Chap 4

Đã mệt mỏi sau một buổi học thì thôi, ấy vậy mà ra về tôi còn phải lê bàn chân để xuống tầng 3 nữa, thật là đau khổ quá mà.

Nhưng may bên cạnh tôi luôn có những người bạn, đứa dắt tay đứa khoác vai, ấm lòng hết sức.

Nhưng có một vấn đề nan giải ở đây nữa, đó chính là chuyện lấy xe ra về. Nếu như thường ngày, tôi đã ngồi lên xe hắn để về nhưng giờ cứ loay hoay mãi, không tài nào đẩy nổi xe đi ra, biết thế đừng để cái giận làm mờ con mắt, đúng là ấu trĩ.

Đang lúc không biết phải làm sao, hắn đã đến bên cạnh từ lúc nào.

- lên xe anh chở về, chân đau.

- thôi chả cần, tôi tự xoay sở được.

Tôi cứ vùng vằng mãi, giống bị khùng ghê gớm. Nhưng cái chân đau không chịu để yên cho tôi, dường như nó đang kịch liệt phản đối cái hành động ''tự sinh tự diệt'' của tôi.

- nhanh đi nhóc, muộn rồi.

Nhưng với bản tính ngoan cố của mình, tôi vẫn quyết chí bám trụ đến cùng.

Đột nhiên hắn xốc tôi lên, quẳng tôi lên xe của hắn, rất nhanh gọn,  không một động tác thừa.

Tôi còn chưa kịp phản  kháng thì hắn đã nạt nộ, trông rất dữ dằn:

- ngồi yên nào.

Hắn lấy cái xe của tôi, bỏ gọn vào một góc, còn rất chi là tốt bụng rút chìa khoá ra vặn lại cổ xe.

- được rồi, đi về

- đã bảo là tự xoay sở được rồi mà, sao cứ phải ép vậy, thật quá đáng.

Nói vậy thôi chứ tôi đang trông chờ như này đây, cái hành động mà đứng đợi lại còn chờ tôi phát tiết ra như vậy thật khiến người ta không thể giận được mà.

- chân đau nữa không? 

- chắc là không đau đâu nhỉ? biết thừa rồi mà còn hỏi.

Tôi trả lời một cách cục súc, hắn cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đội mũ vào cho tôi rồi chở tôi về.

-----------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó vừa tắm xong, chưa kịp nằm thì tôi đã dựt mình, rất sốk khi page trường lại xôn xao bàn tán về hình ảnh nam sinh cõng nữ sinh xuống phòng y tế.

Không cần nói chắc cũng đủ đoán rồi, tôi và hắn chứ còn ai vào đây nữa.

Ông trời thật biết trêu ngươi mà, hình như cuộc sống của tôi chưa  đủ đậm  đà nên cứ thích thêm mắm dặm muối hay sao ấy. Hắn thì không nói làm gì, nhưng lướt một loạt các cmt, thấy chỉ toàn nhắm đến mỗi mình tôi.

'' đây chẳng phải là soái ca ẩn thân khối 11 à, cõng nhỏ nào nhìn lạ thế?'

'' nhìn nhỏ đó phèn kinh, không hiểu sao được người ta cõng nhỉ''

'' nhìn thì cũng thật là lãng mạn đấy, nhưng mà sai người  sai thời điểm..''

'' uôi, sao càng ngày càng mê đắm bạn ấy thế nhỉ, con nhỏ đáng ghéccc''

Hơ, đúng là tôi nằm không cũng dính đạn. Ộp pa của mấy người thì kệ mấy người, tự dưng lôi tôi vào làm gì, tôi vô can. Quá mệt mỏi rồi, tôi sẽ đi ngủ để an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của tôi. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Người ta nói không sai, cái gì mình không để tâm tới thì nó sẽ thường xuyên xuất hiện trước mắt mình.

Rõ ràng tôi đã chẳng nghĩ nhiều về việc hôm qua nhưng chẳng hiểu kiểu gì, nó vẫn cứ rầm rộ  lên được, thậm chí còn hot hơn hôm qua.

Quả thực đi bên cạnh hắn tôi có chút nóng mặt. Còn hắn vẫn cứ tỉnh bơ, con người gì mà quái đản vậy chứ?

Tôi đã bắt đầu được mấy chị xấn tới, chà chà, vì hắn ấy mà. Hắn sống ẩn nên không tiết lộ chút thông tin nào của  bản thân, chỉ có tôi mới biết. Vậy nên mấy chị cứ ngọt xớt, đong đong đưa đưa tặng tôi quà bánh mấy thứ linh tinh, chỉ để moi được thông tin của hắn ta : thích cái gì, rảnh rỗi hay làm gì, gu ăn mặc ra sao, ... Vân vân và  mây mây. Nhưng với cương vị là người chơi thân  với hắn lâu năm, tôi đã rất kiên quyết say no, bởi nếu nói ra, chắc hắn sẽ ăn thịt tôi mất, hắn mà nổi điên lên thì quả thực rất đáng sợ.

Tuần này, trường tôi tổ chức đánh bóng chuyền cho các khối. Chương trình mà hội tụ đông đảo nam thanh nữ tú, các ộp pa hội tụ để thể hiện bản thân. Lớp tôi được cái học giỏi nhưng chơi thể thao thì là quá kém, xin phép được rút lui trước để bảo toàn danh dự.

Tổng cộng có 10 lớp dự thi, qua vòng loại, chỉ còn 4 lớp bước vào vòng bán kết. Chà, toàn những lớp nổi danh khắp trường, luôn tiên phong trong mọi phong trào hoạt động, dự kiến chắc sẽ gay go lắm đây.

------------------------------------------------------------------------------------

Chủ nhật diễn ra vòng bán kết, thứ 7 tôi đã rủ hắn đi chơi cùng mình. Đừng hỏi tại sao tôi lại như vậy, là bởi vì bạn bè bận hết rồi, mà hắn thì lúc nào chả rảnh.

Chúng tôi đến quảng trường để tô tượng, đu theo trend trên mạng ấy, nhưng mà tôi thật bất tài, con mèo Hello Kitty vốn xinh xắn dễ thương vậy mà tôi tô vẽ một cách nham nhở, nhìn xấu chết được. Liếc mắt sang hắn, tôi thấy hắn vẽ vời rất tỉ mỉ, thậm chí còn pha màu? chà, đúng là dân nghệ thuật có khác, làm cái gì cũng chu đáo cầu toàn, thật ghen tị với hắn ta quá thể.

Tôi buồn bực chả thèm tô vẽ nữa, bỏ ra chơi với đám con nít ngoài kia. Tuy cấp ba rồi mà tính lúc nào cũng như trẻ con ấy, hợp thế còn gì.

Đang  rất ư là vui vẻ trẻ trâu thì một thằng nhóc cầm một bảng màu từ đâu chạy đến va phải, làm cái áo của tôi dính hổ lốn một đống mực, tức chết mất.

- đứng lại, thằng ranh con. - tôi giận dữ quát lớn.

- dạ?

- va phải người ta mà không biết xin lỗi à, đúng là quá đáng.

Thằng nhóc kia không những khong biết hối lỗi mà còn làm đỏm

- xin lỗi bà chị, ai bảo chị ngáng ngang đường thế kia

Cái gì, đã va phải thì thôi còn kêu tôi là bà chị??, lại còn vặn ngược lại tôi. Đúng là quá hư hỏng, tôi định tiến lên dạy cho nó một bài học thì hắn đã đứng chắn trước mặt.

- tránh ra, bà đây phải dạy cho nó một bài học.

Không những hắn không tránh ra mà còn quay lại đứa nhóc đó:

- lần sau va phải người khác thì phải xin lỗi chân thành, nhớ chưa? - lại còn xoa xoa đầu.

Nhìn thái độ ôn nhu hiền từ của hắn ta với nó mà tôi muốn khóc lên được, thằng nhóc gật gật cái đầu rồi đi ra chỗ khác.

- thôi đi bà cụ non, nhìn mặt khó ưa thật đấy.- hắn vừa nói vừa nhéo má tôi.

- nhưng tại nó mà, huh bẩn hết áo rồi

- đi mua cái khác.

Quào, đúng là lời nói của đại gia có sức an ủi tâm hồn thiếu nữ rất lớn, tôi gât gật cái đầu một cách nhanh chóng.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top