chap 1.
Tôi là một học sinh lớp 11, nhan sắc như hoa, tính tình lại tốt, ai chà, vậy mà đến giờ vẫn chưa nổi một mối tình, thật tủi thân quá mà.
Nhưng không hẳn vậy, bởi tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi, nhưng chẳng hiểu sao trái tim tôi lại chỉ hướng về hắn- đàn anh khoá trên, kiêm luôn anh hàng xóm nhà tôi.
Cũng chẳng hiểu sao tôi lại thích hắn, một người không quá nhiều lời, có năng khiếu mỹ thuật, học giỏi, đẹp trai nhưng tính nết rất kì cục, thậm chí có thể nói là bị ''chập cheng''.
Tôi với hắn là bạn từ thuở nhỏ, nhà sát bên nhau mà, không chỉ vậy, nhà của hai đứa lại thông qua một cái cửa, vậy chẳng khác nào ở chung, cửa sổ phòng tôi lại đối diện cửa sổ phòng hẵn, cũng bởi vậy mà khi học bài, tôi thường có cơ hội để ngắm nhìn cái con người quái đản ấy.
Chúng tôi đi học cùng nhau, cùng đợi nhau ra về, mỗi tội chỉ có hắn đèo còn tôi thì thong dong, thơ thẩn ngắm trời nhìn đất.
Hắn thường hay bẹo má tôi, bẹo rất đau luôn, nhưng tôi chẳng thể làm được gì, bơi suy cho cùng, con gái chân yếu tay mềm, với cả hắn cũng rất nghiêm túc, tôi chẳng dám phản kháng gì.
Ngày mà tôi nhận ra tôi thích hắn, cái chiều mà mưa tầm tã ấy...
Tôi học ca 2, phải ở lại đến tận 7h mới về, trời lúc đó vừa mưa, lại vừa tối, tôi bước ra khỏi lớp mà giật cả mình. Cả sân trường tối om như mực, mưa thì cứ rào rào không ngớt, tôi nhìn các bạn ra về mà ái ngại thay, với cái bản tính sạch sẽ, chẳng muốn ra ngoài ấy tí nào, tôi bấm bụng quay vào lớp ngồi, miệng lẩm bẩm chắc chắn hắn sẽ đến đón. Ngồi một mình nhưng tôi cứ gan dạ thế nào ấy, tôi nằm trên bàn, nghe tiếng mưa rơi, cơn buồn ngủ kéo đến, mi mắt tôi nặng trĩu, rồi ngủ lúc nào không hay...
Âm thanh yên tĩnh quá khiến tôi phải vội bật dậy, mưa đã ráo hoảng từ lúc nào, không biết bây giờ là mấy giờ? Tôi có chút hoảng, vội vạch tay áo ra xem giờ...
- CÁI GÌ!!!??- tôi giật mình, đồng hồ đã chỉ 9h15p, không hơn không kém.
Nhìn ngoài trời tối om như mực, sân trường vắng tanh, tôi bắt đầu sợ rồi, lẽ nào bảo vệ không đi kiểm tra vào ban đêm à? Làm ăn gì mà tắc trách quá.
không thể ngồi im chịu trận được, tôi bạo gan tiến ra bên ngoài, tối om, không hề một chút động tĩnh, đưa mắt nhìn ra cổng trường: kín mít rồi!!
Lúc này, bên tai tôi thoảng qua tiếng gió, tôi rùng mình quay lại, nước mắt đã chảy ra thật rồi, tôi sợ hãi gào toáng lên, nhưng sân trường tuyệt nhiên không một chút động tĩnh...
Tôi bật khóc nức nở, biết thế hồi nãy đã ra về với các bạn, vừa tủi thân vừa giận, cái tên chết tiệt đó tại sao lại chưa đến cơ chứ, cứ đà này có lẽ tôi phải ở đây đến sáng. Mò mẫm từng bước đi trong bóng tối, cái không khí se lạnh lúc trời mới mưa và tiếng lội qua nước bì bõm, tôi càng sợ hãi, khóc to hơn. Lẽ nào tôi sẽ phải cô độc ở đây đến sáng sao? ra đến cổng rồi nhưng tôi chẳng biết phải làm sao, bởi cánh cổng vừa cao vừa kín, lại cách xa nhà dân, tôi cố hét to, hét đến đứt hơi, ho sù sụ, vẫn không một động tĩnh gì. Tôi ngồi thụp xuống, trách ai kia một thì trách bản thân mười, giá như lúc đó...
Một bàn tay đặt lên vai, tôi giật nảy mình, hét toáng lên, ném luôn chiếc balo, nước mắt tèm nhem, tôi hoảng loạn thật sự, phen này chắc chắn gặp ma, tôi đã nghe anh chị kể biết bao những điều rất thần bí trong ngôi trường này. Tôi chắp hai tay lại, mắt nhắm chặt, không dám nhìn, bởi tôi sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó gớm ghiếc.
- Làm cái trò gì vậy?- giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên.
Tôi ngẩng đầu lên, đúng rồi chính là hắn!!!
Như đứa trẻ lâu ngày chưa được gặp mẹ, tôi nhào vào lòng hắn, ôm chặt, khóc thật to như chưa từng được khóc, khiến hắn cũng đờ người ra.
Tôi cứ khóc mãi khóc mãi, mùi trên người hắn thơm thật đấy, muốn ôm mãi không rời.
- Được chưa nhóc? - hắn vừa hỏi vừa cúi đầu xuống nhìn tôi.
Ngay lúc đó tôi cũng nhìn lên trên, chạm một cái ''cốp'' rõ đau vào cằm hắn.
- ui tôi xin lỗi cậu, huh có sao không?
Hắn lườm tôi một cái, mặc dù hơn tuổi tôi, nhưng tôi thích xưng hô với hắn kiểu này.
- làm gì hôm nay về muộn thế?
Cái gì?? hắn còn dám hỏi tôi câu này nữa? Thật đúng là tức chết!!
- không phải là chờ cậu đến đón tôi à, hỏi nực cười.
- Bố mẹ cậu chưa nói với cậu là chiều nay tôii có việc nên bắt xe mà về à?
- cái gì??, nói khi nào chứ? - đang bực mình giận dỗi, tôi sực nhớ ra, đúng là khi chiều mẹ có dặn như thế thật, nhưng do đang ngái ngủ nên tôi chả buồn để ý.
Tôi đưa con mắt tỏ vẻ vô tội, lấm lét nhìn hắn.
- Quên rồi chứ gì, nhóc con!- vừa nói hắn vừa bẹo má tôi một cái rõ đau.
- Ui da độc ác vậy, huh, khóc nãy giờ chưa đủ nữa à? - tôi vừa xoa má vừa càu nhàu.
- Đi thôi - hắn vừa nhặt balo tôi lên, vừa nắm tay kéo tôi đi.
Trong khoảng khắc đó, tim tôi như chậm mất một nhịp, tự dưng dịu dàng như vậy quả là không quen.
Hắn đưa tôi vòng ra cổng sau của kí túc, ừ nhỉ, vậy mà tôi không biết đường, đúng thật là nhục nhã quá.
Ra đến xe, hắn cẩn thận cài nón bảo hiểm cho tôi, lại còn nhẹ nhàng lau đi nước mắt nữa chứ.
- vịt con xấu xí! - hắn vừa nói vừa cốc đầu tôi một cái.
Đúng thật là khiến tôi tức chết, nhưng vì đang chao đảo con tim, tôi chẳng thèm đáp lại. Tôi leo lên xe hăn, hắn đèo tôi về.
Trên đường trở về, tôi hỏi hắn sao bố mẹ tôi không đến mà nhờ hắn chở, sao hắn biết tôi ở trường, ... Nhưng hắn vẫn cứ im re, xì, đúng là đồ đáng ghét mà, aaaaa!
Tôi bước chân vào nhà, những tưởng là bố mẹ sẽ lo lắng cho tôi lắm, nhưng không các bạn ạ, bố mẹ tôi đang vừa ôm nhau vừa xem phim, rất chi là tình tứ.
Cơn tủi thân đã lên đến đỉnh điểm, tôi không chào hỏi mà đi thẳng vào phòng đóng cửa cái sầm, thật là tủi thân đến phát khóc.
Đang khóc bù lu bù loa, tiếng gõ cửa phòng truyền tới, cái cách gõ cửa một nhịp đều nhịp thế này đích thị chỉ có hắn. Tôi lau nước mắt, lật đật chạy ra mở cửa. Hắn đứng khoanh tay nhìn tôi.
- gì ? Tôi cáu lên.
- sang ăn cơm với anh đi nhóc.
- không thích ăn!- tôi bực bội đóng cửa lại. Nhưng hắn đã nhanh tay hơn, chặn cửa lại rồi nói:
- tự đi hay để xách đi?
Thấy hắn bắt đầu đổi thái độ, tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, đi theo hắn qua bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top