. Tôi có chút thất vọng. Chẳng hiểu sao lại thế.

Tối hôm ấy, tôi có ca toán học thêm ở nhà cô. Hôm nay bố mẹ có việc nên tôi lại phải lết bộ về, đến khổ. Nhà cô dạy toán lại rõ xa. Hai bên tai nghe, tôi bước chậm trên đường. Tôi vẫn luôn thích thú với việc tản bộ với âm nhạc như thế.

Bỗng nhiên có người vỗ vai tôi, tôi tháo một bên tai nghe quay lại :
- Ê ! - Tiếng con trai. Giọng ấm, nghe rất chi là êm tai.
Không ai khác là cậu ấy. Tôi làm sao có thể nhận nhầm được dáng người này, khuôn mặt này. Cậu ấy học toán cũng với tôi.
- Ơ , hình như cậu nhầm rồi ! - tôi ú ớ. Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu ấy, tim tôi cứ phản chủ rồi đập liên hồi.
- Không ! Tớ học cùng lớp toán với cậu ấy ! Không biếtt à ? - Lại cái nụ cưới ấy. Nụ cười làm tôi xiêu lòng.
- .... - tôi in lặng chẳng biết nói gì.
- Bình thường Nhiên không đi đường này đúng không ? Hôm nay mới thấy ! - Cậu ấy lên tiếng thay tôi.
- sao cậu biết tên tớ ? - Tôi tròn mắt.
- Nhiên học giỏi mà, thấy cô gọi lên bảng suốt. - hoá ra là cậu ấy có biết đến sự hiện diện của tôi. - Mà Nhiên chưa trả lời câu hỏi của tớ !
- à, hôm nay bố mẹ không đón nên đi bộ ! - Tôi cười.
- ừ !... - Im lặng một lúc cậu ấy lại nói tiếp - Nhiên học cùng lớp với thằng An đúng không ?
- À ! Chuyện sáng nay đừng để ý đến mấy lời của bọn dở hơi ấy ! - chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại nhắc đến chuyện này.
- chuyện gì cơ ? - Cậu ấy hỏi .
- À không có gì ! - may quá cậu ấy không biết.

Từ hôm ấy, tôi không nhờ bố mẹ lại đi nữa mà tự đi bộ. Tôi và cậu ấy nói chuyện nhiều hơn. Cậu ấy cũng vui tính và nói chuyện khá duyên. Điều ấy lại càng khiến tôi thích cậu ấy hơn, quí cậu ấy hơn nữa.

Tôi và cậu ấy cũng trở nên thân thiết hơn. Tôi biết nhiều thứ về cậu ấy hơn. Chẳng hạn như chuyện cậu ấy thích đi đôi giày thể thao màu đỏ mà tôi hay trêu là "nữ tính" vì đơn giản đó là đôi giày của mami cậu ấy tặng, chuyện cậu ấy hay ngại trước con gái rồi còn hàng vạn chuyện trên trời dưới biển nữa.

Con bạn chí cốt khuyên tôi nên nói cho cậu ấy nghe về tình cảm của mình. Nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ khi tôi nói ra điều ấy, cậu ấy sẽ xa lánh tôi như những cô bạn xung quanh. Với lại, tôi cũng đã suy nghĩ rồi, cậu ấy quá đặc biệt, có những điều thật đặc biệt khi nó chỉ là thứ mà ta hướng tới còn khi nó thuộc về ta dường như sẽ mất hết giá trị. Tôi nghĩ đó là cách cậu ấy đặc biệt trong tôi.

Chiều hôm ấy, cậu ấy rủ tôi đi xem phim. Đương nhiên là tôi rất vui rồi. Nhưng cho đến cuối buổi đi chơi hôm ấy, cậu ấy khiến cho tôi bị rơi tự do từ trên thiên đường về với thực tế nghiệt ngã :
- Này ! Tôi thích một người lớp bà đấy ! Xem thế nào giúp tôi tỏ tình đi - Cậu ấy vừa cười.
-...- Tôi bị đơ mất vài giây nhưng vẫn cố cười thật tươi - Ủ uôi ! Lại bị bạn nào hớp hồn ?
- Không đùa đâu. Bí mật. Chưa thể nói được ! - Cậu ấy cứ tủm tỉm.
Nụ cười của cậu ấy bây giờ lại khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Cũng đúng thôi. Đứng nhìn người mình thích thích một đứa con gái khác có ai lại vui được cơ chứ :
- Thế thích ai nào ! Không đùa! Nghiêm túc ! - Tôi nói.
- Bà không cần biết ! Chỉ cần bà giúp tôi mấy chuyện lặt vặt thôi ! Để bà làm chuyện lớn thì hỏng bét ! - Lại cười. Lại cái điệu cười ấy. Tôi gét thế chứ lị.
- Thế lặt vặt gì ? - Tôi nhíu mày.
- À ! Chẳng hạn như là tư vấn cho tôi xem con gái thích tỏ tình như nào ? - Cậu ấy nhìn tôi.
- Thì....- Giọng tôi trầm xuống. Thất vọng tràn trề.
- Thì sao ? - Cậu ấy bỗng quay lại nhìn tôi.
- Không sao cả ! - Tôi cúi mặt xuống. - Mà tôi cũng chả biết đâu. Ông đưa tôi về đi.
- ơ....cái đồ hâm này! Về thật à ? - Cậu ấy vẫn cố hỏi.
- Ừ....
Từ lúc ấy tôi không nói chuyện với cậu ấy nhiều. Chỉ ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Tôi tránh mặt cậu ấy rồi không đi bộ với cậu ấy khi đi học thêm về nữa.
- Bà làm sao ấy ? - Tôi đang đi vào lớp thì cậu ấy chặn lại.
- Làm sao đâu ? - Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy có vẻ lo lắng.
- Bà tránh mặt tôi à ? - cậu ấy nhíu mày.
- không ! - Tôi nói rồi bỏ vào lớp luôn.
Tôi vẫn chưa thể biết được ai là đứa con gái mà cậu ấy thích. Cũng chưa biết được khi nào thì cậu ấy sẽ nói ra với cô bạn may mắn kia. Và có lẽ, tôi cũng chẳng muốn biết làm gì cho nặng đầu. Tôi mệt mỏi. Giờ tôi chẳng muốn ở gần cậu ấy chút nào.
Tối hôm ấy, bố mẹ tôi về quê nên tôi chỉ có thể lủi thủi ở nhà một mình. Điện thoại của tôi reo lên : Cậu ấy gọi.
- Ơi - Tôi nói.
- Đang đâu ấy ? - Giọng cậu ấy ấm áp vang lên ở đầu bên kia.
- Nhà ! - tôi trả lời cụt lủn.
- Bà ra chỗ Quảng trường đi. Tôi nhờ tí việc. - Cậu ấy hí hửng.
- Thô...i ! - Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ấy đã vội tắt máy.
Với tư cách là một con bạn cận thân ( suýt thì thân ) của cậu ấy, tôi quyết định lết tấm thân ngọc ngà ra quảng trường.

Đến nơi, tôi thấy cậu ấy đang đứng cạnh con bạn thân của tôi. Tay cậu ấy cầm một bó hoa. Và hai người có vẻ đang rất vui. Tôi cũng phần nào đoán ra câu chuyện mà cậu ấy muốn tôi chứng kiến. Tôi chẳng nói chẳng rằng, cũng không thèm gọi lại cho cậu ấy. Tôi đi về. Chẳng hiểu sao tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Không gian xung quanh như trở nên mờ dần bởi hai hàng nước mắt lăn dài. Tôi khóc. Thật buồn cười. Cậu ấy và cô bạn thân thân - Đáng nhẽ tôi phải vui mới đúng. Nhưng không, tôi đang khóc, khóc như một đứa trẻ con.

Tôi về đến nhà, nước mắt vẫn lăn dài. Tôi lấy tay vội vàng lau nước mắt. Điện thoại trong túi rung. Tôi biết cậu ấy gọi. Nhưng tôi không dám nghe. Tôi sợ cậu ấy biết mình đang khóc.

Từ trước đến nay, thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy, tôi luôn định nghĩa đó là Thích. Nhưng dường như giờ đây, mọi thứ đã đi quá giới hạn rồi thì phải !

Kì nghỉ tết cũng đến - Thời điểm mà tôi mong chờ nhất. Đứa nào đứa nấy đều mau mau chóng chóng học xong tiết cuối rồi nghỉ tết.

- Này ! - Con bạn thân tôi lên tiếng.
- Sao ? - Tôi vừa chép bài vừa trả lời nó.
- 30 mày có đi chơi k ?
- Tao chưa biết. Chắc có ! Làm gì ? - tôi hỏi nó.
- Đi với ai ? Đi với tao đi, tao rủ cả cậu ấy đi nữa - Nghe đến đây, tôi chợt khựng lại. Tôi không đủ can đảm để có thể chứng kiến tình yêu của hai đứa chúng nó.
- Xem.. Xem đã ! - Tôi nói.
- Ừm! Nhớ đấy. - Nó hí hửng như đứa trẻ được quà. Còn tôi, tôi không thấy vui. Nhưng tôi phải cười để nó thấy rằng tôi ổn.
Riêng nói về mấy ngày tết, có lẽ tôi chỉ có thể hưởng thụ mọi thứ từ đêm 30. Tôi thích cái khoảng khắc ngắn ngủi giữa năm này qua năm khác, người ta không còn quan tâm đến công việc hay bất cứ điều gì quá phức tạp của cuộc sống, khi ấy họ chỉ nghĩ đến việc được ở bên gia đình mà thôi. Nhưng có lẽ đêm 30 năm nay sẽ trở thành đêm buồn thảm nhất cuộc đời tôi nếu tôi thấy người mình thích đi cùng cô gái khác mà không có quyền ghen, không có quyền hờn trách hay gì cả. Chỉ cười thôi.

Đêm 30 , bảy giờ tối con bạn thân đã có mặt ở nhà tôi. Nó bắt tôi mặc đủ thứ rồi phấn son các kiểu. Tôi mặc kệ, để nó làm gì thì làm. Dù sao thì tôi cũng nên để cho nó được nở mày nở mặt với cậu "người yêu của nó" .

Tám giờ, cậu ấy có mặt ở cửa nhà tôi. Tôi cố gắng lết tấm thân ngọc ngà ra khỏi nhà và đi cùng couple kia. Vừa ra khỏi cổng, con bạn thân của tôi nhảy tót lên xe đi cùng một cậu bạn nào đó, tôi nhìn không rõ. Để lại tôi mặt đần thối nhìn theo. Giờ tôi chỉ muốn vào trong nhà và chẳng đi đâu cả.
- Đi - Cậu ấy cầm tay tôi.
Cậu ấy đang làm gì thế ? Cậu ấy đang yêu con bạn thân tôi sao lại có hành động như vậy ?
- Bỏ ra đi ! Ông yêu... Đấy ! - tôi trừng mắt định giật tay ra thì cậu ấy càng nắm chặt hơn.
- Ai bảo bà thế ? - Cậu ấy nhíu mày.
- tôi thấy thế, hôm ông bảo tôi ra đón ông, hôm ấy ông tỏ tình với nó còn gì ! - Tôi giật tay ra. Dứt khoát.
- Điên à ! - cậu ấy quát - Không phải !
- Không thế thì là gì ! - tôi cáu. Chẳng lẽ tôi lại cầm đôi giầy xinh xắn lên và đập cho hắn một trận.
- mình được tỏ tình thì không thèm đến xong giờ lại nghi oan cho người khác à - cậu ấy nói to như quát tôi.
- Hở - Tôi lơ ngơ.
- Là tôi thích bà ! Được chưa, vừa ý chưa ! - Cậu ấy quay lưng bước đi.
Tôi ngây người ra một lúc rồi chợt đuổi theo cậu ấy. Tôi kéo tay cậu ấy lại :
- Này ! Xin lỗi - Tôi cười ngượng.
- Không !
- Ai mà biết được ông lại thích tôi !
- Thế bà có thích tôi không ?
- Ờ ......
- Là có hay không ?
- tôi....
Cậu ấy lại định quay đầu đi :
- Có - Tôi lấy hết can đảm mà thốt ra cái từ ấy.

Cậu ấy quay lại, ôm lấy tôi. Cái ôm ấm áp mà tôi có thể cảm nhận được cả bằng con tin mình. Tôi thích cậu ấy và tôi vui vì tình cảm của mình không đi từ một phía, vì từ bây giờ cậu ấy sẽ ở bên cạnh tôi và cậu ấy sẽ là một người đặc biệt của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: