Người đặc biệt..trong trái tim tôi.
Nhất Quân tiến lại gần phía bàn học mà cậu ta được xếp ngồi - bàn học ngay phía trên bàn của quỳnh trang. Nhất quân nhận ra là bạn học cũ, lúc này nét mặt của quỳnh trang bỗng trở lên rất căng thẳng. Chợt nhất quân lên tiếng:
- Quỳnh trang ??
Cô lắp bắp trả lời:
- À.. à.. ừ !
Nhất quân ngồi xuống bàn, quay xuống hỏi chuyện quỳnh trang:
- Dạo này cậu khỏe chứ ? Cũng lâu không gặp rồi nhỉ ?
- Ừ. Tôi vẫn khỏe. Còn cậu sao lại chọn vào học trường này ?
- Tại tôi thích nơi này !
- Đơn giản vậy thôi à ?
- Ừ. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Cô giáo lại tiếp tục lên tiếng dẹp lớp: " các em trật tự, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học! "
Lại tiếng vang quen thuộc "reng reng". Đã đến giờ ra chơi. Quỳnh trang vẫn như mọi khi, vẫn ngồi tại vị trí của mình và đọc sách. Bỗng dưng nghe thấy tiếng nói vang bên cạnh: " Chờ đợi ngày trở về bên nhau ? "
Nhật nam đứng ngay bên cạnh và lên tiếng:
- không ngờ cậu cũng thích đọc ngôn tình đấy ! - nhật nam vừa nói vừa cười.
- buồn chán thì tôi lôi ra đọc thôi.
- Vậy à ! Mà cậu không ra chơi sao.
- không.
Nhật nam không biết nên bắt chuyện thế nào nữa, cậu gật đầu bước đi.
Khi kết thúc buổi học, quỳnh trang không về nhà ngay mà còn lên sân thượng của nhà trường. Cô khá thích thú khi gió mát ào ạt thôi về phía cô làm mái tóc tung bay. Cô đứng từ đầu sân thượng này nhìn sang bên đầu sân thương kia thấy hình bóng mờ mờ chỉ bằng một vệt chấm màu đen. Cô tiến lại gần hơn để nhìn rõ, cứ tiến lại gần hơn, khi đã nhìn rõ thì chợt nhận ra mình đã tiến gần đối phương rồi. Đó là một cô nữ sinh xinh đẹp. Đôi mắt cô ấy như thể có điều gì đó đang rất buồn. Cái ánh mắt mang theo cái vẻ buồn đượm ấy lại khiến cô nhớ về đôi mắt của mẹ cô, đôi mắt của mẹ cũng mang theo nỗi buồn như vậy. Cô nữ sinh thấy quỳnh trang nên đã giật mình bỏ chạy. Cô cũng không thắc mắc gì vì nếu là coi thì cũng sẽ thế thôi. Thử tưởng tượng đang đứng trên sân thương rộng lớn bỗng rưng có một người từ đâu xuất hiện ngay trước mặt mình... thì lúc đó sẽ rất sợ hãi. Cô không để ý gì thêm, tiếp tục hóng gió trên sân thượng nhưng trong lòng vẫn nhớ về đôi mắt của cô nữ sinh vừa rồi...
Tối đến, khi đang học bài tại kí túc cùng 3 cô bạn nữ sinh cùng phòng thì quỳnh trang có nhận được một tin nhắn từ số máy lạ: " Trang à ! Là mẹ đây. Con bây giờ có sống tốt không con, mẹ nhớ con nhiều lắm !
Quỳnh trang bất ngờ, không trả lời tin nhắn mà gọi ngay cho số lạ đó không một chút do dự:
- "Tút tút" Alo mẹ à ?
Từ trong điện thoại là một giọng nói ấm áp:
- Mẹ.. mẹ đấy con gái !
- Mẹ..!! Mẹ đã đi đâu vậy ! Sao mẹ không nghe máy của con ?
- Mẹ đi xa con à !
- Mẹ đang ở đâu vậy ?
- Mẹ đang ở trạm xe buýt gần trường con nè. Con ra gặp mẹ đi con, mẹ lại sắp phải đi xa rồi.
Quỳnh trang nghe hết câu nói của mẹ, từ bàn học đứng phắt dậy, tìm nhanh chiếc áo khoác và vội vàng chạy đến trạm xe buýt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top