Chap 6.
Thực ra mà nói, tôi cũng không phải loại con gái thích mè nheo, õng ẽo đủ thể loại, nhưng trước mặt hắn tôi toàn phô bày những thứ ấy ra, không hề lấy làm xấu hổ mà còn xem đó như một loại tài năng đáng được trân trọng.
Còn hắn, chắc chắn chưa bao giờ để tâm đến những điểu đó. Cũng phải, con người mà suốt ngày chỉ chăm chăm vào cuốn sách hay ba thứ vẩn vơ không nằm trong phạm vi học hành thì làm gì có thời gian để ý đến những chuyện đó. Hắn luôn tỏ ra lạnh lùng và trầm tính ở bất cứ nơi đâu, đôi khi nói chuyện với hắn tôi chỉ muốn nói chuyện với đầu gối còn hơn.
Dạo gần đây, tôi được theo đuổi bởi một đàn anh khoá trên, đúng là bất ổn...
Phải kể đến buổi chào cờ sáng hôm ấy, tôi chơi trò rượt đuổi với thằng bạn cùng lớp chỉ vì nó dám dẫm lên đôi giày trắng bé bỏng của tôi. Sẽ chẳng có gì nếu tôi không mắt nhắm mắt mở mà tóm lấy nó, cho nó một cùi chỏ ngay giữa lưng...
Nhưng đúng là sự đời, người quay lại không phải là thằng bạn mất nết mà chính là một anh trai xa lạ, mà đó cũng chẳng ai khác ngoài Thế Hưng- hotboy của trường.
Cụ thể là tôi đã dùng hết sức bình sinh, giáng một đòn cực mạnh xuống cùng với bao nhiêu nỗi bực tức và nóng nảy, khiến anh trai đó ngay lập tức ngã gục xuống, tôi cũng bị ngã theo. Nhưng lần này tôi bị sốc rất nặng, có thể nói là bị đứng hình. Ngay giây phút mà anh trai đó quay lưng lại, đập vào mắt là khuôn mặt nhăn nhó trông đến tội và bàn tay dính đầy cát do chống xuống sàn...
Tôi cực kì hoảng sợ, run run không dám hó hé gì, ngồi im chết trân một chỗ, chỉ chờ bị đấm, bị chửi hay bị bất kì cái gì khác ghê gớm và làm kinh hãi lòng người. Nhưng mà không phải như thế, Hưng tuy nhăn nhó nhưng mà vẫn đỡ tôi đứng dậy, phủi phủi bụi trên vai tôi xuống. Chỉ chờ có thế, nước mắt tôi bắt đầu lăn dài lăn dài, người ta nói nước mắt chính là vũ khí mang tính sát thương cực mạnh quả thật không sai. Thế Hưng không hề nạt nộ hay quát tháo gì tôi cả.
- h-hic.. Em xin lỗi rất nhiều, tưởng đó là bạn em, chân thành xin lỗi, rất rất xin lỗi anh.- vừa nói tôi còn gập người một góc chuẩn 45 độ để bày tỏ lòng hối lỗi chân thành.
Anh ấy vẫn không nói gì cả, đám đông thì ngày càng vây quay đông hơn, hotboy của trường mà lị, quả này chắc tôi không còn chốn dung thân tại ngôi trường này, đám fangirl kia sẽ ăn thịt tôi mất.
-hay .. Hay là anh đau quá à anh? Anh xuống phòng y tế nha anh, hhuhu.- lần này tôi lại khóc to hơn nữa rồi.
- không sao, chỉ là hơi choáng thôi....
Tự nhiên đám con gái xung quanh rú ầm lên
-aww nam thần đã nói chuyện rồi kìa.
- chuyện gì xảy ra vậy? Lại còn đứng cạnh Thế Hưng nữa muốn bày trò gì vậy?
- chắc con này tới số rồi...
Tôi bắt đầu thấy sợ hơn rồi.
- n- nếu không có gì nữa thì, thì em xin phép về ạ, rất xin lỗi anh, nếu anh cảm thấy xin lỗi như vậy chưa thoả đáng thì em sẽ gửi tiền thuốc thang cho anh sau..
Tôi nói rất nhanh, sau đó lách đám đông chạy biến về lớp, để lại anh trai đứng như trời trồng.
Về lớp, tôi thở không ra hơi, mặt đỏ lựng, nước mắt tèm nhem, vậy mà lại thấy thằng bạn đang ung dung tự tại như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại còn bày ra vẻ mặt cà khịa.
Hay lắm, hôm nay mày tới số rồi. Nếu hôm nay mày không chết thì chính là tao sống. Vừa nói tôi vừa xông thẳng đến chỗ hắn vơi tốc độ kinh hồn.
-THANH ANH!!!
Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, khiến tôi khựng lại, giọng hét quá lớn cùng với cái tay làm tôi giật thót, mọi bực mình cáu bản đều được thay thế bằng sự sợ hãi.
Tôi quay người lại:
- d- dạ?
Hắn đứng sau lưng tôi tự lúc nào, đang còn nghiến răng nghiến lợi cầm cổ tay tôi thật chặt...
Đây rồi, cái cảm giác tìm đúng người để trút hết tâm sự, vừa nhìn thấy cái bản mặt của hắn, mọi sự uất ức và buồn tủi trong lòng đều được phóng ra hết. Bất chấp mọi hình tượng mà bản thân đã cố giữ gìn bấy lâu, tôi khóc oà.
Hắn nhìn thấy tôi khóc to vậy có chút bối rối. Mà quả thật chắc chắn rất bối rối, tôi khóc toáng lên như bị ai đấm vào mặt không bằng, người ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng hắn bắt nạt tôi, bọn bạn trong lớp cũng xúm lại xem.
Linh Chi bước đến, ôm tôi vào lòng nó, lại còn bày ra bộ dạng của bà cụ non.
- Thôi thôi nín đi thương thương, là ai bắt nạt mày, để tao xử lý.
Tôi lau nước mắt, tỉnh bơ đáp lại;
- Thế Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top