.....


Tôi ngồi đây, viết lại những dòng này, là vì giờ đây, tôi nghĩ tim mình đã an yên trở lại. Tôi lúc này mới có đủ dũng khí để nhìn lại những gì đã qua.

 Chúng tôi chia tay nhau vào valentine. Lí do cũng không có gì nhiều để nói ở đây, vì sau tất cả, tôi cho rằng tôi là người đã sai rất nhiều nên tôi không có quyền đòi hỏi. Chuyện tình yêu là câu chuyện của hai người, còn với tôi lúc ấy mà nói, tôi cảm thấy mình phải một mình gánh vác cả một trời yêu thương. 

Ngay lúc cậu ấy nói rằng chúng tôi nên xa nhau thì hơn, tôi đã xin cậu ấy thêm một ngày nữa thôi, một ngày để chúng tôi có thể thay đổi quyết định mà chúng tôi cho rằng thích hợp nhất vào khi ấy. Tôi đã hi vọng rất nhiều, rằng cậu ấy sẽ cho tôi một cơ hội. Nhưng không, cậu ấy không làm như vậy. Ngay lúc chúng tôi quyết định xa nhau, tôi không thể khóc được. Chính xác là như vậy. Cảm giác như bao nhiêu thứ cảm xúc hỗn tạp bám dính chặt lấy nhau rồi nghẹn lại nơi lồng ngực. 

Những ngày đầu chúng tôi xa nhau, tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Đã có những lúc tôi đã muốn khóc lên thật to, khóc như một đứa trẻ cho mọi thứ trôi tuột đi hết. Nhưng không, tôi không tài nào khóc được. Cười rất nhiều, tôi đã cười như thể trong lòng tôi nhẹ nhõm và thanh thản biết bao nhiêu.

Như vậy liệu có ai cho rằng tôi đã kiên cường vượt qua tất cả ? Không, đối với tôi nó là khoảng thời gian tôi không muốn lập lại chút nào. 

Tôi trước nay vẫn thường ngây ngô rằng tình cảm giữa tôi và cậu ấy là tình yêu. Tôi tin chúng tôi đã yêu nhau rất nhiều. Cho đến khi cậu ấy yêu một ai đó khác, rất nhanh, rất bình thản và không vướng bận điều gì. Nên tôi nghĩ, tình cảm giữa hai chúng tôi lúc đó, không quan trọng, và chẳng phải tình yêu. Tôi bây giờ, cũng không dám chắc rằng mình đã yêu ai đó, thực sự. 

Sau khi cậu ấy rời xa, tôi nhận ra rằng tôi không bao giờ phải một mình cả. Bạn bè, từng đứa một, đứa nào cũng yêu thương, cũng chiều chuộng. Dù cho cả nghìn lần nói rằng tao ổn, thì nhận lại vẫn là mày không ổn đâu. Tôi nghĩ mình may mắn.

Người mới cũng đến, tình cảm cũng nhiều. Một đứa con gái với tổn thương chất chồng như tôi vội ngả lòng. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó không phải tình yêu, và mình cũng sẽ không đặt bất cứ ai vào vai người yêu cũ trong cuộc sống hiện tại để lấp đầy khoảng trống cả. Mình không cần và mình cũng không muốn. 

Tôi nghĩ câu hỏi đã quên người cũ hay chưa là một câu hỏi ngu ngốc. Chúng ta không bao giờ quên được một ai đó khi họ đã từng quá đỗi quen thuộc như thế. Có thể thời gian sẽ làm mờ hình ảnh của họ trong kí ức, ta cũng sẽ có nhiều thứ phải quan tâm đến hơn là họ.Nhưng họ vẫn ở đó, họ không đi đâu cả, chỉ là dần dần, họ - chỉ còn là những người ta đã từng biết, đã từng quan tâm và đã từng quan trọng rất nhiều và hiện tại, họ không còn giá trị trong cuộc sống của chúng ta mà thôi.

Ngày mai khi thức dậy, tôi vẫn là tôi, cậu ấy vẫn là cậu ấy. Chỉ có cuộc sống của chúng tôi là thay đổi. Tôi không hi vọng chúng tôi lại có thể mỉm cười với nhau vào một ngày đẹp trời nào đó. Bởi cậu ấy, bây giờ, đừng xuất hiện là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: