chương 8.

Anh ấy, càng lúc càng xích lại gần hơn, rồi bỗng quay ra buông một câu.
- nhìn mặt em, chắc chắn là không nói dối đâu ha.
Tôi hơi ngây người ra, nhìn tôi uy tín thế này cơ mà?
- aha, tất nhiên rồi.
- em xinh thật đấy nhỉ?
Trường hợp gì vậy trời, mặt tôi bắt đầu nóng bừng, đỏ ửng cả lên. Thế quái nào mà lại hỏi như vậy chứ, anh ta cũng thuộc loại có EQ cao mà trời.
- em cảm ơn-tôi lí nhí, bởi ngoài lời nói đó tôi chẳng biết nói thế nào. Ừ nhưng tôi xinh thật mà, nếu mà nói kiểu "em không xinh đâu mà" thì chẳng khác nào một Pick me girl chính hiệu.
-Hai người đang nói gì đấy?. Thế Dương bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt hai đứa tôi.
- chẳng có gì cả, chào hỏi nhau một chút chắc là không chết, đúng chứ?.- tôi đáp lại.
Hắn im lặng không nói gì cả.
- xong việc rồi, về thôi.
- ò, về- tôi vừa nói vừa đứng dậy, còn ngoảnh sang Thế Hưng.
- thôi em về nha, baii.
Quay lại thì thấy Thế Dương nhìn tôi chằm chằm đến sợ, lại còn khó chịu ra mặt nữa. Tôi bị hắn xách đi một cách không thương tiếc, đến nỗi tôi phải kêu la oai oái, đúng là không biết trân quý con gái người ta gì cả, có tầm mà không có tâm tí nào.
Tôi ngồi lên xe, hắn phóng xe cái vèo, đưa tôi về nhà.
______________________________________

Dạo gần đây, tôi phải cày bục  mặt ra để chuẩn bị cho kì thi cuối kì, có ti tỉ thứ cần phải làm, từ làm đề cho đến hoạt động nhóm, hoạt động của lớp, trường rồi các CLB mà tôi đã apply vào, nó cứ xoay tôi mòng mòng như chong chóng, không thể không mệt mỏi được.
Kết thúc thi học kì, trường tôi còn bày ra cái gọi là: Hội Kịch.
Nói vậy thôi, chứ tôi cũng thích cái này lắm. Trường tôi, phải nói là rất nhiều trai xinh gái đẹp, không chỉ vậy còn có những tài năng mà có mơ cũng k ai có thể nghĩ tới, còn tài năng gì thì tôi không tiện nói lắm.
Tôi làm bên ban truyền thông của CLB, nhờ những hoạt động như thế này mới có thể lôi kéo kha khá những thành phần "nam thanh nữ tú" vào ClB.
Nhưng năm nay, hội kịch của trường tôi lại không chọn mỗi lớp một tiết mục mà mỗi CLB một tiết mục. Có khoảng 5 ClB chính trong trường, và trong đó có ClB của tôi, và.. chúng tôi có quyền được chọn thành viên cho đội kịch của mình.
Sự thay đổi này khiến chúng tôi hơi bất ngờ, bởi nếu ở trong lớp, chúng tôi dễ dàng phân phối công việc, và dễ đảm nhận nhiệm vụ, dễ bảo nhau vì cùng tuổi.
Nhưng mà, với ClB thì khác, có nhiều anh chị khác nữa, quả này đúng là chưa ai dám nghĩ đến.
Là một đứa cũng có tiếng nói, tôi đề nghị với chị Phương -  chủ nhiệm CLB, để tôi đi tuyển thành viên cho hội kịch của hội, tất nhiên chị ấy đã đồng ý cái rụp.
Tôi quyết định sẽ in poster và phân phát cho từng lớp, thay vì nhờ vả bằng miệng, sao ta không thử quảng bá hình ảnh bẳng cách khác nhỉ? Tôi tự nghĩ tôi thật là thông minh.
Mỗi khối 8 lớp, trường có 3 khối, tôi quyết định sẽ in 24 tấm để phân phát cho vừa đủ.
Các ClB khác cũng sốt sắng và đôn đáo không khác tôi : lôi kéo, lợi ích, đon đả, sự dụng mĩ nam và mĩ nhân kế, chỉ cần có thể là họ lôi kéo hết.
Và trong một tuần, tôi chỉ có thể lôi kéo con Linh Chi và thằng Sơn lớp bên cạnh. Và còn thiếu tận 3 người.
Tối hôm đó, tôi sang nhà hắn để xin ít keo dán về làm dự án đồ, bước chân vào phòng hắn, tôi thấy ngổn ngang những là đồ đạc, còn hắn thì đã biến đi đâu mất.
Gọi một lúc không được, tôi quyết định sẽ tự lục lọi một mình, dù sao thì trong mấy chuyện này tôi cũng khá.
Đang rất chăm chú lục tìm, hắn để đồ khá ngăn nắp nhưng chẳng hiểu sao lúc này lục mãi chẳng thấy đâu...
- đang tìm gì đó?
Tôi hơi giật mình, mà cũng chẳng thèm quay đầu lại nhìn.
- xin ít keo siêu dính, có việc - tự tôi cũng thấy bản thân thật lạnh lùng.
Hắn cũng vào trong phòng, đẩy tôi sang một bên rồi ngồi xuống tìm.
Tôi bất giác đưa mắt sang nhìn hắn, hình như hắn vừa tắm xong thì phải, tóc vẫn đang còn ươn ướt và cơ thể thì thoảng mùi sữa tắm.
- đây- hắn vừa nói vừa lôi ra một cái hộp, trong đó có lọ keo màu xanh biển.
- ồ, thank you!
Hắn không nói gì nữa, bầu không khí có chút ngại ngùng, tôi lật đật đứng lên, mắt lại va phải tấm poster trên bàn hắn.
Đúng, tấm poster này, tôi đã in và dán lên cửa mỗi lớp dưới sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm, không hiểu sao nó lại ở đây.
Tôi chỉ vào nó :
- tại sao tấm poster này lại ở đây?
- bạn anh nhờ đưa về.
Bạn? Hắn ta có bạn nào như thế ư?
- ai vậy?
Hắn ngập ngừng rồi nói:
- Thế Hưng...
Không ngờ, Thế Hưng lại có hứng với tấm poster của CLB tôi, tôi nhất định phải lôi kéo anh ấy.
- vây.. anh có muốn tham gia không, hội kịch của ClB em ấy?
- không.
Một câu rất dứt khoát, có cần phải như vậy không?
- em cũng tham gia, có nhiều anh chị tham gia nữa, có lớp anh nữa ấy, vui lắm, tham gia đi - tôi cố gắng nài nỉ, dù biết hi vọng là mong manh.
- không!
Lần này lại to và dõng dạc hơn.
- Được rồi, về đây.
Tôi ỉu xìu đóng cửa lại và ra về, lại bực tức dậm chân cái bụp, không biết hắn có nghe hay không.

_____________________________________

Nhưng nhờ sang phòng hắn, tôi đã rất thành công lôi kéo Thế Hưng về đội mình, và tôi thấy, ảnh đúng là một người tốt, lại rất dịu dàng và quan tâm nữa. Ảnh không ngần ngại mà đồng ý cái rụp trước mặt tôi, chưa cần tôi phải đưa ra mấy lời ngọt như mía lùi để dụ dỗ.
Không hiểu sao, lúc Thế Hưng quyết định vào ClB của tôi thì An Dương cũng quyết định vào. Tôi có chút hoang mang.
Không chỉ vậy, từ ngày có hai nam thần vào đội của tôi, điện thoại tôi nhận thông báo liên tục, toàn là các fangirl của hai ảnh, xin một chân vào hội.
Và chỉ còn một slot cuối, tôi đang không biết chọn ai, Thùy đã nhanh chân ứng trước.
Và tôi quyết định chọn Thùy, dù sao người ta cũng là hoa khôi của trường, hội kịch lần này, chúng tôi thắng chắc rồi.
.
.
.
Các anh chị trong CLB, khen tôi rất nhiều,vì đã mời được những nhân vật có tầm như vậy vào hội kịch. Đúng, chất lượng luôn quan trọng hơn số lượng.
Chúng tôi quyết định, tự biên tự diễn một vở kịch tình cảm, như mấy bộ teenfic, chủ yếu là tình yêu học đường.
Cả ClB mấy chục người, chọn ra 7 người đóng, còn lại là ban hậu cần. Không cần nói, chắc cũng biết có những ai tham gia : Linh Chi, Sơn, Thế Hưng, An Dương, Thùy, là những khuôn mặt chắc chắn on top, còn lại 2 suất, chọn tôi và một bé lớp 10 khác tên là Tuấn.
Việc chọn người đã xong. Tiếp đến là biên kịch, và đạo cụ diễn. Tôi không chỉ là diễn viên thôi đâu mà còn kiêm luôn cả biên kịch, tôi cảm giác trời đất như sụp đổ, còn tôi thì quay cuồng trong mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top